13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok chặn tất cả những gì có thể chặn được của Jeong Jihoon, thay đổi mật khẩu nhà, thậm chí anh còn suy nghĩ có nên đổi cả chỗ ở không. Nhưng Jeong Jihoon có thể tìm được chỗ ở hiện tại của anh thì cớ gì lại không tìm được những chỗ khác chứ. Suy nghĩ một hồi thì anh chợt nảy ra một ý, đúng là có một chỗ mà cậu không tìm được, dù có tìm được cũng không có gan đến, đó chính là nhà bố mẹ anh.

Jeong Jihoon nhận ra người nào đó đang yên đang lành bỗng chặn mình thì hốt hoảng sang bên cạnh tìm anh. Cậu bấm chuông mãi, nhưng những gì cậu đợi được là một khoảng lặng đáng sợ. Sau đấy cậu mất kiên nhẫn mà nhập chuỗi số quen thuộc, thế nhưng hệ thống lại báo lỗi. Không phải chứ, anh đổi mật khẩu rồi sao, hơn nữa sao giờ này anh còn chưa về nhà?

Cậu nhắn tin cho Ryu Minseok nhờ thằng nhóc đó hỏi Lee Minhyeong giúp anh xem anh Sanghyeok đang ở đâu, được một lát thì nó bảo là anh Sanghyeok về nhà bố mẹ nghỉ lễ Chuseok sớm rồi, anh đừng tìm nữa.

Nó hỏi lại là anh và anh Sanghyeok xảy ra chuyện gì hả? Cậu cũng chẳng biết bọn họ xảy ra chuyện gì nữa, hay là cậu làm gì phật ý anh? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng biết mình sai ở đâu cả, mới mấy ngày trước vẫn còn rất tốt mà. Đang yên đang lành mà Lee Sanghyeok bỗng nhiên bốc hơi không một chút tin tức khiến Jeong Jihoon hốt hoảng.

Ryu Minseok an ủi cậu bảo là cứ từ từ đi, có khi là do anh ấy có việc gì gấp nên phải về nhà bố mẹ, đợi qua kì nghỉ thì chắc là anh ấy lại về, lúc đó có gì thì tìm người ta hỏi thử xem.

Jeong Jihoon trả lời nó là thôi được rồi, đợi anh ấy vậy. Vì chút thông tin hữu ích nên cậu hào phóng cho Ryu Minseok thêm một ngày nghỉ lễ, bảo nó là bù đắp tổn thương tinh thần cho nó trong suốt thời gian chạy dự án mới vừa qua, nó nhắn lại cho cậu mấy cái mặt cười liền, bảo là cảm ơn sếp, chúc anh và người ấy sớm quay lại bên nhau.

Về phần Ryu Minseok, đương nhiên nó biết chuyện giữa anh và cậu, người hay hóng hớt như nó không thể bỏ qua mấy cái drama nóng nổ phổi của sếp nhà mình được. Nên là sau lần gặp mặt sượng trân ở quán bar của Moon Hyeonjun, nó có gặng hỏi gấu bự Lee Minhyeong thì phát hiện ra chuyện cũ của sếp và anh Sanghyeok, phải nói là Jeong Jihoon siêu siêu tệ luôn.

Nhưng mà nó làm trợ lý cho Jeong Jihoon cũng hai năm rồi, không nghĩ là Jeong Jihoon lại tệ bạc như thế đâu, có khi nào có uẩn khúc gì không nhỉ?

Bình thường Jeong Jihoon rất hay bắt nạt nó mấy chuyện lặt vặt, người này mà lười biếng thì sẽ sủi đâu mất quẳng cho nó lo hết từ A đến Z, nhưng những lúc cần thì sếp luôn có mặt, thậm chí là điểm tựa vững chắc cho tất cả nhân viên dưới trướng của mình.

Từ hồi mới vào công ty cậu không phải là cấp dưới của Jeong Jihoon, cậu thuộc bộ phận khác cơ. Cấp trên khi ấy của cậu bắt nạt người khác quá đáng, thường xuyên khiển trách cậu vô lý giữa chốn đông người. Có lần Jeong Jihoon bắt gặp cảnh này, nên mới nhiều chuyện xen vào, bảo là dùng người không nên dùng như vậy, nếu thấy ngứa mắt thì cho đến chỗ tôi này, dù sao chỗ tôi cũng đang thiếu trợ lý.

Thế là Ryu Minseok khăn gói chuyển sang bộ phận phát triển dự án của Jeong Jihoon. Cậu là tay mơ mới vào nghề nên Jeong Jihoon đã phải chỉ bảo lại cậu rất nhiều thứ.

Nói chung Jeong Jihoon cũng có chút tính xấu đấy thôi, nhưng bù lại rất đáng tin và luôn là chỗ dựa vững chắc của nhân viên, chỉ cậu mới được phép bắt nạt nhân viên của mình thôi, các phòng ban khác thì nằm mơ mới đến lượt. Đây là điều Ryu Minseok rất thích ở Jeong Jihoon.



*******************

Ngày đầu tiên của lễ Chuseok, Lee Sanghyeok trải qua yên bình bên gia đình. Chỉ phiền mỗi việc là mẹ anh thường xuyên đi qua đi lại trước cửa phòng anh nhắc khéo anh về việc hẹn hò yêu đương. Bà bảo là người quen của bà có một đứa con trai giỏi giang lắm, hỏi anh có muốn gặp mặt giao lưu một chút không. Đương nhiên là mẹ anh lo lắng thừa rồi, anh chẳng có tâm trạng nào để đi xem mắt cả. Mẹ ơi mẹ không biết đâu, con trai mẹ đang còn phải tự chữa lành vết thương lòng đây này. Những lời này anh chỉ dám để trong lòng thôi.

Lee Sanghyeok đã come out với gia đình từ năm ba đại học rồi, cũng may là hai vị phụ huynh nhà anh rất thoáng, bố anh thì mất khoảng một tuần để chấp nhận, còn mẹ anh thì thoắt cái thay đổi chỉ sau một đêm. Trước đây bà hay giới thiệu cho anh mấy cô con gái của người quen, từ khi anh thú nhận mình thích con trai thì bà chuyển sang giới thiệu mấy cậu con trai của người quen. Đối với bà thì giới tính không quan trọng, quan trọng là anh cảm thấy vui vẻ là được.

Cả bố mẹ Lee Minhyeong cũng thế, nói chung là phụ huynh nhà họ Lee rất tinh tế và hiểu cho con cháu bọn họ. Cả anh và Lee Minhyeong đều cảm thấy hai đứa rất may mắn.

Lee Sanghyeok tưởng đâu mình sẽ có kì nghỉ lễ yên bình bên cạnh bố mẹ và mấy đứa cháu trong dòng họ, thế mà một cuộc điện thoại của Ryu Minseok như một quả bom làm tan vỡ hết mọi sự bình tĩnh giả dối của anh.

Hôm đó là ngày nghỉ lễ thứ hai, anh đang cùng với mấy đứa cháu chơi rút gỗ thì điện thoại bỗng đổ chuông.

"Anh Sanghyeok ơi cứu người với ạ, cứu sếp Jeong với ạ".

Đầu dây bên kia Ryu Minseok hốt hoảng như sắp khóc đến nơi làm cho Lee Sanghyeok giật mình mà trượt tay, thế là cái mô hình gỗ đổ sập trong phút chốc. Nhưng Lee Sanghyeok không có tâm trạng quan tâm đến mấy đứa cháu đang vui đến quên trời quên đất vì anh thua. Mọi sự chú ý của anh chỉ đổ dồn vào điện thoại bên tai mà thôi.

"Minseok à, có chuyện gì thế, có phải tên Jeong Jihoon kia ép em gọi điện cho anh không?".

Lee Sanghyeok nghi ngờ lắm, Jeong Jihoon rất có khả năng làm ra mấy chuyện như thế này.

"Không phải đâu, lúc nãy sếp gọi điện cho em hỏi địa chỉ nhà ba mẹ anh, nhưng đang nói thì sếp bảo mình chóng mặt quá, hình như là do bị sốt. Sau đó nữa thì em nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất nhưng không ai trả lời em cả. Em có gọi lại mấy lần nhưng không ai bắt máy"

"Anh ơi, hình như sếp sốt cao đến hôn mê rồi hay sao ấy, em đang ở Busan không đến xem được. Anh đến xem giúp em với ạ?"

Lee Sanghyeok nghe xong thì hoảng hốt, vội vàng vơ lấy áo khoác cùng với chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà. Mẹ anh thấy con trai cưng tối rồi mà ra ngoài vội như vậy thì gọi với theo hỏi anh đi đâu, đêm nay có về không. Anh chỉ kịp trả lời là có một người bạn gặp chuyện, để con đến xem tình hình đã, mẹ không cần để cửa cho con đâu.

Lúc Lee Sanghyeok đến bấm chuông mãi nhưng cửa phòng 520 chỉ trả lại anh bằng một sự im lặng. Anh đành dằn lại trái tim đang nhói lên của mình mà nhập mật khẩu, vẫn là dãy số quen thuộc, vẫn là ngày đầu tiên chuyện tình của họ bắt đầu.

Lee Sanghyeok bước vào nhà, bắt gặp một Jeong Jihoon đang co mình nằm ở ghế sô pha, sao trông yếu ớt mà đau lòng đến thế. Anh lại gần thì phát hiện trên trán cậu còn có vết thương nữa, một vết cắt dài khoảng gần ba centimet từ trán xuống đuôi lông mày, vết thương đã khô rồi nhưng có lẽ không được xử lí tử tế nên trông khá đáng sợ.

Xung quanh ghế sô pha còn đầy các vỏ chai rượu rỗng, Jeong Jihoon điên rồi sao, cậu đã uống bao nhiêu thế.

Lee Sanghyeok đưa tay sờ trán cái người trước mặt này, đúng là có sốt thật, chắc do vết thương bị nhiễm trùng cộng với hơi men làm thể chất cậu yếu đi nên mới phát sốt.

Lee Sanghyeok đi lấy thùng y tế xử lý vết thương cho cậu, sau đó lay lay mặt của Jeong Jihoon dậy.

Cậu mở đôi mắt đầy tơ máu mà nhìn anh, có vẻ như không tin anh xuất hiện trước mặt mình mà đưa tay ôm chầm lấy anh vào lòng. Lee Sanghyeok bị ôm đột ngột nên mất thế ngã nhào vào vòng tay cậu.

"Anh Sanghyeok, anh đã đi đâu vậy?". Jeong Jihoon bật khóc khiến Lee Sanghyeok như hóa đá. Mới đầu thì chỉ là tiếng sụt sùi thôi, sau đấy là từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Lee Sanghyeok ở trong lòng cậu, nghe tiếng khóc và tiếng tim đập của đối phương mà lòng mình cũng thổn thức theo. Có ai cho anh biết rốt cuộc thì tại sao bọn họ phải đau đớn như thế này được không?

"Jeong Jihoon, vết thương từ đâu mà có?". Lee Sanghyeok nằm ngoan ngoãn để Jeong Jihoon ôm mình, anh không biết chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng một Jeong Jihoon như thế này khiến anh không thể nào thờ ơ với cậu được.

"Bố... đánh em... anh ơi... em... đau lắm... trên mặt đau... trong lòng cũng đau". Giọng Jeong Jihoon nghẹn ngào, sau đấy là chuỗi những lời nói như sát muối vào tim Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, em xin lỗi"

"Ngày đó là em vô dụng quá, không bảo vệ được tình yêu của chúng ta"

"Nhưng giờ em trưởng thành rồi, em có thể bảo vệ được anh rồi"

"Chỉ là em không biết mình có xứng đáng với anh nữa không"

Jeong Jihoon nói nhiều lắm, xin lỗi anh cũng rất nhiều, giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Sau đấy chỉ còn những tiếng thở đầy nặng nề vì mệt quá mà thiếp đi.

Hôm sau Lee Sanghyeok đi tìm Moon Hyeonjun, bởi vì cả đêm qua anh chẳng thể nào yên giấc được, cứ thao thức nghĩ mãi rốt cuộc Jeong Jihoon đã trải qua chuyện gì. Rồi cậu với Kim Eunbi là như thế nào? Lee Sanghyeok hạ quyết tâm cho mình đi tìm kiếm những hi vọng mong manh một lần cuối cùng. Nếu Jeong Jihoon thật sự không xứng đáng với tình cảm của anh, vậy thì anh sẽ ngay lập tức đá bay cậu ra khỏi cuộc sống của mình, không nhân nhượng thêm nữa.

Trong số những người bạn của Jeong Jihoon, có lẽ Moon Hyeonjun là người biết được nhiều chuyện nhất mà thôi.

Anh nghĩ có lẽ cậu đang giấu mình chuyện gì đó, thế nhưng không ngờ rằng quá khứ kia còn khó tin hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.

============

Các chap tiếp theo xin được phép gỡ lại danh dự cho con mều pếu kia :))))))

Jeong Jihoon có thể tồi với người khác nhưng ẻm ko tồi với anh của ẻm chút nào, ít nhất thì trong fic này của toi nha cả nhà hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro