Ngoại truyện 4: Không phải mèo ragdoll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Lee Sanghyuk có quá khứ bị rape? Hãy cân nhắc trước khi sử dụng.













"Nguyên nhân có lẽ là ở bà họ của anh, là mẹ ruột của sếp Lee đó. Đây chính là chuyện bi kịch nhất trong phả hệ của nhà anh mười năm trở lại đây đấy."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Anh cũng không rõ lắm." Minhyung âu yếm nhìn con cún đã phấn khích để lộ tai của mình, phì cười "hình như là vì bà không chấp nhận việc con trai của mình là gay, thế nên nhất quyết ép sếp Lee chia tay. Đây cũng chỉ là chuyện mà các bác các cô trong họ kể nên anh không dám chắc một trăm phần trăm là sự thật đâu nha!"

"Biết rồi, kể đi! Lèm bèm hoài mắc mệt."

"Thì... Chuyện là thế này..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......

"Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi Sanghyuk à. Hãy hiểu cho mẹ của con, đến lúc con có con rồi thì Sanghyuk của mẹ sẽ hiểu thôi."

Lee Sanghyuk không thể tin được nhìn mẹ của mình, khẽ lùi lại trước ý định muốn chạm tay vào má vuốt ve anh. Hai tay của anh bị trói chặt lại, miệng bịt một chiếc khăn và vùng vẫy trên giường. Đứng ở chân giường là một người phụ nữ rất nở nang và trong cái đầu toàn chất xám của đứa con trai của mẹ, Sanghyuk đang lờ mờ hiểu ý định của mẹ là gì.

Không, con không muốn!

Cậu thanh niên vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói và điên cuồng nhìn mẹ lắc đầu, nước mắt anh trào ra không thể chấp nhận được việc mẹ định làm với mình.

Tại sao tình yêu của mẹ lại làm như thế với đứa con trai của bà được? Đúng không? Cầu xin mẹ...

"Sẽ ổn thôi con yêu, thằng nhóc kia chính là yêu ma quỷ quái, nó muốn cướp Sanghyuk khỏi mẹ."

Nhưng thay vì một lời giải thích rõ ràng, mẹ chỉ mỉm cười và nói nhăng nói cuội. Bà không có ý định đùa giỡn với việc này và đôi mắt đầy hy vọng kia của bà khiến đứa con trai dấu yêu dâng lên trong lòng một nỗi kinh tởm không tên.

"Chỉ cần qua được đêm nay thôi, bé con à... Những chuyện còn lại mẹ sẽ thay con xử lý thật tốt."

Nói rồi, người phụ nữ được gọi là mẹ ấy bước ra bên ngoài, kinh khủng hơn đằng sau cánh cửa kia chính là người bố của anh, người mà Lee Sanghyuk vẫn luôn tin tưởng và tôn trọng.

"Con của chúng ta sẽ ổn thôi, xin hãy chăm sóc con trai tôi thật tốt."

"Tôi hiểu rồi, sẽ không khiến mọi người thất vọng."

Người phụ nữ mỉm cười rồi quay ngoắt đi khi cánh cửa phòng được đóng chặt lại, để ý kỹ thì có thể nghe thấy tiếng phía bên kia khóa cửa lại, khóa luôn cả niềm tin của đứa con trai. Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình, họ luôn có những cách quan tâm và yêu thương con khác nhau, nhưng sẽ chẳng có ai làm như thế này cả.

Đây không phải tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.

Đây là cái lồng mà họ tạo ra, cưỡng ép đứa con của họ đi vào khuôn khổ mong muốn và gắn đó cái mác của tình yêu.

Thật kinh tởm.

Lee Sanghyuk kinh tởm hai người mà anh vẫn luôn gọi họ là bố mẹ, kinh tởm người phụ nữ nhận tiền bán rẻ bản thân và kinh tởm chính những phản ứng sinh lý của mình. Cả cơ thể nóng bừng vì thuốc, đầu óc mơ màng với hai tay bị trói lại, tuyệt vọng nảy mầm bên trong trái tim nuốt gọn lấy đứa trẻ đáng thương.

Wangho...

Sanghyuk đau đớn gọi tên người mà anh yêu trước khi ngất lịm đi.

"Hah, đúng là một đứa trẻ đáng thương."

Người phụ nữ chán trường cười khẩy trước số phận của cậu em trước mặt, nhưng ả cũng chỉ đơn giản là thương cảm sẽ không có sự buông tha nào ở đây cả.

Đây chính là cuộc sống, là sự tàn khốc của thế giới này đấy nhóc con à.

Chị mày dùng tiền làm việc.

___________________

"Sau đó thì sếp Lee cũng từ mặt bố mẹ của mình luôn..."

"..."

"..."

"..."

Lee Minhyung nhìn một người hai thú im lặng nhìn mình, mặt ai cũng day dứt và đăm chiêu cả. Gã biết mà, ai cũng thấy chạnh lòng khi nghe câu chuyện này thôi. Lần đầu tiên gã được bố mẹ kể về chuyện này còn cảm thấy vô cùng tức giận với hai người làm cha làm mẹ kia nữa, thật chẳng hiểu họ nghĩ gì trong đầu.

"Vậy... Anh Sanghyuk..." Ryu Minseok ngập ngừng, tay và chân đều xoắn quýt "anh Sanghyuk sẽ không cùng với cô gái kia, sinh... sinh ra một đứa con chứ?"

"Anh ấy đã yêu cầu cô gái kia phá đi cái thai, và cô ấy cũng đã chấp nhận."

Thế giới này sẽ không có người tốt hoàn toàn và người xấu hoàn toàn, mọi người đều mang trong mình một trái tim màu xám, là sự dung hòa giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, chỉ là xám đậm hay xám nhạt hơn mà thôi.

Lee Sanghyuk đã đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Bởi vì nếu để đứa trẻ đó được sinh ra, nhất là trong hoàn cảnh cha nó bị cưỡng bức còn mẹ của nó thì lấy tiền làm việc. Khi đó, người đáng thương nhất trong câu chuyện này chính là bé con vô tội được sinh ra kia.

Có thể mọi người sẽ nghĩ đứa con là vô tội, thế thì Lee Sanghyuk, cha của đứa bé không vô tội sao?

Thế nên anh quyết định không tự ý đưa bé con đến thế giới tàn độc này, mọi đau khổ để mình anh chịu là được rồi.

"Cô gái đó đã nhận một số tiền rồi rời khỏi nước."

Minhyung tường thuật lại một cách buồn bã, chuyện này anh nghe được từ những lời càu nhàu của người bà khi bà ấy chì chiết việc cô gái không làm đúng với những gì thỏa thuận, đó là sinh cho bà ta một đứa cháu trai nối dõi tông đường.

Không rõ người đàn bà kia là vì tiền nên mới phá bỏ hợp đồng hay vì thương người con trai đã ăn nằm với cô ta đêm đó mà đồng ý rời đi. Nhưng dù thế nào, những việc mà người đàn bà ấy làm nên vẫn là những hành động đáng kinh tởm và rẻ mạt nhất trên cuộc đời này.

"Cái bà mẹ đó! Bà ta nhất định không phải con người!"

"Còn hơn cả động vật!!!"

Cún và mèo đồng thanh bất mãn, tụi nó là thú trước khi là người, ấy mà còn sống không thú bằng bà nội mẹ kia đây nè? Tại sao một người mẹ lại đối xử với đứa con, là máu mủ chui ra từ trong bụng của chính mình một cách độc ác như thế kia chứ? Có khác nào tra tấn cả về thân thể lẫn tâm lý của đứa trẻ không?

"Hazzzzz... Kỳ thật có rất nhiều chuyện khó nói, sếp Lee cũng nể tình máu mủ ruột thịt nên không kiện hai người kia ra tòa, chỉ là sau đó anh ấy đã rất rệu rã."

Làm sao mà không rệu rã được đây?

Dù cho là bị hại đi chăng nữa thì trong đầu Sanghyuk luôn mang một nỗi mặc cảm đã phản bội người mà mình yêu, thậm chí Han Wangho vì chịu sự đã kích từ người thân của anh mà lao ra đường ngay trong đêm, rơi xuống vực không rõ sống chết. Chỉ trong một đêm, Lee Sanghyuk như bị đày xuống vực thẳm, mất niềm tin vào gia đình mất đi cả người anh yêu nhất, có thể nói không có người nào đang yêu lại thảm như anh ta hết.

"Tinh tinh tinh"

Đương lúc mọi người đang lặng đi vì câu chuyện mà Minhyung vừa kể thì điện thoại của Jihoon vang lên tiếng nhạc chuông ai đó gọi đến, con mèo nghiêng nghiêng đầu khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, nhất thời có hơi chột dạ.

"Vâng?"

Người gọi đến là Peanut.

"Jihoon... Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk..."

Tiếng đầu dây bên kia vang lên tiếng mèo kêu hoảng loạn, may mà Jihoon là một con mèo nên nghe hiểu Đậu Đậu đang kêu gì. Con mèo ragdoll đầu dây phía bên kia loạn như cào cào, ăn nói mất kiểm soát và chỉ liên tục khóc rồi lặp đi lặp lại cái tên Lee Sanghyuk một cách tuyệt vọng.

"Peanut à... Được rồi, chờ em một chút, bọn em sẽ tới đó ngay!"

Con mèo đột nhiên đứng dậy, sau khi cúp máy liền nhìn mọi người với ánh mắt hoảng loạn không rõ nguyên do.

"Hình như Lee Sanghyuk có chuyện rồi."

"Ahhhhh!!! Lee Minhyung, bạn mau dẫn đường tới nhà của chú bạn đi!" Ryu Minseok hoảng loạn hét lên, tay kéo con gấu đang tê chân kia ngồi dậy, vội tới mức hai má ửng đỏ.

"Anh Hyukkyu, khăn quàng đâu? Từ từ, anh phải đeo cả găng tay nữa." con mèo nqu bên kia cũng tất bật vội vàng chuẩn bị, còn không quên gọi sẵn xe cứu thương trong trường hợp tệ nhất, bởi vì nghe chừng bên kia có chuyện chẳng lành lắm rồi.

"Mọi người phải bình tĩnh, bình tĩnh thôi, không xa lắm đâu."

Cả bốn lên xe phóng đến căn hộ của Lee Sanghyuk, trên đường đi Lee Minhyung vừa lái xe vừa cố gắng trấn tĩnh tình hình, nhưng nghe chừng gã ta mới là người hoảng loạn nhất ở đây.

"Không sao cả, xe cứu thương đã gọi rồi đúng không? Sanghyuk-nim sẽ ổn thôi mà..."

Đó là một người rất mạnh mẽ.

"Bình tĩnh đi Minhyungie."

Ryu Minseok vươn tay chạm lên đùi của bạn trai, dường như mọi lời giận dỗi trước đó đều bay biến.

"Sẽ ổn thôi." cậu nói, đôi mắt nhìn về phía trước nơi đường phố đang rất nhộn nhịp "chúng ta sẽ tới kịp."

Để cứu Lee Sanghyuk và cứu cả Han Wangho nữa.

_____________________

Đậu Đậu không thể hiểu được, mèo đã làm sai ở đâu cơ chứ? Làm gì có ai hoài mãi chôn thân trong quá khứ suốt được? Tại sao Lee Sanghyuk lại chẳng chịu hiểu lẽ dĩ nhiên đó?

"Meo meo..."

Tại sao lại chọn cách này chứ? Em không muốn anh có kết cục như thế này đâu...

Tuyệt vọng nhìn đống màu lênh láng trên chiếc giường trắng tinh, nơi thường là cái ổ ấm áp của con mèo vào cái thời tiết khủng khiếp của đầu tháng hai thế này.

Thế nhưng hôm nay nơi ấy lại chẳng hề ấm áp nữa, chỉ có một người lặng im nằm bên trên với vết cứa cổ tay sâu hoắm đầy đáng sợ.

Mèo không thể hiện nỗi buồn bằng cách khóc, chúng thường dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên lòng mình. Nhưng bây giờ Đậu Đậu lại sợ đến phát khóc, không phải vì bị thứ gì bay vào mắt hay ăn đau.

Mèo sợ hãi, hoảng loạn và buồn bã. Và Đậu Đậu chọn cách khóc thay vì hành động như một con mèo bình thường, sau cùng thì nó cũng chẳng phải là mèo?

Đúng không?

Đậu Đậu cố tìm cách cầm máu, nó chạy ra bên ngoài phòng khách và lục lọi hộp cứu thương trong góc tủ. Vì thân hình chỉ là một con mèo nên mọi thứ đổ hết ra khiến mèo mở to mắt vì sợ hãi.

Hơi bất tiện nhưng ít nhất thì vẫn công được cuộn băng y tế vào, nhưng phải làm thế nào đây? Cơ thể mèo này không thể dùng như một con người được...

Phải làm sao đây?

Máu chảy ra nhiều quá... Em xin lỗi.

Phải làm thế nào đây? Em sợ lắm Sanghyukie.

Giá như mà em là con người giá như em có thể biến thành người, em không muốn làm mèo nữa. Sanghyukie ơi, đừng dọa sợ em mà, đừng bỏ em mà...

"Sanghyukie Sanghyukie... Xin lỗi, đừng chết mà, em xin lỗi."

Giọng nói của con người, chất giọng dinh dính và nũng nịu quen thuộc bật ra từ cổ họng của một con mèo, măng cụt vươn tơi bên anh bỗng hóa thành bàn tay năm ngón.

Đậu Đậu hoàn toàn không nhận ra nó đã hóa người, trong hình dạng của một con người hoàn chỉnh, trong dáng vẻ của Han Wangho.

Wangho chỉ biết rằng đôi bàn tay năm ngón này rất thuận tiện, có thể băng bó vết thương của người mà em thương.

Nắm lấy cổ tay anh và hôn lên đôi bàn tay có đầy rẫy những vết sẹo đó rồi khóc như một đứa trẻ.

Em xin lỗi.

Xin lỗi vì đã về với anh muộn như thế này.

Han Wangho không phải không thể biến thành người, chỉ là cậu ta vô thức sợ phải làm Han Wangho.









____________________
Q and A.

Anh em hỏi t trả lời

Hỏi đi đừng ngại vì dạo này t hết content 👁️👄👁️👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro