86-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86.

[Tôi đang bị bắt nạt, có đối tượng đang cản trở tôi hoàn thành công việc của mình. Về cứu tôi hoặc là khỏi cần chiếc osin thông minh này nữa.]

Mấy hôm trước Hyukkyu có mua một chiếc máy hút bụi thông minh biết chạy trong nhà.

Bởi vì có thêm phần mềm AI bên trong, có thể gửi tín hiệu và vài câu nhắn tin khá "con người" nên Kim lạc đà - người có một tâm hồn rất trẻ con, đã quyết định chi tiền mua nó trong một phút bốc đồng.

Hôm nay mới là ngày đầu chiếc máy hút bụi này làm việc thôi đấy, ấy mà chưa gì đã gặp sự cố rồi à? Hàng dỏm hay gì trời?

Anh chủ nheo mắt nhìn dòng tin nhắn, quyết định tối về sẽ pass lại con hàng này cho người khác. Có vẻ hơi dỏm. Nhưng còn chưa kịp về nhà đã nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là nhạc chuông anh đặt riêng cho Jihoon.

"Alo?"

[Huhuhu, anh ơi! Có con gì chạy trong nhà mình ý! Em hoảng quá đá một cái nó kẹt trong góc bếp rồi.]

Rồi, hiểu sao nó bị "cản trở hoàn thành công việc" rồi này. Hyukkyu nghe mèo nhà mình bù lu bù loa khóc lóc về việc em nhìn thấy một "con gián to ơi là to", thứ thật ra là cái máy hút bụi hơn 10 củ mà anh chủ em ta sắm về, tầm này thì cũng chỉ biết lén lút cười trộm thôi chứ biết sao?

Cẩn thận chút, cười lớn quá là mèo con dỗi đấy!

"Được rồi, được rồi. Không phải con gián đâu" thấy em mèo nhà mình đã ngớt khóc, Hyukkyu mới từ từ giải thích với em "đấy chỉ là cái máy hút bụi thôi, cái mà ồn ơi là ồn Jihoon không thích ấy? Vì em chê cái cũ ồn quá nên anh mùa cái mới này, không phải lo là gián hay bọ gì đâu."

[Hic... Ý anh Hyukkyu là cái đấy chỉ là cái máy hút bụi thôi ấy ạ?]

"Ừ, anh xin lỗi vì không nói trước với em, em không bị thương chứ?"

[Em không sao, nhưng mà cái máy thì có sao đấy anh ơi... Huhuhu, Jihoon xin lỗi anh.]

Có lẽ là mèo con sợ anh tức giận thế nên ngay lập tức mếu máo xin lỗi trước, Hyukkyu không khó để có thể tưởng tượng được khuôn mặt của em ta đang tội như thế nào.

Jeong Jihoon mấy tháng gần đây có thể đã trưởng thành hơn nhiều so với em mèo Chovy ngày trước, nhưng em vẫn còn là em bé đấy! Nhìn thế mà dễ khóc lắm luôn.

Đáng yêu thật.

87.

"Được rồi, em cứ để cái máy hút bụi đó ở đó đi, chiều về anh sẽ dọn cho..."

"Anh ấy thật sự đang yêu đương đúng không? Chứ cái kiểu như thế là lần đầu tao thấy đấy..."

Trong khi Kim Hyukkyu đang bận rộn an ủi mèo nhà mình thì đám đồng nghiệp "hơi" nhiều chuyện của anh cũng đang bận tám với nhau. Mấy tháng vừa qua ông anh này của bọn họ thay đổi nhiều lắm!

Nào là cười nhiều hơn, chăm chỉ nghe điện thoại, khuôn mặt cũng có sức sống hơn hồi cả lũ mới gặp nhau. Mặc dù vẫn đến khoe khoang với họ những tấm hình chụp bé mèo tam thể sắp béo thành quả bóng của anh, hay đôi khi càm ràm việc mèo con cư xử lạ, nhưng giờ anh lại thi thoảng xem livestream của một streamer khá nổi tiếng gần đây.

Nếu là vài tháng trước, khi dùng những dòng vừa rồi để liên tưởng đến một người trong nhóm họ thì thế nào Lee Minhyung cũng bị réo tên đầu tiên! Chẳng ai nghĩ những lời ấy là để miêu tả một Kim Hyukkyu mấy tháng sau đâu.

Mà nhắc đến Lee Minhyung mới nhớ!

"Cái thằng quỷ này thì chắc chắn là có người yêu mà giấu anh em rồi!"

Kim Geonbu liếc nhìn con gấu cũng đang trong tình trạng dí mắt vào điện thoại rồi cười như thằng ngu ở góc bên kia, nhòm cái mặt hoa nở xuân về ấy, không sai được! Thằng này chắc chắn 100% là có người yêu rồi!!!

"Huhuhu... Rồi cái phòng này sẽ có người yêu hết thôi, các người sẽ bỏ mặc con quỷ độc thân duy nhất là tôi đây. Huhuhuhu..."

Gấu bắc cực cũng tuyệt vọng chetme? Về nhà thì bị mèo xa lánh, tới công ty thì chúng bạn bận nói chuyện yêu đương, cuối cùng cũng chỉ có một mình Kim Geonbu này mới thực sự là người cô đơn thôi!

"Làm gì mà tuyệt vọng thế bạn? Bạn còn tôi cơ mà?"

"Khiếp. Nghe cảm động thế nhờ? Thế sao cái lúc anh ông họ Eom gì đó nói chuyện với mày mày không nhớ đến tao đi? Bỏ thằng bố mày ở lại cửa hàng tiện lợi một mình, trong khi mày hớn hở chạy sang cửa hàng nhà người ta mua sách."

Kim Geonbu và Park Ruhan là bạn học từ hồi đại học, quen nhau cũng ngót nghét hơn năm năm chứ chẳng ít. Tất nhiên những mối quan hệ ngoài công ty của Ruhan, Geonbu cũng biết một vài mối.

Đáng chú ý nhất trong đó chính là Eom Sunghyun, một đàn anh học cùng trường đại học với bọn họ. Người đã giúp đỡ Ruhan rất nhiều khi cả hai vẫn còn là sinh viên trong trường, sau này khi Sunghyun tốt nghiệp cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, thậm chí còn có vẻ khá thân thiết.

Nghe nói, Umti aka con rùa mà Ruhan đang nuôi hiện tại cũng là do tên họ Eom nhà mở tiệm sách kia tặng cho.

Thằng này đểu thật! Rõ ràng có đối tượng rồi mà dám xạo quần với bạn bè!

"Tao với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

"Mày im, rồi đến lúc mày với cái ông đấy yêu nhau thì đừng trách nắm đấm của tao chạm vào cái mồm mày!"

Cuối cùng người độc thân chân chính trong cái phòng này chỉ có mình Kim Geonbu thôi!

88.

"Ôi, thế mà dám bảo là người độc thân chân chính."

"Hả? Gì vậy?"

Đôi khi Hyukkyu sẽ rời khỏi ghế đi ra ngoài mua nước cùng với Ruhan. Đúng như những gì cái cậu này từng nói, Hyukkyu có rất ít bạn ngoài công ty, người quen ở bên ngoài thì có những để gọi là bạn thì chẳng có mấy ai.

Mà bạn trong công ty hiện tại cũng chỉ có đám trong hội nhóm nô lệ thú cưng mà thôi, thân nhất trong số này chính là Park Ruhan.

Nhìn theo tầm mắt của cậu đồng nghiệp trẻ, Hyukkyu nhanh chóng nhìn thấy thằng nhóc Geonbu cùng Heo Su phòng marketing đang bê tài liệu nói chuyện gì đó rất rôm rả, mà chủ yếu là toàn Heo Su nói còn thằng lắm mồm kia đi bên cạnh lắng nghe.

Lạ thật đấy, rõ ràng bình thường anh thấy Geonbu rất nhiều chuyện, nói rõ nhanh, còn Heo Su đó thì có vẻ khá hướng nội và trẫm tính, ấy mà giờ chúng nó đánh lẻ lại đổi vai đổi vế cho nhau thế này.

"Bình thường mồm như cái máy khâu hạng nặng, thế mà nay bày đặt làm mỹ nam lạnh lùng" Park Ruhan nhìn thằng bạn cười khẩy "mà công nhận thằng này ngậm mồm vào đẹp trai hẳn."

"Chẳng mấy công ty mình lại có đôi yêu nhau mới thôi..."

Anh sen của Chovy vu vơ nói, nhanh chóng quay trở lại với việc chọn nước trên máy bán hàng tự động. Lòng không khỏi phân vân, uống cái nào đây ta...?

Cạch cạch...

Tiếng lon olong cam đào rơi xuống phá lệ rõ ràng trong không gian im lặng giờ của nghỉ trưa, cách âm của công ty khá tốt, bằng chứng là bọn họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào đến từ công trình đang thi công dở phía xa xa. Nghe nói là sắp xây thêm một toà nhà mới bên đó.

Kim Hyukkyu mở lon rồi nhâm nhi thứ nước ngòn ngọt chua chua mình lựa chọn, anh nghĩ vu vơ.

Sáng này hình như quên không dụi mặt vào bộ lông mềm của em mèo mất rồi...

Mà dạo gần đây Chovy cũng không cho anh dụi vào bụng bé nữa, cứ mỗi lần lừa em ta rồi đè ngửa ra tính dụi vào thì Jihoon nhanh chóng xuất hiện, mặt đỏ bừng bừng ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng riêng.

Thừa nhận thì lúc đó em ta rất đáng yêu với hai cái tai cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy, khuôn mặt đỏ bừng cùng bộ dạng chạy trối chết đó. Nhưng không được xoa nắn lông mèo mềm mại cũng làm Hyukkyu thấy hụt hẫng lắm ấy chứ!

Nhớ lông mềm ghê...

"Anh Hyukkyu nhìn cứ như đang nhớ người yêu ấy."

"Đừng có nói lằng nhằng, anh mày chưa có người yêu đâu."

Dù thế nào thì anh mày cũng chỉ là con sen yêu mèo thôi.

89.

Mùa đông thì chẳng có ai muốn ra đường cả, Hyukkyu cũng thế nhưng em mèo của anh thì không. Chovy nói rằng em muốn đi gặp một người bạn em quen qua mạng và anh sen của em ta thật sự đã bị dọa sợ một phen.

Trong suy nghĩ của tất cả những vị phụ huynh trên thế giới này, khái niệm "bạn qua mạng" đều là một nhân tố gì đó mơ hồ và nguy hiểm, người sẽ bắt cóc, moi nội tạng và bán con của họ sang nước láng giềng bất cứ lúc nào.

Khi mà họ không để ý.

"Em đi gặp mặt một người mà em chưa bao giờ nhìn thấy mặt, trong thời tiết này?"

Anh sen run rẩy hỏi lại, nhìn Jihoon đã chuẩn bị mũ áo đầy đủ để ra khỏi nhà.

Theo bản năng, Hyukkyu muốn em ở lại với mình, anh cảm thấy điều này thật điên rồ!

Ai lại đi gặp mặt một người mà mình chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của họ, chưa bao giờ ở bên cạnh họ để nhìn thấy tận mắt thái độ và tính cách họ ra sao chứ?

Vả lại ra ngoài vào thời tiết này nghe tệ vãi.

Thế nhưng, Hyukkyu vẫn miễn cưỡng chúc em may mắn, thượng lộ bình an. Chovy là mèo của anh, đúng vậy. Nhưng Jeong Jihoon là một người có căn cước công dân, thẻ ngân hàng riêng và giấy khai sinh riêng. Về mặt pháp lý thì khi Chovy là người, em ta không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa.

Em cũng đã lớn rồi, nên ra ngoài kết thêm vài người bạn cũng là lẽ dĩ nhiên. Mà nếu là bạn qua mạng thì hẳn là người cùng ngành với em.

"Người bạn ấy là một con mèo, em sẽ nhanh chóng trở về, anh nhớ ngủ sớm nha."

Mèo giờ đã không còn là mèo con, em đủ thông minh để biết anh chủ của mình bất an như thế nào. Nhẹ nhàng tiến tới và câu lấy ngón tay của anh, xoa xoa lòng bàn tay một cách thật nhẹ nhàng.

Jihoon luôn có thói quen này mỗi khi em ta muốn an ủi hay dỗ dành Hyukkyu, tựa như một lời khẳng định chẳng thốt ra thành lời, càng giống như một sự trấn an tinh thần dịu dàng nhất có thể.

"Anh biết rồi, Jihoon nhớ cẩn thận nhé!"

"Em đi đây."

Kim Hyukkyu sắp 28 tuổi, chưa vợ cũng chẳng có con ấy mà đã cảm nhận được cảm giác của một bậc cha mẹ chứng kiến con mình lớn lên từng ngày.

Nén một tiếng thở dài, anh chủ tiếp tục quay trở lại với video hướng dẫn nấu pate cho mèo trên mạng, hôm nay nhất định phải làm một mẻ pate thật thành công mới được!

90.

Từ ngày trở thành một streamer Jihoon biết mình có ít thời gian bên cạnh anh Hyukkyu hẳn, mèo con rất là khó chịu! Từ trước đến giờ em luôn là một con mèo rất bám chủ, ấy mà sáng thì phải ngủ để đêm còn live, thời gian bên cạnh anh nhiều quá cũng chỉ có hơn 4-5 tiếng trước khi anh của em thức dậy và đi làm.

Mèo chẳng thích thế chút nào, em muốn bám Hyukkyu 24/24 cơ! Nhưng anh Jinseong đã nói rằng nếu em thật sự thích anh Hyukkyu, muốn trở thành người xứng đáng với anh ấy thì em phải có tiền.

Một con mèo cả ngày chỉ nằm phè phỡn và chơi đùa như Chovy thì làm sao hiểu được "tiền" là cái gì? Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là số tiền mà em cần để mua trang bị như trong game ấy. Có nhiều tiền, mua trang bị là có thể win game được rồi.

Và thế là Jihoon quyết tâm kiếm tiền mua trang bị, mặc dù em chẳng rõ trang bị ở đây là cái gì.

Nhưng mà không được quấn quýt với anh Hyukkyu khó chịu lắm!

"Sao lại là hình dạng mèo chứ?"

"Đột nhiên không thể biến lại thành người được, thế nên anh mày mới phải tìm kiếm trợ giúp từ mày đây nè!"

Nhìn con mèo ragdoll với bộ lông mềm mại cùng đôi mắt xanh trong veo trước mặt, Jihoon chỉ biết thở dài bất lực.

Con mèo này tự giới thiệu nó tên là Han Wangho, bằng tuổi anh Changdong của anh Jinseong, trước đây từng là một nghệ sĩ tự do khá có tiếng.

Bọn họ gặp nhau qua một hội nhóm đặc biệt dành cho những con mèo có thể hóa người trên một trang web kỳ lạ, bởi vì Wangho là con mèo gần nhất với mình nên Jihoon đã chủ động nhắn tin với anh ta trước.

Ai có dè cái con mèo này còn không thể biến thành người được chứ?

"Vô dụng, nhìn còn không đáng tin chút nào..."

"Này! Đâu ra mà không đáng tin chứ?!" con mèo xinh đẹp dùng một chiếc măng cụt dẫm dẫm lên mu bàn tay của Jihoon, tỏ ý tức giận bằng tiếng mèo "anh mày thực sự là Han Wangho! Chỉ là đột nhiên không thể biến thành người được nữa thôi."

"Ồ ồ..."

Jeong Jihoon lạnh nhạt cảm khái bừa một câu, lịch sự cảm ơn nhân viên phục vụ vừa mang tới một cốc nước mà em đã gọi trước đó.

"Thế anh hẹn em ra có chuyện gì? Muốn nhờ giúp đỡ thì mau lên, em còn phải trở về với anh Hyukkyu nữa."

"Anh Hyukkyu? Chú em đã cho người đó biết chuyện của mình chưa vậy?"

"Anh ấy biết từ lâu rồi, mà sao Peanut lại biết anh Hyukkyu của Jihoon vậy?"

Peanut là ID game của Han Wangho, hai người thi thoảng cũng trò chuyện với nhau qua discord. Thú thật thì mèo này chơi rất đỉnh, mặc dù dùng dạng mèo để chơi nhưng đi rừng chiến ác!

"Thì hồi mày bị bệnh, đến phòng khám của bạn trai Jinseong mày có gặp anh mà?"

"Gặp lúc nào chứ? Lần đó em chỉ nhìn thấy một ông chú kỳ cục với một con mèo... Khoan! Đó là anh sao?"

"Đầu mày còn nhớ được cái gì nữa chứ? Có mỗi cái việc nhỏ như con ốc mà cũng nhớ không xong!"

"Vậy... Cái người đó là chủ của anh hả?"

Con mèo nhớ đến vị đồng nghiệp tên Lee Sanghyuk của anh sen nhà mình, mặt mày lạnh tanh, tóc tai kỳ cục, giao tiếp cũng hỏi chấm nốt. Thế hóa ra lại là chủ của con mèo nhiều lời này hả?

"Cũng có thể ha? Nhưng mà để nói cụ thể hơn ra thì đấy là người yêu cũ hồi đại học của anh mày."











_____________________

Lý do ra chap muộn: bận đọc fic của mấy bạn khác 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro