4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt hơn một năm yêu nhau, Jeong Jihoon đối xử với Lee Sanghyeok rất tốt. Tuy nhiên, có lẽ là tình cảm không đủ lớn để khiến họ có thể vượt qua được các khía cạnh còn lại của cuộc sống, và bọn họ cũng chưa đủ trưởng thành để có thể trao cho đối phương một cái kết trọn vẹn.

Năm đó Lee Sanghyeok thành công thi đậu vào trường đại học danh giá bật nhất Seoul cùng Kim Hyukkyu. Hội bóng rổ và cả Han Wangho thì bước vào chuỗi ngày ôn thi khắc nghiệt giống hệt anh một năm về trước. 

Lee Minhyeong sau khi bị ánh sáng của tri thức soi rọi thì cũng đã đồng tình với ý kiến ở lại ký túc xá của anh tiện biết bao nhiêu, thế là dứt khoát ở lại ký túc xá luôn, bắt đầu chuỗi ngày làm bạn với sách vở. 

Choi Wooje thì lên lớp 11, bắt đầu kế thừa chức hội phó hội học sinh sau khi Han Wangho để lại, còn Han Wangho thì tiếp bước Kim Hyukkyu gánh vác trọng trách làm hội trưởng hội học sinh.

Có hơi buồn cười là chức hội trưởng này bào mòn Han Wangho khá nhiều, nó bận đến nỗi ăn uống ngủ nghỉ rối loạn hết cả lên, thế mà sơ hở là suốt ngày gọi điện cho anh, đa phần là kể khổ với anh. "Biết vậy sống ung dung tự tại như anh Sanghyeok hồi đó là được rồi, yên phận làm học thần của mọi nhà, không dính tới khói lửa nhân gian"

Sau khi lên đại học, Lee Sanghyeok trở nên bận rộn vì vừa phải hòa nhập với môi trường mới, vừa phải làm quen với mớ kiến thức khác một trời một vực với hồi cấp ba. 

Jeong Jihoon cũng bận rộn không kém vì lịch học dày đặc của năm cuối cấp. Những tin nhắn giữa bọn họ dần thưa thớt hơn, cả những cuộc gọi đã từng kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ nay chỉ gói gọn trong vài phút, chỉ đơn giản là những câu hỏi lặp lại mỗi ngày. Anh ăn cơm chưa? Hôm nay của anh thế nào?

Thật ra không khó để Lee Sanghyeok biết rằng giữa bọn họ đang có vấn đề, anh nhận ra có lẽ nỗi sợ mơ hồ ngay từ khi bắt đầu của anh đang dần hiện rõ rồi. Jeong Jihoon chán anh rồi có đúng không? Đến nỗi cậu hay giận dỗi vô cớ, có phải đang muốn dần tạo khoảng cách để chia tay với anh không? 

Anh biết mình không phải là kiểu người quá lý trí và có năng lực tự chủ quá mạnh, nếu không thì anh đã không đâm đầu đi yêu Jeong Jihoon ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. 

Đối với chuyện tình cảm giữa bọn họ, Lee Sanghyeok là người lo được lo mất nhiều hơn, và dường như cũng là người dễ đổ vỡ hơn. Trong suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon giống như một chú ngựa hoang dã đang được thuần hóa vậy, mặc dù người cầm dây cương đang là anh đấy, nhưng chắc gì đến một ngày nào đó cậu không bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ bên ngoài. Có phải rồi chú ngựa ấy sẽ nhận ra rằng đồng cỏ nơi anh quá nhỏ bé, chẳng còn thích hợp để nó đặt chân nữa không?  

Nếu một ngày cậu muốn đi thì sao? Anh có đủ can đảm để buông tay không?

Có lần hai người họ cãi nhau một trận to, chỉ vì Lee Sanghyeok không nhận điện thoại của Jeong Jihoon khi đi tình nguyện cùng hội sinh viên.

"Anh không nghe điện thoại của em chỉ vì bận dành thời gian cho đàn anh của mình đúng không?"

"Jihoon à, anh đi tình nguyện mà, ở trên núi không có sóng, anh nhắn tin cho em trước đó rồi còn gì"

"Làm tình nguyện có cần ôm vai bá cổ nhau thế không? Trên diễn đàn trường anh đăng ảnh hai người trông rõ thân thiết với nhau kìa anh"

"Em có thể nào bình tĩnh một chút được không?"

"Em có chỗ nào không bình tĩnh hả anh?"

"Em đang lớn tiếng với anh đấy Jihoon à"

"..."

"Thay vì cứ tiếp tục nói chuyện rồi cãi nhau thế này. Tạm thời bọn mình dành cho nhau chút không gian đi em"

"Vậy được"

Jeong Jihoon nói đến đây thì ngắt máy, chẳng kịp chào tạm biệt với anh. Đêm đó Lee Sanghyeok ôm một bụng khó chịu mà trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ nổi. Sau cả một đêm chẳng chợp mắt như vậy, anh cảm thấy có lẽ lời nói của mình hơi quá đáng, bọn họ đang căng thẳng như thế mà anh còn đòi cho nhau chút không gian riêng, chẳng khác nào bắt thêm một bậc thang để kéo dài khoảng cách của hai người. 

Thế là anh quyết định sẽ đến gặp cậu, ít ra thì phải nói chuyện trực tiếp với nhau thì mới có thể giải quyết tốt mọi chuyện.

Nhưng vốn muốn gặp Jeong Jihoon cũng chẳng dễ dàng gì, hôm đó trong trường có việc gấp nên anh đành phải dời lại kế hoạch, tính sang ngày mai rồi đi gặp cậu. Vậy mà ngày hôm sau cũng chạy ngược chạy xuôi chẳng có thời gian. 

Bận rộn suốt cả một tuần thì cuối cùng cũng có thể đi gặp cậu. Lee Sanghyeok thật sự sốt ruột lắm rồi, thầm mắng dành cho nhau không gian riêng cái mẹ gì chứ, bảo em bình tĩnh lại mà bẵng đi cả tuần không một tin nhắn không một cuộc gọi. Rốt cuộc thì em muốn kết thúc thật rồi có phải không?

Lee Sanghyeok về nhà gặp bố mẹ trước sau đấy mới gọi điện cho Jeong Jihoon, nhưng đối phương không bắt máy. Anh rất rối, thế nên nhắn tin hỏi Minhyeong thì mới biết là hôm nay ở trường có thi đấu bóng rổ, Jeong Jihoon chắc đang thi đấu nên mới không nhận điện thoại của anh.

Anh trở lại trường cấp ba với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, anh đang sợ hãi. Nỗi sợ này vốn đã xuất hiện ngay từ đầu rồi, chẳng qua là anh cố gắng đè nén nó lại mà thôi, đến giờ thì mâu thuẫn phát sinh kéo theo khoảng cách giữa hai người, thế là chẳng có gì có thể ngăn cản nữa. Nó cứ như mạch nước ngầm vẫn âm ỉ chảy, chỉ đợi khi có đủ điều kiện thì sẽ phun trào lên khỏi mặt đất mà thôi.

Lee Sanghyeok biết linh cảm của mình luôn đúng, và nó xảy ra thật. Jeong Jihoon dường như chẳng thể dừng chân ở nơi anh nữa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro