Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

1.

Gần đây tôi hay mơ một giấc mộng.

Trong bóng đêm u tối, tôi ngã xuống, chơi vơi không điểm cuối, cuối cùng tỉnh giấc giữa bầu trời pháo hoa giăng đầy.

Chất lượng giấc ngủ tệ hại khiến tôi như thể quay về khoảng thời gian đau đớn ba năm trước.

Khi ấy tôi gặp tai nạn giao thông, hôn mê suốt nửa tháng.

May mà trận tai nạn ngoài ý muốn đó không lấy đi thứ gì khác ngoài ký ức trong khoảng thời gian nửa năm trước khi tai nạn diễn ra.

Tôi vẫn khỏe mạnh, thậm chí do buộc phải tập sinh hoạt theo quy luật, tôi còn khỏe mạnh hơn thời gian tôi đóng cọc trong phòng huấn luyện ngày trước.

Vì vậy tôi vô cùng biết ơn vị bác sĩ trưởng tận tụy với nghề của tôi - Seong Taeyo.

Mà giấc mơ kỳ lạ đấy, bắt đầu từ lần đầu tôi gặp mặt hôn thê của anh ta.

2.

Trong tiệm áo cưới lộng lẫy, tôi nhìn hai người ôm nhau trước gương, không nỡ quấy rầy họ cho lắm.

Nhìn thấy tôi, bác sĩ Seong vui vẻ xoay người, ôm tôi một cái thật chặt.

Mà đồng thời trong lúc tôi trò chuyện, tôi bắt được biểu cảm của cô dâu tóc vàng mắt xanh trong gương, dường như khuôn mặt vốn tràn đầy hạnh phúc sau khi nhìn thấy tôi thì thất thần trong chớp mắt.

*

"Chúc mừng." Tôi chúc phúc anh ta từ tận đáy lòng và đưa quà mừng sang. "Đáng tiếc ghê, chủ nhật tôi không tới được, nhưng mà hôm tổ chức lễ cưới chắc chắn tôi sẽ có mặt."

"Không sao, dù sao chỉ là buổi gặp mặt nhỏ với bạn bè thân thích thôi." Chú rể nắm nắm tay vợ, "Đây là hôn thê của tôi, Linnea". Sau đó lại giới thiệu tôi với vợ, "Đây là người yêu trong mộng của hàng vạn thiếu nữ, tuyển thủ đạt được Grand Slam LOL Chovy Jeong Jihoon."

(*Grand Slam: vô địch tất cả các giải đấu có thể tham gia)

"Xin đấy đừng như vậy." Một loạt tiền tố quá lố làm tôi bật cười, tôi khẽ gật đầu chào hỏi cô gái trước mặt, "Khoảng thời gian tôi ở bệnh viện, ngày nào tôi cũng nghe bác sĩ Seong kể về cô tám trăm lần."

"Anh ấy chưa nói xấu gì tôi chứ?"

"Không có đâu, cậu ta nói cô không chỉ là bác sĩ tâm lý đứng đầu Seoul mà còn là nữ thần chữa lành tâm hồn cậu ta."

Linnea nghe thế bật cười nhìn ông chồng mình, lại quay sang tôi, "Tôi cũng hay nghe người ta nói về anh."

Có lẽ là ảo giác, tôi lại nhìn ra trong đôi mắt của một người vừa mới quen biết ánh lên một chút hàm ý thương xót.

Lúc này nhân viên công tác đến đây hỏi cô dâu một vài chi tiết về áo cưới, tôi trò chuyện tình hình gần đây với bác sĩ Seong chốc lát rồi cũng rời đi.

Rời khỏi tiệm áo cưới, tôi vừa vui mừng cho cậu bạn, nhưng đồng thời vừa hơi chán nản.

Nghĩ tới mối tình yêu thầm dài đằng đẵng mười năm chớm nở chưa kịp rạng, nghĩ tới thậm chí tôi còn không biết người tôi từng yêu vô cùng giờ đang ở đâu.

Nghĩ tới tôi đã ngót ba mươi tuổi vẫn chưa có một mối tình có tiếng có miếng, chỉ sợ rằng đời này tôi cũng khó có thể đến tiệm áo cưới kia làm nhân vật chính lần nào.

Quay đầu muốn xem lại cặp đôi vợ chồng mới ngọt ngào, nhưng một màn trước mắt lại khiến tôi vô cùng khó hiểu.

Cô dâu mới vừa nãy còn đong đầy hạnh phúc, giờ phút này đang gục trên bờ vai chú rể nghẹn ngào nức nở.

3.

Trận chung kết giải mùa xuân LCK lại đến, tôi gặp được rất nhiều người quen đã lâu không gặp.

Lễ phép trò chuyện cùng những người trong hồi ức, mọi người rất quan tâm đến tình trạng cơ thể tôi, tôi cũng dăm ba lời vui đùa tỏ vẻ mọi thứ đều ổn.

Chỉ là khi đang nói chuyện, tôi nhìn xung quanh, song từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy người tôi hằng chờ mong.

Lúc nhận được tin nhắn từ ban tổ chức, tôi có thăm dò hỏi họ ai sẽ đến.

Nhận được câu trả lời là "Hầu hết các tuyển thủ huyền thoại".

Nhưng rồi vẫn thế, tôi vẫn không thể nhìn thấy anh, cái người chỉ cùng người khác đến thăm tôi một lần duy nhất sau tai nạn, đồng đội cũ của tôi, người tôi thầm thương mười năm nhưng chưa bao giờ bộc bạch - Kim Hyukkyu.

*

Có thể tôi còn mất đi ký ức khác ngoài nửa năm kia, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi tình yêu thầm mười năm đằng đẵng ấy.

Tiếng yêu sâu đậm Kim Hyukkyu bắt đầu từ cảm giác chìm đắm được ôm ấp trong sự dịu dàng mềm tựa như mâylúc mới cùng đội, rồi lên tới đỉnh điểm khi bản thân muốn chiếm sự dịu dàng này làm của riêng, cuối cùng bị kìm nén trong sự chia ly không thể nào tránh khỏi rồi trở về hiu quạnh qua năm tháng.

Bây giờ tôi chẳng còn vọng tưởng gần như cố chấp với Kim Hyukkyu như năm đó từ lâu.

Tuy tôi thừa nhận rằng gần đây tôi còn nghĩ về anh, nếu như ông anh ấy vẫn chưa hẹn hò cùng ai, vậy có lẽ mình có thể thử lại một lần chăng?

Tôi vẫn muốn nhìn thấy Kim Hyukkyu, hoặc có lẽ giờ đây tôi vẫn chưa thể buông tay hoàn toàn, vẫn không thể giống như kẻ trưởng thành hoàn toàn buông bỏ mối tình đầu ngây thơ và không tim không phổi cười đùa với người mình thầm thương năm đó.

Nhưng mà không gì khác, tôi chỉ muốn hỏi anh, hỏi anh đi đâu rồi, hỏi anh có khỏe hay không?

Thật ra tôi còn muốn hỏi, tại sao anh lại biến mất không một lời từ biệt vào lúc ấy, vào thời điểm tôi thật sự rất cần anh.

Dù tôi là một đứa em bình thường với anh, cũng không nên như thế, đúng không?

Nếu đó là Ryu Minseok hay Choi Hyunjoon, thì sẽ có được sự yêu mến của anh, đúng không?

Vì sao Jeong Jihoon không có được?

Anh không thích mình... tới vậy sao?

4.

Lạc lõng giữa bầu không khí hiện trường sôi động, tôi đang ngẩn người thì chợt thoáng thấy một bóng dáng đã lâu không gặp.

Ngay trước lúc tôi kịp phản ứng, tôi đã đi theo người nọ tới một nơi vắng lặng bên ngoài nhà thi đấu.

Người đàn ông khoác chiếc hoodie trùm mũ thoải mái. Khi quay người châm lửa ngược chiều gió, anh ta nhìn thấy kẻ trong góc đang do dự không biết có nên tiến lên là tôi.

"Anh Smeb, lâu rồi không gặp."

Tôi và Song Kyungho hầu như chẳng qua lại gì với nhau, mặc dù đối phương đã giải nghệ dưới tư cách Smeb mười năm rồi, nhưng tôi không thể nào gọi anh bằng xưng hô thân mật như "anh Kyungho" được.

Cũng đâu phải Kim Hyukkyu.

Tôi gắng gượng lơ đi thứ cảm giác chua xót chẳng hề có lập trường bất chợt xộc lên.

"Giờ khỏe chưa?"

"Ngoại trừ phải duy trì thói quen sinh hoạt như người già thì hoàn toàn không còn vấn đề gì."

Bầu không khí giống như cuộc trò chuyện lịch sự giữa hai đối thủ xứng tầm trên sân đấu nhiều năm không gặp.

Nhưng tất nhiên đó chẳng phải mục đích của tôi.

Tôi giả vờ lơ đãng hỏi vấn đề tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay.

"Anh Smeb biết tại sao anh Hyukkyu không đến không?"

"Không mời được chứ sao, sau khi giải nghệ nó ít khi xuất hiện, không phải à." Giọng điệu ung dung, tự nhiên, không giống như đang dấu diếm gì đó.

Nhưng tôi không cam tâm, "Ngay cả anh Smeb cũng không biết ư?"

Thậm chí không nhận ra ngữ điệu của mình có thể khiến người khác tức giận.

"Ý cậu là gì? Tôi nên biết cái gì?"

Song Kyungho nở nụ cười có lệ, híp mắt nhìn tôi, dường như đang cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.

Tôi bước hai bước đến gần anh ta, ngửi thấy mùi thuốc lá hương hạt thông.

Kim Hyukkyu sẽ thích mùi hương này ư?

Ngay lập tức cơn giận dữ không biết nguồn cơn xộc thẳng lên đỉnh đầu, lời chôn sâu trong đáy lòng bật thốt lên:

"Anh ấy trở thành vật riêng của anh à?"

Lời vừa thốt ra tôi đã hối hận.

Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao mình phát điên cái gì nữa mới nổi giận nói những lời này với đàn anh, tại sao lại có ác cảm với Song Kyungho lớn như vậy?

Tuy rằng quả thật trước kia tôi từng hâm mộ, thậm chí là ghen tị hình thức ở cạnh nhau của Kim Hyukkyu và Song Kyungho, cũng từng suy đoán Kim Hyukkyu chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai là vì đang chờ đợi Song Kyungho.

Thế nhưng đó đã là những chuyện quá đỗi xa xưa rồi. Sau khi trải qua sự kiện ngoài ý muốn, tôi đã có cái nhìn rộng mở với tất cả mọi thứ, hơn nữa không còn ôm tâm tư gì với Kim Hyukkyu nữa.

Vì vậy tại sao lại đột nhiên mất kiểm soát bị cảm xúc chi phối?

Tôi muốn xin lỗi Song Kyungho, nhưng phản ứng của đối phương làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Song Kyungho dập tắt điếu thuốc, một tay đặt lên vai tôi.

Anh ta cứ nhìn tôi đăm đăm như thế, tay bóp mạnh tới nỗi tôi sắp không chịu đựng nổi. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay chứng minh người đối diện đang phẫn nộ.

Tôi cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt của anh ta quá đỗi đáng sợ, như thể tôi là một con quỷ dữ làm đủ mọi việc xấu và đang liều lĩnh khiêu khích trước mặt kỵ binh.

Tôi rất mê mang, mặc dù tôi biết bản thân vô cùng mất não nói một câu rất láo xược, thế nhưng phản ứng của Song Kyungho thật sự quá mức. Tôi đang nghĩ đến không biết chốc nữa hội trường có nhìn thấy một tuyển thủ Chovy mặt mũi bầm dập hay không thì đối phương lại buông tay ra.

Song Kyungho chẳng nói gì cả, chỉ là hít sâu một hơi, móc hộp thuốc lá ra và châm thêm một điếu.

Mà tôi có thể thấy rõ tay anh đang run.

Vì sao?

Tôi không nhận được câu trả lời.

Điều duy nhất để lại cho tôi chỉ có ánh mắt buồn bã vô cùng của Song Kyungho trước khi rời đi.

5.

Tôi bắt đầu mơ thấy nhiều thứ hơn.

Ngoài pháo hoa đầy trời và rơi xuống biển sâu, tôi bắt đầu mơ thấy khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp ngày trước.

Đáng ra, với tư cách một tuyển thủ sưu tập hết tất cả các chức vô địch trước khi giải nghệ, chắc hẳn thứ tôi ấn tượng sâu sắc nhất phải là cảnh tượng đứng trên bục cao nâng lên chiếc cúp vô địch chung kết thế giới.

Thế nhưng thứ tôi mơ thấy là những ngày tháng bấp bênh chìm nổi, là hai năm ở DRX và HLE, là sự cam lòng bị lu mờ sau lòng kiêu ngạo, và còn có giọt nước mắt của một kẻ lớn tuổi mơ hồ không rõ.

Dường như có thứ gì đó đang ngày qua ngày lẳng lặng chầm chậm thức tỉnh.

.

Ngoài nỗi nghi vấn về nửa năm trí nhớ biến mất, cuộc sống của tôi chẳng mấy thay đổi vì sự cố ngoài ý muốn đó.

Tôi không nhớ nổi nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, địa điểm xảy ra tai nạn, khi ấy tôi ở một mình hay ở cùng người khác.

Nghe người nhà nói tôi tự dưng hứng lên đi Nhật Bản. Tai nạn giao thông xảy ra ở đó.

Tôi điều tra hộ chiếu, ghi chép xuất cảnh cuối cùng là tháng 8 năm 2028. Tôi nhập cảnh vào Nhật Bản tại sân bay quốc tế Nagoya Chubu, mà khi về nước là đáp chuyến bay khẩn cấp vào hơn nửa tháng sau.

Tôi đã hỏi tất cả bạn bè có biết vì sao tôi đi Nhật Bản không. Nhưng không ai nói với tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến nửa năm kia và trận tai nạn ấy.

Dần dà tôi chẳng chấp nhất nữa.

Bởi vì chỉ mỗi việc khôi phục sức khỏe và trạng thái tinh thần, trở lại cuộc sống bình thường đã tiêu xài hết mọi sức lực của tôi.

Tuy nhiên từ khi quen Linnea, dường như một số điều mơ hồ trong tiềm thức tôi đã thức giấc.

Tôi không hiểu tại sao cô nàng ngoại quốc chỉ từng gặp một lần kia lại mang cho mình cảm giác lạ lùng đến vậy.

Mãi đến khi tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm khuya, tôi mới chợt nhận ra, những biến số vụn vặt trong cuộc sống tôi bắt đầu từ câu nói mang đến cảm giác không hề thoải mái khi chúng tôi gặp mặt lần đầu:

"Tôi cũng thường nghe người khác nhắc đến anh."

Không phải "Nghe anh ấy nhắc đến", mà là "Nghe người khác nhắc đến"

Ai?

6.

Có lẽ tất cả chỉ là do tôi nghĩ nhiều, Linnea chỉ là không hài lòng với áo cưới trong khi sắp tới ngày kết hôn nên mới khóc.

Mà Song Kyungho, ai biết được, có lẽ chỉ đơn giản là không ưa tôi.

Thế nhưng vì sao tôi sẽ cảm thấy, sự kỳ lạ của hai con người không hề liên quan này lại có có liên hệ vô cùng chặt chẽ với tôi? Hơn nữa liên quan tới sáu tháng bị lãng quên ấy?

Nỗi khát khao tìm về đoạn ký ức đó chôn sâu trong nội tâm lại trồi lên mặt nước một lần nữa.

Hiện tại tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn, có lẽ đã đến lúc nên đi tìm đáp án.

Mặc dù nung nấu ý nghĩ này, nhưng tôi chẳng biết bắt tay từ đâu.

Ngẫm nghĩ, vẫn nên bắt đầu từ chuyện tôi quan tâm nhất là tại sao tôi muốn đi Nhật Bản? Tôi đi một mình, hay đồng hành cùng những ai?

Hơn nữa, không phải người bình thường đi Nhật Bản sẽ đi Tokyo Osaka Kyoto sao. Mà mình, vì sao đến Nagoya?

Thậm chí tôi bộc phát ý tưởng, có lẽ mình nên đi Nagoya một chuyến?

Tay nhanh hơn não, trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã đang tìm mua vé máy bay đi Nagoya rồi.

Khi tôi nhấp vào chi tiết, trang đăng nhập nhảy ra. Tôi chưa thật sự quyết định đi, vì vậy chuẩn bị tắt đi.

Lúc này trình duyệt tự động hiện ra thông báo:

"Bạn có muốn tự động đăng nhập tài khoản Booking không?"

.

Kinh hãi xong, tôi chọn "Đồng ý".

Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã đăng ký tài khoản trang web này.

Dù sao lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, mọi thứ đều do đội chuẩn bị hết, rất hiếm cơ hội tự mua vé đặt phòng.

Nhịp tim dần treo lên theo từng bước chuyển trang, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những mảnh vụn liên quan đến ký ức bị lãng quên trong ba năm qua.

Tôi cảm thấy mình sắp tìm lại được một thứ rất quan trọng, có lẽ không chỉ là ký ức.

Thấp thỏm không yên nhấp mở lịch sử đơn hàng, trang vừa tải xong, ngay lập tức máu khắp toàn thân tôi như bị đông cứng chỉ vì dòng lịch sử đặt phòng duy nhất:

Ngày 3 tháng 8 năm 2028, 20 ngày, quận Mie, thành phố Kumano, khách sạn Hiogisou, phòng đơn nhìn ra biển.

*

Tôi sững sờ nhìn lịch sử đặt phòng thật lâu, tôi đang chờ đợi những cảnh tượng tuôn trào lộn xộn tựa thủy triều như phim truyền hình thường hay chiếu.

Buồn cười là, tôi vẫn không thể nhớ ra bất cứ thứ gì.

Quận Mie thành phố Kumano, tôi lập tức tìm kiếm địa danh mình chưa từng nghe tới này.

Kéo xuống giới thiệu vắn tắt về khu vực, trong tháng 8, hoạt động nổi tiếng nhất thành phố Kumano là lễ hội pháo hoa Kumano.

Cảnh tượng trong mơ bất chợt hiện lên. Tôi mở mắt trong những đêm trường chán nản, tỉnh dậy trong đêm pháo hoa rơi đầy trời.

Mình đi ngắm lễ hội pháo hoa sao?

Nhưng mà, gần 20 ngày, phòng đơn nhìn ra biển, nhìn kiểu gì cũng không phải đi một mình.

Vậy người kia là ai?

Hơn nữa vì sao chỉ có thông tin đặt phòng mà không có thông tin vé máy bay?

Tôi day ấn đường, cảm thấy mình như một kẻ vô dụng không não.

7.

Tôi đứng bên ngoài khách sạn mang tên "Hiogisou", niềm khát vọng tìm kiếm ký ức đã mất đột nhiên biến thành do dự.

Bản thân chỉ ghé qua trong ba năm trước, có lẽ ông chủ đã quên mất từ lâu, lạng quạng là bị xem thành người quái dị mất.

Quan trọng nhất là, dường như cơ chế phản ứng sang chấn của cơ thể đang cảnh báo tôi, càng đi về phía trước sẽ càng phát hiện bí mật mà tôi không thể chịu đựng nổi.

Nhưng hơn tất cả, tôi không muốn sống tiếp với một đoạn trí nhớ trống rỗng nữa.

.

Đây là một khách sạn kiểu Nhật mang đầy hơi thở lịch sử, trang trí tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng. Không biết vì sao lại khiến trái tim bồn chồn của tôi trầm tĩnh lại.

Quầy lễ tân chỉ có một cô gái trẻ ngoài đôi mươi, vừa cúi đầu bận rộn vừa nói một câu có lẽ là chào mừng quý khách bằng tiếng Nhật.

Tôi bước tới, dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo chắp vá bày tỏ ý định của mình.

May thay, nhân viên lễ tân biết nói ba thứ tiếng Nhật Hàn Trung, nhiệt tình tỏ vẻ có thể cung cấp danh sách check in nơi này ba năm trước.

Tôi rất mừng rỡ, chỉ cần nhìn tên đăng ký lúc đó là có thể biết người đồng hành là ai.

Thế nhưng chuyện không dễ dàng như tôi tưởng, tôi lật đến thông tin check in tối muộn ngày 8 tháng 3 và phát hiện trên danh sách chỉ có ghi chép cái tên Jeong Jihoon.

"Khi nhận phòng, dù bao nhiêu người ở thì chỉ cần một người đăng ký là được rồi." Nhân viên lễ tân nhìn thấy biểu cảm thất vọng của tôi, áy náy giải thích.

Nỗi thất vọng sâu sắc nhấn chìm tôi, không chỉ bởi vì không tìm ra được manh mối về bạn đồng hành, mà còn vì mặc dù không phải vượt ngàn dặm đến đây, nhưng tôi vẫn không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì.

"Tôi có thể gặp ông chủ được không?" Tuy lời nhờ vả này rất đột ngột, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ chút hy vọng cuối cùng nào.

Nhân viên lễ tân nói ông chủ đã đi ra ngoài, có thể giữa trưa mới quay về. Do đó tôi muốn đi dạo xung quanh một chút, có lẽ có thể tìm lại một vài mảnh ký ức đã mất.

Đang lúc tôi chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe tiếng xe máy bên ngoài từ xa đến gần, chuông gió treo trên màn cửa rung lên âm thanh trong trẻo khi có người đẩy cửa vào.

Là một ông cụ sáu bảy mươi tuổi tóc hoa râm, trông rất ngầu.

"Ông chủ về rồi!" Cô nàng lễ tân vui vẻ trước độ may mắn của tôi.

Tôi vừa muốn nói mục đích của mình, muốn hỏi ông chủ có nhớ có người giống như tôi từng tới khách sạn này hay không, tuy rằng cơ bản tôi đã chẳng còn chút hy vọng nào.

Thế nhưng không đợi tôi mở miệng, ông cụ với chiếc khăn trùm đầu và khuôn mặt trải vết sẹo dài lại tiến lên trước hai bước, cầm lấy tay tôi thật chặt.

Ánh mắt ngờ vực nơi tôi phản chiếu vẻ vui mừng khủng khiếp của ông cụ, thậm chí đôi mắt ông còn ứa lệ.

Ông nói một câu tôi nghe không hiểu, sau này tôi mới biết ý nó là "Tốt quá, cuối cùng cháu cũng quay về rồi."

8.

"Ông... ông nhận ra cháu?" Tôi kiềm chế niềm vui sướng nơi đáy lòng, trò chuyện với ông cụ thông qua cô nàng lễ tân phiên dịch viên đại tài.

"Dĩ nhiên, ông có ấn tượng rất sâu sắc về các cháu." Ông cụ cười nói.

"Các cháu".

Vì vậy tôi thật sự không đến đây một mình.

Thần kinh của tôi run lên bần bật, sự thật trong tầm tay khiến tôi không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, "Ông còn nhớ rõ người đi cùng cháu tên gì không? Hoặc là ngoại hình trông như thế nào?"

Câu hỏi của tôi làm ông cụ hoảng hốt, "Hỏi như vậy là... cháu quên mất rồi sao?" Rồi sau đó lại thì thào tự nhẩm, "Cũng khó trách, dù sao chuyện lớn như thế..."

Dường như ông đang hồi tưởng, qua một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng, giọng nói tràn đầy tiếc nuối.

"Ông nhớ rõ các cháu, bởi vì các cháu đặt phòng từ rất sớm và ở rất lâu. Người đi cùng cháu là người yêu của cháu."

Mặc dù đoán được chắc hẳn bản thân đến cùng người yêu mà mình đã quên sạch không còn một mảnh, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi xác nhận chính thức.

"Thật ra ông cũng không phải lão già cổ hủ gì đâu, nhưng nghe cậu ấy nói thẳng như vậy ông vẫn không khỏi ngạc nhiên, dù sao trông cậu ấy có vẻ như là một cậu bé thẹn thùng dịu dàng."

"Cậu bé?" Cái này tôi hoàn toàn không nói nên lời. Tôi cho rằng sau khi chết tâm với Kim Hyukkyu cuối cùng mình cũng yêu đương một cách bình thường, đi du lịch Nhật Bản với bạn gái, nào ngờ người mình hẹn hò lại là con trai?

Ông chủ cười gật đầu, "Còn là một chàng trai dễ mến người gặp người thích. Hai cháu ở đây hơn nửa tháng, các nhân viên công tác ở đây đều rất thích cậu ấy, chú cũng vậy. Cậu bé đó vừa lễ phép vừa khiêm tốn, khi nói chuyện với cậu ấy cảm giác thoải mái như tắm gió xuân, dáng vẻ xấu hổ khi cười rộ lên khiến tâm trạng của người khác cải thiện hơn. Ngoài ra, cháu ấy còn giúp đỡ công việc của khách sạn, thậm chí sáng sớm còn giúp ông ra vườn chăm cây trồng..."

Ông chủ còn đang thao thao bất tuyệt chuyện "người yêu" của tôi kia giúp quét dọn sân nhà, giúp mua đồ này nọ. Song tôi không nghe lọt câu nào nữa, trong lòng chỉ lập đi lập lại mấy từ trọng điểm đáng sợ: lễ phép, khiêm tốn, xấu hổ, như tắm gió xuân...

Một giả thuyết tôi hoàn toàn không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tựa như mớ tơ vò xoắn tôi không thở nổi.

"Anh ấy có từng nói tên anh ấy là gì không?" Giọng tôi rõ ràng đang run rẩy.

Ông cụ gần như chẳng cần suy nghĩ gì đã trả lời tôi, những điều khác có lẽ cần phải phiên dịch, nhưng tôi đã nghe được một âm tiết - Kim.

Trong đầu tôi nổ tung như bom hạt nhân, tuy bản thân vẫn chưa nhớ ra điều gì, thế nhưng không biết vì sao, tôi muốn rơi nước mắt.

Mọi cảm xúc bị nghẹn ứ ngay tại yết hầu, khiến tôi không thể thốt nổi một lời.

Không biết mình im bặt bao lâu, lâu đến nỗi ông chủ đi vào buồng trong rồi quay ra, mang một tấm hình đặt trước mặt tôi.

"Đây là hình hai cháu chụp trước khi đi lễ hội pháo hoa đấy."

Trong tấm ảnh là hai người mặc Yukata. Một người trong đó - tôi nhận ra kia là mình - đang mang mặt nạ hồ ly, mà một người khác thì treo mặt nạ mèo trên tay và đang cong khóe môi cười nhìn tôi.

Tôi không nén nổi vươn tay chạm vào tấm ảnh chụp vô cùng quý giá này. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc người đó, khóe miệng và cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi hình giọt lệ quá đỗi quen thuộc.

Mãi đến khi nụ cười của người trong ảnh bị thấm ướt, tôi mới nhận ra, nước mắt tôi đã ướt đẫm khuôn mặt từ lâu.

9.

Tôi nhìn những giọt mưa dần dần tan biến khi máy bay từ từ cất cánh. Mặc dù đã ba tiếng trôi qua kể từ khi rời khỏi Hiogisou, song suy nghĩ của tôi vẫn dồn dập rối loạn như tơ vò.

Mà thứ cảm xúc chiếm vị trí lớn nhất là niềm vui sướng tột cùng.

Tôi lấy tấm ảnh mình cất kỹ bên mình ra, một lần nữa phác họa gương mặt người nọ kỹ càng.

Khác biệt với dáng vẻ chạy theo những trận thi đấu trong trí nhớ, yukata màu xanh đậm nổi bật làn da trắng đến phát sáng của anh, khóe môi hơi nhếch lên hòa cùng đôi mắt cong thành hình vầng trăng, xinh đẹp đến lòng người mê đắm.

Phía sau tấm ảnh viết, "Kim Hyukkyu & Chovy LYTID".

Dù không hiểu những từ cuối cùng có nghĩa gì, tôi đã tìm kiếm, không phải một từ tiếng Anh.

Dù cảm thấy "Kim Hyukkyu & Jeong Jihoon" hoặc "Deft & Chovy" sẽ khớp hơn một chút.

Nhưng mà mặc kệ, đây là chữ của Kim Hyukkyu.

Vậy là đủ rồi.

Dù biết rõ rất ngu đần, nhưng tôi vẫn không nhịn được ôm chặt tấm ảnh trong ngực mình, không để tâm ánh mắt người bên cạnh mà tự nở nụ cười.

Không ngờ rằng, Kim Hyukkyu, anh ấy từng yêu tôi.

Vậy, người con trai luôn dịu dàng quá đỗi với tất cả người, người anh trai chưa bao giờ thiếu em trai xoay quanh trong ký ức của tôi, rõ ràng đã trao cho tôi sự thiên vị duy nhất sao?

Hóa ra tiếng yêu thầm lặng không dám tỏ thành lời trong ký ức đã đơm hoa kết quả rồi sao?

Vì sao bản thân hoàn toàn chẳng nhớ được gì?

Tôi nhớ tới lời ông chủ nói lúc gần đi, rằng:

"Mãi đến sáng hôm sau hai cháu chưa quay về. Mọi người rất lo lắng nghe tin khu vực biển Shichiri Mihama xảy tai nạn giao thông. Sau đó chỉ có một mình cháu Kim quay về, nói cháu bị thương nặng lắm. Cậu ấy về lấy đồ và trả phòng, trông suy sụp hoàn toàn, lúc mới đến rõ ràng vẫn là một đứa trẻ rất sáng sủa..."

"Hy vọng cháu có thể tìm được cậu ấy sớm, dù sao thì, ai cũng nhìn ra được cậu ấy không muốn rời xa cháu đến mức nào."

*

Tuy rằng đến Nhật Bản để giải đáp nghi vấn trong lòng, nhưng bây giờ nhiều bí ẩn khác lại trồi lên mặt nước.

Vì sao mọi người xung quanh không ai nói chuyện Kim Hyukkyu với tôi?

Tôi bị mất nửa năm ký ức trước khi xảy ra tai nạn giao thông, vậy có nghĩa là chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau trong nửa năm này sao? Nếu như sớm hơn, vì sao tôi nhớ hết những chuyện khác, duy chỉ quên mất quan hệ của tôi và Kim Hyukkyu?

Ông chủ nói Kim Hyukkyu không muốn rời xa tôi? Còn chủ động nói với người khác chúng tôi là người yêu? Đó có thật là Kim Hyukkyu e thẹn không bày tỏ cảm xúc không?

Và, quan trọng hơn cả là...

Tại sao lại rời xa?

Nếu thật sự là người yêu, vì sao chỉ đến thăm tôi một lần kể từ sau khi tôi tỉnh lại, rồi về sau không xa xôi không chút tin gì?

Anh ấy đi đâu rồi...

Còn... yêu tôi không?

Nghi vấn là thế, tuy hiện tại tôi vẫn không nhớ gì, nhưng tâm tình đã hoàn toàn khác lúc trước.

Tôi cho rằng những đêm trường thương nhớ từng qua chỉ có thể là tình đầy duyên cạn, nào ngờ trong dòng thời gian bị lãng quên đi, chúng ta đã từng bước vào cuộc đời người kia.

Kim Hyukkyu, không còn là ba âm tiết mà thỉnh thoảng khi tôi nhớ đến chỉ có thể gọi tên không cam lòng, mà là người tôi đã từng ôm lấy, từng hôn lấy thật sự.

Là người đã từng yêu tôi.

Còn về những câu hỏi kia, tôi sẽ tìm được Kim Hyukkyu, để anh ấy chính miệng nói ra đáp án.

10.

Là một người phải duy trì thói quen ăn uống khỏe mạnh và thời gian làm việc nghỉ ngơi, tôi lễ phép ngồi giữa đám người nhìn người khác nâng cốc vui vẻ ăn mừng.

Vốn tôi chẳng thích những sự kiện thế này, nhưng vì đây là hôn lễ của người bạn tốt kiêm ân nhân cứu mạng, nên tôi vẫn duy trì mỉm cười và thi thoảng đáp lại mấy lời xin ký tên và chụp ảnh lẻ tẻ.

Tôi nhìn buổi hôn lễ đơn giản mà náo nhiệt, tâm trạng nay đã không giống như lúc ở tiệm áo cưới nửa tháng trước.

Khi ấy tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến được thời khắc tương tự. Mà bây giờ, tay tôi áp lên túi áo trên ngực, bên trong chứa đựng tấm ảnh chụp quý giá nhất, tôi nghĩ hết thảy đều có khả năng.

Chỉ cần tìm được người ấy.

Hôm trước mới trở về từ Nhật, tôi chỉ kịp hỏi mấy người bạn thân. Nhưng trước câu hỏi "Ba năm trước tao có từng yêu đương không", cả Choi Hyunjoon lẫn Son Siwoo đều không chút do dự giễu cợt lại tôi.

Tôi cười lạnh trong lòng, nghĩ tới bản thân không chỉ từng yêu đương mà còn hẹn hò với người mà lấy mười bộ não của hai người họ cũng không đoán ra.

Tuy nhiên từ phản ứng của mấy người họ có thể thấy, dường như tôi và Kim Hyukkyu cũng không thẳng thắn tình cảm của chúng tôi với bạn bè thân thiết nhất.

Tình yêu trong bóng tối ư?

Tuy nhiên, Kim Hyukkyu chủ động nói với ông chủ khách sạn về quan hệ của chúng tôi nhưng lại giấu diếm bạn bè ư?

Vậy người nhà hai bên cũng không biết luôn sao?

Người thân trong nhà chưa bao giờ nhắc tới cái người tên Kim Hyukkyu này, tôi định ngày mai quay về Incheon hỏi họ trực tiếp.

Sau đó sẽ đi thăm hỏi gia đình Kim Hyukkyu.

Sắp xếp rõ ràng kế hoạch trong lòng xong, tôi đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt nhân vật chính của ngày hôm nay.

Tôi xa xa trông thấy cô dâu nhìn thoáng qua điện thoại rồi ra hiệu với chú rể, sau đó cả hai cùng nhau đi ra cửa lớn hội trường.

Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi bước chân nhanh hơn, tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt hai người. Cửa xe hạ xuống, Linnea nhiệt tình nói gì đó với người lái xe, Song Taeyo bên cạnh cười hùa theo, sau đó nhận lấy món quà được đưa tặng.

Cả quá trình không đến một phút đồng hồ, lại làm tôi hoàn toàn chết đứng như trời trồng không thể nhúc nhích.

Tôi đã thấy chiếc xe đó, ở chung kết LCK mùa xuân.

Đó là xe Song Kyungho.

11.

Tôi đi tới trước cửa phòng khám tâm lý tư nhân, cảm thán trước sự xa hoa của nơi này.

Mặc dù gọi là phòng khám bệnh, trên thực tế quy mô không thua gì bệnh viện.

Tôi nói với lễ tân mình không có hẹn trước, nhưng mong muốn lễ tân báo với người phụ trách Linnea ở đây.

Năm phút sau, lễ tân chính tay dẫn tôi vào phòng Linnea.

Dưới sự ra hiệu của Linnea, tôi ngồi trên ghế salon, trông như thể tôi là bệnh nhân của cô ấy.

Mà câu nói đầu tiên của cô ấy gần như y hệt với ông cụ ở thành phố Kumano:

"Cuối cùng anh cũng tới."

*

Thậm chí tôi không ngạc nhiên khi đối phương nói thế.

Từ ông cụ ở thành phố Kumano đến Song Kyungho rồi tới Linnea, dường như mỗi người họ đều rõ ràng đoạn quan hệ bị lãng quên kia hơn tôi.

Mà tôi căm ghét thứ cảm giác này. Bản thân như kẻ vô dụng, những kẻ biết rõ bí mật thì lại xem tôi như một thằng ngốc không chịu hé nửa lời.

Vì vậy bây giờ khi nhìn thấy Linnea, tôi cảm giác như nhìn thấy một kẻ phản diện. Ban đầu định chúc cô ấy một câu tân hôn vui vẻ, song cảm xúc tức giận nhanh chóng chiếm lĩnh đầu óc tôi, tôi hờ hững đi thẳng vào vấn đề.

"Cô biết Song Kyungho."

"Song Kyungho là bạn học cấp hai của Taeyo, là bạn chung của chúng tôi." Linnea không hề để tâm thái độ lạnh nhạt của tôi, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Vậy tại sao không để anh ta tham gia hôn lễ?"

Cô ấy không trả lời tôi, chỉ là nhìn tôi một cách bình tĩnh, ánh mắt màu biển xanh dường như phảng phất chút căng thẳng và chờ mong, "Anh bỏ qua Taeyo tới tìm tôi, là nhớ tới cái gì rồi sao?"

Tôi lắc đầu, "Tôi đi tìm bác sĩ Seong, nhưng trợ lý của cậu ấy nói cậu ấy có việc bận cả hôm qua lẫn hôm nay." Không biết do môi trường xung quanh ảnh hưởng hay thái độ ôn hòa của Linnea, tôi đã không còn thái độ căm thù cô ấy như lúc mới vào, mà dần cởi bỏ phòng bị.

"Tôi quên mất một chuyện rất quan trọng, quên mất một người rất quan trọng. Tôi biết rõ hôm nay tôi tới đây rất đột ngột, nhưng mà hy vọng, tôi thật sự hy vọng..." Tôi nhíu mày, cảm xúc khẩn thiết khiến giọng tôi khẽ run rẩy. Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối và nghĩ nên làm như thế nào mới trông chân thành hơn, "Có thể nói tôi biết không, cô cũng biết về chuyện của tôi sao? Dù chỉ một chút thôi cũng được, cầu xin cô."

Tôi căng thẳng nhìn người phụ nữ ngoại quốc này, dường như thật sự trở thành bệnh nhân của cô ấy.

Mà trong đôi mắt cô ấy, tôi lại nhìn thấy sự thương hại như lần đầu tiên gặp mặt.

Linnea im lặng thật lâu, "Thật ra điều tôi biết cũng không nhiều, nhưng anh có thể bày tỏ suy nghĩ của anh với tôi, nếu như tôi biết rõ, tôi sẽ trả lời anh."

Tôi như tóm được cọng cỏ cứu mạng.

Thế nhưng hàng vạn câu hỏi vọt lên trên đầu cùng lúc, nhất thời tôi không phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ.

Đột nhiên tôi nhớ tới cảnh tượng gặp nhau lần đầu. Dường như bắt đầu từ giây phút đó, sợi dây dẫn đường tìm đến cánh cửa ký ức dần dần trải rộng ra, mọi thứ trở nên khác biệt.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô nói với tôi thường nghe người khác nhắc về tôi, người đó là ai?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Linnea, không bỏ qua bất cứ sự biến đổi cảm xúc nào của đối phương, "Ngoài ra, vì sao sau khi tôi đi cô lại khóc?"

Ánh mắt Linnea lóe lên vẻ kinh ngạc, "Tôi cứ ngỡ anh không để ý những lời này."

"Cô cố ý nói vậy?"

"Đúng thế, tôi muốn dùng cái này thu hút sự chú ý của anh. Vậy còn anh thì sao? Có phải anh đã đoán được người đó là ai không?"

Tôi nhìn nụ cười mơ hồ của Linnea, đáy lòng xuất hiện một đáp án, song lại do dự chẳng dám nói ra.

"Là... Kim Hyukkyu sao?"

Linnea như thể trút được gánh nặng, "Cuối cùng anh cũng nhớ ra cậu ấy rồi."

"Tôi biết rõ tôi và anh ấy từng yêu nhau. Lúc xảy ra tai nạn giao thông chúng tôi đang xem lễ hội pháo hoa ở thành phố Kumano Nhật Bản. Nhưng tôi không nhớ rõ khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, càng không biết tại sao anh ấy phải rời khỏi tôi." Dường như mọi thứ trở nên tỏ tường, tôi chống người tiến sát lại gần Linnea đang cách một cái bàn, "Cô biết anh ấy phải không? Có thể nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không?"

"Anh gấp gáp quá." Linnea nở nụ cười bất đắc dĩ, "Tin tưởng tôi, điều này không tốt cho anh đâu. Chúng ta từ từ được không nào?"

Tôi gật đầu một cách không tình nguyện.

"Anh hỏi tôi vì sao hôm đó tôi khóc, là bởi vì nhìn thấy anh tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, tôi đau lòng cho người bạn của tôi."

"Người bạn đó là Kim Hyukkyu?"

"Cậu ấy là người bạn quan trọng nhất với tôi. Kyungho không tham gia lễ cưới của chúng tôi, là vì, tôi nghĩ anh cũng đoán ra được," Linnea cười áy náy, "Bởi vì không muốn để anh biết chúng tôi quen Kyungho. Sự thật chứng minh trời cao đã vạch sẵn đường đi của định mệnh, con người cố gắng thay đổi chỉ phí công."

"Thế nhưng hình như anh... không bất ngờ?" Thái độ của Linnea có vẻ rất kỳ lạ, thậm chí ánh mắt cô ấy nhìn thấy tôi còn ánh lên vẻ vui mừng.

"Do chú ý đến cách dùng từ kỳ lạ của tôi mà thậm chí anh chủ động đi tìm ký ức. Theo lý hẳn tôi nên giúp anh vô điều kiện, nhưng mà..." Linnea im lặng lần nữa, như thể đang xoắn xuýt điều gì.

"Tôi muốn biết tất cả, nhờ cô." Tôi sốt ruột quá đỗi, ngoài đau khổ cầu xin chẳng còn cách nào khác.

"Chuyện tôi có thể làm có hạn, hơn nữa tôi không thể đảm bảo kết quả, có thể anh vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nếu như anh nhớ ra, xác suất rất cao cơ thể và tâm lý của anh sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng. Thật ra nửa năm bị lãng quên chẳng là gì so với cuộc sống tốt đẹp sau này của anh. Lãng quên đi nửa năm này, cuộc sống của anh vẫn tiến về phía trước theo quỹ đạo."

Biểu cảm của Linnea vô cùng nghiêm túc, tôi không biết cô ấy đang thử thuyết phục tôi hay huyễn hoặc chính mình.

Tay của tôi đặt lên túi áo khoác, áp tấm ảnh kia gần sát ngực. Hiện giờ, động tác này đã trở thành thói quen.

"Nhưng nửa năm ấy có Kim Hyukkyu," Tôi không nhịn được cúi đầu cười. Kể từ khi biết quan hệ của tôi và anh, thứ cảm xúc cái tên này mang lại không còn là đắng chát, mà là ấm áp ngọt ngào. "Khó khăn lắm mới biết anh ấy có yêu tôi, làm sao tôi có thể buông tay anh ra được?"

12.

Tôi đi theo Linnea đi tới một căn phòng xa xôi và mang theo các dụng cụ kiểm tra thân thể. Đối phương ra hiệu bảo tôi ngồi lên trên chiếc ghế salon lớn và quay lại tìm kiếm gì đó.

"Xin anh thông cảm, nơi này là không gian làm việc riêng tư tuyệt đối, tôi phải dựa vào những thứ này để biết rõ mọi thứ về cậu vẫn an toàn."

Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

Mấy phút sau, Linnea tìm ra một hộp tư liệu.

"Anh từng mắc bệnh rất nghiêm trọng."

"Tôi biết."

"Không, không phải điều anh tưởng." Linnea lắc đầu, "Trong nhận thức của anh, hoặc là trong nhận thức của mọi người, anh bị tai nạn giao thông hôn mê nửa tháng."

"Nếu không thì sao?" Còn có một khả năng khác ư?

"Anh sẽ tìm được đáp án thôi." Linnea gõ gõ cái hộp trong tay, "Tôi không đảm bảo anh sẽ nhớ ra cái gì, nhưng hy vọng anh sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trên lý thuyết anh sẽ không xuất hiện cơn đau dữ dội đến nỗi não bộ không chịu nổi, nhưng có lẽ nỗi đau trên tâm lý càng đau đớn hơn nhiều so với nỗi đau sinh lý. Lúc cảm thấy khó chịu thì hãy nhắm mắt lại đừng nghĩ gì nữa, có thể ký ức sẽ từ từ xuất hiện."

Cô ấy đưa thứ đó cho tôi, rồi vỗ vỗ vai tôi, "Tôi cũng không biết làm như vậy là đúng hay không, khi nào không chịu nổi nữa thì dừng lại, hoặc gọi tôi."

Tôi nhìn người phụ nữ bí ẩn này rời đi.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy nhịp thở của tôi.

Cảm xúc hồi hộp tột cùng và phấn khích dẫn dắt tôi. Cho dù đợt giao tranh cuối cùng quyết định thắng bại trong ván năm chung kết thế giới cũng không yên lặng đến mức này.

Hít sâu một hơi, tôi lấy ra món đồ bên trong ra - một bản bệnh án dày đặc.

Mà khi mở ra tờ đầu tiên, trên cột bệnh nhân, tôi nhìn thấy ba chữ quen thuộc nhất cuộc đời mình.

Jeong Jihoon.

(Hết chương 1)

Vâng đến lúc tôi phải trả cái nợ từ tháng 8 năm ngoái rồi đây 🥲. Năm nay anh Jeong anh Kim tự lo đi CKTG23 nhé tôi hết mana độ các anh rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro