Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

1.

Không chú ý tới Linnea ngồi xuống đối diện từ lúc nào, mãi đến khi tôi dời tầm mắt khỏi bìa cuốn bệnh án đã khép lại và dùng tay lau đi những giọt nước mặt rơi xuống trên bề mặt.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Linnea.

Tôi muốn nói gì đó với cô ấy. Tuy chẳng biết nên nói gì nhưng tôi phải mở miệng, nếu không tôi nghĩ có thể một giây sau bản thân sẽ sụp đổ hóa điên mất.

Cánh môi tôi giật giật, thế nhưng khi thử phát ra âm thanh, nước mắt lại tự động trào ra. Từng hàng từng hàng lệ chảy qua khóe miệng, chứng minh cho sự vô dụng của bản thân tôi.

Tôi lắc đầu, cau mày nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm xúc.

Quá khứ ngàn mối tơ vò thoáng hiện về trong tâm trí tôi, những mảng ký ức chưa từng chạm vào dần dần rõ ràng hơn.

Vẻ mặt Kim Hyukkyu xâu chuỗi lại nửa năm trống rỗng, có dịu dàng, có ngờ vực, có bối rối, có thiếu đi cảm giác an toàn, có đê mê trong ái dục, có làm nũng, có nghịch ngợm,... Có nhiều Kim Hyukkyu đến vậy, tất cả, là thứ tôi đã từng sở hữu.

Ngoại trừ những thứ này, vô số ký ức xa xôi hơn cũng dần dần thức tỉnh.

Tôi tỏ tình với anh dưới ánh cực quang; tôi ôm và hôn anh bên bờ biển Iceland rét lạnh; tôi cùng anh lang thang đường cái lúc ba giờ sáng và lắng nghe anh kể về tiếc nuối, mê mang của anh vào cái đêm anh tuyên bố giải nghệ; trong buổi tối trước khi anh nhập ngũ, tôi ôm anh trên giường nói em không buông tay, hyung mang em theo đi trình diện đi; cái đêm tôi chuyển đến ở cùng, anh dung túng tất thảy buông thả hoang đường nơi tôi; thời điểm khi giành được chiếc cúp vô địch, giữa bao lời chúc mừng của mọi người, tôi chỉ nói với anh "Mệt quá, em chỉ muốn nằm ngủ trên đùi hyung thôi" và anh trả lời "Ừa, anh ở nhà chờ em" ngay lập tức...

...

Người ấy đã cho tôi tất cả những gì người có, như thể tôi là ánh mặt trời, là dưỡng khí tồn tại của anh.

Nhưng tôi lại quên đi anh, tôi thế mà lãng quên anh mất rồi?

Tôi không thể mường tượng ra Kim Hyukkyu sẽ cảm thấy như thế nào. Bị người yêu thương sâu đậm lãng quên, những chân thành, những giao hòa dưới vầng trăng tỏ, những nỉ non chất đầy tình yêu trong quá khứ, tất cả, đều biến thành sự tra tấn đầy khốn khổ.

Anh phải làm gì đây, anh đã đau đớn đến nhường nào?

Tôi, lẽ ra nên là người an ủi và vòng tay ôm lấy người ấy nhất. Tôi nguyện mình phủ đầy thương tích, chỉ để đổi về sự khỏe mạnh của Kim Hyukkyu đời này.

Song, cuối cùng tôi lại là người làm tổn thương anh. Mặc kệ có xuất phát từ ý định ban đầu hay không, vết thương phủ dọc cơ thể và tâm hồn anh đều là ơn tôi ban tặng.

Tôi muốn trốn chạy, tôi muốn hét lên, muốn mặc kệ sống chết nốc sạch bình rượu mạnh nhất, chỉ cầu mong cồn rượu có thể đốt cháy lá phổi tôi.

Tôi không cần hô hấp, mỗi một hơi thở đều làm tôi nhớ Kim Hyukkyu. Dường như những đau đớn người ấy từng chịu đã vượt qua thời không, soi lên người tôi toàn bộ.

Nhưng tôi biết mình không thể bỏ chạy, dẫu ngày mai thế giới có hủy diệt tôi cũng chẳng thể trốn.

Trong hồi ức vừa sống dậy, tôi nhớ rằng mình đã từng hỏi Kim Hyukkyu rằng, anh sẽ tha thứ tôi làm một chuyện gì, bao gồm phạm vi pháp luật không cho phép.

Mà câu trả lời của Kim Hyukkyu là: "Anh sẽ không để em một mình, dù phải trở thành đồng phạm của em".

Vì thế tôi sẽ không trốn chạy. Dẫu cho lúc này cơ thể lẫn linh hồn tôi đã quá tải, mệt mỏi chỉ muốn tự mình gục ngã, nhưng tôi biết rõ, mình cần phải xốc lại tinh thần.

Chuyện còn chưa kết thúc.

Về sau Kim Hyukkyu đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ấy phải rời đi? Sau khi rời đi anh ấy đã đi đâu?

Tôi phải làm rõ những điều này.

Bởi vì tôi biết, anh còn đang đợi tôi, mà tôi, sẽ chẳng bao giờ để anh cô độc một mình nữa.

2.

Cuối cùng tôi lấy lại tinh thần, miễn cưỡng có thể thốt ra câu trọn vẹn.

"Tôi muốn biết chuyện sau đó, trong khoảng thời gian tôi hôn mê, có chuyện gì xảy ra với Kim Hyukkyu?"

"Tôi hiểu cảm giác của anh hiện tại, anh muốn tìm cậu ấy ngay lập tức. Nhưng tôi rất hy vọng anh đừng sốt ruột quá. Nói cho tôi biết trước, anh đã nhớ lại hết mọi thứ rồi sao? Hay chỉ mỗi sáu tháng kia?"

"... Toàn bộ." Hai từ này chất chứa quá nhiều câu chuyện, đầy nặng tới nỗi chỉ thốt ra đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Thế nhưng tôi lại dễ dàng quên sạch hai chữ "toàn bộ" ấy. Buồn cười biết bao.

Nghĩ tới đây, đáy lòng tôi như thể đang bị một con dao cùn đang đào khoét.

"Chắc chắn giờ anh rất tự trách bản thân."

Bị nói trúng tim đen, tôi nhìn chầm chầm cảnh đêm đang dần hạ màn ngoài cửa sổ, cố gắng ngăn hốc mắt chua xót.

"Cô biết tôi ngu ngốc đến cỡ nào không? Thật ra trước nay tôi luôn cảm thấy sai sai, cảm thấy mình và Kim Hyukkyu không nên như thế này. Tôi thích anh ấy nhiều như vậy, tôi không hiểu vì sao bản thân mãi chẳng bày tỏ lòng mình. Tôi không tin suốt bảy năm ròng mà tôi chẳng một lần dũng cảm nói anh biết tôi thích anh, tôi không nên là một kẻ hèn nhát đến thế."

Tương tác qua lại của tôi và Kim Hyukkyu trong tôi đều dừng lại ở Iceland bảy năm trước. Ngày hôm ấy thua trận thi đấu, chúng tôi đi ngắm cực quang. Sau đó? Không có sau đó.

Kỳ thực tôi đã xem ảnh chụp tiệc sinh nhật của Kim Hyukkyu và tuyển thủ LPL ở Iceland, nhưng tôi lại không hề nhớ nổi chuyện này. Có lẽ thời điểm đó tôi vừa bình phục không lâu, ngỡ rằng tai nạn giao thông khiến trí nhớ hỗn loạn. Sau thời gian ở Iceland, hết thảy ký ức liên quan về Kim Hyukkyu của tôi đều là tôi nhìn anh ấy từ xa xa khi gặp nhau trên trận đấu và đủ thứ tin tức về anh mà tôi dùng mọi cách gián tiếp tìm hiểu.

"Sau khi cơ thể khôi phục bình thường, tôi bắt đầu hỏi thăm tất cả mọi người, thậm chí tôi từng nghĩ đến chuyện khôi phục chiếc điện thoại đã vỡ nát thành mảnh nhỏ... Tuy nhiên chẳng ai có thể giải đáp vấn đề sáu tháng thiếu thốn tôi trăn trở. Tôi cũng nghe ngóng tung tích Kim Hyukkyu khắp nơi, thế nhưng không ai biết anh ấy đi đâu. Nếu như tôi cố gắng thêm chút nữa, kiên trì thêm một chút..."

"Chớ nên nghĩ như vậy." Linnea thở dài, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Đối thủ của anh là Kim Hyukkyu, không thắng được rất bình thường. Bạn bè của anh không ai biết chuyện hai người cả. Ngoại trừ Kyungho, cậu ấy cũng mới biết hai người là người yêu sau khi anh mắc bệnh. Còn người thân hai bên, trước khi Hyukkyu rời khỏi Hàn Quốc đã nhờ vả họ tuyệt đối không nói với anh một chữ."

"Kim Hyukkyu không ở Hàn Quốc?" Tôi bắt lấy từ trọng điểm.

"Phản ứng của anh rất bình thường, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ thế." Vẻ mặt Linnea không đổi làm lơ câu hỏi của tôi, "Dù anh quên mất ký ức yêu nhau giữa hai người, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Nói một cách khác, anh vẫn yêu Kim Hyukkyu. Tuy nhiên mọi thứ xung quanh, bao gồm trí nhớ của anh đều nói với anh anh rằng, giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì trong suốt bảy năm nay. Vì vậy lời giải thích duy nhất là anh yêu thầm Kim Hyukkyu rất lâu, dù nghe nó rất kỳ lạ."

"Nhưng mà..."

Tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Qua ba năm tròn, tôi mới chân chính thử tìm kiếm khoảng hồi ức lạc mất. Ba năm, Kim Hyukkyu hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi ba năm, cộng thêm bảy năm bị quên lãng, tôi và anh đã trở thành người xa lạ mười năm ròng.

Dường như nhận ra sự phiền muộn của tôi, giọng Linnea trở nên tích cực hơn, "Bây giờ cũng không muộn. Nếu như anh quyết định muốn tìm về hạnh phúc đã đánh mất của hai người, vậy điều đầu tiên, tôi hy vọng nhất định anh phải nhớ kỹ: Mọi chuyện không phải lỗi của anh, đừng đau khổ áy náy, đừng chìm đắm trong thứ cảm xúc này, được chứ?"

Tôi gật đầu một cách khó khăn.

"Anh phải biết rằng, toàn bộ câu chuyện đáng tiếc là kết quả của nhiều nhân tố va chạm nhau mà thành. Anh hôn mê suốt hai tháng, nguyên nhân chủ yếu không phải tai nạn giao thông. Taeyo nói với tôi, tuy anh chảy máu rất nhiều nhưng đều là vết thương ngoài da, não và cơ quan nội tạng quan trọng của anh không bị thương."

Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi luôn nghĩ rằng trận tai nạn đó suýt giết chết tôi.

"Nguyên nhân hôn mê có liên quan đến hai nhân cách của anh. Trên người anh xuất hiện tình huống rất hi hữu, nhân cách phụ tự mình tan biến, cộng thêm nhân tố ngoài ý muốn là tai nạn giao thông, dẫn đến chủ thể hôn mê. Anh có thể hiểu là, quá trình chuyển đổi từ nhân cách phụ Chovy sang nhân cách chính Jeong Jihoon không suôn sẻ."

"Vậy sao tôi lại quên mất tất cả ký ức yêu nhau của tôi và Kim Hyukkyu?"

"Xin lỗi, việc này tôi không thể trả lời anh chính xác được." Linnea lắc đầu, "Có lẽ là tác dụng phụ khi nhân cách phụ tự xóa bỏ, thường chuyện không giải thích được người ta sẽ dùng tác dụng phụ để che lấp. Nhưng tôi có một phỏng đoán, chỉ là suy đoán: Có thể chuyện anh mất trí nhớ có liên quan đến nhân cách Chovy."

"Là hắn ta cố ý làm tôi mất trí nhớ?" Cơn giận xộc lên trong não tôi.

"Không, tôi có thể khẳng định rằng, không phải." Linnea cuống quít giải thích, "Đừng thù địch Chovy như vậy, anh ta và anh là một thể."

Tôi không phản bác ngay.

"Chovy rất đặc biệt, vốn tôi cho rằng anh ta tập hợp những cảm xúc tiêu cực của anh, nhưng tôi đã sai, rất sai." Biểu cảm của Linnea tràn ngập cảm giác thất bại và áy náy. "Ngay ban đầu đúng là như vậy, Chovy sinh ra từ cảm xúc tiêu cực. Nhưng suy nghĩ thù hận là nguyên nhân anh ta có thể từ từ lớn mạnh và đến cướp đoạt cơ thể anh của tôi đã sai."

"Chắc anh không biết Chovy có quyền lực mạnh tới mức nào khi chiếm vị trí nhân cách chính, sống chết của anh chỉ nằm trong một suy nghĩ của anh ta mà thôi. Nhưng anh ta không làm vậy, mà lựa chọn con đường cực đoan tự tiêu biến. Cách làm đó vô cùng hiếm thấy trong tất cả các ca bệnh ngoài đời. Động cơ của sự lựa chọn này, chỉ có thể là tình yêu."

"Tôi có thể đảm bảo, tình yêu của Chovy dành cho Kim Hyukkyu không ít hơn của anh. Cho nên, coi như là vì Kim Hyukkyu, anh ta sẽ không chủ động xóa bỏ ký ức yêu đương giữa anh và Kim Hyukkyu, tuy rằng anh ta vẫn làm điều đó rồi. Sự thật đã xảy ra, cách giải thích duy nhất chỉ có thể là nhân tố bất ngờ - tai nạn giao thông, dẫn đến bảy năm trí nhớ của anh và Kim Hyukkyu bị tan biến cùng với Chovy."

"Nhưng bây giờ tôi đã nhớ lại bảy năm ấy, điều này nói rõ Chovy còn chưa chết?" Tôi vẫn khó thể tiếp nhận sự thật trong cơ thể còn có một "tôi" khác, huống chi kẻ nọ còn là đầu sỏ dẫn đến tôi xa lìa Kim Hyukkyu hiện tại.

"Theo lý giải của tôi, khả năng này rất cao. Chẳng qua đừng lo, tôi đã xem ghi chép hồi phục của của anh. Dù lúc thể xác và tâm lý anh yếu ớt nhất Chovy cũng chưa từng xuất hiện lần lại. Nên tuy anh ta còn tồn tại, tỉ lệ cao sau này sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Điều quan trọng là, mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của bất kỳ ai. Chỉ là do nhiều nhân tố không khéo tập hợp mà thành."

Linnea cười an ủi tôi, muốn giúp tôi thoát khỏi không khí trầm trọng.

"Đạo lý tôi hiểu cả, tôi sẽ thử thuyết phục bản thân." Tôi hiểu ý tốt của cô ấy, tuy rằng bây giờ tôi hoàn toàn không làm được, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu cười.

"Trận tai nạn này không chỉ tạo thành thương tích nặng nề trên cơ thể và tinh thần anh, mà còn, bởi vì anh hôn mê, nên Hyukkyu cậu ấy,... không ổn." Có vẻ như Linnea đang châm chước từ ngữ, "Nếu như nói anh là ca bệnh khó thứ hai tôi từng gặp phải, thì người bệnh làm tôi thấy thất bại nhất chính là Kim Hyukkyu."

Người bệnh? Kim Hyukkyu mắc bệnh sao?

Lòng tôi chợt chùng xuống.

"Không thể không nói, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng, Kim Hyukkyu là người cố chấp nhất tôi từng thấy. Bất kể tôi giúp đỡ cậu ấy dựa trên trách nhiệm hay tình bạn, cũng bị cậu ấy từ chối hết. Tôi không thể công phá vỏ bọc bảo vệ của cậu ấy dù chỉ một chút."

Ngoài lo lắng cho Kim Hyukkyu, không ngờ tôi còn thấy hơi đồng cảm.

Đó là Kim Hyukkyu tôi quen nhất, người bướng bỉnh nhất thế gian này, chuyện gì đã nhận định thì chín con trâu cũng không kéo về được Thế mà anh lại sở hữu một ngoại hình mềm mại vô cùng, làm cho người khác chẳng còn cách nào ngoài thuận theo ý anh ấy.

"Lúc tôi thấy cậu ấy..." Vẻ mặt Linnea phức tạp nhìn tôi, "Tóm lại đã qua hết rồi, cậu ấy là ca bệnh khó nhất tôi từng trị, nhưng cũng là người khôi phục tốt nhất."

Nội tâm tôi xuất hiện vô số câu hỏi, thế nhưng vẻ vội vàng muốn nói lại thôi của tôi cũng không thể ngăn Linnea dứt khoát kiên quyết đứng dậy tiễn khách.

"Anh sẽ biết tất cả mọi chuyện sau, nhưng không phải ở đây. Nếu Kyungho biết anh hồi phục trí nhớ, cậu ấy sẽ đồng ý giúp anh." Linnea cười cười với tôi, chỉ là nơi đáy mắt lóe lên vẻ xót xa như lần đầu tôi gặp.

*

"Cô không biết Kim Hyukkyu ở đâu thật sao?" Lúc gần đi, tôi nhìn chầm chầm hai mắt Linnea, muốn tóm lấy chút tin tức ít ỏi trong đó.

"Anh không bắt được sơ hở của tôi đâu." Cô ấy cười nhìn thẳng tôi, đôi mắt xanh thẳm không hề gợn sóng. "Tôi có thể giúp anh những chuyện khác, chỉ có chuyện này tôi thật sự không biết."

Gần như ngay lập tức tôi biết Linnea đang nói dối. Tôi không hiểu, đã đến mức này rồi, vì sao chỉ không nói tôi biết thông tin quan trọng cuối cùng cơ chứ.

Không biết có phải suy nghĩ trong lòng tôi bộc lộ quá rõ ràng không, Linnea trả lời tôi một cách chính xác như có thuật đọc tâm.

"Anh có nghĩ, đáp án đang ở trong tầm tay anh? Nếu như anh thật sự thương Kim Hyukkyu, thật sự muốn tìm thấy cậu ấy thì nó vô cùng đơn giản." Cô ấy mỉm cười đưa cho tôi một tấm danh thiếp, "Tôi chỉ có thể nói với anh rằng bây giờ cậu ấy rất ổn rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, vui vẻ suôn sẻ. Cất kỹ cái này đi, rất quan trọng, lúc công bố đáp án anh sẽ cần đấy."

"Cảm ơn." Dù không biết một tấm danh thiếp ghi tên và điện thoại cô ấy quan trọng ở chỗ nào, nhưng tôi vẫn chân thành cúi đầu cảm ơn Linnea, "Vậy làm phiền cô nói tôi biết có thể tìm Smeb hyung ở nơi nào."

3.

Dường như Song Kyungho không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của tôi.

Anh quay về phòng tắt đi trò chơi đang vào hàng chờ, rót một ly nước cho tôi.

Trải qua lần gặp mặt không mấy thoải mái hồi chung kết giải mùa xuân trước đó, bầu không khí giữa tôi và người anh lớn này vốn khá lúng túng, song bây giờ tôi nào quan tâm những thứ này.

Có rất nhiều chuyện cần làm, mà thời gian có hạn.

"Em nhớ lại toàn bộ ký ức về Kim Hyukkyu rồi." Tôi nói thẳng, "Linnea nói anh sẽ kể em nghe mọi chuyện còn lại."

"Được, ngoài việc Kim Hyukkyu đang ở đâu, vì tôi thật sự không biết." Đối phương không dài dòng.

Việc anh ấy từ chối vấn đề này cũng chẳng khiến tôi nhụt chí, vì tôi đã sớm đoán được kết quả, nên không ôm hy vọng gì.

"Sau khi em bị thương, Kim Hyukkyu..." Tôi mắc nghẹn giữa chừng, không nói được nữa.

Không phải tôi muốn khóc tiếp, mà là không biết nên nói thế nào.

Vốn tôi muốn hỏi, sau khi tôi bị tai nạn, Kim Hyukkyu có khỏe không.

Khỏe làm sao được, chỉ nghĩ thôi cũng biết, làm sao Kim Hyukkyu có thể khỏe được đây.

Tôi hít một hơi thật sâu, nên hỏi thế nào đây? Hỏi Kim Hyukkyu có ổn không?

Chắc chắn anh ấy không ổn.

Không ổn đến mức nào?

Nếu như ban chiều đi tìm Linnea, tôi cảm thấy rất tò mò muốn tìm tòi phần ký ức đã mất và có một chút hưng phấn không thể kiểm soát. Thì giờ phút này, tôi lại lo sợ dự cảm chẳng lành sẽ trở thành sự thật.

Bởi, hơn cả những chuyện đã xảy ra trên người mình, việc Kim Hyukkyu bị tổn thương càng làm trái tim tôi đau xót không thể chịu nổi.

Cúi đầu cố bình phục cảm xúc, đoạn, tôi cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh.

Song Kyungho chẳng định an ủi tôi, chỉ bình tĩnh nói: "Sau khi cậu bị tai nạn, Kim Hyukkyu thật sự không khỏe. Không ổn đến nỗi..."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, vì tôi nghe thấy giọng anh thậm chí còn đang run rẩy.

Điều này khiến tôi nhớ tới bàn tay run lập cập châm thuốc lá của anh hồi chung kết mùa xuân. Chuyện tới mức làm Song Kyungho không thể khống chế được là gì, vô số suy đoán đáng sợ kích thích thần kinh yếu ớt của tôi, thậm chí trong trong khoảnh khắc thoáng qua tôi muốn cầu xin anh đừng nói ra.

Song tôi không thể ngăn cản anh, tôi nghe thấy người bạn thân thiết nhất của Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh nói, một câu nói khiến trái tim tôi chết đứng.

Mãi đến thời khắc này tôi mới hiểu được vì sao khi Linnea nói Kim Hyukkyu không ổn, ánh mắt cô ấy phức tạp và xót xa đến thế.

Và nguyên nhân cô ấy khóc nấc khi gặp tôi lần đầu.

"Không ổn đến nỗi, buổi sáng hôm ấy, tôi thật sự cho rằng em ấy sẽ chết đi."

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro