Ngoại truyện 8: Gấu bông trong tay cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 🔞: Canted, R18, sex toy, thô thục, không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi...

Có thể sẽ sai chính tả cực nhiều vì t đã quá nà buồn ngủ rồi 🙉😞👍

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
________________
Rắn và cáo trong tự nhiên cắn xé nhau vài lần cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ. Changdong vẫn còn nhớ lời mẹ dạy rất kỹ, đó là phải tránh xa mấy đứa nhân thú thuộc giống loài nguy hiểm ra.

Kể sương sương theo lời mẹ thì trong đó có sói (cha nội Lee Jaewan thừa cân, đàn anh của cậu hồi đại học), hổ (thằng cu Moon Hyenjoon cùng làm trong công ty của anh Jinseong), những con cáo khác (ông anh Kim Kwanghee quen hồi cấp 3) và nhất là những con rắn.

Tính ra thì Changdong không phải chú cáo nghe lời mẹ, bằng chứng là mẹ dặn tránh xa loài nào thì cáo ta đã kết bạn với từng ấy loài rồi, nhưng Changdong cũng không thấy hối hận bởi vì cậu thích kết bạn mà!

Mặc dù đôi khi kết toàn phải mấy đứa dị hợm...

[Mày giới thiệu cho anh mày ca khoai thế hả thằng cu?]

"Khoai nào? Ngày em phải mấy ca, cái gì khó em đẩy hết cho anh rồi, làm sao mà nhớ được ca nào khoai hay không khoai."

[Cái con mèo anh lông dài màu đen tên là Showmaker ấy. Cái con mèo đó ăn nói xấc láo và mâu thuẫn vãi, anh mày sắp tiền đình chết rồi!]

"Chịu thôi anh ơi, mèo nào gặp hội chứng cuốn chiếu thì chẳng thế hả anh? Han Wangho đấy thây." Changdong gật đầu chào bác bảo vệ dưới lầu, nhanh nhẹn đi lên lầu bằng thang máy. 

Nhắc đến Han Wangho mới nhớ, dạo này cũng ít gặp, tháng trước anh chủ Lee Sanghyuk của em ta cũng không đưa mèo tới khám định kỳ. Changdong bấm tầng quen thuộc của mình, lạc vào những suy nghĩ miên man. 

Không biết mèo và người có ổn không, Lee Sanghyuk mặc dù giấu rất kỹ nhưng ánh mắt của người đó luôn toát lên cái vẻ lờ đờ chờ chết, vất vưởng như một bóng ma lại càng giống như một cái xác không hồn đang cố gượng mình chờ đợi ánh sáng.

Chẳng rõ cái cây mục rỗng bên trong đó con người ấy có thể sống tới lúc Han Wangho trở lại làm người được không.

[Han Wangho? Thằng nhóc đó vừa thông báo với anh mày, nó biến được thành người rồi.]

Ồ, thế là vẫn kịp trở lại với thân phận đó trước khi Lee Sanghyuk tắt hy vọng và từ bỏ thế giới này à? Changdong bước ra khỏi thang máy, gật gù.

"May thật đấy, em còn tưởng sẽ phải chứng kiến một câu chuyện buồn."

[Ừ, cũng thấy mừng cho hai đứa nó...]

Cả hai trao đổi với nhau vài câu trước khi Kim Kwanghee cúp máy, nói rằng anh ấy vẫn chưa ăn một bữa tối đàng hoàng. Changdong cũng đã quen với thói quen ngớ ngẩn của ông anh cùng giống loài, quyết định từ bỏ việc khuyên ngăn và giải thích cho Kwanghee là ăn giờ này thì sẽ tăng cân đấy.

Mấy đứa cứng đầu ấy mà, bảo thế nào tụi nó cũng không nghe đâu.

Đến lúc ổng tăng cân mất kiểm soát mập ổng chứ cũng chẳng mập đến người Changdong.

Cạch.

"Em về rồi đây..."

Cáo vẫn còn giữ thói quen chào một tiếng trước khi bước chân vào nhà, mặc dù mấy tháng nay anh bạn trai đã đi ngủ đông ngon lành rồi, sẽ không có người nào chào lại cậu đâu nhưng con cáo vẫn cứ chào một tiếng cho đúng hình thức.

Dù sao thì nếu bỏ ngang thói quen này, đến lúc mùa xuân anh dậy thì sẽ phiền phức lắm. Cái con rắn đó không nói đâu, nhưng về mà không chào là dỗi rồi trừ điểm trong lòng đấy nhé!

Con cáo tự cười khi nhớ đến khuôn mặt hờn dỗi của anh người yêu, anh Jinseong của cáo nói ngầu thì sẽ ngầu không thể tả được, nói là bé điệu bé xinh cũng chẳng sai, cái kiểu ăn nói ngọt ngào như thấm vào máu, nói gì cũng thấy hay, làm gì cũng thấy xinh.

Rè... Rè... Rè...

Ừ, anh thủ dâm thì cáo vẫn thấy xinh vãi.

Mùa xuân đến, khi thời tiết ấm lên, những loài động vật máu lạnh phải ngủ đông như bò sát với lưỡng cư cũng bắt đầu rục rịch thức giấc. Trùng hợp là cái mùa này lại là mùa chúng động dục, tìm bạn tình và giao phối.

Tất nhiên anh rắn ngô Jinseong nhà Changdong cũng vậy.

Trong căn phòng với chút ánh sáng ít ỏi len lói qua tấm rèm quá khổ, trên chiếc giường to bự mà cả hai đã cùng nhau chọn lựa vào mùa thu năm trước, anh Jinseong đáng yêu của Changdong đã thức dậy, trong trạng thái cuộn tròn người với một chiếc gậy đồ chơi giữa hai chân.

Quen thuộc một cách xa lạ.

Một cánh tay anh vắt qua mặt, cố che đi ánh sáng để tránh khỏi cảnh ngượng ngùng trước mắt, một tay còn lại luồn xuống phía dưới điều khiển thứ đồ chơi tình dục ra ra vào vào đằng sau. Phía dưới đã ướt đẫm trong khi eo xinh vặn vẹo và hai chân cố khép chặt vào nhau, như có khi không chà sát dương vật phía trước.

Tiếng anh rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi xinh đẹp, liên tục nũng nịu gọi tên Changdong trong khi tự thủ dâm cho chính mình. Điên thật!

"Anh Jinseong."

Đầu óc Changdong như muốn nổ tung, cùng khẩu súng ở giữa hai chân mình. Cậu bước vào trong phòng, khóa cánh cửa đằng sau lại và nhăn mày nhìn anh.

"Anh Jinseong đang sướng một mình mà không cần có em sao?"

Ôi, nghe xấu tính chưa kìa? Nhưng con cáo thích cái cách anh luống cuống ngồi dậy với thứ đồ chơi vẫn còn ở phía sau, vì quá gấp gáp nên chiếc gậy vô tình đâm sâu vào bên trong hơn khiến Jinseong rên lên một tiếng rồi lên đỉnh trước mặt em người yêu của chính mình.

Khuôn mặt anh vốn đã ửng đỏ vì dục vọng, giờ đây còn đỏ dữ dội hơn khi nhận thức được việc bản thân lại bắn ra trước mặt em người yêu thế này. Cơn cực khoái vẫn chưa qua đi nhưng anh hiểu tính cách của con cáo nhà mình, Changdong sẽ không tha cho anh với tất cả những gì vừa xảy ra đâu.

"Changdongie..."

Phải xin lỗi nếu muốn hôm nay còn xuống được khỏi giường.

"Hóa ra anh Jinseong thích được món đồ chơi đó đâm sao? Hơn cả em?"

"Không... Không phải..." Anh ấp úng giải thích, tiếng rè rè của nó vẫn ở phía sau, càng nói càng cảm thấy sai sai, tai anh đỏ như muốn chảy máu "anh... Anh sẽ lấy nó ra."

Giọng nói của anh ngắt quãng, thở dốc và không thể ngậm chặt miệng. Jinseong sử dụng một tư thế hết sức khiêu gợi để rút món đồ chơi ra khỏi chiếc miệng bên dưới của mình, nhưng có lẽ là đã đuối sức sau lần bắn đầu tiên cùng với bản năng đòi hỏi tình dục cực cao của một con rắn đang trong thời kỳ giao phối, Jinseong chỉ biết run rẩy rút cây gậy mát xa ra một cách nuối tiếc.

Tay xinh bất giác đưa đẩy món đồ chơi kia để tự làm sướng chính mình, miệng còn liên tục rên rỉ. Nhưng mà hình như không đúng làm ha? Bạn trai của anh vẫn đang ở trước mặt anh nè anh ơi?

"Anh Jinseong quả nhiên là một con rắn dâm đãng."

Changdong không thể chịu được cảnh người yêu thủ dâm trước mặt mình được nữa, trực tiếp trèo lên giường đè anh xuống nệm êm rồi rút phăng cái máy đồ chơi kia ra khỏi người anh. Jinseong không chuẩn bị cho tình huống này, tay xinh nắm chặt ga giường hét lên một tiếng tục tĩu.

Mông và eo liên tục vặn vẹo tìm kiếm khoái cảm mới sau khi thứ kia bị rút ra đột ngột, trong khi nước mắt sinh lý đã tuôn rơi.

Dương vật mới xuất tinh không lâu của anh cũng đã đạt tới trạng thái bán cương, lỗ nhỏ co thắt, luôn luôn sẵn sàng cho một cơn mưa tình dục sắp tới.

"Changdongie... Changdongie cho anh đi mà... Cho anh..." Jinseong bất lực cầu xin, phía sau anh trống rỗng quá.

"Không được, anh Jinseong hư lắm! Hôm nay nhất định phải phạt anh của em thôi."

Park Jinseong đầu óc mụ mị, không còn nhận thức được những gì em người yêu đang nói với mình, anh bị đè úp mặt xuống gối, hông đong đưa gợi tình, chà sát lên ga giường làm mồ hôi và dịch cơ thể ướt một mảng giường xám.

Phải mãi cho tới khi con cáo xấu xa kia lục lọi gì đó ở tủ đầu giường, lấy ra một món đồ thuôn dài, nho nhỏ, nhìn như cái tăm nhưng dài hơn, đôi mắt mất tiêu cự của Jinseong mới bắt đầu hốt hoảng. Anh bị lật lại, hoàn toàn phô bày những chỗ thầm kín nhất trước mặt Changdong.

Đây không phải lần đầu nhưng lần nào cũng khiến Jinseong ngượng đến phát hoảng.

Nhất là khi nhìn rõ cái thứ trong tay em người yêu, Jinseong lắc đầu kháng cự, nước mắt rơi lã chã trên mặt nhỏ. Anh theo bản năng cố gắng phản kháng, bảo vệ được mảnh đất nào thì quyết bảo vệ tới cùng.

"Không, đừng mà... Hức... Anh xin lỗi, Changdongie... Anh không muốn đâu."

"Đây là cái giá phải trả khi anh Jinseong dám tự chơi mình như vậy, phải dạy lại anh một chút chứ? Phải không anh ơi~?"

Con cáo nào đó ranh mãnh cưỡng ép đẽ hai tay anh lên đầu giường, ở đó đã có sẵn hai chiếc còng tay xinh xinh mà cả hai buộc sẵn hồi mùa thu. Không tốn quá nhiều thời gian để Changdong cố định tay anh ở trên đầu, sau đó thản nhiên di chuyển tay xuống phía dưới, chiếc eo và hông nhỏ của anh vẫn liên tục vặn vẹo để né tránh những cái chạm đến từ bàn tay của người trước mặt.

Park Jinseong khóc lóc cầu xin em người yêu đừng làm như thế với mình, nhìn xuống dương vật được bàn tay lạnh lẽo vừa mới ra ngoài chưa kịp làm ấm của cậu nắm lấy, xoa bóp, chà xát.

"Ahhh... Ư...!!!"

Jinseong bất lực rên rỉ trước cơn khoái cảm mà bạn trai mang lại. Changdong thật sự là một người rất giỏi làm tình, hoặc nói chính xác hơn thì em giỏi làm Park Jinseong sướng đến phát điên, họ đã làm tình cùng nhau nhiều tới mức Changdong hiểu rõ cơ thể của Jinseong sẽ sung sướng khi sờ vào chỗ nào và được chạm như thế nào để anh lên đỉnh.

Cáo cũng là người khiến anh rã rời mỗi khi lên giường với em người yêu kém tuổi.

Cùng là động vật ăn thịt cả, tất nhiên Jinseong biết bạn trai đã kiềm chế bản năng rất nhiều khi ở cùng anh, cậu thường không cắn anh trong lúc làm tình vì biết chắc rằng răng nanh của mình sẽ làm anh đau hơn là sướng. Và bọn họ cũng có luật ngầm là không để lại dấu răng trên người đối phương.

Dù sao thì bị một con rắn hoặc một con cáo cắn nghe nó cũng thốn rồi.

Mặc dù đã đưa ra rất nhiều luật lệ với nhau để giảm thiểu thiệt hại về thân thể nhất có thể, song lúc nào qua đêm với Changdong, Jinseong cũng đều rã rời từ chân cho tới đầu. Thứ động vật ăn thịt đó lúc nào cũng sung sức sẵn sàng chén sạch sành sanh anh bất cứ lúc nào.

Ví dụ như hiện tại, đúng là loài động vật gắn liền với sự ranh mãnh, dám dùng đồ chơi để kích thích đường tiết niệu của anh. Khiến cho anh khổ cũng không phải mà sướng cũng chẳng xong.

Jinseong bất lực, hai tay để trên đầu vùng vẫy nhưng chỉ nghe thấy tiếng giường va đập với tường, anh khóc lóc cầu xin nhưng dường như Kim Changdong đã miễn nhiễm với những giọt nước mắt "đáng thương" này. Con cáo lặng thinh giữ lấy đỉnh của dương vật, khẽ hôn lên Jinseong bé trước khi đưa cái thứ kia vào lỗ đường tiết niệu của anh.

"Ahhhh! Không không không... Changdongie... Ư ư... Không muốn đâu, đau lắm! Anh khó chịu..."

Jinseong điên cuồng lức đầu, nhưng phản kháng bất thành. Một cảm giác tê dại và bí bách, giống như lúc ta muốn hắt xì hơi mà mãi chẳng thể, Jinseong khổ sở nước mắt lưng tròng nhìn em bạn trai đang cười thích thú.

Chẳng mấy mà kỳ động dục đã xoa dịu chính anh, tựa như thứ xuân dược diệu kỳ, toàn bộ cơ thể của Jinseong bắt đầu bốc hỏa.

Ngọn lửa này đi từ phía dưới đường nhân ngư đi lên, làm cả cơ thể anh đỏ như một con tôm luộc.

Trong lúc bản năng giao hợp đang chi phối Jinseong thì Changdong cũng chẳng rảnh rỗi gì, cậu vuốt ve và xoa nắn cơ thể anh, mở rộng lỗ nhỏ cẩn thận trước khi để đỉnh dương vật đã sớm căng cứng của mình trước hậu huyệt.

Đợi cho rắn ngô mê man trở về thực tại, con cáo xấu tính cố tình đâm vào lút cán vào bên trong.

Hai chân Park Jinseong run lẩy bẩy, muốn ép chặt vào nhau nhưng lại bị tay của ai kia cưỡng chế banh ra, đưa lên vai phối hợp với mình. Con rắn bị người bên trên hoàn toàn chi phối từ chân cho tới đầu, em ta yêu cầu gì cũng không cãi lại, chỉ biết ngoan như một chú cún trước Changdong.

Sau một hồi giao hợp thì eo nhỏ cũng bắt đầu vận động theo nhịp của Changdong khiến cậu ta hết sức hài lòng.

"Lỗ nhỏ của Jinseong đã nhớ được hình dáng của Changdong chưa?"

"Ahhh... Ư... Ừm." miệng phía bên trên không thể khép được, theo từng cú thúc, anh rên lên một tiếng đĩ thõa làm bạn trai càng háo hức hơn.

Jinseong biết rằng nếu không trả lời mấy câu hỏi này của em thì đừng nghĩ đến việc bắn ra, thế nên anh chỉ biết ấm ức cố gắng trả lời hết mình "có... Jinseong nhớ hình dáng của Changdong nhỏ mà... Cho Jinseong bắn đi... Hức! Cầu xin Changdong đấy..."

Nước mắt anh rơi từ đầu cho tới giờ, dương vật phía trước đung đưa theo từng nhịp nhấp nhô, căng cứng đến mức anh bắt đầu cảm thấy đau âm ỷ trong khi lỗ nhỏ phía sau được em bạn trai chăm sóc kỹ càng, liên tục bị đâm rồi rút ra vô cùng nhịp nhàng.

"Bạn trai của em thủ dâm trong khi có thể gọi em về nhà, thật sự em cảm thấy rất là đau lòng đấy anh Jinseong." Changdong không có ý định muốn buông tha cho Jinseong, cậu vỗ thật mạnh vào mông mềm của anh in hằn nốt ngón tay trên phần da thịt mềm mại "chẳng lẽ anh lại thích thứ đồ vô tri kia hơn là con cặc của người yêu anh sao? Huh? Huh?! Huh!"

Mỗi lần dùng âm mũi để hỏi, Changdong đều cố tình đâm sâu hơn vào trong anh. Jinseong có tuyến tiền liệt nằm sâu hơn so với một người đàn ông bình thường, thế nên anh luôn cần một người bạn tình có kích thước đủ dài để đưa anh đến cơn cực khoái.

Hình dáng của Changdong bé cứ một lúc lại đay nghiến lên tuyến tiền liệt đáng thương khiến anh chỉ còn có thể thút thít vặn vẹo như một con rắn mềm mại, chẳng còn bao nhiêu sức mà rên lên.

Changdong đã bắn vào trong anh lần thứ nhất, nhưng Jinseong biết đây không phải lần cuối cùng, anh bị ép thay đổi tư thế, nằm sấp xuống trong tư thế doggy và tiếp tục một cuộc dạo chơi triền miên.

Đầu ti cũng không được buông tha, có lẽ vì phản ứng của mùa động dục nên đến cả hai hạt đậu nhỏ nhô ra trước ngực Jinseong cũng chín mọng đầy mời gọi. Tay của em đay nghiến và cấu nhéo trong khi tay còn lại giữ lấy đồng dương vật của anh tuốt lên tuốt xuống.

Quả là con cáo xấu xa muốn tạo ra địa ngục cho chú rắn đáng thương, Jinseong bàng hoàng nhận ra mình bị y đổi tư thế đến lần thứ ba rồi, sau khi lỗ nhỏ đằng sau nuốt trọn lấy toàn bộ tinh dịch mà bạn trai bắn ra.

Bụng anh hơi căng lên trong khi đầu dương vật của anh chỉ có thể rỉ chút dịch trắng vì bị bịt lại.

Hai cẳng chân run rẩy, mất toàn bộ lực để đỡ lấy chính mình, thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn bất lực nuốt trọn dương vật phía sau. Thở như một con chó cái dâm đãng trên người em bạn trai.

"Changdongie, chồng ơi..." Jinseong vòng tay qua vai em, hôn lên khóe môi cáo trước khi nũng nịu cầu xin "Cho Jinseong bắn đi mà... Khó chịu lắm, muốn bắn..."

Tiếng anh ngọt nị mang theo thái độ tủi thân vô cùng, viền mắt đỏ hoe cùng cơ thể nhễ nhại mồ hôi và tinh dịch. Chắc anh cũng sắp không chịu được nữa rồi...

Kim Changdong bắt đầu mủi lòng, cậu biết rắn vẫn đang trong kỳ động dục và nhu cầu làm tình của anh sẽ nhiều hơn thường ngày. Nhưng ngăn không cho phép anh bắn ra cũng hơi quá đáng quá.

"Anh không phải là cố ý không muốn gọi cho Changdongie... Anh sợ em còn bận việc mà... Anh chỉ muốn của Changdongie thôi."

"Vậy cầu xin em đi."

Changdong lạnh mặt yêu cầu.

"Cầu xin chồng của anh cho anh bắn ra đi, Park Jinseong..."

Dẫu cho đã yêu nhau hơn 4 năm, thế nhưng Park Jinseong vẫn chưa chịu đồng ý lời cầu hôn của con cáo nhỏ. Kim Changdong biết anh sợ vào mùa đông, khi mà rắn ngủ đông thì cáo sẽ cô đơn lắm.

Thế nên Jinseong ngây thơ muốn tạo cho con cáo một đường lui về mặt tình dục, nếu hai người bọn họ không bị ràng buộc bởi pháp luật thì Changdong hoàn toàn có thể tìm tình nhân ở bên ngoài mỗi khi Jinseong đi ngủ đông.

Anh cho phép em làm điều đó, bởi làm gì có ai chịu được sự cô đơn ấy mãi đâu?

Phải không?

Thế nhưng Jinseong không biết, rằng Kim Changdong chỉ muốn làm tình với Park Jinseong mà thôi. Vượt qua cả thứ gọi là bản năng giao phối của động vật, đó gọi là tình yêu.

"..." Jinseong im lặng, đầu dựa vào vai em dụi dụi trước khi thút thít cầu xin "Hức... Xin em, chồng ơi... Cầu xin em cho anh được bắn ra đi mà."

Như ý nguyện, Kim Changdong hôn chụt lên má anh rồi nhanh tay rút thứ đồ chơi kia ra khỏi anh. Park Jinseong nhỏ không bị chặn lại, thoải mái bắn hết ra, có lẽ vì phải chịu đựng quá lâu nên phần tinh dịch này có hơi đặc, dính hết lên bụng của em bạn trai khiến Jinseong càng nhìn càng cảm thấy ngượng.

"Không sao hết, không sao hết." em nói, vãn thơm lên má của người yêu, cười vui vẻ "em sẽ rửa cho anh, ngày mai hai đứa tụi mình đi đăng ký kết hôn. Cưới chạy bầu!"

"Bầu con khỉ! Yah! Kim Changdong là cái đồ xấu xa!"

"Xấu xa này là của anh đó, chồng à."

Mặt dày mới tán được trai, hiểu chưa mấy quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro