Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.4:

15.

Mối quan hệ của Kim Hyukkyu và Chovy xuất hiện điểm đột phá vô cùng to lớn, đó là đối phương cuối cùng cũng đồng ý đi gặp bạn chung của hai người.

Bỏ qua ánh mắt im lặng muốn giết người không thể giấu diếm khi nhìn thấy Hong Changhyun và Ryu Minseok nhích lại gần mình, tuy rằng suốt buổi Chovy sắm vai một người căm đơ mặt, nhưng Kim Hyukkyu đã rất hài lòng.

May thay mấy đứa nhóc này đều khùng khùng điên điên, không hề để ý hôm nay Jeong Jihoon có gì kì lạ, cùng lắm là tưởng tối qua hắn ngủ không ngon thiếu ngủ hồn trôi theo mây thôi.

Tiễn mấy đứa em vẫn chưa chững chạc hơn bảy tám năm trước chút nào xong, Kim Hyukkyu nắm tay Chovy đi lang thang không mục đích đi dọc bờ sông Hàn.

"Hồi trước bọn nó cũng thế này à?" Chovy nhẫn nhịn cả buổi, nhịn không nổi hỏi với vẻ không vui.

"Minseok? Changhyun?" Kim Hyukkyu vui vẻ nắm tay Chovy đong đưa.

"Em không phân biệt được ai là ai. Ngoại trừ cái người cao cao đeo mắt trông bình thường hơn hẳn," Chovy ngừng một chút, lại lắc đầu phủ định lời mình vừa nói, "Không đúng, tại sao cậu ta cứ đối nghịch với anh vậy, muốn thu hút sự chú ý của anh à?"

Nếu có thể thì Kim Hyukkyu đã đổ mồ hôi đầy mặt rồi. Jeong Jihoon đã quên mất tất cả bọn họ đã sắp ba mươi tuổi, chẳng phải là mấy đứa nhóc con mười tám mười chín tuổi tại DRX năm đó nữa.

Song anh vẫn duy trì nguyên tắc không qua loa bất cứ một vấn đề nào của Chovy, kiên nhẫn giải thích, "Hyunjoon nói chuyện với người thân thiết luôn như thế đó."

"Vậy hai đứa còn lại thì sao? Dựa sát như vậy là muốn chết đúng không?"

"Thói quen của bọn nhỏ thôi..." Kim Hyukkyu yếu ớt cãi lại.

Chovy trầm mặc trước mặt sông hồi lâu, sau cùng mới nhàn nhạt nói một câu: "Không ngờ cậu ta có thể nhẫn nhịn mãi đấy."

Kim Hyukkyu biết "cậu ta" là đang chỉ ai.

Ban đầu Kim Hyukkyu còn có thể tiếp thu đại từ nhân xưng này như lẽ đương nhiên, nhưng dần dà, anh đã hoàn toàn đồng ý với lời của Linnea - Chovy và Jeong Jihoon là một thể, chỉ là phần Chovy chưa bao giờ nhận ra mà thôi.

Vì vậy hiện tại mỗi khi nghe thấy Chovy nhắc tới "cậu ta" Kim Hyukkyu luôn cảm thấy khó chịu, điều này chỉ ra rằng Chovy vẫn chưa ý thức được mình và Jeong Jihoon tồn tại phụ thuộc vào nhau, để đi đến hòa giải còn cả một chặng đường xa xôi không thấy chân trời cần phải đi.

Nhưng không sao cả, Kim Hyukkyu cũng không nhụt chí.

Dẫu sao thì, Chovy đã bằng lòng gặp người khác ngoài mình, cuộc hẹn với Linnea chỉ là chuyện sớm muộn.

Anh không vội.

*

"Vì sao hai người không công khai quan hệ?"

Kim Hyukkyu biết Chovy nắm giữ toàn bộ ký ức về thời gian qua lại cùng mình, cho nên đương nhiên cũng biết lý do. Là lúc trước Jeong Jihoon chưa giải nghệ, sau đó mình ký hợp đồng với câu lạc bộ, không muốn nguyên nhân cá nhân của mình mang đến phiền toái không cần thiết cho đội tuyển.

Jeong Jihoon hiểu rõ tính cách như một "vị thánh" của Kim Hyukkyu, vì vậy yên lặng chấp nhận.

Mà bây giờ Chovy hỏi, thay vì nói hắn không biết lý do, chi bằng nói hắn đang biểu đạt sự bất mãn.

Chỉ là, khi cụm từ "hai người" được bật ra từ miệng hắn, không biết vì sao trái tim Kim Hyukkyu đau nhói.

Đau lòng vì lúc trước đã từ chối con mèo nhỏ nhà anh, cũng đau lòng vì thái độ xa lạ phân chia giới hạn của con mèo nhỏ nhà anh.

Khoảng thời gian gần đây anh thể hiện tình yêu chưa đủ rõ ràng sao?

"Bởi vì không muốn liên lụy đến câu lạc bộ." Kim Hyukkyu vẫn trả lời lại một lần nữa, mặc dù Chovy không hề nhìn anh, song vẻ mặt hơi nhăn lên tỏ vẻ hắn không thích câu trả lời này.

"Vì vậy sau khi hết hợp đồng năm nay anh sẽ không ký tiếp nữa, dù sao anh cũng không giỏi làm huấn luyện viên cho lắm."

Chovy quay đầu nhìn Kim Hyukkyu, biểu cảm trên mặt kinh ngạc khó thể tin.

Làm sao có thể, thời điểm hắn vừa chiếm giữ cơ thể này, trong lúc điên cuồng bổ sung kiến thức, hắn đã biết rõ, Deft là một huấn luyện viên tốt tất cả mọi người đều yêu thích.

"Sao lại nhìn anh như thế?" Kim Hyukkyu bị nhìn chầm chầm đến nỗi ngượng ngùng, anh xoay người nhìn người trước mắt, ánh mắt đong đầy niềm vui, hơi lo lắng liếm liếm khóe môi.

"Nhưng mà tiếng Anh của em còn tệ hơn anh nữa, hai đứa dốt tiếng Anh đi du lịch thế giới có phải khó quá không nhỉ? Còn nữa anh không muốn bài công khai kiểu đeo nhẫn tình nhân nắm tay* đâu nha, quê mùa gần chết, em phải nghĩ cái gì đó mới mẻ hơn."

(*Bài công khai quan hệ của mấy cặp đôi yêu nhau trên mạng xã hội thường hay đăng kèm ảnh hai chiếc nhẫn đôi nắm tay.)

Lời nói không đầu không đuôi của Kim Hyukkyu làm Chovy đờ đẫn.

Người này có thật sự biết mình đang nói gì không?

Có thật sự biết mình đang nói với ai không?

Kim Hyukkyu nhìn thấy ánh sáng phản chiếu tựa kim cương trong mắt cậu trai trẻ trước mặt, mặc dù ngữ điệu vẫn bình bình đạm đạm không đổi, nhưng yết hầu nuốt nước miếng đã bán đứng hắn.

"Mấy lời khùng điên kiểu này, xác định rõ đối tượng rồi hãy nói."

*

Chàng trai trẻ vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, song nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt.

Chợt Kim Hyukkyu cũng muốn khóc.

Tại sao không tin chứ?

Đứa nhỏ phải tủi thân tới mức nào mới cho rằng yêu thương vốn đã bộc bạch trước mắt lại không phải dành cho mình đây?

Một Jeong Jihoon như thế, chưa từng biểu lộ ra ngoài, trước nay vẫn bị đè nén sâu trong tiềm thức tối tăm.

Mãi đến khi Chovy xuất hiện.

Kim Hyukkyu ước chi mình có thể móc trái tim ra cho người này xem, nói cho hắn biết mình yêu hắn đến mức nào, thương hắn đến mức nào.

Có nhiều người ví anh như mặt trời hoặc ánh trăng.

Giờ phút này Kim Hyukkyu nghĩ, nếu đó là thật thì tốt biết bao. Mặt trời cho sức mạnh, ánh trăng vỗ về trái tim đớn đau.

Nếu như có thể, anh bằng lòng dùng hết tất cả mọi thứ chữa trị cho Jeong Jihoon.

Chỉ cần có tác dụng với Jeong Jihoon, dù chỉ một chút thôi, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh hắn, nói cho hắn biết, muốn gì thì cứ lấy đi.

Chỉ cần bản thân anh cho nổi, thì cứ lấy đi đi.

Nếu như có thể khiến em thấy vui vẻ.

*

"Chúng ta cứ thế này là được rồi."

Kim Hyukkyu cảm thấy buồn cười, rõ ràng những lời chôn sâu đã muốn bộc bạch lâu rồi, ngay từ buổi chiều ngắm mưa ở Incheon đã muốn nói.

Song lúc này, lời trên môi lại đi cùng dòng nước mắt. Tình yêu chất đầy tựa cánh bướm giam nơi lồng ngực, chen lấn muốn vút bay ra ngoài.

Cuối cùng anh cũng cảm nhận được tâm trạng của Jeong Jihoon khi tỏ tình với anh dưới cực quang Reykjavík năm đó ra sao.

Là muốn làm hết tất cả mọi thứ mình có thể làm, muốn vây quanh người trước mắt, nói với hắn, nhìn xem anh yêu em đến mức nào.

Tuy rằng chỉ cần cảm nhận một góc núi băng là sẽ thấy sợ hãi, nhưng mà, nhìn đi, anh em yêu biết nhường nào.

"Anh yêu em, người đang đứng trước mặt anh ngay lúc này, người đang nói chuyện với anh, người anh đang nhìn."

Kim Hyukkyu nhìn đôi mắt đáng thương ướt sũng sương mù của Chovy. Anh nghĩ, nếu người này còn không tin mình thích hắn, anh sẽ đánh hắn bầm dập ngay chỗ này ngay lập tức.

"Anh đã tính xong nơi định cư sau khi đi vòng quanh thế giới rồi, em mà không quan tâm anh nữa thì anh không nói cho em đâu. Anh sẽ không nói cho em biết nơi đó có biển, còn có thứ chúng ta cùng thích là..."

Kim Hyukkyu kinh ngạc trông thấy Chovy kéo vạt áo khoác, che chắn hai người họ khỏi ánh mắt của người khác.

Những lời còn lại đã tan rã trong chiếc hôn cực nồng.

*

Đó là một nụ hôn vừa ngây ngô vừa kích tình.

Ngây ngô bởi không thể phân biệt giọt nước len qua khóe môi là nước mắt của ai.

Kích tình là bởi thứ ham muốn của người trưởng thành chậm rãi lên men giữa răng môi hòa quyện.

Muốn xâm nhập vào cơ thể của đối phương, độc chiếm linh hồn của đối phương.

Kim Hyukkyu bị hôn đến run rẩy gần như mất đi ý thức, cuối cùng được giải thoát trước khi sắp ngạt thở.

Anh bị ôm chặt trong lòng, tai dán lên xương quai xanh của đối phương. Tiếng tim đập dồn dập xuyên qua da thịt rung động sâu nơi đáy lòng.

Anh nghe thấy Chovy hít sâu một hơi, cằm cọ tóc anh, tiếng nói khàn khàn đến đáng sợ.

"Về nhà."

*

Nụ hôn kéo dài từ cửa đến giường ngủ.

Kim Hyukkyu ngắm nghía mái tóc lộn xộn vì hành động cởi áo ra của người kia dưới ánh trăng, nâng tay chăm chú giúp Chovy chải chải.

Tuy không biết làm vậy có ý nghĩa gì không, đằng nào lát nữa cũng sẽ bị mình vò rối thôi?

Mà Chovy cứ yên lặng chờ đợi, tình yêu sâu đậm không tan chảy chất đầy nơi đáy mắt.

Như một kẻ điên cuồng, Kim Hyukkyu chải vuốt mái tóc đối phương xong rồi thừa dịp người kia không để ý, anh cắn lên môi dưới Chovy thật mạnh.

"Á.... hyung bị điên à?"

Anh không nói chuyện, lại kề sát liếm tơ máu bị mình cắn chảy ra.

"Ngày hôm ấy trong phòng tắm Jeong Jihoon đối xử với anh thế này đấy." Kim Hyukkyu bất mãn rầm rì.

"Ghim à?" Chovy đẩy người ngã xuống giường, tay chống bên sườn tai Kim Hyukkyu, "Nhưng sau đó anh rất thích còn gì."

Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ cười mập mờ và liếm liếm khóe miệng.

Chovy nắm tay Kim Hyukkyu, cánh môi lưu luyến tại mạch đập giữa cổ tay, dịu dàng đến đỗi như thể đang chạm vào một giấc mộng quyến rũ nở rộ còn hơn cả vầng trăng.

"Lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu."

16.

Kim Hyukkyu tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng bếp.

Tuy nhiên lần này không phải bạn trai nhà anh nổi điên thức dậy làm bữa sáng lúc 8 giờ sáng nữa.

Kim Hyukkyu nhìn điện thoại, đã 12 giờ rồi.

Nhớ tới hôm nay còn phải đến gaming house, bèn vội vàng rời giường vọt vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.

*

"Vẫn chưa làm xong à?"

Kim Hyukkyu ôm chặt bạn trai từ phía sau, quả đầu ướt sũng cọ cọ vào lưng đối phương.

"Người chỉ phụ trách ăn như anh, còn không biết xấu hổ mà phàn nàn à?" Chovy không rảnh tay để ý tới người nghịch ngợm sau lưng, chỉ biết cười bất lực ra vẻ giận dữ tượng trưng.

"Vì thế giờ anh cổ vũ em nè. Hãy cảm nhận sức mạnh đi Jeong Jihoon!" Tuy rằng người đã tỉnh, giọng nói vẫn nửa tỉnh nửa mê mềm nhũn sệt sệt.

Chọc cho ngài đầu bếp nhà anh bất đắc dĩ phải tắt lửa, xoay người trao cho anh một nụ hôn buổi trưa đủ để anh tỉnh táo từ đầu đến chân.

"Đã già đầu rồi còn làm trò đáng yêu gì đó..." Chovy hôn khẽ lên vầng trán người anh trai mơ mơ màng màng nhà mình, than thở đi phòng tắm lấy khăn mặt giúp anh lau tóc.

"Kỹ năng quá tệ." Ngữ điệu đầy vẻ chê bai.

Nhận thấy đối phương được cưng chiều quá lại bắt đầu kiêu ngạo, Chovy nghĩ mình có phải nên dạy dỗ ông anh trai lớn lối này hay không.

Vừa muốn nghiêm mặt tức giận, rồi lại chợt rơi vào một nụ hôn khẽ thoáng qua của Kim Hyukkyu.

Yêu tinh dụ dỗ người khác phải bị dạy dỗ.

Hắn trừng phạt Kim Hyukkyu, đến nỗi anh chỉ có thể vùi người trên salon ôm lấy cả người mềm nhũn đón nhận nụ hôn kịch liệt của hắn. Sau khi xác nhận nhóc quỷ không thể quậy phá được nữa, Chovy kề trán lên trán đối phương, dịu dàng như đang dỗ trẻ nhỏ: "Hôm nay có chút việc, không thể đón hyung được, có thể tự về được không?"

Kim Hyukkyu thấy khá bất ngờ, không thể tưởng tượng được kẻ không quen biết bất kỳ ai ngoài mình và người nhà như Chovy có thể có việc gì.

Tuy nhiên anh cũng không xoắn xuýt, vì anh cũng cần một cơ hội đi gặp mặt Linnea.

17.

"Hiện tại cậu ấy đã tiếp thu chuyện tớ gọi cậu ấy là Jihoon rất tự nhiên."

Linnea nhìn người trước mắt, khác xa với người gượng ép giữ vững tinh thần hôm trước. Hôm nay Kim Hyukkyu tràn đầy sức sống, từ trong ra ngoài.

"Còn nhanh hơn tưởng tượng của tớ."

"Vì vậy chủ nhật tớ sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mặt, chỉ là thật có lỗi, phải nhờ cậu và Kyungho hyung giả làm người yêu."

Linnea cười to, "Dù phòng cách âm rất tốt, nhưng cũng đừng có ghét bỏ tài xế của cậu thế chứ ?"

"Anh Kyungho chính là cái kiểu anh trai không nên nết chứ còn gì nữa." Kim Hyukkyu cũng cười theo.

"Tớ sẽ căn cứ theo tình huống hôm đó để vạch ra phương án điều trị cho hắn, điều cậu cần làm là để hắn ngoan ngoãn đến gặp tớ."

"Tớ biết rồi." Kim Hyukkyu bất chợt nhớ đến cảnh tượng cùng Chovy hôn từ phòng bếp ra salon, anh liếm môi theo thói quen, "Cảm ơn cậu đã cho tớ nhiều lời khuyên nên sống hòa hợp với Jihoon."

"Thật ra quan trọng nhất vẫn là tình yêu cậu dành cho hắn xuất phát từ trái tim. Hơn nữa tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, ca bệnh này khá hiếm thấy, tớ đã lập bệnh án cho Jeong Jihoon xong rồi, nó có giá trị vô cùng lớn với sự nghiệp nghiên cứu học thuật của tớ."

"Đợi cậu ấy hồi phục hoàn toàn rồi mình có thể ngồi xuống cùng ăn bữa cơm, khi đó có thể tâm sự những chuyện ngoài lề căn bệnh của Jihoon."

Linnea nhìn người không hề che giấu vẻ vui sướng trước mặt, đây là lần đầu Kim Hyukkyu hoạt bát chủ động nói nhiều lời như vậy.

Tuy nhiên kinh nghiệm mười năm hành nghề khiến cô cảm thấy có chút bất an trước tiến triển vô cùng thuận lợi của ca bệnh, dĩ nhiên cô không biểu lộ thứ cảm xúc vô căn cứ này ra.

Cô tin tưởng, một người vừa dịu dàng khiến người khác không nén nổi mà đến gần vừa mạnh mẽ như Kim Hyukkyu, sẽ được trời cao thiên vị.

(Hết chương 2.4)

Còn phần 2.5 nữa là hết chương 2 gần 20k chữ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro