5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon trước mặt anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vẫn là bạn trai của anh đấy, nhưng giờ cậu đang ôm ai vào lòng thế kia. Lee Sanghyeok vội quay đi, anh không có đủ can đảm để đối mặt với cậu lúc này, dường như có thứ gì đó đang vụn vỡ trong lòng anh. 

Hôm đó Lee Sanghyeok không gặp Jeong Jihoon.

Vì thấy cuộc gọi nhỡ nên cậu đã gọi điện lại cho anh, giữa bọn họ lại là một sự im lặng khiến người ta chán ghét. Lee Sanghyeok có hơi mệt, nên anh chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Mọi thứ rối như tơ vò, anh cần phải gỡ rối đã, nhưng bắt đầu từ đâu thì anh lại chẳng biết.

Sang ngày hôm sau, Han Wangho gửi cho anh một đường liên kết. Lúc đầu anh không định bấm vào xem vì thường ngày nó cũng hay gửi cho anh mấy cái tin nhắn rất là vô tri. Nhưng lần này anh có linh cảm mình phải xem, phía trước dù là điều gì đang đợi anh cũng mặc kệ.

Và thế là anh thấy được, giữa tiếng nhạc xập xình hỗn loạn, giữa tiếng cười nói đan xen vào nhau, giữa tiếng huýt sáo và hô hoán đến là chói tai, thì bạn trai anh đang ôm hôn một người con gái.

Cả cơ thể anh cứng đờ.

Han Wangho lại gửi tin nhắn đến.

"Anh xem chưa? Cái này em lấy từ cfs của trường đấy, chuyện xảy ra tối hôm qua"

"Lúc trước bảo anh đừng có quen nó rồi mà, bây giờ thì hay rồi"

"Con bé đó là đàn em lớp 10"

"Anh Sanghyeok, anh có sao không?"

Liên tiếp là những tin nhắn từ Han Wangho hỏi thăm anh có ổn không vì mãi mà anh chẳng trả lời.

Anh có ổn không hả? Đương nhiên là không rồi. Thế nhưng anh vẫn trấn an Han Wangho rằng mình không sao.

"Anh ổn, để anh suy nghĩ một chút"

Cả ngày hôm đó anh cứ thơ thẩn mãi, đến mức ra ngoài mà quên luôn cả ô. Thời tiết dạo này hay chuyển mưa đột ngột lắm. Hậu quả của việc quên không mang ô theo là anh bị mắc mưa và tối đó anh sốt cao, qua ngày hôm sau anh ngủ quên và cơn sốt không có dấu hiệu giảm đi. Có lẽ thời tiết không tốt, cộng thêm trong lòng anh cũng ngổn ngang nhiều thứ, vậy nên cơn sốt này được dịp hành hạ anh như vậy. 

Mặc kệ hết mọi thứ đi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

Tiếng tin nhắn nhảy lên liên tục, được một lát lại có tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Lee Sanghyeok nhoài thân thể rệu rã của mình bắt lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi.

Anh cố gắng phân biệt giọng nói của đối phương. Buồn thật đấy, thế mà chẳng phải là cái người anh đang mong đợi. 

Đối phương hỏi anh tại sao không đến trường, anh trả lời một cách máy móc rằng mình ngủ quên. Giọng anh lúc này khàn hơn bình thường rất nhiều, nên người nọ nghe được có vẻ anh bị bệnh. Hình như đối phương còn bảo sẽ đến chỗ anh nữa, anh nghĩ cần gì mà phải đến chứ, nhưng mà Lee Sanghyeok chậm chạp chẳng kịp nói lời từ chối thì người bên kia đã tắt máy.

Lại có cuộc gọi khác đến. Lần này là Lee Minhyeong, thằng nhóc hỏi sao nhắn tin mãi mà anh không trả lời. Anh bảo anh bận ngủ, thế là nó lại hỏi sao giờ này còn ngủ. Anh biết tính Minhyeong, nó mà biết anh bệnh là thế nào cũng chạy đến chỗ anh cho xem.

Đúng là không gì qua mắt được nó, hỏi lòng vòng một hồi thế là biết anh bệnh. Nó bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, nó sai người tới chăm sóc anh, có gì thì cứ hỏi thẳng nhau.

Lúc đó đầu óc anh cũng chậm chạp lắm, chẳng nhảy số được "người" trong lời của nó là ai. 

Cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, đối phương có vẻ sốt ruột nên ấn liên tục vài cái liền. Mãi mà chẳng có ai ra ngoài nên có tiếng nhập mật khẩu, cửa mở rồi đóng lại, có người đi vào phòng anh, người nọ đưa tay sờ trán anh. 

Qua vài giây anh lại cảm thấy trán mình mát lạnh, hình như ai đó vừa dán miếng hạ sốt cho anh, còn kẹp cả nhiệt kế để đo nhiệt độ cho anh nữa.

"Sốt cao thật đấy". Anh nghe thấy giọng ai đó lẩm bẩm, thế nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở nổi.

Đối phương lại xuống bếp làm gì đấy. Một lát sau chuông cửa lại vang lên, lần này rất từ tốn. 

Có tiếng mở cửa. Có tiếng cãi nhau loáng thoáng vang vọng vào tai Lee Sanghyeok. Anh cảm giác không ổn lắm, cố gắng ngồi dậy đi ra ngoài.

"Chỗ này có tôi chăm sóc anh ấy là được rồi, mời anh về cho"

Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn tên đàn anh trước mặt này, thái độ đuổi khách rất dứt khoát. Tên đàn anh kia nhìn thấy Lee Sanghyeok bước ra với miếng dán hạ sốt trên trán thì có hơi khó chịu, hỏi thăm anh có ổn không. Lee Sanghyeok đáp lại rằng mình không sao, ở đây có Jihoon rồi nên anh không cần lo.

Đàn anh rời đi để lại cho bọn họ một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

"Anh này, chắc anh bệnh chết em cũng chẳng biết nhỉ?". Sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh như bào mòn cả hai, Jeong Jihoon đứng đối diện anh, bắt đầu mọi thứ bằng một câu đâm chọt.

Lửa giận của Lee Sanghyeok bùng nổ.

"Jihoon à em đừng quá đáng như thế!"

"Em quá đáng chỗ nào hả anh? Anh bệnh như này mà bạn trai anh chẳng hay biết gì, trong khi một người dưng như anh ta thì lại biết rất rõ, thậm chí còn đến tận nhà riêng muốn chăm sóc anh".

"Rốt cuộc thì anh coi em là gì của anh? Bạn trai hay chỉ là một đứa nhóc kém tuổi chẳng thể cho anh chút niềm tin để dựa dẫm vào?"

Jeong Jihoon cũng nổi giận, cậu giống như núi lửa đang phun trào, đến mức không kiềm được âm lượng của lời nói mình phát ra. Từng lời như vang dội vào cõi lòng Lee Sanghyeok.

Một người đang bệnh như anh có thể làm được gì trong tình huống này đây. Anh cũng giận, anh cũng uất ức mà, sao giống như mỗi anh là người có lỗi thế. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong anh như dần dần bị rút cạn. 

Jeong Jihoon anh từng quen đâu rồi nhỉ? Jeong Jihoon từng hết sức dịu dàng với anh, chẳng nỡ mắng anh trong những lúc anh phạm lỗi đâu rồi? Jeong Jihoon từng hứa chỉ có duy nhất mỗi anh trên đời đâu rồi?

"Chẳng phải anh bảo với em rằng giữa bọn anh chẳng có gì hết sao? Chỉ là quan hệ đàn anh đàn em giúp đỡ lẫn nhau ở trường thôi. Chấm hết!". Lee Sanghyeok mệt mỏi dùng hai tay ôm lấy mặt mình. Rốt cuộc phải giải thích bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây.

"Anh với anh ấy chẳng có gì hết, nhưng em với cô bé đàn em ở trường em thì có đấy. Jeong Jihoon, em thích người khác rồi đúng không?". Lee Sanghyeok cố gắng thốt ra từng lời một cách khó nhọc. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải chọt thủng lớp màng mỏng này đi rồi.

"Anh nhìn thấy video đó rồi à. Anh biết được những gì rồi?". Jeong Jihoon có chút chột dạ, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, sau đó cậu lại ném về phía anh một ánh nhìn dò xét. 

"..."

Lee Sanghyeok lựa chọn im lặng, anh biết được bao nhiêu hả, anh cũng chẳng rõ, nhưng có lẽ đủ để khiến mối quan hệ này trở nên tệ đi rất nhiều. Anh im lặng không phải vì anh không muốn tra hỏi cậu, chỉ là anh hi vọng cậu có thể chủ động thành thật với anh một chút.

Nếu cậu sẵn lòng kể với anh mọi chuyện, giải thích với anh rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi, rằng cậu bị bạn bè chuốt say hay gì đó, anh cũng sẽ sẵn lòng xem đó như một chút gia vị thử thách tình yêu của cả hai. Rồi họ sẽ bỏ qua khúc mắc mà giống như xưa.

"Anh Sanghyeok. Đợi anh khỏe lại...Chúng ta chia tay đi". Có lẽ Jeong Jihoon đã bình tĩnh lại rồi, giọng nói của cậu vang lên nhẹ tênh, nhưng sức sát thương của nó khủng khiếp giống như hàng ngàn mũi tên đang lao về phía anh, còn anh thì giống như một tấm bia mỏng manh, chỉ biết đứng chôn chân chịu trận.

Chẳng biết qua bao lâu, có thể chỉ mới chừng vài giây, cũng có thể là cả chục phút trôi qua. Lee Sanghyeok dường như chẳng thể tin vào tai mình, JeongJihoon vừa mới nói chia tay với anh đúng không nhỉ?

Ha, thế giới này đúng là đảo điên hết rồi.

Cứ ngỡ anh nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng Jeong Jihoon lại là người lật ngược thế cờ này. Cậu mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng sao?

Lee Sanghyeok chỉ biết đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, vì Jeong Jihoon trước mặt chẳng để anh dựa vào nữa rồi, anh phải cố gắng giữ cho bản thân mình không ngã khụy trước mặt cậu, vì như thế khó coi lắm. 

Thậm chí nước mắt cứ thế tuông rơi chẳng thành tiếng. Anh biết mà, chuyện gì nên đến thì cũng đến, nhưng lúc nó thật sự xảy ra vẫn đau lắm, đau đến mức dường như anh không thở nổi.

"Tại sao chứ? ... Những chuyện đó, anh không trách em mà. Chỉ cần em giải thíc..."

"Không tại sao hết, chỉ là em mệt mỏi rồi thôi". Jeong Jihoon quay mặt đi ngắt lời của anh, cố gắng không đối diện với người con trai trước mặt.

"Jeong Jihoon, em xem chuyện của chúng ta là trò đùa đấy hả?". Lee Sanghyeok đột nhiên giận dữ lao về phía cậu, dùng hết sức lực của một người đang sốt cao gần 39 độ để đấm cậu, nhưng mà những cú đánh của anh cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho cậu mà thôi.

"Không đùa đâu, bắt đầu với anh là nghiêm túc, bây giờ muốn kết thúc cũng là nghiêm túc".

"Đừng đánh nữa, tay anh lại đau bây giờ. Đợi anh khỏe rồi thì đánh em sau cũng được". Jeong Jihoon dùng hai tay cố gắng khống chế tay chân đang đánh đấm loạn xạ của Lee Sanghyeok. 

Jeong Jihoon buồn cười nhỉ? Giờ này còn lo rằng tay anh bị đau, thế mà lại chẳng đoái hoài đến cõi lòng đang tan nát của anh, vậy nên mới nói lời chia tay nhẹ nhàng như thế còn gì.

Lee Sanghyeok chẳng nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh vậy, Jeong Jihoon còn chẳng cho anh đủ thời gian để thích ứng mọi chuyện. Có lẽ Kim Hyukkyu nói đúng, Jeong Jihoon chẳng phải là một người tốt lành gì. Và Han Wangho cũng nói không sai, Jeong Jihoon chính là một tên rác rưởi, ngay từ đầu anh không nên đâm đầu vào mới đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro