10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ sau hôm đó, Jeong Jihoon không xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok nữa, anh cũng chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào, đuổi được người đi rồi nhưng lòng anh chẳng thoải mái chút nào cả, còn có chút hụt hẫng. Không chỉ riêng anh, hội chị em y tá trong bệnh viện cũng thất vọng chẳng kém, có người còn lân la hỏi anh sao mà không thấy bệnh nhân đẹp trai của anh đến nữa. Theo lời bọn họ thì là làm việc ở bệnh viện căng thẳng chết đi được, không dễ gì mới có một anh đẹp trai đến khám bệnh cho bọn họ ngắm tiếp thêm động lực, vậy mà nay người ta không đến nữa, may mà còn có bác sĩ Lee đẹp trai chẳng kém ở đây để bọn họ ngắm bù.

Lee Sanghyeok nghe mà ngán ngẩm, hỏi mấy người làm việc bằng chân tay hay bằng mắt vậy, cậu ta hết bệnh nên không đến nữa thôi.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, chuyện xảy ra giữa anh và Jeong Jihoon cứ như một viên đá nhỏ thả xuống mặt hồ yên ả, gợi lên một chút sóng nhỏ, sau đó thì đâu lại vào đấy. Lee Sanghyeok lại quay về chuỗi ngày yên bình của mình, quanh quẩn ở bệnh viện rồi về nhà, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tiếp xúc với xã hội để bản thân bớt ngố.

Cho đến một ngày nọ, để kỷ niệm ba năm ngày khai trương của quán bar nên hôm đó Moon Hyeonjun chơi lớn đóng cửa một hôm, mở một cái party nhỏ mời bạn bè đến để ăn mừng. Đương nhiên hội đồng quản trị của em Wooje nhà nó đều được mời cả.

Lúc Lee Sanghyeok đến nơi thì mọi người đều có mặt cả rồi. Anh luôn cảm thấy trái đất này tròn, chuyện hai người tình cờ gặp nhau cũng có thể xảy ra vài lần trong đời, nhưng hôm nay anh mới biết được đúng là nó còn tròn hơn anh tưởng nhiều.

Lee Sanghyeok nhìn một lượt những người trước mặt mình, cảm thán có phải vòng giao tiếp của anh bé quá rồi không, sao những người tưởng như không thể dính đến nhau vậy mà lại thật sự dính đến nhau vậy.

Son Siwoo trước mặt anh cũng đang ngạc nhiên không kém, hôm nay nó được tên bạn trai đáng ghét Park Jaehyuk dẫn đi ăn tiệc. Đương nhiên đi ăn chùa thì ai lại từ chối bao giờ, thế là đến, vậy mà lại gặp được người quen. Nhưng mà cái bầu không khí ở đây nó cứ làm sao ấy, không giống một cuộc gặp mặt của bạn bè thân thiết đã lâu không tụ tập chút nào. Với cả bệnh nhân đẹp trai của Lee Sanghyeok cũng có mặt ở đây, lại còn đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến thế kia nữa. Son Siwoo đánh hơi được mùi bất thường, chuyến này về nhất định phải tra hỏi Park Jaehyuk một phen mới được.

Ryu Minseok cũng nhìn Jeong Jihoon trước mặt mình, hai mắt cún nó mở to như muốn rớt ra ngoài. Chuyện quái gì vậy nè, sao vị sếp nắng mưa thất thường của nó lại xuất hiện ở đây? Còn gấu bự Lee Minhyeong nhà nó thì đang nhìn đối phương với ánh mắt thù hằn như muốn đánh người tới nơi vậy.

Jeong Jihoon thì đáng thương nhất, cậu như đứng mũi chịu sào mà đón nhận ánh mắt không mấy thân thiện của Kim Hyukkyu, Han Wangho và cả Lee Minhyeong nữa, thế nhưng cậu mặc kệ, ánh mắt cậu chỉ kiên định mà dõi theo Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh mà thôi.

Hôm nay có cả Kim Jeonghyeon cũng đến, nó dẫn theo tệp đính kèm của mình là Noh Taeyoon, nghe bảo thằng bé này là bạn đại học với Choi Wooje, rất thân với nhau.

Moon Hyeonjun biết bầu không khí có chút bất thường nên cố gắng tuyên bố lý do rồi vô tiệc lẹ lẹ, được một lát thì kéo em Wooje đi mất dạng. Thật ra nó cũng không muốn đâu, nhưng bữa tiệc này nó bị ép phải thực hiện đó, Jeong Jihoon cứ nhất quyết muốn làm party kỷ niệm, như vậy thì mới có cớ để cậu gặp lại anh Sanghyeok được. Nhưng tại sao nó phải nghe lời Jeong Jihoon? Bởi vì Jeong Jihoon là người chủ còn lại kia của quán bar này. Năm đó Jeong Jihoon ở nước ngoài xa xôi liên lạc với nó hỏi nó có muốn hợp tác kinh doanh gì đó không, bàn bạc với nhau một thời gian thì cả hai quyết định mở quán bar vì nắm bắt được xu hướng sẽ được giới trẻ ưa chuộng trong thời gian sắp tới.

Về phần Lee Sanghyeok, sau khi bất ngờ đủ rồi thì anh cảm thấy việc như thế này cũng có thể xảy ra mà. Jeong Jihoon đâu phải chỉ là bạn trai cũ của anh, cậu còn là bạn cũ của Lee Minhyeong và mấy tên nhóc kia nữa. Đương nhiên nếu Jeong Jihoon về nước, những tình huống như thế này còn sẽ có thể xảy ra trong tương lai, việc tốt nhất anh có thể làm là cố gắng tránh chạm mặt cậu càng nhiều càng tốt mà thôi. 

Thật ra bọn họ đều trưởng thành cả rồi, không còn là những cậu học sinh mười tám mười chín tuổi năm đó nữa. Dù cho trong quá khứ đã có những ký ức không tốt về nhau, thế nhưng lúc gặp lại thì ngoài mặt vẫn có thể bình thản đối diện với nhau, chỉ là trong lòng mỗi người sẽ ôm những tâm tư thầm kín, ít nhất thì với anh chính là như vậy.

Bầu không khí kì quái ban đầu dần được Park Jaehyuk và Son Siwoo xua tan, chủ yếu là vì hai đứa nó chí chóe với nhau. Park Jaehyuk bảo Son Siwoo sao mà em dữ thế, phải chi em có thể đối xử dịu dàng với anh như với mấy đứa nhóc trong bệnh viện kia. Son Siwoo bảo là cái này mà anh còn phải hỏi hả, anh nên tự biết vì anh đang ghét, còn tụi nó đáng yêu hơn anh nhiều. 

Thật sự cách mà hai người này yêu nhau rất đặc biệt, thế nhưng chí chóe với nhau nhiều như vậy nhưng ai cũng biết hai đứa nó dành tình cảm cho đối phương rất nhiều.

Lee Minhyeong ban đầu thì cũng đề phòng Jeong Jihoon, nhưng được một hồi thì lại đổ dồn sự chú ý lên Minseokie của nó. Anh họ nhà nó cũng chẳng phải trẻ con nữa, có một số việc cũng nên để anh tự mình giải quyết. Nó biết trong lòng Lee Sanghyeok còn nhiều chuyện khó nói lắm, mà những chuyện này đều liên quan đến đứa bạn tồi tệ kia của cậu, thôi thì, muốn gỡ rối thì phải tìm đúng người.

Kim Hyukkyu và Han Wangho thì như hai cái máy giám sát chạy bằng cơm, check var hết sức nhiệt tình, hết nhìn anh lại nhìn cậu. Lee Sanghyeok có hơi xấu hổ mà đưa mắt trừng lại tụi nó, ý bảo là cứ bình thường đi xem nào, tụi mày như thế này thì người bất thường không phải cậu ấy mà chính là chúng ta đó. Hai tụi nó cũng hiểu ý mà thôi không nhìn nữa.

Jeong Jihoon ngồi cạnh anh, hết gắp thức ăn cho anh thì lại săn sóc mà rót nước. Lee Sanghyeok nhìn cái chén đầy ắp thức ăn và ly nước lọc nhạt nhẽo trước mặt, nhịn không được mà lên tiếng.

"Jeong Jihoon, tôi muốn uống bia cơ"

"Không được, uống bia gây ra nhiều hệ lụy lắm". Jeong Jihoon từ chối ngay lập tức. Cậu còn chưa quên dáng vẻ lần trước anh say rồi khiến người ta điên đảo như thế nào đâu. Hôm nay nhiều người như vậy, tốt nhất là anh phải tỉnh táo mà an toàn về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro