Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.5:

18.

Sáng sớm hôm qua Chovy nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Đối phương tự xưng là nhân viên cửa hàng trang sức, nói nhẫn hắn đặt làm riêng lúc trước đã có và có thể đến tiệm lấy hàng vào lúc 5 giờ chiều ngày mai.

Ban đầu Chovy không định quan tâm chuyện này.

Tuy trên cơ bản, hắn không có ký ức về những chuyện Jeong Jihoon làm, nhưng hắn đoán được người kia muốn chọn thời cơ để cầu hôn.

Nghĩ tới đây, đáy lòng Chovy ghen tị chua lè.

Nếu như mình không đột nhiên xuất hiện, tất cả mơ hồ đáng yêu của Kim Hyukkyu sẽ thuộc về một người khác.

Thật ra hắn luôn biết rõ.

Mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày luôn nhắc nhở hắn, hết thảy thứ hắn có được bây giờ là hắn trộm lấy.

Ảnh chụp trong điện thoại di động lưu trữ đầy đủ cuộc trò chuyện trong gần mười năm, và từng tiếng gọi Jihoon của Kim Hyukkyu đang không ngừng nhắc nhở Chovy rằng, hắn trộm đi sự dịu dàng của Kim Hyukkyu cho một người khác, trộm đi tình yêu của Kim Hyukkyu dành cho một người khác.

Nhưng mà chẳng sao, Chovy an ủi bản thân, dù sao chỉ cần trói Kim Hyukkyu bên cạnh mình là tốt rồi, hắn cũng chẳng cần trái tim của Kim Hyukkyu.

Hắn biết rõ không lý nào Kim Hyukkyu sẽ thích một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện, vì vậy từ trước đến nay, hắn chẳng hy vọng gì.

Vốn hắn có thể vô dục vô cầu hài lòng với hiện tại, nếu như Kim Hyukkyu không bất ngờ thổ lộ.

Người anh trai luôn ngại ngùng biểu đạt tình cảm, đang rõ ràng rành mạch nói thích mình.

Nói muốn cùng hắn chu du thế giới, còn muốn đến một nơi có biển định cư.

Chovy tìm tòi trong trí nhớ, những lời này, thậm chí Kim Hyukkyu chưa từng nói với Jeong Jihoon.

Nước mắt sẽ không nói dối.

Cái người vừa khóc vừa hôn hắn kia, làm sao có thể lừa gạt hắn đây?

Ánh mắt mê mang hãm sâu vào ái dục càng sẽ không nói dối.

Cái người ngoan ngoãn vâng lời hắn dưới ánh trăng kia, làm sao có thể lừa gạt hắn đây?

Vì vậy Chovy quyết định đi lấy nhẫn.

Dù sao thì, chuyện đơn giản như cầu hôn, hắn cũng có thể làm được.

*

Chovy cố tình đến cửa hàng trang sức sớm, để nhân viên công tác sửa chữ khắc ngay tại chỗ.

Không còn là "KHK&JJH", mà là "KHK&Chovy".

Xử lý mọi chuyện nhanh hơn hắn dự tính rất nhiều, hắn gọi điện thoại cho Kim Hyukkyu nhưng đối phương không bắt máy.

Tính toán thời gian, không chênh lệch nhiều lắm, hắn quyết định đến gaming house Hanwha đón Kim Hyukkyu về nhà.

19.

Song Kyungho chở Kim Hyukkyu về nhà.

Bữa cơm vẫn tỉ mỉ như mọi khi, chẳng qua là lúc ăn cơm Chovy rõ ràng không mấy tập trung.

Tuy rằng rất tò mò, nhưng Kim Hyukkyu không tiếp tục truy vấn sau khi nhận được câu trả lời "Không có gì, chỉ hơi mệt một chút" của hắn.

Cũng không nhắc tới chuyện mời Song Kyungho và bạn gái anh ấy ăn cơm vào chủ nhật nữa.

Trước khi ngủ lại một lần ôm lấy bạn trai nhèo nhẽo hỏi vì sao không vui, đối phương chỉ vỗ đầu anh nói ngủ đi.

Vì lo lắng cảm xúc của Chovy nên Kim Hyukkyu ngủ không mấy ngon giấc. Nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, anh vô thức muốn ôm người bên cạnh, lại phát hiện bên giường trống rỗng.

Kim Hyukkyu hoàn toàn tỉnh táo, kinh hoảng ngồi dậy, cố nén nhịp tim lo lắng gọi "Jihoonie".

Trả lời anh chỉ có ánh trăng lặng thinh.

Anh lấy điện thoại di động ra, dự cảm xấu ngày càng mạnh mẽ theo từng tiếng chuông reo.

May sao, điện thoại được kết nối.

20.

"Em đang ở đâu?" Đè nén suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Kim Hyukkyu cố hết sức giữ bình tĩnh.

"Hyung tỉnh chưa," Tiếng cười Chovy xuyên qua điện thoại, "Còn tưởng hyung sẽ ngủ tới hừng sáng chứ."

"Em ra ngoài mua đồ hả? Đang ở đâu, anh tới đón em." Tiếng nói Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng ấm áp, chỉ là mang theo một chút gấp gáp khó thể che giấu.

"Hyung sẽ nhớ tới em bao lâu đây? Em nghĩ ít gì cũng phải 5 phút chứ nhỉ."

"Nói cho anh biết được không, em đang ở đâu?" Giọng Kim Hyukkyu gần như nức nở, nỗi sợ hãi tột cùng khiến tim anh đập nhanh tới mức buồn nôn.

"Hyung đã nói anh rất yêu em mà, đúng không? Đoán xem." Nghe giọng Chovy có vẻ vô cùng vui vẻ, ngữ điệu tung tăng mà hớn hở.

"Nhưng mà nếu đoán sai thì sẽ không gặp lại Jeong Jihoon của anh được đâu nha."

Âm thanh chạy truyền đến từ đỉnh đầu và loa điện thoại, Kim Hyukkyu mặc đồ ngủ phóng như điên ra khỏi phòng.

*

"Ồ, giỏi ghê, xem ra hyung thật sự rất yêu em."

Chovy, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, với ánh mắt cười cong cong lộ ra chiếc ranh nanh, chẳng khác gì buổi sáng nay.

Nếu như xem nhẹ chuyện hắn đang treo vắt vẻo bên ngoài lan can trên đỉnh tòa nhà 30 tầng.

Trong thang máy Kim Hyukkyu đã nghĩ đến khả năng này, nhưng đến khi nhìn thấy người mình yêu thương làm hành động nguy hiểm như vậy, cả người anh cứng đờ, não dừng hoạt động.

Thế nhưng anh không thể cứ ngốc nghếch đứng trơ ra đó.

"Jihoon tới đây được không, có gì chúng ta về nhà nói."

Âm thanh của anh lẫn vào gió đêm, bé nhỏ, yếu ớt, vô lực làm sao.

"Không đó." Chovy cười lắc đầu với Kim Hyukkyu như làm nũng.

Tại sao phải tra tấn anh như vậy?

Dùng vẻ mặt đáng yêu nhất của người anh yêu nhất tra tấn anh.

Anh yêu Jihoon nhất.

Một Jihoon sẽ hay phàn nàn anh chưa đủ quan tâm em ấy.

Một Jihoon sẽ tức giận thành con cá nóc khi anh giả vờ quên tuổi quên nhóm máu quên sinh nhật của em ấy.

Một Jihoon chỉ cần trêu một chút sẽ vui như ánh mặt trời, nếu có cái đuôi sẽ nhẹ nhàng quấn lên cổ tay anh.

Một Jihoon đã nói muốn cho cả thế giới biết người em yêu nhất là Kim Hyukkyu.

Là Jihoon ngay lúc này làm anh sợ hãi muốn chết.

"Anh lạnh quá, Jihoon tới đây ôm anh một cái được không?"

Kim Hyukkyu dang hai tay, sâu trong ánh mắt dịu dàng và giọng nói là sự cầu xin.

"Cho nên, cậu ta là đứa ngu ngốc đến vậy sao?" Nụ cười tắt ngóm, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng, "Anh làm nũng một cái, Jeong Jihoon nguyên bản sẽ nghe anh mọi điều kiện? Bảo sao bây giờ nó hôn mê bất tỉnh đấy."

Đúng không.

Là thế ư?

"Năm cuối cùng mình thi đấu cùng nhau nhé hyung."

"Thật ra mình không nhất thiết phải cùng nhau..."

"Lại có mấy đứa kỳ lạ không biết đâu ra nói mấy lời buồn nôn với hyung nữa..."

"Bọn nhỏ là con nít mà..."

"Hyung cũng không cho tụi Minseok biết quan hệ của chúng ta..."

"Thật ra bây giờ cũng không vội..."

...

Thật sự là thế.

Từ trước đến nay, Jihoon của anh chưa từng nói với anh một chữ không.

Mà bản thân anh lại quên hỏi, em có bằng lòng hay chăng.

*

"Jihoon xuống trước được không? Chỗ này cao quá, anh sợ độ cao."

Kim Hyukkyu từ từ đến gần Chovy, dẫu cho cơ thể mệt mỏi và nội tâm sợ hãi khiến cho mỗi bước tiến về phía trước của anh đều vô cùng khó khăn.

"Em xuống thì có ích lợi gì?"

Nhìn thấy Chovy vô tư đong đưa hai chân, trái Kim Hyukkyu bị bóp nghẹn.

"Em muốn gì cũng được, chỉ cần anh có thể làm được thì anh sẽ đồng ý hết."

"Được," Chovy cười quá đỗi ngây thơ, "Ban ngày, em muốn "làm" anh ngay tại chỗ này."

"Được." Không chút do dự, Kim Hyukkyu vô cùng bình tĩnh trả lời.

Trái lại Chovy thoáng ngây người rồi cười khẩy.

"Oa anh thật sự có thể bằng lòng làm tới mức này vì tên kia ư? Xem ra anh thật sự rất yêu cậu ta."

Chovy vừa nói vừa bước một chân trở về, ngay lúc trái tim Kim Hyukkyu thoáng buông lỏng thì đột nhiên hắn dừng lại và cúi đầu yên lặng không nói.

Lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu chỉ còn lại thù hận.

"Nếu như anh thật sự thương nó đến thế, vậy lời anh nói yêu tôi trước đó toàn là giả dối."

*

"Anh yêu em, mỗi lời anh nói yêu em đều là thật lòng."

Dẫu đầu rất đau và cơ thể mệt nhoài, nhưng lúc bộc bạch lời này, Kim Hyukkyu vẫn cảm nhận được nhịp tim đang ầm ĩ chấn động màn nhĩ, giống như lại quay trở về thời khắc tỏ tình nơi sông Hàn ngày đó.

Anh không ngại lập lại lần nữa, vì người trước mặt này, nghìn lần vạn lần cũng chẳng sao.

Bảy năm ròng, anh thiếu quá nhiều lời yêu chưa nói cho Jeong Jihoon nghe.

"Tôi không phải Jeong Jihoon." Vẻ mặt Chovy dửng dưng. Từng chữ từng chữ một, dường như muốn khắc những lời này vào trong tâm trí Kim Hyukkyu.

"Dù em nghĩ thế nào đi nữa, em cũng là một phần của Jeong Jihoon..."

"Tôi không phải!!"

Tiếng thét đột ngột của Chovy khiến Kim Hyukkyu ngơ ngẩn. Anh nhìn vành mắt đỏ bừng của Jeong Jihoon, tựa như một loài dã thú đang nổi điên.

"Đừng lừa mình dối người nữa Kim Hyukkyu, người anh yêu là tên Jeong Jihoon không biết bao giờ mới tỉnh lại đó, là tên ngu si luôn nghe lời anh vô điều kiện, không phải tôi."

"Tôi sẽ không nuông chiều anh, tôi không thấm cái bộ dạng ăn vạ làm nũng kia của anh. Anh xem tôi là kẻ ngu, cho rằng chỉ cần trưng ra dáng vẻ ngây thơ của mình là sẽ luôn có đàn ông luôn xoay quanh anh đúng không?"

Đầu càng ngày càng nặng và hô hấp trở nên khó khăn, mất vài giây Kim Hyukkyu mới nghe ra tầng nghĩa khác dưới những lời chỉ trích đột ngột này.

"Cái gì "sẽ luôn có đàn ông", anh chỉ có em thôi."

"Cút," Chovy tức giận đến nỗi cắn môi dưới bật máu, "Anh cho rằng tôi không biết buổi chiều anh và anh Kyungho của anh ở cùng nhau? Cuối cùng cũng thoát khỏi tôi rồi đúng không? Các người đi vui vẻ ở đâu rồi hả?"

Đây là đêm tối tăm bất lực nhất trong cuộc đời Kim Hyukkyu.

Anh không uất ức, cũng chẳng rơi nước mắt, anh chỉ đơn giản là cảm thấy mệt mỏi.

Rõ ràng đã bước sang tháng sáu, nhưng gió nơi sân thượng lại thổi qua khiến anh run rẩy. Anh muốn bám víu lấy cái gì đó, một thứ gì đó đủ mạnh cho anh lực chống để nghiêm túc giải thích với Chovy.

Thế nhưng trong lòng anh sợ hãi, anh không biết nên mở miệng thế nào. Nếu như từ không tròn ý, có khi nào sẽ khiến người trước mặt tức giận hơn hay không.

Bóng dáng đơn bạc của Chovy lung lay sắp đổ bên ngoài thanh chắn, tựa như một quả boom sẽ nổ bất kỳ lúc nào.

Nếu như em ấy nhảy xuống. . .

Cơn đau nửa đầu phát tác, thậm chí Kim Hyukkyu bắt đầu thấy ù tai. Anh véo làn da bên khuỷu tay cố gắng để mình duy trì tỉnh táo.

"Kyungho hyung chỉ là dẫn anh đi gặp người bạn làm bác sĩ của anh ấy..."

"Kyungho hyung đúng không, sao không kêu ông xã luôn đi?" Chovy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu, tựa như đang xem một buổi biểu diễn hết sức hài hước, "Anh nhìn đi, mới vừa nãy anh còn nói yêu tôi. Thế nhưng anh lại đi tìm bác sĩ tìm cách giết chết tôi, để tên bạn bạn trai ngu ngốc nhỏ bé của anh quay về bên anh, không phải sao?"

Những lời tàn nhẫn tựa như mũi tên ám sát không ngừng phát ra từ trong miệng Chovy. Đôi mắt hắn dâng lên hàng lệ tuyệt vọng mà sảng khoái.

"Làm hay lắm. Tình yêu vượt qua tất cả đúng không? Vì đạt được sự tin tưởng của tôi, vì để bắt tôi tới điều trị, vì để cho Jihoon của anh trở về, để tôi "làm" anh cũng không sao đúng không?"

"Anh biết không, xém chút nữa tôi đã tin rồi. Diễn giỏi lắm Kim Hyukkyu. Nào là du lịch vòng quanh thế giới, nào là định cư bên bờ biển. Khi nói đến đoạn nội dung bài thông báo công khai, trong kịch bản có ghi anh phải nước mắt dâng trào không? Giống như tôi lúc này?" Chovy nghiêng đầu chỉ vào đôi mắt mình và vẽ vòng tròn. "Anh xem, cái này có gì khó đâu, tôi cũng làm được. Tôi không hề yêu anh một chút nào, nhưng tôi cũng có thể giả vờ khóc lóc một cách buồn nôn đấy thôi."

"Không phải anh yêu tôi sao? Không phải muốn tôi đi xuống sao? Vậy anh đừng làm huấn luyện viên gì nữa, chúng ta rời khỏi Hàn Quốc, đi đến nơi chỉ có hai chúng ta. Anh cam lòng rời đi không? Rời khỏi anh Kyungho của anh?"

"Anh dám không? Tôi không phải thằng vô dụng bé nhỏ kia của anh đâu, tôi sẽ không đối xử dịu dàng với anh. Tôi sẽ nhốt anh lại ở nơi không ai có thể tìm đến. Anh chỉ có mình tôi, chỉ có nghe lời tôi mới có thể sống tiếp."

"Vì sao lúc nào cũng là tôi bước xuống, mà không phải là anh đi lên? Anh yêu tôi mà đúng không? Vậy tại sao không đứng lên ngắm nhìn cảnh sắc mà tôi nhìn thấy đi?"

Chovy vươn tay về phía Kim Hyukkyu, giờ phút này nước mắt đã lấm lem đầy khuôn mặt hắn. Vẻ dữ tợn trong mắt tan đi, chỉ còn lại tình yêu điên cuồng dịu dàng mà đầy đau đớn.

"Mưa em cũng ngắm cùng anh rồi, lời tỏ tình em cũng tin rồi, em đã nghe lời vậy rồi, hyung không thể lừa gạt em giả vờ yêu em một lần được hay sao?"

"Là hyung nói mà, sẽ không để em cô độc một mình, dù phải trở thành đồng phạm của em."

"Vậy hyung, cùng em phạm tội gieo mình tự vẫn đi."

*

Đầu Kim Hyukkyu đau nhức như muốn nổ tung, tầm mắt mơ hồ bắt đầu xuất hiện bóng chồng lồng nhau. Anh gắng sức giữ vững tinh thần, từng bước đến gần Chovy.

Nếu như em ấy nhảy xuống...

Vậy mình cũng tới đây thôi.

Có lẽ con người Kim Hyukkyu sẽ sống như một cái xác không hồn đến năm 80 tuổi, song kỳ thực, trái tim anh đã chết đi từ khoảnh khắc này.

"Dựa vào đâu em nói anh không yêu em?"

"Em đang sợ, em sợ anh lừa gạt em, vì vậy một lần lại một lần dùng đủ loại phương thức chứng minh lời anh là thật lòng."

"Tại sao phải tra tấn bản thân như vậy. Anh đã nói, anh yêu em, anh yêu người đang đứng trước mặt anh ngay lúc này, người đang nói chuyện với anh, người anh đang nhìn ngắm."

"Phải làm sao em mới chịu tin?"

"Dù em không muốn nghe anh cũng phải nói. Em và người hôn mê kia giống nhau, đều là bộ phận của một Jeong Jihoon nguyên vẹn. Lúc trước anh chỉ yêu mỗi cậu ấy, nhưng bây giờ anh biết tới sự tồn tại của em, vì vậy anh cũng yêu em. Người anh yêu là toàn bộ Jeong Jihoon, tựa như Jeong Jihoon yêu toàn bộ Kim Hyukkyu."

"Anh có gì phải luyến tiếc đâu? Anh và Kyungho hyung chỉ là bạn, quan hệ bạn bè thường gặp nhất trên đời. Chẳng qua sau này cũng không phải nữa, anh sẽ làm cho anh ấy biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Ngày mai anh sẽ từ chức huấn luyện viên. Còn nữa, những người em không thích anh gặp gỡ, vậy cứ cho họ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của chúng ta đi, chẳng sao cả."

"Thế giới của anh chỉ có em, có gì đâu không dám? Người anh yêu nhất, lúc này đang ngồi trên sân thượng tầng 30, anh có thể mất đi người ấy bất cứ lúc nào, có gì mà anh không dám nữa?"

"Muốn trói anh lại sao? Không sao, chỉ cần em muốn, em có thể làm bất cứ chuyện gì với anh."

Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng đi đến bên cạnh Chovy, anh ngửa đầu nhìn người đang ngơ ngẩn, cố hết sức nặn ra một nụ cười trấn an.

Như thể bị gió lớn che mờ đôi mắt, sau cùng chẳng kiềm chế nổi hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài.

Kim Hyukkyu hận bản thân vô dụng, rõ ràng mình đang cười, lại bị xem là diễn kịch.

Làm sao bây giờ?

Dù đã bộc bạch tiếng yêu hàng nghìn lần hàng vạn lần, cũng bị xem là màn biểu diễn dối trá mà thôi.

Phải như thế nào em ấy mới tin tưởng, tin tưởng trái tim anh muốn ở bên cạnh em ấy suốt đời suốt kiếp đây.

"Bởi vì anh sẽ một mực yêu em, mãi đến cái ngày anh chết đi."

"Nếu như em lựa chọn ngày đó là hôm nay, vậy thì chính là hôm nay."

Một giây trước khi mất đi ý thức, Kim Hyukkyu nắm lấy tay Chovy.

Giống như buổi chiều ngắm mưa tại Incheon hôm ấy.

Ngày đó, ngay thời khắc anh nắm tay Chovy chạy như điên trong cơn mưa tầm tã, anh đã biết, bản thân sẽ không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào từ kẻ này.

Em ngỡ rằng anh nắm lấy tay em là bởi cơn mưa nặng hạt trước mắt. Thật ra em nào biết rằng, chỉ cần là em, thiên đường hay địa ngục cũng chẳng sao.

*

Chovy nhìn người yếu ớt ngất xỉu trong lòng ngực mình, ánh trăng nhẹ nhàng bao bọc anh, giọt nước mắt óng ánh trên hàng mi tí tách nhỏ giọt xuống sâu đáy lòng người.

Hình như thành công rồi.

Người này khóc vì hắn, sụp đổ vì hắn.

Người này đồng ý với hắn, về sau chỉ có mỗi mình hắn.

Người này, bằng lòng vứt bỏ tôn nghiêm để mình chà đạp, bằng lòng từ bỏ tự do để mình giam cầm.

Chỉ vì mong mình tiếp tục tồn tại.

Thành công không?

Lần đầu tiên Chovy muốn đánh thức người đang hôn mê trong cơ thể, hỏi cậu ta rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả mọi người đều sẽ biến thành như thế này khi đứng trước mặt cái người tên Kim Hyukkyu ư?

Rõ ràng mình đã làm được mọi thứ mình hằng mong muốn.

Nhưng cái cảm giác trái tim đau gần như xé toạc này là sao đây?

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Ánh trăng và ngôi sao đều cho anh.

Người anh yêu rồi sẽ tỉnh lại.

Tình yêu anh muốn rồi sẽ trở về.

(Hết chương 2.5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro