Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.1:

1.

Gần đây, thứ Jeong Jihoon cảm nhận nhiều nhất là mệt mỏi.

Loại cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ sau khi đoạt chức vô địch chung kết thế giới 3 tháng trước. Cậu đoán rằng dường như "last dance" năm nay đã tiêu hao hết mọi sức lực của mình, khiến suốt mấy tuần cậu chẳng muốn ngó ngàng tới cái trò chơi kia nữa, cũng không màng tới sự luyến tiếc của mọi người mà giải nghệ như kế hoạch ban đầu.

Niềm mong chờ cuộc sống hoàn toàn mới làm cậu không để ý sự bất thường thi thoảng trên người mình.

Bởi vì cuối cùng cậu có thể ở bên người mình yêu rồi.

Trong mắt người khác, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, ngày trước là đồng đội cũ cùng nhau thi đấu, hiện tại một người là người đi đường giữa vô địch vừa giải nghệ, một người vừa xuất ngũ và quay về LCK làm huấn luyện viên dẫn dắt đội mới.

Nhưng mà không ai biết, hai người họ là một đôi tình nhân đã ở bên nhau bảy năm.

Câu chuyện bắt đầu từ Reykjavík năm 2021, cuối cùng họ cũng kết thúc hai năm mập mờ trong hôm sinh nhật Kim Hyukkyu và ôm nhau dưới ánh cực quang.

Tuy nhiên, yếu tố công việc khiến họ ở chung thì ít xa cách thì nhiều, trò chuyện qua phần mềm liên lạc là chuyện đã quá đỗi quen thuộc. Sau này Kim Hyukkyu nhập ngũ, ngay cả liên hệ cũng trở nên khó khăn.

May thay, một năm trước Kim Hyukkyu xuất ngũ và trở về LCK làm huấn luyện viên cho HLE, còn dẫn dắt đội xông vào playoff. Có thể xem như khởi đầu rất tốt đẹp.

Mà Jeong Jihoon, rốt cuộc cũng có thể lấp đầy vinh quang còn trống cuối cùng trong năm cuối.

Sau khi giải nghệ, cậu chính thức chuyển vào nhà Kim Hyukkyu. Thật ra cậu đã dọn đến từ sau khi Kim Hyukkyu xuất ngũ, nhưng do phải huấn luyện nên không thường về nhà.

Tuy nhiên hiện tại hình như tình thế bị đảo ngược, Jeong - đã giải nghệ - Jihoon trở thành kẻ vô công rỗi nghề ở nhà, mong mỏi lớn nhất mỗi ngày là chờ Kim Hyukkyu trở về.

Thật lòng thì, đôi khi cậu rất tủi thân, thậm chí hoài nghi mình thật sự yêu đương với Kim Hyukkyu lâu vậy sao?

Nhưng thời gian ở cùng nhau của hai người tính ra còn chưa được tới nửa năm.

Hơn nữa bởi vì chưa từng công khai, ngoài gia đình hai bên biết quan hệ tình cảm của hai người sau khi Jeong Jihoon giải nghệ, ngay cả bạn bè thân thiết nhân cũng không biết bọn họ là người yêu. Ruy Minseok còn thường xuyên báo đời báo bạn bè lèo nhèo đòi giới thiệu bạn gái cho Kim Hyukkyu, chọc Jeong Jihoon ở bên cạnh nghe bực mình phải ngay lập tức leo lên trò chơi đánh úp dạy dỗ nhóc.

Chờ thêm một chút.

Mỗi khi đùa tới chủ đề này, Kim Hyukkyu luôn nói chờ thêm một chút đi.

Đợi đến khi bọn họ bị mọi người quên lãng, trở thành ký hiệu xa xôi nào đó trong trí nhớ.

Nhưng phải chờ bao lâu đây?

Kỳ thật Jeong Jihoon cũng không phải người để những điều này trong lòng, vì vậy cậu chưa từng bám Kim Hyukkyu hỏi cho ra lẽ.

Mặc dù khi cùng đội năm đó, có người bảo Jeong Jihoon là một bé ác ma Kim Hyukkyu không đỡ nổi.

Thật ra Jeong Jihoon biết rõ Kim Hyukkyu mới là ác ma thực thụ.

Cậu chưa bao giờ định làm bất kỳ chuyện gì Kim Hyukkyu không thích. Người ấy chỉ nhìn mình tùy tiện nói gì đó, bản thân đã giống như bị chuốc thuốc mà cho phép anh ra đi.

Ví dụ như hôm nay, kỳ thật Jeong Jihoon muốn nhân dịp thời gian nghỉ tết âm lịch không nhiều của đối phương để ở cùng nhau một đêm, thế nhưng anh Hyukkyu của cậu bảo hôm nay là liên hoan họp mặt cựu KT không thể không đi.

Mà ngày mai Kim Hyukkyu phải kết thúc kỳ nghỉ về lại Gaming house.

Jeong Jihoon tiễn người ra cửa, không vui vùi đầu trên ghế salon.

Nhưng tâm trạng cậu lại trở lại bình thường rất nhanh.

Bởi vì cậu đang lên kế hoạch một điều quan trọng hơn rất nhiều.

2.

Jeong Jihoon định cầu hôn Kim Hyukkyu.

Cậu luôn biết cái anh này từ trong xương cốt là một người khát khao lãng mạn.

Vì vậy cậu đã lén đặt sản xuất riêng một cặp nhẫn, chuẩn bị cầu hôn người cậu yêu thương bảy năm dưới bầu pháo hoa đầy trời trong mùa hạ năm nay.

Người ấy sẽ phản ứng thế nào? Có vui đến bật khóc như có được chiếc cúp vô địch sao?

Jeong Jihoon cuộn qua cuộn lại trên ghế salon, ước gì bây giờ lễ hội pháo hoa diễn ra ngay lập tức.

Cãu đã nghiên cứu rất nhiều bài hướng dẫn, bài review, cuối cùng nay cũng đặt được một khách sạn rất nổi tiếng, đọc bình luận thấy bảo điều kiện và vị trí của khách sạn đó rất tốt.

Hơn nữa lễ tân tuyển dụng cũng phải thông thạo ba ngoại ngữ Anh Hàn Trung, vì vậy giao tiếp hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng mà còn phải đợi tận nửa năm...

Phải đợi bạn trai của cậu dẫn đội đánh xong giải mùa xuân, giải mùa hè. Tuy rằng hiện tại HLE chỉ là đội góp vui, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiến đến CKTG. Dù sao huấn luyện Kim hiện tại chính là người, dưới sự đánh giá thấp của tất cả mọi người, gánh Hanwha vượt qua một rồi hai cặp BO5 lần đầu tiên đến với CKTG.

Dĩ nhiên, là cùng với mình rồi.

Jeong Jihoon nhớ tới nụ hôn dưới cực quang Reykjavík trong sinh nhật Kim Hyukkyu, không nén nổi nụ cười.

Chờ thêm một chút nữa đi.

Dù sao đã chờ bảy năm rồi, nửa năm này có là gì đâu.

Cơn buồn ngủ bất chợt phủ xuống, gió trên sân thượng càng lúc càng lớn, cậu mò mẫm quanh người, không tìm thấy tấm chăn nhỏ luôn được đặt trên ghế salon.

Cơ mà nghĩ mình chỉ chợp mắt trong chốc lát, không sao.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, nghĩ đến Kim Hyukkyu quay về nhìn thấy mình ngủ trong phòng khách thế này, chắc chắn sẽ vừa càu nhàu vừa đắp chăn cho cậu, nói không chừng còn có thể tức giận hôn khẽ lên môi cậu.

Cậu chìm vào giấc ngủ trong nụ cười.

3.

Kim Hyukkyu vừa vào cửa đã nhìn thấy con mèo nhỏ nhà mình ngủ trên salon.

Anh cau mày than thở lẩm bẩm tại sao có thể mở toang cửa sổ sát đất và không thèm đắp gì đã ngủ mất rồi.

Hai mươi bảy tuổi tới nơi rồi mà không khác gì con nít.

Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống ngắm nghía bạn trai nhỏ chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào của mình, cam chịu lấy tấm chăn đã được phơi nắng trước đó và đắp lên người cậu nhóc, rồi không nhịn được xoa quả đầu lông xù của đối phương.

Kết quả lại chạm tới vầng trán nóng hổi.

Anh sợ hãi, vội vỗ vỗ người đang say giấc, "Jihoonie, Jihoonie tỉnh dậy đi."

"Hyung.." Jeong Jihoon mơ màng mở mắt, âm thanh ỉu xìu.

"Đừng ngủ, uống thuốc rồi lên giường ngủ." Kim Hyukkyu nói xong định đứng dậy đi lấy thuốc.

"Hyung... Đừng đi..."

Jeong Jihoon giữ chặt cổ tay Kim Hyukkyu, ánh mắt phủ kín mù sương, giọng nói yếu ớt như một chú mèo mới sinh.

Lòng của Kim Hyukkyu lập tức mềm nhũn, lần nữa ngồi xuống hôn khẽ cái trán nóng hổi của chú mèo nhỏ, "Ngoan nào, uống thuốc xong chúng ta lên giường ngủ."

Kim Hyukkyu tưởng rằng do bị sốt nên ánh mắt Jeong Jihoon mới bất lực và khổ sở như vậy.

Vì vậy anh kéo bàn tay vẫn luôn giữ chặt anh của nhóc con.

*

Tìm thuốc, rót nước xong, Kim Hyukkyu nhìn thấy cậu nhóc trên salon lại ngủ thiếp đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lay người tỉnh dậy.

"Nghe lời nào, thuốc pha loãng vào nước chắc chắn em sẽ chê đắng không uống, hôm nay ăn cái này trước đi." Kim Hyukkyu xòe tay ra, hai viên thuốc con nhộng nằm trong lòng bàn tay.

Thế nhưng Jeong Jihoon chẳng phản ứng gì, chỉ luôn im lặng nhìn anh.

Kim Hyukkyu nghĩ Jeong Jihoon ngủ tới ngáo ngơ rồi, đành phải đút thuốc đến bên miệng cậu nhóc, "Không uống thuốc ngày mai sẽ bệnh nặng hơn đó,". Anh không chú ý tới ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ của Jeong Jihoon, nhìn đối phương ngoan ngoãn uống thuốc rồi thuận tay sờ lên tóc người kia, "Mau đi ngủ đi, anh đi tắm."

*

Sau khi tắm xong Kim Hyukkyu trở lại phòng ngủ, phát hiện Jeong Jihoon đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

Chẳng qua là nhóc con quay lưng về phía mình, cực kỳ hiếm thấy, mà không phải ước gì được treo trên người mình như trước.

Nhưng Kim Hyukkyu cũng đã rất buồn ngủ và mệt mỏi, đám điên cựu KT quậy phá không thua gì năm xưa.

Anh hôn nhẹ lên gáy Jeong Jihoon, nhỏ giọng nói ngủ ngon.

Tác dụng của men rượu khiến anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Vì vậy hiển nhiên cũng không cảm nhận được ánh nhìn chầm chầm đến đáng sợ của người bên gối trong bóng tối.

4.

Buổi sáng Kim Hyukkyu bị gọi tỉnh.

Anh mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp, thế mà thấy Jeong Jihoon đang nấu cơm???

"Gì vậy? Làm gì sớm thế?" Kim Hyukkyu xoa bóp đôi mắt kiểm tra thêm một lần. Jeong Jihoon, mười năm không một lần xuống bếp nghiêm túc, lại thật sự đang làm bữa sáng.

Hơn nữa còn làm ra trò lắm.

"Làm bữa sáng." Jeong Jihoon không thèm liếc anh một cái.

"Nhưng giờ mới 8 giờ thôi..."

Có lẽ cảnh tượng chưa từng xuất hiện mười năm qua tạo thành cú sốc quá lớn, hơn nữa vừa tỉnh dậy còn chưa tỉnh táo lắm, Kim Hyukkyu không để trong lòng thái độ lạnh nhạt của Jeong Jihoon, mà ôm lấy người bạn trai được mấy khi thức sớm của mình.

Anh rõ ràng cảm nhận được cột sống Jeong Jihoon đột nhiên cứng đờ, áp sát đắc ý cọ mặt vào lưng đối phương, tiếng nói nũng nịu nhèo nhẽo, "Hết cảm chưa? Tự nhiên chịu khó thế?"

Anh tưởng tượng trước sự chủ động hiếm hoi của mình, bạn trai nhỏ nhà anh nhất định sẽ không nhịn được hôn anh thật khẽ và nói đừng nghịch.

Thế nhưng giọng Jeong Jihoon lạnh như băng: "Anh không cảm thấy thế này rất cản trở người ta làm việc sao?"

Kim Hyukkyu ngây ngẩn, Jeong Jihoon chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu thế này, thậm chí ngay cả nói đùa cũng chưa từng có.

Anh vô thức buông đôi tay vòng quanh hai tay đối phương, nhìn Jeong Jihoon đang chăm chú làm bữa sáng. Một cảm giác lạ lẫm khiến anh bất an.

*

Không khí cả bữa sáng khá kỳ lạ.

Jeong Jihoon chỉ lo ăn gì đó, qua loa đáp lại ngắn gọn nhất trước mấy lời khen ngợi và quan tâm cơ thể của Kim Hyukkyu.

Làm cho Kim Hyukkyu cứ mãi trăn trở rốt cuộc mình đã chọc ác ma nhỏ này chỗ nào.

Giận dỗi mình hôm qua về trễ hay sao?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này.

"Nếu không thì, ngày mai anh mới quay về gaming house. Dù sao tối nay huấn luyện viên cũng không có lịch trình." Kim Hyukkyu thăm dò hỏi.

"Vì sao?" Biểu cảm Jeong Jihoon lạnh nhạt.

"..." Kim Hyukkyu nghẹn họng nói không nên lời. Cái này mà cũng hỏi á? Dĩ nhiên là muốn ở cùng em lâu thêm một chút rồi!

Cuối cùng, trước sự lạnh nhạt không chút cảm động tỏ vẻ đã khỏi cảm mạo của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu đành chuẩn bị đơn giản và lái xe về căn cứ.

5.

Kim Hyukkyu vẫn chưa biết mình chọc Jeong Jihoon chỗ nào.

Theo sự hiểu biết của anh về Jeong Jihoon, nếu chọc tức cậu nhóc, nhóc con chắc chắn sẽ nói ra.

Thế nhưng hai ngày nay Jeong Jihoon vô cùng kì lạ.

Không gọi điện thoại, thậm chí không chủ động nhắn tin.

Trả lời thì lại càng cách lâu thật lâu, hơn nữa nội dung cực kỳ qua loa.

Kim Hyukkyu không thể bỏ qua sự lo lắng trong lòng mình, vì vậy xin nghỉ phép về nhà sớm nửa ngày.

*

Jeong Jihoon không ra đón anh.

Thường ngày vừa nghe tiếng mở cửa, nhóc con sẽ treo lên người mình như một chú mèo không xương.

Anh nghĩ Jeong Jihoon đang chơi game, nhưng đến phòng sách thì không tìm thấy người.

Ra ngoài sao?

Kim Hyukkyu vừa gửi tin hỏi Jeong Jihoon đi đâu, vừa dọn dẹp mấy túi đồ ăn vặt vứt mấy hôm bên cạnh máy tính.

Kết quả không cẩn thận đụng phải con chuột.

Màn hình máy tính sáng lên, thứ bên trong làm anh đờ đẫn.

Không phải cửa sổ trò chơi, dĩ nhiên cũng không phải thứ gì kỳ lạ.

Là youtube, mà tất cả video trên màn hình đều là về mình.

Đương nhiên, bạn trai xem video của mình cũng chẳng có gì to tát.

Điều thực sự làm anh ngạc nhiên là, từ khóa trên thanh tìm kiếm là "KT Deft".

*

Kim Hyukku thề bản thân không phải là kiểu người rình trộm riêng tư của bạn trai mình.

Tuy nhiên anh rất muốn biết nguyên nhân Jeong Jihoon gần đây khác lạ là gì.

Vì vậy anh bấm vào lịch sử tìm kiếm của Jeong Jihoon.

Sau đó anh thấy được một từ khiến anh giật mình hơn cả "KT Deft" - "KT Smeb".

Kim Hyukkyu không hiểu.

Anh không rõ tại sao Jeong Jihoon đột nhiên chủ động tìm kiếm những thứ này để xem.

Anh di chuyển chuột, có rất nhiều video là fmv mập mờ của mình và Song Kyungho do cư dân mạng cắt ghép.

Anh dở khóc dở cười, tức giận vì cái này à?

Cái này từ đời cố nào rồi mà.

Hơn nữa cũng có người cắt ghép video Jeong Jihoon và những người khác, từ xưa đến này mình chưa từng để tâm.

Đương lúc Kim Hyukkyu đang nghĩ làm sao để dỗ con mèo nhỏ nhà mình, thì nghe được tiếng mở cửa.

Anh đi vào phòng khách, nhìn thấy Jeong Jihoon túi lớn túi nhỏ xách mấy túi đồ siêu thị.

*

"Không phải tối anh mới về à?"

"Về sớm." Kim Hyukkyu nhìn chầm cái túi trên tay Jeong Jihoon rơi vào trầm tư.

Siêu thị này cách nhà ít nhất 20 phút đường xe.

"Em đi siêu thị mua đồ hả?"

"Mua ít nguyên liệu về nấu cơm." Jeong Jihoon cầm túi đi vào phòng bếp.

"Ghé siêu thị nhỏ gần nhà là được rồi. Xe anh lái đến gaming house rồi còn đâu, phiền ghê."

Jeong Jihoon có bằng lái xe, nhưng do trước nay thi đấu chuyên nghiệp chẳng mấy cơ hội lái xe, vì vậy vẫn luôn không định mua xe.

"Không sao, gọi xe đi cũng tiện."

Đáy lòng Kim Hyukkyu dâng lên cảm giác lo lắng chỉ xuất hiện khi đối mặt người xa lạ.

Song Jeong Jihoon đang vô cùng chuyên chú sắp xếp phân loại nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không đếm xỉa tới anh.

Ánh mắt tập trung, ánh sáng ấm nóng chiếu lên góc nghiêng xinh đẹp, nghiêm túc chuẩn bị cơm tối.

Cảnh tượng này, đối với một cặp tình nhân sống chung, vốn nên là một hình ảnh cực kỳ ấm áp.

Nhưng Kim Hyukkyu lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

Con mèo nhỏ nhà anh, con mèo nhỏ chỉ cần ngồi xe hơn 10 phút đã say xe, làm sao sẽ cố tình đặt xe đi 20 phút đồng hồ đến siêu thị vì mua nguyên liệu nấu ăn?

6.

Kỹ năng nấu ăn của Jeong Jihoon chợt tăng mạnh đến đáng sợ.

Tuy nhiên lúc ăn cơm bọn họ gần như không nói một tiếng nào.

Song thỉnh thoảng khi Kim Hyukkyu ngẩng đầu, anh phát hiện Jeong Jihoon đang nhìn lén mình.

Cuối cùng anh thở dài, buông bát đũa, lần nữa hỏi thăm bằng chất giọng dịu dàng nhất: "Gần đây có chuyện gì vậy? Cảm giác Jihoon không vui."

"Không có gì," Jeong Jihoon phản bác ngay lập tức, "Đừng suy nghĩ nhiều."

Cảm giác thất bại đè nặng lên cõi lòng Kim Hyukkyu lần nữa.

"Ừm, kỹ năng nấu nướng của Jihoon tiến bộ quá nè, hồi trước rõ ràng chỉ biết làm trứng cuộn là coi được"

"Con người luôn tiến bộ, chắc vậy." Jeong Jihoon từ chối cho ý kiến.

*

Sau khi công khai quan hệ với người nhà, cơ bản mỗi cuối tuần hai người đều sẽ về nhà Kim Hyukkyu ăn cơm.

Jeong Jihoon sở hữu ngoại hình và tình cách dễ mến. Cả nhà Kim Hyukkyu, từ mẹ đến Hodu đều cực kỳ thích nhóc.

Vốn lần này về nhà Kim Hyukkyu còn lo lắng thái độ kỳ lạ của Jeong Jihoon sẽ khiến cuộc gặp mặt sượng sùng.

Nhưng trước mặt người nhà anh, Jeong Jihoon biểu hiện rất thân thiện, không hề lạ lẫm lạnh nhạt như lúc ở nhà.

Cả nhà kết thúc bữa cơm tối trong tiếng cười đùa.

Không có gì khác ngày thường.

Ngoại trừ Hodu.

Không biết có phải do căm ghét chú mèo bự hình người kia cướp đi sự cưng chiều của chủ nhân hay không, lần đầu tiên anh mang Jeong Jihoon mang về nhà Hodu rất hờ hững phớt lờ cậu nhóc.

Nhưng có lẽ đều thuộc họ mèo, hấp dẫn lẫn nhau. Sau khi dần dần thân quen Hodu luôn khẽ nhảy lên trên đùi híp mắt ngáy khò khò.

Vì vậy thường Kim Hyukkyu sẽ thấy hai chú mèo một lớn một nhỏ vùi trên ghế salon sau khi ăn xong, Jeong Jihoon vừa xem điện thoại vừa vuốt ve đầu Hodu.

Khung cảnh vô cùng hài hòa.

Thế nhưng hôm nay, từ lúc Jeong Jihoon vào cửa, Hodu đã trốn hắn rất xa.

Mà Jeong Jihoon cũng không tóm lấy Hodu như thường ngày.

Mãi đến khi cơm nước dọn dẹp xong, Hodu vẫn cư xử kỳ lạ, không chạy tới quấn quýt bọn họ, chỉ yên lặng ngồi trong góc.

Kim Hyukkyu nhìn thấy đôi đồng tử lưu ly lóe sáng trong bóng tối, dường như đang nói với mình một bí mật chưa từng phát hiện.

"Em và Hodu đang ghim nhau cái gì vậy?" Trong lúc chờ đèn đỏ, Kim Hyukkyu nhìn người trên ghế phụ.

"Ai biết."

"Anh hơi nhớ bé Raccoon."

"Raccoon?"

"Con mèo anh nuôi hồi ở EDG."

"Có nhiều mèo vậy mà chưa đủ à..." Jeong Jihoon thì thầm.

Kim Hyukkyu nhìn chầm chầm vào sườn mặt Jeong Jihoon hồi lâu, mãi đến khi đèn xanh sáng lên và xe đằng sau bóp kèn inh ỏi, anh mới rời mắt.

7.

"Lâu lắm rồi em không stream đấy." Về đến nhà, Kim Hyukkyu nhìn thấy Jeong Jihoon lại nằm trên ghế salon xem điện thoại.

Tuy đã giải nghệ, nhưng hợp đồng live stream của Jeong Jihoon còn treo ở Gen.G.

"Không phải nói cuối năm sẽ stream sao?" Kim Hyukkyu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi tắm.

Jeong Jihoon dời mắt khỏi điện thoại, "Không muốn stream."

"Chẳng lẽ quên mất cách chơi game rồi à." Kim Hyukkyu đứng ở cửa phòng tắm, cười với Jeong Jihoon lịch sự tới mức giả tạo.

Jeong Jihoon cứ im lặng nhìn Kim Hyukkyu, mãi thật lâu sau mới phun ra một câu, "Anh có thể solo Irelia với em thử xem."

*

Kim Hyukkyu nhắm mắt, có rất nhiều vấn đề, anh cố tìm ra một lời giải thích hợp lý.

Thế nhưng còn chưa nghĩ ra đáp án, cửa phòng tắm được mở ra.

Giữa sương mù mờ mịt hơi nước, anh nhìn thấy Jeong Jihoon quần áo chỉnh tề bước vào.

"Em..." Lời chưa hết, miệng đã bị một nụ hôn tràn đầy tính xâm lược ngăn chặn.

Anh và Jeong Jihoon không ít lần thử trong phòng tắm. Dù sao thời gian ở cùng nhau càng ít, bạn trai nhỏ luôn đầy sức trẻ sẽ luôn thay đổi biển pháp đa dạng đòi hỏi gì đó trong khoảng thời gian hạn chế.

Song lần này bất đồng.

Ham muốn che trời lấp đất dù đã cố gắng kìm nén.

Tuy hắn không hành động gì quá mức, thế nhưng Kim Hyukkyu lại cảm thấy ngạt thở vì sự áp sát của hắn.

Jeong Jihoon cởi áo, ấn Kim Hyukkyu lên vách tường.

Jeong Jihoon liếm cắn cổ anh, tay cũng một đường dời xuống.

Nhưng Kim Hyukkyu nắm chặt tay hắn, không mặc hắn tiếp tục.

Thở đều tỉnh táo khỏi cái hôn không hề dịu dàng, ánh mắt Kim Hyukkyu óng ánh ánh nước, dường như có thể hóa thành giọt lệ trong suốt ngay lập tức.

Mà dưới ngoại hình ôn hòa này, là ánh mắt sắc bén có thể đâm xuyên qua trái tim người khác.

Giọng nói vẫn mềm mềm, lại lộ ra sự áp bách vô hình.

"Nói cho tôi biết, cậu là ai."

*

Jeong Jihoon sửng sốt chớp mắt một cái.

Sau đó lập tức nở nụ cười mèo con, "Hyung đang nói mê sảng gì thế?"

Là nụ cười quen thuộc, lộ hai chiếc răng nanh và đôi mắt cong cong.

Là ngữ điệu quen thuộc, tủi thân tội nghiệp gọi hyung, như một chú mèo con bị dầm mưa.

Giống hệt Jihoon của anh.

Thế nhưng cũng trong một tuần nay, kẻ Jihoon trước mặt lần đầu cười với anh như thế, lần đầu gọi anh "hyung".

Suýt chút nữa bị lừa rồi.

Kim Hyukkyu cong môi, nở nụ cười có lệ.

Song trong đôi mắt anh cũng không vui vẻ, bàn tay bóp chặt tay Jeong Jihoon mạnh hơn.

"Jihoon say xe, chưa bao giờ chủ động gọi xe đi nơi nào ở xa."

"Jihoon không bao giờ để người khác nhắc tới món trứng gà tồi tệ của em ấy."

"Tôi không nuôi mèo ở EDG, bé Raccoon được Meiko nuôi sau khi tôi đi."

"Đúng rồi cậu biết Meiko là ai không? Cậu trang bị kiến thức về Deft tới đâu rồi?"

*

Người trước mắt ngưng nở nụ cười mà hắn kỳ công duy trì, ánh mắt lạnh thấu xương như con sói gặp được kẻ lữ hành đơn độc trong sa mạc.

Tiếp theo là nụ hôn càng dữ dội hơn.

Chỉ còn ác liệt và nguy hiểm, một cái hôn không chút dịu dàng.

Kim Hyukkyu vùng vẫy chống cự, muốn thoát khỏi giam cầm.

Tuy nhiên đối phương chẳng xem vào mắt, Jeong Jihoon giải thoát cho nụ hôn chính hắn cũng không dễ chịu, bờ môi cố ý lướt qua vành tai mẫn cảm, "Vậy những lời đó thật ra là đang gài em đúng không?"

"Rốt cuộc cậu là ai? Jihoon đâu?"

Kim Hyukkyu hoảng sợ nhìn người trước mặt, tay nắm lấy cổ đối phương.

Sau khi giải nghệ, Kim Hyukkyu hình thành thói quen tập thể hình, tuy rằng bề ngoài không mấy thay đổi, nhưng cổ tay có lực.

Anh suy tính làm thế nào chế ngự kẻ kỳ lạ này, song đối phương dường như chẳng quan tâm sự phẫn nộ của anh.

"Anh có thể gọi em là Chovy," Jeong Jihoon ngoan ngoãn giơ hai tay lên, để mặc Kim Hyukkyu bóp cổ hắn.

Hắn chẳng những không tức giận không phản kháng, ngược lại còn nở nụ cười như trêu đùa.

"Anh có thể không nghe lời, nhưng mà Chovy sẽ giết Jeong Jihoon nha."

*

Đầu óc Kim Hyukkyu trống rỗng.

Anh vẫn còn đang tiêu hóa câu nói đáng sợ của đối phương, người nọ đã hôn anh một lần nữa.

Vẫn là gặm cắn không chút mỹ cảm, cộng thêm tay nắm chặt hạ bộ của anh.

"Sao em không biết Meiko được chứ? Video chim chuột của anh và anh ta còn nhiều hơn cùng Song Kyungho cơ mà."

"Em chỉ là muốn nấu cho anh một bữa cơm ngon, sao anh lại bắt đầu nghi ngờ tôi nhỉ?"

"Thì ra thằng vô dụng kia còn say xe nữa à? Vậy nó chiếm chỗ suốt có tác dụng gì?"

Kim Hyukkyu thấp giọng thở hổn hển, không dám nhúc nhích cũng không biết làm sao bây giờ.

"Tuy em không biết chuyện của một "em" kia, nhưng về hai người..." Jeong Jihoon liếm sụn tai Kim Hyukkyu, vừa liếm vừa dùng tay kia vuốt ve bên sườn eo anh, "Em biết tất cả về hai người, bao gồm sở thích của anh."

Kim Hyukkyu còn chưa kịp phản ứng nó có nghĩa gì, đối phương đột nhiên ngồi xổm xuống ngậm lấy anh.

8.

Linnea quan sát người đàn ông hồn vía trên mây trước mắt, đưa cho anh một ly nước ấm.

"Cảm ơn cô."

"Kyungho là bạn từ bé của bạn trai tôi, anh ấy thường nói về anh với chúng tôi,"

"Tôi biết, anh ấy thường hay nhắc tới một cặp đôi bạn thân làm bác sĩ. Vì vậy tôi mới nghĩ tới nhờ anh ấy giúp đỡ liên hệ."

Không có gì quý giá hơn sự tín nhiệm của bạn bè, Linnea nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Hyukkyu, người này có một loại hấp dẫn khiến người ta muốn giúp đỡ.

"Không sao đâu, anh có thể nói với tôi mọi thứ, tôi cam đoan, không có người thứ ba biết tới cuộc trò chuyện của chúng ta."

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, nói thẳng ra chuyện kỳ lạ xảy ra trong một tuần nay, dĩ nhiên lướt qua chuyện anh và tên Jeong Jihoon kỳ lạ kia không có làm đến cùng trong phòng tắm.

*

Có lẽ đã thấy nhiều, Linnea nghe xong cũng không quá bất ngờ.

"Suy đoán của anh rất chính xác, đại chúng gọi đây là đa nhân cách, lý thuyết gọi là "Rối loạn nhân cách phân liệt". Người tự xưng "Chovy" đó chiếm lấy cơ thể bạn trai anh, còn Jeong Jihoon chân chính hiện tại hẳn đang rơi vào hôn mê."

Kim Hyukkyu nhớ tới buổi tối đi tụ tập cựu KT, Jeong Jihoon bất lực kéo tay anh bảo anh đừng đi, vì vậy đã bất thường từ ngay lúc đó rồi sao?

"Bây giờ nên làm gì đây... Jihoon lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ không buồn gì cơ mà..." Tuy rằng có nghĩ tới cốt truyện hoang đường này, nhưng tiếp nhận sự thật lại là chuyện khác.

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn phân liệt nhân cách, nhưng phần lớn là các loại tâm trạng tiêu cực như chán ghét và sợ hãi tồn tại trong thời gian dài. Khi loại cảm xúc này đạt đến đỉnh điểm nhưng không thể giải quyết thì nội tâm sẽ phân liệt ra một nhân cách khác để thay mình gánh chịu những chuyện, những thứ mình muốn trốn tránh này." Linnea nhìn Kim Hyukkyu, chỉ ra sự bất an của anh, "Nói điều này sẽ mạo phạm anh, nhưng mà có lẽ, anh không hiểu người yêu của mình như anh nghĩ."

"Tôi..." Kim Hyukkyu vô thức muốn phản bác, thế nhưng ngay trong tiềm thức anh cảm thấy Linnea nói đúng.

Bảy năm yêu nhau ở chung thì ít xa cách thì nhiều. Riêng bản thân anh, thời gian ở cùng đồng đội vượt xa thời gian hai người ở cùng nhau, càng không phải nói nhiều khi vừa thấy mặt nhau đã lăn tới trên giường.

"Vậy bây giờ nên làm gì đây? Làm sao mới có thể làm nhân cách thật của Jeong Jihoon quay về? Có cách nào có thể..." Kim Hyukkyu nghĩ cả buổi, sắp xếp ngôn chữ, để lời của mình nghe không quá kỳ lạ.

"Anh muốn nói là làm cho Chovy biến mất sao?" Ngược lại vẻ mặt Linnea không đổi sắc.

"A... Đúng..." Tuy rằng bàn bạc với một người lạ mới quen không lâu về việc xử lý bạn trai nghe thật quỷ dị, nhưng thứ anh muốn biểu đạt đúng là đơn giản thô bạo vậy đấy.

Điều anh muốn, chỉ là Jihoon ban đầu quay về.

"Rất khó. Mặc dù không gặp mặt khám bệnh người bệnh trực tiếp, nhưng dựa trên miêu tả của anh, hiện tại chắc chắn không có khả năng Chovy sẽ hợp tác điều trị, tuy nhiên đây chỉ là thứ yếu. Điểm khó giải quyết nhất là, tiền đề để xóa bỏ nhân cách phụ là hai nhân cách phải tồn tại độc lập, không một chút liên hệ nào."

"Ý của cô là?" Kim Hyukkyu có cảm giác không tốt.

"Chovy nói với anh, anh ta không nhớ rõ những chuyện khác của Jeong Jihoon, nhưng mà nhớ rõ tất cả mọi chuyện giữa anh và Jeong Jihoon, vì vậy tôi suy đoán, Chovy và Jeong Jihoon không phải hai nhân cách độc lập, bọn họ có tính liên hệ, thậm chí là sống nhờ vào nhau."

"Ý là Chovy thực tế cũng là Jihoon?" Kim Hyukkyu gần như nổi lên hy vọng.

Linnea không trả lời ngay, mà yên lặng suy tư thật lâu.

"Tôi và Taeyo quen nhau tại một hệ thống diễn đàn điều trị bệnh tâm lý tại Barcelona, khi đó anh ấy còn chưa đổi sang chuyên ngành phục hồi chấn thương." Linnea nhìn Kim Hyukkyu đang mơ mơ hồ hồ bởi vì mình chuyển chủ đề đột ngột, chợt cảm thấy người này thật đáng yêu.

"Lúc ấy diễn đàn đang thảo luận một ca bệnh. Đó là một cô gái người Đức 20 tuổi, một nhân vật rất nổi tiếng trong trường, cô ấy thích cô bạn thân từ bé của mình, nhưng luôn luôn che giấu cảm xúc này mãi cho đến khi người nọ rời đi. Cô ấy tham gia các hoạt động và nhận được lời ca ngợi của mọi người, thế nhưng phía sau hàng tá vinh dự là trái tim căm ghet và trống rỗng của mình. Sau đó cô ấy phân liệt ra nhân cách phụ - một tên tội phạm lừa đảo kiêm trộm cắp. Tuy nhiên cô ấy rất phối hợp điều trị, cô ấy buộc phải thế, người nhà cô ấy giúp cô ấy thoát tội, mời luật sư giỏi nhất và đội ngũ bác sĩ giỏi nhất."

"Kết quả thì sao?"

"Kết quả là cuối cùng hai nhân cách cùng nhau tồn tại, anh có thể hiểu là hai cô ấy đã đi đến thỏa thuận chung. Thật ra ngay từ đầu, hai nhân cách có sự liên hệ với nhau, hai người cùng chia sẻ chung một phần trí nhớ, thậm chí có thể nói, tội phạm lừa đảo chẳng qua là mặt tối âm u của cô sinh viên tốt, là tập hợp cảm xúc tiêu cực vốn có và phóng đại nó trên người nhân cách tốt."

"Ý của cô là, Chovy là tập hợp cảm xúc tiêu cực của Jihoon?"

"Nếu không có cách nào giải thích tại sao anh ta có thể biết chuyện giữa anh và Jeong Jihoon, chỉ có thể nói bọn họ cùng chia sẻ chung một bộ phận trí nhớ này. Mà cái này khó giải quyết nhất."

"Vì sao?" Mới vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm vì Chovy cũng không phải hoàn toàn là người xa lạ, Kim Hyukkyu lại bắt đầu lo lắng.

"Chovy uy hiếp anh nếu như phản kháng anh ta sẽ giết chết Jeong Jihoon, điều này chỉ ra hai điểm: Thứ nhất, Chovy không ý thức được anh ta và Jeong Jihoon là hai nhân cách sống phụ thuộc vào nhau; Thứ hai, hiện tại Chovy đã thành nhân cách chủ đạo rồi, vì vậy bây giờ anh ta có thể lợi dụng ưu thế này tiêu diệt Jeong Jihoon lúc này đang là nhân cách phụ."

Kim Hyukkyu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Nếu như, tôi nói nếu như, Chovy thật sự tiêu diệt nhân cách chính của Jihoon, có phải sau này người nọ sẽ hoàn toàn biến thành Chovy? Jeong Jihoon sẽ hoàn toàn bị Chovy thay thế?"

Kim Hyukkyu tỏ ra tỉnh táo, tuy rằng hiện tại anh không biết nên làm gì mới đúng, nhưng ít nhất anh phải xác nhận tình huống xấu nhất sẽ ra sao.

Thế nhưng câu trả lời của Linnea còn tệ hơn tình huống xấu nhất:

"Không, tôi đã nói Chovy và Jeong Jihoon là nhân cách sống phụ thuộc vào nhau. Chính vì thế, nếu như một nhân cách bị tiêu diệt thì người còn lại cũng không thể tồn tại."

(Hết chương 2.1)

Chúc mừng năm mới Chobi, anh Đép và tất cả mọi người <3

Chương 2 rất dài, tác giả tách làm nhiều phần chứ không phải mình nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro