11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok cảm thán rằng đúng là không có ai phiền như bạn trai cũ cả.

Tối hôm đó bọn họ tiệc tùng đến khuya thì bắt đầu giải tán, tệp đính kèm của ai thì người đó phụ trách đưa về. Sắp xếp một hồi chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại chịu trách nhiệm đưa anh về nữa. Moon Hyeonjun bảo là nó tiện đường nhất đó, anh cứ yên tâm mà ngồi xe nó không phải lo nghĩ nhiều. 

Anh tính ngồi xe của Kim Hyukkyu hoặc Han Wangho về cơ, nhưng thật ra chỗ của bọn nó đúng là có hơi xa so với anh thật, đêm hôm rồi mà còn bắt tụi nó đưa anh về rồi phải đi một vòng trở về nữa thì có hơi vất vả.

Thế là anh chấp nhận số phận, ngồi xe Jeong Jihoon mà mắt điếc tai ngơ không nói một lời, một đường về thẳng đến nhà. 

Cho đến khi về đến chung cư, nhìn Jeong Jihoon ấn thang máy số tầng giống hệt anh, anh mới điên tiết mà bảo là Jeong Jihoon, cậu theo dõi tôi đúng không, sao lại biết tôi ở tầng bao nhiêu chứ. Jeong Jihoon bảo anh nghĩ nhiều rồi, em cũng sống ở đây.

Lee Sanghyeok nghe như sét đánh ngang tai, không phải chứ, trốn đông trốn tây cho lắm xong rồi bọn họ ở cùng một khu chung cư, cùng một tòa nhà, cùng một tầng? 

Thang máy ding một tiếng, cửa mở ra, anh nhìn chằm chằm Jeong Jihoon bước ra khỏi thang máy, đi về phía hướng của nhà anh. Hai mắt mèo dần dần híp lại, dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy đến. Jeong Jihoon dừng lại trước cửa căn hộ số 520, bấm mật khẩu mở cửa, trước khi đi vào còn không quên quay đầu lại vừa cười cười vừa nhìn anh mà nói

"Anh Sanghyeok, trùng hợp quá, chúng ta là hàng xóm với nhau đấy"

"Chúc anh ngủ ngon nhé"

Lee Sanghyeok nhìn căn hộ số 520 vừa đóng cửa lại, lại nhìn sang căn hộ số 521 của mình ở bên cạnh. Bảo sao Moon Hyeonjun nói là Jeong Jihoon tiện nhất trong số bọn họ. Cmn chứ, trùng hợp cái đầu nhà cậu ấy, rõ ràng là cậu cố ý.

Cuộc sống của Lee Sanghyeok bước sang một trang mới kể từ khi có Jeong Jihoon chuyển đến sống sát vách nhà mình.

Ví dụ như mỗi buổi sáng mở cửa ra, anh sẽ thấy Jeong Jihoon "cũng gọi là trùng hợp" mở cửa ở bên cạnh, rồi cậu sẽ chúc anh một buổi sáng tốt lành, sau đó dúi cho anh một phần đồ ăn sáng nóng hổi mà cậu mới mua dưới lầu chung cư, đa số đều là những món mà anh thích cả. Rồi bọn họ sẽ một trước một sau xuống bãi đỗ xe.

Có những hôm xe của anh vì gặp chút sự cố phải đem đi bảo dưỡng, Jeong Jihoon sẽ nhiệt tình xung phong cho anh quá giang đến bệnh viện. Lee Sanghyeok từ chối khéo, bảo là không cần phiền đến cậu đâu, tôi tự gọi xe được, chưa kể bệnh viện và công ty cậu còn ngược hướng với nhau cơ, như vậy rất mất thời gian sẽ làm trễ giờ của cậu. Cậu bảo không sao cả, trễ thì có thằng nhóc Minseok hốt việc giúp em, anh chỉ cần lên xe thôi rồi em sẽ đưa anh đi đến đâu cũng được. 

Lee Sanghyeok chỉ biết mở to hai mắt mèo của mình, thầm nghĩ Jeong Jihoon đúng là hiện thân của tư bản độc ác trong truyền thuyết, xong rồi lại thầm cảm thán cho số phận đen đủi của em Minseok. Lee Minhyeong mà biết Minseokie của nó bị Jeong Jihoon bắt nạt như thế này chắc nó sẽ sống mái với Jeong Jihoon lần nữa quá. 

Jeong Jihoon cứ mè nheo làm phiền anh mãi nên anh đành phải đồng ý cho cậu đưa đi, thậm chí còn đồng ý cho cậu tối đón mình về nữa.

Hoặc ví dụ như có những hôm mà Kim Hyukkyu vì bận đi công tác nên gửi nhờ em cún của nó sang chỗ anh vài ngày, nhưng công việc ở bệnh viện bận rộn quá khiến anh chẳng kịp về nhà. Jeong Jihoon sẽ chủ động nhắn tin hỏi anh sao hôm nay về trễ thế, em cún đã có ai cho ăn chưa? Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi thì bất đắc dĩ nhờ Jeong Jihoon sang nhà mình xem nó giúp anh. Lúc anh nhắn tin mật khẩu nhà cho cậu còn không quên cảnh cáo cậu không được phép đi lung tung trong nhà anh đâu đấy, nếu không thì biết tay với anh. Jeong Jihoon bảo em biết rồi, nhưng lại nhắn thêm cho anh mấy cái sticker mèo béo đang khóc huhu, bảo là anh không dùng mật khẩu là ngày bọn mình quen nhau nữa sao, buồn quá.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ anh có điên đâu mà dùng cái mật khẩu ngày trước kia, ai lại tự mình bới lại vết thương đã cũ bao giờ, Jeong Jihoon đúng là ngớ ngẩn hết sức.

Jeong Jihoon dần dần xuất hiện ở khắp mọi nơi trong tầm mắt Lee Sanghyeok, thế nhưng cậu rất biết giữ khoảng cách, biết tiến biết lùi đúng thời điểm. Nếu cậu cảm thấy mình đi quá trớn khiến cho Lee Sanghyeok không hài lòng, cậu sẽ rụt lại ngay. Lee Sanghyeok cũng đau đầu lắm vì người này rất biết cách để dây dưa nhưng lại khiến anh không thể từ chối hoặc làm gì khác.

Có một hôm Lee Sanghyeok đang tắm thì bỗng đèn trong nhà tắt phụt, cả nước cũng bị ngừng. Anh thầm cảm thán không xong rồi, dạo này hệ thống đèn điện ở chung cư không ổn lắm, hôm trước mới có chủ hộ khác làm ầm lên trong group nhà chung vì nhà bọn họ bị cắt điện nước giữa trưa khiến họ không thể nấu cơm được.

Anh mò mẫm trong bóng tối, cố gắng choàng áo tắm ngay ngắn cả vào rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Jeong Jihoon. Thôi thì mất mặt một chút cũng được, nhưng anh không thể chịu nổi việc bọt xà phòng cứ dinh dính khắp người. Anh hỏi Jeong Jihoon có ở nhà không, vì nhà anh bị cúp điện nước nên muốn xin tắm nhờ nhà cậu. Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời anh

"Hôm nay em phải tăng ca rồi"

"Anh cứ dùng tự nhiên nhé"

"Mật khẩu là XXXXXX "

"Bên kia cúp điện nên nóng lắm"

"Anh tắm xong thì ngủ lại nhà em cũng được, đừng về nhà"

"Ngủ phòng em hoặc phòng cho khách đều được cả"

Lee Sanghyeok nhìn cái mật khẩu mà Jeong Jihoon gửi cho mình, có chút đau đớn chẳng nói nên lời. Đó là ngày đầu tiên bọn họ quen nhau, cũng là cái mật khẩu cũ mà lúc trước anh sử dụng. Ngày trước anh cố gắng níu kéo nhưng chẳng được kết quả gì, giờ đây anh đã gần như muốn buông rồi thì cậu lại một lần nữa quay về, bước vào cuộc sống của anh, khiến mọi thứ lại đảo lộn hết cả lên. Nhưng mà điều chết tiệt là hình như anh cũng cảm thấy rung rinh, và hình như lại cũng bị cậu làm rung động một lần nữa mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro