81-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Dạo gần đây, đôi khi Jihoon sẽ hay cáu gắt vô cớ với anh chủ của em.

"Sao anh lại uống nước trong chai nước của Jihoon chứ?"

Em mèo phụng phịu nhìn anh chủ nhà mình đang uống nước trong bình giữ nhiệt của em ta, trong khi anh chủ của em, anh Hyukkyu, lại chẳng hiểu tại sao em đột nhiên lớn tiếng với anh như vậy.

"Jihoon chê uống chung bẩn hả? Vậy để lần sau..."

"Không phải như vậy mà!"

Con mèo lớn chạy đến cầm lấy cái bình giữ nhiệt, mặt đỏ ửng lên không biết vì giận hay vì lý do gì, nói chung là nhìn mặt mèo bây giờ rất quẫn bách.

Giống như thể em ta tiến không được mà lùi chẳng xong vậy, rất chi là bất lực.

"Em vừa uống rồi mà!"

Nếu anh uống vào mà không lau miệng bình thì như vậy là hôn gián tiếp đó anh Hyukkyu à!

Mèo điên cuồng ra tín hiệu, nhưng anh chủ của em ta không hiểu được. Chỉ đơn giản nghĩ là em mèo khó chịu về việc mình tự tiện đụng chạm vào đồ của em.

Anh sen nhanh chóng gật đầu thỏa hiệp.

"Anh hiểu rồi, anh xin lỗi. Từ sau anh sẽ không tự tiện đụng vào đồ của em nữa ha?"

Giọng điệu còn hết sức cẩn trọng dỗ dành, càng thỏa hiệp càng khiến cho con mèo ngượng đến mức phát điên.

"Em không nói chuyện với anh nữa! Anh Hyukkyu là đồ ngốc!"

Hôn gián tiếp mà còn không biết nữa!

Đồ ngốc Hyukkyu!!!

Nói rồi đã chạy ù vào phòng, đóng cửa thật chặt, y như đứa trẻ con đến tuổi dậy thì ngỗ ngược.

"Hazzzz..."

Hyukkyu thở dài, hoàn toàn nghĩ rằng em mèo đã tức giận với mình.

Từ ngày Jihoon chính thức trở thành streamer em ta ở dạng người nhiều hơn, cũng đã bắt đầu học được nhiều thứ mới, chịu khó tắm rửa mà không cần anh phải nhắc nữa. Ngày cũng phải ăn đến hai ba cữ đùi gà nên hai má cũng bắt đầu có da có thịt.

Nhưng em cũng ít nói hơn, ít gặp mặt và tiếp xúc với Hyukkyu hơn.

Có lẽ vì tính chất công việc của cả hai, hoặc cũng giống như Hyukkyu với mẹ. Từ ngày kiếm được tiền và chuyển ra ở riêng, anh cũng ít khi trở về gặp mẹ hẳn, có lẽ giờ anh cũng đang phải trải qua cảm giác giống mẹ khi ấy.

Nói không buồn thì là nói dối, song khi thấy Jihoon với nghệ danh là Chovy càng ngày càng được nhiều người đón nhận, Hyukkyu cũng thấy vui mừng cho em. Đôi khi buổi tối em live ở bên phòng bên cạnh, anh sẽ ở phòng bên này lén lút xem livestream của em. Jihoon là một đứa trẻ rất đáng yêu, em nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và yêu quý của mọi người.

Sự nghiệp của em mèo nhà mình đang trên đà, có lẽ cũng sẽ tới lúc Jihoon rời khỏi anh.

Hyukkyu phải chấp nhận điều đó thôi, Jihoon cũng đâu còn là một đứa trẻ.

82.

Thế nhưng những giọt nước mắt của Hyukkyu vẫn vô thức rơi xuống, anh uể oải chui vào trong phòng, rúc vào chăn, lén lút chùi những giọt nước mắt vào gối mềm.

"Jihoon mới là đồ ngốc đó!"

Người lớn hơn bực tức đôi co với điệu bộ vừa rồi của em mèo.

Anh chủ chỉ vừa mới quen với một bé mèo tinh nghịch quấn mình không rời thôi mà, nhưng rồi em đột nhiên chẳng còn quấn quýt lấy anh nữa, nhà rõ ràng có hai người thế mà anh vẫn cô đơn như hồi chưa nuôi em.

Sống một cuộc đời cô đơn vốn chẳng khó, nhưng chỉ cần ta có một chút hơi ấm rồi, quay trở lại với sự cô đơn chẳng dễ dàng chút nào.

Trước khi nuôi Chovy, Hyukkyu là một người rất đơn độc. Anh có bạn bè, có gia đình và có những mối quan hệ bên ngoài, anh chẳng thiếu những bữa tiệc cần có sự góp mặt của anh, Hyukkyu vẫn luôn được mọi người yêu quý.

Song anh tách mình ra khỏi bọn họ, khách sáo và khéo léo từ chối những người muốn tiến sâu vào bức tường anh xây dựng để bảo vệ mình. Hyukkyu là một kẻ nhút nhát, anh đã luôn bảo vệ bản thân trong một lớp vỏ cứng nhắc, đơn độc trong từng ấy năm.

Nhưng rồi Chovy tới, mèo con tinh nghịch mỗi ngày lại thâm nhập hơn vào cuộc đời của anh, chen lấn vào từng thước phim ký ức của Hyukkyu, ranh ma cạy vỡ lớp tường thành mà Hyukkyu dùng để bảo vệ mình.

Em đã thành công rồi, nhưng đột nhiên lại không muốn dạo chơi đằng sau bức tường đá ấy nữa.

Giá mà em cứ là một con mèo vô tri thì tốt quá!

Cả ngày cứ quanh quẩn vui đùa, không cần phải lớn lên, không cần phải làm việc, cả thế giới của em chỉ có anh thì thật tốt.

Đôi khi Hyukkyu đã ích kỷ nghĩ như vậy đấy.

"Anh Hyukkyu ơi..."

"Ừ ừ? Jihoon đói hả?" anh chủ theo bản năng chui ra khỏi chăn, nghĩ cũng chỉ ra mỗi lý do là mèo đói nên mới đến tìm mình, vội vàng tới mức chỉ quệt qua loa mấy hàng nước mắt.

Tất nhiên là cái màn này không thể qua được con mắt tinh ranh của con mèo rồi, Jihoon hốt hoảng nhìn anh.

"Anh Hyukkyu khóc hả? Anh đừng có khóc mà..."

Nhìn đôi mắt như hai sợi chỉ của anh chủ đã sưng húp lên, em mèo mặt tội ơi là tội nhìn anh. Bởi vi bình thường ở nhà em vẫn để lộ tai và đuôi nên giờ nhìn đôi tai em cúp ra đằng sau nhòm đến là thương.

Jihoon chạy đến bên giường dụi dụi đầu vào người anh, em theo thói quen quấn quýt với anh như ở hình dạng mèo, theo bản năng nhướn người lên liếm láp mấy giọt nước còn đọng trên khóe mắt của anh chủ.

"Chovy xin lỗi anh mà, em đáng ra không nên lớn tiếng với anh. Em mới là đồ ngốc!"

"Nà... Này..."

Hyukkyu bị em ta đột nhiên ôm lấy ép anh nằm xuống giường, cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau dưới tác động từ cái ôm (thật ra là vồ) của em. Hành động đột ngột này khiến cho khuôn mặt của Kim Hyukkyu còn đỏ hơn cả quả cà chua. Anh không nghĩ là Jihoon sẽ bạo tới mức liếm nước mắt của mình và nhảy bổ lên giường ôm lấy anh ở dạng người cao hơn mét tám này đâu, thật đấy!

"Chờ chờ... Chờ chút đã!" anh sen hoảng hốt khi em mèo đang có dấu hiệu muốn liếm xuống cả cổ và xương quai xanh của mình, lạc đà giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn "Jihoon... Nhột anh! Ah... Hahahahaha."

Thật sự là nhột đến cười thành tiếng luôn đấy.

83.

Mùa đông tới rất nhanh, chẳng mấy mà đường phố Seoul đã phủ đầy tuyết trắng tinh, cái lạnh xuyên qua từng lớp áo xé tan xương nát thịt con người. Tuy rằng ngoài trời đang lạnh lẽo là thế, ấy mà tới đây lại chẳng có ai lạnh cả.

Jihoon từ phía trên nhìn xuống anh chủ với ánh mắt thâm thúy, trong khi Hyukkyu lần thứ N+1 bị em mèo chơi trò giam giữ giữa hai cánh tay, đã sớm quen với việc em ta không có khái niệm về khoảng cách thể xác.

Hyukkyu nghĩ khá đơn giản. Chẳng phải mấy chị phòng kế toán bên cạnh hay nói "Mèo không có khái niệm không gian riêng" sao? Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là em mèo con (gần 4 ký) nhà mình thích quấn chủ thôi.

Bình thường ai ở công ty cũng nhận xét em dễ tính hơn mấy bé mèo khác mà. Phải không?

Nhưng đó chỉ là Hyukkyu nghĩ vậy thôi, còn con mèo đã được tiếp thu mấy cái vớ vẩn linh tinh từ rắn ngô Park Jinseong và mấy bộ fanfic yêu đương vớ va vớ vẩn trên mạng như Jeong Jihoon thì lại nghĩ khác.

Em ta xác định là em ta biết yêu rồi! Vào thẳng vấn đề, đối phương chính là anh anh sen hốt cức của em ta! Kim Hyukkyu.

Nhưng mà anh chủ của Chovy là đồ ngốc chính hiệu, thế nên mèo chuyên chủ động như Jihoon không dám manh động, em sợ sẽ dọa Hyukkyu sợ. Anh chủ của em nhát gan lắm, ngoại trừ cái khoản không sợ sấm sét ra thì mấy cái liên quan đến tình cảm, Hyukkyu rất hay trốn tránh.

Không thể để anh có lý do để đá em ra khỏi nhà này được!

"Em không có giận anh, anh Hyukkyu đừng có khóc..."

Mèo lúng túng giải thích với anh.

"Em chỉ... Không phải là không thích, nhưng mà... Jihoon cũng lớn rồi." nhìn cái ánh mắt vô tội của anh, Jihoon gục đầu xuống ngửi ngửi mùi nước xả vải quen thuộc trên hõm cổ của người thương nỉ non một tiếng "Anh ơi... Anh làm như thế người ta gọi là hôn môi đấy ạ"

"... Thế thì... Anh xin lỗi ha?"

"Anh Hyukkyu mà mở đường cho em như vậy là em ăn sạch anh đó!"

Jihoon dọa nạt anh chủ bằng cách nhe răng cắn một miếng vào má anh chủ, hằn một nốt răng trên cái má trắng tinh, thành công khiến Hyukkyu từ một quả cà chua trở thành một quà cà chua bị chết não.

Mèo con khúc khích nhìn anh, vui vẻ với kết quả mà mình vừa mới thu được.

Anh ơi. Anh có biết không? Loài mèo thật ra là giống loài rất ích kỷ, một khi chúng đã xác định thứ gì là của mình thì nhất định sẽ không nhường cho ai đâu. Anh Hyukkyu bây giờ là anh chủ của Chovy, tương lai sẽ là tri kỷ của Jihoon, mèo nhất định sẽ không nhường anh cho ai đâu.

Đã là người của mèo, nằm trong miệng mèo thì đừng mong mèo nhả ra.

84.

"Chovy có muốn ra ngoài không?"

Hyukkyu đứng nhìn em ta lật mặt chạy ton ton đến chỗ mình, cái miệng mèo kêu meo meo tiến tới dụi đầu vào ống quần của anh, ngỏ ý rằng em ta muốn ra ngoài đi dạo cùng anh chủ. Hyukkyu vui vẻ mở cửa cùng em đi dạo tới công viên gần nhà.

Trên đường đi còn không quên nhắc nhở em như mẹ già có con thơ.

"Chovy phải nhớ đường về nhà mình nhé! Để đến lúc em ra khỏi nhà còn biết đường mà về."

Bế trên tay là em mèo sắp được bốn ký, Hyukkyu cũng thấy nặng chết mọe, hình như là nuôi hơi quá tay. Nhớ hồi trước bé con chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay thế mà giờ đã sắp thành quả bóng lông lăn nhanh hơn chạy rồi.

"Meo meo..."

Chovy sẽ không quên được đường về nhà đâu!

Nếu em đi lạc Chovy sẽ gọi điện cho anh Hyukkyu!

Mùa thu lá vàng rơi vội vàng qua đi, giờ đã là mùa đông của tháng 12 rồi, thế là sắp hết năm tới nơi. Hyukkyu chớp mắt một cái đã nhận ra mình cùng với em mèo đã quen nhau được gần năm trời. Anh thì không thấy bản thân thay đổi gì nhiều, chỉ thấy mèo con nhà mình nuôi càng ngày càng lớn.

Giờ đã chẳng thèm chịu ở yên dưới dạng mèo nữa, ngày thì ngủ ngửa bụng trên giường anh, tối đến lại bật livestream hú hét ầm ĩ trong phòng, may mắn là mèo sống về đêm, phòng cũng được cách âm đàng hoàng.

Không thì với tiến độ ấy thì chẳng mấy lại bị chủ chung cư cho cuốn gói ra khỏi đây mất.

Đông tới đồng nghĩa với việc rắn Jinseong nhà bên đi ngủ đông mất rồi, con mèo con nhà Hyukkyu nhanh chóng rơi vào cảnh không có bạn chơi cùng, cả ngày đều ủ rũ mặt mày, nhìn ra ngoài cửa số rồi thở dài.

Nhìn không còn tưởng em ta đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống lắm.

"Chovy có muốn ra ngoài không?"

"Chờ em lấy áo khoác!"

Dạng mèo thì cứ lớn mãi thôi nhưng dạng người của Jihoon cũng chẳng thay đổi mấy, có chăng thì em cũng đã trưởng thành hơn, biết nhiều thứ hơn, đi ra ngoài cũng không còn sợ người lạ nữa.

Hyukkyu rất vui vì mèo nhà mình nuôi giờ đã biết xách túi đồ khi đi chợ cùng anh, nhưng đồng thời cũng rất hoang mang vì đôi khi anh sẽ bắt gặp ánh mắt lạ lùng của em nhìn mình. Một ánh nhìn mà người như Hyukkyu không thể hiểu được.

Không phải ánh mắt ngưỡng mộ mà Ruhan thường dành cho anh, cũng không phải cái kiểu đơn thuần yêu thích của mấy nữ đồng nghiệp trong công ty, càng chẳng giống những ánh mắt đê tiện của mấy tên khách hàng biến thái đôi khi Hyukkyu lại gặp vài lần.

Chẳng giống chút nào, anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như thế này.

"Anh Hyukkyu vẫn chưa chọn xong cà chua sao? Anh ơi nhanh lên, em muốn ăn thịt bò!"

Con mèo nào đã chưa gì đã lên tiếng mè nheo rồi, thật chẳng giống cái người lạnh lùng chơi game giỏi mà anh hay thấy trên livetream gì cả.

"Rồi rồi, để anh chọn nốt cà chua ở đây rồi mình đi mua thịt bò..."

Bỏ mấy ánh mắt gì đó sang hết một bên đi, dù sao thì Hyukkyu cũng chẳng hiểu được.

Anh nhanh chóng gạt chuyện vừa rồi qua sau đầu, tiếp tục chăm chú chọn cà chua bi trên kệ.

Mèo Jihoon bên này cũng đã quen với cái kiểu giả mù của anh, chẹp miệng ngáp một cái. Thôi thì cứ để anh giả mù giả ngu đi, mấy cái này em không vội đâu, Jihoon có thể đợi anh được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro