76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76.

Hyukkyu quyết định sẽ ở nhà để dạy cho em mèo nhà mình một số kiến thức xã hội cần thiết, anh quyết tâm đến mức gửi gmail xin nghỉ việc mấy hôm, xong xuôi đâu đấy rồi còn cẩn thận chặn sếp trên mọi mặt trận, sáng sớm đã tắt chuông điện thoại mà sắm sửa đồ đạc cùng Jihoon ra ngoài chạm cỏ.

Để tìm hiểu về xã hội loài người, trước tiên thì nên đi ra ngoài.

Hôm nay outfit của hai anh em khá đơn giản, hai cái áo hoodie một đen một trắng, Hyukkyu mặc quần kaki đơn giản trong khi Chovy thì một lòng chung thủy với chiếc quần kẻ không thủng đít của em ta.

À đấy! Dạo gần đây em mèo nhà Hyukkyu học được cách giấu tai mèo và đuôi mèo đi được rồi.

Chovy giỏi quá đi à! Học một hiểu mười, giấu đuôi siêu mượt!

Hyukkyu chẳng hề tiếc lời khen khi em ta chạy tới khoe khoang với anh về việc mình đã giấu được đuôi và tai đỉnh như thế nào.

Sau đó hai anh em đã dành ra một tối để ngồi khâu lại mấy cái đít quần bị thủng bởi vì Jihoon đã biết giấu đuôi đi rồi.

Quay trở lại với hiện tại, hai đứa sáng sớm đã lóc cóc ra khỏi nhà, kế hoạch đầu tiên là sẽ tới công viên giao lưu vận động một chút. Khổ cái cả hai đều là hướng nội (một đứa là hàng rêu, đứa còn lại là hàng hướng nội part time) nên đến nơi cả hai ngồi đực mặt trong bóng râm nhìn lũ trẻ con vui vẻ cười đùa toán loạn.

"Jihoon không muốn ra chơi hả?"

"Em được ra đó chơi hả anh?"

Em mèo từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm cái xích đu mãi nên Hyukkyu buộc miệng hỏi, ai ngờ em ta quay lại nhìn anh, đôi mắt ngây thơ mở to như thể muốn chắc chắn anh chủ đã cho phép em chạy ra đó làm trò con bò.

Nếu không tận mắt nhìn thấy hình dạng mèo của em ta từ trước, Hyukkyu còn nghi ngờ Jihoon thật ra là chó husky.

"Nếu Jihoon muốn thì cứ ra thôi, đừng làm mình bị thương cũng đừng để người khác bị thương là được rồi."

"Vâng! Chovy hiểu rồi!"

Dứt câu một cái là con mèo đã tham gia hội thiếu nhi phía bên kia ngay, leo trèo đu đưa, nhảy nhót rồi hú hét, thiếu điều lăn mấy vòng dưới đất thôi đấy.

Anh chủ của em ta bên này hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác nhà có trẻ nhỏ, không hề thấy cái thây hơn mét tám lăn lộn dưới đất đó có vấn đề gì, trong đầu còn vụng trộm khen mèo nhà mình dễ thương năng động mấy câu.

May là cái mặt Jihoon đã hết sưng sau mấy ngày nằm ở nhà rồi đấy nhé! Nếu không mang cái đầu heo đó đến đây, người ta không nể cái mặt đẹp trai kia là người ta đuổi về rồi.

Người đâu lớn to xác thế rồi mà vẫn giành chơi bập bênh lò xo với trẻ con nhà người ta cho được.

77.

Chơi chán ở công viên, Hyukkyu quyết định sẽ đưa Jihoon tới thư viện mượn một vài quyển sách dạy trẻ con về đọc. Chẳng hiểu vì cớ gì mà em gái thủ thư ở thư viện cứ nhìn anh với Jihoon rồi cười mãi, thi thoảng còn điên cuồng nhắn tin chát chít gì đó trên điện thoại.

Nhìn cái mặt có phần hơi đê tiện ấy Hyukkyu thấy hơi bất an, song anh cũng chỉ vội vàng lướt tìm những quyển sách nhìn có vẻ bổ ích để về đọc, trau dồi kỹ năng chăm đứa con trai mét tám sau lưng mình.

"..."

Mắc gì sách dạy trẻ con mà để tít hàng trên cùng là thế mẹ nào nhỉ?

Rồi lỡ mấy mẹ muốn mượn thì mấy mẹ phải biết bay lên à?

Ai xếp sách mà vô ý vô tứ thế chứ?

Không có chút ý tứ hay tinh tế gì cả!

Hyukkyu chỉ còn biết khóc thầm, hồi còn đi học anh cũng được tính là dạng cao ráo sáng sủa, thi thoảng còn đi với sách cho mấy bạn nữ trong trường, ấy mà bây giờ lại trơ mắt nhìn quyền sách "dạy trẻ phân biệt phải trái đúng sai" trơ trơ trước mắt mình mà không với tới được.

Nói không quê là nói dối.

"Sách này là sách gì vậy anh?"

Con mèo vừa rồi vẫn còn ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này mới chạy lon ton tới bên anh chủ của mình đưa tay với lấy quyển sách mà anh muốn lấy một cái, nhét ngon ơ vào tay anh chủ. Cái đầu nghiêng nghiêng đọc đọc một hồi vẫn chẳng hiểu là sách gì.

"Phân biệt phải trái đúng sai, là như nào vậy ạ?"

Hyukkyu bị em ta áp sát bất ngờ nên hơi hoảng, anh khẽ lùi lại phía sau, cầm quyền sách trong tay mà lòng lúng túng.

"Phải trái đúng sai... Thì là... Ờm, giống như việc em phải ăn thật ngoan, lớn thật mau và nghe lời anh vậy. Sai là không được học theo người ta hút thuốc nè, hoặc là biếng ăn! Tuyệt đối không được!"

Câu này của Hyukkyu nghe thì rất bình thường nhưng khi áp vào người Jihoon thì nó lại là cả một vấn đề. Mà đấy cũng chỉ là những người khác thấy vậy thôi chứ đối với cái đôi sen-boss này thì nó lại hợp lý đến bất ngờ đấy nhé!

Chovy vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.

78.

Vì giấy tờ của Jihoon được Park Jinseong xử lý mấy hôm trước nên giờ hai anh em ra đường đỡ rén hẳn. Cái hôm đầu Hyukkyu đưa em boss của mình ra khỏi nhà anh chỉ sợ bị mấy anh cảnh sát hú lại rồi đòi kiểm tra giấy tớ tùm lum. Đến lúc đấy lòi ra người đi bên cạnh mình là mèo thì Jihoon bị bế đi mất!

Giờ thì nỗi sợ ấy đã qua đi rồi, tâm lý của lạc đà nhát gan như Hyukkyu cũng được thả lỏng phân nửa, dắt mèo mét tám đi dạo anh thấy ngông nghênh hẳn.

Kim lạc đà nghĩ nếu đã để Jihoon làm nghề stream thì cũng nên sắm cho em thêm mấy bộ quần áo nữa, với cả một cái điện thoại. Đúng rồi! Một cái điện thoại là rất cần thiết, thi thoảng có chuyện gì mèo con còn có cái mà gọi cho anh.

Thế là rời khỏi shop quần áo quen thuộc, hai anh em lại tiếp tục dắt nhau tới một cửa hàng di động gần đó để chọn cục gạch sắt cho Jihoon.

"Jihoon thích màu nào?"

"Thích màu mà anh Hyukkyu thích."

"Màu mà anh thích có khi Jihoon không thích đâu."

"Anh Hyukkyu thích cái gì thì Jihoon sẽ thích cái đó mà."

Cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy khiến cho nhân viên tư vấn có cảm giác mình là một con chó đang bị lén lút đút cơm vào mồm, cả hai chốt hạ một con điện thoại màu đen khá đơn giản.

Hyukkyu ra ngoài còn phải giải thích cặn kẽ và kỹ càng về từng nút bấm trong cái màn hình cảm ứng, nào là tải thêm mấy cái ứng dụng cần thiết nè, lưu số danh bạ nè, rồi còn cài đặt số điện thoại khẩn cấp nữa.

"Đây là số điện thoại của anh, nếu Jihoon có việc gì cứ gọi cho anh nhé?"

Họ Jeong nhìn vào dòng chữ "anh Hyukkyu" trên danh bạ như thể bị bỏ bùa, nhìn một lúc thật lâu thật lâu, lâu tới mức Hyukkyu tưởng rằng em ta không hiểu muốn giải thích lại một lần nữa thì con mèo nào đó đã nhanh tay bấm gọi một cái.

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Hyukkyu vang lên khiến cho con mèo thích thú tới mức lộ cả tai ra bên ngoài, mèo ta vui vẻ cười tít cả mắt.

"Cuối cùng em cũng có thể gọi cho anh Hyukkyu lúc anh vắng nhà rồi!"

Nói cho mà biết, mèo Chovy bị bỏ ở nhà rất là cô đơn đấy nhé!

Anh Hyukkyu mau chuẩn bị tinh thần bị em khủng bố cuộc gọi đi thôi!!!

79.

"Ahhh... Không hiểu sao dạo này rùa nhà em cứ chui vào chỗ nào trốn ấy! Em tìm mãi cũng chẳng thấy, sau đó lại đột nhiên chui ra."

"Rùa chán chủ rồi?"

"Nói bừa nữa là cái bút bi trong cuống họng bạn luôn đó Minhyung ơi."

Mùa thu sắp qua đi, mùa đông đang mon men tới gần. Dạo này mọi người trong công ty cũng mặc thêm mấy cái áo khoác bên ngoài rồi.

"Thật hiếm lắm Ruhan mới kể về rùa nhà em nhỉ?"

"Dạ?"

"Bởi vì rùa nhà cái cậu này cứ như không phải rùa ấy! Làm gì có con rùa nào chạy theo chủ nó cả ngày, quấn quýt không rời được như thế cơ chứ?

"Sao lại không? Chẳng lẽ Geonbu chưa bao giờ được mèo âu yếm yêu thương như tôi sao? Không biết cảm oác đấy thế nào à?"

Park Ruhan là một người có vẻ ngoài rất đỗi thư sinh, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hiền lành  cùng gọng kính tròn và mái tóc ngố tàu đáng yêu, nhìn cậu trẻ hơn hẳn so với hai con gấu cùng tuổi, vóc dáng nhỏ bé cũng là lợi thế không nhỏ khiến Ruhan hack nhẹ tuổi của mình.

Dẫu rằng có một giao diện rất học sinh cấp ba nhưng tính cách của Ruhan lại chẳng giống như thế chút nào, cậu ta thật sự khá máu chiến đấy. Về cơ bản là chưa thua bất kỳ trận võ mồm nào trong công ty.

Chuyện xưa kể rằng thế này, cái hồi Ruhan mới đi làm ở công ty có một cuộc trò chuyện như sau.

"Ruhan à! Xuống lấy dùm chị đồ ship dưới lầu đi."

"Xin lỗi chị nha, bây giờ em đang giảm cân không thể uống trà sữa được."

"... Nhưng chị đâu có bảo là sẽ mời em uống trà sữa đâu?"

"Ừ, thế em cũng có bảo là lấy không công đâu? Muốn không công thì chị tự xuống lấy ."

Cái hồi đó cậu em này đanh đá hết cứu. Sở dĩ ban đầu đã giúp đỡ người chị phòng kế toán kia rất nhiều, song việc nhờ vả và lòng tốt của Ruhan đột nhiên trở thành lẽ đương nhiên, những lời nhờ vả càng ngày càng quá đáng đâm ra khiến Ruhan bực mình.

Mâu thuẫn xảy ra và Ruhan được Lee Sanghyuk chuyển tới phòng nhân sự của Kim Hyukkyu, giờ thì họ tụ tập lại và trở thành hội viên của hội nô lệ thú cưng trong công ty.

Hyukkyu liếc sang Lee Minhyung với cái hộp cơm mới ăn hết một nửa, rồi quay sang nhìn Geonbu với Ruhan vẫn đang đành hanh với nhau bằng mắt.

Hội nô lệ thú cưng này giờ đang có hai con imposter là Minhyung và Hyukkyu nên dạo này cả hai ít nói hẳn, khoe khoang hình mèo hình cún gì đó cũng chẳng còn được bao nhiêu. Bởi lẽ một đứa thì sắp sửa yêu đương với con cún nhà nó tới nơi, đứa còn lại thì trở thành "người mẹ trẻ" với đứa con cao hơn mét tám ở nhà.

Vì tư cách nô lệ thú cưng hơi lung lay nên cả hai ít nói hẳn.

80.

"Hay là do mùa đông nên Umti đang tìm chỗ ngủ đông nhỉ?"

"Ủa rùa cũng ngủ đông hả?"

"Động vật máu lạnh mà ba."

Cuộc hội thoại về con rùa simp chủ vẫn chưa kết thúc, Hyukkyu vẫn chăm chỉ làm nốt mấy công việc rơm rơm mà sếp giao cho hồi trước khi nghỉ phép. Mặc dù đã bị ổng càm ràm hơn 30 phút đồng hồ nhưng anh cũng chỉ tai được tai mất rồi lại ngon ơ trở lại chỗ ngồi.

Cũng không phải lần đầu nên sếp cũng không còn chửi lâu như hồi trước nữa.

Bởi thi thoảng Hyukkyu lại chơi trò trốn sếp sau khi đã làm xong một đống việc với thành tích tuyệt vời mà. Trong khoảng thời gian đó anh sẽ giành cả ngày để nằm ở nhà hoặc là về làm phiền mẹ.

Trưởng phòng Kim đôi khi cũng tinh nghịch như vậy đấy.

Tinh tinh tinh...

"Alo?"

Là mèo Chovy gọi tới, Hyukkyu ngay lập tức bắt máy luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Anh lưu số của em trong danh bạ là "bé ngoan ăn giỏi", để em trong danh mục người nhà.

[Anh Hyukkyu ạ?]

"Làm sao thế?"

Hyukkyu hoàn toàn không nhận ra từ lúc anh nhận điện thoại tới lúc anh dịu dàng hỏi lại đầu dây bên kia, một số đồng nghiệp trong công ty đã há hốc mồm nhìn anh.

Là Kim Hyukkyu đó! Là cái người trăm năm vùi đầu vào công việc kia đó!

Mấy năm làm đồng nghiệp với anh này, lần đầu thấy ảnh nghe điện thoại trong giờ làm luôn bà con ơi? Chuyện lạ thế kỷ?

Thế giới này là ảo đúng không?!!

Sao cái giọng của con người nổi tiếng băng lãnh đó sao mà dịu dàng quá vậy?

Đây là Kim Hyukkyu do ai cài vào đúng không?

Anh ta bình thường không phải kiểu như thế này đâu!!!

[Anh ơi! Hôm nay anh Jinseong đặt đùi gà cho em, ăn ngon lắm luôn! Hồi chiều anh về anh mua cho Chovy ăn nữa nha anh!]

"Ừ, chiều anh sẽ mua cho em ăn, ở nhà ngoan đấy nhé."

Hóa ra chỉ là một cuộc gọi vòi vĩnh quà, nhưng lại khiến Hyukkyu cười tít cả mắt.

Cúp máy, anh quay sang mấy thằng em nhìn mình mà đực hết cả mặt, đến cả chuyện tranh cãi mà tụi nó thích nhất cũng bỏ dở sang một bên để nhìn anh.

À có thằng Minhyung cũng là imposter đồng lõa nên nó cũng không mấy bất ngờ, cái mặt còn cười cười nhìn thấy chỉ muốn đấm.

"Anh... Anh ơi..."

"Lo lắm việc của mấy đứa đi, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi kia kìa."

"Anh ơi! Anh bỏ đồng đội, bỏ mèo để gia nhập hội người có bồ rồi hả anh?"

"Đừng có nói linh tinh, anh mày chưa có bồ."

"Em hiểu vì sao Umti nhà em lại trốn em rồi! Nhất định là do biểu hiện này của anh" Park Ruhan bắt đầu lẩm bẩm "thế giới này là thế giới trong mơ, em phải mau chóng tỉnh dậy mới được!"

"Anh đấm mày thật đấy Ruhan ạ."












_______________
Nay T1 đại thắng KT, bình thường là t chỉ vui trong lòng thôi, nhưng vì là quý đội nên hả dạ gớm! Đăng 2 chap nha ae 🐒

KT thì t chỉ one and only công chúa thôi, chửi quý đội thì được chứ chửi công chúa hay tuyển thủ là t vẫn xốn lè liền nè 😇👈

Tưởng làm 2 chap thì dễ lắm, ai có dè viết từ 8h tối đến hơn 12h đêm mới xong. Mốt không làm hai chap nữa đâu 😞 mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro