extra (1) : quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn quanh ngôi nhà đã gắn bó với em hơn 3 năm, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều chất chứa bao kỉ niệm của em và soobin.

kéo vali ra khỏi nhà, chân của em như bị hàng nghìn tảng đá buộc vào, nặng nề đến khó tả. từ giờ và sau này em không thể ở cùng một mái ấm với soobin nữa.

em và soobin đã chia tay...

"chúng ta...dừng lại đi..."

nghe được lời nói phát ra từ người mà em thương, tâm trạng của em trở lên hỗn loạn. phải rồi, đây là điều em muốn mà.

"được thôi, mai em sẽ dọn đồ và rời khỏi nhà"

soobin ngồi trên sofa vò đầu, đập mạnh tay xuống bàn. đứng dậy tiến tới chỗ em đang đứng

"chết tiệt, thật sự em muốn như vậy sao?"

"chẳng phải anh là người nói chia tay trước sao, giờ anh còn muốn gì?"

"vậy em nghĩ là anh sai? là ai? là ai khiến mọi chuyện trở lên như vậy chứ?"

"chuyện cũng đến thế rồi thì anh muốn như nào nữa, anh đừng có mà quá đáng"

"quá đáng? anh quá đáng á?"

đột nhiên soobin cười, có vẻ anh cảm thấy nực cười và khinh bỉ từng lời mà em nói ra. quay người rời đi, trước khi ra khỏi nhà anh không quay đầu lại và nói:

"em thật là... chúc em hạnh con mẹ nó phúc bên thằng kia"

sau tiếng sập cửa vang khắp nhà, không gian trở lên yên tĩnh đến đáng sợ. giờ em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

"tốt lắm, mày đã làm rất tốt...

hãy để anh ấy nghĩ bản thân mày là một người tồi, như vậy anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến mày nữa"

không gì có thể ngăn cản em ngay lúc này, những giọt nước mắt lăn dài, em có thể khóc thật to rồi.

"sao lại đau đến thể nhỉ"

khóc đến khó thở, em cố gắng kìm nén bản thân, cố hít lấy từng chút không khí để điều hoà nhịp thở. đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhận ra dãy số ấy em không vội mà bắt máy

"sao rồi, mày đã làm điều tao nói chưa?"

đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái, giọng điệu chua chát đến ghét. em cố gắng bình tĩnh lại tinh thần

"tôi đã làm theo như đúng ý cô rồi đấy, cô hài lòng chưa"

"vậy tốt! nếu tao mà biết mày vẫn lảng vảng bên cạnh soobin của tao thì mày đừng trách tao làm điều ác"

"tốt nhất là mày đừng động đến anh ấy. tao đã làm theo ý mày thì mày cũng nên biết điều tí đi"

bên kia không trả lời mà cúp máy luôn. và sau đó, em lại khóc, khóc như muốn chết đi. vì để bảo vệ người em yêu thì dù có phải làm điều gì em cũng chấp nhận.

mặc dù đã chia tay được một thời gian nhưng em vẫn không thể quên được người ấy, người đã mang lại ánh nắng cho em, khiến em thấy rằng cuộc đời này đẹp đẽ đến như nào.

không có anh bên cạnh, em cảm tưởng thế giới của em đã sụp đổ. mong rằng anh vẫn sống tốt, liệu anh có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không, liệu anh có tập luyện đến mức để bản thân bị suy nhược không,...

soobin ơi...

thỏ lớn của em ơi...

em lại thấy nhớ anh rồi...

anh có nhớ em không...

mà thôi, đừng bao giờ nhớ đến em, hãy sống thật tốt và hạnh phúc.


tui viết mập mờ như vậy thôi, các vợ nghĩ ra được như nào thì cmt cho tui biết với nhé
(^_^)≡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro