Ngoại truyện 5: Là Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ mày biết chuyện mèo nhà mình không phải người rồi à?"

"Hả?" Geonbu ngơ ngác nhìn thằng bạn, mặt đần thối, dường như không hiểu thằng cu con đang nói gì, nhìn đến là hài.

"Ủa tưởng mày biết Showmaker nhà mày là anh Heo Su rồi?" dừng lại một chút, Kim Changdong bỗng chột dạ bụp miệng "không phải là anh ấy chưa nói với mày đấy chứ? Thôi chết tao rồi..."

Bên cạnh là con mèo đen đang liên tục quật quật đuôi to xuống cái tủ gần đó, vang lên tiếng cốp cốp hết sức thiếu kiềm chế. Mèo tỏ ý bản thân đang rất là tức giận.

Và với cơ thể của một con mèo anh lông dài với kích cỡ bình thường, Showmaker nhanh chóng nhảy tới tấn công thằng cáo để trút giận khiến Changdong la lên oai oái.

"Ahhhh. Em biết lỗi rồi mà, xin lỗi anh, tha lỗi cho em đi!"

Cuối cùng thì thằng cáo được giải cứu bởi anh chủ của Heo Su khi Geonbu chạy vội tới và tách em mèo nhà mình ra khỏi đầu của con cáo. Vì ăn đau nên tai và đuôi của Changdong cũng lộ ra theo bản năng khiến một người bình thường như Geonbu rất hốt hoảng.

"Mày cũng là mèo giống như anh Heo Su hả?!"

"Mày không nhìn thấy hình dạng tai của tao khác với anh ấy à? Cái thằng ngu này, thằng bố mày là cáo!"

Changdong và Geonbu quen biết nhau từ trước, khi cả hai cùng làm việc ở công ty của Park Jinseong hồi trẻ người non dạ.

"Mà anh Jinseong ảnh là rắn á."

"Hả?"

Sau này Changdong bỏ công việc bán thời gian tự do tự tại ở công ty rắn béo vì lấy được cái bằng bác sĩ thú ý. Sau đó, cáo tự thân mở một bệnh viện thú y nho nhỏ, làm cũng tạm gọi là khấm khá đủ tiền để nuôi rắn béo tròn lăn quay cả ngày. Hai người vốn sẽ là hai đường thẳng cắt nhau một điểm rồi mãi mãi không trùng phùng, ấy mà mèo Heo Su xuất hiện, chắc có lẽ là do số phận bọn họ lại gặp nhau một lần nữa.

Changdong còn tưởng cái thằng này không bao giờ nuôi thêm con gì, hồi xưa nó thề thốt và khóc lóc kể về chú gà con đã chết của nó với một khuôn mặt và những giọt nước mắt của một diễn viên đoạt giải Oscar.

Giờ thì xem xem? Đúng là mồm đàn ông. Đéo bảo giờ tin được.

"Vậy Showmaker thật sự là anh Heo Su hả?"

"Biết rồi còn hỏi câu vô tri vậy ba?" Changdong nguýt thằng bạn, đá nó sang một bên rồi lấy mũi ngửi ngửi con mèo.

Nhòm thằng này bệnh vai cả đai?

"Ê mày tính làm gì thế?! Biến thái hả?"

Ngửi mèo bình thường đã thấy dị hợm vkl rồi, đằng này con mèo anh lông dài màu đen kia còn là anh Heo Su nữa chứ! Cứ nghĩ đến cái cảnh anh Heo Su trong dạng người với đôi tai và đuôi mèo bị con cáo này ngửi qua ngửi lại, Geonbu bất giác đẩy đầu con cáo khỏi người anh.

Hành động bất ngờ này không khiến mèo để ý lắm nhưng lại khiến cáo vô cùng khinh bỉ, bác sĩ Changdong vuốt vuốt mũi rồi nhăn mày nhìn thằng quỷ to đùng bên cạnh.

"Biến thái con căc, tao là cáo thì phải ngửi xem mèo nhà mày có vấn đề gì chứ? Bệnh của mèo nhà mày là không biến thành người được chứ phải mất tay mất chân đâu mà tao hành nghề bình thường được?!"

Chuyên môn bác sĩ nhiều năm, Changdong xổ một chàng dài với người nhà bệnh nhân rồi đuổi thằng ranh con láo lếu này ra bên ngoài phòng chờ, "cút nhanh" trước khi đóng cửa cái rầm.

"Meo meo."

Kể từ hôm nhảy về nhà trong hình dạng nửa người nửa thú, là từ sau tao không hóa người được nữa.

Heo Su ngồi trên kệ khám của bác sĩ mà tường thuật lại hiện thức đáng thương của mình. Mèo ta bỗng nhớ đến Han Wangho, người đã sống hơn hai mấy năm cuộc đời là con người rồi sau đó đột ngột hóa thành mèo và không thể trở lại thành người được nữa.

Rùng mình một cái, Heo Su chẳng nhẽ phải làm mèo cả đời sao? Làm mèo và sống với một thằng cu đã biết đến hình dạng con người của anh? Đùa chắc?!

"Cơ thể của anh Heo Su hoàn toàn bình thường."

Changdong đi đến bên cạnh máy pha cà phê, lôi từ dưới ngăn kéo ra một thanh socola rồi đưa cho mèo đen, cáo nói:

"Anh ăn thử xem thế nào?"

"Tao đang dạng mèo mà. Chết tao rồi sao mày?"

"Thì cứ ăn thử xem!"

Nghe lời bác sĩ chắc là không chết đâu nhỉ? Showmaker nghĩ thế trước khi cắn một miếng socola ngọt ngào, vị ngọt của ca cao lan tỏa trong miệng kích thích đến từng nụ vị giác, một cảm giác thật mới lạ mà Showmaker dưới dạng mèo chưa bao giờ nếm qua.

"Ngọt đúng chứ?"

"Meo."

Ừm, vị ngọt của socola hiện rõ luôn.

Đăm chiêu một lúc nhìn con mèo trước khi ghi ghi chép chép cái gì đó trên một tờ giấy, đuôi của con cáo đung đưa thu hút bản năng nguyên thủy nhất của mèo khiến cho Showmaker cứ nhìn nó chằm chằm không dứt.

"Trường hợp của anh giống với một người mà em đã từng gặp đấy" quay sang con mèo đã vào tư thế chuẩn bị tấn công với mông chổng lên cao và đuôi liên tục ngoe nguẩy, Changdong "bùm" một cái giấu luôn đuôi và tai cáo của mình đi, đề phòng trường hợp bị mèo tập kích "hiện tại anh đang gặp "hội chứng cuốn chiếu" ở mèo."

"Hội chứng... Cuốn chiếu?"

Là gì vậy?

Cuốn chiếu là loài động vật chân khớp thuộc lớp chân kép, phân ngành nhiều chân. Vô hại, gây mùi và nhút nhát, chúng thường sẽ cuộn tròn người bảo vệ bản thân ngay khi thấy có gì đó nguy hiểm tác động vào mình.

Ở trường hợp của Showmaker cũng tương tự như vậy, đa số mèo đều có sự cảnh giác cao độ đối với những tác động bên ngoài của môi trường nhưng những thứ đó không đáng kể, đáng sợ nhất chính là những tác động từ bên trong, từ cảm xúc của chính con mèo.

"Để em đoán nhé? Anh cực kỳ xấu hổ và không muốn gặp mặt Geonbu khi để thằng nhóc kia nhìn thấy dạng nhân thú của mình đúng chứ?"

Cái con người (con mèo?) này da mặt rất mỏng, dễ ngượng ngùng và có suy nghĩ đôi khi hơi quá cực đoan. Từ cái hồi thằng cu con kia đưa anh tới với khuôn mặt và bàn tay sứt sẹo vết cào thì Changdong đã lờ mờ nhận ra được cái kết quả thế này rồi, một đứa vô tri ở cùng một đứa mặt mỏng nóng tính thì thế nào cũng hại nhau cho mà xem!

Và giờ thì hay rồi, mèo không thể hóa làm người, người không thể giao tiếp hiệu quả với mèo. Rồi lôi nhau tới đây hành hạ một con cáo đáng thương.

Mọe cái bọn này toàn gặp ba cái vấn đề về tâm lý không thôi.

"M... Meo meo! Mèo... Méo meo meo meo!!!"

Cái... Cái gì chứ? Tao chỉ... Hơi, đkm nghĩ lại cái cảnh đấy nhục chết đi được! Tao chỉ muốn chết đi cho xong! Mẹ kiếp!!!

Ai đời lại bị bắt gặp đang mặc trộm áo của người ta, lại còn tồng ngồng ở phía dưới, sau đó ngã vào người người ta rồi chạy mất dạng vậy chứ? Còn đâu là mặt mũi của mèo? AAAAAAAAA.

"Chắc anh cũng biết Han Wangho, cái người đó cũng gặp hội chứng cuốn chiếu."

Không phải là không thể hóa thành mèo mà là không muốn hóa thành mèo. Những con cuốn chiếu cuộn tròn người lại và nhất quyết không chịu duỗi ra dù có tác động thế nào đi chăng nữa, chỉ có khi cuốn chiếu cảm thấy đủ an toàn thì nó mới duối ra thôi.

"Thế nên vấn đề của anh nói dễ thì lại rất khó mà nói khó thì lại rất dễ..."

"Meo?"

Ý của mày là gì hả?

"Ý của em là, mau đi nói toàn bộ mọi chuyện với Kim Geonbu đi. Hai người có thể làm bạn cùng nhà của nhau mà! Có khi còn trở thành bạn tốt đấy chứ." hoặc là bạn chịch tốt của nhau.

Con cáo nghĩ đến rắn ngô tròn xoe của mình đang nằm ngủ ở nhà, mùa xuân cũng sắp tới rồi, đến khi con rắn tỉnh dậy thì sẽ có nhiều việc để làm lắm đây.

Hazzzzzzzzzzz... Mà Han Wangho liệu có ổn không nữa? Cứ để tình hình thế này thì có khi lại quên mất cách biến thành người mất thôi.

_____________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyện gì đã xảy ra với Han Wangho vậy nhỉ? Đó là câu chuyện về tối của năm năm trước, khi mà cậu mới chỉ là một cậu thanh niên 20 tuổi đầu. Wangho lúc đó đã có một tình yêu rất đẹp, một tình yêu khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Để mà nói thì Lee Sanghyuk chẳng có gì để chê, ngoại trừ hơi nghiện game (rất nghiện) thì anh này không gái gú, không rượu chè, không thuốc lá, không cắn đá không đá bồ, đã thế còn giỏi giang tốt tính, là một người đàn ông rất tử tế.

Nhưng mà, tối hôm đó... Wangho nhận được một đoạn ghi âm có tiếng rên rỉ trong nhục dục của người đàn ông mà cậu cho là tử tế đó, điểm nhấn là tiếng rên kia có cả tiếng của một người đàn bà khác.

Lee Sanghyuk đã qua đêm cùng với một người phụ nữ khác, không phải Han Wangho và người đó là một người phụ nữ. Anh đã phản bội cậu?

Hóa ra là do mẹ của anh gửi qua, bà ấy bảo Wangho là đồ hồ ly tinh, kêu cậu mau tránh xa con trai của bà ra, người ta đã sớm tìm được tình yêu của đời mình. Tất nhiên, Wangho không tin những lời nói qua loa của người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh, cậu vẫn luôn luôn tin tưởng vào con người của Sanghyuk, tin tưởng anh là một người thật lòng nghiêm túc với mình.

Thế nhưng khi Wangho nhắn hỏi anh tin này, tất cả những gì cậu nhận được chính là một lời chia tay hai chữ vô cảm hiện trên màn hình điện thoại.

Không thể gọi được, bị chặn toàn bộ những tài khoản và số có thể liên lạc được với anh, cộng với tiếng thở mê đắm của người đàn ông trong đoạn ghi âm mà mẹ anh gửi tới.

Wangho nghe đi nghe lại trong đau khổ, làm sao mà cậu có thể lừa chính mình rằng đây không phải là Lee Sanghyuk kia chứ? Đây chính là Sanghyukie của cậu, là người cậu quen thuộc đến từng hơi thở.

Phẫn uất và đau khổ, cùng với sự dằn vặt trong đống câu hỏi tại sao lại chia tay. Wangho lao ra ngoài ngay trong đêm và những thứ phía sau thì ai cũng biết, Han Wangho lao xuống vực sống chết không rõ.

Nhưng mèo thì có tới chín cái mạng, cậu không chết nhưng lại hóa thành một con mèo ragdoll.

Con mèo mơ màng trở về căn hộ cũ trong tình trạng bẩn thỉu và ướt nhẹp, lục lọi mọi thứ có thể ăn để cầm cự qua ngày. Và rồi mấy ngày sau, khi Lee Sanghyuk thất thiểu tìm tới căn nhà sau đám tang trên danh nghĩa của Han Wangho, Đậu Đậu chính thực gặp mặt con sen của mình.

Anh không nói và chẳng kể gì về câu chuyện kia cả, cùng với thái độ dằn vặt của anh, mèo lờ mờ đoán già đoán non về việc những chuyện ấy là thật. Thế nên hạt giống sợ hãi cùng hoài nghi và trốn tránh của mèo đã sinh sôi nảy nở trong tâm trí ragdoll khiến cho em ta theo bản năng trốn tránh những vấn đề đó.

Lừa dối chính mình, đánh lạc hướng bản thân bằng việc tin rằng mình là một con mèo, rồi "bùm" năm năm tựa như cơn gió thổi qua, cuốn đi toàn bộ những nỗ lực từng muốn trở lại thành người của Han Wangho.

Đậu Đậu đã luôn nói dối với bản thân. Ừ, nếu là mèo thì mình vẫn có thể ở bên cạnh anh, sẽ không bị mẹ anh ghét bỏ.

Cũng sẽ không khiến cho anh khó xử.

Nếu em ta là mèo thì sẽ không cần phải hỏi câu hỏi đau lòng như kiểu "anh đã phản bội em à?", Đậu Đậu sợ hãi lời thừa nhận cùng sự thú tội của anh.

Nếu em ta là mèo, Lee Sanghyuk của em có thể thoải mái tiến tới với cô gái mà anh tìm thấy trong dòng đời, sẽ không vì vật cản mang tên "Han Wangho" mà gián đoạn tương lai của mình mà phải không?

Anh sẽ có một gia đình, một đứa con đáng yêu cùng một cô vợ xinh đẹp tài giỏi, bố mẹ anh sẽ vui vẻ và Đậu Đậu chỉ cần là mèo thôi.

Phải, đó là tất cả những gì mà Han Wangho suy nghĩ để khiến cho người em yêu hạnh phúc.

Nhưng có lẽ Đậu Đậu đã sai... Sở dĩ người khiến cho Lee Sanghyuk hạnh phúc, người khiến cho anh mỉm cười và âu yếm gọi tên luôn chỉ có một, và đó là Han Wangho.

"Wangho! Sanghyuk!!!"

Lee Minhyung xông vào, may mà gã có chìa khóa sơ cua của nhà sếp. Hoảng hốt chạy vào cùng với đôi chồng chồng sắp cưới mèo và lạc đà, theo sau là bé cún con nhà mình, cả đám bàng hoàng nhìn thấy một khung cảnh hết sức rợn người.

Một Wangho trong hình dạng con người toàn diện đang ôm lấy người yêu (cũ?) với khuôn mặt trắng bệch, mặc dù đã băng bó tay cẩn thận nhưng rốt cuộc thì Lee Sanghyuk đã mất rất nhiều máu.

Không cần nói quá nhiều, với cương vị là thằng cháu trai Minhyung tiến tới bế thốc ông chú trẻ nhà mình lên, vội vàng nói.

"Không sao hết, anh hãy bình tĩnh, bọn em sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện."

"Được được, mau đưa Sanghyukie đi bệnh viện. Đưa anh ấy đi bệnh viện đi, xin em..."

Wangho trả lời theo bản năng nức nở khẩn thiết cầu xin, cậu hoàn toàn không nhận ra bất kỳ ai khác chỉ là theo mong muốn bảo vệ Lee Sanghyuk mà cầu xin người trước mặt. Toàn thân đều nhễ nhại vì máu, nước mắt và mồ hôi, nhìn cậu có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn Sanghyuk là bao.

Sau đó Minhyung và Jihoon vội vàng rời khỏi căn hộ rồi lao vút tới bệnh viện với tốc độ cao nhất, trong khi Hyukkyu và Minseok chuẩn bị quần áo cho Wangho rồi bắt xe taxi chạy sát theo sau.

Đêm nay nhiều cú sốc quá lớn đối với đám người này rồi.

"Huhuhu. Chú à! Đêm nay thằng cháu này mà cứu được chú thì chú nhất định phải tăng lương cho đứa trẻ hiểu chuyện này đấy nhé!!!"

"Mày phóng thì phóng nhanh lên, kêu ca đòi lương cái lon gì thằng quỷ!"

"Cảnh sát giao thông đang huýt tao rồi đây nè! Giữ chú tao cho chắc, tao nhấn chân ga đấy!"

"Đkm chú mày không chết vì mất máu thì cũng bị mày hại chết thôi thằng quỷ!!!"

Bốn người sốc, riêng Jeong Jihoon còn phải nhận thêm sát thương tâm lý từ thằng quỷ này nữa chứ, làm mèo thật không dễ dàng mà.












_____________________
Quỷ nào pressing t trên cfs khai mau? Đòi 3 chap thì cầm dao lụi t ik nè tr 😾👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro