7. Sáu năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Đúng là không để người ta yên mà!

Công việc bận rộn ở bệnh viện khiến anh trân trọng những buổi cuối tuần như thế này hơn bao giờ hết, thế nên anh sẽ dùng cả ngày đó để ngủ bù nạp lại năng lượng. Không dễ gì mới có một hôm chủ nhật được thả lỏng mà lại bị tên chết bầm nào đó đánh thức. Lee Sanghyeok cố gắng đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đang lạc trôi đâu đó trong đống chăn đệm của mình, còn chưa kịp alo thì đã nhận ngay một tràng từ đối phương.

"Lee Sanghyeok mày chết ở xó nào rồi? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?". Kim Hyukkyu ở đầu dây bên kia đang dùng giọng điệu mà nó hay mắng cấp dưới để hỏi anh, chẳng nể nang ai cũng chẳng một câu chào nào. Haizz, sao đứa bạn già này của anh càng ngày càng nóng tính thế.

"Tao ở nhà chứ đâu ba". Lee Sanghyeok uể oải đáp lại nó.

"Đừng bảo với tao là giờ này mày còn đang ngủ đấy nhé. Có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Lee Sanghyeok chậm chạp ngồi dậy, cố gắng lục từ trí nhớ rối tung của mình xem dạo gần đây có sự kiện gì không. Thế rồi hai mắt mèo đang nhắm nghiền bỗng mở to, ôi đm, hôm nay là sinh nhật thằng nhóc Wooje, thế mà anh lại quên béng đi mất.

Cũng lâu rồi bọn họ không tụ tập với nhau, anh đã hứa với tụi nó là hôm nay nhất định sẽ đến. Bước chân ra xã hội khiến con người ta phải xoay xở với rất nhiều thứ, những cuộc vui với bạn bè giờ có khi lại là những điều quý giá hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyeok trả lời qua loa bảo tao đang trên đường đến rồi, xong ngắt máy ngay lập tức. Anh thề nếu mà thú nhận mình ngủ quên chắc Kim Hyukkyu sẽ sấy anh liền tù tì suốt hai mươi phút cũng nên. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể để làm vệ sinh cá nhân, quần áo phẳng phiu một lượt từ đầu đến chân rồi mới bước ra khỏi nhà.

Lúc anh đến quán bar của Moon Hyeonjun thì đã hơn một tiếng sau, cả bọn đều đã nhập cuộc rồi. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ với vẻ mặt đầy áy náy, anh đã cố gắng hết sức có thể rồi, nhưng kẹt xe không buông tha cho anh.

Nhắc đến Moon Hyeonjun mới nhớ, nó là bạn trai hiện tại của Choi Wooje, yêu nhau từ khi Choi Wooje còn là sinh viên năm hai, đến giờ cũng được hơn ba năm rồi.

Thật ra mối tình này cũng trắc trở lắm, chủ yếu là vì hội đồng quản trị của Choi Wooje khá là cứng rắn. Anh thì không khắt khe gì mấy nhưng Han Wangho với Kim Hyukkyu thì hơi bị khó thuyết phục. Hai người đó cứ đinh ninh rằng bạn của địch cũng là địch, có ai chơi với nhau mà tính cách không giống nhau không?

Anh bảo là có, Lee Minhyeong nhà anh cũng chơi với tụi kia mà có phải trap boy quái đâu, giờ nó với em Minseok của nó trông đang hạnh phúc lắm kia kìa, với lại Wooje cũng không đến nỗi không biết nhìn người giống anh mà, tuy đúng là nó có hơi ngây thơ một chút.

Lee Sanghyeok không nghĩ Moon Hyeonjun là người xấu, vì anh chứng kiến nó cưng chiều em Wooje lên tận mây xanh, thiếu điều muốn bắt cái thang lên trời hái trăng hái sao gì đó cho em nó nữa thôi. Anh hiểu tụi nó lo lắng Wooje đi vào vết xe đổ của anh, nhưng anh lại không nghĩ như thế. Vậy nên anh đã cố thuyết phục tụi nó là hãy nhìn cuộc sống theo chiều hướng tích cực đi, đâu phải trai tồi như Jeong Jihoon có ở khắp mọi nơi đâu, em nó lớn rồi, để cho nó tự do trải nghiệm yêu đương.

Và thế là hội đồng quản trị mắt nhắm mắt mở để họ yêu nhau, thấm thoát cũng ba năm có lẻ rồi.

Quán bar này Moon Hyeonjun mở lúc vừa tốt nghiệp đại học, nghe bảo hợp tác với đứa bạn nào đó. Thằng nhóc này ngày xưa đi học tuy không thông minh lắm nhưng bù lại rất biết cách kinh doanh, mới mở hai năm thôi mà giờ đã hoạt động rất tốt, thậm chí còn hơi bị nổi tiếng với giới trẻ Seoul, tối nào cũng người ra người vào tấp nập.

Vì lâu lắm rồi mới tụ tập với cả ngày mai anh không phải trực ca sáng nên Lee Sanghyeok có buông thả bản thân một chút, anh vui đến nỗi uống quên trời quên đất, chẳng mấy chốc mà say đến độ đầu óc choáng váng.

Mà khi say thì con người ta dễ làm ra nhiều chuyện điên rồ lắm.

Nếu có thể cho thời gian quay ngược trở lại, anh thà ngủ quên không đến dù bị Kim Hyukkyu sấy đến mức có thể chuyển kiếp luôn cũng được.

Lee Sanghyeok mò mẫm đi vệ sinh, nhưng mà lúc trở lại thì anh say quá nên quên mất cái phòng của bọn họ ở đâu rồi. Đi một hồi thì chẳng biết lạc đến đâu, Moon Hyeonjun cũng thật là, mắc gì thiết kế mấy cái phòng bao liền kề nhau mà cái nào cái nấy giống nhau y đúc vậy, đường thì còn vòng vèo quanh co nữa chứ.

Anh nhìn phòng trước mặt, thầm nghĩ chắc là đây rồi, tính đi vào thì bên trong vừa vặn có người mở cửa, Lee Sanghyeok mất đà ngã thẳng vào lòng đối phương. Cả người anh được ôm trọn trong một vòng tay rộng lớn. Trong khoảnh khắc đấy anh cảm tưởng như mình vừa được du hành thời gian về sáu năm trước, vẫn còn có thể đắm chìm trong vòng tay của ai đó.

Jeong Jihoon bị một người nhào vào lòng thì có hơi bất ngờ, cậu thầm nghĩ chắc lại là người say ở đâu đi nhầm phòng đây. Tính đỡ đối phương dậy nhưng khi người trong lòng cậu vừa ngẩng mặt lên thì cả người cậu ngây như phỗng, trái đất này đúng là tròn mà, thế mà lại là Lee Sanghyeok cơ đấy.

"Ai đây? Xem có bé mèo nào đi lạc này". Jeong Jihoon cười cười nhìn người trong lòng, không tự chủ được mà dùng tay khều khều cằm của anh.

"Cậu này, buông tôi ra". Lee Sanghyeok nghiên đầu muốn tránh đi bàn tay tinh nghịch của cậu nhưng không được, thế là phụng phịu dùng tay mình hất văng nó.

"Ôi, dữ thế này". Jeong Jihoon cảm thán.

"Lee Sanghyeok, có biết em là ai không?". Jeong Jihoon đổi ý rồi, không muốn đỡ người dậy nữa. Thậm chí còn cố tình vòng tay ra sau lưng anh, kéo anh lại gần ôm chặt hơn nữa cơ.

"Đồ tồi"

"Gì cơ?". Lee Sanghyeok nói nhỏ quá khiến cậu không nghe rõ, thế nên cậu chồm mặt tới tính ghé sát tai lại gần nhưng mà anh dễ gì chịu, liền dùng tay đẩy mặt cậu ra xa hơn. Jeong Jihoon phì cười. Người này lúc say có hơi đanh đá nhỉ.

"Cậu đó... Đồ tồi". Lee Sanghyeok bặm môi mèo một hồi rồi lẩm nhẩm từng chữ, anh dùng đôi mắt ầng ậng nước trừng Jeong Jihoon, cố gắng muốn tránh thoát khỏi đối phương nhưng chút sức lực ít ỏi của anh thì chẳng khác nào như muối bỏ bể.

"Haha, đã đặt cả biệt danh cho em rồi cơ à, sao nghe xấu xa thế". Jeong Jihoon cố gắng gượng cười sau khi nghe anh mắng mình.

"Lee Sanghyeok, anh đến đây với ai? Sao lại say như này hả?". Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok nước mắt lưng tròng trước mặt mình một lát rồi đột ngột thay đổi giọng điệu, vẻ mặt nghiêm túc không còn cợt nhả như vừa nãy nữa, vòng tay của cậu siết chặt lấy anh hơn.

Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óng choáng váng quá đi thôi. Trước mặt anh sao lại từ một người đang lải nhải không ngừng nhảy ra thành ba người thế này, rồi cả cơ thể như sắp bị sập nguồn đến nơi vậy. Không ổn rồi, mấy người cũng được, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, anh loáng thoáng nghe giọng ai đó chửi thề. "Mẹ nó. Anh như thế này ra ngoài lỡ ai bắt mất thì sao".

Giọng ai mà quen thế nhỉ, à, hình như là tên bạn trai cũ tồi tệ sáu năm trước của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro