Ngoại truyện 9: Chuyện nhiều nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh mãi mãi là mèo? Thật sự sẽ không thể hóa thành người được hả?"

Geonbu nhìn đống giấy tờ rồi nhẩm lại lời khuyên của Kim Kwanghee đưa cho, hoàn toàn không rõ bản thân nên làm gì. Cáo Kwanghee bảo rằng nên khen khen hình dáng con người của Heo Su một chút, biết đâu anh này thích anh này lại biến thành người.

Nhưng nói thế nào thì thấy nó cứ ngượng ngượng. Geonbu hỏi còn cách nào khác nữa không? Cáo Kwanghee vẫn chuyên nghiệp trả lời, thế thì tìm ra nguyên nhân khiến cho mèo không muốn biến thành người nữa rồi giải quyết nó đi, thế là được.

Cái này còn khó hơn, Geonbu có hiểu tiếng mèo kêu đâu chứ? Giao tiếp thế nào được?!

Trả lời như trả lời, không có chút tin tức tham khảo nào.

"Meo?"

Heo Su nghiêng đầu nhìn thằng em, người đột nhiên có một câu hỏi quá đỗi sâu sắc so với tư duy bình thường của một con gấu bắc cực. Mèo Heo Su, tức Showmaker đã sống cùng với Kim Geonbu đã gần hai năm, hai anh em gặp nhau cũng nhân một lần tình cờ và về ở chung với nhau cũng vì tai nạn mà đối với Heo Su là trường hợp vô cùng mất mặt.

Mèo gặp người đã gần hai năm rồi đấy nhưng Heo Su ở dạng người và cậu em đồng nghiệp còn biết nhau lâu hơn, cả hai gặp nhau khoảng từ những năm đầu của thời đại học, hai đứa học cùng trường chỉ mỗi cái là khác khoa.

Nhưng đấy là câu chuyện chỉ có mình Geonbu biết, bởi vì cậu gấu trắng đã để ý anh từ cái thuở xưa rồi, trong khi anh mèo đen nào đó chẳng mấy bận tâm đến cậu đàn em không quá nổi bật.

Hồi còn học đại học, Heo Su vốn đã nổi tiếng là một học sinh chăm chỉ, tài giỏi và đầy tiềm năng. Anh đỗ vào trường với con điểm đáng mơ ước, mỗi năm lại nhận học bổng một lần, là một trong những sinh viên tiêu biểu nhất của niên khóa năm ấy trong khi Kim Geonbu thời bấy giờ chỉ là một cậu sinh viên ba tốt bình thường.

Geonbu đã luôn ngưỡng mộ và chạy theo anh, biết anh làm ở công ty hiện tại nên mới rời công ty cũ (công ty của Park Jinseong) để chạy tới đây. Bắt gặp  lông mèo đôi khi lại xuất hiện trên áo vest của anh thế nên cũng muốn nuôi một bé mèo, Geonbu vẫn luôn luôn nhìn anh một cách âm thầm và lặng lẽ.

"Chỉ là đột nhiên em nghĩ đến việc sẽ không được gặp anh Heo Su ở công ty nữa..." Geonbu đưa tay vuốt vuốt đầu mèo lớn, khuôn mặt đăm chiêu "chắc là sẽ buồn lắm."

Sen của Showmaker yêu bé mèo là thật, chăm bé mèo cũng là thật nhưng Kim Geonbu muốn Heo Su hơn, muốn được gặp mặt anh muốn được nói chuyện với anh, chứ không phải là trở thành nô lệ mèo hầu hạ cung phụng anh như thế này.

Tất nhiên là con gấu béo vẫn tự nguyện hiến dâng cho mèo thôi, nhưng so với bé cưng mà mình nuôi nấng với người mà mình muốn nâng niu nó phải khác chứ? Đúng không?

Mặc dù nói ra thì hơi phức tạp, nhưng Showmaker đối với Geonbu là mèo cưng thôi còn anh Heo Su thì...

Nhưng mà anh Heo Su cũng là Showmaker mà?

"Chờ đã?"

Đầu óc thông minh bất thường ngu đần thường xuyên của Geonbu bỗng hiểu ra một vấn đề mà từ trước tới giờ tay nô lệ mèo vẫn rất hoang mang. Cậu vô tình xâu chuỗi lại những sự kiện trước đấy. Để coi nào? Ừ thì bọn họ đã nói về việc "đột nhiên mèo trở thành người" do anh Hyukkyu bày têu này, sau đó Geonbu đã nói gì ta?

"Còn nếu Showmaker nhà em hóa thành người thật thì chắc là khủng khiếp lắm!" (trích chap 44)

Hôm đó anh Heo Su cũng ở đó.

Anh ấy nghe thấy rồi?! Bảo sao lại đột nhiên đánh rơi đồ. Ahhhhhhhhhhhhh!!!

Thôi chết! Hay là do lý do này nhỉ? Anh Heo Su nghe thấy mình chê anh ấy nên anh ấy không muốn hóa thành người nữa?

"Anh Heo Su!"

Con mèo đang nằm phơi nắng bên ban công trong nhà, cái đuôi phe phẩy nhìn thằng đàn em cùng công ty. Đôi mắt nhìn nó như thể đang nói "gọi gì đấy?". Với giác quan của một con sen chính hiệu người đã cung phụng mèo đen gần hai năm qua, Geonbu nhanh chóng hiểu ý của anh, cậu chạy tới bên cạnh mèo, nâng anh mèo lên bằng hai tay.

"Em xin lỗi! Không phải là em chê anh Heo Su đâu, em nói thật đấy!"

"?"

Con mèo đột nhiên bị bế thốc lên, tay của thằng cu em kém tuổi hơn kẹp ở nách hai chi trước Su, nâng anh lên cùng tầm mắt với người nhỏ tuổi hơn. Đuôi Heo Su vẫy vẫy, tỏ ý bản thân đang rất là khó chịu.

"Meo meo meo..."

Tao để ý làm gì mấy cái đấy, dù sao thì mày cũng chê tao rồi, xin lỗi làm chó gì...

Mặc dù nói thế thôi chứ hai tai mèo đã hồng hồng rồi, đột nhiên bị phát hiện ra thân phận thật lại còn bị vạch trần lý do đột nhiên giận lẫy con sen mấy ngày, điều này khiến phần người của Heo Su thấy vô cùng xấu hổ.

Cảm giác như anh mới là người đi gây sự vô lý ấy.

"Em... Dù em nói thế nào thì nghe cũng như xạo hết nhưng mà em nói thật đó! Anh Heo Su trong mắt em rất đẹp trai, còn đáng yêu nữa... Em không có chê anh Heo Su xấu đâu mà! Anh Heo Su đẹp trai lắm còn mèo Heo Su thì rất dễ thương! Em không cố ý chê anh đâu... Em thề đấy..."

"Meo meo meo!!!"

Được rồi, được rồi mà! Tao bảo được rồi, đừng có khen nữa đm!!!

Mèo ngượng ngùng tới mức xù lông đuôi, bất mãn dùng chân trước đẩy đẩy cái khuôn mặt nghiêm túc ơi là nghiêm túc kia ra xa khỏi mặt mèo. Ai lại đi dùng cái khuôn mặt đó để khen một thằng con trai khác trước mặt một con mèo chứ?! Kim Geonbu bị điên à?

"Em nói thật đấy!" phía bên này, vì vấn đề rào cản ngôn ngữ nên không hiểu mèo nói gì, tưởng anh vẫn còn giận nên Geonbu càng nói càng thành tâm hơn, chỉ sợ rằng anh sẽ ghét mình "Anh Heo Su phải tin em, đối với em thì anh vừa đẹp trai lại còn nhỏ nhắn, đáng yêu nữa! Em thật sự rất thích (người) Heo Su mà!"

Bụp.

"..."

"..."

Mèo dừng vùng vẫy, hai tay để giữa không khí vội vàng che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Heo Su đột ngột trở lại thành người, ngay trong cái tư thế Geonbu cắp nách nhấc lên. Ở hình dạng mèo thì bế lên như thế này không sao đâu nhưng mà khi Heo Su trong hình dáng con người thì nó lại là một vấn đề khác.

Cái quan trọng nhất là khi hóa thành người thì anh này chuổng cời.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Hai thằng không hẹn mà cùng đồng thanh, hét như chưa bao giờ được hét. Heo Su bế tắc giữa việc phải chạy đi và quá ngượng để chạy, thế nên anh chỉ biết ôm mặt vừa khóc vừa la trong khi Geonbu vội vàng bế anh vào bên trong nhà, đặt anh lên giường trước khi điên cuồng quấn chăn lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé của anh.

Cơn bấn loạn qua đi, hai thằng trai tân chưa mất trinh lần nào quay mặt vào tường không dám nhìn nhau, cả hai thống nhất sẽ lặng im vài phút để trung hòa được cái không khí quỷ dị này, nhưng thế nào thì thế việc này không phải nói quên đi là quên đi được.

"Nhưng mà dù sao thì em vẫn sẽ nói thật."

Kim Geonbu cương quyết nói đến cùng.

"Em không có ý chê hình dáng con người của anh Heo Su đâu. Anh đẹp...."

"Đủ rồi!" thế nhưng Heo Su không chịu được ba cái lời khen ngớ ngẩn của cậu đồng nghiệp này được nữa, anh cảm thấy ngại ngùng nhất là khi được Geonbu khen ngợi chẳng tiếc lời.

Mèo đen rúc vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, anh đã hóa thành người được rồi nhưng tai mèo và đuôi mèo vẫn còn ở đó, nhìn thế nào nó cũng nhòm chẳng đứng đắn chút nào và gấu bắc cực muốn tiến tới rồi vuốt ve đôi tai trên đầu anh.

Có vẻ rất mềm mại, muốn sờ thử quá! Geonbu âm thầm nghĩ.

"Đừng khen mấy cái câu xấu hổ như thế nữa" Su ấp úng cố nhìn đi chỗ khác, anh siết lấy chiếc chăn của con sen, lúng búng và hoảng loạn "vậy giờ anh đã hóa thành người rồi, thế anh về nhé?"

Đây hoàn toàn là nỗ lực cuối cùng của Su nhằm cứu vãn cho tình huống xấu hổ này của mình, đôi mắt anh thậm chí còn không dám nhìn xuống ngón chân của Kim Geonbu chứ đừng nói là nhìn thẳng vào mắt con gấu. Trong khi cái thằng kia thì cứ nhìn anh chằm chằm, dường như chẳng nhận thức được việc bản thân làm như thế sẽ khiến anh mèo đây quẫn bách tới mức nào.

"Ừ ừ..." Geonbu trả lời theo bản năng "vậy thì anh có cần... Ừ? Lấy một cái áo của em để mặc không?"

Cậu bỗng nhớ đến cái lần đầu tiên hai anh em gặp nhau khi Heo Su đang trong tình trạng nửa người nửa thú, hôm đó hình như Geonbu nhìn thấy anh có mặc một chiếc áo phông trong tủ của mình. Bảo sao có mấy đợt tìm mãi mà chẳng thấy áo đâu xong đùng một cái mấy hôm sau lại tìm được đúng cái chỗ cũ mới tài.

Hóa ra là do anh này.

Chủ nhà bỗng nhận ra bản thân là một người khá xuề xòa, khi mà rõ ràng trong nhà đã có một chút xê dịch và đáng ngờ, thế nhưng Geonbu vẫn cứ tặc lưỡi rồi đá nó sang một bên. May mắn vì những thứ đó là anh Heo Su làm chứ nếu là ai khác thì...

Khoan đã? Nhưng tại sao nếu là anh Heo Su làm thì đấy lại may mắn chứ? Hai người cũng có được tính là thân nhau lắm đâu?

Đầu óc của Geonbu bật ra hơn hai trăm câu hỏi, trong khi tay và chân đang lục tìm trong tủ quần áo một chiếc áo cho anh mèo mặc tạm.

"Đây rồi!"

Heo Su liếc mắt nhìn cậu em đồng nghiệp, Kim Geonbu vừa lấy ra một chiếc áo phông khá rộng, họa tiết hình con gấu bắc cực ngay chính giữa nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu ta ngượng ngùng đưa tới cho Heo Su, nói rằng cậu sẽ không nhìn lén anh thay đồ đâu.

Chính nhân quân tử đấy, nhưng mắc gì mày nói câu cuối vậy em?

Mày không nói anh mày còn đỡ ngượng, bây giờ mày nói rồi anh chẳng biết có nên thay đồ không đây nè.

Nói chung là tình hình rất là tình hình.

____________________

Nhà bên kia quen nhau bốn năm vẫn đang ở bước mượn đồ nhau thì ngại chứ nhà bên này, quen nhau năm năm đang tập làm quen với việc sống chung như đôi vợ chồng mới cưới. Sau khi gặp lại Han Wangho, Lee Sanghyuk cùng với em đã đi tới thống nhất im lặng là sẽ không hỏi về năm năm biến mất của người kia.

Sanghyuk biết em theo bản năng không muốn trả lời câu hỏi này và anh tôn trọng em. Chỉ cần Wangho không muốn anh sẽ không ép hỏi tới cùng. Dù sao cũng đã đợi được tới năm năm, anh đợi thêm vài năm nữa em đủ can đảm để kể với mình cũng không muộn.

Còn về phía Wangho, em đang sống rất tốt sau khi hóa lại thành người, mặc dù đi lại vẫn còn hơn lấn cấn vì đã quen đi bằng bốn chân. Giờ Wangho tập đi bằng hai chân thì không quen và rất dễ ngã, khiến cho Sanghyuk lo lắng vô cùng. 

Ngoại trừ vấn đề đi lại ra những cái khác em vẫn làm rất tốt y như năm năm trước, ví dụ như việc nấu ăn hoặc chạy code.

À... Không nói đến vụ đi lại thì còn một cái vấn đề lấn cấn mà Wangho không dám nói ra nữa...

"Sanghyukie à... Đừng ôm em nữa, em mỏi lưng."

"Được."

Lee Sanghyuk đổi tư thế ngồi thẳng dậy, để cho Wangho dựa vào bản thân trong khi vẫn ôm khư khư lấy em như thể sợ người yêu chạy đi đâu mất không bằng. Có lẽ vì đã sống trong bất an hơn năm năm qua nên cảm giác an toàn của anh với em không có nhiều, thế nên mặc dù thấy hơi phiền một chút, Wangho vẫn miễn cưỡng chấp nhận sự bám dính có phần hơi ấu trĩ của anh.

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi lấy hàng."

"Để anh đi cùng em."

"Em muốn đi nấu ăn..."

"Để anh làm phụ bếp."

Hoặc quá đáng hơn là, cái ông này muốn vào cả nhà vệ sinh cùng với Wangho. Mấy cái khác thì được chứ cái này thì không nha cha!

"Anh đi ra phòng khách ngồi, không được ở bên ngoài canh em! Không được làm phiền em! Đây là vấn đề siêu cá nhân!"

Wangho rất dứt khoát với cái trò đeo bám tại nơi riêng tư như bồn cầu, thế nên bạn trai mới phục chức Lee Sanghyuk chỉ biết ngậm ngùi ra phòng khách ngồi, song tầm mắt của anh này vẫn dán chặt vào cái cửa buồng vệ sinh, giống như chỉ cần lơ đễnh một cái là Han Wangho tuột xuống cống thoát nước rồi biến mất vậy.

Yêu đương với người mình thật sự thích thì sướng thật đấy, nhưng yêu đương thế này thì hơi sợ nha anh trai.

Trong khi đó, ở một căn hộ nào đó của nhà cáo rắn, mèo và lạc đà. Con cáo và con mèo bị đuổi ra khỏi cửa cùng một lúc, hai đứa nhìn nhau với đôi mắt lưng tròng. Không nói cũng rõ, cả hai đứa đều biết đối phương bị đuổi ra khỏi cửa vì lý do gì mà.

Có chồng rồi thế mà vẫn không được làm càn...

Đúng là đời.

"Để chú dẫn anh đi nhậu!"

"Đi! Không say không về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro