Ngoại truyện 10: Tụi nó lấy nhau hết rồi đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Park Ruhan với cái anh này mập mờ cũng cỡ gần mấy năm gì đó, bọn họ thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhắn tin qua lại đôi khi sẽ tới nhà nhau để nấu ăn hoặc chơi cùng với đối phương.

Thì... Eom Sunghyun là một người rất rất tốt, anh tử tế, hiền lành, đẹp trai cao ráo, biết nấu ăn và còn rất đáng yêu nữa. Đáng yêu y như Umti vậy đó!

Nhưng có vẻ như chủ nào tớ nấy chăng? Cứ mùa đông là anh lại biến mất tăm mất dạng, thường xuyên và đều đặn tới mức mọi người ở trường đại học từng đùa và gọi anh là động vật ngủ đông nữa cơ. Mới đầu quen nhau thì Ruhan chẳng mấy để ý, nhưng dạo gần đây thì cậu bắt đầu thấy bất an.

Chào đón một ngày mới của mùa xuân năm sau, Park Ruhan ngơ ngác nằm trên giường load lại não một lúc trước khi chậm rì rì đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Mùa đông đối với cậu luôn trôi qua một cách tẻ nhạt và nhàm chán, tuyết lúc nào cũng phủ kín ngoài sân, chẳng có chiếc lá nào có thể chịu nổi sự khắc nghiệt ấy.

Tay và chân lúc nào cũng lạnh cóng trong khi sáng nào cũng phải đi làm, nhất là những dịp giáng sinh. Ruhan là đứa con xa nhà, cậu cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, lại còn ngại ra khỏi nhà mỗi dịp đông tới, thế nên về cơ bản giáng sinh của cậu luôn chìm trong sự tĩnh mịch và cô đơn.

Ruhan luôn khát khao mùa xuân tới, bởi vì chỉ có khi nắng lên anh Sunghyun mới quay trở lại, cười với cậu và nói rằng "lâu rồi mới gặp em". Cậu chẳng nói đâu, nhưng cậu thích cái cách anh mỉm cười rồi mời cậu một cốc đồ uống bất kỳ ở quán anh, việc gặp mặt vào mùa xuân đó trở thành lẽ dĩ nhiên giữa hai người.

Nhưng để đợi được đến mùa xuân nắng vàng ấy, Ruhan phải trải qua một mùa đông tẻ nhạt. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể gặp nhau vào mùa đông được sao?

Anh ơi, em muốn chúng mình nắm tay nhau đi qua bốn mùa.

Park Ruhan chẳng có nhiều can đảm để thổ lộ như vậy.

"Umti à... Bao giờ thì anh chủ của em mới quay trở lại đây?"

Anh sen mở nắp lồng rùa ra, tính theo thói quen trò chuyện với con rùa mà anh tặng một chút. Thế nhưng đập vào mắt cậu lại chỉ là một cái hộp đựng trống rỗng, mọi thứ đều y như lúc trước khi ngủ chỉ là không thấy nhân vật chính của chiếc hộp nhỏ đâu.

"Umti?" trong nháy mắt, một cảm giác hốt hoảng chảy vào đầu Ruhan khiến tay cậu hơi run lên, đánh rơi chiếc nắp lồng rùa.

Cộp.

Tiếng cái nắp gỗ rơi xuống sàn nhà, tê dại văng vẳng bên tai như cố tình cười nhạo ai đó. Ruhan nhăn mày tìm kỹ lại một lượt, vẫn chẳng thể thấy. Cậu cúi xuống tìm xung quanh cái lồng, trong những góc nhỏ mà em ta thường trốn, những nơi mà Ruhan nghĩ em có thể trốn vào bên trong được.

"Umti... Umti? Umti!"

Lục đến cả cái thùng rác trong nhà rồi mà vẫn chẳng thấy đâu, một cảm giác hụt hẫng và buồn bã chạy đến nắm lấy tay Ruhan bay nhảy khiến cậu quay cuồng. Thở dài một hơi bất lực, Ruhan cố gắng tự an ủi chính mình là Umti chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, thi thoảng bé con cũng thế mà? Umti là một đứa trẻ ngoan, em chưa bao giờ trốn ra khỏi nhà cả.

Em chỉ là... Hơi giống anh chủ cũ của em thôi, một người lúc thì ngọt ngào hết mình, nhắn tin quấn quýt cả ngày, lúc lại chẳng có lấy một tin nhắn cuộc gọi, tựa như biến mất khỏi cõi đời.

Gạt chuyện con rùa sang một bên, Ruhan quyết định sẽ đi vứt rác để giải tỏa căng thẳng. Cậu phân loại rác cẩn thận và bỏ chúng vào những bao ni lông đen, khoác áo cẩn thận trước khi ra khỏi nhà.

Vừa đi ra khỏi nhà vừa nhắn tin với thằng bạn Park Jeunghwan, Ruhan phàn nàn về việc rùa của cậu giống với chủ cũ thế nào, về việc Eom Sunghyun đã biến mất cả mùa đông hằng năm ra sao và việc cậu bắt đầu thấy bất an vì mối quan hệ này.

[Đã quen nhau lâu đến thế mà tụi bây vẫn chưa yêu nhau à?]

Chậc. Thằng này hỏi đúng trọng tâm thật đấy.

Ruhan ủ rũ ném rác vào thùng, im lặng nhìn câu hỏi vô tri của thằng bạn, một cảm giác bất lực không thể tả nổi. Ừ thì ai cũng bảo bọn họ là tình trong như đã mặt ngoài còn e đấy, nhưng mà Ruhan vẫn luôn cảm thấy lo lắng khi đối mặt với anh.

Anh Sunghyun không thể phủ nhận là một người đàn ông tốt, anh tốt với cậu đến mức Ruhan có cảm giác không thật.

Cậu đã luôn được dạy rằng nếu một ai đó đối xử tốt với cậu thì có nghĩa là cậu phải cho đi, không có gì là miễn phí cả. Nhưng quan trọng là anh không ngỏ lời, một người im lặng và một người không dám nói, Ruhan không bắt được tín hiệu nào cả.

Ruhan không ngại tỏ tình, nhưng cậu cần một lý do.

[Hay là ổng tính trap mày?]

[Hmmmm... Cũng không đúng lắm. Loại mày tiền thì không có nhiều, sắc cũng chẳng được bao nhiêu. Với điều kiện của Eom Sunghyun thì có trap cũng phải trap đứa nào ngon nghẻ tí chứ?]

Bạn bè mà nói chuyện như đấm vào tai, Ruhan tức giận tắt máy quyết định sẽ không nghe theo cái thằng ngớ ngẩn này nữa. Làm rối hết cả mạch suy nghĩ của người trưởng thành!

"Ruhan..."

Mùa xuân tới rồi.

"Ruhan... Hộc hộc... Lâu rồi... Lâu rồi mới gặp em."

Chỉ khi mùa xuân với thì cái người này mới xuất hiện.

"Anh Sunghyun."

Nhìn em cờ rút ngoan ngoãn cúi chào mình, Sunghyun bỗng thấy hơi rén. Bình thường ngài bé này không có như vậy đâu? Nếu theo đúng những gì mọi năm diễn ra, em sẽ chỉ mỉm cười và hỏi mùa đông của anh thế nào thôi. Sự thay đổi đầy khách sáo này khiến lòng bàn tay của rùa nhễ nhại mồ hôi.

Phải biết là hồi sáng sớm lúc mà anh mới tỉnh dậy ấy! Eom Sunghyun hoảng hốt thật sự, anh quên mất là mình đang mang tặng bản thân cho em Ruhan như một món quà sinh nhật và giờ thì anh ngủ đông ở nhà của em.

Nghĩ lại thì chẳng hiểu sao anh lại chọn cái cách cồng kềnh này nữa, tại sao lại đem tặng chính mình cho cờ rút nhỉ? Nghe như là biến thái...

Tất cả là tại cái đồ xác rắn cầm tinh con lợn Park Jinseong bày trò, mọe kiếp!

Bạn tồi, biết thế éo nghe nó khuyên làm gì.

"Em... Chúng ta... À không không..." Sunghyun ấp úng "ý của anh là em muốn mời anh, à không! Một cốc nước muốn mời em, sai sai rồi! Ý của anh là anh muốn mời em một cốc nước, chúng ta vào quán ngồi nói chuyện một chút chứ?"

Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Sunghyun, anh này cũng vẫn dẫn được em bé (chưa là) của mình vào trong quán, nhanh tay bật máy sưởi và kéo ghế cho em.

"Vẫn một cốc như bình thường chứ?"

"Vâng, em cảm ơn ạ."

"Hahaha. Cảm ơn gì chứ..."

Đừng có khách sáo như thế với anh! Anh run đó.

Mặc dù nghề tay phải là làm thuê cho con rắn béo lắm tiền nhưng nghề tay trái yêu thích của Eom Sunghyun (cũng lắm tiền) đây chính là mở cửa tiệm cà phê, anh này cà thơi tới mức khách khứa tới đây nghi ngờ anh mở cửa tiệm cà phê với mục đích rửa tiền.

Ai đời mở quán thích mở lúc nào thì mở lúc đấy, nhân viên thì toàn cầm mấy con bốn mắt ngồi bấm đều đặn trong khi anh chủ nhìn còn giống pha chế hơn cả pha chế thật sự. Mặt bằng Seoul view bạc tỉ những đồ uống ở đây có giá rẻ tới mức người ta nghi ngờ luôn khâu vệ sinh an toàn thực phẩm của anh ta.

Sau nhiều lần điều tra và bế luôn cả công an xuống còng đầu, cuối cùng người ta cũng phát hiện ra là anh chủ của quán này nhà giàu sẵn, mở cửa hàng cà phê vì niềm vui tuổi trẻ đam mê làm chủ thôi chứ không có gì.

Dạo gần đây thì cái tiệm này mở ra là để anh này có lý do pha đồ uống và tiện cua cờ rút của ảnh.

Ấy là tin đồn tụi nhân viên kháo với khách quen như thế, chứ ai cũng biết là anh này sắp chuẩn bị đi chống lầy, lấy cái cậu cao một mét bảy, mái ngổ, đeo kính gọng tròn, họ Park tên Ruhan.

Đúng là cách người giàu tán trai.

"Anh chủ ơi..."

"..."

"..."

Đột nhiên đang pha chế dở thì có khách ghé vào thăm, hóa ra là một thằng cu khách quen của quán. Nam thanh niên đang dí mắt vào cái điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên vì cái sát khí bắn ra từ ánh mắt của anh chủ quán lắm tiền. Cậu ta ú ớ chưa hiểu mô tê gì, check lại thời gian mở cửa trên page quán, đúng giờ mà ta?

"Quán có khách ạ? Thế thì thôi em về luôn đây ạ."

Nam thanh niên nhìn người đàn ông đang chuẩn bị rời khỏi quán, rồi lại nhìn sang anh chủ quán thân quen đang chạy vội ra khỏi quầy chế biến, cố gắng níu kéo người đàn ông trẻ tuổi, mắt nhìn người ta thì lưng tròng ánh nước, đến khi quay sang cậu thì như chứa bên trong cả ngàn viên đạn.

"!!!"

Nam thanh niên nọ bỗng hiểu ra vấn đề. Hóa ra đây là vị cờ rút trong truyền thuyết của anh chủ đây mà!

"Thôi thôi, em đột nhiên nhớ ra ở nhà em quên chưa tắt bếp, mọi người cứ bình tĩnh ở lại nhé! Em sẽ quay lại sau."

Nói rồi chạy biến khỏi quán cafe ruột, thôi thì vì hạnh phúc của anh chủ thân yêu, hôm nay mình uống đồ uống ở quán khác cũng được vậy, chúc anh may mắn!

"Ru... Ruhan à, chờ chút đã... Tại sao em lại đột nhiên khách sáo với anh như thế chứ?" nhìn thấy cái thằng thiên lôi giáng thế kia chạy khỏi quán, Sunghyun mới bắt đầu dùng con bài hiệu quả nhất của mình là khóc bù lu bù loa lên giữa quán, thiếu điều nằm ở đây lăn thêm năm vòng "anh đã làm gì sai với Ruhan sao? Bình thường em có thế này với anh đâu, Ruhan lạnh lùng thế này với anh... Anh buồn lắm."

Gì thì gì chứ người yêu tương lai mà giận thì phải dỗ ngay! Mà nhất là phải tỏ ra đáng thương và yếu đuối một chút. Giáo án tán đổ vợ do chính những thằng hèn có vợ biên soạn đã được sinh viên ngành lấy chồng Eom Sunghyun nghiên cứu kỹ càng.

"Em xin lỗi anh, nhưng mà chúng ta nắm tay nhau như này không phải lắm đâu..."

Lỗi rồi, lỗi rồi! Tại sao nó lại thế này?! Giáo án sai hả?!!

Con rùa trong lòng Sunghyun ré lên như heo chết khi nhìn thấy bàn tay bé xinh của ngài bé gạt tay mình ra, là động vật máu lạnh anh không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài nhưng mà bị em phủi tay thế này thì bên trong thấy lạnh ghê gớm.

Sunghyun muộn màng nhận ra, em bé (sắp là) của mình đang muốn rạch ròi rõ ràng ranh giới với anh. Anh đã làm sai ở đâu chứ? Nghĩ đi nào Sunghyun, hôm nay mày thậm chí còn chưa mời được em ấy cốc nước chứ đừng nói là sủa sai câu gì, mau nghĩ đi!

"Nếu mày không làm gì, thì với cái kiểu ngủ đông kiểu này, thế nào mùa xuân năm sau Park Ruhan cũng sẽ giới thiệu người yêu của nó cho mày thôi."

Giọng nói của Park Jinseong vang lên trong đầu Sunghyun. Bởi lẽ cả hai đều là động vật cần phải ngủ đông, biến mất hoàn toàn từ khi tuyết rơi tới khi mùa xuân ấm áp mới ló được cái mặt ra. Thế nên hai đứa đều gặp vấn đề tình ái với cái thứ gọi là bản năng động vật này.

Vì ngủ đông nên Park Jinseong chưa thể tính đến được chuyện sẽ kết hôn, và vì thân phận con rùa của mình cùng một phần nhỏ cũng vì ngủ đông nên Sunghyun chẳng có bao nhiêu dũng khí để tỏ tình. Sự thật thì anh không biết phải giải thích thế nào về thân phận của chính mình nữa.

"Tại sao lại không phải?" Sunghyun hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt của Ruhan bày tỏ "từ giờ anh muốn theo đuổi em, Ruhan à... Em sẽ không chê cái người theo đuổi này nắm lấy tay của em chứ?"

"..."

"..."

Hai anh em im lặng nhìn nhau một lúc, vì cửa hàng có kính cách âm rất tốt, thế nên Sunghyun chẳng thể nghe thấy tiếng xe cộ ở bên ngoài được. Tất cả những gì mà đôi tai của anh nghe thấy chính là tiếng máu đang cuồn cuộn chạy trong toàn bộ cơ thể của mình.

Rùa có chảy mồ hôi không? Sunghyun tự hỏi, khẽ nuốt khan trong khi siết chặt lấy bàn tay của đối phương.

Park Ruhan nhìn anh, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Em tưởng anh đã theo đuổi em từ mấy năm trước rồi?"

Rủ đi chơi, gọi điện cho nhau khi rảnh, nhắn tin với nhau xuyên đêm... Đó chẳng phải là những việc mà một cặp đôi đang làm quen nhau thường làm sao?

"Ừ... Hồi đó anh chưa chính thức thông báo, bây giờ anh mới chính thức thông báo, anh muốn theo đuổi em!" rồi anh bỗng rụt rè hỏi lại "được không?"

Được không?

Cái này cũng cần phải hỏi hả?

Trần đời Park Ruhan chưa bao giờ gặp được người nào hài hước như anh này hết. Những lời anh nói ra thực sự đã đủ để xoa dịu được cơn giông bão đang bừng bừng chạy loạn trong lòng cậu, nhưng mà với cái đà chạy chậm như rùa bò của anh Sunghyun thì còn lâu mới đến bước tiếp theo.

Hahaha. Cười chết mất thôi.

Ruhan nén cười, đôi môi cậu cố gắng che giấu, đến cả cười cũng phải cúi đầu xuống để không cho đối phương biết, không mắc công anh này tự ti ảnh chạy mất.

"Bộ anh nói gì sai hả?"

Thấy em cờ rút cứ cúi đầu, hai vai run run, Sunghyun lo sốt hết cả ruột chỉ sợ em này không chịu, làm rùa ta tay cũng run rẩy theo bờ vai đang nén cười của em. Park Ruhan thật sự không thể trả lời được câu hỏi vô tri này của Sunghyun nữa rồi, chỉ biết lắc đầu rồi mới ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu nhờ hết cả nước mắt vì cười quá nhiều khiến cho viền mắt và hai má cũng đỏ ửng theo.

Ruhan nhón chân lên, kéo cái anh này cúi thấp xuống hôn nhẹ lên khóe môi đối phương, cười vui tới mức hai mắt cong cong thích thú.

"Không phải theo đuổi, anh phải hỏi là em có muốn làm bạn trai anh không mới đúng chứ?"

Ngốc tới mức phải dạy thì mới biết đường.

"Ờ ờ... Vậy em làm bạn trai anh nhé! Cái gì anh cũng cho em luôn, cửa tiệm này cũng sang tên cho em luôn!"

Cách người có tiền tỏ tình nghe cũng thật uy tín làm sao. Sunghyun càng nói Ruhan càng không thể nhịn cười được, cuối cùng khúc khích bật cười thành tiếng, đến mức cậu ôm bụng vì cười quá nhiều.

"Ôi... Hahaha, anh Sunghyun làm em cười chết mất hahaha."

"Mấy cái này, phải đợi đến khi cười nhau mới sang tên được chứ? Anh Sunghyun ngốc thật đấy."

"Phải! Thế thì em có đồng ý làm chồng của anh không?" chẳng biết thằng cha này chuẩn bị tới bước nào rồi, móc từ trong túi ra một cái hộp nhẫn rồi quỳ gối trước mặt cậu "Park Ruhan, chúng ta cưới nhau nhé?"

"..."

Thế đấy, nhiều khi bạn tưởng mình là gà nhưng hóa ra chỉ là thóc thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

___________________
Lời cuối 🍒

Xin chào mọi người, tới đây là chính thức hết phần ngoại truyện rồi đấy ạ 😞🤲 cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã bỏ thời gian ra quan tâm đến fic nỳ của rika.

Cảm ơn các bạn độc giả, thật sự cảm ơn các bạn đã đồng hành và yêu quý con fic này. Nhất là một số bạn rất đáng yêu đã không ngần ngại tìm ra lỗi chính tả và sửa lại cho t 🥺 thật lòng cảm ơn mọi người lắm luôn đó, chứ điểm yếu lớn nhất của fic là sai những lỗi như thế này nè.

Và cũng cảm ơn những bạn tốt bụng trong gr chat của rika nữa, mặc dù toàn quỷ răm và hơi láo nháo nhưng cũng cảm ơn mọi người vì hôm nào cũng nhắn tin giục t ra chap mới đúng giờ, đôi khi lại đưa ra những lời khuyên rất hữu ích cho fic của t 👁️👄👁️👍 nếu các bạn yêu thương thì đừng ngại viết 200 fic seg chodeft để mình đọc mỗi ngày.

Nhờ có mn nên fic này mới được hoàn thành đấy ạ 😍👏 thật zui zì tụi mình đã cùng nhau đi tới chap cuối thế này.

Mặc dù còn nhiều cái chưa khai thác được hết về cp khác, nhưng đây là fic của chodeft là fic của mèo và lạc đà. Chuyện hai đứa yêu nhau rika đã hết mình triển khai rồi, còn những cp phụ khác xin để dành lại cho trí tưởng tượng của mọi người.

Một lần nữa cảm ơn các bạn 🙇‍♀️ hẹn một ngày chúng ta gặp nhau ở fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro