Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.2:

9.

"Nếu như một nhân cách bị tiêu diệt thì nhân cách còn lại cũng không thể tồn tại."

Trên đường quay về gaming house, câu nói ấy tràn lan trong đầu anh.

Những lời này trực tiếp bóp chết ý tưởng hoang đường anh từng nghĩ đến - trói Jeong Jihoon lại và mang tới bệnh viện cưỡng ép điều trị, khiến cho tên Chovy nguy hiểm và xa lạ đó biến mất.

"Bây giờ mấu chốt ở chỗ, Jeong Jihoon và Chovy đều không thừa nhận sự tồn tại của đối phương, nếu như bọn họ có thể đi đến thỏa thuận chung, hai nhân cách gộp lại thành một, trí nhớ của nhau sẽ hòa thành một thể, đó là kết quả hoàn hảo nhất."

"Còn có một loại tình huống, một nhân cách tự mình tiêu tan, nói theo từ ngữ thông thường là tự sát, nhưng xác suất xảy ra khả năng này khá thấp, hơn nữa không ngoại trừ tình trạng di chứng không xác định kèm theo."

"Điều anh có thể làm ngay bây giờ là sống hòa thuận với Chovy, đừng chọc tới anh ta. Cố gắng hiểu anh ta, mặc dù quá trình ấy rất khó khăn, bởi vì rất có thể Chovy sẽ làm một vài hành vi... khó hiểu hoặc rất quá đáng với anh. Tuy nhiên tôi cần nhiều manh mối hơn để phân tích nguyên nhân bệnh tình của anh ta, nếu như anh có thể mau chóng có được sự tin tưởng của anh ta để anh ta phối hợp điều trị, tôi mới có thể giúp đỡ các anh."

*

Kim Hyukkyu từ chức vị trí huấn luyện viên với ban quản lý.

Nói rằng người nhà bị bệnh cần chăm sóc thời gian dài, vì vậy không ai từ chối, song vẫn giữ lại vị trí huấn luyện viên cho anh, chỉ là không cần quản lý công việc chính.

Hanwha là một câu lạc bộ tốt, Kim Hyukkyu nghĩ trên đường về nhà.

Lại nhớ tới cái năm ở Hanwha cùng Jeong Jihoon.

Chính là năm đó, hai người trở thành người yêu.

Vì vậy anh không hiểu người yêu mình tới mức nào cơ chứ, Kim Hyukkyu tự trách.

Mới khiến cho Jihoon của anh dùng cách này tự bảo vệ mình.

10.

Trong giải mùa xuân, nếu ngày mai Hanwha có lịch đấu, thông thường Kim Hyukkyu sẽ thảo luận ban pick và nghiên cứu chiến thuật đến rạng sáng, sau đó ở lại gaming house.

Tuy nhiên kể từ sau khi Jeong Jihoon mắc bệnh, anh đành phải về nhà mỗi ngày, cũng không đi gaming house mỗi ngày nữa.

Mặc dù Jeong Jihoon, hoặc phải gọi là Chovy, hiện tại sinh hoạt hàng ngày không biểu hiện gì lạ thường, thậm chí còn cố chấp đến ám ảnh với mỗi bữa ăn giống như một đầu bếp.

Nhưng Kim Hyukkyu vẫn không dám để Jeong Jihoon ở một mình quá lâu.

Vì vậy sau khi phản hồi buổi huấn luyện xong, dù sắp đến 12 giờ, Kim Hyukkyu vẫn lựa chọn về nhà.

Trong nhà một khoảng không tối mịch, có lẽ Chovy đã đi ngủ.

Kim Hyukkyu nhớ tới rất nhiều buổi đêm muộn trở về nhà. Con mèo nhỏ nhà anh đều vô cùng vui vẻ chạy tới ôm lấy anh, không rời một bước nhìn anh tùy tiện làm gì đó ăn tạm trong phòng bếp.

Anh rón rén đóng cửa phòng ngủ và chuẩn bị úp cho mình một tô mì gói.

*

Kim Hyukkyu muốn nhân lúc giúp mì tôm nở sạc pin điện thoại, vừa xoay người thì bị dọa suýt chút nữa ngưng tim vì bóng ma tựa người trên khung cửa nhìn anh không biết từ lúc nào.

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn tức tối xộc lên vì bị dọa hết hồn.

"Đêm hôm khuya khoắt không ra tiếng động sẽ hù chết người đấy."

"Anh bỏ bữa tối." Giọng điệu Jeong Jihoon hà khắc như đang hỏi tội.

"Bận làm việc chưa kịp ăn." Kim Hyukkyu lại thấy chả sao.

"Tại sao không chịu ăn uống đàng hoàng?" Jeong Jihoon tiến thêm hai bước, nhìn thẳng vào mắt anh.

Thái độ chất vấn chặn đứng câu trả lời qua loa của Kim Hyukkyu, đối phương tiếp tục dời mắt lên bát mì tôm.

"Anh ngoài ba mươi rồi đấy? Hơn nửa đêm ăn ba cái đồ ăn rác rưởi này, anh muốn chết sớm vậy sao?"

Kim Hyukkyu chưa từng nhìn thấy Jihoon của anh nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến vậy, cũng chưa bao giờ nghe được lời khó nghe đến vậy qua miệng cậu nhóc.

Anh há miệng, muốn nói cậu là cái thá gì, chỉ vào mặt Jihoon nói thô tục gì đó.

Thế nhưng cuối cùng không thốt ra câu nào.

Anh im lặng tránh ra, sạc pin điện thoại rồi vùi đầu vào xem video, không quan tâm Chovy muốn lên cơn ra sao.

Qua mười phút, Chovy mang một phần cơm gà trứng kiểu Nhật (Oyakodon) vô cùng chuyên nghiệp từ trong phòng bếp ra, mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của Kim Hyukkyu, mặt không đổi sắc bảo: "Làm hồi chiều."

"... Cảm ơn." Kim Hyukkyu ỉu xìu.

Chovy quay người về phòng ngủ, quăng lại một câu trước khi đóng cửa:

"Em sẽ xử lý hết tất cả mấy thứ không tốt cho dạ dày trong nhà."

*

Kim Hyukkyu nhớ tới sự kiện bệnh viêm dạ dày cấp tính tái phát năm xưa

Khi ấy anh vừa giải nghệ, nửa đêm đi vệ sinh vì đau bụng, kết quả té xỉu trong đó.

Không biết bị Jeong Jihoon phát hiện lúc nào, cuối cùng khi mở mắt ra đã thấy tường trắng bệnh viện và chú mèo nhỏ nhà anh còn đang hoảng sợ.

Vì vậy từ đó anh thường nhận được tin nhắn nhắc nhở ăn cơm của Jeong Jihoon.

Dù đối phương có trận đấu, cũng sẽ giám sát bản thân cơm nước đàng hoàng đầu tiên sau khi trận đấu kết thúc.

Thật ra ban đầu Kim Hyukkyu không hoàn toàn tin lời của Linnea, anh vẫn cho rằng Chovy hiện tại chỉ là một người xa lạ đang sử dụng khuôn mặt của Jeong Jihoon.

Song bây giờ anh tin rồi, Chovy và Jeong Jihoon thật sự chia sẻ chung phần trí nhớ về thời gian yêu đương cùng anh.

Chovy không phải là người xa lạ, hắn chỉ là một Jeong Jihoon chân thật hơn, yếu ớt hơn.

Kim Hyukkyu nhìn cánh cửa đóng lại ngăn cách phòng ngủ, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Phải chung sống hòa thuận với tên Jihoon này ư?

Vậy bắt đầu từ chuyện ăn cơm đàng hoàng đi.

11.

"Thế em không định live stream thật à?" Ăn xong, Kim Hyukkyu dọn dẹp bát đũa, hỏi Chovy thêm một lần.

Kể từ khi biết vì sao Chovy cố chấp với nguyên liệu nấu ăn như vậy, nửa tháng qua Kim Hyukkyu đã thăng cấp "mỗi ngày về nhà ngủ" thành "mỗi ngày về nhà ăn cơm tối".

Tuy nhiên ngoài điểm này, quan hệ hai người không hề tiến triển chút nào. Thay vì gọi người yêu, không bằng nói giống như hai người bạn cùng phòng hợp thuê thì hơn.

"Không stream thì có sao?" Chovy nằm trên salon xem mấy trận đấu hồi xửa hồi xưa của Kim Hyukkyu, hiện giờ hắn chẳng cần lén lút nữa.

"Hợp đồng của em còn treo ở đó, hơn nữa đám fan hâm mộ đã trèo qua stream Hyunjoon và Siwoo bảo họ hối thúc em kìa."

Kim Hyukkyu thấy biểu cảm mờ mịt của Chovy, bổ sung thêm, "Choi Hyunjoon và Son Siwoo, không lẽ ngay cả họ em cũng không nhớ?"

"Lúc trước hình như có người gửi tin nhắn kkt, nhưng tại sao em phải nhớ họ làm gì, em nhớ anh là được rồi."

Lời rất giống kiểu nói chuyện của Jeong Jihoon, thế nhưng chắc hẳn chú mèo nhỏ của anh sẽ vừa nói vừa cười meo meo đáng yêu, hoàn toàn không lạnh như băng thế này.

Đương lúc anh định phổ cập cho Chovy hai người vừa nhắc tới là bạn thân nhất của hắn, người đang dặt dẹo trên ghế salon chợt nhìn anh chầm chầm nghiền ngẫm.

"Sao anh không live stream thay em nhỉ?"

*

Dẫu ban đầu Kim Hyukkyu cảm thấy việc live stream thay không tốt lắm, nhưng nghĩ lại, cái người này cũng chẳng phải người xưa, mình phát trực tiếp thay Chovy cũng chẳng mấy khác biệt.

Người đi đường giữa vô địch thế giới mất tích ba tháng cuối cùng cũng xuất hiện, cho dù live stream không camera không micro cũng không ảnh hưởng lượng người xem tăng vọt ngay lập tức.

Ván đầu tiên bị chia cho vị trí đường giữa, Kim Hyukkyu chọn ngay Irelia theo lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên chỉ một lát sau, khung chat phủ đầy lời chất vấn:

"Cái trình độ này thật sự là, tuột như cầu tuột luôn."

"Là Chovy thật à, hay là thú cưng nhà nuôi stream dùm thế."

"Dù giải nghệ cũng không thể nào kỳ lạ đến mức vậy chứ."

Kim Hyukkyu bắt đầu tức giận, Irelia của mình kỳ lạ chỗ nào chứ?

Thế nhưng càng muốn chứng minh, chiến tích lại càng không nỡ nhìn.

Vì vậy Kim Hyukkyu u oán nhìn kẻ vừa tắm rửa xong và đi ra quan sát tình hình chiến đấu là Chovy, ngữ điệu mềm nhũn kèm theo một chút nũng nịu ngay chính anh cũng không nhận ra: "Con tướng này có vấn đề..."

*

Ánh mắt chăm chú và tội nghiệp của Kim Hyukkyu làm trái tim của Chovy lỡ một nhịp.

Hắn biết rõ người này sở hữu kỹ năng quyến rũ người khác trời sinh mà không tự biết. Vô số lần, từ trong góc tối, hắn nhìn thấy người này vô tình hữu ý làm nũng với Jeong Jihoon, khiến trái tim tên kia nhảy loạn tưng bừng.

Vốn hắn có thể cứ thế quay đi, bởi vì hắn không phải Jeong Jihoon, không phải tên đần độn rung động trước vài trò đáng yêu của đối phương mà mê muội lạc mất phương hướng.

Thế nhưng hành động luôn nhanh hơn tư duy.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh và tới gần máy tính. Bàn tay phủ lên con chuột trong tay Kim Hyukkyu, tay kia điều khiển bàn phím.

Tim Kim Hyukkyu đập càng lúc càng nhanh

Không chỉ vì Chovy thay anh chống băng trụ ba người còn lời thêm một mạng, mà còn bởi dáng vẻ nghiêm túc của đối phương hiện tại đã từng khiến trái tim anh rung động biết bao.

Càng không phải nói đến bàn tay hai người đang dán chặt nhau, nơi cánh tay chạm nhau bóng rát đến sắp bốc cháy.

Rõ ràng trò chơi rất ồn, song Kim Hyukkyu lại có thể nghe rõ tiếng hơi thở của hai người đan quyện vào nhau.

Sự tập trung của anh dần dần rời xa trò chơi. Điều đó dẫn đến việc, khi Chovy trả quyền điều khiển lại cho anh, anh chưa kịp tỉnh táo lại đã bị hai con xôi thịt đi ngang chui ra từ bụi cỏ bắt lấy và giết chết.

Không khí ngưng trệ trong một giây, rồi tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

Anh quay đầu nhìn thấy vẻ vui sướng trong đôi mắt người bên cạnh, vô thức muốn phản bác gì đó, nhưng kết quả chỉ thốt lên được một câu "ơ" rồi chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Hả?"

Mà Chovy vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh chờ câu nói tiếp theo.

Trò chơi còn tiếp tục, song Kim Hyukkyu lại chẳng kịp mua trang bị trong lúc chờ bảng đếm số.

Anh chỉ ngơ ngác nhìn Chovy, nhìn hắn nhếch môi, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch.

Khóe môi khẽ cong hạ xuống, Chovy lặng yên nhìn người chơi Irelia đang ngơ ra bên cạnh mình, mãi đến khi Kim Hyukkyu vô thức vểnh môi, Chovy mới ý thức có lẽ mình nên tới gần hơn một chút.

Lúc này âm thanh hồi sinh vang lên, Kim Hyukkyu mới tỉnh lại giữa cơn mơ và tập trung vào ván đấu lần nữa.

Đáng tiếc cuối cùng tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm, nhìn Irelia 2-8, anh không khỏi cảm thán trên đời này có một vài con tướng thật sự không có duyên với mình.

Đang cầu nguyện trận tới có thể được chia vào vị trí AD, người bên cạnh quăng ra một câu: "Solo không?"

*

Chovy mở máy tính bên cạnh lên, bình thường là Kim Hyukkyu sử dụng, hệ thống tự động đăng nhập tài khoản của đối phương.

Kim Hyukkyu tắt live stream trước. Nếu như bị dập tơi tả e sẽ bị lộ chuyện live stream thay mất.

Anh nhớ tới trận solo cùng Jeong Jihoon ở Kwangju năm đó, bạn trai trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt gặp lại người mình yêu cũng chẳng làm gì khác, mà còn hành hạ anh một chuỗi 0-6.

Bây giờ cũng y chang.

Akali, Irelia, Corki, 0-3. Kim Hyukkyu xầm xì bất mãn định chuồn đi.

"Ngày mai còn phải đi gaming house, không chơi nữa."

Chovy không nói gì và chuẩn bị tắt máy.

Nhưng đúng ấy, ba tin nhắn riêng nhảy ra.

"Được hoan nghênh ghê nhỉ." Giọng điệu Chovy nhạt nhẽo, nghe không ra tâm tình.

Tin nhắn đến từ Ryu Minseok, Điền Dã và Song Kyungho.

Tin nhắn của Song Kyungho đến cuối cùng, ấn vào xem thì hiển thị là "Còn có tâm trạng solo?"

Kim Hyukkyu lo sợ Song Kyungho sẽ nói tới bệnh tình của Jeong Jihoon, may thay đối phương không nhắn tiếp.

Chovy không trả lời, cũng không xem tin nhắn của hai người khác, chỉ là cười hỏi, "Họ là ai?"

Lại là nụ cười thuộc về Jeong Jihoon, vành mắt cong cong khoe hai chiếc răng nanh, nhưng đáy mắt trống rỗng.

Trải qua sự kiện trong phòng tắm lần trước, Kim Hyukkyu đã biết, khi Chovy lộ ra vẻ mặt này, có nghĩa là nguy hiểm.

*

"Là Minseok, Meiko và Kyungho hyung." Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"A," Chovy gật đầu một cách khoa trương, rồi hời hợt hỏi: "Tình nhân của anh hết à?"

Kim Hyukkyu ngỡ mình nghe lầm, trợn tròn mắt.

Anh không hiểu người vừa nãy solo còn khá vui vẻ sao đột nhiên bắt đầu nói khùng nói điên không đầu không đuôi.

"Anh..." Tay đè lên huyệt thái dương, anh nghĩ cái này buồn cười y hệt như khi phải giải thích với Hodu mình không có quan hệ gì với con mèo hàng xóm cả.

Nhưng Chovy còn đang đợi câu trả lời của anh. Hơn nữa Kim Hyukkyu có dự cảm, nếu như không trả lời câu hỏi này đàng hoàng, thằng nhóc con này có thể suy diễn quá đáng hơn nữa.

"Chỉ là bạn rất thân, từ trước tới nay chưa từng vượt quá quan hệ bạn bè. Người yêu của anh chỉ có em."

Kim Hyukkyu không biết đáp án này có khiến Chovy hài lòng không, nhưng đối phương thật sự không nói thêm câu nào kỳ lạ nữa.

Ngay lúc anh cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, Chovy hỏi xác nhận thêm một lần: "Vậy ý anh là, có em là đủ rồi?"

Ánh mắt đối phương chân thành tha thiết, Kim Hyukkyu nhìn mà mềm lòng, đồng thời cảm thấy áy náy vì chút bất mãn nảy lên trong lòng mình.

Con mèo nhỏ nhà anh là người bệnh, thời điểm này không nhân nhượng thì còn đợi đến bao giờ đây?

Một con mèo nhỏ dầm mưa ướt nhẹp, đôi mắt sáng long lanh ánh nước soi tràn đầy bóng dáng của anh, làm sao nỡ đành không mang cả thế giới này đến cho em chứ?

Vì vậy anh vươn tay, như hàng trăm hàng ngàn lần trong dĩ vãng, dịu dàng sờ đầu mèo con.

"Ừ, có em là đủ rồi."

Người trước mặt y như bạn nhỏ được cho kẹo, cười với anh không thấy mặt trời.

"Vậy xóa kết bạn với bọn họ hết đi."

*

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon cười quá đỗi ngây thơ vô hại, đáy lòng chùng xuống ngay tức khắc.

Và nụ cười của đối phương tắt ngóm. Rõ ràng, vừa nãy chỉ là một màn diễn xuất hết sức tinh tế mà thôi.

Jeong Jihoon sắm vai khi có nguy cơ bị vạch trần, Jeong Jihoon sắm vai khi muốn đạt được mục đích.

Thế nhưng, có cần phải vậy chăng?

Kim Hyukkyu nghĩ, em vốn là một phần của Jeong Jihoon.

Vậy nên, làm sao anh nỡ không đồng ý cơ chứ.

Anh nhìn thoáng qua biểu cảm đùa cợt của Jeong Jihoon, cầm lấy con chuột máy tính còn lại.

"Có thể giữ lại các thành viên Hanwha để phục vụ công việc được chứ?" Kim Hyukkyu vừa xóa bạn bè vừa hỏi.

"Có thể." Chovy ôm cánh tay, không cảm xúc dựa vào một bên.

Từng cái ID, không chút do dự, cả căn phòng chỉ có tiếng chuột máy không ngừng vang lên.

"Người trong nhóm một người này là ai? Không nỡ xóa à?" Chovy chỉ cái ID cuối cùng còn lại.

Kim Hyukkyu xóa nốt người tồn tại trong nhóm một người vài chục năm kia.

"Anh chưa nói kẻ đó là ai." Chovy không định lướt qua vấn đề này.

"Ambition, một đàn anh đáng kính." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng khẽ nói, không hề mất kiên nhẫn.

"Anh hận em." Chovy khẳng định, "Nếu như không phải em có thể quyết định sự sống chết của thằng Jihoon vô dụng kia, bây giờ có lẽ anh muốn bắn một phát súng vào đầu em đúng không."

Kim Hyukkyu nhớ tới hồi trước có người bạn cũ từng nói, sau khi Jeong Jihoon quen biết anh, cách nói chuyện của cậu nhóc cũng dần bắt đầu gây mê giống anh.

Thật ra hoàn toàn không giống. Trước nay Jeong Jihoon luôn nói những lời tàn nhất bằng ngữ điệu bình thản nhất. Trong mắt Kim Hyukkyu, giọng nói ấy quyến rũ đến chết người.

Song ngay lúc này, khi Jeong Jihoon dùng cùng một giọng điệu nói ra lời tự cho là đúng, Kim Hyukkyu lại chẳng mấy để tâm đến chất giọng động lòng người, mà chỉ cảm thấy khó biện bạch.

Anh muốn nói, tại sao phải hận người mình mến thương bảy năm đây.

Nhưng đây là Chovy, là Chovy bùng nổ năng lượng tiêu cực u ám, không thể dỗ dành bằng cách này được.

Thế nên hai cánh tay anh đặt lên đầu chú mèo con u ám vẫn cố chấp nhìn anh chờ đáp án, vò một hơi thật mạnh, sau đó nở một nụ cười ấm áp vô cùng với nhóc con.

"Được rồi, giờ không hận em nữa."

Nhìn thấy chú mèo nhỏ nhà anh chợt lạc lối trước sự cưng chiều của mình, anh to gan hơn nhéo nhéo khuôn mặt anh đã muốn ra tay từ lâu nhân lúc chàng mèo đẹp trai lạnh lùng còn đang ngẩn người.

"Ngủ sớm đi, solo king."

"Anh sẽ dễ dàng tha thứ nếu em làm chuyện gì?" Một giây trước khi anh bước vào phòng tắm, đối phương hỏi thêm một câu.

"Trong phạm vi pháp luật cho phép." Anh ngẫm nghĩ một chút và trả lời một cách nghiêm túc.

"Vậy trong phạm vi pháp luật không cho phép thì sao?"

Tuy giờ phút này Chovy đang đưa lưng về phía anh, nhưng anh cảm giác đối phương không hề thuận miệng hỏi.

Anh nghĩ thật lâu, cuối cùng dùng giọng điệu ru ngủ trong truyền thuyết bình tĩnh mà trịnh trọng trả lời:

"Anh sẽ không để em một mình, dù phải trở thành đồng phạm của em."

12.

Ngày hôm sau, Kim Hyukkyu biết tại sao Chovy lại hỏi câu hỏi đó rồi.

May mà hắn không thật sự định đi giết người phóng hỏa, chỉ là xóa hết danh sách bạn bè trong kkt của Kim Hyukkyu không chừa lại gì mà thôi.

Song thật ra Kim Hyukkyu thấy chả sao, có chuyện quan trọng lắm thì gọi điện thoại là được.

Nếu như có thể làm chú mèo nhỏ nhà anh an tâm một chút, vui vẻ một chút, vậy thì tại sao không?

Thế nên anh giả vờ như không có chuyện gì bình tĩnh ăn bữa sáng, đồng thời vui sướng đồng ý lời đề nghị chở anh đến gaming house của Chovy.

Lúc làm việc có nhận được tin nhắn hỏi thăm của Ryu Minseok, thậm chí còn có cuộc gọi vượt đại dương của Điền Dã, đều chỉ để xác nhận anh vẫn ổn.

Bịa vài câu để bạn bè tin rằng mình không sao xong, anh lại nhận được cuộc gọi từ Song Kyungho.

Kim Hyukkyu hỏi anh ta địa chỉ email của Linnea, báo cáo tiến triển mới nhất với Linnea.

Tạm thời chỉ có thể trao đổi bằng cách này.

Buổi tối không ngoài ý muốn nhận được tin nhắn muốn đón anh về của Chovy.

Anh nhìn người đang lái xe chuyên chú trên ghế lái, chợt nhận ra dường như cả ngày anh đều nằm trong phạm vi khống chế của Chovy.

Có một chút cảm giác áp bách, nhưng có thể chịu được.

Nếu như đây là thứ Chovy muốn, làm một vài chuyện quá đáng hơn cũng được.

Dù sao, hiện giờ đây là chuyện duy nhất anh có thể làm.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Kim Hyukkyu véo cánh tay đang nắm lấy vô lăng của Chovy.

"Hả?" Chovy tưởng rằng có chuyện gì.

Kim Hyukkyu chỉ khẽ cười, lắc đầu.

"Anh không chạy trốn đâu."

Anh thì thầm trong lòng.

(Hết chương 2.2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro