19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon xuống khỏi máy bay thì cậu phải đến trụ sở tổng công ty ngay lập tức, còn chẳng kịp về khách sạn để gửi hành lý.

Jeong Jihoon mang theo vẻ mệt mỏi và một thân đầy gió sương tiếp nhận công việc, cũng không để ý tại sao vết thương trên trán tối hôm qua vẫn còn hở miệng của mình đã được băng bó kĩ lưỡng chỉ sau một đêm.

Sau đó là chuỗi việc bận rộn cần xử lí khiến cậu không ngóc đầu lên nổi. Đây là dự án rất quan trọng nên không được phép xảy ra vấn đề gì, chức vụ càng cao thì đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn.

Jeong Jihoon đương nhiên biết trách nhiệm mà mình đang gánh vác và cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt những việc mà phía tổng công ty giao.

Từ lâu việc nỗ lực kiếm tiền đã luôn là mục tiêu sống thứ hai của cậu, mục tiêu lý tưởng số một đó là gương vỡ lại lành với Lee Sanghyeok, cùng anh viết tiếp những trang giấy còn dang dở của cả hai.

Cậu cũng là một người sếp biết cảm thông cho nhân viên, nếu không thì cậu đã chẳng từ chối khéo yêu cầu dẫn theo trợ lý dự án mà kéo Ryu Minseok đang nghỉ lễ yên ổn ở Busan theo mình sang tận đây rồi. Cậu biết nhóc con đó đã chịu vất vả nhiều, những việc lớn mà cậu có thể tự mình gánh vác thì không cần phải kéo theo nó nữa.

Vì thế nên hành trình dự kiến kéo dài bốn ngày này, cậu phải tự lo tất tần tật, cũng có chút khó khăn.

Cho đến khi có thời gian rảnh thì việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại để check tin nhắn. Có vẻ thời gian bận rộn vừa qua đã khiến cậu bỏ lỡ nhiều tin tức quan trọng.

Jeong Jihoon lướt thật nhanh, bỏ qua những tin liên quan đến công việc, chỉ xem các tin từ bạn bè thân thiết.

Đầu tiên là tin nhắn của Moon Hyeonjun.

"Này"

"Hôm nay anh Sanghyeok tìm tao"

"Tao thấy tụi mày quằn nhau tao mệt hộ nên kể hết cho ảnh nghe rồi"

"Mày tự lo các bước tiếp theo đi"

"Không cần cảm ơn"

Tiếp đến là tin nhắn của Ryu Minseok

"Sếp ơiiiiiiiii"

"Anh Sanghyeok tìm anh này"

"Qua đến nơi nhớ liên lạc với người ta đấy"

Và cuối cùng là tin nhắn của cái người mà cậu mong nhớ ngày đêm nhảy lên. Jeong Jihoon nhìn hai chữ "xem mắt" trong điện thoại mà cảm thấy không chỉ mắt mình đau, cả tim của cậu cũng run rẩy.

Cậu dùng tay xoa xoa thái dương, tự hỏi dạo này mọi người bị làm sao thế, cứ thích dùng hai từ này để tra tấn cậu, hết bố của cậu lại đến anh ấy.

Cậu nhìn đồng hồ, đảm bảo rằng múi giờ hiện tại ở Seoul không phải là nửa đêm thì mới vội vàng gọi điện cho người nào đó nhưng không được. Điều đáng buồn là anh lại chặn cậu nữa rồi.

Jeong Jihoon phát điên mất, anh làm thế này với cậu có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không. Nếu ý định của anh là muốn cậu đứng ngồi không yên thì quả thật anh làm được rồi đấy, Jeong Jihoon cứ bồn chồn mà nghĩ về anh mãi. Cậu có ảo giác là mấy từ "đẹp trai hơn em", "giỏi kiếm tiền" cứ như mọc cánh mà xuất hiện khắp nơi trong tầm mắt cậu, đeo bám cậu trong suốt mấy ngày sau đó.

Dĩ nhiên là Jeong Jihoon rất vội để về, nhưng thường thì việc gì càng gấp gáp thì nó lại càng không diễn ra suôn sẻ.

Ban đầu cậu dự kiến sẽ giải quyết công việc trong bốn ngày sau đó bay về Seoul ngay lập tức. Nhưng đến ngày cuối cùng thì lại có một số vấn đề phát sinh, cậu phải trì hoãn kế hoạch quay về để ở lại giải quyết nốt.

Số của cậu thường không may mắn cho lắm, và lần này cũng vậy, chuyến bay về Seoul của cậu bị delay nhiều giờ liền do sương mù. Đến khi Jeong Jihoon đặt chân tới Seoul thì đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm ngày chủ nhật rồi.

Cậu nhìn số giờ hiển thị mà có chút bất lực, cảm giác mất mát to lớn trào dâng trong lòng. Đây có vẻ là cơ hội cuối cùng mà anh cho cậu rồi. Có phải anh đã có một buổi hẹn tuyệt vời với đối tượng xem mắt của mình không?

Jeong Jihoon vội vàng bắt taxi về nhà, mặc kệ là mấy giờ, cũng mặc kệ là anh với đối tượng kia tiến triển đến đâu rồi, cậu phải đi tìm anh để nói rõ ràng đã.

Lúc về đến chung cư thì đã sang ngày mới, Jeong Jihoon vội đến mức thở hổn hển, một tay cầm hành lý đứng trước cửa căn hộ số 521, tay kia không ngừng bấm chuông cửa nhà Lee Sanghyeok. Tay của cậu run run theo nhịp thở, chờ đợi là thứ giày vò tinh thần kinh khủng, chưa bao giờ cậu mong anh xuất hiện như lúc này cả.

Anh bảo nếu cậu không đến kịp thì sẽ chẳng tìm thấy anh nữa, Jeong Jihoon rất sợ điều đó trở thành sự thật.

Nhưng thật may là những lo lắng của cậu chẳng xảy ra, anh của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.

Lee Sanghyeok trong trạng thái ngái ngủ mở cửa ra, nhìn thấy Jeong Jihoon trước mặt mình thì cả người đột nhiên tỉnh táo hẳn lên.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế, một ánh mắt xót xa mang theo rất nhiều điều muốn giãi bày, ánh mắt còn lại thì không rõ biểu tình ẩn sau đó, chỉ thể hiện duy nhất một điều là đang đợi đối phương lên tiếng.

"Anh có đi xem mắt không?". Jeong Jihoon đầu hàng mà mở lời trước.

"Em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Đã qua thứ hai rồi mà em còn hỏi câu dư thừa như thế này sao?". Lee Sanghyeok vừa giơ tay lên xem đồng hồ vừa đáp lại cậu, ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

"Em vốn dĩ là sẽ về hôm trước cơ, nhưng lại có việc đột xuất, hơn nữa chuyến bay cũng bị delay nhiều giờ. Em không cố ý về trễ đâu, anh lại chặn em nên em không liên lạc báo cho anh được".

Jeong Jihoon vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của anh mà giải thích, Lee Sanghyeok không tránh đi, cũng không chủ động nắm lại, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh thế này càng làm cho Jeong Jihoon sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

"Thế em không biết tự tìm cách để báo tin cho anh?"

"Jeong Jihoon, em không thể chủ động cho anh biết vấn đề mà em đang gặp được hay sao?"

"Em nghĩ một mình ôm lấy tất cả mọi thứ thì ngầu lắm sao?"

"Bảy năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy"

"Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Khi mà anh chẳng biết những gì em làm cả"

Lee Sanghyeok bỗng dưng bùng nổ cảm xúc, anh đẩy tay cậu ra, sau đó lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách với cậu. Anh dùng đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt mà chất vấn cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy tim mình vụn vỡ ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu hốt hoảng tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Mới đầu anh còn giãy giụa một chút, nhưng sau đó thì cứ để mặc bản thân nằm trọn trong vòng tay to lớn của cậu, để cho yêu thương nơi cậu vỗ về tâm hồn đầy tổn thương của anh.

Nhưng mà thật sự thì anh cũng chẳng rõ nữa, giữa bọn họ ai mới là người tổn thương nhiều hơn? Ai mới là người cần được đối phương an ủi?

Anh không kìm được những suy nghĩ rối bời của mình mà bắt đầu nức nở.

"Anh biết hết rồi đúng không". Jeong Jihoon ôm anh thật chặt, đầu cậu chôn vào hõm cổ anh, một tay xoa xoa gáy, tay kia xoa xoa lưng anh thầm mong có thể làm dịu đi cảm xúc của anh dù chỉ một chút.

Lee Sanghyeok biết hết tất cả, đây là điều mà cậu lo lắng nhất, cũng khiến cậu đau lòng nhất.

"Anh ơi, em xin lỗi"

"Năm đó em chưa đủ khả năng bảo vệ anh"

"Ai cần câu xin lỗi của em chứ?". Lee Sanghyeok ngắt lời cậu trong những tiếng nghẹn ngào của mình. Cái tên ngốc khiến người ta thương tâm này, lời xin lỗi cậu đã nói rất nhiều lần rồi, có đổi lại được bảy năm trôi qua vô nghĩa của bọn họ hay không?

"Em..."

"Jeong Jihoon, anh không phải là một tên yếu đuối không thể cùng em đấu tranh vì tương lai"

"Em biết, anh là một người rất kiên cường"

"Vậy tại sao lúc trước em không nói cho anh?"

"Lúc đó thế lực của bố em rất lớn, ông ấy sẽ làm hại đến anh"

"Thế lực của gia đình anh cũng chẳng vừa"

"Nhưng bố em là một người tàn nhẫn, còn gia đình anh thì không"

Nói đến đây Jeong Jihoon càng ôm anh chặt hơn, cậu rất sợ khi phải tự mình lột bỏ lớp vỏ bọc của bản thân, phơi bày cho anh toàn bộ thế giới tăm tối của cậu, cậu sợ nó sẽ dọa đến anh, khiến anh chán ghét cậu.

Lee Sanghyeok lớn lên trong sự yêu thương ngập tràn, sự nuông chiều vô điều kiện của gia đình và bạn bè. Từ bé đến lớn anh chẳng bị người nào ức hiếp cả, nếu có thì chỉ có thể là tên khốn như cậu ức hiếp thôi. Anh vốn dĩ là ánh mặt trời tinh khôi trong vũ trụ này, trái ngược hoàn toàn với cậu. Ở quá khứ kia, giữa bọn họ trông thì có vẻ hòa hợp với nhau đấy, nhưng thực chất lại là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

"Em không sợ mất anh sao?" Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi sau khi để bản thân bình tĩnh lại. Anh đưa tay đẩy cơ thể đang dán sát vào mình ra, dùng đôi mắt đỏ hoe ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Jeong Jihoon đưa tay lau nước mắt còn vương lại trên gương mặt thanh tú của anh. "Đương nhiên là có chứ, rất sợ mất anh".

"Vậy mà lúc đó thà để anh hận em, còn hơn là kéo anh vào vũng bùn cùng em?"

"Đúng vậy..."

"Jeong Jihoon, sau khi chia tay em anh từng có người yêu"

Jeong Jihoon nghe anh nói đến đây thì buông thõng tay, thôi không chạm vào anh nữa. Cậu đáp lại một cách nặng nề.

"Em biết"

"Người đó tốt hơn em về mọi thứ"

"..."

"Nhưng dù anh đã cố gắng như thế nào cũng không thể toàn tâm toàn ý với người mới được. Gốc rễ trong lòng anh là em, nếu không nhổ bỏ đi thì em vẫn sẽ luôn ở đó"

"..."

"Bảy năm qua em có quen ai không?"

"Chưa từng quen ai cả, em không quên được anh"

Lee Sanghyeok thôi không nhìn cậu nữa, anh đưa tay xoa đôi mắt đã mệt mỏi vì trận khóc vừa nãy của mình, từng lời anh nói ra như thể là lời mở đầu cho phán quyết sắp đến.

"Jeong Jihoon, dằn vặt lẫn nhau như thế này đủ rồi, chúng ta nên...".

"Bọn mình không thể kết thúc được!!!". Jeong Jihoon hốt hoảng ngắt lời anh. Không thể được đâu, không thể mất anh thêm lần nào nữa. Trái tim cậu không thể bị đem đi hành hình lần thứ hai được, dù lần đầu là cậu tự đưa ra phán quyết cho chính mình, nhưng cậu cũng nếm trải đủ cảm giác đau đớn rồi.

"..."

Lee Sanghyeok có hơi ngây người nhìn Jeong Jihoon đang rơi nước mắt trước mặt mình, lời sau đó đến bên môi vẫn chưa kịp nói. Hai tay cậu lại không tự chủ được mà run rẩy nắm vai anh.

"Anh ơi, em biết lỗi rồi mà"

"..."

"Sau này em sẽ không như vậy nữa"

"..."

"Em sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện, sẽ không ôm một mình như trước đây nữa"

"..."

"Anh Sanghyeok, em hiện tại 25 tuổi, có nhà, có xe, có tiền, rất nhiều tiền, có thể lo cho anh đầy đủ, còn nữa, còn có ... một gia đình không mấy êm ấm. Nhưng chẳng sao cả, em đã có thể tự quyết định được tương lai của mình rồi".

"..."

"Em vốn không thể nào quên được anh"

"..."

"Anh xem, rõ ràng anh cũng không quên được em mà"

"..."

"Nếu thật sự không thể quên, vậy chúng mình bắt đầu lại đi, có được không?"

==============
Happy new year cả nhà🎉🎉🎉
Chúc mọi người năm mới bình an, tiền đầy túi tình đầy tim nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro