Ngoại truyện 3: Mèo ragdoll?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự đều là tình cờ mà tới.

Tình cờ cả hai gặp nhau giữa dòng đời.

Tình cờ va phải nhau ở ngã cua năm ấy.

Tình cờ cùng chung một sở thích và tình cờ rung động với nhau.

Là ai yêu trước? Han Wangho không biết, chỉ là cái lúc mà cậu nhận ra tình cảm của mình thì Lee Sanghyuk đã tỏ tình trước rồi. Phải, là Lee Sanghyuk tỏ tình trước, là cái người chẳng vướng chút khói bụi trần gian ấy tỏ tình trước.

Bọn họ thường ca ngợi nói "thần chỉ động một lần phàm tâm". Lee Sanghyuk là thần còn Han Wangho chính là người trần đã trêu đùa, đánh cắp trái tim của thần linh, là ngoại lệ, là tình yêu của người. Được rồi, dừng việc nói chuyện về quá khứ ấy lại ở đây là được rồi, bây giờ có một chuyện đang hết sức là khó xử với mèo ở đây đây nè.

"Wangho..."

Lại khóc nữa rồi.

Mèo tiến đếm liếm liếm lên khóe mắt ướt đẫm của thằng chủ, mà liếm hoài thì nước vẫn cứ chảy ra. Wangho lè lưỡi, trực tiếp dùng măng cụt đập bộp bộp vào cái mỏ chữ W của thằng chủ, miệng kêu meo meo bất mãn.

"Wangho?"

"Meo meo meo."

Wangho? Wangho! Cả ngày chỉ biết Wangho! Mau nín khóc đi!!!

"Đậu Đậu à?" Lee Sanghyuk với lấy chiếc kính đặt trên kệ tủ đầu giường, thở hắt ra một hơi "Đậu Đậu đói rồi hả? Giờ này sao?"

Là ba giờ sáng đó bé con à.

Lee Sanghyuk vươn tay vuốt đầu mềm của mèo, bé con cũng ngoan ngoãn cọ cọ, miệng liên tục miệt thị thằng chủ đêm hôm còn khóc nhè.

Mặc dù thời gian không đúng lắm, nhưng Sanghyuk vẫn chiều chuộng vỗ vỗ đầu mèo nhỏ rồi xỏ dép đi về phía bếp mở mấy hộp pate ra, rồi đổ đầy vào bát thức ăn cho mèo của Wangho trong góc bếp.

"Ăn ngon nha, anh đi ngủ đây."

Chiếc dép bông lại lê bước đi vào trong phòng, cánh cửa lại một lần nữa im lìm khép lại, trả lại không gian yên tĩnh và tinh tế cho mèo thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Đương cảm thán và nhận xét sự tươi ngon của đống pate đắt tiền, Đậu Đậu đã nghe thấy tiếng "cốp" một cái, tiếp đến là tiếng la đầy đau đớn của Lee Sanghyuk.

Hẳn là va ngón chân vào đâu đó rồi, khá thốn đấy.

Đậu Đậu tiếp tục nhóp nhép ăn đống pate còn lại trong bát, mèo liếm mép chẹp chẹp miệng cố gắng níu giữ chút ít vị ngon còn sót lại ở đầu lưỡi. Cái tên này tốt thật, nuôi mèo toàn cho ăn pate loại xịn thôi!

Ở với người yêu cũ tính ra không lỗ lắm. Mèo liếm láp mép và chiếc măng cụt tử tế, rồi mới thong thả quay trở lại phòng của Lee Sanghyuk, biết chắc rằng đối phương sẽ không khóa cửa đầu, bởi vì giường của Đậu Đậu ở trong đó mà.

Mà vừa vào tới nơi đã thấy con sen lụy tình của mình đang xem lại ba cái video hồi xưa của cả hai. Đậu Đậu không lên tiếng, quyết định chậm rãi tiến tới bên cạnh sen, im lặng hoài niệm cùng người bên cạnh.

Lee Sanghyuk không buông được Han Wangho nhưng Đậu Đậu thì đã sớm không coi mình là Han Wangho nữa rồi, cậu đã ở trong hình dạng này năm năm và đó là một khoảng thời gian đủ dài để cho giống loài có bản năng thích nghi tốt như con người nguôi ngoai đi sự nỗ lực ban đầu.

Mèo Đậu Đậu đã từ bỏ việc trở lại làm người, cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận số phận này, chấp nhận Han Wangho đã chết, chấp nhận sự tồn tại của một con mèo ragdoll có tên Đậu Đậu, chấp nhận thực tại.

Có lẽ người ta nói đúng, không có vết thương nào là không thể lành qua thời gian cả.

Thấy không? Đậu Đậu đã chẳng còn muốn trở lại làm người nữa rồi. Làm mèo cũng tốt mà? Chỉ cần ăn với ngủ rồi thi thoảng ngửa bụng cho con sen vuốt ve.

Tính ra cũng nhàn, làm người khổ chết.

Đậu Đậu biết Lee Sanghyuk chỉ coi bé như một thứ để hoài niệm người cũ, nhưng như thế thì sao? Dù sao cũng không thể ghen được với chính mình.

"Vậy sao?~~~"

Tiếng Wangho vang lên trong máy tính, rõ ràng đến mức lôi kéo Đậu Đậu trở về với thực tại.

Đã bao lâu rồi hai người không được nghe thấy giọng nói dính dính của con người này nhỉ? Han Wangho xuất hiện trên màn hình máy tính với đôi mắt cong cong và nụ cười trong veo, là một thiếu niên đơn thuần trong sáng với toàn bộ chân thành trong tình yêu với người mà cậu ấy yêu.

Một dáng vẻ thật đẹp.

Đậu Đậu, con mèo đã quên mất chính mình hốt hoảng khi thấy Han Wangho trên màn hình nhìn trực tiếp vào máy quay, giống như nhìn thẳng vào nó, nụ cười của cậu ta vẫn như vậy thế, nhưng lại giống như đánh một đòn từ quá khứ thẳng tới hiện tại khiến cho lông mèo xù lên vì sợ hãi.

Vậy sao?~~~ Có chắc là cậu không thể hóa thành người không?

Một câu nghi vấn được Wangho quá khứ đặt ra, Đậu biết đó chỉ là tưởng tượng của mèo nhưng cũng đủ khiến cho ragdoll sợ hãi.

Khẽ lùi lại phía sau, bên cạnh Lee Sanghyuk vẫn ngồi im ngắm nhìn người trên màn hình. Môi hình chữ W mím chặt, đôi mắt tròn xoe ánh lên ánh sáng từ màn hình máy tính để trên giường, đây không phải lần đầu anh ngồi nhìn lại những video trong quá khứ như thế này.

Wangho có rất nhiều ảnh, thế nhưng video của em ấy lại không có nhiều, đa số đều là những video bọn họ quay khi vui vẻ hoặc du lịch, chất lượng rất thấp lại còn rung lắc dữ dội luôn. Thời gian của từng video cũng chẳng dài, mọi thứ đều là những hình ảnh mờ nhạt rung lắc và mập mờ mà Sanghyuk xem đến phát chán.

Thế nhưng Sanghyuk vẫn cứ xem, xem đi xem lại, sợ rằng vào một ngày kia anh sẽ quên đi dáng vẻ của người này trong dòng đời xô bồ và tấp nập, khi anh bị cuốn theo thời gian và rồi cũng giống như những người khác. Anh sẽ quên đi em ấy.

Lee Sanghyuk sẽ quên đi Han Wangho.

"Wangho à... Rốt cuộc thì em đang ở đâu?"

Đừng tìm nữa, cậu ta đã chết rồi.

Mèo Đậu Đậu một lần nữa tiến tới và dụi đầu vào người con sen, Sanghyuk đang ngồi bó gối nên nó quyết trí chui vào lòng của chủ để nằm cho thoải mái. Mèo gừ gừ và kêu meo meo, ngó ý rằng sen của mình nên đi ngủ đi và rằng hãy quên đi cậu thiếu niên đó.

Chấp nhận sự thật rằng Han Wangho đã chết rồi và anh cần rời khỏi đây, cái quá khứ đang níu chân anh lại thế này.

Thực tế thì cả Sanghyuk và Wangho đều là những kẻ cứng đầu, bọn họ sẽ không chịu thua dù có là trước bất kỳ ai đi nữa.

***

"Tại sao lại chia tay à? Jihoonie và Minseok quan tâm đến chuyện này vậy sao?"

"Bởi vì em cho rằng đã yêu rồi thì không thể trở thành cũ!"

"Em cũng vậy."

Một mèo một cún ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh Hyukkyu của cả hai kể chuyện, Lee Minhyung vẫn đang quỳ gối ngồi ở góc nhà đằng kia.

"Tại sao hai người đó lại chia tay vậy hả anh?"

"Ài..." Nhìn hai đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn mình, nhất thời Hyukkyu cũng mủi lòng, đành thở dài bất lực bắt đầu kể chuyện "bọn họ quen nhau trong clb LoL của bọn anh."

Thủa đó, Wangho hay Peanut chính là người nhỏ tuổi nhất hội, là jug yêu thích của mid Faker, bọn họ hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ và cái người có khuôn mặt trăm năm khó đổi thay kia, từ ngày chơi cùng cậu em đó đã cười rất nhiều.

"Thích chết hả?"

Cũng bắt đầu biết nói những câu dọa nạt.

"Sao anh lại nói thế với em chứ?"

Và sau đó lại ngậm ngùi cười khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu em đi rừng.

Han Wangho là một cậu nhóc rất đáng yêu. Hồi đó so với một Kim Hyukkyu được đám bạn cùng clb nâng như nâng trứng cũng là một chín một mười, chỉ là bọn họ không quá thân thiết thôi?

Hyukkyu không biết nữa, cậu em đó vẫn luôn mỉm cười với anh nhưng so với dáng vẻ khi ở bên cạnh Lee Sanghyuk lại khác xa một trời một vực.

Có lẽ đó là dáng vẻ của tình yêu. Nhưng thuở ấy người ế bằng thực lực như Kim Hyukkyu không hiểu, thế nên anh mặc nhiên coi rằng Wangho không thích anh lắm.

"Đó là một người có nụ cười rất đẹp, hmmm... Tất nhiên là không đẹp bằng nụ cười của Jihoonie, em đừng có mà ghen vô cớ với người ta."

Anh lạc đà vỗ vỗ lên cái đầu tròn xoe của mèo béo Jihoon đãng bĩu bĩu môi, rồi lại tiếp tục kể chuyện xưa cho hai đứa nhóc.

"Đột nhiên một ngày hai người đó công khai yêu đương, nghe nói là Lee Sanghyuk tỏ tình trước."

Đó quả là một cú sốc lớn đối với đám anh em trong clb, mọi người đã rất vui mừng khi cái đôi chim cu ấy quyết định công khai. Bởi vì trước khi thật sự yêu nhau, tụi nó đã hành động như thể tụi nó đang yêu nhau hơn mười năm rồi ấy, ngứa mắt đếu chịu được!!!

"Hazzz... Chỉ là tình yêu đó không có kết quả." Hyukkyu tiếc rẻ nói.

Nhưng rồi hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khi Lee Sanghyuk chuẩn bị tốt nghiệp, một sự cố khủng khiếp đã xảy ra, xe của Han Wangho gặp tai nạn, nhìn hiện trường ai cũng đoán là do cậu nhóc kia chạy ẩu dẫn đến thiết thân chính mình.

Wangho đã lao cả người cả xe xuống vực, sau nhiều ngày điều tra thì cảnh sát xác nhận rằng Han Wangho đã chết, nhưng cái xác của cậu thiếu niên đó mãi mãi chẳng thể được trả về. Mọi người xung quanh ai cũng bảo con người nhỏ bé đó hẳn đã lặn thật sâu thật sâu xuống đáy biển và ngủ yên ở đó, hoặc trở thành "thức ăn" của lũ thủy quái dưới đại dương.

Ai cũng chấp nhận sự thật đó, kể cả người nhà của Wangho.

Nhưng Lee Sanghyuk thì không, cái người đó tin rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rồi ôm khư khư nỗi khắc khoải đó suốt năm năm qua.

"Đến tận bây giờ anh cũng chẳng hiểu tại sao Wangho lại không muốn nói cho Lee Sanghyuk biết việc em ấy còn sống nữa?"

"Lee Sanghyuk?"

"Gì vậy? Tự dưng gọi thẳng tên cúng cơm của người ta là sao ba?" con mèo nào đó trợn mắt nhìn về phía thằng oắt con đang ngồi rúm ró trong góc tường, móng mèo nhô ra, dọa nạt và tiêu chuẩn kép.

"Không... Chỉ là..." Minhyung ngập ngừng "hình như em biết chuyện mà mọi người đang nói, là Lee Sanghyuk và Han Wangho đúng không ạ?"

"Ừ phải, thì sao?" lúc này cún con cũng đã dỏng tai nghe ngóng chuyện của tên người yêu, vui vẻ muốn biết thêm "mà sao bạn biết tên hai người đó vậy?"

"Bởi vì đấy là họ hàng xa của gia đình anh..."

"Quào..."

"Nguyên nhân có lẽ là ở bà họ của anh, là mẹ ruột của sếp Lee đó. Đây chính là chuyện bi kịch nhất trong phả hệ của nhà anh mười năm trở lại đây đấy."

Ồ? Còn có cả chuyện drama như thế này nữa sao?

***

Đậu Đậu đứng trên cao nhìn cái máy tính đang lập lòe rồi tắt ngấm trong bồn tắm. Lee Sanghyuk có riêng một cái máy tính để lưu giữ tất cả những hình ảnh và video của Han Wangho, và nó chính là cái này. Anh ta không lưu bản sao ở bất cứ đâu cả, gần như tối nào cũng đem thứ này ra xem, giống như học sinh ôn lại bài cũ.

Nhưng Đậu Đậu không thích thế.

Mèo ghét cái dáng vẻ của cậu thiếu niên trên màn hình, ghét cái cách mà cậu ta ý ới gọi con sen của nó với cái giọng dinh dính và nũng nịu, ghét cái cách mà Lee Sanghyuk của năm năm trước luôn luôn nuông chiều theo mọi mong muốn và đòi hỏi của cậu ta.

Đậu Đậu ghét tất cả, dáng vẻ đó, giọng nói đó, ký ức đó và cả khuôn mặt của Lee Sanghyuk ở hiện tại nhìn về quá khứ mỗi khi trông thấy hình ảnh cậu ta tươi cười vui vẻ trên màn hình máy tính.

Không thích, không muốn.

Mèo là loài động vật ích kỷ, nó không muốn san sẻ đồ của mình cho bất cứ một ai khác, kể cả khi đấy có một là "nó" của quá khứ. Đối với Đậu Đậu, thì Han Wangho đã chết từ năm năm trước rồi.

"Meo."

Chiếc máy tính tắt ngấm, lạnh lẽo nằm giữa buồn tắm ngập nước, tựa như Han Wangho đang ở đâu đó dưới đáy biển sâu.

Mèo vui vẻ cong đuôi, nhảy khỏi kệ bồn tắm rồi thong thả bước ra ngoài. Nó đã hoàn thành kế hoạch của mình rất thành công, giờ thì phải rời khỏi hiện trường để rút khỏi diện tình nghi thôi!

Nhưng thật chẳng may làm sao, những cái gì tệ nhất thường luôn tới với Đậu, nó bị Lee Sanghyuk bắt gặp rồi.

"Đậu... Đậu Đậu à?"

Đôi mắt của anh ta nhìn em thật đáng sợ, không phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mèo hay giận dữ phẫn nộ, chỉ là một khoảng trống vô định tựa như toàn bộ bầu trời bên trong anh đều sụp đổ, thống khổ, uất ức, căm phẫn, hoảng loạn, không chấp nhận được sự thật.

Hố đen trong ánh mắt như muốt cắn nuốt, xé tan Lee Sanghyuk từ bên trong.

Cái trụ chống trời duy nhất còn sót lại của anh chính thức sụp đổ rồi.

"Meo..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Mèo ragdoll 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro