Ngoại truyện 7: Đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó không chê chủ nghèo.

Nhưng mèo thì có.

Showmaker mấy ngày nay chê thằng chủ mình nhiều kinh khủng, vì ở với Geonbu gần như là cả ngày thế nên mèo bắt đầu gặp nhiều tật xấu của thằng đàn em cùng công ty hơn. Ví như mỗi lúc sáng sớm dậy đều trong trạng thái mất nhận thức, làm mọi thứ một cách ngơ ngác và không suy nghĩ, nhiều lúc lơ ngơ còn làm dao rơi vào chân, khiến cho mèo hết sức ghét bỏ và lo lắng.

"Meo meo meo."

Ngoại trừ ăn hại thì mày còn làm cái chuyện gì nên hồn được không hả?

Mặc dù rất chi là độc mồm đó, nhưng mèo đen vẫn công cái hộp cứu thương đến cho thằng chủ ăn hại của mình, cho nó tự cứu bản thân. May mắn là Geonbu sau khi ăn đau thì cũng tạm gọi là tỉnh táo hơn, còn biết dùng băng cứu thương cầm máu như người bình thường.

"Ahhh. Tưởng chết rồi, cảm ơn anh Heo Su nhiều nha."

"Meo meo meo."

Mày cẩn thận dùm tao là được rồi, mắc mệt.

"Ủa? Ý là anh Heo Su đói rồi đó hả? Nhưng mà anh muốn ăn thức ăn cho mèo hay ăn đồ ăn cho người?"

"..."

Rào cản ngôn ngữ quả là thứ đáng sợ! Heo Su tuyệt vọng nhìn người trước mặt, không muốn kêu meo meo nữa, mèo bình tĩnh trèo lên kệ để đố ăn cho mèo chỉ chỉ vào bên trong. Cái gì ngôn ngữ bình thường không giải quyết được thì mình dùng ngôn ngữ cơ thể, Heo Su trong mấy ngày ở cùng thằng chủ vừa trầm tính vừa thiếu thông minh đã sâu sắc rút ra được bài học cho riêng mình.

"À, hóa ra là anh vẫn ăn thức ăn cho mèo hả?" gấu trắng hoàn toàn không hiểu nổi tại sao anh biết mình biết anh là người rồi mà vẫn chọn đồ ăn cho mèo. Bộ nó ngon lắm hả?

Một câu hỏi nguy hiểm bật ra trong đầu của Kim Geonbu, chúng giống như một lời mời gọi, thôi thúc cậu chàng đớp thử một miếng thức ăn cho mèo xem vị nó thế nào.

Chắc là không sao đâu nhỉ? Mèo ăn được thì người cũng ăn được đúng không? Vị nó thế nào nhỉ?

Hmmmm...

Con người là một loài động vật hết sức phức tạp, bọn họ đặt ra những tiêu chuẩn gọi là "bình thường" và bắt những người khác tuân theo sự bình thường kia, nhưng song song với đó, vẫn có một số những thành phần không muốn hành động theo cái gọi là "bình thường". Ví dụ như Kim Geonbu bây giờ, đột nhiên cái cậu này nhón một miếng thức ăn cho mèo cho vào mồm, nhai.

Mèo anh lông dài bên cạnh sốc tới độ nhìn thằng dở hơi cướp thức ăn của mình kia mà không chớp mắt. Trong một phút đầu không biết nên dùng khuôn mặt gì để phản ứng trước hành động này.

"Méo!"

Vị của thức ăn cho mèo cũng không có gì quá đặc biệt, cảm giác có vị thịt, hơi mặn và lờ lợ. Ngoài ra thì còn gặp tác dụng phụ, đó là bị mèo nhà cào mấy nhát vào mặt nữa, đau lắm đó huhuhuhu.

"Méo...!"

Đến cả thức ăn cho mèo của tao mà mày cũng muốn cướp hả!

"Huhuhuhu, Su à... Em xin lỗi mà, đừng cào em nữa, em xin lỗi!!!"

Hành trình nuôi mèo (chồng) của Kim Geonbu coi bộ cực rồi đây.

_______________________

"Là Wangho?"

"..." Kim Hyukkyu nhún vai, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời của Han Wangho về việc có nên nói cho tên người yêu của em ta biết em ta là Đậu Đậu không, vì đã lỡ hứa rồi nên Hyukkyu không biết phải nói thế nào.

"Ở phòng bên cạnh đó, sang mà cảm ơn ân nhân."

Jeong Jihoon lại khác, mèo cho rằng mình một nửa vẫn là mèo thì thất hứa một tí cũng không sao! Dù sao thì phương châm sống của mèo Chovy cũng không phải là một con mèo giữ lời hứa, tất nhiên là ngoại trừ với anh Hyukkyu của Jihoon nha!

Nghe đến đây, Lee Sanghyuk đột nhiên bật dậy khỏi giường. Sự đình trệ như một cỗ máy hết dầu lúc đầu được thay thế bằng sự vội vã của người đàn ông. Trái tim trong lồng ngực anh đập điên cuồng, tựa như bản thân đã chạy hơn ngàn cây số để đến được đây.

Là Wangho đúng không?

Ngoại trừ Wangho, Lee Sanghyuk chẳng còn tìm được người nào yêu anh nhiều đến như thế cả.

Một kẻ bị chính cha mẹ ruột hà khắc và bó buộc, một kẻ sống trong sự cô đơn như anh chưa bao giờ tìm được một người sẽ vì anh mà ngã quỵ, từ quá khứ cho tới hiện tại vẫn luôn chỉ một mình Han Wangho là ngoại lệ đó.

Có thể sau Han Wangho, Lee Sanghyuk sẽ tìm được một người vì anh mà làm mọi thứ như thế. Với giá trị con người hiện tại của anh, có tới hàng trăm cô gái muốn đi cùng anh tới cuối con đường.

Song, người duy nhất mà thần linh Lee Sanghyuk một lòng hướng đến chỉ có một, người duy nhất anh cho phép làm ngoại lệ của mình vẫn luôn chỉ có một.

Đó chính là nhân loại đã đánh cắp trái tim của người, có được tình yêu của người.

"Bình tĩnh thôi, không có chạy mất đâu!"

Sanghyuk chỉ nghe được loáng thoáng Lee Minhyung vội vàng nhắc nhở anh với đống kim tiêm và nước truyền dịch của mình, tai anh ù đi, có lẽ vì tiếng tim đập quá mạnh, tới mức anh không còn nghe thấy gì ngoài tiếng trống bỏi trong lồng ngực của bản thân.

Phải không? Làm ơn hãy là người đó.

Kẻ tuyệt vọng cầu xin, dẫu được tôn sùng như thần linh, thế nhưng bây giờ anh chỉ là một nhân loại tầm thường, mang trong mình một vết thương hy vọng rằng người duy nhất có thể chữa trị nó sẽ quay về.

Làm ơn hãy là người ấy, xin chúa trên cao hãy thương xót cho kẻ cùng đường này.

Chân của anh bắt đầu mất sức và lảo đảo, thể xác không thể đáp ứng nhu cầu của tâm trí muốn gặp người, dẫu sao thì Lee Sanghyuk hiện tại vẫn đang rất yếu.

Anh nhận thức được điều này, thế nhưng não bộ anh vẫn điên cuồng yêu cầu đôi chân đang run rẩy chạy sang phòng bên cạnh, chỉ vài bước chân thôi nhưng chúng là toàn bộ những gì mà Sanghyuk có thể gắng gượng để gặp được người. Nếu như không phải là em ấy, có lẽ con đường phía trước chính là mép rìa sân thượng, chỉ cần bước thêm bước nữa sẽ được gặp lại em.

Cái chết sẽ cho đôi ta gặp lại nhau.

Cạch.

Cánh cửa rất tốt, chẳng tạo nên tiếng động gì ngoài tiếng mở khóa khe khẽ, Lee Sanghyuk bước vào với cơ thể tàn tạ, anh luôn muốn gặp em khi bản thân đã chỉn chu nhất, nhưng anh sợ nếu anh chậm trễ thêm một chút nữa thì năm năm không phải con số cuối cùng.

Năm năm sống trong dằn vặt, năm năm dùng toàn bộ những ký ức còn lại để giữ sống bản thân, Lee Sanghyuk cũng là con người và anh cũng biết mệt. Năm năm là quá dài đối với một kẻ bấp bênh bên rìa cái chết.

Thứ duy nhất giữ anh còn sống trên cõi đời này chính là suy nghĩ rằng Han Wangho vẫn còn sống và nếu như anh chết rồi, em bé của anh sẽ phải cô đơn lắm đấy.

Thế nên làm ơn, làm ơn hãy là em đi Wangho.

"Sanghyukie?"

Cảm giác khi bản thân dường như đang đến ngưỡng vượt mức chịu đựng, khi mà cảm xúc đã bắt đầu muốn tràn ra khỏi cơ thể này, khiến cho từng thớ cơ đứt lìa và xương xẩu vỡ vụn. Rồi đột nhiên liều thuốc chữa lành đột ngột rót vào thân thể, xoa dịu đi mọi cảm xúc đau nhói mà Sanghyuk luôn phải âm thầm chịu đựng.

Năm năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng không quá ngắn. Đối với đám trẻ con thì chúng chỉ là một thoáng vút qua, đối với người già là một khắc hoài niệm, còn đối với Lee Sanghyuk chính là từng ngày từng ngày nhặt nhạnh từng chút, ghi nhớ từng chút, mỗi ngày mỗi ngày lặp đi lặp lại nhìn ngắm một thứ.

Để khắc ghi, để in sâu vào trí nhớ của chính mình một nỗi đau mà anh chẳng thể nguôi ngoai được.

Ghi nhớ một kỷ niệm chẳng khó gì đâu, chúng vẫn luôn trong đầu chúng ta và vào mỗi dịp, đôi khi ta vẫn sẽ xem lại rồi cười thích thú. Nhưng những kỷ niệm của Sanghyuk với em lại chẳng khác gì những vết dao rạch ngang lồng ngực.

Mỗi lần nhớ lại đều đau đến không tả được.

Và giờ thì em đã ở đây rồi, lồng ngực anh bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ, đã hơn năm năm rồi anh mới nhìn thấy khuôn mặt này, em gầy hơn trước nhiều quá...

"Wangho?"

Đôi vai Sanghyuk run rẩy, anh chớp mắt, nhéo vào lòng bàn tay của mình.

Đau.

Là thật, không phải mơ nữa.

"Wangho."

Người đàn ông chạy đến bên cạnh em với khuôn mặt hốt hoảng, dẫu rằng đây chẳng phải mơ, nhưng nỗi sợ luôn lặp đi lặp lại suốt năm năm qua trong những giấc mơ khiến cho Lee Sanghyuk ám ảnh. Anh chạy đến sờ vào khuôn mặt quen thuộc này, vuốt ve má hồng đã hơi gầy so với hồi trước, sờ lên khóe mi và đôi môi xinh đẹp.

Không phải là mơ, là Wangho của anh thật! Thật sự là Wangho của anh rồi!

Và chỉ đợi có thế, khi lồng ngực chẳng còn thấy đau đớn như lúc đầu, Sanghyuk ôm chầm lấy em khóc chẳng thành lời.

"Tạ ơn chúa, thật sự là Wangho rồi, anh không mơ đúng không? Là Wangho thật sao?"

Han Wangho bối rối và day dứt khi được anh ôm vào lòng, vai áo cậu ướt nhòe nhưng thật chẳng sao cả, cậu cũng ôm lấy anh bằng đôi tay run rẩy chẳng có bao nhiêu sức lực của mình, trong mọi nỗ lực hy vọng rằng bản thân vẫn sẽ là Han Wangho mà anh luôn nhớ nhung.

Cậu không phải mèo, không phải Đậu Đậu, cậu là Han Wangho. Vẫn luôn là Han Wangho của Lee Sanghyuk.

"Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm..." như một đứa trẻ làm sai, Wangho siết chặt lấy lưng gầy của anh và khóc nấc lên "đáng ra em không nên bỏ cuộc, Sanghyukie đã luôn luôn vững tin như vậy nhưng em lại bỏ cuộc... Hức... Em xin lỗi anh, xin lỗi vì trở lại với anh muộn như thế này."

Xin lỗi vì đã ép anh quên đi em.

Xin lỗi vì đã ích kỷ, em không muốn thấy anh vùng vẫy trong vũng bùn của quá khứ nhưng chính em lại là kẻ bị quá khứ kia nuốt trọn.

Anh đã luôn mạnh mẽ để giữ chút gì còn sót lại, trong khi em lại là kẻ đạp đổ mọi thứ mà anh cố gắng giữ gìn. Em luôn ích kỷ mong muốn anh ngừng yêu em, yêu lấy chính mình nhưng cách em hành động lại vô tình khiến anh tổn thương. Đáng ra em nên biết anh luôn chờ đợi em và nếu người đến sau không phải là em thì dù cho người đó có ở trên một chiếc giường cùng anh, anh của em cũng chẳng thể bình yên được.

Han Wangho là một vết sẹo lớn, em lý ra phải biết điều ấy. Nhưng Đậu Đậu làm ngơ và cứng đầu phủ nhận, cho tới tận khi nhìn thấy máu loang lổ trên ga giường mà chúng ta thường nằm. Em thật sự rất sợ, Sanghyukie... Em sợ em sẽ mất anh, em sợ anh sẽ bỏ em tới một nơi khác.

Hóa ra anh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi như vậy. Xin lỗi anh vì mọi thứ, xin lỗi vì đã khiến anh đau.

"Sanghyukie à..." Wangho sụt sịt, khóc nhiều tới mức chẳng thể thở được "em về rồi đây."

"Ừ ừ. Mừng em trở về... Wangho."

Mừng em trở về với vòng tay anh.

Mừng cho Lee Sanghyuk tìm được bảo bối của chính mình.

Chúa nói sẽ không có kiếp sau, con người sẽ không luân hồi hay tái sinh, thế nên Lee Sanghyuk chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu em của mình đến cả kiếp sau. Chỉ mong kiếp này có thể cùng em nắm tay đi đến những nơi mà ta muốn đến, ăn những món mà hai đứa muốn ăn, chụp những bức hình làm kỷ niệm và cùng nhau tạo nên một mái nhà.

Sanghyuk đã dành năm năm để đi tìm em rồi, thế nên hy vọng rằng năm năm tới nữa, thậm chí là toàn bộ thời gian năm dài tháng rộng sau này, hy vọng ta sẽ có nhau, hy vọng ta đừng lạc nhau nữa.

Làm ơn nắm lấy tay anh, lời yêu chẳng nói thành lời, nhưng làm ơn hãy đi cùng nhau thật lâu nhé.

Dưới ánh nắng hiếm hoi của đầu xuân, khi những cánh hoa anh đào quyến luyến rời khỏi cảnh, ở một nơi nào đó trong bệnh viện có hai người đang hôn nhau, đẹp tới mức không thật.

"Anh Hyukkyu à, em muốn chúng mình ngày mai đám cưới luôn đi, em bất an quá."

"Nói bé thôi Jihoonie và đừng có nói mấy lời quở nữa! Anh sẽ cưới em mà."

"Em cảm thấy mèo thì vẫn nên nghi ngờ con người một chút."

"Có muốn anh nghi ngờ em không hả?"

"Anh ơi, em đùa thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro