6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rốt cuộc thì bọn họ chia tay chẳng mấy vui vẻ, Jeong Jihoon chẳng đợi được Lee Sanghyeok khỏe lại thì hôm đó anh đã đuổi cậu ra khỏi nhà rồi. Mới đầu Jeong Jihoon còn không chịu đi, bảo là cậu đi rồi không có ai chăm sóc anh. Nói nhảm gì vậy, chính cậu là người đòi chia tay mà, có ai đợi người khác khỏe rồi mới chia tay như cậu không?

Lee Sanghyeok đành bất lực lấy điện thoại ra trước mặt Jeong Jihoon, gọi cho cả Han Wangho và Choi Wooje đến, anh mà thiếu người chăm sóc ấy hả, có phải Jeong Jihoon coi thường anh quá rồi không. Kim Hyukkyu đi du lịch rồi chứ không là anh cũng gọi cả nó đến.

Nói vậy thôi chứ Kim Hyukkyu mà đến thì sợ rằng Jeong Jihoon chẳng có đường về mất, ai mà chẳng biết Kim Hyukkyu trông hiền lành vậy thôi chứ nổi điên lên đáng sợ như thế nào, như vậy không được, anh xót lắm.

Lee Minhyeong là người cuối cùng biết bọn họ chia tay. Thật ra thì anh cố tình giấu nó, anh cảm thấy mất mặt chết đi được. Vì bọn họ cũng chẳng đi đến đâu, chẳng biết nó và Jeong Jihoon có còn làm bạn với nhau được nữa không.

Câu trả lời là không.

Ngày đứa em họ to xác của anh biết tin, nó lại đi tìm Jeong Jihoon, xong rồi ôm cái mặt bầm đen một bên mắt đến tìm Lee Sanghyeok khiến anh hết cả hồn. Nó bảo nó không sao, nhưng Jeong Jihoon thì có sao đó, em đấm nó vô viện rồi, nhưng mà cấm anh không được đến thăm nó. Lee Sanghyeok không nói nên lời, tránh được Kim Hyukkyu thì không tránh được Lee Minhyeong, số Jeong Jihoon đành phải chịu trận rồi.

Anh đành nhờ thằng nhóc Wooje hỏi thăm tình hình Jeong Jihoon trong bệnh viện. Anh biết nó là người duy nhất anh có thể giúp anh, vì nó mềm lòng, cũng là người có thiện cảm với Jeong Jihoon nhiều nhất trong số những người anh quen.

"Anh à, người kia bị gãy tay trái với tổn thương phần mềm gì đấy, nhưng mà có vẻ không nặng lắm đâu, anh đừng lo". Đầu giây bên kia Choi Wooje cố ý không nhắc đến tên Jeong Jihoon trước mặt anh, giống như từ khóa bị cấm vậy, nó sợ nhắc đến thì anh bị tổn thương thêm hay gì ấy. Nhưng mà thẳng nhỏ ngốc này không biết rằng nó cứ người kia người nọ trông buồn cười biết bao. Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng bảo nó cứ gọi như bình thường đi, anh ổn cả mà.

Cũng may là cậu không sao, anh tự nhủ rằng nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì Lee Minhyeong cũng chẳng yên ổn gì, tất cả là vì anh lo cho Lee Minhyeong mà thôi.

Tác dụng phụ thứ nhất sau khi chia tay là anh sẽ suy nghĩ vẩn vơ cả buổi nếu anh có thời gian rảnh, hết cái này đến cái kia chồng chéo lên nhau khiến đầu anh như muốn nổ tung. Vì thế mà anh quyết định lao đầu vào việc học. Phải khiến bản thân bận rộn thì mới không có thời gian mà nghĩ linh tinh.

Tác dụng phụ thứ hai sau khi chia tay đó chính là thỉnh thoảng đi trên đường, nếu bắt gặp ai đó giống Jeong Jihoon, anh sẽ trốn vào một góc thật xa, rồi ôm trái tim thổn thức mà nhìn theo bóng dáng đối phương. Mặc dù anh nhớ cậu muốn điên lên được, nhưng anh không có đủ can đảm đối diện với cậu nữa.

Tác dụng phụ thứ ba sau khi chia tay đó chính là anh sẽ thường xuyên giật mình giữa đêm, tỉnh dậy với mi mắt ướt sũng nước và một tâm hồn nặng trĩu với tổn thương.

Tụi Kim Hyukkyu, Han Wangho, Choi Wooje, nay có cả Lee Minhyeong nữa, cứ sơ hở là kéo anh ra ngoài ăn uống, hòa nhập với cộng đồng càng nhiều càng tốt. Anh chỉ bảo anh ổn mà, lúc đầu tưởng chia tay đáng sợ thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy, anh đâu phải trẻ con mà chút cú sốc thế này lại không vượt qua được chứ.

Kim Hyukkyu chỉ cười khẩy bảo anh được cái mạnh miệng thôi, tối về lại lén lau nước mắt.

Ba tháng đầu thì anh như vậy thật, nhưng mà có nỗi đau nào mà không lành chứ. Người ta hay nói thời gian sẽ xoa dịu những tổn thương còn gì. Anh cũng vậy thôi.

Mặc dù bọn họ phong tỏa tin tức kín hết sức có thể, nhưng anh vẫn nghe được tin Jeong Jihoon có bạn gái mới. Chính là cái người anh nhìn thấy cậu ôm ở sân đấu bóng rổ, cũng là người mà cậu hôn trong clip đêm đó, cô đàn em khối 10 kia, hình như tên là Kim Eunbi.

Jeong Jihoon khiến người ta thích thật, cũng khiến người ta tổn thương đến phát phiền thật đấy.

Sau khi trải qua kỳ thi đại học vất vả, Han Wangho thành công nối gót anh và Kim Kim Hyukkyu, trở thành một mẩu của trường đại học hàng đầu Seoul. Lee Minhyeong thì không giỏi như vậy, dù nó cũng cày dữ lắm rồi đó, nhưng điểm chỉ đủ để đậu vào một trường đại học ở thành phố lân cận thôi.

Mùa hè năm đó Jeong Jihoon lên máy bay đi du học, đến một đất nước xa xôi cách anh cả nửa vòng trái đất, mang theo mối tình đầu dang dở của anh, cách cậu rời đi cũng dứt khoát như cách cậu bước vào cuộc đời anh vậy. Sau tất cả, thì chỉ còn lại anh cùng với những kỉ niệm đã cũ và những vết thương lòng khó phai.

Ngày đó Jeong Jihoon đi, là một ngày Seoul đổ mưa phùn rả rích. Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn về phía bầu trời xám xịt nơi phương xa, quyết định cất hình bóng ai đó vào sâu trong lòng, không gợi lại cũng không đào lên nữa.

Không lâu sau đó, anh tình cờ nghe được nhóc Wooje đang lén lút trả lời điện thoại với Kim Hyukkyu, rằng Jeong Jihoon không đi một mình. Năm đó trường bọn nó có tận hai người bay đến phía bên kia bán cầu, một là Jeong Jihoon, người còn lại là Kim Eunbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro