14. Quá khứ của Jeong Jihoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đó Lee Sanghyeok bắt gặp cậu hôn người ta ở trường, ánh mắt anh nhìn cậu lạnh lùng lắm. Cậu thấy hơi xấu hổ, nên mới vội vàng lấy áo khoác che lại để tránh không chạm mắt với anh nữa. Dù sao thì bị một học sinh giỏi có tiếng bắt gặp cảnh này thì là ai cũng có chút chột dạ thôi. Nhưng lạ là ánh mắt lúc đó của Lee Sanghyeok rất là khó nói, chẳng hiểu sao nó cứ đeo bám Jeong Jihoon mãi.

Trong giờ nghỉ giải lao sau khi luyện tập của bọn họ, Jeong Jihoon tình cờ nghe được Lee Minhyeong than với cả bọn rằng sắp tới chắc nó sẽ không tụ tập nhiều nữa, vì nó muốn chuyển đến ký túc xá. Nó bảo người anh họ hay bệnh vặt của nó lại bị bệnh rồi, lần này có vẻ nặng, thế nên nó xung phong nhận nhiệm vụ cao cả là đến chăm sóc cục cưng của cả dòng họ.

Jeong Jihoon bảo có gì khó đâu, mày đến ký túc xá thì tụi tao tới đó tìm mày.

Và cậu đến thật.

Số lần Jeong Jihoon đến ký túc xá tìm Lee Minhyeong còn nhiều hơn bình thường lúc Lee Minhyeong ở nhà nữa cơ.

Jeong Jihoon cũng chẳng biết nữa, chỉ là dạo gần đây cậu cảm thấy không tự chủ được mà dõi theo một người. Bóng dáng người nọ vốn đã luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên bảng tin của trường, trong lời ca ngợi không ngớt của thầy cô, trong cả những lần khoe khoang đầy tự hào của Lee Minhyeong khi người đó lại đạt huy chương vàng trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố nữa.

Người nọ rất chăm chỉ, thường ngồi cả buổi trong phòng ký túc hoặc trong thư viện để giải đề đại học. Mấy cái đề đó đối với Jeong Jihoon mà nói thì nhàm chán chết đi được, chẳng hiểu tại sao anh lại mải mê giải đến là hăng say. Jeong Jihoon thầm nghĩ, thật ra đề đại học thì chán thật đấy, nhưng nhìn người đang giải đề thì chẳng chán chút nào cả.

Lee Sanghyeok là một sự tồn tại đặc biệt mà cậu chẳng thể nào diễn tả nổi, anh chỉ cần ngồi đó thôi, chẳng cần nói gì nhiều, thế mà cũng có thể khiến cậu canh cánh trong lòng.

Lần đó mang gà rán đến cho anh là ý của cậu, chẳng có sự nhờ vả nào của Lee Minhyeong ở đây cả. Vì bằng một cách đặc biệt nào đó mà cậu cũng chẳng nhớ, cậu biết rằng Lee Sanghyeok thích gà rán lắm.

Hôm đó đúng là hội bóng rổ có tụ tập với nhau đi ăn và Lee Minhyeong bảo có việc bận phải về nhà thật. Trên đường về thì cậu có đi ngang qua tiệm gà rán nổi tiếng gần trường bọn họ, ma xui quỷ khiến thế nào mà thậm chí đi qua được một đoạn rồi cậu bỗng quay xe ngược trở lại. Chẳng biết cậu bị làm sao nữa, nhưng chắc là cái người đang vùi mình với kiến thức ở ký túc xá kia chưa ăn trưa đâu nhỉ. Học sinh giỏi đã gầy lắm rồi, không nên để mình bị đói đâu.

Thật ra có nhiều chuyện mà Lee Sanghyeok không biết lắm.

Ví dụ như có một tối nọ Lee Minhyeong tình cờ nói rằng dạo này cái tiệm bánh mới mở ở gần trường có vẻ hot nhỉ, ngay cả anh họ tao cũng thích ăn bánh ở đấy, và mấy lời đó lọt vào tai Jeong Jihoon. Hôm sau trong hộc bàn của Lee Sanghyeok liền xuất hiện một chiếc bánh mua ở cửa tiệm đó, được để lẫn vào những bức thư tay hoặc socola mà những người khác tặng anh.

Hoặc ví dụ như bộ phim của một diễn viên mà Lee Sanghyeok rất yêu thích vừa chuẩn bị lên sóng thì cháy vé, anh chẳng săn được vé nào nên ủ dột ngồi tỉ tê với Lee Minhyeong cả buổi trời. Hôm sau thằng nhóc đó đem về cho anh hai tấm vé, bảo là một người bạn của nó không cần nên muốn nhường lại. Lee Sanghyeok mặt mày sáng rỡ rủ Kim Hyukkyu đi xem liền. Anh không biết vé đó là Jeong Jihoon bỏ ra cả đống tiền để mua lại từ bọn phe vé, cũng không biết rằng tối hôm chiếu phim đó, có một người cũng đến xem, cậu ngồi cách anh hai dãy, chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy bóng lưng anh.

Và cả cho đến khi bọn họ chính thức là một đôi, anh cũng không biết rằng, người lo được lo mất không phải chỉ duy nhất mình anh đâu. Jeong Jihoon cũng lo chẳng kém.

Jeong Jihoon trong lòng Lee Sanghyeok là mối tình đầu mà anh vừa gặp đã yêu, còn Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon là ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh giá, ánh sáng nơi anh không phải quá mãnh liệt đến mức có thể ngay lập tức làm tan chảy mọi thứ nơi cậu, thế nhưng nếu đắm chìm vào trong đó mãi, thì dù băng có cứng như thế nào đi chăng nữa, đến một ngày cũng sẽ tan.

Jeong Jihoon thầm dõi theo Lee Sanghyeok mãi, đến nổi chẳng cầm cự được trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro