18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tạm biệt Moon Hyeonjun rồi đờ đẫn bước ra khỏi quán cà phê, tâm trí anh dường như chẳng còn đặt ở thực tại nữa. 

Năm đó anh từng nhìn thấy một bóng lưng rất giống Jeong Jihoon ở cổng trường đại học của mình, anh cứ nghĩ là do trong lòng mình cất giữ hình bóng của đối phương quá lâu nên nhất thời bị hoa mắt. 

Hóa ra là em ấy thật. 

Lúc đó Jihoon của anh nhìn thấy anh bên cạnh người khác thì đã ôm tâm trạng như thế nào dõi theo anh, có phải là đau lòng giống như anh từng nhìn thấy cậu bên người khác không, hay thậm chí còn hơn như vậy nữa?

Anh cảm tưởng những chuyện xưa qua lời kể của Moon Hyeonjun đã đưa anh đi lạc vào một con đường nào đó, mà con đường đó chẳng dễ đi chút nào, gập ghềnh và bị sương mù giăng kín lối.

Lee Sanghyeok đứng ở vạch xuất phát, bước từng bước đi tìm hiểu về quá khứ của Jeong Jihoon. Phía trước anh là một mảng tối tăm và mờ mịt, còn dưới chân anh thì trải đầy gai. Mỗi một bước mà anh tiến đến gần với Jihoon của quá khứ là gai nhọn lại đâm vào da thịt. Cho đến khi anh thật sự chạm được đến em thì đã đau đến nỗi máu chảy đầm đìa khắp nơi, đau đến nỗi trái tim anh cũng quặn thắt từng hồi. 

Jihoon của anh như một một tấm lưới rộng lớn đầy vững chắc, đã một mình gồng gánh cản lấy hết thảy mọi thứ u tối ở phía em, chỉ để cho ánh sáng len lỏi tìm đến dẫn lối anh đi cùng với tình yêu thầm lặng của em mà bước đến tương lai rực rỡ, tương lai ấy cái gì cũng có, chỉ là không có em.

Thì ra chú ngựa hoang dã năm đó không phải vì bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ bên ngoài nên mới bỏ rơi anh, mà vì nó sợ rằng mình sẽ thu hút giông bão kéo đến hủy hoại vùng đất vốn đã rất yên bình của anh nên đành chọn cách rời đi.

Trên đời này còn có ai ngốc đến nỗi hi sinh vì người khác nhiều như em ấy nữa không?

Trước mắt nhòe đi, Lee Sanghyeok đưa tay lên sờ mặt mình, nước mắt đã vô thức rơi tự bao giờ. Đợi đến khi vào trong xe, anh không thể kiềm nén nữa mà đưa hai tay ôm lấy mặt mình, gục đầu vào vô lăng, để bản thân òa khóc như một đứa trẻ. 

Jeong Jihoon đáng ghét quá đi mất, cứ khiến anh phải khóc mãi thôi.

Cuối cùng thì vì cớ gì mà bọn họ phải xa cách bảy năm? Thậm chí trong bảy năm qua, mỗi một khoảnh khắc anh nhớ đến còn thầm trách em vì đã không nghiêm túc với mối tình này, hận em ấy vì đã để nó dở dang, chẳng thể cho anh một cái kết trọn vẹn.

Lời của Moon Hyeonjun cứ văng vẳng bên tai anh, từng câu từng chữ cứ như một con dao sắt nhọn cứa vào tim anh, đau nhói.

"Từ thời cấp ba thằng Jihoon đã rất để tâm đến anh, nó làm nhiều việc nhưng không màng đến anh có biết hay không, chỉ bản thân nó biết là đủ rồi"

"Nó bảo phải kiếm nhiều tiền để sau này nếu may mắn có cơ hội quay lại với nhau, anh có thể yên tâm mà ở bên cạnh nó"

"Lúc đầu mới về nước nó có hỏi em địa chỉ bệnh viện nơi anh làm việc, nhưng chần chừ mãi không dám đến tìm anh, nó bảo sợ cuộc sống của anh đang hạnh phúc, lỡ anh thấy nó lại mất cả vui"

"Nhưng mà sau đó nó vẫn đi tìm anh đúng không? Em đã bảo mà, nó không kìm lòng được đâu"

Sau khi khóc đủ rồi, Lee Sanghyeok cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại rồi lái xe về nhà bố mẹ mình. Lúc sáng sớm mẹ anh có gọi điện đến hỏi thăm tình hình người bạn của anh, anh nghĩ là có thể do tối hôm qua mình đi vội vàng quá, mọi sự lo lắng đều viết hết lên mặt nên chắc là mẹ anh đoán được phần nào rồi. 

Bà hỏi "Người bạn kia của con thế nào rồi? Có ổn không?". Anh bèn đáp sự thật là cậu ấy bị thương. Thế là mẹ anh hốt hoảng hỏi có nặng không, Lee Sanghyeok trấn an bà bảo là vết thương không sao, đã được xử lí rồi.

Đầu dây bên kia mẹ anh vẫn lo lắng quan tâm.

"Bị thương thì nên bồi bổ để vết thương mau lành. Sẵn tiện hôm nay mẹ hầm canh xương này, hay là lát con về nhà mang sang cho bạn con một ít"

Lee Sanghyeok đồng ý với mẹ mình, Jihoon của anh phải được tẩm bổ đã, cậu phải được vỗ về cả dạ dày lẫn tinh thần thì mới mau khỏe được. Canh xương hầm mà mẹ anh nấu luôn có tác dụng an ủi tâm hồn rất tốt. Mỗi lần anh bệnh thì chỉ cần chạy về nhà làm nũng với mẹ, ăn đồ ăn mẹ nấu sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh nghĩ là vì mẹ anh là một người phụ nữ ấm áp, nên những món ăn bà nấu cũng đầy ắp hương vị của sự yêu thương.

Lee Sanghyeok đến nhà của Jeong Jihoon thì cũng trưa rồi, thầm nghĩ Jeong Jihoon mà biết được mẹ anh quan tâm như thế này chắc là sẽ vui lắm. Chuyện giữa cậu và bố mẹ cậu thì vẫn phải giải quyết, anh biết nó không dễ dàng chút nào. Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Anh không hề chùn bước, và cũng sẽ không có ý định chùn bước, vì phía sau anh còn có bố mẹ mình là chỗ dựa tinh thần, hai người họ sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của anh.

Lúc anh bước vào nhà thì chẳng có ai cả, chờ đợi anh là một căn nhà trống rỗng không một chút sức sống khiến tâm trạng đang lâng lâng của anh như thoáng cái lại rơi vào hầm băng lạnh giá.

Cậu lại chạy đi đâu nữa rồi?

Anh lấy điện thoại ra muốn gọi cho đối phương thì mới sực nhớ là mình đã chặn cậu rồi. Vội vàng mở chặn và gọi cho cậu thế nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng tổng đài báo thuê bao đang tắt máy. 

Lee Sanghyeok thở dài, Jeong Jihoon thật biết cách trêu đùa cảm xúc người khác. Hay vì cậu giận chuyện anh đột ngột biến mất nên mới trả thù anh?

Đến khi anh không thể chịu đựng được cảm giác sợ hãi như có như không đang cuộn trào lên trong lòng mà tìm Ryu Minseok hỏi chuyện thì mới biết được cái tên tối qua vừa sốt vừa tủi thân khóc lóc, vừa ôm chặt anh rồi không ngừng xin lỗi hết lần này đến lần khác đã lên máy bay đi công tác rồi. 

Ryu Minseok bảo là tổng công ty bên nước ngoài báo dự án mới có chút vấn đề, cần Jeong Jihoon đến để giải quyết gấp.

Lee Sanghyeok hết nhìn màn hình điện thoại đã tắt lại nhìn cái túi đựng hộp canh mà mẹ anh đã nấu trong tay, chợt nghĩ không thể bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy được. 

Bao nhiêu sự đau lòng dào dạt như sóng biển sáng nay của anh có hơi bay mất một chút xíu, bởi vì Jeong Jihoon lại không nói rõ với anh mà đi. 

Tuy anh cũng lo cho cậu bị bệnh mà còn đi gấp như vậy, sợ cậu không chăm sóc tốt bản thân. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh có đo nhiệt độ lại cho cậu thì thấy đã hạ sốt rồi, nhưng lỡ nó lại quay lại thì sao, cả vết thương trên trán kia nữa, sẽ rất khó chịu.

Dù rất lo lắng, nhưng anh vẫn giận lắm!

Cậu coi chuyện xảy ra đêm qua như chưa từng tồn tại vậy sao, đi mà chẳng một lời nhắn đến anh. Dù anh có chặn số cậu thật, nhưng cũng đâu phải không có cách để liên hệ chứ, giữa bọn họ còn một cái loa truyền tin chạy bằng cơm tên Ryu Minseok cơ mà. 

Lee Sanghyeok tự nhủ phải chỉnh cậu một chút thì cậu mới không dám tái phạm tật xấu này nữa.

Thế là anh mở điện thoại, gửi cho đối phương vài dòng tin nhắn, mà tính sát thương của tin sau còn nhiều hơn tin trước vạn lần, sau đó kéo số điện thoại của cậu bỏ lại vào danh sách đen.

"Minseok bảo em đi công tác bốn ngày, tính cả thời gian bay về thì mất cỡ năm ngày"

"Anh cho em thêm một ngày để nghỉ ngơi"

"Vừa vặn chủ nhật anh sẽ đi xem mắt"

"Nếu em còn không đến kịp và giải thích rõ mọi chuyện với anh thì em sẽ chẳng tìm thấy anh nữa đâu".

"Anh xem ảnh chụp của người đó rồi, đẹp trai hơn em nhiều, lại kiếm tiền giỏi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro