Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.2:

9.

"Lễ hội pháo hoa?"

Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chịu tạm thời rời khỏi vai Chovy, kinh ngạc tới nỗi tới trợn mắt nhìn chiếc đệm thịt kiêm gối gối ôm hình người của mình.

Chovy khẽ gật đầu, "Không ra khỏi nhà nữa anh sẽ biến thành một cây nấm mất."

Cây nấm lại co rụt về và dựa vào trong ngực hắn, bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó lầm bầm.

"Lễ hội pháo hoa đông người lắm, bây giờ đã là tháng tám không thể đặt được chỗ ở đâu. Hộ chiếu gì đó thì không phải vấn đề, nhưng bây giờ chuẩn bị còn kịp không... Thật ra anh không muốn đi, bắn pháo bông gì đó trong nước cũng xem được, anh cũng chẳng thích mấy cái đó cho lắm. Mặc Yukata có kỳ lắm không. Thật sự không sao đâu, anh ở nhà nghe pháo bông nổ cũng y chang vậy..."

Chovy nín cười nghe Kim Hyukkyu ngốc nghếch nói linh tinh, sau cùng không nhịn nổi hôn xuống một cái niêm phong lại.

"Đi ngay bây giờ, nhé?"

10.

Đã đến tận sân bay nhưng Kim Hyukkyu vẫn còn ngớ ra.

Hai giờ trước anh còn cùng Chovy ngồi trên salon trao nhau nụ hôn kịch liệt nóng bỏng, bây giờ lại bắt đầu chuyến du lịch "xách ba lô lên nói đi là đi", thậm chí ngay cả vé máy bay cũng mua ngay tại sân bay.

Chovy quan sát người đang híp mắt vì bị ánh mặt trời rọi vào mắt khi xuống xe. Làn da trắng đến phát sáng khiến Kim Hyukkyu trông như một con búp bê xinh đẹp mà yếu ớt.

Không hiểu sao hắn lại nhớ tới tấm ảnh nam sinh cấp ba đó, đáy lòng tràn đầy đau đớn áy náy. Tại sao lại biến thành dè dặt bám lấy mình như một chú mèo con bị vứt ra thiên nhiên hoang dã thế này?

*

Hắn đã muốn dẫn Kim Hyukkyu ra ngoài từ lâu.

Ngày ấy sau cùng hắn vẫn từ chối lời cầu xin gần như tự ngược đãi của đối phương, mặc kệ đôi mắt anh dâng đầy nước mắt, dằn lòng ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm lại phát hiện Kim Hyukkyu ngồi trên sân thượng, ôm chân khóc sụt sùi tựa con mèo nhỏ.

Hắn ngồi xổm trước mặt Kim Hyukkyu, hôn lên mái tóc, vầng trán anh.

Kim Hyukkyu ôm chầm hắn, nước mắt thấm ướt cổ áo hắn.

"Cầu xin em... Nếu không, anh khó chịu lắm..."

"Em biết," Chovy hôn lên nước mắt của Kim Hyukkyu, "Em biết."

*

Chovy chỉ hận không thể quay lại đêm hôm đó, cái buổi tối hắn nổi điên ngồi ngoài lan can sân thượng tầng 30.

Hắn muốn nói với chính mình, làm như thế sẽ hoàn toàn tổn thương trái tim Kim Hyukkyu.

Hay là trở về sớm hơn, trở lại buổi tối KT họp mặt, hắn chưa kéo Jeong Jihoon vào bóng tối vô biên.

Hay là về sớm hơn chút nữa, trái tim tò mò không thôi thúc hắn nhìn trộm thế giới bên ngoài, vậy hắn sẽ chẳng mê luyến Kim Hyukkyu, từ đây ý nghĩa tồn tại duy nhất là chờ đợi người này xuất hiện.

Như thế hắn cũng chưa trộm đi niềm hạnh phúc và sự khỏe mạnh của Kim Hyukkyu, cũng chưa từng hủy diệt bầu trời pháo hoa vốn nên dành cho anh và lời cầu hôn dưới cơn mưa hoa lửa.

Hắn muốn trả lại, trả lại cho anh tất cả.

11.

Thật ra Chovy hoàn toàn không biết nửa năm trước Jeong Jihoon định dẫn Kim Hyukkyu đi xem lễ hội pháo hoa, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng đặt xong xuôi.

Không biết vì đâu, chỉ là hắn cảm thấy Kim Hyukkyu sẽ thích cái này, mới tìm tòi các thông tin liên quan.

Mà khi dùng số điện thoại đăng nhập booking, đơn hàng đang chờ duy nhất khiến hắn tỉnh ngộ.

Thì ra chiếc nhẫn đó là định dùng vào lúc ấy ư?

Còn rất tinh tế lựa chọn thời gian giải mùa hè kết thúc.

Tuy rằng hiện tại ngay cả play off HLE cũng tạch.

Chẳng qua bây giờ LOL đã cách xa bọn họ lâu lắm rồi. Rất khó tưởng tượng nửa năm trước Kim Hyukkyu còn khoác âu phục thẳng thớm đứng trên sân khấu BP, mà bây giờ lại đang dựa bên cạnh hắn đắp chăn ngủ thiếp đi như một bạn nhỏ yếu ớt.

Dường như bạn nhỏ rất vui vẻ, trên đường đi cũng bắt đầu líu ríu nhiều hơn.

Xem đi, quả nhiên chỉ có Jeong Jihoon mới biết Kim Hyukkyu thực sự gì muốn cái gì.

Mà bản thân, với tư cách một kẻ trộm, chỉ có giấu dưới lớp mặt nạ Jeong Jihoon, mới có tư cách có được chút dịu dàng và tình yêu của Kim Hyukkyu.

12.

Đã đến Nhật Bản một tuần.

Hôm nay Chovy trông thấy Kim Hyukkyu ở bờ biển.

Sáng sớm tỉnh dậy, không có gì bất ngờ khi bên giường thiếu người, chỉ có một chiếc điện thoại vứt bừa trên giường.

Ăn sáng xong, anh trai lễ tân nói với Chovy ngài Kim và ông chủ đã đi ra biển bắt hải sản từ sáng sớm, cũng rất khéo hiểu lòng người nói vị trí cho hắn.

Mặc dù anh trai biết nói cả tiếng Nhật Hàn Trung Anh, nhưng Chovy vẫn nói cảm ơn bằng thứ tiếng Nhật ba cọc ba đồng vừa mới học, sau đó chuẩn bị đi tới bờ biển.

Sáng ngày thứ hai sau khi đến đây, Chovy tỉnh dậy phát hiện di động Kim Hyukkyu để trên gối đầu. Xem tờ giấy đặt dưới di động, hắn mới biết được Kim Hyukkyu mất ngủ. Trời chưa mờ sáng anh ngồi ngoài hành lang nhìn ra sân ngẩn người, sau đó bị ông chủ phát hiện và mang theo ra vườn rau.

Sau khi trở về, Kim Hyukkyu vui vẻ tựa như người bạn nhỏ lần đầu được đi dã ngoại ngoài thành phố. Những buổi sáng về sau, đi ra ngoài với ông chủ trở thành thói quen của anh.

*

Từ rất xa, Chovy đã nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi xổm cạnh thùng đang chăm chú đào cái gì đó.

"Hyung đang..."

Kim Hyukkyu ngẩng đầu và làm ký hiệu trật tự với hắn, vừa bắt đầu đào một cái hố ở chỗ khác.

"Tại em hết đó, dọa ốc móng tay chạy hết rồi." Kim Hyukkyu bất mãn vểnh môi.

"Xin lỗi." Chovy bật cười trịnh trọng khom người.

"Không sao, mình đi thôi." Kim Hyukkyu bước tới chỗ ông chủ đang câu cá bên bờ biển, đưa thùng cho ông và nhân tiện rửa tay cho sạch.

"Bạn của cháu tới rồi," Đây là một ông cụ chất chơi mỗi ngày lái mô tô đi bắt hải sản trồng rau lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng Chovy để ý, dường như ông ấy luôn cười với Kim Hyukkyu, "Có muốn lái xe của ông đi chơi không" Chủ tiệm chỉ chỉ chiếc mô tô Harley vô cùng phô trương đậu cách đó không xa.

"Cháu cảm ơn, tụi cháu muốn đi dạo hơn." Kim Hyukkyu nở nụ cười thường thấy khi nói chuyện với người lớn, xoay người rồi hình như lại nhớ ra gì đó, anh nắm tay Chovy quay đầu bổ sung thêm một câu, "Cậu ấy không phải bạn của cháu, là người yêu của cháu."

*

"Hyung dọa ông cụ hết hồn mất." Chovy nửa đùa nửa thật.

"Đừng coi thường người khác nhé, こぞう*!" Kim Hyukkyu quay mặt về phía Chovy, vừa cười vừa bước ngược.

(*Chú thích của tác giả こぞう: Thằng chó, thằng quỷ sứ)

"Liên minh huyền thoại làm trễ nãi một thiên tài ngôn ngữ mất rồi." Chỉ một tuần lễ, Kim Hyukkyu đã học được vô số từ tiếng Nhật kỳ lạ từ ông chủ, nhân viên khách sạn, lễ tân.

"アホ* ." Kim Hyukkyu tiếp tục cười không thấy mặt trời.

(*Chú thích của tác giả アホ: Đồ ngốc)

"Cảm giác từ này chẳng phải từ hay ho gì nhỉ." Chovy bước nhanh thêm vài bước nắm lấy tay Kim Hyukkyu, muốn làm cho bạn nhỏ đang hớn hở đi đứng đàng hoàng.

"Có thể chở anh không?" Kim Hyukkyu nhìn Chovy bằng vẻ mặt trông mong.

"Hả? Mô tô á?" Chovy nghĩ nghĩ, đoán muốn lái xe ở mô tô ở Nhật thì phải có bằng lái xe, tuy lén lái thì chắc là....

"Xe đạp á!" Kim Hyukkyu lắc lắc tay Jeong Jihoon, "Trên đường từ khách sạn đến vườn rau có rất nhiều loại hoa không biết tên nha."

"Nhưng em đoán anh sẽ lén đặt cho nó vài cái tên kỳ cục đúng chứ." Chovy mặc Kim Hyukkyu đung đưa tay mình, giọng điệu như thầy giữ trẻ đang cổ vũ bạn nhỏ dũng cảm nhà mình nói ra phát hiện mới.

"Sao em biết!" Đôi mắt trợn tròn tràn đầy ngạc nhiên, "Nhất định anh phải dẫn em đi xem hoa mông khỉ mới được!"

"Vậy buổi chiều mình đi nhé?"

"Ăn cơm xong rồi đi~"

*

Làn gió buổi sáng rất mềm mại, ánh mặt trời giấu đi tia sáng, nhịp điệu của sóng biển tựa như một khúc ca tĩnh mịch.

Hai người nắm tay lặng yên bước về phía trước, cũng chẳng biết nên đi bao lâu và nên đi đâu.

Chỉ là, bất chợt, không gian vương vẩn thứ cảm giác lang thang chân trời góc biển, lưu lạc đến điểm tận cùng thế giới và bên nhau thiên trường địa cửu không e sợ dù thế giới có đổ sụp.

"Nơi anh thích giống thế này đúng không? Em nhớ anh từng nói có biển."

"A." Kim Hyukkyu đoán Chovy đang nói đến nơi định cư sau khi du lịch vòng quanh thế giới. Anh thần thần bí bí gật đầu, "Tốt hơn chỗ này nữa. Đến lúc đó em sẽ biết."

Chovy nhìn xem mặt biển lững lờ, chặt đứt sự đau xót dâng lên trong đáy lòng.

"Ở đâu cũng được, bởi vì hyung là vua hải tặc mà." Chovy nở nụ cười răng mèo con thương hiệu với Kim Hyukkyu.

"Hả?"

"Cũng giống như đường bay, bẩm sinh hyung có khí chất khiến người khác yêu thích. Dù anh một mình đến một nơi xa lạ, cũng sẽ có rất nhiều người không tự chủ mà yêu quý anh, muốn giúp đỡ anh." Chovy nhớ tới đám nhân viên khách sạn mấy hồi đã bắt đầu thân quen với Kim Hyukkyu gần đây, quả nhiên, con người cũng có tính hướng sáng.

Ngay tức thì Kim Hyukkyu luống cuống, anh nghe thấy chút ý vị chia ly trong lời nói vu vơ bình thường của hắn. Anh ôm Chovy thật chặt, trong giọng nói bối rối đầy ắp sự bất an và áy náy, "Là do mấy hôm nay anh nói nhiều quá sao?"

Nhìn dáng vẻ kinh hoàng của đối phương, trái tim Chovy đau thắt.

"Không có không có," Hắn khó khăn nâng cánh tay bị Kim Hyukkyu ôm chặt lên, từng cái từng cái vỗ về tấm lưng bạn nhỏ, "Nhìn thấy anh vui vẻ như thế, em cũng rất vui, thật sự."

Kim Hyukkyu vùi mặt vào cổ Chovy, tội nghiệp tủi thân như thể có thể rơi nước mắt ngay lập tức.

"Nhưng anh chỉ cần mỗi em là được rồi. Anh chỉ cần em thôi."

Làn gió biển mang theo vị muối mằn mặn  lẫn vào hương kẹo sữa ngòn ngọt trên người Kim Hyukkyu, hòa cùng tiếng sóng biển cuồn cuộn không dứt khiến trái tim Chovy mềm nhũn thành bông.

Hắn yên lặng an ủi bạn nhỏ bị dọa sợ trong lòng ngực, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy một chú cua nhỏ đang nhàn nhã cuốc bộ không xa.

Chovy chợt cảm thấy bọn họ giống như đang diễn cảnh cuối trong một bộ phim điện ảnh. Dẫu cho phần giữa kể câu chuyện rung động lòng người khắc cốt ghi tâm tới mức nào, cuối cùng cũng đều kiềm chế trong một khung cảnh muốn nói lại thôi.

Vậy họ là phim điện ảnh thể loại gì?

Đôi tình nhân tình đầu trùng phùng sau nhiều năm xa cách?

Đôi uyên ương cướp ngân hàng lưu vong sắp chia tay mỗi người chạy trốn một ngả?

Hay là cặp người yêu số khổ bị bệnh nan y sắp phải sinh ly tử biệt?

Hình như cái cuối chuẩn nhất.

Dù sao thì, hắn thật sự chuẩn bị đi tìm chết.

Cái kết phim điện ảnh thường là đôi tình nhân trải qua muôn trùng khó khăn cuối cùng cũng tương phùng, nhân vật dư thừa tự động rời sân.

Thật tốt đẹp biết bao.

Nhưng hắn vẫn ích kỷ nghĩ, hay là bây giờ thế giới bị hủy diệt đi.

Như vậy Chovy có thể ở bên Kim Hyukkyu mãi mãi.

13.

Hôm diễn ra lễ hội pháo hoa, Kim Hyukkyu hưng phấn hơn bất kỳ ai.

Đây là ngày 15 bọn họ đến Nhật Bản. Sau khi ăn cơm trưa xong và đi dạo trong chốc lát, hai người trở về phòng chuẩn bị đồ.

"Hay là mình không thay quần áo nhé." Kim Hyukkyu cầm bộ Yukata đôi đặc biệt mua hai ngày trước bắt đầu do dự. Vừa nãy anh thấy rất nhiều ngoài đường nhưng không thấy một người con trai nào mặc Yukata cả.

"Thay nhanh đi, anh đã mong chờ nửa tháng rồi mà?" Chovy đẩy Kim Hyukkyu tới trước chiếc gương lớn trước phòng tắm.

"Thế nhưng..."

"Đừng có nhưng nhị gì nữa, anh đã nói là nhập gia tùy tục. Chúng ta là người nước ngoài, người bản xứ rất thoáng với người ngoại quốc. Mình mà thấy người nước ngoài mặc đồ truyền thống của Hàn Quốc chụp ảnh trên đường cũng đâu thấy có sao đâu đúng không?"

*

Sự thật chứng minh, thay trang phục sớm không phải một quyết định sáng suốt.

Mặc dù ở nhà, có một vài chuyện hai người không biết tiết chế là gì, nhưng đây đang ở bên ngoài, hơn nửa hai người họ phải xuất phát ngay bây giờ.

Vì vậy coi như Kim Hyukkyu mặc Yukata đẹp tới mức nào, coi như cổ tay và cần cổ trắng đến mức khiến người ta muốn biết nó là màu sắc gì có quyến rũ đến mức nào, thì đó cũng không phải cái cớ để làm trò đồi bại giữa ban ngày.

Thế nhưng Chovy nghĩ lại, dù sao hắn cũng định đi tìm chết rồi, quan tâm chuyện này để làm gì nữa.

Một lần cuối cùng, muốn ôm anh thêm một cái.

*

Kể từ khi đến Nhật Bản, trạng thái tinh thần của Kim Hyukkyu bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cũng không còn cầu xin ngược đãi nữa, vết thương trên người đã lành hơn phân nửa.

Anh cực kỳ chủ động, khẽ liếm xương quai xanh Chovy như một chú mèo con, bàn tay không ngoan chuẩn xác châm lửa cháy lan đồng cỏ.

Yukata lỏng lẻo treo trên bờ vai Kim Hyukkyu, vải màu xanh đậm bật lên làn da trắng sáng chói mắt, mơ hồi khơi lên khát vọng xâm phạm tàn bạo trong lòng người.

Chovy ngồi dựa lên tường, Kim Hyukkyu cưỡi trên người hắn chịu đựng những va chạm có quy lực.

Chiếc Yukata hờ hững khoác trên một bên bả vai cuối cùng cũng trượt xuống. Hình ảnh tràn đầy mê hoặc khiến Chovy khó nén nổi cắn lên xương quai xanh Kim Hyukkyu.

Trán kề trán, hắn hài lòng chứng kiến đôi đồng tử màu nâu bị đâm đến thất thần dưới mái tóc ướt sũng chỉ tồn tại bóng dáng hắn.

*

"Hyung."

"Hử?" Còn đang đắm chìm trong dư âm, Kim Hyukkyu lười tới mức không muốn ngẩng đầu, cứ tư thế đó chôn đầu trong hõm vai Chovy.

"Rất thích mùi thơm đặc biệt trên người hyung."

"Hả, anh có tắm kỹ mà?" Kim Hyukkyu cuống quýt ngẩng đầu, giãy giụa muốn kéo giãn khoảng cách.

"Không phải, mùi trên cơ thể anh là..." Chovy giữ chặt Kim Hyukkyu, làm cho anh ngoan ngoãn treo trên người mình lần nữa, cào khẽ rồi hít thêm hai cái, "Là mùi kẹo sữa các bạn nhỏ sẽ thích."

"Hả, có sao? Trước nay chưa ai từng nói điều này."

"Chưa ai từng nói sao?" Chovy còn giật mình hơn Kim Hyukkyu. Ngay lúc hắn vừa tỉnh lại từ trong bóng tối và Kim Hyukkyu mớm thuốc cho hắn đã phát hiện rồi. Ban đầu hắn còn tưởng là nước hoa, nhưng về sau phát hiện ra Kim Hyukkyu không dùng nước hoa, mà mùi dầu gội hay sữa tắm cũng không giống vậy.

Vì thế ngay cả Jeong Jihoon cũng chưa từng ngửi thấy sao?

"Không có, tự anh cũng không ngửi ra." Kim Hyukkyu ngửi tới ngửi lui trên người mình như một chú chó nhỏ.

"Được rồi," Chovy ngăn cản hành vi dễ thương một cách quá đáng của người yêu, khẽ hôn trán anh, "Tắm rửa xong rồi lên đường thôi."

*

Hai anh chàng đẹp trai mặc Yukata xuất hiện ở sảnh, hiển nhiên hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Anh trai lễ tân và em gái nhân viên khách sạn còn giúp hai người chụp một tấm ảnh chung, ông cụ chủ khách sạn cũng khen ngợi bọn họ, "Trông rất đẹp đôi," và đưa hai cái mặt nạ truyền thống cho họ.

"Anh muốn cái Kakashi này," Kim Hyukkyu cướp ngay cái mặt nạ cùng kiểu với Anbu Kakashi.

Anh treo mặt nạ trên cổ tay. Đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ vỗ, anh vừa xoay người đã đối mặt với Chovy đang đeo mặt nạ hồ ly.

Kim Hyukkyu nghẹn cười nhìn cậu nhóc làm mặt quỷ nhà mình.

Cảnh tượng vừa nãy được nhân viên khách sạn chụp lại.

"Có thể dán trên tường treo ảnh bên kia đó!" Cô gái nhỏ đưa ảnh chụp cho họ, không quên chớp chớp đôi mắt mập mờ.

Trêu ghẹo Kim Hyukkyu xấu hổ đỏ bừng mặt, nắm lấy Chovy khẽ nói cảm ơn.

*

Kim Hyukkyu giấu giấu diếm diếm viết gì đó, sau đó dán ảnh chụp lên tường.

Anh còn len lén liếc ngó Chovy, trái lại đối phương chẳng hề có ý muốn nhìn.

"Sao em không hỏi anh viết cái gì?"

Dáng vẻ tức giận mặt nhăn một cục đáng yêu khiến Chovy bật cười, hắn hỏi như nịnh nọt:

"Hyung viết cái gì vậy?"

"Không nói cho em biết đâu." Kim Hyukkyu đánh gãy bàn tay định lật tấm ảnh của Chovy, "Khi nào về cho em xem."

Chovy thuận tay nắm lấy Kim Hyukkyu, đồng thời nâng mặt nạ hồ ly lên, dùng nụ hôn quá đỗi dịu dàng ngăn cách tiếng đám đông qua lại sau lưng.

"Đương nhiên em sẵn lòng chờ."

14.

Thật ra ngay từ trong xương cốt, Kim Hyukkyu là một người thích lãng mạn mà không muốn ai hay biết.

Không như điều mọi người đều biết, rằng anh thích đắm mình dưới từng cơn mưa hoa lụa vàng, anh chưa từng đề cập với bất kỳ ai về tâm hồn lãng mạn vô cùng thiếu nữ nho nhỏ của mình.

Anh thích hoa anh đào chao nghiêng bay trong cơn gió tháng ba, thích làn gió biển mang theo vị mặn của biển giữa trời hạ.

Thích nụ hôn triền miên cùng người thương dưới vệt sáng rực rỡ thoáng qua trong khoảnh khắc.

Chỉ là anh chưa từng nói với Jeong Jihoon.

Tựa như anh cũng chưa từng nói muốn đợi đối phương phục vụ nghĩa vụ quân sự xong sẽ cùng nhau chu du vòng quanh thế giới, cũng chưa từng nói, với anh Jeong Jihoon vĩnh viễn là sự tồn tại đặc biệt nhất vượt trên tất cả mọi thứ.

*

Kim Hyukkyu đã lén xem qua rất nhiều bài review về lễ hội pháo hoa, thậm chí đã lên kế hoạch du lịch hoàn chỉnh hết cả rồi.

Chỉ là đa số lễ hội pháo hoa tổ chức vào tháng bảy tháng tám, vừa trùng thời gian diễn ra giải mùa hè.

Cho nên chỉ cần bọn họ còn làm việc liên quan đến giải đấu thường niên, kế hoạch tham gia lễ hội pháo hoa lại phải tiếp tục trì hoãn.

Anh chưa bao giờ ngờ tới, vào tháng tám năm nay, bản thân anh không còn đứng trên sân khấu đau đầu BP cho đám trẻ con, mà đi tới Nhật Bản, mười ngón tay đan lấy mười ngón tay người thương và đứng dưới bầu trời hoa lửa cảm nhận tiếng tim đập của nhau.

Khung cảnh rất ồn ào. Bắt đầu từ quả pháo hoa đầu tiên nở rộ, xung quanh liên tục vang lên tiếng la kinh ngạc không thôi.

Duy chỉ có Kim Hyukkyu và Chovy yên lặng, chỉ tựa vai vào nhau, đầu chạm đầu, ngước khuôn mặt nhìn bầu trời.

Nào giống các video đã nhớ kỹ trong lòng từ lâu, kỳ thực pháo hoa nở rộ trên không trung rất chậm.

Bởi vì kẻ đang chờ đợi với cõi lòng hạnh phúc, nên mỗi một giây đều vô cùng quý giá mà đằng đẵng miên man.

Nếu như thời gian pháo hoa cất cánh lên không trung là 2,5 giây, như vậy tôi có 2,5 giây nghe trộm tiếng tim đập của người.

Nhân cái đan tay, anh khẽ gãi gãi lòng bàn tay đối phương, Chovy cúi đầu nhìn anh, ánh mắt như đang hỏi sao vậy.

Anh khẽ lắc đầu. Chovy vuốt ve mái tóc anh, để anh tiếp tục dựa trên vai mình.

Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ tới, tuổi 32 của mình có pháo hoa giăng đầy trời và người mình yêu sâu đậm kề bên.

Hạnh phúc quá đỗi.

Anh phàn nàn vận mệnh trêu cợt, khiến bọn họ gặp phải chuyện này khi hai người vất vả lắm mới bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

Tâm trí anh thường rối loạn.

Lúc là Jeong Jihoon đã tỏ tình anh dưới ánh cực quang, lúc là Chovy dâng đầy nước mắt hôn anh bên bờ sông Hàn.

Chốc là Jeong Jihoon bám trên người mình làm nũng trong bao đêm khuya tan làm, chốc là Chovy vừa dụ dỗ trêu chọc mình vừa nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng.

Vô số lần, anh nghi hoặc rốt cuộc mình đang làm gì.

Nghi hoặc mình đang hôn môi ai, mình đang lên giường cùng ai.

Người anh không rời xa là ai, người đang yêu anh là ai.

Song hiện giờ, những thứ đó chẳng quan trọng nữa.

Điều Kim Hyukkyu duy nhất vững tin là, người anh yêu là kẻ đang ở bên cạnh anh ngay lúc này.

Kẻ biết mình đang nhìn lén hắn dưới bầu trời hoa lửa, rồi không nén nổi cong môi cười.

Kẻ có nhiệt độ trong lòng bàn tay rất ấm áp, độ cao vai vừa vặn, tần suất tim đập rất khớp với nhịp tim của mình.

Anh chỉ yêu kẻ này.

Còn suy cho cùng kẻ này là Chovy hay Jeong Jihoon, có quan trọng hay không?

Vừa nghĩ đến sau này mỗi ngày tỉnh giấc sẽ nhìn thấy người nọ, cuộc sống tương lai có đối phương bầu bạn, đáy lòng anh đã lâng lâng trào dâng niềm hạnh phúc quá tải.

Vì vậy ngày mai nên làm cái gì nhỉ?

Đột nhiên Kim Hyukkyu muốn nói với Chovy ngày mai đi biển bắt hải sản đi.

Thế nhưng pháo hoa trên không trung đẹp quá, âm thanh nở rộ bao trùm hết thảy tiếng động ầm ĩ.

Vậy để ngày mai rồi nói sau.

Buổi sáng mai lại ngang ngược gọi em ấy dậy.

Hôn khẽ lên gáy em ấy và gãi gãi sườn eo của em, bảo em ấy, mình đi biển bắt hải sản nhé.

Còn muốn đặt tấm ảnh kia bên gối em ấy, nói với em ấy rằng em xem em xem nè, anh đã viết Chovy rồi, từ hôm đó về sau anh sẽ không gọi em là Jihoon nữa, anh ngoan lắm đúng không.

Kim Hyukkyu cười nghĩ.

Dù sao bọn họ còn có rất nhiều đêm như vậy, còn có rất nhiều ngày mai.

15.

Chovy biết rõ ông anh ngốc nghếch nhà mình cứ nhìn lén hắn.

Cái anh này thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng ngày nào cũng lẩm bẩm lễ hội pháo hoa, đến lúc ở đây thì lại cứ phân tâm để ý mình.

Đúng là con nít mà?

Chovy không nhịn được khẽ hôn lên đỉnh đầu Kim Hyukkyu.

Không ngờ đời người lại có kỳ tích đẹp đẽ đến thế.

Ngẩng đầu là bầu trời pháo hoa, cúi đầu là người yêu dựa vào nhau.

Tuy rằng đã đi đến điểm cuối sinh mệnh, nhưng sau cùng hắn đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Dẫu cho niềm hạnh phúc này là trộm cắp, cũng tồn tại chân thật mà, đúng không?

Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng mặt biển đen kịt, giống như Kim Hyukkyu soi sáng bóng tối của Chovy.

Hắn chỉ là một linh hồn độc lập không có thân thể, số phận ban đầu là vĩnh viễn ngủ say tại vực sâu tối đen mù mịt không ánh sáng.

Thế nhưng trời cao mở một cánh cửa sổ cho hắn, giúp hắn dù bị giam trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Mà thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là ánh mắt chất đầy ý cười của Kim Hyukkyu.

Hắn và Kim Hyukkyu yên bình cùng nhau thổi làn gió nghe làn mưa, cùng nắm tay chạy trốn trong cơn mưa to như kẻ điên khùng, cùng trao nhau chiếc hôn giữa hai hàng nước mắt trong vô số ánh mắt như nhìn hai tên điên của người qua đường bên bờ sông Hàn.

Hắn cùng ánh trăng dỗ Kim Hyukkyu chìm vào giấc ngủ, cùng ánh mặt trời thức dậy cùng Kim Hyukkyu.

Hắn để lại nhiều dấu vết trên người Kim Hyukkyu, giấu kỹ từng biểu cảm ngang bướng vui vẻ ngượng ngùng Kim Hyukkyu dành cho hắn.

Thế là đủ rồi.

Vốn còn muốn hôn anh thêm một lần cuối, dường như như thế rất có cảm giác nghi thức.

Song hắn nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của thân yêu mến thương nhà mình lóe lên tia sáng tựa những viên kim cương.

Thôi được rồi.

Nếu như hôn thì chẳng phải không nhìn thấy được pháo hoa sao?

Màn cuối của lễ hội pháo hoa, hơn một nghìn quả pháo hoa sẽ cháy hết trong vòng 10 phút.

Mười phút này, Kim Hyukkyu dùng để dựa vào người yêu thương nhất ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ nhất rung động lòng người nhất trong 32 năm cuộc đời.

Mà mười phút này, là thời gian Chovy có để từ biệt Kim Hyukkyu.

16.

Kim Hyukkyu là một tên ngốc, đây là đánh giá duy nhất của Chovy dành cho người yêu thương bảy năm.

Anh ấy quá tốt bụng, tốt bụng với cả thế giới này một cách không thể hiểu nổi, dẫn đến người xung quanh anh cũng bị lây bệnh, ví dụ như Jeong Jihoon, ví dụ như chính hắn.

Chính là thể chất khiến người khác yêu thích, làm cho tất cả mọi người muốn đến gần.

Bất kể ở nơi nào, ở cùng ai, Kim Hyukkyu cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

Vì vậy không cần phải lo.

Từ xưa đến nay Kim Hyukkyu chưa từng cần Chovy, trước giờ luôn là Chovy cần Kim Hyukkyu.

Chovy dựa vào Kim Hyukkyu đang đắm mình trong biển pháo hoa, nhắm mắt lại.

Hắn rời khỏi vùng đất được ánh sáng chiếu rọi, trả lại vị trí cho Jeong Jihoon.

Mấy phút đồng hồ sau, Jeong Jihoon tỉnh lại, kiểm soát cơ thể này một lần nữa.

Mà Chovy hắn, sẽ nhảy vào vực sâu vô tận nơi sinh ra hắn, tự mình tan biến.

Chẳng qua trước đó hắn còn muốn làm một chuyện.

17.

Khi Jeong Jihoon tỉnh lại, tình cảnh long trọng trước mắt làm cậu luống cuống.

Cậu nhìn người bên cạnh mình, đối phương cũng đang ngắm nhìn cậu.

Cậu cảm thấy hình như mình đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi thế giới này cũng trở nên lạ lẫm.

Ý thức quá mơ hồ, đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của người bên cạnh, cậu vô thức nhẹ nhàng kêu một tiếng "Hyukkyu hyung".

Thật ra Kim Hyukkyu không nghe được Jeong Jihoon đang nói gì.

Thế nhưng anh nhìn khẩu hình miệng của người nọ khi phát âm, anh biết đối phương đang gọi tên anh.

Anh vừa định cất tiếng, nhưng lại nhận ra chỗ kỳ lạ.

Chovy chưa bao giờ gọi anh là "Hyukkyu hyung".

Anh mở to mắt, nước mắt chồng chất từng chút tích đầy trong đáy mắt bởi pháo hoa rực rỡ cứ thế nhỏ giọt tràn mi.

"Là Jihoon sao?"

*

Chovy nhìn hai người cứ giữ yên lặng nắm tay lên xe.

Nhìn thấy thân yêu ngốc nghếch nhà hắn luống cuống vì niềm vui đột xuất, chẳng thèm ngắm pháo hoa nữa, hàng nước mắt lăn dài rơi xuống đất.

Hắn còn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Jeong Jihoon vừa tỉnh dậy nhưng rồi ngay lập tức ôm trọn người vào lòng ngực dỗ dành theo quán tính.

Hắn đoán, có lẽ ông anh bỗng dưng nhặt được niềm vui bất ngờ đang tự hỏi nên kể lể toàn bộ câu chuyện với người bên cạnh như thế nào.

Hắn nhìn thấy Jeong Jihoon ôm lấy Kim Hyukkyu trên xe, cho anh tựa vào vai một cách quá đỗi tự nhiên.

Đáy lòng Chovy chua loét.

Nhìn người yêu sâu đậm và người khác ôm nhau, mỗi giây đều là tra tấn cùng cực.

18.

Chovy biết, với tư cách kẻ ngủ say, Jeong Jihoon sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về nửa năm nay.

Thế nhưng hắn cũng rõ, một ngày nào đó, có lẽ cơ duyên xảo hợp Jeong Jihoon sẽ nhớ tới một đoạn dạo đầu nào đó, và tất cả nửa năm ký ức hôm nay sẽ ập xuống như cơn thác lũ được xả ra từ trong tiềm thức.

Hắn còn biết, không phải chỉ có mỗi con đường tự mình tan biến. Hắn hoàn toàn có thể trả cơ thể lại cho Jeong Jihoon, một lần nữa lui về góc tối, giống như bảy năm qua, nhìn trộm cuộc sống yêu đương của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu qua khe hở nhỏ bé hèn mọn.

Vấn đề là, làm được không?

Người mình đã từng sở hữu, tình yêu mình đã từng độc chiếm, hắn phải trơ mắt nhìn xem những thứ ấy mất đi và rơi vào tay một người khác thế nào đây?

Vậy thà chết đi còn hơn.

Nhưng mà Chovy không cam lòng.

Bởi vì nửa năm bên Kim Hyukkyu là của Chovy, chứ không phải Jeong Jihoon.

Có điên hắn mới để cho kẻ thù cướp đi thời gian độc nhất thuộc về hắn và Kim Hyukkyu đơn giản đến thế.

Vì vậy hắn muốn lấy trộm toàn bộ ký ức nửa năm qua khỏi tiềm thức Jeong Jihoon.

Đối với Jeong Jihoon, thiếu đi nửa năm trí nhớ ngắn ngủi chẳng qua chỉ là một chút nuối tiếc vô nghĩa trong cuộc đời dài đằng đẵng mà thôi.

Song đối với hắn, đây là cả cuộc đời, là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Chovy trên thế gian này.

Là minh chứng hắn từng bước vào cuộc đời Kim Hyukkyu.

*

Chovy quan sát chiếc hộp ký ức về Kim Hyukkyu được Jeong Jihoon lưu giữ sâu nơi nội tâm, bên trong chứa đựng khoảng thời gian yêu nhau của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, và còn có nửa năm trí nhớ có thể sẽ không bao giờ nhớ đến - hay cũng có thể sẽ tìm về ngay ngày mai nằm ở nơi tận cùng tiềm thức.

Mặc dù đây là ký ức của Jeong Jihoon, thế những kẻ từng đứng ngoài nhìn xem là Chovy đã sớm khắc ghi từng chuyện từng chuyện bên trong chiếc hộp vào lòng.

Những cái ôm và những chiếc hôn môi ấy, nhiều hơn gấp mấy chục lần so với của mình và Kim Hyukkyu.

Vậy, có muốn tiêu hủy tất cả không?

Giờ phút này, dường như nỗi ghen ghét mê hoặc tâm trí hắn. Hắn nhớ lại từng chút, từng cảnh tượng ngọt ngào của hai người kia mà hắn rình trộm trong bóng tối như tự ngược đãi chính mình.

Chỉ cần ôm cái hộp này đi chết chung, chứng cứ bảy năm yêu nhau giữa hai người họ sẽ bị tiêu hủy toàn bộ.

Thậm chí Chovy nở nụ cười, đáy lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn.

Tựa như vô số đêm khuya, hắn nhìn Jeong Jihoon ngủ say trong bóng tối, cân nhắc được mất giữa hai đầu cán cân có nên giết chết cậu ta hay không.

Nếu như ngay từ đầu đã định trước bản thân không chiếm được, vậy đừng ai mơ tưởng.

Chovy hả hê tưởng tượng ra cảnh Jeong Jihoon quên đi đoạn tình cảm này và biến thành một tên ngu chẳng biết gì cả. Rồi đột nhiên ánh mắt yếu ớt của Kim Hyukkyu trong tưởng tượng đâm hắn đau đớn.

Đúng rồi, nếu như thế, hyung yêu dấu của hắn sẽ càng thêm đau khổ.

Bị người mình yêu bằng cả sinh mệnh lãng quên, không phải còn đau khổ hơn cả cái chết hay sao?

Chovy tỉnh mộng, tự trách vì suy nghĩ vừa nãy của mình.

Kể từ cái ngày ở sân thượng ấy, hắn đã quyết định, sẽ không bao giờ để Kim Hyukkyu phải đau khổ nữa.

Vì vậy giữ lại cả thôi, nửa năm hồi ức đó hắn cũng chẳng cần, để cho thằng nhóc may mắn ôm theo tất cả trí nhớ ở bên người hắn yêu nhất đến đầu bạc răng long đi thôi.

Chovy vừa giận dữ vừa mở hộp, ngay lập tức những mảnh ký ức trôi nổi trong không trung như vô vàn vì sao giăng đầy bầu trời.

Bằng chứng hắn đã từng đến thế giới này, chỉ cần một thứ là đủ rồi.

Nên trộm cái gì đây?

Thật lòng hắn muốn trộm lấy buổi chiều ngắm mưa Incheon, bởi vì dường như bắt đầu từ ngày đó, trái tim Kim Hyukkyu đã tiến gần hắn thêm một chút.

Nhưng mà không được, hắn đã hứa với Kim Hyukkyu rằng, Jeong Jihoon sẽ không quên đi chiều mưa ấy.

Vậy còn cái gì khác có thể lấy đi nhưng không khiến Kim Hyukkyu đau lòng nhỉ?

*

Hắn nghĩ tới một bí mật chỉ thuộc về Chovy và Kim Hyukkyu.

Dường như bí mật này xuất hiện vì họ, chỉ là của Chovy và Kim Hyukkyu, không dính líu tới những người khác.

Hắn nghĩ tới mùi hương trên người Kim Hyukkyu chỉ mình hắn có thể ngửi thấy.

Hương vị kẹo sữa trẻ con yêu thích.

Cái này không quá đáng đúng không. Vốn hắn có thể mặc tâm tư ích kỷ của mình gây sự lấy đi hết những mảnh ký ức liên quan đến Kim Hyukkyu trong Jeong Jihoon.

Thế nhưng hắn thương bé con của hắn.

Nếu Kim Hyukkyu phát hiện Jeong Jihoon không nhớ anh ấy, anh sẽ đau khổ biết nhường nào.

Để người thương bé nhỏ của mình không khóc thút thít nữa, trái tim Chovy đau xé tức giận nghĩ.

Jeong Jihoon có được rất nhiều Kim Hyukkyu: Kim Hyukkyu chưa tỉnh ngủ híp mắt, Kim Hyukkyu với quả đầu lộn xộn ngốc nghếch và Kim Hyukkyu nhõng nhẽo mê hoặc lòng người.

Cậu ta có được nhiều Kim Hyukkyu đến thế, hắn trộm đi một cái không quá đáng lắm đâu đúng không.

Cũng nào phải ký ức quan trọng gì cho cam, dù sao Jeong Jihoon chưa từng biết tới mùi hương trên người Kim Hyukkyu, thơm như một bình kẹo sữa.

Là bình kẹo sữa chỉ thuộc về riêng Chovy.

Ban đầu hắn định nhảy xuống vực sâu cùng với phần ký ức này.

Song hắn e sợ chưa làm triệt để. Hắn chỉ còn mỗi mùi hương này, nhỡ Jeong Jihoon nhớ ra thì biết làm sao ?

Vì vậy hắn chọn phương thức cực đoan nhất, xóa sạch luôn phần trí nhớ này khỏi đầu mình.

Như vậy trừ phi hắn sống lại lần nữa và đến gần Kim Hyukkyu lần nữa, nếu không thì sẽ chẳng có ai phát hiện Kim Hyukkyu là một viên kẹo sữa thơm ngọt ngào.

19.

Hoàn thành nỗi cố chấp cuối cùng xong, Chovy biết mình cần phải đi.

Hắn ngắm nhìn vùng tối sâu thẳm, nghĩ, rốt cuộc bên trong là cái gì?

Kỳ thực hắn không biết.

Hắn chỉ biết rằng, sau khi nhảy xuống, hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại tia sáng của cuộc đời mình lần nào nữa.

Hắn cũng chẳng rõ, nhảy xuống có chắc sẽ chết không.

Song, không được nhìn, không được ôm Kim Hyukkyu, có khác nào chết đi đâu?

Hắn ngồi bên bờ vực thẳm, nhìn những mảnh trí nhớ trôi nổi bồng bềnh trên không trung.

Chặc, làm vùng ký ức của thằng nhóc may mắn đó lộn xộn mất rồi.

Nhưng chẳng sao cả, còn tồn tại ở đây là được rồi.

Thậm chí hắn ích kỷ mong ký ức nửa năm qua bị giam trong tiềm thức lãng quên của Jeong Jihoon càng lâu càng tốt.

Lâu đến... lâu đến nỗi Kim Hyukkyu không còn nhớ về Chovy.

Hắn hồi tưởng cái đêm lên cơn điên trong ghen ghét ngày ấy. Hắn đã hỏi nếu như mình nhảy xuống, Kim Hyukkyu sẽ nhớ hắn bao lâu.

Vì vậy Kim Hyukkyu sẽ hoài niệm Chovy bao lâu đây?

Sẽ hoài niệm ư?

Sẽ nhớ rõ, từng có một người có thể nghe được mùi hương kẹo sữa độc nhất vô nhị trên người anh không?

Có lẽ có một ngày, có lẽ vào một ngày hè cơn mưa nặng hạt, không biết Kim Hyukkyu có nhớ anh đã từng chạy như điên dưới màn mưa to che mù khuất lối như kẻ đần cùng một người nào đó hay không?

Không biết trong một khoảnh khắc cùng người yêu đi dạo qua góc phố, từ trong cái bóng Jeong Jihoon phản chiếu qua tủ kính, Kim Hyukkyu có nhìn thấy một cái bóng tên là Chovy hay không?

A, hắn quên mất.

Quên thì thầm "Em yêu anh" vào tai Kim Hyukkyu khi pháo hoa kết thúc.

Mà thôi, hiện thực vốn góp nhặt thành từ những nuối tiếc mà.

Hắn không thể bộc bạch câu "Em yêu anh" hắn đã lẩm nhẩm hàng nghìn lần với anh dưới trời hoa lửa rực sáng, cũng chẳng thể trao cho anh một chiếc hôn chở đầy tình yêu cuối cùng.

Thậm chí hắn còn không lén đeo chiếc nhẫn cho anh, làm cho cái tên Chovy chân chính kề sát trái tim Kim Hyukkyu dù chỉ một lần.

May thay hắn ghi nhớ, nhớ rõ lần ân ái cuối cùng của Chovy và Kim Hyukkyu diễn ra trong phòng khách sạn. Bọn họ khoác trên mình bộ Yukata đôi, vừa thay vào đã kéo lung tung ra. Ánh mặt trời ba giờ chiều xuyên thấu qua khoảng sân, xuyên qua cửa sổ bằng giấy, bọc một lớp vải mỏng mông lung trên bờ vai trái đã trượt mất vạt Yukata từ bao giờ của Kim Hyukkyu. Vết thương hắn cắn trên người anh đã kết vảy tựa như một nốt ruồi son làm lòng người mê mẩn.

Hắn ghi nhớ, nụ hôn cuối cùng với Kim Hyukkyu là trước bức tường treo ảnh ở khách sạn. Xung quanh âm thanh huyên náo, dòng người thủy triều ngược xuôi, tựa cảnh nền vội vã thoáng qua trong bộ phim xưa cũ. Hắn biết họ thu hút vô số ánh mắt của người khác, mặt nạ che giấu trong tay trông giấu đầu hở đuôi.

Thật ra hắn không hề muốn biết cuối cùng Kim Hyukkyu đã viết gì sau tấm ảnh.

Chovy nghĩ, hãy để hắn buông thả một lần thôi, làm kẻ ngu ngốc một lần cuối cùng thôi.

Hắn không muốn biết đáp án, như vậy hắn có thể lừa gạt mình, lừa dối bản thân rằng trong khoảng thời gian cuối cùng này, người Kim Hyukkyu yêu là hắn.

Lừa mình dối người rằng thứ đằng sau tấm ảnh chụp là lời tỏ tình độc nhất, Kim Hyukkyu chỉ dành cho Chovy.

Dẫu cho hắn biết rõ, Kim Hyukkyu có người yêu thật sự, hai người họ sẽ nắm tay nhau đi qua năm rộng tháng dài.

Chỉ là không biết đợi tới khi Kim Hyukkyu cảm nhận cảnh tượng vô ngần pháo hoa giăng đầy trời như mộng huyễn lần nữa, có chăng nhớ đến một mùa hè xa xôi nào đó, có một tên trộm lầm lỗi xâm nhập cuộc sống vốn yên bình của anh.

Nhớ tới tên trộm kia từng hôn lên mái tóc, từng cùng anh ngắm nhìn biết bao nụ hoa lửa đẹp tươi.

Nếu như thời gian pháo hoa chạm đến không trung là 2,5 giây, vậy trong 2,5 giây này, anh đang nghĩ gì?

Có hoài niệm khoảng thời gian sáu tháng lạ kỳ nằm ngoài kế hoạch cuộc đời của anh và một chùm pháo hoa ngắn ngủi mà sáng rực mang tên Chovy hay không.

*

Sau cùng Chovy liếc nhìn bình sữa nhỏ nhà hắn, phát hiện đối phương đang ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Anh đang nhớ về mình ư?

Coi là thế đi.

Dẫu nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn nở nụ cười với Kim Hyukkyu và chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên thời điểm hắn chuẩn bị nhảy xuống, một lực bên ngoài cực lớn đột ngột đổ ập tới đẩy hắn xuống vực sâu.

Hình ảnh cuối cùng về thế giới này trong tầm mắt hắn, là chiếc đèn xe chiếu sáng bị xe tải đối diện nghiền nát, là bộ dáng Jeong Jihoon đầu đầy máu bê bết bảo vệ Kim Hyukkyu thật chặt trong lòng.

Hắn chìm nổi trong bóng tối, như bị cuốn vào mạch nước ngầm tuôn trào nơi biển sâu.

Mà những thứ xung quanh rơi xuống cùng với hắn, là toàn bộ bảy năm ký ức yêu nhau giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu bị hắn làm lộn xộn trôi nổi trong thế giới nội tâm Jeong Jihoon, xán lạn lấp lánh như ánh sao trời.

(Hết chương 3.2)

Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro