Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

1.

Kim Hyukkyu chỉ đi tắm rửa mười phút, lúc quay lại đã thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ Jeong Jihoon.

Anh gọi lại nhiều lần, đối phương không bắt máy.

Anh mới từ bệnh viện trở về, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì chắc chắn sẽ không gọi điện cho anh.

Nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao theo từng tiếng chuông reo, trong đầu anh trống rỗng chẳng còn gì ngoài tin xấu duy nhất.

Anh mang đôi dép lê và quả đầu ẩm ướt chạy khỏi nhà, vừa điên cuồng bấm thang máy vừa hít sâu bắt buộc bản thân bình tĩnh lại.

Cắn chặt lớp thịt mềm trong khoang miệng, mãi đến khi mùi màu tươi xộc ra giúp anh duy trì tỉnh táo, anh mới không sụp đổ khóc ngất trên xe taxi.

Thời gian chờ đèn đỏ treo ngược mạng sống anh, đúng lúc này điện thoại vang lên.

Là mẹ Jeong Jihoon.

Anh nhìn chầm chầm màn hình, bỗng dưng sợ hãi.

Tim đập nhanh tới nỗi muốn nôn ọe, anh hít sâu một hơi, bắt máy.

"Alo? Dì ạ?" Duy trì giọng nói bình thường không đến mức mất khống chế, nặn ra được mấy từ này đã là cực hạn.

"Hyukkyu, bác sĩ Seong nói, dù Jihoon chưa tỉnh nhưng dấu hiệu sự sống ổn định, có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi. Hôm nay con nghỉ ngơi đi, buổi chiều đừng tới nữa."

Máy móc đồng ý rồi cúp điện thoại, nước mắt lăn dài trên má và nhỏ giọt trên chiếc quần ngủ chưa kịp thay của anh.

Còn là chiếc quần kẻ Jeong Jihoon chấp nhất một cách khó hiểu.

Kim Hyukkyu vừa cười vừa không ngừng trào nước mắt.

Đúng lúc chạm vào ánh mắt của tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, hình như bộ dạng của anh dọa đối phương hết hồn vội hoảng hốt dời mắt chuyên chú lái xe, không dám nhìn anh tiếp.

2.

Kim Hyukkyu không nhớ nổi đây là đêm thứ bao nhiêu anh bừng tỉnh vì cơn ác mộng nữa.

Bắt đầu từ cái đêm trên sân thượng ngày đó, dường như ác mộng đã đeo bám lấy anh như bóng với hình.

Tuy khoảng thời gian ở Nhật tình hình diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, song kể từ trận tai nạn giao thông, mỗi ngày Kim Hyukkyu ngủ không quá ba giờ.

Đã mười ngày, Jeong Jihoon hôn mê trọn vẹn mười ngày.

Trong mười ngày này, Kim Hyukkyu sắm vai một người luôn bình tĩnh vững chãi trong bệnh viện, anh cổ vũ an ủi mẹ Jeong Jihoon và tích cực trò chuyện cùng bác sĩ phụ trách chính.

Anh luôn kiên định nói, rồi sẽ tốt thôi, ngày mai Jihoon sẽ tỉnh lại thôi.

Thế nhưng giữa mỗi đêm khuya tĩnh mịch cô độc, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, anh luôn có thể nhìn thấy dáng vẻ Jeong Jihoon che chở mình và mặt đầy máu.

Anh chỉ đành ngồi trên sân thượng, bầu bạn với ánh đèn trên đuôi máy bay đêm vật vờ chờ đến bình minh.

Không có người nhẹ nhàng ôm anh, hôn khẽ lên đôi mắt anh, nói với anh đừng sợ.

Đã quên từ bắt đầu từ khi nào, khoảnh khắc anh tỉnh dậy khỏi vô số cơn ác mộng mất đi người yêu thương, nỗi khốn khổ trong nội tâm anh không còn cách nào hóa giải.

Anh cần Chovy yêu mình thật mạnh bạo, cần dùng vết thương Chovy ban cho để thức tỉnh chính mình, rằng cơn mơ chỉ là giả.

Thế nhưng anh chẳng còn Chovy.

Anh chằng thể chứng minh giấc mộng là ảo nữa, bây giờ Jihoon của anh còn đang hôn mê bất tỉnh.

Cơn đau lưng nhiều năm không xuất hiện lại tấn công anh ngay lúc này, làm cả sinh lý và tâm lý của anh yếu ớt tựa như một trang giấy mỏng.

Anh cảm giác thể xác và tâm hồn mình đau đớn đến đỗi, như thể, giây tiếp theo anh sẽ chết đi.

Nhưng anh không thể, anh phải chống đỡ.

Bởi vì Jihoon cần anh, mà anh đã từng nói, sẽ trao cho em ấy mọi thứ mà anh có.

Vì vậy anh phải làm vài thứ gì đó, để duy trì tỉnh táo, để giảm bớt nỗi đau ngự trị bản thân anh.

Cho nên trước khi anh kịp phản ứng, tay phải đã cầm dao lên. Mà trên cánh tay trái, da thịt trắng tuyết rách toạc, vết đỏ tươi quấn quanh như sợi tơ hồng.

Vốn anh nên giật mình chứ, song khi nhìn thấy vô số giọt máu tụ lại nhỏ xuống sàn nhà thành dáng hình xinh đẹp, đáy lòng anh tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Anh đã hết đau.

3.

Đây là lần thứ ba Song Kyungho chứng kiến Kim Hyukkyu rúc trong tay áo ngồi trên ban công ngẩn người lúc nửa đêm.

Song Kyungho biết, con người Kim Hyukkyu không lộ ra vẻ thất thố ở bệnh viện và thậm chí còn tỉnh táo như tháng ngày chinh chiến trên những trận thi đấu; con người Kim Hyukkyu còn có thể ngồi bên cạnh mẹ Jeong Jihoon lạc quan nói mấy câu an ủi lúc bà yên lặng rơi lệ trên hành lang,

Chỉ là giả vờ.

Người này luôn như vậy, cho dù khổ sở đến nỗi muốn sụp đổ, cũng chỉ cắn răng nuốt nghẹn vào lòng.

Cho nên anh mới quyết định tạm thời chuyển sang chăm sóc Kim Hyukkyu. Anh thật sự lo lắng, nhỡ có một ngày đứa em nhỏ trông có thể gánh vác mọi chuyện này chịu đựng hết nổi thì biết làm sao bây giờ.

*

"Lại mơ thấy ác mộng sao?" Để không hù em ấy, Song Kyungho cố tình tạo ra chút tiếng động.

"Anh biết hả?"

"Nghe thấy em khóc."

"Mất mặt quá."

"Đi ngủ sớm đi, ngủ không được cũng nhắm mắt lại thử xem. Jihoon cần em."

"Em biết, em rất ổn."

Nhằm chứng minh lời mình đáng tin cậy, Kim Hyukkyu còn quay đầu lại nở nụ cười giả dối hết sức chân thành.

"Ít nhất em phải ngủ và ăn cơm, như vậy khi Jihoon tỉnh lại mới không đến mức không nhận ra em." Giọng điệu Song Kyungho nghiêm túc hiếm thấy, anh thật sự không biết nên làm gì với đứa em này mới tốt đây.

Kim Hyukkyu im lặng thật lâu, cuối cùng nhìn trời thì thào tự lẩm bẩm.

"Vì sao không phải em? Nếu như người bị thương là em thì đã tốt..."

Song Kyungho cau mày, "Đừng nghĩ vậy."

"Nếu như, em nói nếu như... nếu như..." Giọng Kim Hyukkyu nghẹn ngào biến thành nức nở.

"Này, Kim Hyukkyu, nhìn anh." Song Kyungho ngồi xổm trước mặt Kim Hyukkyu, khẽ lắc lắc cái người đau khổ đến hồ đồ trước mặt. "Nghe anh, không có nếu như, không có cái vớ vẩn gọi là nếu như. Jihoon sẽ tỉnh lại sớm thôi, khỏe mạnh, anh cam đoan. Taeyo nói rồi, thương tích của Jihoon không nghiêm trọng lắm đâu, chưa tỉnh lại có thể là do vấn đề hai nhân cách của em ấy."

Cuối cùng Song Kyungho cũng thấy được ánh sáng trong mắt Kim Hyukkyu. "Dù đây chỉ là suy đoán của cậu ta, nhưng cái tên kia giỏi đến khó tin, vì vậy tin tưởng cậu ta đi, được không?"

Kim Hyukkyu ngước nhìn anh với đôi đồng tử hoen đầy nước mắt, cái hiểu cái không gật đầu.

"Ngoài ra, em không được thức trắng nữa, ngày mai chúng ta đi tìm Linnea nhé?"

*

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nghe lời Song Kyungho đi tìm Linnea mấy lần.

Tuy nhiên cũng chỉ có thể đi vào giấc ngủ ngắn ngủi dưới sự giúp đỡ mà thôi. Còn với lời quan tâm anh của Linnea, Kim Hyukkyu luôn đáp lại bằng nụ cười dịu dàng mà lễ phép và câu nói vạn năm không đổi, "Tớ thật sự không sao mà."

Linnea chưa từng cảm thấy thất bại như lúc này. Nếu như đối với các bệnh nhân khác cô chỉ là một bác sĩ muốn trị khỏi bệnh cho họ, thì với Kim Hyukkyu - người cô quen dù chưa lâu nhưng cô chân thành xem như bạn bè, Linnea còn đặt vào đó tấm lòng.

Tuy nhiên, đối phương dựng lên bức tường đồng vách sắt không thể công phá. Nên Linnea chỉ đành kê một vài liều thuốc trợ ngủ, nói với Kim Hyukkyu cô luôn ở đây bất cứ khi nào anh cần.

4.

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng tỉnh lại vào ngày thứ mười lăm.

Bác sĩ nói mọi phương diện khác của người bệnh đều bình thường, chỉ là quên đi sáu tháng trí nhớ trước trận tai nạn. Trước khi hoàn toàn khôi phục, đừng gợi nhắc cậu ấy nhớ lại chuyện trong sáu tháng này.

Kim Hyukkyu đoán được điều này có liên quan đến hai nhân cách, song niềm vui sướng trước tin Jeong Jihoon tỉnh lại đã áp đảo tất cả. Thậm chí anh còn không quan tâm người tỉnh lại Chovy hay Jeong Jihoon. Không sao cả, ai cũng được, anh sẽ ở bên cạnh đối phương và kể cho người nghe vùng ký ức trống rỗng.

Thế nhưng anh không ngờ tiếp theo Seong Taeyo cố ý nói chuyện riêng với anh.

"Các chỉ tiêu khác của người bệnh không có vấn đề gì lớn, năng lực hành vi cũng không bị giảm sút, hoàn toàn không cần lo di chứng. Chỉ là có một chuyện, tôi hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Kim Hyukkyu mờ mịt nhìn Song Taeyo, chỉ cần Jihoon nhà anh khỏe mạnh là được, những thứ khác có là thá gì đâu?

"Xin lỗi, tôi không biết nguyên nhân, nhưng qua lần kiểm tra ban nãy, có vẻ như người bệnh thiếu một bộ phận trí nhớ."

"Tôi biết, anh vừa nói rồi mà?" Kim Hyukkyu hoang mang nhìn bác sĩ, không rõ vì sao anh ta phải giữ riêng anh lại và lập lại câu nói vừa rồi.

"Không, ngoài trí nhớ nửa năm nay, cậu ấy còn quên một chuyện rất quan trọng."

"Không sao, em ấy quên cái gì cũng được, tôi từ từ kể cho em ấy nghe là được rồi, mấy thứ này không quan trọng." Hiếm khi Kim Hyukkyu tỏ vẻ không kiên nhẫn. Hiện tại anh chỉ muốn vào phòng bệnh thăm Jihoon của anh, còn chuyện gì trọng yếu hơn cái này nữa.

"Vấn đề ở chỗ," Song Taeyo nhìn gương mặt tiều tụy tận cùng nhưng lại thắp sáng hy vọng của Kim Hyukkyu, có chút không đành lòng nói tiếp, "Lúc chúng tôi hỏi cậu ấy có nhớ rõ người nhà không, cậu ấy chỉ nhắc tới ba mẹ và anh trai."

"Hả?" Kim Hyukkyu cảm thấy khó hiểu, bác sĩ giữ anh lại riêng để nói Jeong Jihoon không xem anh là người nhà ư? "Người nhà cũng được, người yêu cũng được, tôi và Jihoon không quan trọng hóa điều này." Anh quay người chuẩn bị rời đi, không muốn nói nhảm với bác sĩ nữa.

"Hơn nữa cậu ấy nói cậu ấy không có người yêu, chưa từng có."

Kim Hyukkyu đờ người, anh quay đầu nhìn Seong Taeyo, như thể vừa nghe thấy một trò đùa lãng nhách, "Không phải chỉ mất đi nửa năm trí nhớ thôi sao? Tôi và em ấy đã yêu nhau từ bảy năm trước rồi."

"Ngoại trừ nửa năm ký ức bị mất, cậu ấy còn quên hết toàn bộ những ngày tháng yêu nhau của hai người. Trong nhận thức của cậu ấy bây giờ, hai người..." Seong Taeyo quan sát đôi mắt trống rỗng của Kim Hyukkyu, cảm giác từng câu từng chữ của mình tàn nhẫn như dao, "Từng là đồng nghiệp."

*

Đầu Kim Hyukkyu ong ong, những lời còn lại của bác sĩ Seong anh không nghe vào tai nữa.

Biết tin Jeong Jihoon tỉnh lại, anh rơi nước mắt suốt đường chạy vào bệnh viện.

Tuy nhiên lần này không giống như lần trước, lần này cuối cùng anh cũng nhìn thấy hy vọng. Kiếp nạn đau khổ cuối cùng đã vượt qua, dẫu con đường tương lai có nhọc nhằn cỡ nào, anh sẽ luôn bên cạnh Jeong Jihoon.

Ban đầu anh định xem con mèo nhỏ nhà anh, muốn chăm sóc em, thấy bộ dạng trợn mắt của em, nghe giọng nói của em ấy.

Anh muốn ở bên em 24 giờ đồng hồ, làm tất cả mọi chuyện anh có thể làm vì em ấy. Anh cầu mong bản thân có thể trở thành thứ gì đó Jeong Jihoon cần, dường như đây là ý nghĩa lớn nhất để anh tồn tại.

Nhưng bây giờ Jeong Jihoon không nhớ anh, không phải chỉ sáu tháng đó, mà ngay cả bảy năm bên nhau cũng quên.

Trong ký ức của Jeong Jihoon, lời tỏ tình dưới cực quang, những triền miên môi hôn và những kích thích xấu hổ tai đỏ bừng, tất cả, chưa từng xảy ra.

Kim Hyukkyu đi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy con mèo nhỏ nhà anh được người thân vây quanh.

Anh nên đi vào với thân phận gì?

Hiện tại nếu bước vào, từ góc nhìn Jihoon, sẽ cảm thấy kỳ lạ lắm nhỉ.

Dù sao chỉ là "đồng đội cũ" mà thôi.

Đột nhiên anh không biết nên làm sao bây giờ, anh nên đi đâu, nên làm gì?

Dường như chỉ trong một đêm, anh đã trở thành con thuyền cô độc du đãng trên bầu trời rộng lớn. Không ai chờ đợi anh, anh cũng không biết trôi dạt về đâu.

Anh đến buồng vệ sinh rửa mặt, lại bị người trong gương dọa sợ.

Anh hoài nghi, có lẽ giờ này mình gầy guộc chỉ còn bộ xương. Chiếc áo ngày trước chỉ hơi rộng một chút nay đã biến thành bộ quần áo thùng thình trộm khoác trên người một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Đôi mắt lõm xuống thật sâu, đục ngầu vô hồn như một kẻ khổ hạnh tắm mình trong sương gió.

Anh kéo cổ áo xuống, nơi đó vốn nên có món quà Chovy để lại.

Nhưng mà không có. Một tháng, đủ cho vết thương lành lại.

Anh cuống cuồng tìm kiếm chứng cứ Chovy lưu trên thân thể, song, ở đâu cũng không có.

Thứ anh tìm được, chỉ là vết cắt lộn xộn bị giấu dưới lớp áo khoác.

Chovy và cả những vết tích hắn để lại cùng nhau biến mất, còn Jeong Jihoon không bao giờ nhớ đến cậu đã từng bước vào cuộc sống của anh.

Trong nháy mắt, Kim Hyukkyu bắt đầu hoài nghi, Chovy từng xuất hiện thật sao? Anh và Jeong Jihoon từng yêu nhau thật sao?

Nếu thật sự tồn tại, vậy chứng cứ đâu?

Kim Hyukkyu không phân biệt được, anh không phân biệt nổi đến cùng cái nào là thực, cái nào là mơ.

Người trong gương quen thuộc mà lạ lẫm, giống như một cái xác bị trộm mất linh hồn.

Bản thân chân thật khiến anh hoảng sợ. Anh thấy xấu hổ, cảm giác mình giống như một kẻ ngoài rìa không thể lộ ra ánh sáng.

Anh đội mũ lên, vội vàng chạy khỏi bệnh viện về nhà.

Ánh mặt trời làm anh sợ hãi, dường như đang cười nhạo anh là một kẻ mục nát cỡ nào.

Một kẻ nên bị chôn cất trong bóng đêm mãi mãi.

5.

"Gần đây Hyukkyu hyung bận lắm hả, trông anh tiều tụy quá."

Kim Hyukkyu như mộng du, ngẩn người nhìn Jeong Jihoon cười cong cong vành mắt với mình.

Vốn là một lời hỏi thăm ấm lòng, lại trở thành tảng băng nghìn năm điếng người, đè lên trái tim vốn yếu ớt gần như sụp đổ của anh, làm cho một chút đốm lửa nhỏ nhoi le lói cuối cùng cũng tan thành mây khói.

*

Kim Hyukkyu vẫn đi thăm Jeong Jihoon, đi cùng Hong Changhyeon, Choi Hyunjoon và Ryu Minseok.

Anh mặc một chiếc áo hoodie liền mũ, cắt tóc đeo kính mắt, làm mình trông giống con người hơn một chút.

Anh cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng khi Jeong Jihoon nở nụ cười với anh chẳng khác với mọi người là bao, khi đối mặt với lời quan tâm lễ phép mà khách sáo của cậu ấy, anh mới biết trước đó anh đánh giá cao mình rồi.

Anh nên nói thế nào đây? Nói anh lo cho em lắm, mỗi đêm đi ngủ anh đều sợ em rời khỏi anh, vì vậy anh chọn không ngủ.

Nói anh có rất nhiều lời muốn bảo em nghe. Nói hồi trước anh luôn nghĩ trên đời không có ai không thể rời xa ai, thế nhưng bây giờ, anh cảm thấy mình không thể lìa xa em.

Nói em quên thật rồi ư? Em đã quên bầu trời pháo hoa ư, thế nhưng khoảnh khắc ấy tim em đập mạnh vô cùng, nhảy cùng tần số với pháo hoa nở rộ; quên mất lời tỏ tình dưới ánh cực quang ư, quên mất chính sự thành kính của em khiến anh quyết định xông vào thế giới của em không hề ngoảnh lại.

Nói chúng ta đã từng là người gần gũi nhất. Chúng ta đã hôn môi vô số lần, ân ái vô số lần. Thân xác và linh hồn của anh đều thuộc về em.

Anh rất muốn ôm em hôn em, đã rất lâu anh không cận kề da thịt em rồi, anh muốn ngủ bên em mỗi ngày. Nhưng bây giờ, em lại lễ phép cười hỏi anh có phải bận quá không, trông anh tiều tụy quá.

*

Sự lặng im dài khiến bầu không khí bắt đầu lúng túng, đang lúc Hong Changhyeon định mở miệng cứu trận thì Kim Hyukkyu nở nụ cười dịu dàng quen thuộc với Jeong Jihoon, một nụ cười đáp lại lời quan tâm của em trai từ người anh lớn, "Không sao, anh rất khỏe."

Jeong Jihoon cũng cười ngoan ngoãn đáp lại, y hệt như thời điểm hai người ở cùng đội.

Đúng rồi, hiện tại bọn họ lẽ ra là "đồng đội cũ".

Ngày trước Kim Hyukkyu thích nhất nụ cười của Jeong Jihoon. Thế nhưng giờ phút này, mỗi lần Jeong Jihoon mỉm cười với anh, lồng ngực anh như thể bị khoét một dao rồi lại một dao, nứt toạc ra, ngay cả hô hấp thôi cũng đau.

Lúc gần đi anh quay đầu nhìn con mèo nhỏ nhà anh một lần cuối, đối phương cười phất tay với anh.

Anh cách em ấy gần như vậy, lại xa như vậy.

Xa xôi tựa như một giấc mộng dài dòng mà hoa lệ. Cảnh trong mơ quá đỗi chân thật, chân thật tới mức anh không chút e ngại mà nổi điên, rơi lệ; chân thật đến nỗi anh ngỡ rằng mình sẽ vĩnh viễn được yêu.

Song đến lúc này, người tạo giấc mơ của anh phất tay với anh hời hợt nói tạm biệt. Anh mới phát giác, hóa ra đã đến lúc tỉnh mộng. Dù anh không cam tâm tới đâu, chưa sẵn sàng thế nào, đều phải mặc cho sợi dây mang tên lý trí dẫn dắt, nâng tay lên vẫy, cứng ngắc đáp lại lời cáo biệt.

Tạm biệt, ấm áp hư ảo của anh.

Kim Hyukkyu nhìn thoáng qua người yêu thương lần cuối cùng, trong mắt tràn đầy tình yêu tuyệt vọng đối phương không nhìn thấy được.

6.

Kim Hyukkyu cảm thấy cuộc sống mình từ trước đến nay chưa từng hỗn loạn như lúc này.

Anh không biết Chovy biến mất hay Jeong Jihoon mất trí nhớ làm anh đau khổ hơn.

Thế nhưng có quan trọng nữa đâu. Bộ dạng anh bây giờ, bất kể là với Chovy hay Jeong Jihoon, tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Kim Hyukkyu đã từng quyết định, chỉ cần mình còn chút tác dụng với Jeong Jihoon thì anh sẽ trao cho em ấy mọi thứ mà anh có.

Thế nhưng anh của hiện tại giống như một kẻ không thể tự mình sinh hoạt, một kẻ sẽ chết đi bất cứ lúc nào.

Là một kẻ hoàn toàn vô dụng.

Vậy nên anh còn xuất hiện trong cuộc sống Jeong Jihoon làm gì?

Không một ai sẽ thích con người này.

Chovy không thích, Jeong Jihoon cũng không thích.

Bản thân Kim Hyukkyu cũng không thích.

*

Anh chợt thấy mệt mỏi quá.

Mệt mỏi đến mức linh hồn chẳng điều khiển được cơ thể nữa rồi.

Anh đau quá, bỗng dưng đầu đau như muốn nổ tung, chấn thương lưng tưởng chừng đã khỏi từ lâu đột nhiên tác oai tác oái, đau nhức đến nổi anh phải cẩn thận hít thở.

Càng đừng nhắc tới trái tim anh, đáy lòng anh quặn thắt cơn đau vật lý, tựa như mũi dao đang rạch cứa những vết thương thật nhỏ và dần dần lan rộng theo mỗi nhịp thở, mãi đến khi trái tim anh hoàn toàn chia năm xẻ bảy.

Đi con đường từ phòng ngủ đến sân thượng đã dùng hết mọi sức lực của anh. Tâm trí anh không còn tỉnh táo, suy nghĩ duy nhất chính là hình như mình nên ngủ một giấc thật ngon.

Đã bao lâu anh không ngủ đàng hoàng?

Từ khi Jeong Jihoon hôn mê ư?

Hình như không phải, hẳn là kể từ sau ngày Chovy treo mình trên sân thượng, ác mộng đã bủa vây anh.

Tự dưng anh buồn ngủ quá.

Anh nghĩ, có khi nào lúc mình thức dậy sẽ phát hiện mọi thứ chỉ là giấc mơ hay không.

Jeong Jihoon mất trí nhớ là mơ, con mèo nhỏ nhà anh đang tìm anh khắp thế gian, oán trách anh vì sao không luôn ở bên cạnh em ấy, tức giận hỏi anh yêu mèo Hodu hơn hay yêu mèo Jeong Jihoon hơn.

Jeong Jihoon hôn mê là mơ, bọn họ đã trở về từ Nhật Bản, có người tiếp tục làm đồ ăn ngon cho anh mỗi ngày, có người nằm bên cạnh hôn anh tỉnh giấc cùng ánh mặt trời mỗi sáng.

Hoặc sớm thêm một chút nữa, Chovy xuất hiện là mơ, bản thân anh còn làm huấn luyện viên ở Hanwha, mỗi ngày vừa nghĩ làm sao để dẫn dắt đội vào play off vừa lê thân xác mệt mỏi tan làm rồi vùi vào trong lòng ngực mèo nhỏ.

Hoặc sớm hơn nữa, tình yêu của anh và Jeong Jihoon yêu chỉ là mơ. Không có lời tỏ tình dưới cực quang Reykjavík, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon chẳng qua chỉ là hai người đồng đội cũ gặp mặt rồi chia ly, từ nay về sau đời mình chẳng còn mấy dấu vết của đối phương.

Hệt như nhận thức của Jeong Jihoon bây giờ vậy.

Kim Hyukkyu quá mệt mỏi, anh không quan tâm đến cùng cái nào thực, cái nào giả.

Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Tựa như chìm xuống đáy biển sâu, không cần quan tâm gì nữa, đánh một giấc say nồng.

Thế nhưng anh đau quá, đau đớn đến nỗi không thể nào chìm vào giấc ngủ. Thậm chí anh nghĩ, nếu như sắp chết thì cho anh chết nhanh hơn chút được không, tại sao phải tra tấn anh tới mức này.

Anh không muốn đau đớn nữa. Bất kể có thử rạch thêm bao nhiêu vết máu đỏ tươi, giờ cũng chẳng thể giảm bớt chút khốn khổ nào trong anh.

Anh không hiểu, chẳng qua anh chỉ muốn ngủ một giấc đàng hoàng thôi, chọc tới ai đây?

Vì sao không cho anh ngủ?

Anh bất lực, tất cả những lọ thuốc lớn nhỏ trong ngăn kéo tủ là hy vọng duy nhất của anh.

Anh đã quên đó là những loại thuốc gì, cũng không còn sức để phân biệt nữa.

Nhưng không sao cả, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

Còn khi nào tỉnh lại, hình như nào có quan trọng nữa đâu.

7.

Bốn giờ sáng, hiếm khi Song Kyungho không nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi đếm sao trên sân thượng.

Đứa em trai cứng đầu chịu nghe lời một lần rồi, vốn anh nên cảm thấy vui mừng mới phải.

Tuy nhiên khi nằm lên giường, nhớ tới cánh cửa phòng ngủ Kim Hyukkyu khép hờ, dự cảm xấu không tài nào gạt đi được.

Anh nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng Kim Hyukkyu. Tình cảnh trước mắt làm anh cả đời không thể quên.

Dù người ta có khen ngợi Kim Hyukkyu là hoàng tử bé phát ra hào quang cỡ nào, nhưng trong lòng anh, trước đến nay đối phương mãi luôn là một đứa nhóc con thích trêu mèo chọc chó.

Nhưng lại cố chấp mà kiên cường, bướng bỉnh tới mức có đôi khi khiến người ta muốn đánh em ấy.

Ngay cả khi trải qua chuyện của Chovy và việc Jeong Jihoon hôn mê, trông Kim Hyukkyu vẫn vững chãi đứng thẳng tắp như cây tùng cây bách.

Song hiện tại, Song Kyungho nhìn thấy, đứa em trai khiến người khác ghét bỏ lại không nén nổi muốn đặc biệt quan tâm của anh đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Ga giường dưới thân nhuộm từng mảng đỏ tươi, tựa như đóa hoa diêm dúa lẳng lơ nở rộ trong đêm đen.

Song Kyungho chưa từng sợ hãi như lúc này, anh vừa điên cuồng gọi tên Kim Hyukkyu, vừa run tay suýt không bấm nổi điện thoại gọi cấp cứu.

Thời gian chờ xe cứu thương dường như sắp giết chết anh.

Điều càng tuyệt vọng hơn là, anh nhìn thấy vô số vết thương mới chồng cũ trên cánh tay Kim Hyukkyu.

Anh nên cảm thấy bất thường từ sớm, nên phát hiện từ thời điểm Kim Hyukkyu suốt ngày mặc áo khoác tay dài bất kể trời nóng bức mới đúng.

Mà việc này đã xảy ra từ hai mươi ngày trước.

Trong ngăn kéo chưa đóng lả tả nhiều lọ thuốc ngã trái ngã phái, còn có nhiều viên thuốc vung vãi trên nền đất.

Anh không biết Kim Hyukkyu uống thuốc nào, cũng không biết em ấy đã khó chịu, đã bất lực tới nhường nào mới làm ra chuyện này.

Mà bản thân với tư cách người bạn thân nhất và người anh trai Kim Hyukkyu tin tưởng nhất, lại mờ mịt chẳng biết gì.

Anh chưa từng bối rối lạc lối đến thế, cũng chưa từng bật khóc kể từ ngày bước qua ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Song giờ phút này, cuối cùng anh không còn kiểm soát cảm xúc được nữa, nếu như Kim Hyukkyu thật sự có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Đương lúc anh lẳng lặng nhìn ánh trăng rơi nước mắt, sau lưng vang lên giọng nói mỏng manh như cánh ve sầu:

"Kyungho hyung, em không sao."

8.

Linnea nhìn Kim Hyukkyu trên giường bệnh, không dám tin sự việc sẽ biến thành thế này.

Chàng trai dịu dàng như gió xuân, mang đến sức mạnh chữa lành như ánh mặt trời; chàng trai xinh đẹp biết mấy, tốt đẹp biết mấy, luôn tỏa ra ánh sáng trong đám đông, tại sao hiện tại lại biến thành bộ dạng này.

Cô nhớ tới dáng vẻ Kim Hyukkyu tới tìm cô lần đầu tiên, lễ phép mà hờ hững, cẩn thận từng li từng tí tìm từ hỏi có thể giết chết Chovy được hay không.

Rồi nhớ tới dáng vẻ sinh động tươi tắn tràn ngập hy vọng của Kim Hyukkyu vào cái ngày lên được cuộc hẹn gặp Chovy hôm chủ nhật.

Ánh mặt trời xế chiều xuyên qua cửa sổ, nổi bật lên vẻ xinh đẹp mà yếu ớt như búp bê sứ của Kim Hyukkyu.

Linnea biết, mình là bác sĩ, mình nên vĩnh viễn là chỗ dựa tinh thần của bệnh nhân.

Nhưng giờ đây cô nghĩ, vứt hết mẹ nó đi.

Cô chỉ là một kẻ đau lòng trước cảnh ngộ của người bạn tốt, một bác sĩ thất bại, trơ mắt bất lực nhìn bạn mình mất đi người yêu nhất, trơ mắt nhìn bạn mình sụp đổ như ngôi sao rơi khỏi bầu trời.

Cô nhẹ nhàng cầm tay Kim Hyukkyu, mặc kệ nước mắt tràn dâng.

Nhưng dù vậy, người bạn của cô - rõ ràng gầy yếu tựa như bông hoa tuyết chạm vào là vỡ tan, rõ ràng là người cần được an ủi nhất - lại vẫn nở nụ cười đáp lại cô, tựa như ánh hoàng hôn sắp xuống núi, chỉ còn một tia sáng cuối cùng cũng muốn chiếu soi lên người khác.

Song lần này, rốt cuộc anh không còn nói mình không sao nữa.

"Tớ muốn đến bờ biển, được chứ?"

(Hết chương 5)

Lời tác giả: Hành hạ Chovy xong, hành hạ Jihoon xong, hành hạ Hyukkyu ~

Cuối cùng hành hạ xong hết rồi!

Đằng sau hết hành rồi á, mà cũng sắp kết thúc rồi!

Seleno: Chúc mừng kỷ niệm 10 năm debut của Kim "Deft" Hyukkyu, mong hôm nay DK sẽ giành chiến thắng <3

Một chiếc ảnh Kim Hyukkyu mặc hoodie đeo kính nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro