16. Quá khứ của Jeong Jihoon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeong Jihoon mang tiếng là đi du học cùng Kim Eunbi, thế nhưng bọn họ không học cùng một trường, thậm chí hôm đó hai chuyến bay đáp hai thành phố khác nhau.

Bố mẹ Jeong Jihoon muốn cậu học chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh để sau này tiếp quản công ty, nhưng cậu không thích điều này, từ bé cậu đã thích tiếp xúc với máy vi tính, mấy năm gần đây thì có tìm hiểu và tập tành viết code. Jeong Jihoon nghĩ dù sao thì cậu cũng đã chia tay anh như ý nguyện của bọn họ rồi, còn con đường sự nghiệp của cậu thì ít nhất hãy để cậu theo đuổi những gì mình muốn. Thế là cậu lén bố mẹ nộp hồ sơ vào một trường đại học khác trong phút chót, đến khi họ phát hiện thì mọi chuyện cũng đã xong rồi.

Cuộc sống ở nước ngoài thật sự rất khó khăn, khó khăn nhất chính là cậu nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên lên mất. Người thì ở đây nhưng tâm trí cậu thường xuyên trôi dạt về Seoul xa xôi kia, thầm lo lắng không biết hôm nay anh tỉnh dậy có còn thấy đau lòng không, có ăn đúng giờ ngủ đúng giấc không, còn nữa, có nhớ cậu hay không.

Năm nhất và năm hai đại học, Jeong Jihoon chẳng về thăm nhà lần nào. Cậu với bố cậu thì cứ căng thẳng suốt, còn mẹ cậu thì nhận ra rằng con trai của họ cũng cứng rắn chẳng kém bố mình là bao, nếu cứ như thế này có khi nào đến một ngày nào đó họ mất con trai luôn không. Thế là bà cứ suốt ngày gọi điện muốn cậu về thăm nhà, nhưng Jeong Jihoon chỉ lấy cớ ở trường có cuộc thi quan trọng, hay là đang chịu trách nhiệm dự án quan trọng nào đó, không có thời gian để về.

Jeong Jihoon quen được đàn anh ở trường và được giới thiệu cho một số dự án làm thêm bên ngoài để kiếm tiền. Từ năm hai đại học, mỗi lần bố mẹ chuyển tiền vào tài khoản cho cậu sẽ tự động được hoàn tiền kèm lời nhắn: "Con có tiền rồi, bố mẹ không cần chuyển cho con".

Đến năm ba đại học, Jeong Jihoon phải mua vé máy bay gấp về Seoul ngay trong đêm. Mẹ cậu gọi điện cho cậu khóc hết nước mắt, bảo là công ty của bố bị điều tra trốn thuế, bố cậu bị tạm giam, công ty dường như phá sản chỉ sau một đêm.

Jeong Jihoon phải tìm hết tất cả người quen cũ của bố để giúp bố mình giảm đi án phạt, cuối cùng thì bị xử lý hai năm tù. Biến cố lớn ập đến khiến gia đình trước giờ chẳng có chút hơi ấm nào của cậu cuối cùng cũng chính thức rơi vào bế tắc.

Lần đó về Seoul cậu có đến trường đại học của Lee Sanghyeok để tìm anh, chỉ là cậu nhớ anh quá, chỉ muốn đứng từ xa ngắm anh một chút thôi cho thỏa nỗi nhớ mong. Đợi mãi thì cũng nhìn thấy bóng dáng anh, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đi cạnh một người nào đó, không phải là tên đàn anh lần trước, nhưng người này cũng săn sóc anh chẳng kém. Có lẽ nên vậy nhỉ, chỉ cần không phải là cậu, thì tất cả người khác đều tốt hơn cả.

Jeong Jihoon lên máy bay quay về bên kia bán cầu, chua xót cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh nữa rồi.

Về phần giữa cậu và Kim Eunbi, bọn họ chưa từng yêu nhau, cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thật lòng thì Jeong Jihoon không trách Kim Eunbi nhiều lắm, rào cản lớn nhất giữa cậu và anh là gia đình cậu, còn Kim Eunbi chỉ là chất xúc tác khiến bọn họ đổ vỡ nhanh hơn mà thôi.

Vào năm tư đại học của mình, Jeong Jihoon nhận được điện thoại từ bệnh viện ở thành phố khác. Người trong điện thoại nói rằng Kim Eunbi bị tai nạn giao thông, đứa bé trong bụng không giữ được nữa. Kim Eunbi ở bên này quen bạn trai, người đó cũng là du học sinh cùng trường với cô. Nhưng lúc phát hiện ra cô có thai thì phủi bỏ trách nhiệm, vì cãi nhau nên tâm lí không ổn định khiến cô qua đường mà không để ý có xe đang lao đến. Jeong Jihoon là người quen duy nhất mà cô có thể tìm đến xin giúp đỡ.

Jeong Jihoon chạy qua chạy lại giữa hai thành phố để chăm sóc cô suốt hai tháng trời, và đương nhiên là cậu cũng giúp cô giấu kín chuyện này, nếu để bố mẹ cô biết được, họ nhất định sẽ chẳng để yên. Về phần nào đó thì giữa họ cũng có thể xem là đồng bệnh tương liên thật, vì họ có những người bố mẹ đặt danh dự của mình lên trên cả cảm xúc của con cái.

Thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ liên lạc với Moon Hyeonjun, vì nó đang yêu đương với Choi Wooje nên sẽ là cầu nối gần nhất giữa cậu và Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon tích được một số tiền kha khá nhờ kiên trì tham gia các dự án viết phần mềm. Cậu liên lạc với Moon Hyeonjun muốn cùng kinh doanh, sẵn tiện hỏi thăm tình hình Lee Sanghyeok. Từ chỗ nó cậu biết được anh có bạn trai mới rồi, người đó làm luật sư. Một người là bác sĩ một người là luật sư, thật sự rất xứng đôi vừa lứa.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì Jeong Jihoon về nước, ứng tuyển vào một công ty phần mềm cũng có chút tiếng tăm. Với background đồ sộ và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt thời gian làm thêm ở nước ngoài, sau hai năm thì cậu một đường thăng tiến đến chức Giám đốc phát triển dự án.

*********

Jeong Jihoon rất nỗ lực kiếm tiền, dù chẳng biết mục đích cuối cùng là gì. Chỉ là cậu cảm thấy có tiền và địa vị thì mới thật sự có thể kéo gần khoảng cách giữa cậu và anh.

Jeong Jihoon có một phòng riêng ở quán bar, chủ yếu là những lúc mệt mỏi cậu sẽ đến đây tự cho mình cởi bỏ lớp vỏ bọc căng cứng và để bản thân trầm mình với men say. Lần đó bắt gặp Lee Sanghyeok say xỉn đi nhầm vào phòng mình, tuy bề ngoài thì cợt nhả với anh vậy thôi, trong lòng Jeong Jihoon quả thật xúc động không nói nên lời.

Cho đến khi Lee Sanghyeok dán hai cánh môi mềm mại lên môi mình, trái tim cậu thổn thức không kìm được. Cậu cảm thấy như thật sự tìm lại được bảo vật quý giá mà mình lỡ đánh mất sau nhiều năm vậy.

Trước khi sợi dây lí trí trong đầu cậu đứt phựt, cậu cố gắng dùng tay tách Lee Sanghyeok ra khỏi người mình, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà nhấn số gọi Moon Hyeonjun. Đầu dây bên kia chưa kịp alo thì cậu đã hỏi đối phương là Lee Sanghyeok có còn quen tên bạn trai luật sư kia không. Jeong Jihoon muốn anh đến phát điên thật, nhưng không thể ích kỷ đẩy anh vào tình huống khó xử là mang tiếng cắm sừng bạn trai hiện tại được. Moon Hyeonjun bảo không, chia tay lâu rồi, nghe em Wooje bảo tên luật sư kia chê anh ấy nhạt nhẽo, với cả bận rộn không có thời gian cho hắn nên chia tay.

Jeong Jihoon thầm chửi thề trong lòng, tên khốn đó dám chê anh của cậu hả, không cần thì trả đây bố mày nâng trong lòng bàn tay.

Lee Sanghyeok ở bên cạnh cậu đương nhiên là không ngồi yên được rồi, anh sấn tới đòi hôn. Jeong Jihoon cố gắng dỗ dành anh."Suỵt, ngoan nào, để em trả lời điện thoại xong đã"

Moon Hyeonjun ở bên kia nghe thấy được điều bất ổn, nó hỏi có phải anh Sanghyeok đang ở cạnh mày không, mày đừng có làm điều gì quá đáng, em Wooje nhà tao gọi điện inh ỏi cho tao nãy giờ đòi check camera tìm người nè. Jeong Jihoon bảo là không cần tìm đâu, người đang ở chỗ tao, rất an toàn, bảo Wooje không cần lo lắng.

Nói xong cậu cúp máy, loáng thoáng nghe phía bên kia còn đang gào lên là bố mày tin mày được chắc, đừng có làm gì quá trớn đấy nếu không tao không giúp mày nổi đâu.

Jeong Jihoon tin rằng Moon Hyeonjun tự biết mà xử lí được với mấy người kia.

Cậu vứt điện thoại sang một bên, đè người cậu mong nhớ ngày đêm xuống, mạnh mẽ hôn lên môi anh.


===============

Tui thấy cũng tạm ổn rồi đó nên là xin phép sủi ít hôm rồi ngoi lên cho hai đứa nó về với nhau sau nha cả nhà. Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro