20. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon mơ màng cảm thấy có một cái tay mèo đang vân vê mặt mình, hết kéo lông mi lại bóp mũi, hết sờ cằm lại véo má, trêu đùa trông rõ là thích thú. Cậu đành thở dài một tiếng, bất lực nắm lấy chiếc vuốt mèo nghịch ngợm ấy, thầm nghĩ sao mà mới sáng ra tay của anh đã lạnh đến thế. Cậu đan tay mình vào tay anh, kéo con mèo đang quấy phá này dựa sát vào người mình, dùng chăn ủ kín để sưởi ấm cả hai.

Thân nhiệt của Jeong Jihoon thuộc kiểu nóng, ngược lại Lee Sanghyeok thì rất lạnh. Khoảnh khắc cơ thể bọn họ chạm vào nhau, nóng và lạnh đan xen khiến cả người Jeong Jihoon lại bắt đầu rục rịch. Thế nhưng cậu đá bay suy nghĩ đó ngay lập tức, tối qua giày vò anh quá lâu, cậu không thể cầm thú như vậy được.

"Lee Sanghyeok, tối hôm qua em làm nhiều lần như vậy mà anh vẫn còn có sức thế?"

"Em còn mặt dày mà nói nữa sao, rõ ràng anh đã bảo mệt rồi mà em cứ quấn lấy anh mãi"

Lee Sanghyeok vừa nói vừa dùng tay vỗ một cái bốp lên bờ ngực rắn chắc của cậu như trừng phạt. Jeong Jihoon bị giật mình nên mở to hai mắt, bật cười vì một Lee Sanghyeok đang phụng phịu hết sức đáng yêu trong lòng mình.

Cậu giả vờ dùng một tay ôm ngực, mặt mày nhăn lại như thể mình đang đau lắm, tay kia vòng qua người Lee Sanghyeok kéo anh dán chặt vào mình hơn, còn thủ thỉ bên tai anh bảo là anh không được mưu sát bạn trai như thế, lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh tính sao đây.

Anh nằm quay lưng về phía cậu loay hoay mãi không yên, chẳng biết anh đang nghĩ gì mà cứ cười khúc khích, đến nỗi bả vai cũng run run. Được một lúc thì như thể không kìm được nữa, cuối cùng anh cười lớn xoay người lại đối mặt với cậu.

"Haha, cơ mà anh nghĩ lại vẫn thấy buồn cười lắm"

Jeong Jihoon cố gắng hé đôi mắt đang đóng sụp vì buồn ngủ của mình, biết người này lại bắt đầu rồi đấy.

"Em bị quê mà anh vui đến thế sao?". Jeong Jihoon hôn lên xương quai xanh mê người của anh, dụi cả mái tóc bù xù như tổ chim của mình vào cổ anh làm anh ngứa ran, tay thì cù lét khiến Lee Sanghyeok giật mình mà hét toáng lên. Tiếng cười của anh lại lớn hơn nữa, cả căn phòng yên tĩnh thoáng chốc ngời ngời sức sống.

Vì nhột quá nên anh cố gắng đẩy cái đầu phiền toái của ai kia ra.

"Em đấy, ai bảo cứ muốn ngắt lời anh làm gì, lúc đó anh đã nói xong đâu".

Jeong Jihoon buông tha cho anh, thôi không chọc nữa, cậu nhìn anh, trong mắt là sóng tình mãnh liệt như muốn cuốn trôi anh đi.

"Trong tình cảnh đó mấy ai mà giữ được bình tĩnh chứ. Haizz, không biết đâu, do anh cứ thích nói mấy lời đau tim như vậy làm em đứng ngồi không yên"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, cả gương mặt anh rạng rỡ như nắng mai, đáy mắt đong đầy ý cười, khiến người ta nhìn là muốn đắm say mãi.

"Jihoon à, em không không biết lúc đó trông em đáng yêu như thế nào đâu"

"Lee Sanghyeok, vui đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ ghi nhớ chuyện này suốt đời, lúc nào em chọc anh giận thì anh sẽ lại lôi ra trêu em cho bõ ghét"

"Thôi được rồi, miễn anh vui là được, sau này em sẽ chỉ làm anh vui thôi, em hứa đấy"

"..."

Jeong Jihoon lại ôm anh vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc anh.

"Cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội nữa. Anh ơi, em yêu anh"

"Anh cũng yêu Jihoonie nhiều lắm"

Bọn họ cứ vậy ôm nhau lười biếng nằm trên giường. Lee Sanghyeok nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương, men theo từng nhịp đập đó, anh thấy cả tâm hồn của mình cũng dần tan chảy.

Thật tốt, bọn họ thật sự quay lại với nhau rồi.

Những lời mà anh còn chưa kịp nói đã bị Jeong Jihoon ngắt lời ấy, chẳng phải là lời chia tay có tính sát thương cao hay gì cả.

"Chúng ta nên bắt đầu lại đi, lần này thì không được nói chia tay với anh nữa". Đó thật sự mới là những gì mà anh muốn nói, thế nhưng cậu trai trẻ này vì quá lo lắng nên đã dành mất cơ hội của anh.

*****

Cuộc sống của hai người lại giao vào nhau. Lee Sanghyeok cảm nhận rõ ràng rằng bảy năm trôi qua chỉ làm vẻ ngoài của Jeong Jihoon thay đổi, thêm một chút sắc bén và trưởng thành. Còn về tính cách thì một khi phá vỡ được bức tường dày đang ngăn cách giữa họ, Jihoon lại quay lại là Jihoon của ngày xưa ấy, siêu cưng chiều anh, thỉnh thoảng lại có mặt trẻ con mà mỗi anh mới được thấy.

Ví dụ như cậu cứ tỉ tê với anh về cái dự án quan trọng nào đó thất bại rồi, thua lỗ đến mức phải bán cả nhà để đền bù."Nhà bố mẹ thì tất nhiên là không thể về, nếu anh không chứa chấp em thì em chỉ có thể đến quá bar sống lay lắt qua ngày. Mà môi trường ở đó thì hỗn loạn đến mức nào anh cũng biết rồi đấy, sơ hở là em bị người ta bắt mất cho xem".

Lee Sanghyeok mới đầu nghe thì hốt hoảng, không phải do chuyện của bọn họ nên mới ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy chứ.

Anh vội vàng gọi điện hỏi Ryu Minseok, đầu dây bên kia ngẩn tò te, cứ như nghe phải chuyện lạ nào đó từ trên trời rớt xuống. Nó bảo làm gì có dự án nào thua lỗ nhỉ, dự án trước đó sếp còn hoàn thành rất tốt, thậm chí còn mới ký được một cái hợp đồng giá trị kếch xù cơ.

Anh nghe đến đây thì liền hiểu, cậu muốn sống chung với anh nhưng lại ngại nên mới phải lấy cớ cho mình. Jihoon của anh trẻ con thật đấy.

Anh hỏi là bao giờ thì cậu trở thành người vô gia cư, cậu cười híp mắt, giống hệt một con mèo to xác đang cố gắng lấy lòng anh, bảo thủ tục bán nhà đã làm xong cả rồi, ngày mai có thể dọn đến ở với anh được luôn.

Và thế là Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở hùa theo ai kia, mở cửa đón Jeong Jihoon về nhà mình.

Bọn họ bắt đầu sống chung, Jeong Jihoon cứ nhất quyết phải đổi mật khẩu nhà thành cái ngày họ quay lại với nhau ấy. Lúc nhập sáu số đó vào, Jeong Jihoon vui đến không giấu nổi nét mặt hạnh phúc của mình, Lee Sanghyeok ở bên cạnh nhìn mà ngán ngẩm. Có những thứ tưởng chừng như chẳng có gì lớn lao, nhưng lại là vật chứng cho mỗi một cột mốc quan trọng giữa hai người họ.

Ngày trước anh là người chấp nhất với những điều nhỏ nhặt như vậy, bây giờ đổi lại là Jihoon.

Thế giới riêng của hai người họ cứ vậy mà trôi qua bình yên, chỉ có thỉnh thoảng Kim Hyukkyu lại đi công tác dài ngày nên quẳng cún con nhà mình cho Lee Sanghyeok, riết rồi chẳng biết ai mới là chủ của nó nữa. Từ một nhà hai người nay thành một nhà hai người và một em cún đáng yêu quây quần với nhau.

*****

Dạo này Jeong Jihoon vui vẻ đến nỗi sắp bay lên trời luôn rồi, vì mẹ của anh bảo anh dẫn cậu về nhà ăn Tết chung.

Có lần mẹ anh đi công việc gần nhà anh, thế là sẵn tiện ghé mang cho anh ít đồ ăn bà làm. Nhưng bà quên mất không nhắn trước cho anh, trùng hợp là hôm đó Jeong Jihoon lại nghỉ phép ở nhà.

Anh nghe Jihoon kể lại bằng vẻ mặt đau khổ rằng lúc mở cửa cho mẹ anh thì cậu vừa ngủ dậy, còn chưa kịp sửa soạn gì, cứ thế bị xịt keo cứng ngắt, không nghĩ lại có thể gặp mẹ anh trong tình trạng xuề xòa như thế. Cậu ôm anh làm nũng, bảo là lỡ để lại ấn tượng không tốt cho mẹ anh rồi, xấu hổ quá đi mất.

Bố mẹ anh biết anh đang giấu một em người yêu đẹp trai lại giỏi giang trong nhà mình. Tối đó mẹ anh gọi điện hỏi thăm về cậu, Lee Sanghyeok biết mình trốn không được rồi, nên là thừa nhận với bà. Bà hỏi anh có phải đứa nhóc bị thương lần trước không, trông thằng nhóc đó cũng được đấy, Tết này nhớ dẫn người về nhà.

Lee Sanghyeok chỉ biết tuân lệnh mẫu hậu nhà mình, cùng Jeong Jihoon về nhà. Bố mẹ anh chiêu đãi cậu rất tốt. Hôm đầu tiên Jeong Jihoon còn vì vui quá mà tiếp liền mấy ly rượu nặng đô của bố anh, uống say xong thì cậu ôm anh tủi thân khóc, bảo là lâu rồi chưa được ăn Tết vui như thế.

Mẹ anh nhìn Jeong Jihoon nước mắt lưng tròng mà cũng hơi sụt sịt theo, cảm thán đứa nhóc này sao mà đáng yêu thế, mấy năm sau cứ về đây mà đón Tết cùng nhau, bà còn bảo anh phải đối xử tốt với cậu nữa. Lee Sanghyeok nói thầm trong lòng, anh mà không tốt thì còn ai đối tốt với em ấy nữa chứ, cũng may là người cuối cùng cũng thuộc về anh.

Tối hôm ba mươi thì cả bọn tụ tập với nhau tại quán bar để đón giao thừa.

Hội đồng quản trị của anh thì sớm đã biết hai người quay lại với nhau rồi, cũng không còn quá gay gắt với Jeong Jihoon như xưa. Nhiều lần tụ tập với nhau họ còn chủ động bảo anh dẫn theo Jihoon nữa.

Lee Minhyeong và Jeong Jihoon quay trở lại làm bạn với nhau, nói gì thì nói, giữa bọn họ cũng từng là những người anh em thân thiết, một khi vướng mắt trong quá khứ được dỡ bỏ thì mọi sự cứ vậy mà tự nhiên quay trở lại như lúc trước.

Lúc sắp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok trốn khỏi đồng bọn, chạy vội lên sân thượng của tòa nhà. Cậu bảo dưới kia đông người lắm, đến nơi chỉ có hai ta thôi.

Khoảnh khắc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, pháo hoa nổ tung sáng rực cả một vùng trời trước mặt khiến Lee Sanghyeok giật mình dựa vào lòng Jeong Jihoon. Anh từng than với Jeong Jihoon là muốn xem pháo hoa nhưng lại ngại chỗ đông người, không nghĩ cậu lại để tâm mà sắp xếp một màn bất ngờ này cho anh.

"Lee Sanghyeok, có thích không?"

"Thích lắm, bạn trai của anh nhọc lòng rồi"

Lee Sanghyeok dạo này rất hay nói những lời khiến người ta ngứa ngáy tâm can, anh cứ một câu bạn trai, hai câu bạn trai khiến Jeong Jihoon nghe mà cười toe toét.

Dưới tầng trệt có tiếng mọi người hô hào với nhau đón chào năm mới.

Trên sân thượng, Jeong Jihoon ôm lấy mặt Lee Sanghyeok, dịu dàng hôn lên môi anh.

"Anh ơi, chúc mừng năm mới, chúc chúng ta, bây giờ và mãi về sau, sẽ luôn có nhau"

"Bạn trai nhỏ của anh, chúc mừng năm mới!!!"

Sau tất cả mọi thăng trầm ngược xuôi, sau khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng, người có tình lại quay trở về bên nhau. Thế gian u buồn trong mắt họ từ rất lâu trước đây chỉ lưu giữ mỗi vẻ xám xịt nặng nề, nay lại một lần nữa rực rỡ sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro