15. Quá khứ của Jeong Jihoon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo này cuộc sống đối xử không mấy là nhẹ nhàng với Jeong Jihoon, đã có quá nhiều chuyện xảy đến khiến cậu chẳng kịp thích ứng.

Cho đến thời điểm hiện tại thì cậu đã cãi nhau tổng cộng năm lần với bố mẹ về việc có nên đi du học hay không. Buồn cười thật đấy, bọn họ bận bịu chuyện ở công ty suốt ngày nên chẳng có thời gian quan tâm đến cậu. Suốt mười tám năm qua bọn họ nuôi thả cậu, thậm chí cậu quậy phá như thế nào ở trường cũng chẳng một lời hỏi thăm. Thế mà bây giờ lại lấy lí do là cần người tiếp quản công ty nên bắt ép cậu đi theo con đường cậu không mong muốn.

Sao lúc cậu cần được quan tâm nhất thì chẳng thấy họ ở đâu cả, còn lúc cậu tự muốn đi con đường của riêng mình thì họ lại quan tâm thái quá như vậy chứ. Có phải lúc nào cần thì họ mới nghĩ đến cậu không?

Cậu thật sự chẳng muốn đi chút nào cả, học đại học trong nước có gì mà không tốt, chưa kể ở đây còn có bạn bè của cậu và cả người cậu thương nữa. Đương nhiên là Jeong Jihoon chẳng thể nào nói với họ lý do thứ hai được. Bố mẹ cậu tương đối bảo thủ, và họ không thể chấp nhận được việc đứa coi trai duy nhất của mình là gay. Cậu có thể quậy phá thế nào cũng được, tuyệt nhiên không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ.

Trong mắt bố mẹ cậu, danh tiếng của bọn họ quan trọng hơn việc cậu sống có ổn hay không rất nhiều. Và dù chưa nói ra nhưng Jeong Jihoon thừa biết họ sẽ chẳng chấp nhận đâu nếu biết đối tượng của cậu là con trai.

Tình hình giữa cậu và bố mẹ cứ căng thẳng như thế cho đến một ngày nọ. Chẳng biết người bố sống thờ ơ với cậu bao nhiêu năm qua lại có thông tin ở đâu mà biết được rằng con trai họ đang yêu đương với một đàn anh lớn hơn một tuổi. Thế là nhất quyết đổ hết mọi sự cứng đầu của cậu lên Lee Sanghyeok, dù anh có ưu tú ra sao đi chăng nữa thì bọn họ cũng không chấp nhận. Cậu vì bảo vệ anh nên lại cãi nhau to với bố mẹ mình.

Tối hôm đó tâm trạng của cậu tệ đến mức gần như chạm đáy, thế nên mới dạo một vòng diễn đàn trường Đại học của anh để xem tin tức, vì đây mới là nơi mà cậu muốn đến. Cậu hi vọng có thể học chung trường đại học với Lee Sanghyeok, cùng anh tốt nghiệp, sau đó cùng nhau vun vén một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của chỉ riêng hai người họ thôi.

Vậy mà xem kìa, đập vào mắt cậu là gì đây? Hình ảnh tên đàn anh kia đang ôm vai anh một cách thân mật khiến ngọn lửa ghen tuông trong cậu bùng lên. Lee Sanghyeok từng kể cậu nghe về người này rồi, anh khen người đó rất nhiều, bảo rằng đàn anh này tốt bụng bao nhiêu và đã giúp đỡ anh nhiều thế nào lúc mới vào trường.

Thật ra với giác quan thứ sáu của một người có anh người yêu xinh trai như Lee Sanghyeok, thì Jeong Jihoon khá chắc là người kia có ý với anh của cậu, nhưng Lee Sanghyeok vô tư lại chẳng hay biết chút nào cả.

Jeong Jihoon nóng đầu nên mới lấy điện thoại gọi cho anh, chủ yếu là muốn nghe giọng anh để tự vỗ về tâm hồn đang căng cứng của mình. Vậy mà chẳng đợi được giọng nói mà cậu ngày đêm mong ngóng, chỉ có văng vẳng bên tai cậu là tiếng tổng đài báo thuê bao đang tắt máy.

Một ngọn lửa nhen nhóm nếu không được dập tắt kịp thời, có thể sẽ bùng lên thành một đám cháy mãnh liệt hơn.

Đến khi Lee Sanghyeok về đến thành phố gọi lại cho cậu thì đã là buổi tối ngày hôm sau, một người đang mệt mỏi và một người đang mất bình tĩnh, thế là bọn họ cãi nhau. Jeong Jihoon ngắt máy vì biết rằng nếu cứ tiếp tục cậu sẽ làm tổn thương anh mất. Thế nên cả tuần đó cậu không dám gọi, cũng chẳng dám nhắn tin cho anh. Nếu anh thật sự cần thời gian thì cứ để cho anh thời gian vậy. Cậu cũng phải tự sắp xếp lại những phiền toái đang đeo bám cậu đã.

Jeong Jihoon có từng nghĩ về việc nói thật những gì đang chịu đựng với Lee Sanghyeok không? Đương nhiên là có chứ, nhưng nhìn anh đang chật vật thích nghi với môi trường mới, cậu không nỡ để anh phiền muộn thêm, vậy nên thôi đành để mọi chuyện trong lòng.

Dù gì đây cũng là vấn đề của gia đình cậu, không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, kéo anh vào chỉ khiến lòng anh càng thêm gánh nặng. Lee Sanghyeok tốt như vậy, anh chỉ nên trải qua những điều tốt đẹp mà thôi.

Có một chuyện phiền muộn không kém nữa là về một người tên Kim Eunbi ở trường. Cô nàng này con gái của một người bạn của bố cậu, năm nay mới học lớp 10. Kể từ khi biết cậu yêu đương với con trai thì bố mẹ cậu ra sức tác hợp cho cậu và Kim Eunbi này.

Jeong Jihoon thật ra chẳng để cô nhóc này vào mắt, thậm chí còn từng cảnh cáo cô nàng tránh xa mình. Nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì, Kim Eunbi vẫn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cậu đi khắp nơi. Đúng là phiền chết đi được.

Đến cả bây giờ cũng vậy, sau khi trận đấu kết thúc thì Kim Eunbi trong đội cổ động ngay lập tức chạy đến đưa nước cho cậu. Nhưng vì chạy vội nên chân trước đá chân sau, cô nàng ngã nhào vào lòng Jihoon. Với phép lịch sự tối thiểu thì cậu cũng chẳng thể nào đẩy người ta lăn quay ra đất, chỉ đành đón người rồi đỡ cô nàng dậy. Và thế là một màn như vậy lọt vào mắt Lee Sanghyeok, và Jeong Jihoon chẳng hề hay biết gì.

Đó là một buổi đấu giao lưu với các trường lân cận khác, vì trường bọn họ giành chiến thắng nên tối hôm đó đội bóng rổ đi liên hoan với nhau, thật ra có cả đội cổ động và một vài người bên hội học sinh nữa. Jeong Jihoon buồn bực trong lòng nên có uống nhiều một chút, đến một lúc thì hơi men thấm dần, đầu óc cậu không còn đủ tỉnh táo. Mấy buổi liên hoan tụ tập như thế này thì không thể thiếu trò truth or dare rồi. Cậu chẳng kịp từ chối nên cũng bị cuốn vào.

Jeong Jihoon chạy trời không khỏi nắng, chẳng hiểu sao mà cậu cứ là người bị hỏi.

"Nụ hôn đầu có phải là với người yêu hiện tại không?"

"Không"

...

Tất cả câu hỏi đều nhắm vào chuyện tình cảm cá nhân của cậu, mỗi lần cậu trả lời thì đám người nọ sẽ ồ cả lên khiến cậu nghe thấy mà phiền.

Mỗi khi bị hỏi Jeong Jihoon sẽ cân nhắc một chút xem có nên trả lời thật hay không. Cậu thật sự rất muốn về rồi, lũ người này chỉ hỏi những câu vớ vẩn thôi.

Thế nhưng hình như cậu lại bị sao quả tạ chiếu rồi, cậu tiếp tục bị hỏi và lần này dính phải một câu hết sức riêng tư.

"Đối tượng trong lần đầu của mày là ai? Phải nói rõ tên đấy"

Dù cậu chưa trải qua lần đầu thật sự, nhưng nó phải là của Lee Sanghyeok rồi. Lũ người này dung tục tầm thường như thế, không nên để bọn họ biết đến tên anh theo cách này được. Sau khi cố gắng dùng hết mạch não chậm chạp của người đang say để suy nghĩ, cậu chọn thách thức.

Hình phạt cũng mất dạy không kém, người đặt câu hỏi là bạn của Kim Eunbi đúng không, hay là người trước kia theo đuổi Lee Sanghyeok không được xong rồi ghi thù với cậu vậy? Hình phạt là cậu phải hôn môi Kim Eunbi.

Mẹ nó chứ, cậu còn chưa có điên đâu.

Jeong Jihoon chán nản đứng lên định đi về thì chẳng biết ai đó đẩy cậu về phía Kim Eunbi, một người say sắp đứng không vững như cậu chỉ có thể ngã về phía trước, theo bản năng tay cậu ôm lấy đối phương làm điểm tựa. Môi chạm môi, Kim Eunbi còn cố ý giữ mặt cậu lại để kéo dài nụ hôn này. Lũ người bên cạnh thì được dịp hú hét vang trời, có kẻ còn lấy điện thoại quay video lại nữa cơ.

Số Jeong Jihoon đúng là xui tận mạng, hôm đó Lee Minhyeong vì có việc đột xuất nên không đến liên hoan được. Han Wangho thì đương nhiên là không đến rồi, nó ghét nhìn thấy cậu nên cử Choi Wooje đến đại diện cho hội học sinh, nhóc con đó ngồi được một lát thì chuồn lẹ vì sắp bị mẹ gank.

Moon Hyeonjun thì chịu trách nhiệm đưa em Wooje sắp bị mẹ gank về nhà, cũng chẳng hiểu sao phải đưa về nữa. Thằng nhóc bự con như thế, ai bắt cóc được nó đi mất hay sao?

Hội hai con báo còn lại là Park Jaehyuk và Kim Jeonghyeon thì lúc này kéo nhau đi vệ sinh chẳng thấy đâu nữa. Thế là một mình cậu đơn phương độc mã trong ổ địch. Cũng chẳng ai làm chứng cho cậu.

Tất cả thật tình cờ, và nhiều thứ tình cờ kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một biến cố lớn.

Hôm sau thì tin tức trong trường bùng nổ, cậu tìm Kim Eunbi quậy một trận ra trò. Cô nàng đi mách lẻo với bố mẹ cậu. Cậu lại cãi nhau với bố mẹ, cũng chỉ xoay quanh việc đi du học và yêu đương với Lee Sanghyeok thôi.

Thế mà lần này bố cậu có vẻ kiên quyết lắm. Ông thuê người theo dõi Lee Sanghyeok, nắm rõ cuộc sống sinh hoạt của anh trong lòng bàn tay, bảo với cậu là dù cậu có lựa chọn cứng đầu như thế nào đi chăng nữa, thì người chịu thiệt nhất cũng là Lee Sanghyeok mà thôi. Jeong Jihoon hốt hoảng, bố cậu đúng là có khả năng làm ra điều gì đấy khiến người ta kinh sợ thật, cậu từng chứng kiến rồi.

Từ rất lâu rồi, từng có một cậu bạn vì có tình cảm không nên có với Jeong Jihoon mà đã bị ông dùng quan hệ để ép cậu ấy chuyển trường, thậm chí suýt nữa thì bị đuổi học chẳng rõ nguyên nhân. Sao Jeong Jihoon có thể quên mất chuyện này được nhỉ. Nếu bây giờ không đơn giản chỉ là chuyển trường thì sao? Người bố có tiền kia của cậu có thể làm ra điều tồi tệ gì với anh nữa đây?

Trong lòng cậu rối bời, chẳng biết làm thế nào mới được. Lúc đó cậu không có đủ khả năng bảo vệ anh, giữ anh bên cạnh giống như ràng buộc anh chung với một quả bom nổ chậm vậy, nguy hiểm biết bao.

Lee Minhyeong gọi điện cho cậu hỏi về cái video đang được bàn tán khắp trường kia, cậu chỉ giải thích qua loa thôi, bảo tin hay không thì tùy mày. Lee Minhyeong nổi điên bảo tao tin hay không quan trọng đéo gì? Mày phải hỏi anh tao tin hay không kìa? Người ta đang bệnh, mày đến mà giải thích rõ ràng cho ảnh.

Jeong Jihoon nghe đến đây thì lòng như lửa đốt. Cậu vội vàng đến chỗ anh, bấm chuông liên hồi mà chẳng ai trả lời. Sao vậy, đừng bảo sốt đến hôn mê rồi chứ, người khác thì không biết sao, chứ Lee Sanghyeok có khả năng này lắm.

Thế là cậu dứt khoát nhập mật khẩu vào nhà. Mật khẩu nhà anh là ngày đầu tiên họ yêu nhau, Lee Sanghyeok từng nói với cậu rồi. Không chỉ mật khẩu nhà, mật khẩu điện thoại, thẻ ngân hàng,... tất cả mọi thứ riêng tư của anh nếu có thể đặt mật khẩu, anh đều sẽ đặt theo ngày liên quan đến bọn họ. Lee Sanghyeok đúng là ngốc nhất trên đời mà, không sợ người ta lừa mình bán đi mất sao?

Anh sốt cao thật, cậu đo nhiệt độ xong mà phát hoảng. Sợ anh chưa ăn gì nên cậu định xuống bếp nấu chút gì đó để anh ăn rồi cho anh uống thuốc hạ sốt, nếu còn không hạ sốt nữa thì sẽ ôm anh đi bệnh viện luôn. Nhưng chưa được bao lâu thì chuông cửa reo, vậy mà lại bắt gặp kẻ không mời mà đến.

Jeong Jihoon nhìn thấy tên đàn anh đó là bao nhiêu dồn nén bấy lâu cứ thế bùng nổ. Cái thế giới chết tiệt này, để anh và cậu yên ổn yêu nhau không được sao?

Cậu giận quá mất khôn thật, chẳng hiểu sao lại nặng lời với anh. Thế nhưng trong giây phút thoáng qua, có một ý nghĩ thôi thúc Jeong Jihoon rằng an toàn của anh mới là trên hết, sự nghiệp thuận lợi mới là trên hết, một cuộc sống gấm hoa không lo nghĩ, không vướng bận, không có bất cứ vật cản nào mới là trên hết, không phải sao? Anh của cậu, nhất định phải đi trên con đường rực rỡ nhất, sống một cuộc đời hạnh phúc nhất.

Lee Sanghyeok tốt như vậy, anh chỉ nên xứng đáng trải qua những điều tốt đẹp thôi.

Còn những gì u tối và mệt mỏi nhất, một cuộc sống ràng buộc không tự do, hãy để cậu gánh lấy riêng mình cậu.

Vì thế cậu buông lời chia tay, trông ngoài mặt thì nhẹ nhàng vậy đấy, nhưng nào ai biết được lòng cậu dậy sóng như thế nào chứ. Nhìn Lee Sanghyeok nước mắt chảy dài trước mặt mình, đau đớn nhưng chẳng thể làm gì, cậu cũng chỉ biết tự trách mình vô dụng thôi. Anh ơi, giá mà em có đủ sức để che chở cho anh, em xin thề chẳng bao giờ buông tay anh đâu.

Jeong Jihoon chẳng biết lựa chọn chia tay anh khi ấy của mình có đúng không, điều duy nhất cậu biết là nó đau đớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Để khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn tuyệt vọng với mối tình này, cậu đành phải đóng vai là một thằng tồi đúng nghĩa. Kể từ sau khi đoạn video đó làm cả trường xôn xao, thì người ta bắt đầu đồn rằng cậu đang yêu đương với Kim Eunbi. Có kẻ cảm thán rằng Jeong Jihoon đúng là ngựa quen đường cũ, không biết trân trọng người trước mắt.

Cậu biết hết chứ, nhưng vẫn để cho những tin đồn đó lan truyền, truyền càng xa càng tốt, tốt nhất là truyền vào tai cái người đang đau khổ kia ấy, để anh nhận ra rằng việc dành tình cảm cho cậu là sai lầm lớn đến mức nào, để anh biết đau mà quên cậu đi.

Jeong Jihoon chia tay Lee Sanghyeok, chấp nhận sống một cuộc đời bị sắp đặt, lên máy bay đặt chân đến một nơi xa, bỏ lại anh của cậu giữa lòng Seoul rộng lớn.

Rồi anh sẽ ổn thôi, chỉ là không có em ở bên.

Và anh sẽ ổn thôi, bởi vì không có em ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro