Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.3:

13.

Kim Hyukkyu và Chovy cứ sống chung dưới hình thức bạn cùng phòng như thế trong suốt một tháng.

Dĩ nhiên trong đó vẫn xen lẫn nhiều khoảnh khắc mập mờ rồi thôi.

Dù anh muốn dụ Chovy đồng ý gặp bạn bè của anh một lần, nhưng không còn cách nào khác, cuộc sống nghiêm túc theo quy luật như bức tường đồng không thể phá vỡ của hắn khiến cho khả năng bọn họ gặp mặt Linnea gần như bằng không.

Kim Hyukkyu sẽ kể cho Chovy nghe nhiều chuyện mà hắn nên biết với tư cách Jeong Jihoon, nhưng phần lớn thời gian đối phương chẳng mấy hào hứng.

Hôm nay trời đổ mưa đỏ Chovy chợt chủ động gợi chủ đề, nói mẹ muốn họ về Incheon dùng cơm trong tuần này.

Lúc này Kim Hyukkyu mới nhớ ra, hình như đã lâu lắm rồi họ không về.

Sau khi xác định quan hệ, anh từng ghé thăm nhà Jeong Jihoon. Từ hồi Jeong Jihoon giải nghệ, hầu như mỗi tháng họ sẽ về ít nhất một lần.

Mà lần quay về gần nhất đã là hai tháng trước.

Đó là lúc Chovy chưa xuất hiện.

Kim Hyukkyu thầm sắp xếp từ ngữ, làm sao để biết rõ nhận thức của Chovy về gia đình tới đâu, vừa nghĩ nếu như hắn không nhớ được bao nhiêu thì mình phải bổ túc cho hắn thế nào để tránh đến lúc đó lộ tẩy khiến người lớn lo lắng.

Dường như Chovy cảm nhận được nỗi lo lắng của anh. "Lo lắng làm gì, em vẫn biết người trong gia đình mình."

"Vậy là tốt rồi." Kim Hyukkyu thật sự không đành lòng để người mẹ hiền lành dịu dàng của Jeong Jihoon trải qua cảm giác bất lực và bối rối như mình.

*

Chovy trước mặt người nhà ngoan ngoãn một cách bất ngờ, ngoan ngoãn y hệt Jeong Jihoon.

Nếu không phải đã ở cùng Chovy hai tháng qua, Kim Hyukkyu hoàn toàn sẽ không nghĩ đến cái người này không phải là Jeong Jihoon thật sự.

Anh nhìn Chovy đang cười giỡn với anh trai, cảm xúc phức tạp phủ kín cõi lòng anh.

Đang diễn ư?

Đang sắm vai nhân vật "Jeong Jihoon" ư?

Vậy, trong lòng, là hạnh phúc hay là đớn đau đây?

Kim Hyukkyu muốn mang đến niềm vui thực sự cho kẻ trước mắt, dù Jeong Jihoon hay Chovy cũng được, muốn anh làm gì anh cũng bằng lòng.

*

Cơm nước xong xuôi, Chovy nói muốn dẫn Kim Hyukkyu đi dạo quanh khu phố cũ hắn từng sống ngày trước.

Trái lại Kim Hyukkyu rất kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện mà anh muốn làm cùng Jeong Jihoon lâu lắm rồi, muốn cùng tìm hiểu về cuộc đời nhau, thế nhưng cả hai đều rất bận bịu, không cho phép họ có một buổi chiều nhàn hạ thế này.

Mà Chovy, nay lại thực hiện nguyện vọng anh chưa từng nói ra.

"Tại sao tự nhiên muốn dẫn anh tới đây?" Sau khi xuống xe, Kim Hyukkyu không nhịn được hỏi.

"Không tại sao cả, chỉ là cảm giác anh sẽ thích." Chovy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt ngầu ngầu.

"Nhưng mà em còn nhớ rõ mấy chỗ này hồi còn bé ra sao hả?"

"Thế thì không, em có thể nhớ rõ chỗ này tốt lắm rồi." Chovy trông biểu cảm thất vọng của Kim Hyukkyu, không biết tại sao tâm trạng cũng sa sút theo. "Bằng không thì em gọi tên thức dậy ra đi dạo cùng anh?"

Đối phương trông như nghiêm túc tham khảo ý kiến, Kim Hyukkyu mất vài giây mới chắc chắn mình không hiểu sai ý Chovy.

Hắn chủ động hỏi mình có muốn Jeong Jihoon trở về hay không ư?!

Tuy nhiên Kim Hyukkyu biết chuyện nào có đơn giản như vậy.

Kẻ xóa bỏ hết tất cả phương thức liên lạc của mình với người khác như hắn, kẻ luôn giám sát chặt chẽ và trông chừng mình kể cả khi mình đi làm như hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tay tự động lui màn dễ dàng đến thế.

Anh nhớ Linnea từng nói, giữa hai nhân cách Jeong Jihoon và Chovy chỉ tồn tại hai kết quả, một là thừa nhận lẫn nhau và hòa giải gộp thành một nhân cách, hai là một trong hai hoàn toàn biến mất.

Hiển nhiên tình huống này không rơi vào bất cứ loại nào.

"Còn có một trạng thái rất tồi tệ, là hai nhân cách luân phiên điều khiển chung một cơ thể trong thời gian ngắn, điều này sẽ khiến ký ức bọn họ gián đoạn và tan vỡ, tư duy hỗn loạn, nói theo cách dễ hiểu thì sẽ càng ngày càng bước gần lên con đường trở thành một người điên thật sự."

Kim Hyukkyu vừa hồi tưởng lại lời Linnea, vừa nghĩ làm cách nào để trả lời câu hỏi chí mạng này.

Song dường như Kim Hyukkyu nghĩ mình đã chạm đến gần điểm mấu chốt của chú mèo con u tối này hơn một chút rồi, anh bơm đầy dũng khí chủ động nắm tay Chovy.

"Xem thường anh vậy sao?" Kim Hyukkyu lôi kéo con mèo bự đang mù mịt đi xuyên qua dòng người, "Chuyện em không biết thì để anh kể cho em nghe nhé."

*

Dựa vào những lời Jeong Jihoon từng kể về tuổi thơ của mình, Kim Hyukkyu dẫn Chovy đi dạo bừa.

Hình như chỗ này là trường tiểu học của Jihoon, hình như chỗ đó là tiệm net Jihoon từng nhắc tới. Tuy Kim Hyukkyu không xác định được có đúng hay không, nhưng dường như chính chủ cũng không thể phản bác, vì vậy một màn "phổ cập khoa học tuổi thơ của Jihoon" vô cùng buồn cười diễn ra.

Chovy rất nghe lời, ban đầu tùy ý để Kim Hyukkyu nắm tay, về sau thậm chí còn chủ động nắm lấy bàn tay đổi thành mười ngón đan xen.

Hành động này làm cho công tác phổ cập khoa học linh tinh mây trôi nước chảy nãy giờ của Kim Hyukkyu mắc nghẹn.

"Sao vậy? Không bịa nổi nữa à?"

Kim Hyukkyu nhìn anh chàng đẹp trai lạnh lùng đang cong khóe môi cười nhìn anh thật vui vẻ.

"Ơ, sao có thể..."

Phát hiện đối phương từ đầu tới đuôi đang xem mình tự biên tự diễn, ngay lập tức Kim Hyukkyu xấu hổ mặt đỏ bừng.

"Em cũng chỉ nhớ một chút thôi..." Chovy nói với chút giọng điệu dỗ dành hiếm thấy, "Mà trường học và tiệm internet nói đúng rồi đấy."

Vì thế mấy thứ còn lại lệch một sải hết rồi.

Kim Hyukkyu muốn tránh thoát khỏi bàn tay đan cài của Chovy và chạy trốn, lại bị đối phương nắm chặt không buông.

"Quán đồ ăn vặt nhỏ đối diện trông hoài cổ quá nhỉ, hyung nói em biết đó có phải là cửa tiệm em ghé qua mỗi ngày khi còn bé không?"

Một tiếng "hyung" ngàn năm có một cào trái tim Kim Hyukkyu ngứa ngáy, nhưng trò đùa cợt của kẻ xấu xa ban nãy khiến anh tức giận không thôi nên cuối cùng giận dỗi quăng một câu: "Tự em qua đi, trai đẹp thì chủ tiệm sẽ nhớ thôi."

*

Kim Hyukkyu thấy người đối diện con đường đang cầm thứ gì trong tay và đang xuyên qua vô vàn bóng cây ban bác tiến đến gần mình. Nụ cười hòa cùng ánh mặt trời rực rỡ chói sáng đôi mắt anh.

"Bà cụ bán hàng biết em thật đó!" Chovy phấn khích như phát hiện một đại lục mới, vui vẻ nở nụ cười. Khác biệt với nụ cười giả vờ khi trước, Kim Hyukkyu cảm thấy, nụ cười này không nhiễm thêm mùi vị nguy hiểm.

"Đừng tức giận nữa." Chovy đưa kem đậu vừa mua cho anh.

Tới mức này Kim Hyukkyu cũng không thể giận dữ nổi nữa.

Hai người ghé một quán cafe ngoài trời, Chovy uống cafe đá, Kim Hyukkyu ăn kem. Hai người cùng nhau lẳng lặng ngắm nhìn những áng mây đang đuổi theo mặt trời.

Tiết trời giao mùa xuân hạ sớm nắng chiều mưa, mới một giây trước mặt trời còn treo cao trên đỉnh đầu, một giây sau mưa đã to như trút nước.

Hai người lười đổ chỗ, cứ ngồi đó tiếp tục lắng nghe tiếng mưa rơi lên lớp dù che nắng. Không gian dường như quanh quẩn hương vị tháng năm tĩnh lặng.

"Anh rất vui khi được ở cùng em." Kim Hyukkyu chợt phá tan sự im lặng, tiếng nói khẽ khàng thì thầm quyện cùng tiếng mưa rơi tí tách, tựa như chiếc bóng râm chữa lành con tim.

Chovy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

"Buổi chiều hôm nay rất quý giá, hy vọng tương lai chúng ta sẽ không quên đi." Kim Hyukkyu nhìn những giọt mưa men theo nan dù rơi xuống đất, ánh mắt dịu dàng như dòng nước.

"Dẫu Kim Hyukkyu quên mất, Jeong Jihoon cũng sẽ không quên."

Khóe môi Jeong Jihoon cong lên nụ cười thản nhiên, đôi mắt bình thản lóe lên vẻ kiên định.

Kim Hyukkyu sẽ không nhớ lầm, đó là lần đầu tiên Chovy tự xưng là "Jeong Jihoon".

Tuy rằng bầu trời ngoài kia vẫn giăng đầy mây đen, nhưng nơi đáy lòng Kim Hyukkyu đã là vạn dặm trời quang.

*

Mưa không hề có dấu hiệu ngừng rơi, hai người ăn uống no say, cũng không tiện tiếp tục ở mãi trong tiệm người ta.

Chovy lấy điện thoại di động ra định thuê xe về, rồi lại nghe Kim Hyukkyu kích động mời mọc: "Từng thử ngắm mưa to qua cửa sổ xe buýt bao giờ chưa?"

Hắn hiểu ý Kim Hyukkyu ngay, vì vậy chìa tay ra.

"Đếm tới ba, cùng chạy?"

14.

Từ quán cà phê đến trạm xe buýt, từ trạm xe buýt về đến dưới nhà, Kim Hyukkyu và Chovy chạy như điên trong cơn mưa như hai kẻ dị loại, đến lúc về tới nhà ai nấy ướt nhẹp cả người.

"Làm sao đây, mẹ em thấy sẽ bị mắng mất." Kim Hyukkyu trông Chovy ướt nhem tóc bết dính trên gương mặt, cười đến không thở ra hơi.

"Còn nói nữa, nên nghĩ đến chuyện này trước khi làm đi chứ!" Chovy vừa cười vừa chống đầu gối, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Vậy em vào trước vào quan sát tình hình, không có chuyện gì rồi anh vào sau, không thể để mẹ em cảm thấy anh là một đứa thiếu chững chạc được." Kim Hyukkyu nhỏ giọng giật dây, trốn phía sau lưng véo eo đối phương.

Chovy tóm lấy bàn tay đang nghịch ngợm, "Thật tình, có giống anh trai ba mươi tuổi chỗ nào không..."

Kim Hyukkyu cây ngay không sợ chết đứng kháng nghị: "Em cũng sắp ba mươi tuổi kìa, còn nói ai."

Cửa đẩy ra thu hút sự chú ý của người trong nhà, anh trai Jeong Jihoon ra mở cửa, quan sát hai người từ đầu đến chân ba bốn lần, "Bị điên à..."

Thế là nhân lúc mẹ còn đang ở phòng bếp, hai người chạy ùa vào phòng.

Chovy mò tủ quần áo lấy một bộ quần áo ra, "Đi tắm nhanh đi, đừng để bị lạnh."

"Vậy còn em thì sao?" Kim Hyukkyu nhận lấy quần áo, không nhúc nhích.

"Thì sao cái gì? Đương nhiên là chờ anh tắm xong rồi tắm chứ sao." Câu hỏi làm Chovy nghệch ra.

Kim Hyukkyu đờ đẫn gật đầu, đi vào phòng tắm.

Rồi mới nghe giọng nói vỡ lẽ của Chovy sau lưng vang lên: "Anh muốn tắm cùng em hả?"

"Muốn giúp em trút hết nước úng vào não em ban nãy ra."

*

Tuy nhiên quần áo ướt nhẹp vẫn bị mẹ phát hiện, nhờ Chovy làm nũng nhõng nhẽo hai người mới thoát kiếp ăn mắng.

Chẳng qua Kim Hyukkyu để ý, khi nghe tới "Một mình thì thôi còn lôi kéo Hyukkyu mắc mưa chung", con mèo nhà anh liếc xéo kẻ đang nén cười là anh với ánh mắt vô cùng u oán.

Dường như cơn mưa này cứ rơi mãi không dứt, ngày mai hai người cũng không có việc riêng gì nên ngủ lại nhà Jihoon.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ ngủ lại nhà Jeong Jihoon, dĩ nhiên không biết chiếc giường này hai người nằm chung lại chật chội đến thế.

Vốn tiếng mưa rơi có tác dụng trợ ngủ, nhưng anh nào có thể say giấc nồng.

Khung cảnh lắng nghe tiếng mưa rơi ban chiều hiện ra trong đầu vô số lần.

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu nhìn thấy, một Chovy thật sự vui vẻ.

Có lẽ đây là khởi đầu tốt.

Anh từ từ nghiêng người, muốn ngắm nhìn người đã vào cơn say bên cạnh mình.

Song lại đối mặt với một đôi mắt nhìn đang chằm chằm vào mắt anh trong bóng tối.

Kim Hyukkyu ngạc nhiên khi thấy đối phương cũng không ngủ, vừa định nói gì đó đã bị Chovy lấp kín miệng.

*

Kim Hyukkyu biết mình sẽ không từ chối Chovy làm bất cứ chuyện gì, và hiển nhiên cũng không từ chối nụ hôn của hắn.

Đây là lần đầu tiên anh hôn kẻ lạ lẫm mà quen thuộc này trong suốt hai tháng qua.

Tất nhiên là không tính nụ hôn đầu tiên thô lỗ không chút mỹ cảm trong phòng tắm, nếu như cái kiểu chạm môi cưỡng ép không hề quan tâm hành động của đối phương cũng được gọi là "hôn".

Nụ hôn này và lần trước là hai thái cực đối lập. Lần này, Jeong Jihoon như thể trở lại thời khắc lần đầu tỏ tình năm đó, chỉ dùng đầu lưỡi khẽ tiếp xúc cánh môi Kim Hyukkyu.

Tiếng mưa rơi bên cửa sổ tô điểm thêm cho chiếc hôn không nhiễm vị tình dục giữa hai người, bình yên lạ thường. Ngoại trừ những chạm khẽ giữa môi lưỡi, hai người không hành động gì khác.

Quá đỗi, tới mức họ đã quên mất chiếc hôn này day dưa bao lâu, mãi đến khi có tiếng người đứng dậy rót nước từ phòng khách vang lên.

Kim Hyukkyu như thể làm chuyện xấu bị bắt gặp. Cơ thể anh cứng đờ, hô hấp ngưng đọng.

Bộ dạng như trời sập đáng yêu của Kim Hyukkyu khiến trái tim Chovy mềm nhũn. Hắn vừa ngậm môi dưới của đối phương cười khẽ, vừa vươn tay nhẹ nhàng gãi gãi phần thịt mềm bên hông.

"Hyung là học sinh trung học sao, nhát gan thế?"

Không để ý tới lời cười nhạo, Kim Hyukkyu chỉ lo trốn tránh bàn tay xấu xa đùa nghịch của đối phương, nhưng không ngờ động tác của mình tạo ra âm thanh càng lớn hơn.

Mặc kệ ai ở bên ngoài, Kim Hyukkyu cũng không muốn suy đoán người nọ nghe thấy âm thanh sẽ hiểu lầm thế nào.

Anh lúng túng tới nỗi gương mặt đỏ bừng, thế nhưng đôi bàn tay hư hỏng kia vẫn không ngừng làm loạn trên người mình.

Dưới tình thế cấp bách, anh dùng hết sức toàn thân nhổm dậy bổ nhào lên mình Chovy, bóp chặt hai cánh tay mèo con hư đốn.

"Ồ, anh muốn làm cái gì em đấy?" Giọng điệu Chovy ngả ngớn mà thèm đòn.

"Ngủ đàng hoàng đi!" Kim Hyukkyu trừng mắt, tiếng nói nho nhỏ nhưng tràn đầy khí thế dọa nạt kẻ xấu dưới thân mình.

"À." Con mèo nhỏ không thể động đậy ngước mặt khẽ gật đầu.

Bị trêu, Kim Hyukkyu chợt thấy mệt mỏi quá, buông hai tay chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Không ngờ lại bị Chovy đảo khách thành chủ ôm vào trong lòng ngực.

Hắn khẽ hôn lên vầng trán Kim Hyukkyu, cằm nhọn đặt trên đỉnh đầu người trong lòng, giọng nói tràn đầy vẻ thỏa mãn sau khi nghịch ngợm:

"Em ngoan lắm đúng không?"

Trái tim người nô lệ yêu mèo Kim Hyukkyu bị công phá, anh nở nụ cười vươn hai tay ôm mặt Chovy, dồn ép da thịt vào chính giữa như con cá vàng.

"Tất nhiên rồi, em là bạn nhỏ ngoan nhất trong nhà trẻ."

(Hết chương 2.3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro