Ngoại truyện 6: Một người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, yêu cầu người nhà bệnh thú đến trả tiền viện phí."

Changdong mở cửa phòng bệnh để con mèo đen đủng đỉnh đi ra bên ngoài, Showmaker tiến tới gần Geonbu và nhảy vào lòng của thằng cu em, cuộn tròn người như một quả bóng lông mềm mại, nhìn có vẻ rất tận hưởng.

"Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Hazzzz..." cáo không rõ mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày, u sầu lật lật dở dở bệnh án trước khi thông báo cho người nhà bệnh thú "tình hình không khả quan lắm, về nhớ mèo thích ăn gì thì cho nó ăn nhiều vào."

Bác sĩ sẽ luôn khiến cho chúng ta sợ hãi chỉ bằng những câu thoại bình thường, để đằng này lấy vị dụ đơn giản cho bạn hiểu nè:

"Không đau lắm đâu."

Có nghĩa là đau vãi lôn.

"Như kiến cắn thôi."

Nhưng mà là kiến đạn cắn.

"Lần sau hẹn gặp lại nhé!"

Có nghĩa là lần sau thế đéo nào cũng phải gặp lại tao để bó chân cho mày.

"Muốn làm cái gì thì làm luôn bây giờ nhé."

Sắp chết rồi đấy, làm gì làm đi.

Thế nên hiểu theo ngôn ngữ của người bình thường bây giờ là "mèo thích ăn gì thì nó ăn nhiều vào", đồng nghĩa với việc chuẩn bị mang mèo đến nghĩa trang đi. Lâu lâu cái đầu của Geonbu nảy số cực mạnh khiến cho Changdong một phen hú vía, tự dưng khi không thằng to béo này ôm mặt khóc nước nở, chùi chùi vuốt vuốt bộ lông mềm mại của anh mèo trên tay.

"Vậy là anh ấy không còn cứu được nữa hả... Anh Heo Su!"

Mèo đen bị ôm lấy như một con búp bê, hoàn toàn chẳng hiểu nổi trong đầu thằng này nó đang nghĩ cái gì nữa. Changdong phía bên kia cũng thế, bác sĩ này chỉ nói đúng sự thật thôi mà? Tình hình không khả quan lắm vì cáo không biết chữa bệnh này.

Và dù sao thì Showmaker trên cơ sở nào đó vẫn là con người, thế nên mèo này đặc biệt có nhân quyền đấy chứ. Mà đã là nhân quyền thì nó thích ăn gì thì cứ cho ăn thôi? Nói sai chỗ nào à?

Tất nhiên là Changdong không nói sai nhưng Geonbu nó thích làm quá vấn đề, cứ khóc rấm rứt rấm rứt làm một mèo một cáo ở đây hết sức đau đầu.

"Ổng có chết đâu mà mày khóc quá trời vậy? Tình trù ổng chết luôn hay gì?"

"Thế thì tại sao mày lại bảo anh ấy thích ăn cái gì thì cứ cho anh ấy ăn nhiều vào?"

"Đùa chứ mày nuôi mèo để mèo nhịn đói à?"

"Ủa... Vậy là không chết hả?"

"Không" Changdong nói "anh Heo Su, tức Showmaker nhà mày đang gặp hội chứng cuốn chiếu."

"..."

"Từ từ, không phải là con cuốn chiếu, mà là hội chứng cuốn chiếu!"

Quá hiểu thằng em đầu óc thông minh có hạn, nhưng ngu là vô hạn, thế nên bác sĩ Kim nhanh chóng rào trước khỏi cho thằng này phát biểu lung tung làm bẩn hết cả tai của bác sĩ thú y giàu nhất Đại Hàn trong tương lai.

"Cái này phải đợi quan sát xem anh ấy thế nào đã..." Changdong đưa hồ sơ bệnh án sang cho thằng cu con xem xét, biết chắc rằng nó cũng không hiểu đâu "đây là bệnh tâm lý, nên liệu làm như nào thì làm, khiến cho anh ấy muốn biến thành con người thì khả năng cao sẽ khỏi được."

"Vậy phải làm sao để anh ấy muốn biến thành con người?"

"Hmmm. Tao không biết."

"Mua bằng à sao mà hỏi quần què gì cũng không biết vậy cha?"

"Mày đừng có mà láo! Tao làm sao mà hiểu được cái tâm lý của con mèo nhà mày, tao là bác sĩ thú y."

Bác sĩ thú y thì không phụ trách tâm lý của bệnh nhân, thế nên Changdong đã dứt khoát đưa một tấm danh thiếp giới thiệu cho Kim Geonbu tới một phòng khám tâm lý của một bác sĩ nhân thú giống như cậu.

"Là một người anh của tôi, tên là Kim Kwanghee hơi cục súc một chút nhưng đảm bảo một trăm phần trăm uy tín trong nghề, khả năng cao sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích cho mấy người."

"Cảm ơn nhiều nha..."

"Ừ ừ, trả tiền viện phí đi rồi chiêm cút đi, đau đầu quá."

Bác sĩ này mỏ cũng hơi hôn hỗn đó.



__________________

Không có luật nào cho phép con cái từ mặt cha mẹ, dù cho Lee Sanghyuk rời khỏi Đại Hàn một khoảng thời gian rất dài mới quay trở lại đất nước này. Chọn một căn hộ cách xa căn nhà cũ của mình nhất, chặn mọi phương thức liên lạc của người mà anh gọi là cha mẹ, tránh mặt họ trên mọi con đường.

Thế nhưng trên mặt pháp lý, Lee Sanghyuk vẫn là đứa con của họ, là đứa con máu mủ ruột thịt của họ.

"Chúng tôi muốn gặp mặt con trai của mình."

"Xin lỗi bà, nhưng bệnh nhân Lee Sanghyuk từ chối gặp mặt bà ngay lúc này."

Cô y tá từ tốn mỉm cười nhìn người phụ nữ hung dữ trước mặt, quần áo đắt tiền cùng với đủ thứ phụ kiện hàng hiệu nhưng lại chẳng thể cứu nối cái cách ăn nói ngang ngược của bà ta.

Bảo sao con trai lại không muốn gặp mặt mẹ ruột, mẹ nào mà như này là cô cho ăn một cái điếu cày rồi.

"Từ chối không gặp là thế nào hả?!" Người phụ nữ đột nhiên cao giọng, liên tục thúc giục nữ y tá trẻ "tôi nói cho cô biết, Lee Sanghyuk thằng bé chính là con trai của tôi, là máu mủ ruột thịt chui ra từ bụng tôi! Chúng tôi trên pháp lý vẫn là mẹ con, mau cho tôi gặp nó! Lee Sanghyuk, con không thể không gặp mẹ của con được!!"

"Thưa bà, nếu bà còn làm loạn ở bệnh viện nữa thì tôi bắt buộc phải gọi bảo vệ, như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của bà đấy thưa phu nhân."

Bởi vì đây là một bệnh viện tư nhân, yêu cầu sự chăm chút tuyệt đối cho các bệnh nhân của phòng bệnh VIP, thế nên dù có là cụ tổ của bệnh nhân tới yêu cầu gặp mặt bệnh nhân song, bên kia không đồng ý thì bệnh viện cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ mà không cho cái thứ cô hồn dã quỷ này vào gặp mặt họ.

Thế nên nữ y tá cũng chẳng ngại va chạm vài lời với người phụ nữ nhìn có vẻ rất giàu có đây. Bảo hiểm thân thể của bệnh viện này đóng cho người khám bệnh và người chăm sóc rất đắt, cô tự tin mình có thể có tiền kể cả khi bị ăn đánh trọng thương không thể đi làm được.

Mà bà cố nội chỉ được cái mạnh mồm là giỏi này làm sao ăn được một nữ y tá mỗi ngày dọn dẹp trong cái bệnh viện lớn bóc lột sức lao động này được chứ?

Mặc dù đã bị cảnh cáo mấy lần và bị những người xung quanh liên tục chỉ trỏ, người phụ nữ cũng chẳng hề dừng lại hành động thô lỗ có phần quá khích của bản thân. Mãi cho tới tận khi Lee Minhyung tiến tới và bịt mồm bà ta lại, theo sau gã ta còn có Kim Hyukkyu.

"Minhyung? Tại sao con lại ở đây?" người phụ nữ thoáng sững sờ, nhưng rồi bà nhanh chóng giật lại, chỉ tay vào nữ y tá mà mách với đứa cháu trai hờ "Mau! Mau đuổi cái người phụ nữ điên này đi! Cô ta dám không cho bà vào gặp chú nhỏ của con."

"Bà à, chú nhỏ không muốn gặp bà, đừng làm ồn ở bệnh viện nữa."

Nhưng đáp lại sự tự tin của bà ta chính là lời từ chối nhẹ tênh của Lee Minhyung, mục đích con gấu béo ra bên ngoài này cũng chỉ có một, đó là bịt miệng người bà "hờ" này của gã. Trong lòng Minhyung không khỏi thương cảm cho người chú trẻ đáng thương của mình, đúng là chữ tài đi với chữ tai một vần!

Có một người mẹ như thế này thì không bị bức chết đúng là mạnh mẽ thật.

"Tại sao chứ? Tại sao nó có thể không chịu gặp mặt mẹ ruột của nó chứ?"

"Dì à..." lúc này Hyukkyu cũng từ tốn mỉm cười vỗ vai người phụ nữ thiếu bình tĩnh, anh đưa cho bà một miếng giấy ướt rồi mỉm cười vô cùng dịu dàng "làm mẹ thì việc giữ chút mặt mũi cho con mình là điều nên làm mà đúng không? Nếu đã nhận làm mẹ rồi thì mau kiếm chế lại đi ạ."

Làm gì trên đời có đứa con không muốn gặp mẹ mình, và làm gì có người mẹ nào lại bức ép con của bản thân đến bước đường cùng đúng không? Đạo lý này rất đơn giản, người bình thường ai nhìn qua cũng đều hiểu ra, chỉ là người phụ nữ này mù quáng không hiểu.

Lúc này mẹ của Sanghyuk mới nhìn xung quanh, ai cũng nhìn bà ta chỉ chỏ khiến bà vô cùng xấu hổ, dù sao cũng từng là một giảng viên đại học, chút mặt mũi này bà ta vẫn cần. Trước khi tức giận rời khỏi bệnh viện còn không quên lườm nguýt thằng cháu hờ và đứa bạn của con trai "ruột".

"Tôi sẽ quay lại sau!"

Cuối cùng vẫn chỉ nghĩ cho mặt mũi của chính mình.

"Anh Hyukkyu nhìn thế mà hung dữ quá đi."

"Đối với loại người như vậy, thì không bị đút cho mấy cái điếu cày là may lắm rồi đấy."

Cả hai đột ngột quay sang nhìn nữ y tá, người vừa rồi buột miệng nói ra suy nghĩ của chính mình.

"Ờ... Nghe thấy rồi hả?"

Nữ y tá rất là lúng túng nhìn hai người đàn ông, tầm mắt chạy loạn xung quanh, đột nhiên lại dừng lại trước cái điếu cày mà một cụ ông gần đó đang cầm. Cái ánh mắt vô tình này khiến cho cả Hyukkyu và Minhyung lạnh toát sống lưng.

"Dạ, em không nghe thấy gì cả!" Minhyung rõng rạc nói.

"Còn tôi bị điếc bẩm sinh, tôi xin lỗi!" Hyukkyu run rẩy bày tỏ.

Nói rồi hai thằng công nhau chạy trối chết vào phòng bệnh VIP của Lee Sanghyuk, để lại đằng sau là nữ y tá hết sức vô tội. Huhuhu, cô chỉ buột miệng thôi mà! Làm sao có thể trực tiếp đánh người chứ!

Làm như vậy thì còn đâu là tấm lòng y đức của người thầy thuốc nữa?

Quay trở lại với phòng bệnh của Sanghyuk, người có ý định tự tử sau khi mất toàn bộ những gì mà anh có về Han Wangho.

Khi người yêu "qua đời", Sanghyuk chẳng giữ được gì của em cả, mọi thứ về Wangho đều được đem đi thiêu hủy với hy vọng của gia đình em về việc sẽ gửi chúng cho đứa con trai xấu số của họ.

Có thể đó là suy nghĩ trong một phút bốc đồng lúc đau đớn nhất, có lẽ giờ đây họ cũng đã rất hối hận về quyết định này. Ngoại trừ tấm ảnh thờ được chọn vội vàng trong đống ảnh hồi còn sống của em, nhà họ Han cũng chẳng còn bất kỳ cái gì liên quan đến đứa con trai của họ nữa.

"..."

Người bệnh nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ. Anh đã không nói gì từ lúc tỉnh dậy đến giờ rồi, à đúng rồi, chỉ trừ lúc từ chối muốn gặp mặt mẹ ruột.

Tại sao một người lại có thể bị bức đến bước đường cùng như thế này nhỉ?

"Tại sao lại cứu tôi?"

Lúc Hyukkyu và Minhyung vội vàng chạy vào phòng và lấy lại bình tĩnh trong ít phút, khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đầu giường và chuẩn bị chọn một quả táo bất kỳ gọt ăn, Lee Sanghyuk lên tiếng.

Anh luôn có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện nhưng lần này lại không, tầm mắt của Sanghyuk vẫn vi vu trên nền trời âm u bên ngoài.

Wangho của anh đã từng phàn nàn rất nhiều về thói quen đó nhưng Sanghyuk chưa từng bỏ điều này, vì luôn nhìn vào mắt Wangho thế nên anh vẫn luôn ghi nhớ và khắc họa đôi mắt của em từ năm năm trước.

Nhưng thời gian là một thứ rất tàn nhẫn, chúng sẽ âm thầm cướp đi tất cả của ta dù ta níu kéo dữ dội như thế nào đi chăng nữa. Thấy không? Sanghyuk đã bắt đầu không thể nhớ rõ được nụ cười của em như thế nào nữa rồi.

"Đừng hỏi những câu vô lý như vậy." đôi tay Hyukkyu vụng về gọt quả táo đỏ, nhưng sau đó lại được Jeong Jihoon đi từ ghế sofa giành lấy, chuyên nghiệp gọt táo cho anh ngon lành.

"Dù sao thì có người đã nhờ chúng tôi đến để cứu anh... Một người mà anh rất quen thuộc đấy."

"Là Junsik hay Jaewan?"

Sanghyuk không thể nghĩ được đến ai khác ngoại trừ hai người bạn thân hồi đại học của mình. Anh vốn không có nhiều bạn cũng chẳng thân thiết gì với hàng xóm cho cam, thế nên ngoại trừ hai người bạn duy nhất, về cơ bản chẳng ai sẽ tìm đến nhà của Lee Sanghyuk tầm giờ ấy cả.

"Không."

Một câu trả lời khiến anh hơi bất ngờ. Còn ai được nhỉ? Đậu Đậu sao? Không thể nào.

Con sen gạt phăng đi suy nghĩ vừa rồi, Đậu Đậu là một đứa trẻ rất thông minh nhưng cuối cùng thì em vẫn chỉ là mèo. Mà nhắc đến Đậu Đậu... Lee Sanghyuk bỗng cảm thấy chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào nữa.

Bé con mà anh vô cùng yêu quý và cũng chính em đã phá hủy một thứ yêu quý khác của anh. Ký ức của Wangho, hình ảnh của Wangho, mọi thứ về Wangho trong anh ngoại trừ trái tim đang bị tổn thương này đều bị em dìm xuống nước.

Anh không muốn gặp Đậu Đậu nữa, đứa trẻ đó làm anh nhớ đến cái chết của người thương, thứ thực tại anh không thể chấp nhận được.

"Là bệnh nhân của phòng bên cạnh đã cứu cậu, khóc dữ tới mức tụt đường huyết phải truyền nước biển đó."

Đôi mắt của Sanghyuk quay sang nhìn Kim Hyukkyu, trong khoảnh khắc không thể tin vào tai mình. Lục lọi những gì còn sót lại của quá khứ, anh đột nhiên nhớ ra người duy nhất khóc đến ngất vì anh cũng chỉ có một người.

"Thằng bé đang nằm ở giường bệnh bên cạnh kia kìa! Từ sau đừng có khiến cho nó sợ chết khiếp nữa nhé! Hahahaha."

Người đó là Han Wangho của anh.

Là Wangho sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro