thỏ ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh dậy trên chiếc giường đầy mùi hương của bạn thỏ lớn, lâu rồi không được gặp bạn ta nên khi được ở trong căn phòng và ngủ trên chiếc giường của soobin khiến em dễ ngủ hơn hẳn.

vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn em liền muốn vươn vai một chút thì nhận ra tay mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

quay xuống thấy một bạn thỏ đang cuộn mình trong chăn nằm dưới sàn, tay vẫn nắm chặt lấy tay em. em liền ngồi xuống lay bạn dậy, định mắng dám lẻn vào phòng trong lúc em ngủ say:

"bạn thỏ này dậy ngay, sao lại ngủ dưới sàn thế này"

lay mãi không thấy người trong chăn ngọ nguậy gì, quan sát kĩ hơn thấy người nọ mồ hôi đổ như suối, mặt mày đỏ ửng, như nhận ra gì đó em liền đưa tay lên trán người nọ

"chết tiệt sao lại nóng như này

bạn ơi bạn có nghe em nói gì không"

"bạn ơi anh nóng quá, cái đầu anh cứ nhức nhức"

thấy bạn thỏ yếu ớt trả lời em chắc chắn rằng bạn ta ốm thật rồi, tự nhiên cảm giác áy náy nổi lên trong lòng, nếu em không giận thì bạn thỏ của em đã không phải ngủ dưới đất như này.

ra ngoài em liền gõ cửa phòng yeonjun, mặc dù biết nay là ngày nghỉ nên em không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi, nhưng mà bạn thỏ nhà em ốm rồi. em muốn hỏi nhiệt kế với thuốc để đâu.

nhận được hộp thuốc và nhiệt kế từ tay yeonjun em liền bảo anh về phòng nghỉ ngơi tiếp.

"có ổn thật không bé, có cần anh giúp gì không?"

"em lo được mà, anh yên tâm, anh cứ về phòng nghỉ đi ạ"

quay lại phòng thấy bạn thỏ nào đấy đã tự lên giường nằm từ bao giờ, thấy thân ảnh nhỏ soobin liền đưa hai tay ra

"bạn ơi anh mệt quá, bạn ôm anh đi, anh muốn sạc pin"

"bạn ốm rồi, giờ bạn ngoan kẹp nhiệt kế vào nhé"

sau vài phút thì em lấy nhiệt kế ra, sốt tận 38 độ, em chỉ biết thương xót nhìn con người đang cố dụi đầu vào người em

"bạn sốt cao quá, hay em gọi mọi người đưa bạn đi viện nhé"

"anh muốn ở nhà cơ, anh muốn bạn ở với anh cơ"

"sao hôm qua bạn vào phòng mà không lên giường nằm, nằm đất như vậy nên ốm là phải...

tại em, tại em mà bạn bị ốm (◞‸◟;)"

"bạn đừng nói thế, tại anh không nghe lời bạn ăn mặc phong phanh nên mới bị ốm

với cả anh biết bạn dễ tỉnh ngủ nên anh chỉ dám trải đệm nằm dưới, anh sợ anh làm bạn tỉnh rồi bạn không cho anh ngủ cùng"

"vẫn là lỗi của em..."

"anh không cho bạn đổ lỗi cho bản thân như thế , giờ bạn ôm anh là anh khoẻ ngay"

nói rồi soobin ôm lấy em rồi dụi đầu vào cổ em, mỗi lần như vậy soobin đều bảo em thơm rồi nhẹ nhàng hôn vào cổ và xương quai của em.

"nào bạn ngoan nào. giờ nằm xuống nghỉ, em đi nấu cháo cho bạn rồi còn phải uống thuốc nữa"

"bạn đừng đi mà ヽ('□`。)ノ"

"thỏ của em ngoan nhé, em ra ngoài một chút thôi rồi quay lại"

nỉ non mãi bạn thỏ kia mới thả em ra, cứ mỗi lần ốm là bạn ta lại quấn quýt lấy em không buông. mà em thì thương bạn thỏ nên chỉ biết chiều bạn.

cả ngày bên soobin, lo cho bạn từng chút thì đến cuối ngày bạn ta cũng đỡ hơn chút. các thành viên trong nhóm thấy em cứ tất bật bên thỏ kia lại nhắc nhở em ăn uống hay nghỉ chút đi. nhưng mà em lo lắm không muốn rời bạn nửa bước.

đỡ hơn một chút nhìn soobin có sắc hơn hẳn, bạn ta cũng không còn mê man nữa mà tỉnh chút rồi

"bạn nhỏ đừng lo nữa, anh khoẻ hơn rồi"

"chắc là đến mai bạn sẽ ổn hơn đó, giờ em cũng phải về rồi

bạn ngủ đi nhé"

"bạn đừng về, muộn rồi trời lạnh với nguy hiểm lắm, mai hẵng về"

thấy bạn thỏ đưa ánh mắt long lanh nhìn mình, em không kìm được mà chiều lòng bạn ta.

"vậy bạn ngủ trên giường, để em trải đệm ra nằm dưới đất cũng được"

em biết người ốm thường rất hay khó chịu trong người nên muốn bạn thỏ lớn được ngủ thoải mái trên giường

"không được! bạn lên giường đi, bạn muốn ốm hay gì!"

"nhưng... em sợ bạn..."

"anh nói rồi đấy, phải ôm bạn ngủ anh mới khoẻ được, nếu bạn mà không ngủ trên giường với anh là anh xuống đất nằm với bạn đấy"

thấy bạn thỏ kia dở giọng điệu giận dỗi ra em liền xoa dịu bạn lại, thoả hiệp lên giường nằm cùng

"nay anh ốm nên anh không đòi bạn chơm chơm với hôn đâu nhưng mà khi anh khỏi ốm là anh đòi gấp đôi đấy"

"bạn khỏi ốm đi rồi em chiều bạn hết

giờ thì ngủ đi nào"

mặc dù soobin là người ốm nhưng bạn vẫn theo thói quen vồ về giúp em dễ vào giấc ngủ hơn, mơ màng chuẩn bị vào giấc em nghe thấy bạn thỏ thì thầm với em

"sau này anh hứa sẽ nghe lời bạn, không phải để bạn lo lắng nữa, bạn ngủ ngon"

vậy bạn thỏ hứa với em rồi nha. nuốt lời là em mách các vợ khác đấy ~~


trời má gần 1000 từ, sợ dài quá mấy cậu lại lười đọc ('_`。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro