17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mẹ đã gọi điện năn nỉ rất nhiều lần nên vào ngày thứ hai của lễ Chuseok, Jeong Jihoon đã về nhà. Chờ đón cậu chẳng phải là bầu không khí sum họp giống như bao gia đình khác, giữa cậu và bọn họ luôn có một khoảng cách dài cả đại dương.

Sau khi bố cậu thụ án xong, bố mẹ cậu dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại mở một cửa hàng trái cây nhỏ để kinh doanh, tuy không còn khá giả như xưa nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Vốn dĩ bọn họ cũng chẳng cần phải bôn ba như thế làm gì, Jeong Jihoon sẽ chẳng để bố mẹ mình phải chịu cảnh túng thiếu. Nhưng người bố của cậu thà chịu vất vả chứ nhất quyết không chịu nhận tiền của con trai mình. Tất cả cũng bởi vì vấn đề tình cảm của cậu.

Có lẽ biến cố ập đến khiến tính cách con người dễ dàng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực đi. Người bố vốn chẳng dành nhiều tình yêu thương cho cậu lại càng gay gắt với cậu nhiều hơn. 

Mỗi lần cậu về thì ông lại gặng hỏi về chuyện tình cảm của cậu, sao mãi mà cậu chẳng tìm bạn gái. Những lúc như thế Jeong Jihoon sẽ dõng dạc đáp lại ông rằng chẳng phải bố biết lý do rồi sao, con thích con trai.

Bố cậu nghe đến đây sẽ nổi điên lên, không dưới một lần ông không kiềm chế được cơn giận mà lao vào đánh cậu, mẹ cậu ở bên cạnh thì hốt hoảng can ngăn, nhưng sức lực của bà yếu như vậy thì làm sao mà ngăn nổi người bố vừa nóng tính vừa bị hơi men kiểm soát chứ.

Những lúc như thế Jeong Jihoon chẳng làm gì cả, cậu cứ đứng yên cho ông đánh khi nào mệt thì thôi. Rồi cậu sẽ quẳng lại một câu là con chỉ thích mỗi một người như thế thôi, bố không chấp nhận được thì con cũng chẳng còn cách nào khác, sau đó thì mở cửa nhà rời đi. 

Không có một lần nào là bọn họ chia tay trong vui vẻ.

Đáng lẽ lần về nhà này cũng sẽ như bao lần, thế nhưng bố cậu không nhân nhượng nữa, ông muốn cậu đi xem mắt con gái của bạn mình, đã sắp xếp cả thời gian và địa điểm rồi. Jeong Jihoon cười chua xót hỏi là bố lại tìm cho con một Kim Eunbi nữa sao? Bao nhiêu Kim Eunbi thì mới đủ để bố chấp nhận sự thật là con thích con trai đây?

Hôm đó Jeong Jihoon vốn đang phiền muộn ôm trong lòng một cuộn len rối ren gỡ mãi chẳng xong. Vì Lee Sanghyeok cắt đứt liên lạc mà không rõ nguyên nhân cộng thêm sự áp lực từ người bố say xỉn khiến vẻ bình tĩnh thường ngày của cậu bị phá vỡ.

"Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, con chỉ thích anh ấy thôi"

"Mày đừng có cứng đầu, con trai với nhau thì làm sao mà yêu nhau được, xã hội này sẽ nhìn tụi mày với ánh mắt như thế nào đây?"

"Bố nghĩ xã hội này rảnh rỗi để soi mói tụi con sao? Bố đang lo cho con trai của bố hay lo cho cái danh dự của chính mình vậy?"

"Mày đúng là thứ mất dạy mà, chẳng phải trước kia vẫn yêu đương với con gái được sao, cớ gì bây giờ lại cứ khư khư quấn lấy thằng khốn đó chứ"

"Bố cũng biết trước kia con quen bạn gái sao? Con tưởng bố chỉ biết đến tiền thôi chứ"

Nói đến đây bố cậu cho cậu một cái bạt tai, Jeong Jihoon cảm giác như cơ mặt của mình đau muốn vỡ ra. Mẹ cậu bên cạnh hốt hoảng đưa tay xoa mặt cậu, hỏi cậu có đau không, rồi lại khóc lóc mắng người chồng say xỉn kia có gì từ từ nói, sao cứ đánh con mãi như thế.

"Mày mà còn dính dáng đến nó nữa thì tao sẽ đến bệnh viện nó làm việc mà quậy ầm lên, để xem ai mất mặt"

Jeong Jihoon thầm nghĩ, thôi đủ rồi, cậu chịu đựng như thế nào cũng được, miễn là đừng ai động đến anh của cậu, vì anh ấy là giới hạn cuối cùng của cậu rồi.

"Bố muốn mất con không? Nếu bố dám đến làm phiền anh ấy, bố sẽ mất con ngay lập tức"

"Mày dám uy hiếp tao hả, thằng khốn này"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cái gì đó xe gió lao đến chỗ mình, sau đó là tiếng xoảng chói tai, cái gạt tàn vỡ tan dưới chân của cậu. Trán cậu đau nhức, mẹ cậu nhìn thấy con trai mình chảy máu thì hoảng loạn khóc nức nở. 

Jeong Jihoon đưa tay quệt máu trên trán, cảm thấy đau đầu không thôi. Cậu tự hỏi còn có nơi nào cho cậu đi nữa không, một nơi yên bình không có tiếng chửi bới, không có tiếng khóc lóc ỉ ôi, không phải là nơi gà bay chó sủa như thế này.

Cậu tự nghe được tiếng lòng mình trả lời là có một nơi như thế đấy, nơi có anh của cậu. Nhưng anh ấy của cậu bỏ cậu rồi, chặn hết mọi thứ, không để cậu tìm ra, không muốn dây dưa với cậu nữa. 

Cậu đau xót nghĩ hay là anh cảm nhận được sự u ám đã đeo bám nhiều năm tỏa ra từ cậu nên không muốn dây vào nữa?

Jeong Jihoon từ chối ý muốn xử lí vết thương của mẹ mình, bảo bà chăm sóc bố cẩn thận rồi rời đi. 

Khoảnh khắc cánh cửa nhà khép lại, cũng chính là lúc trong lòng cậu thật sự đổ vỡ. Tối đó cậu ghé cửa hàng tiện lợi dưới lầu chung cư mua rất nhiều rượu. Đau quá, cậu cần chất cồn để làm tê liệt đi cơn đau đang hành hạ mình. 

Jeong Jihoon không biết mình đã uống bao nhiêu, hình như vết thương trên mặt càng lúc càng đau, nỗi đau trong lòng cũng theo đó mà phóng đại lên vạn lần.

Cậu nhớ Lee Sanghyeok phát điên mất thôi, anh của cậu đang ở đâu vậy, có nhớ cậu không.

Sau đó Jeong Jihoon gọi điện cho Ryu Minseok, cậu chắc chắn Ryu Minseok biết nhà của bố mẹ anh, bởi vì nó từng khoe là được Lee Minhyeong dẫn đến nhà anh chơi rồi. 

Nó từng bảo bố mẹ anh Sanghyeok tốt bụng lắm, rất cưng nó. Nếu giờ cậu đến gặp anh thì họ cũng sẽ đối xử tốt với cậu đúng không? Có phải vì họ dành rất nhiều tình yêu thương cho anh Sanghyeok nên anh ấy mới lớn lên một cách tốt đẹp như thế không?

Ryu Minseok đầu bên kia vừa kịp đọc địa chỉ cho cậu thì cậu bỗng thấy trước mắt mình tối sầm, tay vô thức buông điện thoại bên tai, sau đó cậu chìm vào một giấc mộng chập chờn.

Hình như anh về rồi, anh đứng trước mặt cậu. Cậu vì sợ anh lại đi mất nên ôm chầm lấy anh. 

Anh hỏi cậu bị làm sao, vết thương từ đâu ra. Jeong Jihoon tủi thân thú nhận là do bố mình đánh. Dù sao cũng là mơ, vậy hãy để cậu trải lòng một chút đi.

Sau đó cậu nói rất nhiều, cậu bảo mình đau lắm, anh xoa xoa tóc cậu bảo sẽ ổn thôi, ngủ một chút tỉnh dậy sẽ không đau nữa.

Cậu xin lỗi anh vì đã không bảo vệ được tình cảm bảy năm trước. Anh trong mơ có chút ngạc nhiên mà hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jeong Jihoon chẳng đáp lại, cậu cứ ậm ừ xin lỗi mãi, giống như nói bù luôn cả phần của bảy năm xa cách kia vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro