Ngoại truyện: T'estimo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jeong Jihoon ngẩn người nhìn mấy món đồ dùng người lớn trên khay chứa đồ trước mặt.

Mấy thứ đồ này đều được đóng gói đơn giản trực tiếp, dù không biết chữ trên bao bì, nếu như muốn lấy thì cậu cũng biết mình cần gì.

Nhưng vấn đề là còn có Kim Hyukkyu đứng bên cạnh.

Hôm nay là ngày thứ ba Jeong Jihoon đến Iceland.

Cũng là ngày thứ ba Kim Hyukkyu đồng ý lời cầu hôn của cậu.

Theo lý, bạn trai mình chờ đợi ba năm bất ngờ xuất hiện, như thế nào cũng phải....

Chẳng phải cậu muốn như này như kia, nhưng ít nhất hôn đàng hoàng một cái cũng phải có chứ!

Có trách thì phải trách ngoài nụ hôn ngoan ngoãn thuận theo trên bờ biển, sau khi về tới nhà Kim Hyukkyu thật sự bị mẹ già nhập - bắt đầu quét dọn phòng, bắt đầu gọi điện thoại cho người nhà, thậm chí còn quan tâm hộ chiếu của Jeong Jihoon quá thời hạn vào lúc nào, nói chung là từ đầu tới cuối thể hiện bản thân bề bộn nhiều việc, nói chung là không có thời gian rảnh cho Jeong Jihoon ôm anh tâm sự đàng hoàng.

Tắm xong, Jeong Jihoon còn chưa kịp sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, Kim Hyukkyu nói thẳng, "Chắc Jihoon mệt rồi nhỉ, đi ngủ trước đi. Anh còn muốn xem Champions League."

"Em không mệt." Jeong Jihoon tủi thân, mình mới ba mươi tuổi, không phải sáu mươi tuổi.

"Tin anh đi, chắc chắn em mệt lắm, chỉ là em không nhận ra thôi." Kim Hyukkyu lừa dối chắc như đinh đóng cột.

"Vậy em xem trận đấu với anh." Hồi trước cũng thường hay cùng xem lúc nửa đêm mà.

"Trận đấu hôm nay không hay, mau đi ngủ đi, ngoan nào." Kim Hyukkyu sờ sờ quả đầu mèo không vui.

Sau hai đêm Kim Hyukkyu liên tục lấy lý do xem Champions League vào tối muộn để ngủ ở phòng khách, Jeong Jihoon mới phát hiện đối phương nói đúng, cậu mệt thật.

Nếu không thì làm gì có chuyện ngày thứ ba cậu mới kịp phản ứng, ôi mèo ơi đây là Iceland chứ không phải Hàn Quốc, nửa đêm nửa hôm Champions League ở đâu ra!!!

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.

Jeong Jihoon nhìn chầm chầm vào đống dịch bôi trơn lòe loẹt bày theo hàng, nghĩ, đêm nay phải hỏi Kim Hyukkyu thật kỹ, mình có còn là con mèo anh yêu nhất hay không.

Thế nhưng rõ ràng Kim Hyukkyu đang trốn tránh gì đó, thật lòng mà nói Jeong Jihoon hơi lo lắng, có phải xa cách quá lâu nên Kim Hyukkyu thấy xa lạ với mình không.

Nếu đúng như vậy, mình mua một đống bao cao su và dịch bôi trơn trước mặt anh thật sự là hành vi tụt điểm cực lớn.

Hàng tính tiền càng lúc càng ngắn, ngay lúc Jeong Jihoon quyết định từ bỏ, Kim Hyukkyu nhận một cuộc điện thoại.

"Sao vậy?"

"Một người bất cẩn quẹt vào xe của chúng ta lúc lùi xe..."

Chúng ta, Jeong Jihoon thích Kim Hyukkyu sử dụng từ này.

"Anh phải đi xem sao, Jihoon có thể tự tính tiền được không? Nếu gặp khó khăn..."

"Có thể, có thể," Jeong Jihoon vội đẩy Kim Hyukkyu ra ngoài, "Yên tâm đi, em có thể một mình chạy từ Seoul đến đây mà, đi đi đi đi."

Jeong Jihoon thầm cảm ơn anh bạn kỹ năng lái xe kém nọ, đồng thời cười híp mắt phất phát tay với Kim Hyukkyu tràn đầy lo lắng đi cứ ba bước là quay đầu nhìn mình.

2.

"Đêm nay anh còn muốn xem Champions League giả tưởng không?" Kim Hyukkyu bị chặn trước cửa phòng ngủ, đôi mắt mèo ướt sũng khiến trái tim anh mềm nhũn.

"Xin lỗi," Bị vạch trần, anh vuốt vuốt mái đầu mèo xù xù, giọng nói tràn đầy áy náy, "Ngủ chung đi."

Anh biết có một số việc sớm muộn gì cũng phải làm, chống qua ngày thứ ba đã là ngoài dự liệu, dẫu sao lúc nói dối muốn xem Champions league anh cho rằng mình sẽ bị lật tẩy ngay tức thì rồi chứ.

Anh biết Jeong Jihoon muốn làm cái gì, dù sao qua nhìn hình dạng túi nhựa phồng lên là biết, đó chắc chắn không phải nguyên liệu nấu ăn anh đã chọn.

Không phải anh không muốn, chỉ là...

*

"Tại sao anh phớt lờ em?" Tấm lưng rơi vào một vòng ôm ấm áp, một quả đầu xù lông tựa trên bờ vai, tủi thân đến đỗi thoáng chốc Kim Hyukkyu ngỡ mình là một tên đàn ông tồi tệ bỏ rơi động vật nhỏ.

"Đâu có." Anh không nỡ nhìn mèo con nhà mình như này, chủ động nghiêng đầu trao một nụ hôn.

Ban đầu anh chỉ định vỗ về con mèo nhỏ buồn bã chút thôi, song đối phương nào phải đứa nhóc con mười năm trước.

Hiển nhiên Jeong Jihoon của mười năm trước cũng chẳng phải vị thánh sống người ngồi trong lòng tâm vẫn tịnh.

Quá hiểu rõ cơ thể đối phương, thậm chí không cần qua trí não, đã có thể tìm ra bước kế tiếp giúp đối phương thoải mái nhất chỉ bằng trí nhớ cơ bắp.

Chỉ hôn môi cũng khiến Kim Hyukkyu rạo rực không thôi, anh ôm cổ Jeong Jihoon, cảm nhận hơi nóng mà lớp quần áo không ngăn được, từ những tiếp xúc và chiếc môi hôn cũng có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và cảm giác an toàn tột cùng.

*

Kim Hyukkyu không hề kháng cự bản thân, nhận ra điều này, ngay lập tức Jeong Jihoon quẳng cả nghi ngờ và băn khoăn trước đó ra sau đầu.

Cậu kéo Kim Hyukkyu tới chính giữa và dựa trên đầu giường, còn rất chu đáo kê một chiếc gối lót sau lưng anh trai.

Sau cái hôn sâu, Jeong Jihoon quỳ giữa hai chân Kim Hyukkyu, vừa liếm hôn lên khóe môi, vành tai, cổ, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo ngủ đối phương.

Dù chỉ mỗi nụ hôn cũng khiến cậu hừng hực muốn chết, cậu đoán nhất định Kim Hyukkyu cũng cảm thấy điều đó, nên vành tai anh đỏ bừng lên rồi.

Nhưng cậu cảnh cáo bản thân không được làm càn theo ý mình, anh của cậu yếu ớt quý giá biết bao, mọi thứ phải lấy anh làm trung tâm.

Vì vậy động tác trên tay quá đỗi nhẹ nhàng, cởi cái áo cũng sợ làm đau Kim Hyukkyu.

Từng chiếc hôn nhỏ vụn từng tấc từng tấc vuốt ve lên vùng ngực trắng tuyết trước mắt, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cậu nắm tay Kim Hyukkyu, trên ngón tay vô danh còn đeo chiếc nhẫn, đáy lòng tràn dâng cảm giác thỏa mãn, chỉ thế này cũng làm cậu hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

Cậu hôn ngón tay Kim Hyukkyu, rồi đến cổ tay - thậm chí cậu còn cảm giác được mạch đập thình thịch của đối phương.

Sau đó cậu nhìn thấy, trên cánh tay vốn không tỳ vết của anh phủ đầy vết thương nhỏ lộn xộn.

3.

Kim Hyukkyu cảm thấy động tác của Jeong Jihoon chững lại, lòng anh thở dài.

Quả nhiên y hệt như anh nghĩ.

Không phải không khát khao thân mật, nhưng có một vài chuyện anh chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Anh biết rõ chỉ cần một cái mở đầu, ví dụ như chiếc ôm trong không gian riêng tư, một trăm phần trăm cái ôm sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Chớ nói chi là hôn môi.

Vì vậy anh mới tìm nhiều lý do linh tinh như thế.

Điều nên đến sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm muộn.

Kim Hyukkyu nhìn hốc mắt đỏ bừng ngay tức thì của Jeong Jihoon, giọt nước mắt sắp rơi xuống và khóe miệng muốn thốt lên gì đó nhưng lại nói không nên lời chỉ đành rũ xuống, biết rõ nỗi khổ sở của bạn bạn nhỏ này sắp tràn bờ tăng mực nước biển luôn rồi.

Kim Hyukkyu rất hiểu Jeong Jihoon, nếu Song Kyungho đã nói hết mọi chuyện cho em ấy, vậy thì chắc chắn em đã đau đớn không thua những gì mình đã trải qua.

Mà hiện tại, rõ ràng Jeong Jihoon đang trải qua lần hai.

Kim Hyukkyu nhổm dậy ôm Jeong Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lời trên môi vẫn là câu nói "Anh không sao" chẳng mấy thuyết phục.

Phần gáy ẩm ướt, anh biết đó nước mắt của cậu nhóc kiên cường.

*

Jeong Jihoon thấy mình thực sự là một tên cầm thú.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mấy ngày nay Kim Hyukkyu luôn muốn giữ khoảng cách với mình.

Cậu cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý tốt, có thể bình tĩnh đối mặt nỗi đau Kim Hyukkyu đã chịu đựng.

Cậu căm ghét mình vui sướng tới váng đầu khi gặp lại anh, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện kia.

Cậu hiểu Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, không vì điều gì khác, đơn giản là sợ cậu khổ sở.

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon càng đau khổ hơn.

Làm sao có thể không đau đớn, mỗi vết thương này đều cứa vào trái tim cậu xót xa.

Jeong Jihoon ghét mình không thể khống chế cảm xúc, hận mình không thể dịu dàng hôn lên vết thương của Kim Hyukkyu và nói với anh chúng ta đừng mắc kẹt trong quá khứ đau khổ nữa như ý định ban đầu, ghét bản thân biết rõ Kim Hyukkyu không muốn làm mình buồn nhưng lại không làm được, hận bản thân lại nghĩ đến chuyện lên giường thế này thế nọ trong khi Kim Hyukkyu đang lo lắng cho mình.

4.

Thật ra Kim Hyukkyu đã chuẩn bị kỹ càng, trên cả tâm lý và sinh lý.

Anh rất thích những thân mật của Jeong Jihoon, anh nghĩ có lẽ đây là cơ hội tốt để bắt đầu bù đắp khoảng trống giữa hai người.

Thế nhưng Jeong Jihoon còn khó chịu hơn tưởng tượng một chút, dễ thấy đã buồn đến mức một cái ôm không thể dỗ được.

"Bây giờ có nghe lọt lời anh nói không?" Kim Hyukkyu vuốt vuốt tấm lưng bạn trai nhỏ.

"Có." Giọng Jeong Jihoon tràn đầy âm mũi, tham lam cọ xát làn da trên cổ Kim Hyukkyu. Cậu khó chịu đấy, cần phải có thật nhiều vị kẹo sữa bù đắp mới được.

"Anh không sao thật mà. Thực ra nhìn từ xa không để ý là nhìn không ra đâu, mà anh cũng chỉ tiếp xúc gần thế này với mỗi em thôi."

Đứa trẻ không nói gì, song cánh tay ôm Kim Hyukkyu siết chặt hơn.

"Quan trọng là, anh thấy không sao cả. Đó là lựa chọn của anh vào thời điểm đó, giờ xoắn xuýt tốt xấu không có ý nghĩa gì. Anh đã trải qua những chuyện tồi tệ và cũng vượt qua nó rồi, còn trở nên tốt đẹp hơn. Lúc ở Barcelona anh chẳng giấu diếm thương tích trên người mình. Thỉnh thoảng có người hỏi anh, anh sẽ nói đây là huân chương cuộc sống ban thưởng cho anh. Tựa như vết sẹo trên mặt Luffy, em đã nói anh là vua hải tặc cơ mà?" Nói xong Kim Hyukkyu cười hôn gáy chú mèo nhỏ.

"Lúc anh cần em nhất, em không ở bên anh..." Rốt cuộc Jeong Jihoon chịu ngẩng đầu, hốc mắt còn vương màu đỏ sau cơn nước mắt, "Mẹ biết không? Mẹ khổ sở lắm đúng không? Mẹ khổ sở nên anh cũng khổ sở lắm đúng không?"

Tim Kim Hyukkyu tan chảy, mèo nhỏ của anh luôn biết điều anh quan tâm nhất là gì, trong khi mình suy nghĩ cho em ấy thì em cũng luôn đặt cảm xúc của mình ở vị trí số một.

Đáy lòng hơi chua xót, nhưng phần lớn là ấm áp, "Đã qua cả rồi, hơn nữa là mẹ nói với anh, nếu quá khứ gian khổ thì tương lai càng phải sống tốt đẹp hơn.Vì vậy chúng ta đừng mắc kẹt trong quá khứ đau khổ nữa."

Lời tương tự Linnea đã nói, Jeong Jihoon cũng hiểu đạo lý này.

Chỉ là bỗng dưng cậu cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với Kim Hyukkyu, nhất thời đang tìm một đấu mối.

Nhận ra đứa nhóc vẫn chưa trả lời, Kim Hyukkyu đổi giọng điệu ung dung hơn, "Nếu em cứ tiếp tục tự bế như vậy, đêm nay sắp trôi qua đó."

Nếu phần khó khăn nhất đã nói ra rồi, vậy phần còn lại không thành vấn đề.

Trong đêm khuya ôm chặt người yêu thương nhất, nếu không làm gì đấy thì phụ bầu không khí thật đấy.

Tuy nhiên mình đã chỉ rõ đến mức này rồi mà Jeong Jihoon vẫn chẳng phản ứng gì.

Kim Hyukkyu bắt đầu nghi ngờ khả năng dỗ người của mình. Cảm giác bị khơi lên vẫn còn, nhưng không thể quyến rũ bạn trai nhỏ thẳng thừng được, đúng không.

Ngay lúc anh đang đau đầu mình nên làm gì, rốt cuộc Jeong Jihoon buông anh ra, cầm tay anh, cẩn thận từng li từng tí, gần như thành kính khẽ lướt môi chạm lên những vết thương nhỏ trên cánh tay.

Thế nhưng hình như Jeong Jihoon dừng lại ở bước này luôn. Kim Hyukkyu nghĩ cái này rốt cuộc muốn làm gì đây, không lẽ lừa người chui vào chăn ngắm đồng hồ dạ quang* hay sao.

(*Một câu đùa trên internet, đồng hồ dạ quang phải xem trong chỗ tối mới thấy được. Hỏi "bạn có muốn xem đồng hồ dạ quang không?" có nghĩa là "bạn có muốn chui vào chăn của tôi trên giường tôi không?")

Anh liếm liếm khóe môi, nghĩ có nên chủ động hơn một chút, chủ động hôn mèo nhỏ nhà mình không.

Song Jeong Jihoon lại ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh lên ánh sao, "Em muốn trò chuyện cùng anh được không?"

Cho nên là ngắm đồng hồ dạ quang thật.

Thế rốt cuộc là ai mua mấy món làm người ta xấu hổ vậy nhỉ.

Kim Hyukkyu nghẹn lời im lặng.

5.

"Lời anh nói em hiểu hết, nhưng chỉ là em đau lòng." Tắt đèn, Jeong Jihoon nằm nghiêng bên cạnh Kim Hyukkyu, ngắm nhìn gương mặt như tranh vẽ của người dưới ánh trăng.

Kim Hyukkyu không nói chuyện, chỉ vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt mèo nhỏ.

Jeong Jihoon nắm chặt tay Kim Hyukkyu, cười nói: "Ba năm nay em luôn mắng bản thân của ngày xưa vì sao không bày tỏ với anh, em cho rằng mình yêu thầm anh."

Kim Hyukkyu cũng buồn cười, "Em yêu thầm anh thật mà, còn lén tìm kiếm video của anh xem."

"Toàn tìm ra mấy video khiến người ta bực bội không à." Mặt Jeong Jihoon phồng lên thành cá nóc.

Kim Hyukkyu chọc chọc cá nóc, thăm dò hỏi, "Kyungho hyung nói em biết anh ở đây hả?"

Jeong Jihoon vội lắc đầu ngay, "Không có, là em tự nhớ ra, sau đó trở về nhà nhìn thấy tấm ảnh rồi biết, Kyungho hyung và Linnea không hé một lời." Trong lòng nghĩ, khi nào trở về mình phải cảm ơn đại ân đại đức của hai bà mối cho đàng hoàng mới được.

Kim Hyukkyu cũng nghĩ vậy. Dù sao lúc trước bản thân anh kiên quyết muốn chạy trốn khỏi Hàn Quốc, đe dọa hai người không được để lộ tin tức về mình với bất kỳ ai, nếu không sẽ tuyệt giao.

Đồng thời anh phát hiện ra điểm quan trọng, "Em biết Linnea qua bác sĩ Seong đúng không? Còn cái kiểu xưng hô Kyungho hyung nghe lạ thế?" Không phải hồi xưa em ấy ghen tuông với ông anh kia nhiều nhất à?

"Một mình anh ở Iceland chẳng biết gì hết, không biết có nhớ em hay không." Jeong Jihoon đặt tay Kim Hyukkyu bên miệng khẽ cắn.

"Nhớ em làm gì, em có nhớ anh đâu." Thấy đối phương nguôi ngoai bớt, Kim Hyukkyu to gan dùng thái độ đùa giỡn chạm vào chủ đề đầy đau xót này.

Bởi vì hai người họ nhất định phải hoàn toàn bước khỏi ngõ cụt. Quãng đời còn lại dài biết mấy, nào có thể để niềm đau ở đó mãi, cẩn thận tránh né mãi.

Không lãng quên, nhưng không băn khoăn nữa. Vẫn sẽ đau, nhưng sẽ quý trọng thứ hiện tại hơn.

Dĩ nhiên Jeong Jihoon hiểu, cho nên cậu không lảng tránh: "Nguyên nhân cụ thể phức tạp lắm, nói tóm lại là hai đứa "em" phối hợp không tốt, cộng thêm tai nạn giao thông. Nhưng hiện giờ hai "em" đã biến thành một "em", anh hiểu không?"

Kỳ thật Kim Hyukkyu đã biết từ lâu.

Từ khoảnh khắc chàng trai nhỏ của anh lấy chiếc nhẫn có khắc tên Chovy ra, anh đã biết. Rồi sau đó khi đối phương không say xe và bắt đầu chiếm lấy phòng bếp, anh càng vững tin thêm, người trước mắt là Jeong Jihoon nguyên vẹn.

"Tất nhiên là hiểu, bây giờ em là Jeong Chovy." Máu nghịch của Kim Hyukkyu nổi lên, anh ôm mặt Jeong Jihoon bóp loạn một hồi.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn mặc anh chà đạp, rồi để Kim Hyukkyu ôm cổ mình, còn bản thân bắt đầu nghịch tóc và miếng tag nhỏ trên áo ngủ của Kim Hyukkyu.

Dưới ánh trăng, cậu nhớ lại hành trình căng não trong suốt một tháng nay; nhớ đến bảy năm rình xem của một bản thân khác; sau đó là lễ hội pháo hoa, lời tỏ tình bên sông Hàn; rồi nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian nhập ngũ dài không gặp; và rung động đầu tiên ở chốn này mười năm trước.

Rốt cuộc đứa trẻ nhỏ tuổi hơn chìm vào giấc ngủ trước, dường như cuối cùng đã xua tan mây đen giăng cõi lòng.

Kim Hyukkyu hôn trán cậu, khẽ nói một tiếng ngủ ngon.

6.

Nửa đêm Kim Hyukkyu bừng tỉnh. Anh không biết mấy giờ rồi, hình như người bên cạnh ngủ rất ngon.

Cảm giác hạnh phúc không chân thật nhấn chìm anh. Đến tận lúc này, anh vẫn chưa thể tin Jeong Jihoon đã quay về cạnh mình.

Mọi thứ lại trở về như ban đầu tại đất khách xứ lạ, họ lại bước đến gần bên nhau.

Cậu bé của anh vẫn như mười năm trước.

Yêu thích đong đầy cõi lòng không thể giấu, Kim Hyukkyu lặng lẽ trộm đi một hôn dưới vầng trăng.

Thế nhưng ngoài dự liệu, nụ hôn này bị người đang say ngủ kéo sâu hơn. Nà sau một giây sửng sốt, Kim Hyukkyu cũng chẳng kìm chế thành thật với trái tim mình, toàn tâm toàn ý đón nhận hành động của đối phương.

[Đoạn 18+ bị cắt, nếu muốn đọc thì có thể DM mình, mình sẽ gửi bản tiếng Trung]

*

"Anh ổn không?" Cuối cùng lý trí quay về, Jeong Jihoon sờ quả đầu dựa trên vai mình.

Anh nhà cậu cứ im lặng không nói, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Cậu khẽ vuốt bờ lưng anh trai, đắm chìm trong hương vị khiến người ta an lòng.

Không biết qua bao lâu, cậu mới nghe thấy giọng nói mệt nhoài của Kim Hyukkyu:

"Ngày mai, em giặt ga giường."

"Vâng ~" Jeong Jihoon cười toe hệt một chú mèo bự ăn uống no say.

7.

Mặt trời rọi Jeong Jihoon tỉnh dậy.

Cậu mơ mơ màng màng vươn tay che ánh nắng, nhưng đập vào mắt là thứ sáng long lanh trên ngón tay vô danh.

Dm dm dm!

Cậu tỉnh táo ngay lập tức, bật dậy nhìn căn phòng trống rỗng, động não thật nhanh.

Kim Hyukkyu ăn cậu xong rồi chạy mất!

Còn trả lại nhẫn cưới cho mình nữa!

Cậu hoang mang hoảng hốt mò điện thoại, chuẩn bị dò theo tín hiệu trói Kim Hyukkyu về.

Kết quả nhìn thấy chiếc vòng cổ trên tủ đầu giường.

Chỉ có vòng cổ, không có chiếc nhẫn Kim Hyukkyu vốn xỏ vào mang theo.

Jeong Jihoon tỉnh ngộ, một lần nữa tê liệt ngã về giường, xoay người chôn mặt trên chiếc gối Kim Hyukkyu nằm.

Cái anh này làm sao đấy?

Sáng sớm ghẹo người ta là phạm tội, phạm tội đó!

*

Kim Hyukkyu chỉ kiểm tra hạt cà phê mới nhập cùng quản lý tiệm ở bếp sau và nói chuyện phiếm đôi câu, quay lại đã thấy Jeong Jihoon lúng túng nở nụ cười lễ phép ngồi giữa đám người, cố gắng khó nhọc trả lời từng câu hỏi của mọi người.

"Ngày đó cậu tìm thấy cậu ấy trên bờ biển hả?"

"Hai người định tổ chức hôn lễ ở đây hả?"

"Nghe Linnea bảo hình như hồi trước hai người nổi tiếng lắm!"

Quả nhiên nhiều chuyện là bản tính của con người.

Mèo nhỏ nhà anh nhìn thấy anh như nhìn thấy chúa cứu thế, đôi mắt viết đầy tín hiệu cầu cứu.

"Thừa dịp tôi không ở đây bắt nạt chàng trai nhỏ của tôi à?" Kim Hyukkyu cười lạnh tanh nhìn mọi người xung quanh một vòng.

Vì vậy toàn bộ chim thú tản ra, nên chọn món thì chọn món, nên lười biếng thì lười biếng.

*

Kim Hyukkyu phát hiện cậu nhóc bên người cứ thi thoảng nhìn lén anh, dáng vẻ trông muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Cuối cùng anh không nhịn nổi, nhân lúc đèn đỏ bắt lấy chú mèo con lén lén lút lút.

"Anh buồn nôn như thế từ bao giờ vậy..." Jeong Jihoon mất tự nhiên xoay đầu.

"Hả?" Kim Hyukkyu không hiểu.

"Chàng trai của tôi gì đó..."

Ráng chiều phủ lên gương mặt Jeong Jihoon, ngượng ngùng còn vương theo chút đắc ý.

Đáng yêu muốn nổ tung.

Kim Hyukkyu kìm nén suy nghĩ xao động trong lòng, lạnh nhạt lẳng lặng tiếp tục lái xe.

"Em nghe nhầm rồi."

Chú mèo kế bên xù lông ngay lập tức, "Sao mà nghe nhầm được! Anh nói "my boy" rõ ràng!"

"Còn trẻ mà lãng tai rồi..." Vẻ mặt Kim Hyukkyu thương tiếc nói nhỏ.

"Vậy câu "chồng ơi", "anh ơi" tối qua cũng là nghe nhầm hả?"

Giữa ban ngày ban mặt, những ký ức xấu hổ tấn công bất ngờ làm huyết áp Kim Hyukkyu tăng đột ngột.

Nhưng anh làm gì được đây, cũng không thể nắm gáy mèo ta ném ra ngoài xe được.

Anh liếc cậu nhóc con vểnh mặt lên trời như thể kiểm soát cả thế giới trong tay, quyết định thu hồi suy nghĩ cảm thấy em ấy đáng yêu.

"Jeong Jihoon."

"Hả?"

"Đêm nay em ngủ phòng khách."

8.

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon đáng thương ôm chăn đứng bên giường. Người nọ cũng đang dùng đôi mắt mèo con ươn ướt bắn đâu chết đó nhìn anh.

"Chỉ ngủ thôi, không được làm chuyện khác." Kim Hyukkyu hít thở sâu, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp với mèo nhỏ.

Chú mèo bự nhận được mệnh lệnh leo lên giường, lập tức quấn hai tay hai chân vào người Kim Hyukkyu, uất uất ức ức phồng má hờn dỗi hệt chú cá nóc.

"Bạn nhỏ Jeong Jihoon bị bắt nạt ở nhà trẻ ư?" Kim Hyukkyu vuốt vuốt đầu mèo không vui.

"Hộ chiếu của em không ở lại lâu..."

"Vậy à..." Thật ra đã đoán được từ sớm.

"Anh phải nhớ tới em mỗi ngày, phải gọi video với em mỗi ngày, phải kể em nghe mỗi ngày ở Iceland có chuyện gì xảy ra." Jeong Jihoon nói tới nói lui lại bắt đầu vừa hôn vừa cắn bả vai Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu vội đẩy quả đầu không an phận ra, cứ tiếp tục thế này thì sẽ kỳ lạ lắm.

"Anh ở Hàn Quốc thì làm sao biết Iceland xảy ra chuyện gì?"

Kịp phản ứng hàm ý sau những lời này, Jeong Jihoon nào lo tới mấy động tác nhỏ đó nữa, ngẩn người nhìn Kim Hyukkyu.

Sao còn biến thành mèo ngốc vậy nè.

Kim Hyukkyu bóp mặt Jeong Jihoon nghịch, "Hôm nay anh nói với quản lý rồi, mấy hôm nữa anh nghỉ việc."

"Nhưng mà không phải anh muốn du lịch vòng quanh thế giới sao? Trạm thứ nhất là Tây Ban Nha mà?" Niềm vui trên trời rơi xuống biến Jeong Jihoon thành một em bé tò mò hỏi đủ cái này cái kia.

"Đồ ngốc, có phải chạy KPI đâu."

Chỉ cần cùng em, nào đáng để tâm bắt đầu từ đâu và có đích đến hay không.

*

Bị bổ nhào vào người không ngoài ý muốn, trái lại Kim Hyukkyu rất bình tĩnh, "Vì vậy mấy hôm nay có rất nhiều việc cần làm, nếu em không nghe lời là anh không kịp về nước cùng em đâu."

"Em sẽ rất nhẹ nhàng..." Jeong Jihoon vẫn vùng vẫy.

Quỷ mới tin.

Kim Hyukkyu cố gắng tránh né cặp mắt sáng long lanh.

"Có thể nghĩ chuyện gì khác được không, đề bài anh giao cho em em còn chưa trả lời đấy." Kim Hyukkyu túm lấy mái đầu lông xù giật giật một hồi.

"Đề nào?" Câu hỏi đột ngột làm Jeong Jihoon không đáp được.

"Tự nhớ đi, đi ngủ."

*

Chiêu tối qua cực kỳ hiệu quả, Jeong Jihoon rối rắm thắc mắc rất ngoan ngoãn yên lặng một đêm.

Kim Hyukkyu thấy mình thông minh quá đi mất.

Anh lặng lẽ rời giường, ra ngoài chạy bộ buổi sớm.

Ông anh Corgi, cô gái Yoga, ông chú cố lên, xuất hiện lần lượt điểm danh.

Cuối cùng đương nhiên là chú mèo bò sữa trên trời hạ xuống chắn đường.

Kim Hyukkyu cười ngồi xổm vuốt ve đầu mèo một hồi, "Anh sắp đi rồi, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Chú mèo nhỏ như thể nghe hiểu, meo một tiếng.

Bỗng dưng Kim Hyukkyu lưu luyến vùng đất này.

Nhưng mà không sao, anh sẽ còn trở lại.

Hơn nữa không chỉ một mình.

Từ ngày Jeong Jihoon đến đây, dường như mỗi ngày đều là ngày đẹp trời.

Kim Hyukkyu chụp hình ảnh chú mèo nhỏ như phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, mở phần mềm Instagram đã quá lâu không đăng nhập.

Đã đến lúc nên xuất phát lần nữa.

Anh chuẩn bị đăng một dòng trạng thái đã lâu không gặp, cũng chuẩn bị đón nhận lời oanh tạc của chúng bạn bè rồi.

Thế nhưng khi nhấn vào, anh ngẩn ngơ ngay tức khắc.

Bài ở trang đầu là bài viết mới của Jeong Jihoon.

Thời gian là một phút trước, mà bình luận bên dưới đã lên đến hàng trăm.

Đấy là bức ảnh chỉ tồn tại trong hồi ức.

Hai người trong đó mặc yukata đôi, một người là bản thân - cổ tay cột chiếc mặt nạ kiểu Kakashi Anbu cười với người trước mặt; mà một người còn lại đeo mặt nạ hồ ly, trong đôi mắt chỉ có mỗi mình.

Dòng chữ dưới tấm ảnh không thể quen thuộc hơn nữa.

LYTID.

Bài thi đến muộn ba năm.

Nhưng đạt điểm tối đa.

Kim Hyukkyu bật cười xoa đầu mèo thêm hai cái, "Xin lỗi nhóc, lần sau anh sẽ đăng hình nhóc nhé ~"

Anh ấn mở tấm ảnh xuất hiện sớm nhất trong thư mục.

Một vùng biển đen mịch.

Vùng biển Reykjavík mười năm trước.

Ba năm trước, anh lang thang không mục đích khắp châu Âu, từng rơi nước mắt đón mặt trời một mình, từng thử dùng tiếng chim gáy rừng thẳm và dòng suối róc rách chữa lành tâm hồn. Hôm nay anh đã khỏi, một lần nữa xuất phát cùng tình yêu lớn nhất đời mình và cùng sáng tạo những hồi ức độc nhất vô nhị thuộc về hai người họ.

Anh đăng tấm ảnh kèm câu anh muốn chạy vội về nhà nói với Jeong Jihoon nhất giờ phút này:

T'estimo.

(Kết thúc)

Cuối cùng cũng trả nợ xong cả bộ LYTID rồi, xin lỗi phần ngoại truyện mình diếm lâu quá ;-;

Một bộ truyện dài và đau lòng, mình thật sự nhiều lần tan nát trái tim khi đào truyện này. Nhưng cuối cùng tất cả đã kết thúc rồi. 

Cảm ơn bạn đã theo dõi và dành tình yêu cho Meopaca của mình. Chuyến hành trình sau này của chúng ta đều sẽ tốt đẹp hơn. 

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro