8. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác hại vô cùng khủng khiếp của việc ăn nhậu quá trớn đó chính là bạn tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, và bạn phát hiện mình nằm trên cùng một chiếc giường với tên người yêu cũ đáng ghét, thậm chí còn được đối phương ôm vào lòng, còn đầu của bạn thì ngoan ngoãn vùi vào bờ ngực vững chãi của đối phương.

Nếu trong tình huống bình thường thì người ta có thể cảm thán đây là một buổi sáng yên bình biết bao. Thế nhưng với Lee Sanghyeok thì không.

Lòng anh đang nổi bão!!! Bão này lớn tới mức có thể cuốn bay cả một ngôi làng mà nó đi qua!!!

Lee Sanghyeok cố gắng rút hai tay đang ôm chầm lấy người kia về, đẩy cái tay đang vắt ngang trên eo mình ra, thật khẽ thật khẽ chỉ sợ đối phương thức giấc. Xong rồi anh cố gắng nhặt nhạnh hết quần áo của mình rồi rón rén bước vào nhà vệ sinh. Sau đó lại rón rén trở ra.

Cửa phòng khép lại và người trên giường vẫn ngủ say như chết, chẳng hay biết có một người vừa bỏ trốn mất dạng vì lỡ va vào tình một đêm với người yêu cũ.

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà Lee Sanghyeok thầm mắng mình ngu ngốc chắc cũng phải đến lần thứ một nghìn lẻ một rồi. Mắc cái quái gì lại là Jeong Jihoon cơ chứ. Lee Sanghyeok ơi, xấu hổ chết mất thôi.

Trên đường ngồi taxi trở về nhà, kí ức tối hôm qua như có như không mà tái diễn trong đầu anh. Anh không phải kiểu người có thể quên sạch mọi thứ sau khi say, mà anh cũng ước gì mình có khả năng này lắm nhưng không, thế nên đêm qua xảy ra chuyện gì anh đều nhớ cả.

Lee Sanghyeok ôm mặt bất lực để cho những hình ảnh kia tra tấn mình.

Hình như đối phương dìu anh vào phòng, sau đấy cũng nằm xuống cạnh anh luôn. Nói là ngủ thôi chứ thật ra giấc ngủ của anh chập chờn lắm. Anh cảm giác có bàn tay áp lên mặt mình, hết sờ từ mắt xuống mũi lại nắn má anh, bộ thật sự coi anh là mèo hay gì mà sờ kiểu vậy?

Lee Sanghyeok thấy nhột nên hất văng tay đối phương, một lát thì cái vuốt heo kia lại tìm đến, nhịn không được mà xoa xoa môi anh. Cứ vậy một người ngủ còn một người quấy.

Nhưng chẳng biết vì cái gì mà lúc sau anh tỉnh lại, nhận ra trước mặt mình là Jeong Jihoon thì lại bật khóc nức nở. Rốt cuộc có phải đang mơ không vậy. Nếu là mơ thì có phải giấc mơ này thật quá rồi không? Mẹ nó chứ, sáu năm rồi mà sao bóng dáng em ta vẫn còn hiện rõ thế kia. Hình như Jeong Jihoon trong mơ đã bối rối lắm. Anh nghe thấy cậu dỗ dành mình. "Ngoan mà, không khóc nữa nhé, có em ở đây rồi".

Bỗng điện thoại anh đổ chuông, Jeong Jihoon trong mơ là người cầm lấy nó, bảo anh là Han Wangho tìm anh này, anh có muốn nghe không?

Lee Sanghyeok vẫn nghe, anh vừa nhìn Jeong Jihoon chằm chằm như sợ cậu biến mất vừa trả lời điện thoại. Đầu giây bên kia Han Wangho hỏi anh đi lạc đâu mất rồi, bọn họ tìm anh cả buổi. Anh bảo không cần lo cho anh đâu, anh kiếm bừa một phòng ngủ rồi mai về.

Điện thoại ngắt.

Sau đó họ bắt đầu hôn nhau, nhưng mà điều điên rồ ở đây là Lee Sanghyeok lại là người chủ động bắt đầu nó trước. Sau đó nữa thì việc gì nên đến cũng đến.

Xấu hổ quá đi mất. Lee Sanghyeok ơi, mày phải xuống địa ngục đi thôi.

Đây là lần đầu của anh nên đương nhiên anh chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng mà tên Jeong Jihoon này cũng vụng về nốt. Gì vậy, sao mà chẳng đáng tin chút nào hết, kinh nghiệm tình trường phong phú của cậu đi đâu cả rồi?

Giữa chừng bọn họ dừng lại một chút vì Lee Sanghyeok bị đau, anh khóc dữ quá nên Jeong Jihoon chỉ biết vừa gồng mình ôm anh, vừa hôn để xoa dịu anh. Những nụ hôn ướt át rơi đầy trên mặt, trên cần cổ trắng nõn rồi rơi xuống xương quai xanh của anh.

Cho đến khi thật sự thích ứng được, Lee Sanghyeok cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một hành tinh nào đó lạ lắm, dưới chân anh là sóng vỗ còn trên đầu anh là cả dải ngân hà đang không ngừng xoay chuyển. Sóng dưới chân thì đánh càng lúc càng mãnh liệt, đến một khoảnh khắc thì tất cả mọi thứ đều bùng nổ, cả dải ngân hà trên đầu anh cũng nổ tung, từng mảng đóm sáng nối đuôi nhau rơi xuống, cùng với sóng lớn chôn vùi anh vào đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro