Chương 7 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

1.

Kim Hyukkyu quý trọng từng buổi sáng có thể vận động ngoài trời, dẫu sao nơi này là Reykjavík, không mưa tức xem như ngày đẹp trời.

Rửa mặt đơn giản, ăn vài thanh dinh dưỡng và thay quần áo xong xuôi, Kim Hyukkyu khởi động hình thức chạy bộ buổi sáng.

Khí hậu của vùng đất này khác biệt những thành phố khác, mức độ phù hợp sinh sống xếp top từ dưới đếm lên.

Anh dùng một năm rưỡi chu du khắp châu Âu tựa như đang hờn dỗi.

Một mình anh đón cơn gió biển Aegean; cho bồ câu trên quảng trường Prague ăn; chen lấn giữa dòng người tại sân vận động White Hart Lane xem trận đấu căng thẳng giữa Bắc London và Đức vào tuần lễ giáng sinh.

Song, sau cùng anh vẫn quay về nơi này.

Iceland có cái gì đâu, Kim Hyukkyu thường oán trách bản thân trong những buổi sáng lạnh cóng tê tái đầu óc.

Nhưng thời khắc anh đi ngang qua địa phương quen thuộc ấy, đáp án đã sớm nắm chắc trong lòng luôn khiến khóe miệng anh bất giác cong lên.

Kim Hyukkyu thừa nhận mình là một tên ngốc theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn hết thuốc chữa, xem "một lần" là "mãi mãi".

Nhưng mà vậy thì sao.

Anh chạy về hướng biển cả, mặc kệ cơn gió tháng năm chưa từng thôi lạnh buốt.

*

Trên đường gặp vài người quen.

Cách một ô phố, một ông anh người Đức luôn dắt hai chú cún Corgi tròn vo đi dạo vào mỗi buổi sáng, có thể nhìn ra ông anh rất cố gắng giảm cân. Nhưng Kim Hyukkyu nghĩ, vừa đi với tốc độ rùa bò vừa ăn khoai tây chiên hình như không tốt cho sức khỏe lắm. Ngược lại hai con cún Corgi thì ngày càng gầy.

Chào hỏi ông anh người Đức xong thì anh gặp cô bạn huấn luyện viên yoga bên bờ biển vào đúng thời gian cố định. Cô gái trẻ thường live stream ở đây, nghe bảo còn khá nổi tiếng.

Anh tò mò lén xem lại VOD, có người xem hỏi người thường chào streamer vào thời gian cố định là ai vậy?

Kim Hyukkyu nghĩ, có hả, sao anh chưa từng gặp vậy ta?

Sau đó anh vỡ lẽ, hình như đang nói anh cơ mà.

Còn có một ông chú trung niên đi ngược đường nhưng luôn có thể chạm mặt ở địa điểm xác định, luôn cười híp mắt nói với anh cố lên.

Nói mới nhớ, mình cũng sắp ba mươi lăm rồi, đến độ tuổi mà ở trong nước sẽ bị các bạn nhỏ gọi là chú mất rồi.

Kim - luôn luôn cực kỳ bình thản - Hyukkyu, nghĩ tới đây cũng không nhịn được bất mãn bĩu môi.

*

10km, chạy hơn một giờ.

Không phải do thể lực kém, trái lại hôm nay trạng thái của anh rất tốt. Chỉ là bởi vì trên đường gặp được hoa hoa cỏ cỏ chưa từng thấy nên bỏ chút thời gian tiện tay chụp ảnh.

Và còn gặp lại chú mèo nhỏ mấy ngày không thấy mặt.

Đó là một chú mèo bò sữa. Lúc anh đang chạy bộ, đột nhiên chú ta lao ra giữa đường, không biết xấu hổ chổng vó lật bụng, trưng cái dáng vẻ không sờ mèo ta phê pha là không cho đi.

Kim Hyukkyu vừa cười vừa ngồi xổm vuốt ve đầu mèo nhỏ, chú mèo bò sữa thoải mái nheo mắt.

"A, còn chông cho anh tăng tốc nữa chứ." Kim Hyukkyu vô cùng vui vẻ sờ mèo, "Tự em ăn no lười làm thì thôi, còn muốn kéo anh xuống nước chung. Được rồi, em cũng không hiểu tiếng Hàn, phải nhờ Hodu làm phiên dịch cho tụi mình thôi."

*

Về đến nhà đã sắp chín giờ, tắm xong anh làm một bữa sáng đơn giản: bánh mì phết bơ + thịt xông khói + trứng ốp la.

Buồn cười là, ở Hàn anh gần như không uống americano đá, nhưng sau khi đến châu Âu lại yêu mùi vị này.

Kim Hyukkyu đứng trên ban công nhìn sân nhỏ nhà anh. Tuy đã cố gắng chăm sóc, nhưng cây cỏ vẫn èo uột thiếu sức sống.

Thời gian còn ở Hàn Quốc, hồi ở cùng Chovy, anh đã từng nghĩ.

Anh nghĩ mình nhất định phải chăm nom khoảng sân vườn nơi tổ ấm của bọn họ thật xinh đẹp, để mèo con nhà họ nuôi có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi ngông trong đường kín mười dậm quanh nhà.

Tuy rằng kết quả rất có thể là mèo con và một chú mèo bự khác cùng nhau ườn mình trên xích đu trong sân vườn nhìn bản thân anh bận bận bịu bịu.

À đúng rồi, xích đu, còn muốn đặt thêm xích đu.

Chẳng qua, hiện giờ anh lẻ loi một mình đi đến điểm cuối trước, nào có sân vườn tưng bừng sức sống, cũng không có xích đu.

Dĩ nhiên cũng chẳng có mèo.

Chỉ có hoa hoa cỏ cỏ ban đầu anh tâm huyết dâng trào cố gắng trồng trọt nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự săn đuổi của trời đông buốt lạnh.

Tuy nhiên Kim Hyukkyu không bỏ cuộc, trong lòng suy tính có nên trồng lại một vài loài cây dễ nuôi, ví dụ như hoa hồ điệp gì đó.

Thả hồn theo mây chốc lát, đồng hồ đã điểm mười giờ.

Anh chuẩn bị một chút, hôm nay còn có chuyện nghiêm túc phải làm.

2.

Hôm nay anh phải tham gia đám cưới của người đồng nghiệp nữ làm việc chung quán cà phê.

Kim Hyukkyu không ngờ có ngày bản thân có thể đảm nhiệm công việc nhân viên phục vụ.

Lý do rất đơn giản, anh sợ giao tiếp xã hội.

Ban đầu anh không định tìm việc làm, một là không thiếu tiền; hai là tuy rằng sau khi đến châu Âu, một mình đi thăm thú rất nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều người, nhưng anh không cho rằng mình có năng lực làm một công việc ổn định lâu dài và hòa nhập vào vòng xã hội địa phương.

Tuy nhiên Linnea nói với anh, nếu như anh không làm gì ở Iceland, có thể anh sẽ phát điên mất.

Vì vậy anh nghe lời đề nghị, bắt đầu lấp đầy kế hoạch mỗi ngày: quét dọn phòng, vận động, đọc sách, đồng thời làm nhân viên phục vụ quán cà phê bán thời gian.

Gọi bán thời gian, là bởi vì hàng ngày anh chỉ làm nửa ngày. Tất nhiên, thông thường vào xế chiều quán cà phê mới bắt đầu đông khách.

Hơn nữa, trong tiệm, Kim Hyukkyu giống một vật biểu tượng hơn là nhân viên phục vụ.

Người ở đây vốn ít ỏi, tự dưng đâu ra một gương mặt lạ lẫm với giọng nói dịu dàng đáng yêu chết đi được, nên chưa tới nửa năm, mọi người trong vùng này đều thân quen với Kim Hyukkyu.

Sau đó Kim Hyukkyu nhận ra, hình như anh đã biến thành người sợ giao tiếp xã hội theo một kiểu khác.

Anh bắt đầu tiếp chuyện với bất kỳ ai, tuy không học được tiếng Iceland, nhưng trình độ tiếng Anh giao tiếp thực sự tiến bộ như gắn tên lửa, thậm chí anh có thể hiểu các loại trò đùa đồng âm ngay lập tức.

Người ta thấy anh có khuôn mặt phương Đông, nói chuyện Hàn Quốc với anh, anh có thể đáp lời; nói chuyện với Trung Quốc Nhật Bản với anh, anh cũng đáp chuyện được.

Thậm chí người ta nói tôi có người thân ở chỗ này chỗ kia trên châu Âu, Kim Hyukkyu có thể tiếp lời ngay: chỗ đó tôi từng đến rồi, gần đó có nhà hàng, mùi vị không kém đồ ăn tôi ăn ở Thượng Hải lắm đâu...

Nhìn cặp vợ chồng mới đang trao nhau lời yêu thương trong giáo đường dưới sự chứng kiến của bạn bè người thân, anh gửi lời chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng mình.

Song, khi nhìn bầu trời nắng ấm hiếm hoi ngoài cửa sổ, căn bệnh cũ nơi đáy lòng bắt đầu âm ỉ đau đớn không hề đúng lúc.

Có thể, bản thân sẽ chẳng bao giờ trở thành nhân vật chính trong khung cảnh này.

Anh chạm lên vị trí trên ngực, ngay nơi đấy có một chiếc nhẫn xỏ dây làm thành vòng cổ, bên trên có khắc "KHK&Chovy".

Kim Hyukkyu trả lại tất cả đồ vật của Jeong Jihoon cho người nhà cậu. Chỉ có đôi nhẫn anh phát hiện giấu nơi chỗ sâu trong ngăn tủ đầu giường, Kim Hyukkyu không nhịn được lấy đi một cái.

Từ trước đến nay, anh chưa từng đeo nhẫn lên tay, dù đeo thử một lần cũng không.

Anh đã từng bồng bột, để mặc Jeong Jihoon lại lần nữa xuất hiện trong cơn mơ một cách vô trách nhiệm. Rồi đến khi tỉnh lại, anh sẽ luôn ỷ vào chút yếu ớt và bất lực này mà xem đó như chuyện dĩ nhiên, không chút kiêng nể gì nhớ đến em ấy trong chốc lát.

Song nghĩ lại, chỗ nào cũng sai.

Đây là nhẫn Chovy chuẩn bị cho anh, nếu anh đeo vào, vậy đến cùng người anh yêu là Chovy hay Jeong Jihoon?

Dù cho, Chovy không còn ở đây nữa.

Mỗi lần nghĩ đến đây, trái tim anh đau đớn như bị kim đâm.

Chẳng qua nếu nghĩ thêm thì, suy tư vấn đề này chỉ tự làm mình thêm phiền. Jeong Jihoon còn không nhớ rõ đã từng yêu anh cơ mà.

Vì vậy là Chovy cũng được, Jeong Jihoon cũng chả sao. Chẳng ai thích anh cả, cho nên không cần chi phải nghĩ nhiều.

Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, bỗng dưng Kim Hyukkyu nhận ra, thời khắc thần thánh tự nhiên như nước chảy thành sông của các cặp tình nhân thông thường lại là hy vọng xa vời mà anh và Jeong Jihoon luôn khao khát nhưng không thể nào chạm đến.

Tuy hai người yêu nhau bảy năm, thế nhưng, suốt bảy năm ròng, dường như bọn họ không ngừng bỏ lỡ nhau.

Bỏ qua vô số bình minh và hoàng hôn vốn có thể ôm chặt lấy nhau, bỏ qua những đêm khuya vốn nên thổ lộ tình yêu đến cùng.

Bọn họ bỏ lỡ vô vàn cơ hội nói cho đối phương biết mong ước và kế hoạch tương lai. Họ luôn luôn nghĩ, chờ thêm một chút nữa thôi, chờ giải nghệ, chờ nhập ngũ xong, chờ vô địch thế giới, chờ dẫn dắt nhóm tuyển thủ này xong...

Hối hận không? Đương nhiên là hối hận.

Vì vậy sau này, thời điểm Chovy xuất hiện, anh moi móc trái tim bộc bạch tình yêu tận cùng, không hề giữ lại, bệnh hoạn mà cuồng dại.

Chỉ là, dường như bắt đầu từ khoảnh khắc mà chẳng ai nhận ra, khi khối ghép hình lắp vào sai chỗ, kết quả, chính là sụp đổ.

3.

Nghi thức chấm dứt, Kim Hyukkyu xen lẫn trong nhóm bạn mới, yên lặng vừa ăn gì đó vừa nghe họ trò chuyện.

Trong thoáng chốc, Kim Hyukkyu cảm thấy không chân thực. Anh, Kim Hyukkyu - người nắm giữ thứ Anh ngữ ba xu, kẻ sợ giao tiếp cùng cực - lại có thể một mình nơi đất khách cách quê hương bảy nghìn km, tham gia hôn lễ người bản xứ vào độ tuổi ba mươi của mình.

Ai có thể ngờ được hướng đi của tương lai đâu?

Có lẽ trong một tương lai không xa, anh sẽ trở về Hàn Quốc; có lẽ ngày mai anh sẽ hoàn toàn quên đi Jeong Jihoon; có lẽ một giây sau, à, đúng là một giây sau anh đã nâng ly sâm banh lên, ráng nốc sạch một nửa chúc mừng cặp vợ chồng mới.

Ban đầu anh nghĩ chút rượu ấy không thấm vào đâu, nào ngờ đến khi ngồi xuống lại bắt đầu choáng váng.

Nhìn bóng lưng đôi vợ chồng, bình thường anh sẽ chẳng nghĩ quá nhiều đến vấn đề phương diện tình cảm, anh đã vượt qua giai đoạn tức cảnh sinh tình từ lâu lắm rồi.

Song bây giờ, những phiền não khổ sở vốn chỉ bủa vây quấy nhiễu anh vào những đêm khuya không ngủ tại viện điều dưỡng Barcelona, nay lại bất ngờ ùa ra bắt ép muốn tâm sự cùng anh đôi câu chuyện cũ.

Kim Hyukkyu biết cội nguồn đau khổ của mình là nghĩ quá nhiều.

Anh nghĩ, suy cho cùng người mình thích là ai, là Jeong Jihoon hay Chovy?

Anh nghĩ, nếu mình yêu Chovy nhiều như vậy và khốn khổ vì hắn tự mình tan biến, thì đó có xem như một loại phản bội Jeong Jihoon không?

Anh nghĩ, có phải một ngày nào đó Jeong Jihoon sẽ nhớ lại tất cả?

Anh nghĩ...

"Nếu cậu ấy khôi phục trí nhớ, có muốn nói cho cậu ấy biết cậu/em đang ở đâu không?"

Linnea và Song Kyungho đã từng hỏi cùng một câu hỏi.

Mà đáp án của anh cùng câu trả lời: "Nếu như em ấy thật sự hồi phục trí nhớ, em ấy sẽ biết tôi/em đang ở đâu."

Anh từ chối nghe bất kỳ tin tức nào về Jeong Jihoon. Linnea từng hỏi anh rằng, thực sự muốn thế này sao? Nếu Jeong Jihoon bắt đầu một cuộc sống mới thì sao?

Kim Hyukkyu đáp, anh không biết, vĩnh viễn không biết.

Bởi vì anh không quan tâm.

Anh chẳng thèm quan tâm Jeong Jihoon có cuộc sống mới và có người yêu mới hay không.

Anh chỉ biết rằng, có tình yêu thì có hy vọng, mà hy vọng là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian và thứ tốt đẹp thì sẽ không biến mất.

4.

Bỗng dưng Kim Hyukkyu muốn ở một mình.

Anh chào tạm biệt bạn bè, rồi cô độc đi về phía bờ biển.

Anh đi ngang qua khách sạn nơi họ ở khi thi đấu cùng nhau năm xưa.

Lúc đó Kim Hyukkyu vẫn là Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon.

Thế nhưng ngày sau không phải nữa.

Hôm ấy, dưới ánh cực quang, bọn họ ôm và hôn nhau. Từ đó về sau, hai cái tên Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon trở thành câu chữ không thể nào tách rời.

Trước khi đi anh còn lén chụp vùng biển rộng, dẫu cho lúc ấy cực quang đã biến mất từ lâu, chỉ còn một khoảng không đen kịt không thể nhìn ra nơi nào.

Cho nên ý tưởng Jeong Jihoon đoán ra được mình đang ở đâu dựa vào một tấm ảnh có chút buồn cười và ngây thơ.

Nhưng nếu như em ấy có thể nhớ rõ tri thức anh kể về ý nghĩa tên người Iceland thì...

Được rồi, Kim Hyukkyu cười tự giễu, điều kiện tiên quyết để Jeong Jihoon phát hiện manh mối là trở về nhà chung của họ, mà tiền đề quay về nhà là nhớ tới đoạn hồi ức đã quên đi.

Xác suất này...

Có thể là ngày mai, có thể là không bao giờ.

*

Căn bệnh của Kim Hyukkyu bắt đầu từ việc mơ thấy Jeong Jihoon, mà cột mốc hoàn toàn khỏi bệnh cũng là mơ thấy Jeong Jihoon.

Nhưng đó chẳng phải cơn ác mộng thảm thiết nữa.

Nội dung giấc mơ, có chút chuyện đã từng xảy ra chân thật; có chút điên cuồng đến nỗi chỉ cần hồi tưởng lại anh sẽ trùm chăn lén xấu hổ.

Ngoài cơ thể khỏe mạnh, Kim Hyukkyu không biết bất cứ thông tin gì về Jeong Jihoon.

Mỗi ngày anh bề bộn nhiều việc, bận tập chạy bộ nhanh hơn, bận cứu chữa mấy loài thực vật hấp hối trong sân vườn, bận nghênh ngang trò chuyện làm việc riêng cùng bạn bè trong quán cà phê, bận cướp vé xem các trận đấu quan trọng của 5 giải đấu lớn và UEFA Champions League.

Anh rất ít nhớ Jeong Jihoon, đã thật lâu anh không nói tiếng Hàn, cũng quá lâu anh không bật ra mấy âm tiết ngày xưa luôn treo trên đầu môi nữa.

Thậm chí, dáng vẻ Jeong Jihoon trong trí nhớ anh đã dần mơ hồ.

Thế nhưng, trong số ít những giấc mộng kỳ lạ ấy, mọi thứ đều đẹp đẽ động lòng người biết bao.

Bọn họ nhìn nhau cười ở hậu trường bận bịu chật ních, trao nhau một nụ hôn vội vàng trong căn phòng nghỉ không người sau trận đấu rồi mặt không đổi sắc quay về bên đồng đội, vừa nói mấy lời qua quýt vừa ổn định lại nhịp tim vẫn chưa thỏa mãn.

Bọn họ đắm chìm vào những hòa quyện cơ thể, chạm vào gương mặt sa lầy ái dục vì đối phương của nhau dưới ánh trăng mờ, ôm ấp cái tên ngọt ngào mà chua xót đến từ niềm hạnh phúc tột cùng đang nỉ non khắc sâu nơi đáy lòng.

Bọn họ nắm tay đi qua hạ đông nóng rét, ngắm nhìn làn váy tung bay của nàng vũ công tại nhà hàng cabin xứ đảo Ibiza, bị đánh thức bởi tiếng chim ca dưới chân núi Pyrenees, dựa sát vào nhau ngâm nga bản nhạc thiếu nhi bên dòng suối lững lờ róc rách.

Jeong Jihoon trong mộng giống như một chú mèo thể lỏng, luôn dán lên người anh và xoa bóp cánh tay anh, nhân lúc anh nghiêng đầu sẽ lén trộm đi một nụ hôn lướt nước nhanh đến mức anh không kịp phản ứng.

Em ấy luôn nở nụ cười với anh, cười khi đưa kem cho anh, cười khi áp lon coca vào mặt anh lạnh cóng.

Tựa như thời điểm họ chào hỏi nhau chính thức lần đầu sau khi trở thành đồng đội vào cuối năm 2019, vừa gặp mặt đã muốn nở nụ cười.

Bọn họ còn có thể gặp lại ư?

Kim Hyukkyu không biết, nhưng anh đã chuẩn bị dùng cả cuộc đời này để chờ đợi câu trả lời.

Anh không hay nhớ về Jeong Jihoon, thật sự. Anh có cuộc sống của riêng mình, muôn màu muôn vẻ, bạn bè khắp chốn.

Chỉ là thi thoảng, khoảnh khắc ngồi ven đường vuốt lông mèo, anh cảm thấy bộ dáng lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm của chú mèo con này rất giống người nào đó.

5.

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng hiểu vì sao Linnea có thể tự tin giúp được cậu đến vậy, thậm chí cô ấy còn có thể cập nhật tình báo tới chuyện Kim Hyukkyu đã rời khỏi hiện trường hôn lễ đi tới bờ biển.

Cậu đi vội vội vàng vàng, hoàn toàn không cảm thấy bản thân giữa dòng người nhàn nhã rong chơi bờ biển dễ làm người khác chú ý tới cỡ nào.

Rồi sau đó, cậu bất mãn với chuyện đi bộ, đường bờ biển dài thế, nếu không tìm thấy Kim Hyukkyu thì làm sao bây giờ?

Cậu bắt đầu chạy, mặc chiếc áo lông dày cộm chạy thật nhanh trên bãi biển, như một kẻ đuổi theo ánh tà dương.

Song cậu nào có lòng thưởng thức cảnh đẹp, tất cả sức lực tinh thần chỉ dùng cho việc phân biệt người đi ngang trên đường mình chạy qua.

Nhưng, thất vọng, một lần rồi lại một lần.

Mãi đến lúc cuối cùng cũng đi đến điểm cuối bờ biển, việc cố sức chạy cự li dài dẫn đến thể lực cạn kiệt khiến cậu không thể không dừng lại và chống hai đầu gối thở dốc.

Rồi khi ngước lên, đôi mắt bị khóa chặt.

*

Kim Hyukkyu hơi mệt.

Có lẽ hôm nay trời quá đẹp, người trên bờ biển nhiều hơn so với bình thường. Anh chưa từng đi xa như vậy, may mắn cuối cùng cũng tìm được một chỗ vắng lặng không người, có thể lẳng lặng độc hưởng ánh hoàng hôn.

Lợi ích duy nhất căn bệnh ấy mang đến cho anh là, anh không còn luôn gánh vác tất cả một mình nữa, anh học được cách xin giúp đỡ từ bên ngoài những khi yếu ớt.

Ví dụ như hiện giờ, anh cần sức mạnh của tự nhiên xoa dịu khoảng trống xuất hiện trong lòng khi chứng kiến hạnh phúc của người khác, cần gió biển thổi bay chút đa cảm hoài niệm dâng lên bởi men say.

Âm thanh của sóng biển khiến trái tim anh quay về tĩnh lặng, anhoải mái nheo mắt cảm nhận ánh mặt trời hiếm hoi.

Lần yên tĩnh ngắm nhìn biển rộng gần nhất là bao giờ nhỉ?

Mặc dù thời điểm ở Barcelona ngày nào cũng có thể nhìn thấy biển, nhưng có lẽ người Catalonia rất thích đại dương xanh, nên biển ở xứ đó luôn náo nhiệt, nóng hầm hập.

Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là ba năm trước rồi.

Là ở biển Kumano.

Buổi sáng hôm ấy anh nắm tay Chovy, như thể muốn đi đến tận cùng thế giới.

Chovy nói anh là vua hải tặc, ở đâu cũng sẽ được người khác yêu mến.

Chính bản thân anh cũng nghe ra được chút dấu hiệu biệt ly trong câu nói đó.

Anh ôm em ấy thật chặt, quanh quẩn bên tai tiếng chim biển buổi sáng kêu chiêm chiếp.

Trời cao biển rộng, khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy họ tựa như đôi tình nhân trùng phùng sau bao năm xa cách, thậm chí trong lòng anh còn phối thêm lời thoại:

Đưa anh đi, để anh trở thành đồng phạm của em.

Nhưng sau cùng, bọn họ vẫn đi đến thời khắc chia lìa.

6.

Jeong Jihoon nhìn thấy người kia từ xa xa.

Người ngồi trên mặt đất, hai tay chống về phía sau đè lên chiếc áo khoác dài bị xem làm đệm lót, hơi hơi ngửa đầu khép mắt ngắm trời chiều.

Gió biển mân mê khóe môi anh cong cong, lướt qua làn tóc anh.

Tựa như một bức tranh.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng giẫm lên những hạt cát nhỏ vụn, sợ làm phiền đến tinh linh đang ngắm biển cuồn cuộn nghe gió xì xào trước mắt.

Trái tim của cậu đập mạnh theo từng nhịp sóng xô vào bờ.

Ánh mặt trời và Kim Hyukkyu trời sinh là sự phối hợp tuyệt vời nhất.

Lần cuối cùng da thịt hai người kề cận, ánh nắng ráng chiều khoác lên anh một chiếc áo ánh sáng đầy nhục dục, còn bản thân Jeong Jihoon như thể kẻ xâm phạm một thánh vật đã lâu không ai chạm vào.

Mà giờ khắc này, ánh chiều tà rơi lả tả trên người Kim Hyukkyu, bắt đầu từ vầng trán, đến chiếc mũi tinh xảo, cằm dưới, đường cong cổ, tất cả đều như phủ lên một vầng sáng ấm áp vàng nhạt.

Jeong Jihoon cứ nhìn Kim Hyukkyu như thế.

Thế giới như ngừng lại, thứ duy nhất còn cử động là làn tóc tung bay trong gió của Kim Hyukkyu nhảy múa trên mạch đập cậu.

Biển cả bao la đón nhận vẻ rực rỡ sau cùng của mặt trời, rõ là một hình ảnh xinh đẹp và hùng vĩ biết bao, lại bị Jeong Jihoon cưỡng ép trao gửi mùi vị thế giới tro tàn.

Dù cho là thật, cậu cũng chẳng sợ hãi.

Bởi vì, cậu đã tìm được sự cứu rỗi của đời mình.

*

Đột nhiên yên bình của Kim Hyukkyu bị phá vỡ.

Cảm quan nhạy cảm của anh nói cho anh biết, có người tiến vào vùng an toàn của mình.

Anh không mở mắt, thế nhưng trái tim bất chợt đập nhanh hơn.

Không có lý do, không chút dấu hiệu, một thứ cảm giác quen thuộc dữ dội; một thứ cảm giác an toàn thiếu vắng lâu ngày cho nên anh đã quên mất, từ trên trời rơi xuống và bốn phương tám hướng bao quanh anh.

Bỗng dưng thế giới của anh không chỉ có ánh mặt trời và sóng biển.

Mà còn có rất nhiều thứ đã phủ đầy bụi bặm trong ký ức sâu xa: Tiếng ve kêu ngày hè, đèn lồng trong lễ hội vườn, soda vị quýt dưới ánh mặt trời chói chang, ngọn đèn vàng ấm áp nơi căn nhà bọn họ tại Mapo Seoul.

Bọn họ.

Kim Hyukkyu không sử dụng từ này lâu lắm rồi.

Dường như kể từ khi Jeong Jihoon trống rỗng như tờ giấy trắng tỉnh lại, Kim Hyukkyu không nhắc lại từ "bọn họ" nữa.

Nhưng anh vẫn cố chấp, cố chấp giữ lấy một tia hy vọng, nếu không thì đã chẳng để lại đầu mối trong tổ ấm đã từng thuộc về họ.

Còn nhớ rõ không, nhớ cực quang Reykjavík?

Anh cắt đứt liên hệ với người nhà và mấy người bạn cũ Song Kyungho, Linnea, nói với họ đừng lộ thông tin nơi ở và địa chỉ liên lạc của anh cùng bất kỳ ai.

Bởi vì tạm thời anh còn chưa nghĩ ra phải trở về và đối mặt mọi thứ như thế nào.

Iceland là chốn bồng lai tiên cảnh của anh, nơi đây cho anh cảm giác an toàn.

Không phải anh không nhớ Hàn Quốc. Chỉ là anh đang chờ đợi, chờ cái ngày mình đủ mạnh mẽ, chuẩn bị đầy đủ chạm vào tất cả những thứ quá đỗi quen thuộc - tất cả những hồi ức từng có Jeong Jihoon.

Nhưng hiện tại, dù Kim Hyukkyu không biết người bên cạnh là ai, song cảm quan nơi anh dần thả lỏng. Bỗng anh trở nên yếu ớt, đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc mà chua xót.

Anh không biết mình bị cái gì, vì sao xúc động muốn bật khóc.

Anh đã quên mình xem trong bộ truyện tranh thiếu nữ nào, rằng khi ta nhìn thấy người mình thích thì nước mắt sẽ không nén nổi tuôn trào.

Vì vậy anh kiềm chế cảm giác nóng hổi trong hốc mắt. Dưới ánh chiều tà che chở, anh quay người nhìn kẻ đang bước tới gần mình.

7.

Jeong Jihoon dừng ở khoảng cách một bước ngắn.

Người trước mặt ngửa đầu nhìn cậu, trời chiều nhuộm vàng mái tóc anh.

Gió thổi cổ áo sơ mi mở toang, Jeong Jihoon thấy được xương quai xanh xinh đẹp và còn có chiếc nhẫn vốn nên tự tay cậu đeo cho anh trên cổ.

Cậu phải nói gì đó.

Thế nhưng tiếng gió bên bờ biển quá to lớn, mặt trời lặn trên dáng hình người quá đẹp đẽ, làm cho cậu thoáng chốc không nói thành lời.

Thật ra trên đường tới đây cậu đã nghĩ đến vô vàn câu thoại, nhưng khi chân chính đón nhận thời khắc này, lời nói ra nào có thể biểu đạt dù chỉ một phần vạn cảm xúc chôn sâu.

Giữa hai người họ, nên trò chuyện thế nào?

Thậm chí Jeong Jihoon còn hơi chút mê mang, may sao, có nhiều thứ bộ não đã quên lãng, song cơ thể sẽ luôn nhớ rõ.

*

Kim Hyukkyu cảm thấy hình như màn này quen quen.

Ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi năm xưa, thằng nhóc quậy phá nào đó đứng trước cửa mà không nói một lời.

Chờ những người khác rời đi hết xong, cầu ngầu ngầu lòi lòi đi về phía mình.

"Cùng đi ngắm cực quang không?"

Còn người hiện tại như thể bị tháng năm mài nhẵn trở nên ôn hòa hơn, chỉ là vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh trong đáy mắt chưa từng thay đổi.

Kim Hyukkyu nhìn rõ khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc, thấy rõ yết hầu cậu lo lắng tới nỗi nuốt nước miếng, còn có chút ánh lệ nhỏ vụn sáng lên trong đôi mắt mèo.

Jeong Jihoon không nói gì, cậu chỉ nhìn Kim Hyukkyu, nhìn một chốc rồi bất chợt nở nụ cười.

Mắt cười vầng trăng, răng mèo nho nhỏ.

Kim Hyukkyu nghĩ, nếu như anh muốn đăng bài tìm tung tích mèo, vậy anh chỉ cần ghi mấy từ này là cả thế giới sẽ tìm Jeong Jihoon đến cho anh.

Ba năm nay, Kim Hyukkyu luôn nghĩ một vấn đề: rốt cuộc anh thích Chovy hay thích Jeong Jihoon?

Sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vừa tỉnh lại đang ngồi trên xe. Anh nhìn bầu trời đêm trăm hoa tàn lụi, đáy lòng vừa vui mừng vì Jeong Jihoon tỉnh giấc vừa lo lắng cho Chovy.

Anh lo lắng Chovy đi đâu rồi, liệu còn có thể gặp lại hắn hay không.

Anh yêu Jeong Jihoon, không cần nghi ngờ, thương em ấy đến mức cam nguyện phát điên vì em ấy, bằng lòng trao cho em ấy mọi thứ mà anh có.

Thế nhưng, anh đau đớn tận cùng thừa nhận, anh không thể chấp nhận chuyện Chovy cứ thế rời đi không nói tiếng nào.

Vậy giữa bọn họ xem là cái gì đây, những rung động thật lòng thật dạ ấy xem là cái gì đây?

Thậm chí anh không dám nghĩ nhiều, anh cầu nguyện Chovy chỉ tạm thời trốn đi. Anh nghĩ ngày mai sẽ về nước tìm Linnea, Jihoon sẽ nghe lời anh tiếp nhận chữa trị, Chovy sẽ trở về.

Bởi vì có Chovy, Jeong Jihoon mới là nguyên vẹn.

Song mọi thứ biến đổi quá nhanh, nhanh tới mức anh hoàn toàn không có thời gian xác định rõ vấn đề của Jeong Jihoon và Chovy.

Anh đã mất đi cả hai em ấy, cùng một lúc.

Thời điểm anh khôi phục gần như hoàn toàn, anh từng dò hỏi Linnea và nhận được đáp án mà nội tâm đã biết trước.

Hóa ra dự cảm trên bờ biển hôm ấy là thật.

Chovy đã định vứt bỏ anh từ lâu.

Thậm chí hắn còn không kịp xem câu nói đằng sau tấm ảnh.

Mặc dù anh đã sớm nói với hắn điều đó ngay lúc trên sân thượng, rằng anh sẽ một mực yêu em, mãi đến cái ngày anh chết đi.

Cho nên đến cùng người anh yêu là ai?

Người đang đứng trước mặt anh ngay lúc này là ai?

Hàng nghìn vạn lần, trong đêm khuya, Kim Hyukkyu rơi nước mắt nghĩ về đáp án.

Mãi đến khoảnh khắc này anh vỡ lẽ, hóa ra anh đã biết cách giải đề bài này rất lâu rồi.

"Anh yêu em, người đang đứng trước mặt anh ngay lúc này, người đang nói chuyện với anh, người anh đang ngắm nhìn."

Thì ra là thế.

8.

Jeong Jihoon vươn tay về hướng Kim Hyukkyu, tựa như dưới cơn mưa Incheon to như trút nước ngày cũ.

Người trước mắt không hề chần chờ, nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu.

Bọn họ nghe theo phản ứng trung thực nhất của cơ thể, ôm lấy nhau quá đỗi tự nhiên, như thể cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép phù hợp nhất cuộc đời mình.

Gió biển, thủy triều, hết thảy giống y hệt ba năm trước.

Dường như khoảng cách thời không chưa từng tồn tại, cái ôm giữa họ kéo dài từ Kumano đến Reykjavík. Tháng năm vội vã đã trở thành lời chú thích chẳng đáng kể so với nỗi nhớ khoắc khoải hằn sâu.

Tuy nhiên cũng có gì đó khang khác.

Người trong lòng không còn gầy guộc đến mức làm người ta xót xa, vẻ đẹp vụn vỡ khiến người ta thương tiếc cũng biến mất.

Lần trước là Kim Hyukkyu lo được lo mất siết chặt Jeong Jihoon không cho cậu đi. Còn lần này, là Jeong Jihoon băng đèo vượt biển ôm chặt lấy một mảnh tình yêu lạc mất.

Ngoài vị mặn của gió biển, bỗng cậu ngửi thấy trên người Kim Hyukkyu dường như có một mùi kẹo sữa mà cậu rất thích khi còn bé, làm đáy lòng cậu tràn ngập cảm giác chua xót mà ngọt ngấy.

Đây là Kim Hyukkyu - Kim Hyukkyu thuộc về cậu; Kim Hyukkyu như cây tùng cây bách, mang theo ánh sáng dịu nhẹ, làm cho cậu cảm giác như được bóng cây chở che; Kim Hyukkyu làm cho cậu nhớ đến ngọn đèn vàng ấm áp của quầy bán quà vặt nơi góc đường thời thơ ấu.

Hình như cậu càng thương anh nhiều hơn mất rồi.

Tại sao cậu còn có thể thương anh nhiều thêm cơ chứ? Không phải cậu đã yêu anh ấy nhất rồi hay sao?

Thế nhưng, thật sự, chính vào giờ phút này, dường như cậu yêu Kim Hyukkyu nhiều hơn gấp bội, đột ngột như vậy đấy, cháy bỏng như vậy đấy. Tình yêu chan chứa xộc lên từ sâu tận đáy lòng, khiến cậu trở tay không kịp, khiến đôi mắt cậu ướt nhòe.

Cậu ôm chặt anh hơn, tham lam mê đắm mùi hương của anh, như thể muốn bóp nát thứ tình yêu nóng rực sắp thiêu cháy tim phổi mình vào trong cái ôm này.

Giờ khắc này đây, cuối cùng Jeong Jihoon không còn là kẻ ngoài cuộc nửa năm đó nữa. Cậu thực sự cảm nhận được sự cố chấp của Chovy với Kim Hyukkyu một cách rõ ràng, kể cả nỗi đau xót trong suốt bảy năm, những cẩn thận từng li từng tí và những yêu thương không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rốt cuộc Jeong Jihoon đã hiểu.

Cậu biết mình nên nói gì và làm gì rồi.

Cậu là Jeong Jihoon, cũng là Chovy. Cậu là người Kim Hyukkyu yêu nhất, cũng giống như Kim Hyukkyu là duy nhất của cậu.

Dẫu nơi này không có bầu trời pháo hoa, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần sau cùng người vẫn là anh, thế là tốt rồi.

Cậu đang chờ đợi nhịp tim mình tĩnh lặng.

*

Sau một cái ôm dài đằng đẵng khiến người ta ngạt thở, cuối cùng Jeong Jihoon cũng buông Kim Hyukkyu ra.

Con mèo nhỏ đã lâu không gặp nhà anh cởi áo khoác và phủ lên người anh.

Kim Hyukkyu khép cổ áo khoác lại, hơi chột dạ che kín chiếc nhẫn trên cổ.

Anh tự hỏi liệu mình có nên giả vờ bình tĩnh để nói gì đó như lời mở đầu hay không.

Các câu thoại vừa tưởng tượng ra đã thấy buồn cười kiểu: em đến đây khi nào, ngồi máy bay bao lâu, ăn cơm chưa.

Rồi các lời mở đầu thiếu dinh dưỡng kiểu: người nhà có khỏe không, sao em nhớ ra thế, em nhớ lại tất cả rồi sao.

Tuy nhiên Kim Hyukkyu bác bỏ mấy câu từ trong đầu, giờ phút này, nói cái gì cũng không thích hợp.

Tựa hoa anh đào dập dìu bay trong gió, như bầu trời nở rộ hoa lửa sáng bừng, dường như ngoài tiếng gió và tiếng tim đập, còn lại đều không thích hợp.

Reykjavík cách Seoul hơn 7000km, chênh lệch chín giờ đồng hồ.

Kim Hyukkyu tại mảnh đất này và Jeong Jihoon đã trở lại cuộc sống bình thường nơi chốn xa xôi, cách bảy năm thời gian và nửa năm yêu đương điên loạn.

Nếu thật sự có ngày tương phùng, câu đầu tiên nên nói là gì?

Có lẽ trong tiềm thức không muốn cho bản thân quá nhiều hy vọng hư vô, từ trước đến nay Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ tới vấn đề đó.

Vì vậy anh chỉ đành yên lặng nhìn người trước mắt.

Cậu nhóc nhà anh đã ba mươi tuổi rồi, nhưng dáng vẻ cười rộ lên vẫn y hệt chàng thiếu niên áo trắng tung bay giữa trời hạ xanh trong.

Bóng dáng người trước mắt và cậu nhóc mười năm trước chồng lên nhau, ngay cả độ cong mi mày nhếch lên khi nở nụ cười cũng như đúc.

Thậm chí giọng nói cũng vậy, vừa ngầu vừa dịu dàng, giả bộ ung dung để che giấu sự căng thẳng vừa nhìn đã thấy.

Song, đứa nhóc hóng mát với cõi lòng tràn ngập khao khát muốn độc chiếm anh ngày nào giờ vứt bỏ vẻ ngây ngô và trẻ con, hiện tại đã có thể giúp anh che gió che mưa, kề vai sát cánh cùng anh.

Đôi mắt chàng trai trẻ ánh lên tia sáng, nồng nàn, sâu đậm.

"Love You Till I Die. Hyung biết rõ em dở tiếng Anh mà, hyung cố tình làm khó em đúng không?"

"Thật ra điều em muốn hỏi anh nhất chính là lời hứa đi du lịch vòng quanh thế giới còn tính không, nhưng trước tiên em muốn hỏi anh một câu hỏi nhỏ."

Kim Hyukkyu nhìn thấy chàng trai của anh móc một chiếc hộp nhỏ trong túi tiền ra. Thoáng chốc, dường như âm thanh sóng vỗ và gió biển hoàn toàn câm lặng.

Không biết vì sao, anh nhớ về chiếc hôn trong sảnh khách sạn. Giữa dòng người xuôi ngược như thủy triều, nhưng tôi chỉ nghe được giọng nói của người.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng trong hôn lễ ban nãy: tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cặp vợ chồng mới ôm hôn dưới tiếng chúc phúc của người thân bạn bè và tiếng vỗ tay, cùng một bản thân đang vừa cười vừa nghẹn ngào nước mắt.

Anh ngừng thở, nhìn Jeong Jihoon quỳ xuống.

Dù cho trong giấc mơ hoàn mỹ nhất của mình, anh cũng chưa từng hy vọng xa vời hình ảnh này.

Mà chàng trai của anh, với đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc và dịu dàng, giọng nói thành kính tựa như đang ngâm xướng một bài thơ thánh khiết nhất:

"Đồng ý lấy em không?"

(Hết)

Tác giả ghi lại lời cảm nhận rất dài, mình tóm tắt chút thôi:

Ban đầu tác giả định viết câu chuyện hai người điên yêu nhau, alpaca phát hiện mèo bị hai nhân cách rồi giúp mèo chữa lành, cuối cùng khôi phục và hai người trở về cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà tác giả thấy không được, vì lúc viết bộ này tác giả muốn thử xem có thể ngược tới mức nào, nên viết thêm phần mèo quên mát alpaca và alpaca bị hành hạ.

Mỗi lần đọc lại câu truyện thì tự bả cũng bị hành hạ, càng viết càng dài, càng dây ra nhiều, rồi bị hành hoài luôn. Nhưng mà drop thì cũng không cam tâm, tại vì nghĩ mình đã bị ngược nhiều lần như vậy nên phải viết ra hành nhiều người chung, đó là động lực giúp bả viết xong truyện này =))))) Bả nói thêm độ ngược này chỉ 70% số hành bả đã nghĩ (🥲). Vì vậy "nếu như bạn đã bị hành hạ vì truyện này thì tui vui lắm" =))))

Do phần truyện chính có bầu không khí ngược quá nên bả viết tới đoạn cầu hôn thôi. Phần ngọt ngào nằm trong ngoại truyện.

Bả nói có thể sẽ viết cốt truyện song song khác (ví dụ như Chobi không buông tha mà giết chết mèo Jihoon rồi độc chiếm alpaca chẳng hạn :V) nếu có thời gian. (Nhưng hơn nửa năm rồi chưa thấy đâu :)))))

Seleno:  Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi (3.3.2001 - 3.3.2023) của bạn mèo yêu quý nhà mình nhé, chúc bạn nhỏ sẽ luôn hạnh phúc và sẽ thật thành công trong năm nay 🥺❤

Update 02.01.2024: Sau khi mình dịch một cmt gửi cho Nchan thì Nchan có trả lời mình như thế này. Và mình thấy nó khá hay nên muốn chia sẻ với mọi người: 

""Tôi có thể hiểu được cảm nhận của bạn rất rõ ràng, bởi vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy khi viết LYTID. Cũng chính vì điều này mà tôi đã để Chovy còn sống ở cuối truyện. Thực ra trong ý tưởng ban đầu, cậu ấy chỉ tồn tại như một vật cản giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.

Nhưng trong quá trình viết về sự vướng mắc giữa Chovy và Kim Hyukkyu, tôi cảm thấy nó rất thú vị. Tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu thuần túy, nguyên sơ và đầy bão tố giữa họ. Lúc đấy, tôi có linh cảm rằng tình yêu giữa họ sẽ còn hấp dẫn hơn tình yêu giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, bởi vì Chovy được sinh ra và đắp nặn hoàn chỉnh hơn bởi Kim Hyukkyu, và Kim Hyukkyu là tất cả thế giới của cậu ấy. Thế nên, cậu ấy rất tham lam và chiếm hữu một cách bệnh hoạn. Và thứ đáp trả cho thứ tình yêu bệnh hoạn đó là sự nuông chiều không đáy. Trong mối quan hệ này, hai người họ hoàn toàn thuận theo bản năng và không hề kiềm chế bản thân mình, tựa như hai kẻ mắc bệnh tâm thần phiền nhiễu lẫn nhau bằng mạng sống và tình yêu cho đến chết. Đó là một mối quan hệ dị thường, nhưng sự dị thường đó lại có sức hấp dẫn chết người đối với tôi.

Thực ra, có một vài người đã hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu người chiếm cơ thể sống cùng Kim Hyukkyu là Chovy. Khi tôi đọc bình luận này, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu viết thêm. (Có vẻ Nchan nói về fic "Khoảng cách nửa trang" mà chị ấy viết trong thời gian này)

Dù sao đi nữa, tình yêu của mọi người dành cho LYTID là trải nghiệm rất thú vị đối với tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro