thỏ bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay trời vào đông nên nhiệt độ về đêm càng giảm. thế mà có một bạn thỏ cứ tập luyện xong là ăn mặc phong phanh đi về.

bị anh em mách nên em mới biết, gọi điện mắng bao lần rồi mà không nghe nên em quyết định bí mật đến tận kí túc xá nhờ sự trợ giúp của những thành viên cùng nhóm.

đang ngồi chơi game với beomgyu và taehyun thì ngoài cửa giọng thỏ lớn vang vào:

"đại ca về rồi đây mấy đứa, gọi gì ăn đi anh đói quá ~~"

hình chưa thấy đâu mà giọng đã vang khắp nhà rồi, thân xác to lớn mặc mỗi cái áo phông trên tay là áo khoác dày nhưng không chịu mặc.

"ơ bạn nhỏ đến chơi với anh à ~ nhớ bạn quá"

chưa kịp để người kia lại gần ôm lấy, em liền né quá một bên khoanh tay vào nhìn người kia từ trên xuống dưới

"bạn ăn mặc kiểu gì đây ? áo khoác có mà sao không mặc vào ?"

thấy người yêu nhỏ nghiêm túc với mình con thỏ kia liền cụp tai xuống lí nhí nói:

"tại anh mới tập xong nên thấy hơi nóng, không muốn mặc áo..."

"thế bạn ngủ ở phòng tập luôn đi, bạn vác mặt về đây làm gì, trời thì lạnh, ăn mặc phong phanh như này chạy nhảy ngoài đường, rồi ốm ra thì làm sao

em nói bạn bao lần rồi mà bạn không nghe à"

thấy người nhỏ hơn lớn tiếng hai người ngoài cuộc ngồi hóng chuyện cũng phải run người thì thầm với nhau

"nhìn bé nghiêm túc lên trông sợ nhỉ

ừ sợ thật, bảo sao mỗi lần ông soobin làm gì sai cứ sợ mình mách bé nhà ổng"

yeonjun với hueningkai ở trong phòng ngửi thấy mùi nguy hiểm liền ra hóng chuyện cùng

"đấy thấy chưa, biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì chưa

nhìn mặt ông soobin trông mắc cười chưa kìa"

về phần soobin bị mắng nên chỉ biết cúi đầu không dám cãi nữa

"sao? không cãi được nữa à? hay bạn muốn ốm ra đấy thật có phải không"

"không phải mà bạn ơi, anh hứa lần sau không thế nữa..."

thấy bạn thỏ lớn ăn năn cưng quá em cũng muốn tha lắm nhưng mà thế thì bạn ta không chừa được nên em định giận lâu luôn cho biết.

"nay bạn sẽ được một vé ngủ ngoài phòng khách hoặc có thể ngủ nhờ phòng mọi người, em về phòng bạn nghỉ.

thôi mọi người nghỉ ngơi đi ạ, xin lỗi đã làm phiền ạ"

đang hóng chuyện vui thấy hết chuyện, 4 người nào đó thấy hụt hẫng trong lòng nhiều chút.

"thôi bé nghỉ ngơi đi, kệ ông soobin. ngủ ngon nha ~"

thấy anh em cùng nhóm hớn hở khi thấy mình bị người yêu dạy dỗ, con thỏ nào đấy liền giận dỗi:

"ủa sao mấy người không bênh tui, giờ tui không được ôm ôm người yêu rồi này"

"ai biết gì đâu

bênh ông để mà bị mắng cùng hay gì

thôi sợ lắm ba ơi, ai mà dám bênh

cho chừa thói xấu nha, tụi này không có giúp được"

"vậy thì nay ai cho tui ngủ ké với hu hu"

"phòng anh mày chật rồi nha

em sợ ma lắm nên em muốn ngủ một mình

còn phòng bọn em có hai người rồi nên không đủ chỗ cho anh đâu"

"anh em tồi, hiểu lòng dạ con người luôn"

trong khi mọi người tản đi, ai về phòng người nấy, beomgyu có lại gần nói nhỏ với soobin:

"lần này em giúp anh một mạng, sau này nhớ trả ơn"

nói rồi beomgyu nhét chìa khoá vào tay soobin, nhìn chiếc chìa khoá trong tay bạn thỏ nào đấy nhận ra mà mỉm cười với người em cùng nhóm

"em trai yêu của anh, đời đời nhớ ơn"

đêm đến trong căn nhà tối om có ánh sáng nhỏ từ điện thoại, một con thỏ đang loáy hoáy chiếc chìa khoá phòng, rón rén nhẹ nhàng mở cửa phòng đã bị khoá trong ra.

thấy bạn người yêu nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường của mình, soobin liền mải mê nhìn rồi đưa tay vuốt tóc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro