Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3.1:

1.

Bọt nước sặc sỡ giăng đầy bầu trời, rơi xuống đáy biển sâu thăm thẳm.

Cứ thế mà chìm sâu xuống mãi đi, Kim Hyukkyu nghĩ.

Anh chẳng cần gì nữa, để anh vụn nát nơi chốn này, làm một cái xác còn thở.

Hình như chẳng còn gì để lưu luyến nữa rồi.

Nhưng không được, anh còn có Jihoon, Jihoon yếu ớt của anh...

Jihoon đau đớn tuyệt vọng chơi vơi trên đỉnh tòa nhà cao ốc ba mươi tầng của anh...!

Kim Hyukkyu vùng vẫy tỉnh lại khỏi cơn mơ, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn xung quanh phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh bệnh viện, mà người canh chừng bên giường là Song Kyungho.

"Jihoon đâu?" Kim Hyukkyu hoảng sợ mở to mắt, sống lưng lạnh ngắt, cánh tay còn ghim ống truyền nước tóm chặt cánh tay Song Kyungho.

"Cậu ấy trông em cả đêm, anh bảo cậu ấy về nghỉ ngơi chút rồi." Phản ứng quá khích của Kim Hyukkyu làm Song Kyungho hoảng sợ, "Thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Anh ngây ngốc ngồi trên giường, âm thanh máu chảy trong não ngăn chặn tiếng lải nhải của Song Kyungho.

Jihoon ở nhà, Jihoon ở bên cạnh anh, Jihoon không bỏ rơi anh.

"Có thể đưa em về không? Giờ em muốn về ngay lập tức." Kim Hyukkyu quá mệt mỏi, anh không muốn ở đây.

Ban đầu Song Kyungho định rầy la thằng em hư không biết chăm sóc bản thân một hồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt ánh lên vẻ cuồng dại của Kim Hyukkyu, lần đầu tiên trong đời anh không thể hung hăng nổi.

"Vậy em đợi chút, anh đi làm thủ tục."

*

Sắp đến cửa nhà, Kim Hyukkyu nhìn Song Kyungho, nhìn người đồng đội mình từng kề vai sát cánh bên nhau, người anh trai, người bạn tốt, cảm xúc không nỡ tràn đầy cõi lòng.

"Em sẽ không cho anh vào."

"Được." Song Kyungho không phải người tính toán chi li. Anh khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn Kyungho hyung, nhưng mà em không định dẫn Jihoon đi gặp Linnea nữa." Kim Hyukkyu nở nụ cười ảm đạm. Anh đọc hiểu sự khó hiểu trong mắt Song Kyungho, "Dù em ấy có biến thành bộ dạng gì đi nữa, em cũng sẽ ở cùng em ấy."

Song Kyungho nhìn đứa em trai trước mắt, rõ ràng cả người lộ ra vẻ bệnh tật, thế nhưng giọng điệu lại kiên định chắc như đóng cột.

Tuy rằng anh không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng anh tin tưởng Kim Hyukkyu nhất định đã suy nghĩ thật kỹ mới ra quyết định. Mà anh biết rõ Kim Hyukkyu là một người bướng bỉnh tới mức nào, chuyện đã quyết định thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi.

Anh cười cười, "Em còn gì muốn nói không?"

"Sau này, mình đừng liên lạc nữa."

"Được." Song Kyungho trả lời rất sảng khoái. Với tư cách một người bạn, anh không muốn biết lý do, chỉ cần xuất hiện vào lúc Kim Hyukkyu cần là được.

Anh vỗ vai Kim Hyukkyu, "Jihoon sẽ khỏe lại thôi, cố lên."

Tuy ngày trước Song Kyungho luôn bảo Kim Hyukkyu không ra dáng người lớn, song từ lâu trong lòng anh đã hiểu rõ cậu em trai này thật ra là một chiến binh kiên cường có thể đi ngược chiều trong bão tố.

Anh tán thưởng em ấy, chúc phúc em ấy.

2.

"Sao lại trở về? Khỏe hơn chút nào chưa?"

Chovy, với dấu vết quầng thâm đen thùi, trong mắt tràn đầy đau lòng và lo lắng.

Kim Hyukkyu không nói chuyện, âm thanh duy nhất giữa khoảng lặng thinh kỳ lạ đến từ nồi cháo trắng sôi ùng ục bọt khí trong phòng bếp.

Anh đi tới trước mặt Chovy và ôm lấy chàng trai bạc nhược như thể đã lâu không ngủ này. Giọng nói nhiễm lên sự vui mừng khi sống sót sau tai nạn và mỏi mệt.

"Em muốn bỏ anh đi đâu."

Chovy lặng yên dán khuôn mặt lên vầng trán Kim Hyukkyu.

"Anh về một mình hả? Smeb hyung đâu?"

Kim Hyukkyu kinh ngạc với cách xưng hô và thái độ khi nhắc tới Song Kyungho đã không còn ý đối địch như trước của Chovy.

"Anh ấy giúp anh làm thủ tục xuất viện và đưa anh về. Chẳng qua sau này anh sẽ không liên lạc với anh ấy nữa." Kim Hyukkyu hời hợt tựa như đang nói đến một chuyện rất bình thường, "Trừ em ra anh sẽ không gặp ai nữa."

*

Ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, tuy rằng vẫn chưa mấy sức sống, nhưng sắc mặt Kim Hyukkyu đã không còn tái nhợt đến đáng sợ như trước.

Hôm nay anh nhờ Chovy chở anh đến trụ sở, chính thức làm thủ tục tạm rời cương vị công tác.

Tất cả mọi người đều không nỡ. Lúc gần đi, những nhân viên lâu năm từng làm việc khi anh còn làm tuyển thủ Hanwha vô cùng lo lắng, nói trông anh mệt mỏi quá, hỏi anh có thật sự ổn không?

Ổn không?

Anh rất ổn, từ trước đến nay chưa từng ổn đến thế.

Bởi vì cuối cùng anh cũng thấu cảm nỗi đau đớn của Chovy, cũng tìm được câu trả lời cho vấn đề giữa hai người họ.

3.

"Các loại tâm trạng tiêu cực như chán ghét, sợ hãi tồn tại thời gian dài. Khi loại cảm xúc này đạt đến đỉnh điểm nhưng không thể giải quyết thì nội tâm sẽ phân liệt ra một nhân cách khác để thay mình gánh chịu những chuyện, những thứ mình muốn trốn tránh."

Đây là lời Linnea nói trong lần đầu tiên gặp mặt.

Kim Hyukkyu chưa từng căm ghét bản thân đến thế này.

Trong suốt bốn tháng ròng rã, anh chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm hiểu nguyên nhân Jeong Jihoon biến thành Chovy.

Điều anh muốn, chỉ là làm thế nào để Chovy biến trở về Jeong Jihoon.

Điều anh muốn, là dỗ dành Jeong Jihoon phiên bản xấu xa này rồi đồng ý tiếp nhận trị liệu, để đạt đến cái gọi là trạng thái "hòa giải" hoàn hảo nhất.

Như vậy sau khi khỏi bệnh, Jeong Jihoon lại là chú mèo ngoan ngoãn của anh rồi.

Cơn bệnh này cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa cuộc đời bọn họ, có lẽ còn có thể trở thành một ít tình thú giữa hai người.

Từ trước đến nay, anh chưa từng chân chính muốn cảm nhận niềm đau khổ của Jeong Jihoon.

Cho nên, người mắc bệnh là Jeong Jihoon, song người được chăm sóc và bảo vệ vẫn là Kim Hyukkyu.

*

Anh nên nghĩ đến từ sớm hơn.

Những điểm kỳ lạ của Chovy.

Tại sao phải xóa bỏ phương thức liên lạc của mình và những người khác?

Vì sao để bụng quan hệ của mình và Song Kyungho đến vậy?

Vì sao cố chấp chở mình đi làm?

Và...

Vì sao kháng cự chuyện hắn và Jeong Jihoon tồn tại phụ thuộc vào nhau tới thế?

Kim Hyukkyu sớm nên nghĩ tới.

Yêu nhau bảy năm, anh chưa từng cho Jeong Jihoon bất cứ sự thiên vị nào.

Trong video lễ giải nghệ của mình, Song Kyungho có thể trắng trợn gửi lời chúc phúc nồng nhiệt, Điền Dã có thể gửi lời nhắn chính thức cuối cùng bằng ánh mắt không nỡ nhất.

Mà Jeong Jihoon không thể.

Bởi vì họ là người yêu, con đường thể hiện tình cảm ở bề ngoài chỉ có duy nhất là kiềm chế.

Anh đã cho Jeong Jihoon rất nhiều, sự đồng hành khi đau khổ chán nản, lời chúc mừng khi đạt được thành tích.

Thế nhưng những thứ này, anh cũng cho rất nhiều người.

Hồi tưởng lại, bọn họ ở bên nhau bảy năm, ngoại trừ thời gian lên giường, lúc khác đã làm cái gì?

Đáp án dĩ nhiên là Kim Hyukkyu làm những chuyện giống như làm cùng mấy người bạn khác với Jeong Jihoon.

Nói cách khác, từ góc nhìn của Jeong Jihoon, đối với anh, em ấy chẳng có gì khác biệt.

Không thấy lời cam kết và kế hoạch tương lai, cũng không có cảm giác an toàn khi công khai tình cảm.

Cho nên, bản thân mình đang làm cái gì?

Kim Hyukkyu nghĩ, bảy năm yêu đương qua, đã yêu cái gì chứ?

Ngay cả chuyện đơn giản nhất là anh yêu Jeong Jihoon, anh muốn ở bên Jeong Jihoon đến hết cuộc đời anh cũng không biểu lộ với Jeong Jihoon một cách rõ ràng.

Luôn nghĩ tới chờ mình giải nghệ, chờ em ấy giải nghệ, chờ thực hiện nghĩa vụ quân sự, chờ mình từ chức.

Vĩnh viễn chờ đợi, Kim Hyukkyu cứ ngỡ rằng, bọn họ thật sự có thời gian cả đời để đợi chờ.

*

Vì thế, ngay từ bắt đầu mệnh đề đã không thành lập.

Jeong Jihoon và Chovy hoàn toàn không có khả năng hòa giải.

Jeong Jihoon sắm vai một đứa em trai nghe lời suốt bảy năm, em ấy chưa từng thể hiện sự lo lắng thiếu cảm giác an toàn với mối quan hệ này.

Không phải em ấy không muốn, chỉ bởi vì trước nay em luôn chối bỏ cảm xúc này.

Em ấy đè nén những cảm xúc tiêu cực ấy sâu trong nội tâm.

Mãi đến khi Chovy xuất hiện.

Từ đầu đến cuối Chovy chưa từng hiểu cách làm của Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu nhớ lại Chovy đã làm gì với mình.

Ngoại trừ nụ hôn ác ý trong phòng tắm lần đầu và trận ân ái không làm đến cùng, cùng với xóa bỏ phương thức liên lạc với người khác, Chovy chưa bao giờ làm những chuyện khác người.

Vì sao?

Kim Hyukkyu đã từng ích kỷ như một kẻ ngu ngốc vui sướng khi mối quan hệ của mình và Chovy thay đổi.

Từng vui sướng khi mình gọi hắn "Jihoon" không bị phản bác.

Anh cho rằng đó kết quả từ sự nỗ lực của mình.

Thế nhưng, Kim Hyukkyu anh đã làm cái gì đây?

Chẳng qua là dùng cách dỗ Jeong Jihoon cau có của bản thân để dỗ dành Chovy.

Vì sao ban đầu Linnea nghĩ có lẽ Chovy sẽ làm những hành vi ác liệt với anh?

Bởi vì hắn thật sự định làm vậy.

Song cuối cùng Chovy lại chẳng làm bất cứ điều gì.

Nguyên nhân thật sự, qua đêm ấy anh mới rõ.

Nghĩ tới cái kết luận đó, trái tim Kim Hyukkyu đau đớn nghẹt thở.

Bởi vì, dù cho Chovy là một kẻ vốn nên tự làm theo ý mình không chút kiêng dè, dù cho Chovy là kẻ được tạo thành từ cảm xúc tiêu cực, song khi đứng trước anh, thứ cảm xúc tiêu cực ép buộc bản thân sinh ra lại tiếp tục vùi chôn sâu đáy lòng.

Chovy chưa bao giờ muốn hòa giải với Jeong Jihoon, cũng chưa bao giờ mơ hồ không biết tới nhân cách Jeong Jihoon.

Nhưng bởi vì Kim Hyukkyu thích, bởi vì Kim Hyukkyu vô cùng vui sướng khi nghe Chovy tự xưng Jeong Jihoon.

Vì dỗ anh vui, Chovy lựa chọn con đường cũ của Jeong Jihoon, một lần nữa kiềm chế bản thân.

Vậy còn trị liệu cái gì, hòa giải cái gì đây?

Người yêu của anh đớn đau đến thế, anh còn tư cách gì tự cho là đúng muốn "chữa lành" em ấy đây?

Kim Hyukkyu nghĩ, chỉ cần mình có, chỉ cần mình có thể làm được, chỉ cần Chovy cần, anh sẽ cho em ấy tất cả.

Vì vậy phương thức giải bài toán duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, đó là khóa mình vào nhà giam mang tên Chovy và đưa chìa khóa cho đối phương.

Anh không đi đâu cả, anh không gặp ai nữa.

Làm mặt trời của anh, làm dưỡng khí của anh, làm làn khói che mờ anh, làm đất rộng an táng anh.

Anh chỉ cần em là đủ rồi.

4.

Chovy không biết mình có được ý thức riêng từ bao giờ.

Ngày ấy hắn tỉnh giấc giữa không gian tối tăm. Thông qua khe hở duy nhất giữa thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài, hắn quan sát câu chuyện của Jeong Jihoon và một người khác.

Người kia giống như một vị thánh, làm cho tất cả mọi người muốn đến gần và muốn làm gì đó vì anh ta.

Thế nhưng vì sao khi mình ở cùng người đó, bản thân cũng sắp biến thành một vị thánh.

Vì sao không nói với anh ta mày không vui?

Vì sao không nói với anh ta cách xa mấy người bạn và đồng nghiệp một chút?

Vì sao không nói với cả thế giới người này là của mày, trên người anh ta còn in dấu vết mày lưu lại đêm qua?

Hắn thử thương lượng với một "bản thân" còn lại, nói cậu ta biết không thể tiếp tục như thế nữa.

Song mỗi lần hắn muốn cho đối phương cảm nhận sự tồn tại của mình, Jeong Jihoon - cái tên "bản thân" chính thức -  luôn luôn kéo hắn vào vực sâu không đáy trước khi hắn kịp mở miệng phát ra một âm tiết nguyên vẹn, mưu toan nhốt hắn trong lao ngục không thấy mặt trời.

Vì vậy chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chovy nghĩ, hắn không phải tên nhóc con ngoan ngoãn vâng lời răm rắp như Jeong Jihoon.

Hắn sẽ khiến cho người đàn ông luôn suôn sẻ mọi chuyện không biết sợ hãi kia biết rằng: tình yêu thật sự là biến thành vật sở hữu của đối phương, tình yêu thật sự là tròng lên gông xiềng, cam tâm tình nguyện bị bắt làm tù binh.

*

Thế nhưng hắn thất bại thảm hại.

Hắn chẳng kịp làm gì với Kim Hyukkyu.

Được rồi, coi như loại khống chế cấp thấp như ép xóa bỏ phương thức liên lạc của bạn bè và cưỡng chế chở anh ấy đi làm cũng tính đi.

Những thứ hắn muốn làm trong suốt bảy năm đằng đẵng tối tăm không thấy ánh sáng, ngay cả một phần mười hắn cũng chưa làm được đã thua cuộc.

Hắn vốn muốn nuôi nhốt Kim Hyukkyu, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài của anh, đợi khi tinh thần anh sụp đổ rồi sẽ thả ra. Lúc ấy anh đã biến thành một kẻ điên khùng xinh đẹp yếu ớt bé nhỏ trong mắt mọi người, đường sống duy nhất chỉ có thể cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh hắn, làm một vật cưng ngoan ngoãn vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn.

Thế nhưng hắn không có làm.

Hắn để cho Kim Hyukkyu đi làm, tiếp tục tiếp xúc bạn bè và người nhà, tiếp tục giấu diếm quan hệ tình cảm của bọn họ. Sự tôn trọng đối với cơ thể Kim Hyukkyu của hắn đã đến mức thuần khiết.

Hắn chẳng khắc lên nhãn hiệu của riêng hắn lên người Kim Hyukkyu, chẳng thể trở thành bóng ma sợ hãi trên tâm lý Kim Hyukkyu, và chẳng thể trở thành kẻ khiến thân thể Kim Hyukkyu sợ hãi nhưng lại không nhịn được tới gần và ỷ lại như một người thích bị ngược đãi.

Những chuyện hắn đã lên kế hoạch hàng nghìn hàng vạn lần trong cuộc sống bên rìa biên giới suốt bảy năm, mục đích ban đầu của hắn khi liều lĩnh cướp đoạt quyền chủ đạo cơ thể này, hắn chưa từng làm một điều nào với Kim Hyukkyu.

Hồi tưởng lại, thậm chí ngay từ đầu ván cờ này đã định trước sẽ thất bại không còn một mảnh giáp.

Ngày ấy Kim Hyukkyu liên tục nhắc đến những chuyện hắn chưa kịp tìm thấy đáp án trong vô vàn tư liệu, trứng cuộn gì đó, Raccoon gì đó.

Bản năng phát hiện nguy hiểm nói cho hắn biết người nọ bắt đầu nghi ngờ rồi.

Vì thế hắn quyết định bắt đầu áp dụng kế hoạch.

Một kế hoạch biến Kim Hyukkyu thành vật sở hữu của cơ thể này, một kế hoạch khiến cho Jeong Jihoon nguyên bản sau khi tỉnh lại sẽ biết, cậu ta giấu "Chovy" trong góc tối không thấy ánh mặt trời là một chuyện vô nghĩa và vô lý tới mức nào.

Vì vậy hắn xông vào phòng tắm.

*

Thế nhưng hắn thua từ bước đầu tiên.

Vốn hắn đã làm rất tốt.

Kim Hyukkyu sợ hãi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn có thể hoàn toàn phá hủy lòng tự ái của anh trong lần đầu tiên của họ.

Hắn thấy vẻ mặt bị động sa vào ái dục của Kim Hyukkyu. Bởi vì người đối diện là một kẻ vô cùng thân thuộc mà cũng chợt lạ lẫm, cho dù đáy lòng vô cùng kháng cự, nhưng trí nhớ cơ thể và tâm lý chưa hoàn toàn thay đổi kịp, làm cho anh không thể tránh khỏi nổi lên phản ứng sinh lý.

Tình huống khi đó, hắn muốn làm gì cũng được.

Thế rốt cuộc tại sao lại thất bại?

Là nhìn thấy nỗi căm hận ẩn trong ánh mắt của Kim Hyukkyu?

Hay là đọc được ý sợ hãi trong nhịp tim đập bất an của Kim Hyukkyu?

Có lẽ là mơ hồ cảm thấy, nếu thật sự làm vậy, nếu làm ra chuyện đó dưới tình huống Kim Hyukkyu không tình nguyện, bản thân sẽ mất đi khả năng có được tương lai cùng anh.

Theo lý tại sao hắn phải để tâm Kim Hyukkyu có bằng lòng hay không. Dẫu sao thứ hắn muốn chỉ là con người này, Kim Hyukkyu hận đến mức muốn giết chết hắn cũng chả sao.

Nhưng hắn dừng lại.

Sau đó hắn đọc được chút cảm xúc may mắn khi trốn thoát thành công trong mắt Kim Hyukkyu.

Khoảnh khắc ấy, đáy lòng hắn vừa có chút chua chát, vừa có chút ngọt ngào.

Chua là vì hình như người này thật sự rất kháng cự mình.

Ngọt là, dường như hắn đã làm một chuyện đúng đắn, giữ lại hy vọng giữa mình và Kim Hyukkyu.

Bây giờ nhớ lại Chovy mới hiểu được. Có lẽ trong suốt những năm tháng rình mò bảy năm Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon yêu đương đằng đẵng từ khe hở bóng tối, thứ đang từng chút từng chút chồng chất lên không chỉ là những cảm xúc tiêu cực của Jeong Jihoon mà còn có thứ tình yêu cuồng si mà vặn vẹo của chính hắn, một nhân cách độc lập tên Chovy.

5.

Vì vậy ngay từ đầu, bản thân đã định trước sẽ thất bại.

Với tư cách Chovy, hắn chỉ điểm giang sơn trong bóng đêm nhiều năm như vậy, rốt cuộc một ngày nọ đến phiên hắn.

Lại nhận ra ngay cả nhận thức cơ bản nhất cũng sai.

Vốn hắn định biến Kim Hyukkyu thành nô lệ phụ thuộc hắn, chiếm hữu thân thể anh, giam cầm linh hồn anh.

Nhưng nào có phát hiện bản thân sớm đã chìm vào vũng lầy mang tên Kim Hyukkyu.

Nhìn vào đôi mắt kia, hắn không làm được.

Không thể nào làm trái ước muốn của Kim Hyukkyu, không thể nào xem nhẹ cảm nhận của anh ấy.

Hắn dần dần phát hiện một sự thật đáng sợ:

Thay vì khiến Kim Hyukkyu thần phục, hắn càng muốn nhìn thấy Kim Hyukkyu nở nụ cười.

Buồn cười quá.

Hắn mắng Jeong Jihoon là đồ vô dụng, là vị thánh bị Kim Hyukkyu đồng hóa.

Hiện tại, đến lượt hắn.

*

Vậy nên, không phải hắn yêu Kim Hyukkyu từ khoảnh khắc anh thổ lộ bên bờ sông Hàn, cũng không phải trong buổi chiều lắng nghe tiếng mưa nơi Incheon ngày ấy, càng không phải lần chơi game nào đó.

Hắn thương anh từ lâu lắm rồi.

Trong thế giới hiện thực, tình yêu của Jeong Jihoon dành cho Kim Hyukkyu bồi bạn qua từng đỉnh cao sườn dốc sự nghiệp của cả hai, bồi bạn qua từng đêm khuya không ngủ.

Mà trong thế giới tinh thần của Jeong Jihoon, từ nơi góc tối bị liều mạng áp chế, tình yêu của Chovy đối với Kim Hyukkyu đâm chồi nảy lộc, khiến hắn...

Không còn thỏa mãn với thân phận một kẻ lẳng lặng rình xem.

Hắn muốn chính thức gặp anh một lần, hôn lên đôi mắt anh, nói với anh:

"Làm bệnh nhân của em, đừng chạy nữa."

*

Thời khắc Kim Hyukkyu tỏ tình, Chovy vỡ lẽ, đây mới là điều hắn thật sự khao khát.

Muốn ở bên Kim Hyukkyu, muốn có được nụ hôn chúc ngủ ngon và nụ cười khi thức dậy của anh mỗi ngày.

Hắn đã hoàn toàn quên đi những khung cảnh mình từng mường tượng.

Trước nay hắn vẫn luôn hiểu sai.

Rất nhiều chuyện, không phải Jeong Jihoon không thể làm, chỉ là không muốn.

Vào khoảnh khắc đối mặt với Kim Hyukkyu, hết thảy niềm kiêu ngạo và lòng tự tôn sụp đổ trong chớp mắt.

Buổi sáng hôm ấy, vào buổi sáng sau cái đêm cuối cùng hắn cũng chạm tới được người hắn yêu từng ấy năm dưới ánh trăng, Chovy đặt chiếc hôn lên nửa gương mặt Kim Hyukkyu chìm trong cơn mơ dưới ánh mặt trời, thầm thì một câu xin lỗi với Jeong Jihoon đang ngủ say.

Cơ thể này, hắn không định trả lại nữa.

6

Thật ra trước giờ Chovy luôn biết rõ, tình yêu mà bản thân có được là do trộm lấy.

Suýt chút nữa hắn đã tin.

Vào buổi chiều ngắm màn mưa Incheon, Kim Hyukkyu đếm từng hạt mưa chảy xuôi theo nan dù che nắng lộp bộp rơi xuống đất và nói thật vui khi ở cùng hắn, hy vọng bọn họ mãi mãi không quên.

Hắn tin.

Lúc ấy Chovy nghĩ, có phải mình cũng được yêu?

Những dịu dàng vô cùng của Kim Hyukkyu, có phải sinh ra dành cho mình hay chăng.

Lời tỏ tình bên bờ sông Hàn, hắn cũng tin.

Kim Hyukkyu móc trái tim vô cùng chân thành của anh cho hắn xem. Đôi mắt xinh đẹp tủi thân tới nỗi ửng đỏ và cười bảo muốn cùng hắn chu du khắp thế giới.

Chỉ có hai người họ, không có bất kì ai khác.

Chỉ có Kim Hyukkyu và Chovy.

*

Hắn từng oán hận.

Hận Kim Hyukkyu là một kẻ lừa đảo mê hoặc lòng người, dùng vài lời ngon ngọt lừa hắn xoay vòng vòng.

Hắn quyết định trả thù anh, kéo tên vô dụng anh ta yêu nhất cùng đi tìm chết.

Thế nhưng hắn không làm được. Đâu chỉ không làm được, mà khi nhìn thấy đôi mắt Kim Hyukkyu bừng lên tia sáng, hắn mới hiểu được cái gì gọi là "Người đau đớn tôi cũng đớn đau".

Người nọ có gì sai đâu?

Chẳng qua chỉ là muốn ở bên người mình yêu thôi.

Chẳng qua chỉ là dời tình yêu với chủ nhân ban đầu của cơ thể này lên người hắn thôi.

Vì người mình yêu, tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, cho dù yêu thương một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện.

Chovy không phải Jeong Jihoon.

Vốn hắn nên tự tồn tại và chết đi trong bóng tối.

Nhưng bây giờ lại trở thành một con quái vật chỉ biết yêu Kim Hyukkyu.

Hắn và Kim Hyukkyu thuộc về cùng một loại người, vì người mình yêu mà có thể không từ thủ đoạn.

Vậy nên Kim Hyukkyu muốn cái gì, bản thân sẽ cho anh cái đó.

Muốn Jeong Jihoon trở về, thì bản thân sẽ buông tay để cậu ta trở về.

Trả lại tình yêu vốn thuộc về Jeong Jihoon mà hắn đã trộm đi, gồm cả vô vàn khoảnh khắc khiến người đỏ mặt, đau lòng, cảm động, điên cuồng của Kim Hyukkyu, trả lại hết thảy.

Dù là cái giá là hắn phải tự tan biến.

7.

Kim Hyukkyu bị nuôi thành một chú mèo lười nhác.

Mỗi ngày nằm ỳ trên giường thật trễ, nhất định phải đợi Chovy ôm hôn khẽ dỗ dành mới bằng lòng rời giường.

Trong lúc nấu cơm sẽ treo trên người Chovy, hỏi này hỏi nọ tò mò như một bạn nhỏ.

"Đây là cái gì thế" "Cái này bỏ bao nhiêu" "Cái này và cái đó có thể trộn chung hả"

Chovy chỉ có thể kiên nhẫn nghiêm túc trả lời.

Đôi khi Kim Hyukkyu lại chẳng nói câu nào, chỉ khẽ cắn bả vai Chovy qua một lớp áo.

Dường như Kim Hyukkyu mắc phải chứng nghiện tiếp xúc da thịt, chỉ có dán vào người Chovy bất kỳ lúc nào bất kỳ đâu mới có thể giảm bớt.

Cho dù là tại nơi công cộng đông nghẹt người như siêu thị, bên cạnh tay đan tay không buông thỉnh thoảng còn vòi vĩnh chiếc môi hôn.

Về sau phát triển đến độ bắt đầu đốt lửa chọc người chẳng phân biệt được nơi chốn.

Anh bắt đầu cuốn quần áo Chovy lên từ phía sau khi đang nấu cơm, khe khẽ liếm tấm lưng trần của đối phương giống như con mèo nhỏ, ép Chovy phải tắt bếp xoay người lại dỗ người.

Một đống đạo lý tuôn ra, cũng không chống đỡ được một nụ hôn chủ động trông chừng ngô nghê nhưng thực chất trêu ngươi của Kim Hyukkyu.

Giữa những chuỗi lập đi lập lại tuần hoàn, cuối cùng Chovy cũng phát hiện ra, Kim Hyukkyu bị bệnh.

*

Kim Hyukkyu thật sự bị bệnh.

Anh bắt đầu mơ thấy ác mộng suốt cả đêm.

Cơ bản những giấc mơ có nội dung giống nhau: Jihoon của anh nở nụ cười mèo con quen thuộc nhất với anh, sau đó từ sân thượng gieo mình nhảy xuống.

Thi thoảng anh cũng nhảy xuống theo, thi thoảng lại nhìn thấy hình ảnh máu tanh vô cùng thảm thiết.

Mỗi lần tỉnh lại anh luôn đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Anh mặc kệ làn tóc và tấm lưng dính bết, hoảng sợ mò mẫm tìm kiếm người bên cạnh.

Tốt, vẫn còn đây.

Ngày qua ngày, anh thấy may mắn đến bật khóc khi nhận ra cơn ác mộng thật sự chỉ là một giấc mơ.

Anh sẽ luôn hôn khẽ người đang say giấc nồng, nhưng lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ được nữa.

Ban đầu anh sẽ lên sân thượng ngắm những vì sao, nhìn những chuyến bay đêm với ánh đèn lấp lóe trên đuôi máy bay cắt ngang chân trời.

Nơi họ sống tình cờ nằm dưới đường bay, từng chiếc máy bay theo quy luật chở theo cõi hồn Kim Hyukkyu trông thấy vừng đông sáng tỏ*.

(*东方际白: Đông phương tế bạch. Xuất phát từ Xích Bích phú của Tô Thức. "Khi đồ nhắm, hoa quả khan, mâm bát bỏ ngổn ngang, cùng nhau gối đầu ngủ ở trong khoang thuyền, không biết rằng vừng đông đã sáng bạch từ lúc nào." Cụm từ này được dùng để hàm ý quên cả thời gian, đến mức trời đông cũng sáng)

Càng về sau, cảnh tượng trong mơ ngày càng đáng sợ, đáng sợ đến mức anh phải đòi hỏi người bên cạnh nhiều hơn nữa mới có thể ngăn cản nỗi sợ hãi đang ập xuống vô tận trong lòng.

Chiếc hôn bình thường và ái ân bình thường đã không thể khiến anh tìm về cảm giác an toàn.

Anh cần thêm nữa, thêm cảm giác đau đớn trên cơ thể để che lấp nỗi đau đớn trên tinh thần.

Anh bắt đầu từ chối phần dạo đầu, đôi khi thân thể không một chút phản ứng nhưng đáy lòng anh khát vọng Chovy vô cùng.

Kim Hyukkyu phát hiện hóa ra bản thân còn có tài năng thiên bẩm trên phương diện này, anh bắt đầu cố gắng đề cao kỹ năng dùng lưỡi.

Vì cái gì, chỉ vì mong Chovy có thể thưởng cho anh một chút đau xót.

Anh bắt đầu yêu thích cảm giác chảy máu và vết thương ứ đọng. Anh thích xúc cảm chiếc răng nanh đâm vào da thịt. Anh khóc lóc cầu xin Chovy cắn xương quai xanh tới đỗi bị thương. Anh yêu biết mấy dáng vẻ cả người phủ đầy vết máu.

Anh nhìn người trong gương, toàn thân không có một chỗ lành lặn, vui sướng đến bật khóc.

Xem này, đây là dấu vết Jihoon để lại.

Là của Jihoon còn sống, còn động đậy.

Chỉ có như vậy, vào những khi cơn ác mộng bất ngờ đổ ập xuống không phân biệt đêm ngày, anh có thể vuốt ve âu yếm vết thương tự an ủi mình:

Jihoon còn sống.

Thật sự, sống bên cạnh anh.

8.

Gần nửa năm bổ sung kiến thức điên cuồng, trong điện thoại Chovy chứa đầy hình ảnh của Kim Hyukkyu. Có dáng vẻ nghiêm túc ngông ngông lạnh nhạt trên trận đấu, có những khung cảnh đáng yêu sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài ra, còn có hàng Jeong Jihoon tồn trữ trong điện thoại, Chovy từng chút ghi nhớ mỗi khoảnh khắc về Kim Hyukkyu.

Hôm nay hắn lại thấy một tấm ảnh chưa từng thấy.

Là ảnh chụp vào ngày 5 tháng 5 sáu năm trước, ảnh chụp tập thể của DRX trong sự kiện ngày quốc tế thiếu nhi.

Trong ảnh Kim Hyukkyu đứng giữa, ánh mặt trời rọi lên tay áo ngắn trắng ngà của anh. Trông anh như chàng hot boy trường bên chỉ có thể len lén ngắm nhìn từ xa nhân dịp trại hè học sinh cấp ba ngắn ngủi, không ai nhìn thấy mà không động lòng.

Kim Hyukkyu 32 tuổi vẫn chẳng hề khác biệt sáu năm trước chút nào, vẫn trông như chàng nam sinh cấp ba.

Còn là cậu nam sinh luôn quanh quẩn bên mình 24 tiếng đồng hồ.

Thích không?

Thích vô cùng.

Kế hoạch vốn đã chết non ngay từ đầu lại thành hiện thực bằng một phương thức khác.

Nhưng, có nhiều lần nửa đêm Chovy tỉnh lại và phát hiện người anh trai yếu ớt của mình đang ôm chân trên sân thượng nhìn bầu trời ngẩn ngơ.

Hắn sẽ luôn cẩn thận từng li từng tí bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Kim Hyukkyu, lắng nghe tiếng thở và tiếng tim đập của anh, hôn lên vết thương trên người anh, dùng cách này an ủi người yêu nhỏ bé bị ác mộng dọa tới ánh mắt mất đi tiêu cự  dưới vầng trăng treo.

"Hồi bé anh thích ngắm những chiếc máy bay lập lòe trong bóng tối, như thể mình cũng trở nên tự do."

"Vậy còn bây giờ?"

"Biết bay thì sao, chừng nào cất cánh, chừng nào đáp xuống, đi đâu, đi như thế nào đã được lên kế hoạch từ trước. Giống như con người, suy cho cùng cũng chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh an bày."

Kim Hyukkyu ngước nhìn bầu trời, biểu cảm gần như thành kính. Chovy không nói gì, chỉ khẽ hôn lên vành tóc mai anh.

*

Chovy nghĩ tới Kim Hyukkyu trong tấm hình ấy.

Một Kim Hyukkyu, chỉ đơn giản đứng ở nơi đó là có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Một Kim Hyukkyu dịu dàng mà mạnh mẽ, dù biết trước sẽ là ngõ cụt nhưng trong mắt chưa từng tắt đi ánh sáng.

Cuối cùng Chovy cũng nhớ tới chuyện mình muốn trả lại Jeong Jihoon cho Kim Hyukkyu.

Hoặc nói là, trả Kim Hyukkyu lại cho Jeong Jihoon.

Dẫu không nỡ tới nhường nào, cũng không thể kéo dài được nữa.

So với người vô cùng ỷ lại và đang ôm chặt lấy mình trong bóng đêm ngay tại lúc này, hắn càng muốn nhìn thấy bóng dáng vững chắc như tùng như bách đứng ngạo nghễ dưới ánh mặt trời ngày trước.

Hắn từng muốn nhân danh tình yêu điên dại độc chiếm luồng sáng này cho cuộc đời mình. Song hiện giờ, hắn cam nguyện dâng lên hết thảy, chỉ để chuộc lại vầng thái dương kiêu ngạo mà tự do kia.

(Hết chương 3.1)

Xem ảnh này tưởng tượng xíu chứ tôi không biết hình chụp ngày 5 tháng 5 là tấm nào ;-;

(Nguồn ảnh: @Sukiyo_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro