Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

1.

"Về sau Linnea dẫn em ấy đi Barcelona, nửa năm sau Kim Hyukkyu hoàn toàn hồi phục. Tôi và mẹ, anh trai em ấy cùng sang thăm em ấy. Nhưng em ấy không quay về cùng chúng tôi mà chọn ở lại châu Âu. Hình như em ấy đi rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng định cư ở đâu thì tôi thật sự không biết."

Song Kyungho không quan tâm tôi, xoay người về ban công châm một điếu thuốc.

Tôi hiểu anh đang cảm thông cho tôi, cho tôi chút thời gian để tiếp nhận.

Thật ra khi tìm lại trí nhớ từ chỗ Linnea tôi đã có dự cảm.

Sau chuyện xảy ra tại sân thượng ngày ấy, trạng thái của Kim Hyukkyu ngày càng đi lệch đường ray, điều này thời điểm đó "Chovy" cũng cảm giác được.

Chỉ là cuối cùng sự tình phát triển vượt quá tầm khống chế.

Xót xa đến nỗi chết lặng, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình đã biến Kim Hyukkyu thành thế này.

Khoảnh khắc những cơn ác hàng đêm dọa anh bừng tỉnh, khoảnh khắc anh lẻ loi ngồi đếm những vì sao.

Vốn dĩ tôi nên ôm lấy anh, nói cho anh biết em ở đây, đừng khổ sở, đừng sợ hãi.

Tôi vẫn chưa tin những chuyện đó đã thật sự xảy ra trên người Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu của tôi, là một đứa bé được cưng chiều sinh kiêu, có trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Anh ấy nên được tất cả mọi người trên thế gian đối xử dịu dàng, giống như cách anh ấy nhận lấy sự ấm áp đó và khuếch đại vô số lần rồi lan tỏa cho những người xung quanh.

Tôi không dám nghĩ đến, nhỡ ngày ấy Song Kyungho không phát hiện kịp thời thì sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết, mỗi lời nói mang theo nỗi sợ hãi càng ngày càng trầm trọng của Song Kyungho, đã trở thành bóng ma lẩn quẩn không thể nào xóa nhòa trong trái tim tôi.

Cảm giác khốn khổ đến thế, chỉ một lần đã có thể phá hủy lý trí con người, mà tôi lại làm cho Kim Hyukkyu trải qua hai lần, thật sự.

Nếu như tôi mãi chẳng bao giờ đi tìm đáp án sáu tháng đó thì sao?

Vậy, có phải anh sẽ mãi giấu trong một thị trấn châu Âu nho nhỏ nào đó, dùng cả cuộc đời mình chữa lành cơn đau, có lẽ còn có thể cách ngàn trùng đại dương và thời gian, thỉnh thoảng nhớ đến tôi?

*

Tôi tới gần ban công, theo ánh mắt Song Kyungho ngắm nhìn cảnh đêm mờ nhạt mấy ánh đèn le lói.

Anh ấy liếc nhìn tôi, tôi ra hiệu anh cho tôi một điếu thuốc.

Ánh mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên, "Không phải nói sống dưỡng sinh như người già sao..."

"Chỉ lần này thôi." Tôi mỏi mệt mà nở nụ cười thoải thái, cố gắng biểu đạt mình vẫn ổn.

Song Kyungho không nói gì thêm, lấy bao thuốc lá ra và giúp tôi châm lửa.

Chúng tôi lặng im nhả khói trên sân thượng. Mây đen bao phủ bầu trời đêm, áp suất không khí thấp như thể cơn mưa sắp trút xuống.

"Tôi đã đến Nhật Bản lúc tôi chưa nhớ ra bất cứ chuyện gì. Sau đó tôi biết được tôi và anh ấy đã từng là người yêu."

"Lúc ấy tôi vui mừng sắp mất trí. Bởi vì trong ký ức của tôi thời điểm đó, sau khi tôi và anh ấy thua trận đấu cuối cùng ở Hanwha, chúng tôi không xuất hiện chỉ có hai người cùng nhau lần nào nữa. Tôi ngỡ rằng mình luôn yêu thầm anh, thậm chí tôi còn nghi ngờ tại sao ngay cả dũng khí để tỏ tình tôi cũng không có?"

"Nếu tôi biết ở bên tôi sẽ mang đến cho người nhiều đau khổ như vậy, tôi thà rằng, ngay từ đầu người không gặp phải tôi."

Song Kyungho không nói gì, chỉ là vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Có thể nói lại với tôi một lần được không? Hiện tại Kim Hyukkyu có sống tốt không?"

Tôi thật sự rất cần xác định một lần nữa, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao thời gian ấy Kim Hyukkyu muốn dùng phương thức cực đoan như vậy, lựa chọn tự làm hại bản thân khát cầu cả người đầy vết thương, chẳng qua chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Vì xác nhận tôi còn sống.

Mà tôi, là vì nguyện vọng ích kỷ của mình - hy vọng Kim Hyukkyu khỏe mạnh, hy vọng việc tôi sắp làm chưa phải là quá muộn, hy vọng tất cả còn kịp.

"Em ấy khỏe lắm, trên cả cơ thể lẫn tinh thần. Chỉ mất nửa năm đã đánh cắp trái tim của nhiều cô gái nhỏ trong viện điều dưỡng, còn học được mấy câu tiếng Catalunya, chạy tới sân vận động Camp Nou xem trận Tây Ban Nha và Đức, nghe bảo còn đến cô nhi viện và viện an dưỡng cuối đời làm tình nguyện viên, rảnh rỗi thì đi leo núi Alps gì đó." Song Kyungho nói xong còn không nén nổi ý cười, "Rất khùng điên, cậu có tưởng tượng được đó là Kim Hyukkyu không?"

Tôi cũng bật cười theo, thật sự rất khùng điên, nghĩ tới đó là Kim Hyukkyu nghe còn điên cuồng hơn.

Thật tốt quá, anh ấy rất khỏe, hiện giờ Kim Hyukkyu rất ổn.

Biết anh ấy vui vẻ tự do sống ở một chốn hẻo lánh nào đó, lòng tôi cũng yên bình.

"Đừng tự trách, quá khứ đã qua, chỉ có thể nắm lấy tương lai."

"Đi làm chuyện mà cậu cảm thấy là đúng đi. Ba năm, đối người chờ đợi, đã là quá dài rồi."

"Cảm ơn anh, Kyungho hyung."

Tuy hầu như tôi không trao đổi mấy với người anh này bên ngoài trận đấu, còn hay ghen tuông với anh ấy, thậm chí trong tiềm thức còn có thái độ thù địch khó hiểu với anh trước khi khôi phục trí nhớ. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã trở thành bạn bè vô cùng thân thiết, tôi không cần phải nói thêm cái gì, tôi biết anh hiểu rõ tất cả.

2.

Lúc đi ra khỏi nhà Song Kyungho đã là chín giờ tối, dù hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng tôi còn phải ghé trạm cuối cùng - nhà tôi và Kim Hyukkyu.

Trước khi tôi kịp gọi xe, áp suất không khí thấp ban nãy đã chuyển thành hạt mưa lớn như hạt đậu đổ ập xuống không gian.

Đột nhiên tôi đổi ý, quyết tâm làm kẻ trốn chạy trong cơn mưa to.

Mưa thấm ướt tóc tôi, làm quần áo tôi ướt nhẹp, nhưng tôi lại bật cười.

Tôi nhớ đến buổi chiều Incheon.

Ngày ấy Kim Hyukkyu hỏi tôi có muốn ngắm nhìn cơn mưa to từ vị trí sát cửa sổ xe buýt không.

Tôi nhìn đôi mắt dịu dàng mang theo vẻ gian trá của anh, không chút do dự đưa tay mình cho anh.

Mà giờ phút này, dưới màn mưa trĩu nặng, một mình tôi đạp lên vết bóng đổ của thành phố, liều lĩnh bỏ chạy.

Không biết nước mưa trên mặt có hòa lẫn nước mắt hay không, nhưng tôi thật sự, thật sự không hề cảm thấy khổ sở.

Bởi vì tôi biết tôi và Kim Hyukkyu sẽ gặp lại sớm thôi, tôi sẽ tìm thấy anh, chắc chắn tôi sẽ tìm được anh.

Sau đó nói với anh rằng, hết thảy, giống như buổi chiều nghe tiếng mưa Incheon hôm ấy, Jeong Jihoon nhớ rõ, nhớ tất cả mọi thứ.

*

Mật mã không đổi, 331023, sinh nhật của hai chúng tôi.

Cảm giác quen thuộc của căn phòng khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt một cái, mềm nhũn mà đau đớn.

Trong nhà rất sạch sẽ, chắc hẳn có ủy thác người đến dọn dẹp định kỳ.

Cây cọ nhỏ trong phòng khách vẫn còn xanh tươi. Anh nói anh thích biển cả, ánh mặt trời chiếu lên cây cọ khiến anh nghĩ tới cát vàng và ngày hạ.

Ánh mặt trời, sóng biển, bãi cát, anh ấy sẽ sống ở một nơi như thế ư? Nhưng châu Âu có nhiều chỗ như thế lắm.

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhớ tới nhiều lần mình dụ dỗ anh ấy ỡm ờ làm chuyện hoang đường ngay chỗ này.

Ánh trăng rọi lên gương mặt mơ màng của anh, đẹp như một bài thơ.

Còn có sân thượng, đường bay sẽ không dễ dàng bị đổi tuyến, mỗi cách mười phút là có thể nhìn thấy máy bay lắp lóe từ xa đến gần.

Kim Hyukkyu vượt qua vô số đêm dài tĩnh lặng tại nơi đây, mãi đến cái ngày đó.

Tôi không biết buổi tối ấy có phải anh bừng tỉnh bởi cơn ác mộng về tôi hay không; không biết anh ấy có cô độc co rụt người như chú nhím nhỏ trên sân thượng, lặng im đếm chuyến bay vừa lướt qua là chuyến thứ mấy trong ngày hay không.

Anh nói, dẫu trông tự do, nhưng thật ra cũng là một công cụ bị điều khiển, cuối cùng không thoát khỏi vận mệnh an bày.

Lúc đó tôi không biết phản bác anh thế nào, chỉ muốn phủi bay lớp bụi bặm trong lòng anh.

Thế nhưng cuối cùng tôi chẳng làm được, trái lại, gián tiếp đẩy về hướng vực sâu thăm thẳm.

Tôi hiểu đạo lý tất thảy không phải do ý của tôi, song, giữa tôi và Kim Hyukkyu, nào có thể dùng lời lẽ mà thế tục gọi là "cố ý hay không cố ý" để suy xét.

Kim Hyukkyu là tất cả của tôi, nếu như tôi không ở bên cạnh anh khi anh bị thương tổn, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi và cũng là hình phạt nghiêm khắc nhất trời cao dành cho tôi.

*

Tôi tắm rửa, thay quần áo của Kim Hyukkyu.

Còn là bộ "alpaca mê hoặc" của DRX.

Tôi tham lam ôm ấp quần áo hít vài hơi, tuy trên đó đã không còn mùi hương Kim Hyukkyu từ lâu.

Thật ra tôi cũng khó miêu tả được mùi hương của anh là gì, có đôi khi là mùi sữa tắm bạch đào, có đôi khi là hương bột giặt hoa chanh.

Lau tóc xong, tôi nằm ườn trên salon, dường như Kim Hyukkyu rất thích dáng vẻ này của tôi.

Nếu anh ở đây, ngay lúc này, sẽ đi tới gần hôn tôi.

Hiện tại tôi đã trở về, nhưng ngôi nhà này không còn anh nữa.

Dán bên tôi, chỉ có làn gió lạnh ngoài cửa thổi vào.

Thế nhưng căn nhà này vẫn giữ nguyên dáng hình của nó, không hề thay đổi.

Như thể một giây sau cửa sẽ mở ra, Kim Hyukkyu vừa thay giày vừa mềm nhũn nói "Anh về rồi."

Như thể anh sẽ luyên huyên lẩm bẩm "Tại sao Jihoon lại ngủ ở phòng khách, không sợ bị cảm hả?"

Rồi tôi sẽ tóm chặt anh, kéo anh nằm chen lấn bên cạnh mình, nói ôm hyung là không lạnh nữa.

Chúng tôi, luôn ở chung thì ít xa cách thì nhiều, khó khăn lắm mới đợi anh phục vụ nghĩa vụ quân sự xong, đợi đến lúc tôi giải nghệ, anh ấy xoay người lại trở thành huấn luyện viên.

Sau đó, càng nhiều thời gian chuyện tôi làm là ôm "quý ngài alpaca" siêu bự chờ đợi alpaca người thật trở về.

Hiện giờ quý ngài alpaca còn nằm yên vị trên giường chúng tôi, khóe miệng cong lên nụ cười ngây ngốc như thể tôi và Kim Hyukkyu chưa bao giờ lìa xa.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy hình như nó cũng rất cô đơn, không nhịn được mà ôm lấy nó.

Sau đó tôi phát hiện, trong phần bụng làm ấm tay của ngài alpaca, lại có một quyển sổ nhỏ.

3.

Lật vài trang đầu, nội dung là rất nhiều thành phố xứ Tây Ban Nha, như Madrid, Barcelona, Valencia...

Phía dưới các thành phố ghi chú quán ăn và các "tips" và "việc cần làm".

Viết viết xóa xóa, dấu vết chỉnh sửa khắp nơi, có lẽ ghi vào nhiều thời điểm khác nhau, nghĩ tới cái gì thì ghi thêm từng chút từng chút.

Hình như tôi biết rồi.

Đây là kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới Kim Hyukkyu lên sẵn.

Tôi tưởng rằng đấy chỉ là lời anh nói ngay lúc đó để dỗ dành tôi vui, nào ngờ anh ấy thật sự đã chuẩn bị.

Tôi đọc kỹ từng trang, bên trong chỉ ghi chú những thông tin đơn giản, không có lời dư thừa.

Thế nhưng, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trái tim như bị lông vũ khều khẽ, cảm nhận được một phần tình yêu ấm áp.

Lúc lật đến trang London, dưới cuối trang ghi dòng chữ viết trông có vẻ lưỡng lự của Kim Hyukkyu:

Đồ ăn không ngon, Jihoon không chịu nổi, xem trận đấu xong sẽ đi ngay.

Tôi không nhịn được bật cười.

Tại sao có người như này chứ, rõ ràng mình mới là người kén ăn, lại muốn đổ thừa cho người khác.

Trong khoảng khắc, dường như trước mắt tôi hiện lên dáng vẻ Kim Hyukkyu cau mày nhặt rau trong hamburger ra, xài xể đồ ăn Anh Quốc không ngon, quai hàm phình lên như chú chuột khoét kho thóc.

Chợt trái tim nhoi nhói.

Tôi rất nhớ anh.

*

Lúc lật đến giữa sổ thì hai chiếc card rơi ra ngoài.

Tấm lớn là một bức ảnh.

Một khoảng tối đen như mực không có bất kỳ vật tham chiếu, nếu không nhìn kỹ, sẽ khiến người ta hiểu lầm thợ chụp ảnh đặt máy ảnh trong túi áo không cẩn thận ấn chụp.

Nếu như xem xét kỹ, có thể nương theo ánh sao yếu ớt nhìn thấy một vùng nước rộng.

Đây có thể là một vùng biển, sông, hồ bất kỳ nào đó trên trái đất, thậm chí tôi còn chẳng biết Kim Hyukkyu tự chụp hay chỉ là anh nhìn thấy đâu đó và tải xuống.

Song tôi biết rõ chắc chắn đây là manh mối anh ấy để lại cho tôi.

Bởi vì mặt sau ảnh viết mấy chữ quen thuộc: LYTID.

Anh ấy không biết đời này tôi có bước vào căn phòng này lần nữa hay không, cũng không xác định tôi có thể ôm ấp ngài alpaca như ngày trước hay không.

Nhưng anh ấy vẫn để lại tấm ảnh này, viết cụm từ này.

Anh ấy vẫn luôn chờ tôi.

Giống như một học sinh trung học hay biết đối tượng thầm mến cũng yêu thầm bản thân bấy lâu nay, tôi không giấu nổi nụ cười.

Tôi vỗ mặt tự nói với mình không được hài lòng đắc ý, phải tỉnh táo, mặc dù có lẽ đáp án rất đơn giản, đề thi Kim Hyukkyu ra cho tôi, anh ấy không đành lòng làm khó tôi.

Vì vậy LYTID là nơi anh ấy đang sống hiện giờ sao?

Chắc là không phải, trên tấm ảnh ở khách sạn anh ấy cũng viết từ này, cảm giác nó như lời anh ấy muốn nói với tôi đúng hơn.

Quốc gia cuối cùng trong kế hoạch là Hy Lạp, giờ anh đang ở đây sao? Nhưng dưới Hy Lạp chỉ viết mỗi một thành phố Athen, cảm giác vẫn chưa viết xong, chắc hẳn anh chỉ mới kịp ghi Hy Lạp.

Tôi quan sát ảnh chụp thêm lần nữa, nhắm mắt tìm tòi những khung cảnh tương tự.

Một vùng biển rộng đen kịt? Là nơi nào nhỉ?

Tôi chuyển sự chú ý sang tấm card nhỏ còn lại.

Không ngờ nó là danh thiếp của Linnea.

Tôi móc tấm danh thiếp Linnea cho tôi lúc tôi gần đi, giống y đúc.

Tôi nhớ cô ấy đã nói, "Lúc công bố đáp án, anh sẽ cần đấy."

Tôi xem tới xem lui hai tấm danh thiếp y hệt nhau, ngoài tên Linnea, địa chỉ bệnh viện và số điện thoại, không có từ dư thừa nào khác.

Muốn nói cho tôi biết điều gì?

Hàng chữ dài nhất trên tấm card này là tên Linnea, đây là manh mối để tôi giải mã ư?

Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự và chuỗi dịch âm tiếng Hàn, ngẩn người.

Linnea Isidor-dottir

Lâm Na - Y Tư Đa Nhĩ Tư Đa Đế Nhĩ

Bất chợt chạm tới ký ức mười năm trước.

Hóa ra đáp án thật sự rất đơn giản, đơn giản đến nỗi tôi không nén nổi giơ tay che mắt cười thành tiếng.

Kỳ thực tôi đã nghĩ tới có khi nào Linnea giấu Kim Hyukkyu ở quê hương châu Âu của cô ấy hay không. Nhưng tôi nhớ bác sĩ Seong từng nói vợ chưa cưới của cậu ta là người Thụy Sĩ, mà Thụy Sĩ không có biển.

Nhưng tôi đã quên, xứ châu Âu con lai khắp nơi, mà có quốc tịch cũng không có nghĩa là người ở đó.

*

Ngày ấy quay video tuyên truyền xong, đột nhiên Kim Hyukkyu vô cùng đắc ý tới gần tôi khoe khoang, nói anh mới phát hiện tên của con trai dân bản xứ đều kết thúc bằng chữ "Son".

"Đây là quy định đặt tên của họ, nếu như sinh con trai thì phải đặt tên cái gì đó - son."

"Vậy con gái thì sao?" Tôi buồn cười nhìn xem ông anh ngốc nghếch vội vàng tra google.

"À, nếu như sinh con gái thì tên sẽ là cái gì đó - dottir."

*

Tôi biết ảnh này chụp ở đâu rồi.

Đêm hôm ấy rất lạnh, nhưng may thay gió thổi rất nhỏ, đủ để cho tôi có thể bộc bạch trái tim tràn ngập tình yêu cho người bên cạnh nghe.

Tôi biết ơn mình hôm đó đã khoác chiếc áo lông đủ rộng thùng thùng, đủ để tôi bao bọc một người trong lồng ngực, khe khẽ hôn lên đôi mắt dường như luôn luôn có chuyện muốn chia sẻ cùng tôi của anh, và nốt ruồi giọt lệ khiến người khác thương tiếc nơi đuôi mắt.

Kim Hyukkyu thích ánh mặt trời đến thế, thích bãi cát vàng đến thế, thích biển cả ấm áp đến thế, thế nhưng anh lại chọn một vùng đất quanh năm suốt tháng không thể rời khỏi chiếc áo khoác dày.

Chỉ bởi vì nơi ấy có hồi ức ban đầu của chúng tôi.

Hóa ra anh ấy luôn chờ đợi ở nơi tình yêu bắt đầu, đợi tôi đến nắm lấy bàn tay anh và nói cho anh biết, trở lại vị trí khởi đầu cũng chẳng sao, hai chúng ta xuất phát một lần nữa là được.

Ngàn lần, vạn lần, cùng anh.

*

Tôi vẫn chưa biết LYTID là gì, nhưng mà không sao cả, tôi có hai mươi mấy tiếng đồng hồ có thể từ từ suy nghĩ trên máy bay.

Dẫu cho mùi hương của Kim Hyukkyu trên ga giường vỏ chăn đã phai nhạt từ lâu, nhưng một đêm này tôi ngủ rất an bình.

Bởi vì sau cùng tôi cũng biết câu nói tan rã trong chiếc hôn cực nồng bên bờ sông Hàn ngày đó:

"Anh sẽ không nói cho em biết chỗ ấy có biển, còn có thứ chúng ta đều thích, cực quang."

(Hết chương 6)

Còn một chương nữa là kết thúc truyện rồi 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro