71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Mèo Chovy hôm nay chơi ngu rồi...

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời nọ, khi em ta đang vui vẻ quậy banh cái ban công của anh chủ nhà mình.

Từ ngày nuôi Chovy, Hyukkyu cũng nuôi thêm mấy cây cảnh nhỏ bên ngoài ban công cho căn nhà thêm phần sức sống. Ấy là tô điểm thêm thôi, chứ phòng ốc nhà anh chủ vẫn trống trơn hà!

Chiếm diện tích nhất là nhà cây của mèo và mấy cái kệ được đóng trên tường nhà mấy tháng trước cho Chovy chơi, một cái tủ mới để đựng quần áo và đồ dùng của em mèo, mấy cái nệm hoa sến sẩm, bàn cào móng và một giỏ đồ chơi đủ loại.

Hyukkyu còn muốn chụp cho em mèo nhà mình một bức ảnh để đời, treo ở giữa phòng khách kia kìa!

Nhưng hiện tại thì anh đang hơi eo hẹp thời gian nên hẹn em khi khác. Để chú mèo của mình tự chơi ngoài ban công, anh chủ của Chovy rất chuyên tâm kiếm tiền mua pate cho em ta trên máy tính, ở nhà, hôm nay là ngày nghỉ mà vẫn phải làm việc...

Thật là mệt mỏi quá đi!

"Meo meo meo..."

Đương bận soạn gmail gửi qua sếp tổng, anh sen bất ngờ bị tiếng thút thít của em mèo làm cho chú ý.

Quay sang đã thấy em mèo tam thể nào đó đang điên cuồng lăn qua lộn lại trong phòng khách.

Gì vậy?

Hyukkyu tự hỏi, qua loa soạn vài câu khách sáo với sếp rồi gửi luôn. Đoạn, chạy vội đến xem em mèo nhà mình như thế nào mà kêu là thảm thiết thế.

Chovy lần này chơi ngu rồi, cái mặt tròn xoe của em ta sưng lên một cục ở mũi, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười.

À... Đáng thương nữa.

"Pfff... Xin lỗi... Anh xin lỗi, nhưng mà... Khụ... Hahahaha!"

"Meo meo meo!!"

Anh Hyukkyu đừng có mà cười Chovy! Huhuhuhuhu.

Đau quá đi!

Anh Hyukkyu quá đáng quá!

72.

Mèo thật sự là những đứa trẻ, là những em bé rất đáng yêu.

Anh Hyukkyu tuy rằng chút nữa bị nội thương do nhịn cười nhưng vẫn kịp tìm nhíp để gắp cái ngòi ong ra cho bé mèo bé xinh quậy phá nhà mình. Ờ... Mà cái ngòi ở chỗ nào nhỉ? Người già gần 30 nheo mắt nhìn thật kỹ vào cái mũi hồng, nhưng chẳng thấy cái ngòi nào.

Anh sen lúng túng giữ cho chặt em mèo đang la lên oai oái vì đau.

Vẫn chẳng thể tìm thấy.

"Ah... Lông của Chovy làm anh khó nhìn quá đi."

Bụp!

Vừa dứt mồm thì hơn 1m8 xuất hiện trước mặt Hyukkyu, do vấn đề là anh đang bế em mèo trong lòng nên khi Jihoon xuất hiện em ta còn đè cả người lên thân hình có chút xíu của anh chủ. Kim Hyukkyu hoàn toàn bị mèo nhỏ (???) nhà mình giam dưới thân, tình hình hết sức là tình hình...

Đầu óc của nam (sắp trung niên) "thanh niên" bắt đầu kêu như gà, cũng không phải lần đầu nhìn thấy Jihoon trong trạng thái không mảnh vải che thân như thế này, nhưng thú thật thì lần nào Hyukkyu cũng thấy ngượng hết.

"Huhuhu... Anh Hyukkyu gắp ngòi ra cho Chovy đi, anh đừng có nhìn lung tung nữa!" con mèo nào đó hai mắt đã nước mắt lã chã, thật sự là rất đau, cái miệng méo xệch giọng nói cũng nũng nịu hơn vài phần "gắp ra cho Chovy đi mà... Đau quá đi! Huhh..."

Và thế là anh sen phải ở trong tư thế nằm phía bên dưới, đưa tay lên gắp cái ngòi ong khỏi mũi đứa em cao hơn mét tám của mình, trong khi Jihoon vừa khóc thút thít vừa mè nheo kêu la về việc em ta đau quá, em ta muốn được ôm ôm thương thương.

Nhà có con mèo giỏi ăn vạ khiếp!

"Được... Được rồi, anh gắp xong rồi! J... Jihoon xuống khỏi người anh đi đã!"

Tâm mắt của Hyukkyu bắt đầu loạn xạ khi không biết đặt mắt ở đâu, ở mặt thì bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của mèo con, chuyển xuống dưới thì xương quai xanh lộ rõ, ngực rồi bụng rồi chú chích chòe với kích thước không khác cái hồi mời gặp là mấy.

Đkm, tính ra là Chovy nhà anh mới có tí xíu thôi đấy! Vẫn còn đang phát triển mà đã ở mức đó rồi hả? Hồi Hyukkyu bằng tuổi em ta đâu có được như thế đâu nhề? Lạ thế nhề?! Mà sao tự dưng thấy trong lòng cũng rạo rực là sao vậy Kim Hyukkyu ơi!!!

Bình tĩnh nào tôi ơi!

Tỉnh táo lên tôi ơi!!!

73.

Vì lý do khách quan, do Jihoon cảm thấy khi ở dạng người thì sẽ đỡ đau hơn ở dạng mèo nên Hyukkyu miễn cưỡng chấp nhận nhìn dạng người của em ta lâu hơn một chút. Nhòm Jihoon nằm dài trên sofa trong phòng với cái mặt sưng húp giải trí lắm luôn!

Nếu không muốn nói thẳng ra là mắc cười.

Không được, nói thẳng ra thì mèo con sẽ giận dỗi mất.

"Jihoon ăn được táo không?"

"Khi ở dạng người thì hệ tiêu hóa của em cũng y như con người luôn á anh."

"Thế thì tốt quá."

Hyukkyu đặt đĩa táo đã được gọt sẵn ra để lên trên bàn, không quá tự nhiên khi em mèo kéo anh xuống ngồi chung trên chiếc sofa to ở giữa nhà.

Đã nói rồi mà, anh sen của Chovy thật sự vẫn chưa quen với việc có "người" ở chung nhà với mình đâu! Trong tiềm thức anh vẫn luôn trốn tránh dạng người của Jihoon nhiều nhất có thể. Jihoon cũng đủ thông minh để có thể cảm nhận được sự bài xích này từ anh, thế nên em cũng ít khi hóa người khi có anh ở nhà.

Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút, em ta chơi ngu ngoài ban công, trêu hoa ghẹo bướm rồi để ong chích sưng vù mặt mũi rồi.

May là bây giờ Jihoon vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của ngoại hình, nếu không sẽ nhất định meo meo khóc không ngớt cho xem!

"Anh ơi..."

"Hử?"

Anh sen quay sang em mèo, người vẫn đang vắt vẻo ngồi trên sofa với dáng nằm rất hại cột sống, em vẫn nhìn chằm chằm vào tivi, thích thú khi tôm bắt được gia huy trên màn hình.

"Anh Jinseong bảo là đưa cho anh cái này, Jihoon sẽ sớm làm việc với anh ấy trong tương lai."

Nói rồi móc từ kẽ sofa ra một xấp giấy nhàu nhĩ không khác gì giấy chùi đít, Hyukkyu phải nhọc nhằn lắm mới load được những lời em mèo nhà mình vừa nói, ù ù cạc cạc cầm lấy tờ giấy lên đọc kỹ càng.

Về cơ bản đây là một bản hợp đồng khá chi tiết và rõ ràng, nói về việc... Hmmm? Streamer?!

Hyukkyu hoang mang liếc sang em mèo vẫn đang nằm ườn ra của nhà mình, rồi lại nhìn kỹ vào nội dung của bản hợp đồng, cố gắng đọc lại thêm một lần nữa.

Là hợp đồng stream thật này!!!

"Anh Jinseong, là anh Jinseong nào cơ?"

Tấm lòng mẹ cha lo lắng cho con cái của họ, Kim Hyukkyu cố gắng gặng hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn, anh chỉ sợ con mèo ngốc nhà mình ra ngoài bị người ta lừa thôi.

"Là anh Jinseong nhà Changdong đó anh."

Là con rắn ngô thừa cân nhà bên cạnh đó ạ.

74.

Kim Hyukkyu biết Park Jinseong là con rắn ngô béo ú trong một lần con rắn chạy sang chơi với con mèo nhà mình, là Chovy tự động giới thiệu với anh về thân phận thực sự của bạn trai Changdong đấy, chứ để không là anh sen của em ta không tự nhận ra được đâu!

Mặc dù có nghi ngờ một chút, nhưng nhìn Jinseong bề ngoài lạnh lùng khó gần ấy, thật khó để liên tưởng đó lại là chú rắn ngô thân thiện và lịch sự hay chạy sang nhà anh chơi với mèo con.

Dạng người và dạng rắn không giống nhau chút nào.

"Như trong hợp đồng đã nói, Jihoon nhà mình sẽ có một tuần để thử việc, vì là người quen nên em nhất định sẽ chiếu cố bé nhà mình."

Hiện tại thì Jinseong bị gọi sang ngồi nói chuyện như huấn luyện viên đến nhà thuyết phục gia đình tuyển thủ cho mầm non mà mình tìm được lên tuyển vậy. Không khí giữa hai anh em tràn ngập cảm giác "họp phụ huynh".

"Vậy chính xác là ký bao nhiêu năm? Có những phúc lợi gì? Một tháng stream bao nhiêu tiếng mới đủ kpi? Hoặc là giao lưu xã hội gì đó?"

Giữ đúng tâm thế bảo vệ trẻ con nhà mình là chính yếu, Kim Hyukkyu đã phải mất hơn bốn lăm phút để nghiên cứu kỹ lại cái bản hợp đồng này. Kinh nghiệm hơn mấy năm của anh trong việc duyệt hợp đồng cũng chẳng để không, nhanh chóng tìm ra những điểm chưa đề cập đến trong đống giấy lộn Jihoon lôi ra trong kẽ sofa.

Ngoài ra anh còn nghe nói trong nghề hoạt động với công chúng thế này cũng phải kết hợp với giao tiếp với người trong ngành, rất rối ren và phức tạp, còn dễ nổi lên quan hệ ngoài luồng độc hại.

Chovy nhà anh mới chỉ có vài tuổi đầu, viết chữ thì xấu, vốn từ thì nghèo nàn, đau là khóc đụng là chạy toán loạn hết cả lên. Về cơ bản là trong mắt của anh sen nhà em thì Chovy chỉ là một đứa trẻ con cần được bảo vệ cẩn thận.

Mấy cái nghề này anh anh thấy nó hơi nguy hiểm với mèo nhà mình.

"Cái đó chỉ là bản nháp thôi, em định sẽ cho anh và Jihoon cùng nhau nghiên cứu kỹ càng bản nháp đó. Sau đó chúng ta sẽ thống nhất với nhau để đi tới ký chính thức." Jinseong chuyên nghiệp đáp lời hàng xóm nhà bên, hắn cũng đã sớm đoán được đối phương sẽ có những câu hỏi tương tự như thế này "Jihoon nhà mình cũng hóa người rồi, xét về tuổi con người cũng đã hơn 20, không thể cứ để con nhà mình ở trong nhà mãi được, anh hiểu mà."

Đánh chuẩn xác vào tâm lý lo lắng của Kim Hyukkyu khi anh gặp mặt một Ryu Minseok không có trở ngại với xã hội bên ngoài, mặc dù hai đứa về cơ bản là đồng loại.

"Đây là một cơ hội tốt để Jihoon tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài, mở rộng con đường tương lai của em nhà mình, cũng đỡ đần được kinh tế gia đình nữa. Anh Hyukkyu à, Jihoon cũng không còn nhỏ như anh tưởng đâu."

Phải, Jeong Jihoon đã đủ lớn để không thể nằm gọn trong sự bao bọc của Kim Hyukkyu nữa rồi.

75.

Hai người lớn nhanh chóng đưa tới kết luận cuối cùng, quyết định sẽ cho Jihoon thử việc một tuần trước.

"Được rồi, vậy chiều nay em sẽ kêu người ở công ty tới lắp máy tính tại nhà của mình. Em xin phép đi trước."

"..."

Tiễn khách ra đến tận bên ngoài, sau khi Park Jinseong đóng cửa nhà lại một cách lịch sự, Hyukkyu vẫn còn đứng đực mặt ở huyền quan.

Sao cứ có cảm giác như trẻ con nhà mình đã lớn, sắp bước ra khỏi nhà rồi nhỉ?

Hyukkyu bất giác thở dài, anh tự hỏi không biết cái hồi mình tầm tuổi Jihoon, liệu mẹ có những nỗi lo lắng như của anh hiện tại không nhỉ? Lo lắng rằng con của mình sẽ bị lừa mất, hoặc không được người ta yêu quý hay tệ hơn là bị bắt nạt ở chỗ làm.

Bởi vì cuộc đời của Hyukkyu đã gặp rất nhiều người yêu quý anh, song anh lại chẳng có ai là bạn lâu dài thật sự thế nên anh bỗng thấy lo lắng.

Khi đón nhận một thứ gì mới hơn trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ có xu hướng sẽ so sánh với những thứ cũ mà đúng không? Và Hyukkyu cũng đã bất giác so sánh cuộc đời mình với tương lai của Jihoon do chính anh tưởng tượng.

Liệu rằng công việc sắp tới của Jihoon có khó khăn không nhỉ?

Kim Hyukkyu thật sự không có thói quen xem livestream, nên anh không rõ rằng chúng có xứng đáng với số lương mà Park Jinseong dự tính sẽ trả cho Jihoon sau khi em thử việc thành công không nữa.

"Jihoon có thích làm streamer không?"

"Em không biết nữa, nhưng em từng thấy anh Jinseong live một lần."

Con mèo nào đó tự động lược bỏ những câu chửi thề ầm ĩ của ông anh em khi camera được bật lên, Park Jinseong với cái tên Teddy trên màn hình máy tính cứ như bơm phải máu gà ấy! Sung sức lạ thường, đã thế còn có kiểu ngôn ngữ mất quyền kiểm soát nữa chứ.

Mấy cái này mà kể ra là anh Jinseong ngay lập tức ra chuồng gà, không có ký kẹo gì hết.

Thế nên em mèo chọn im luôn để bảo toàn chút danh dự vốn chẳng có nhiều của ông anh trai hờ nhà em.

"Thế em thấy Jinseong live vui chứ?"

Hyukkyu cũng biết là em mèo nhà mình chắc bị con rắn nhà kia gài thôi, chứ bình thường Chovy của anh ở nhà toàn ăn với ngủ, lâu lâu nghịch ngu giống như bây giờ, cái mặt sưng húp như mặt heo con.

Mèo con ngốc như vậy làm sao mà hiểu được nghề live stream kia là như nào chứ?

"Tất nhiên là vui rồi ạ! Cứ thi thoảng em lại thấy trên màn hình của anh ấy bóng bay bay như thế này này!"

Em mèo vui vẻ mô tả lại hình ảnh mấy cái bóng bay đủ màu sắc nay khắp màn hình máy tính, sau đó anh Jinseong sẽ bảo "cảm ơn bạn XXX nha", nhìn mấy cái bóng ấy không hiểu sao Jihoon lại thấy vui vui thích thích.

"Em cũng muốn được bạn đó tặng bóng! Chovy chơi game giỏi lắm luôn đó! Nhất định sẽ được rất nhiều bóng cho xem!"

Ừ, hóa ra em ta nghĩ là chỉ cần chơi game giỏi là sẽ được donate bóng bay, trẻ con thật.

Ơ mà hình như đúng là vậy thật! Với trình độ của Jihoon thì cũng có khi người ta tặng bóng thật đấy chứ...

Hoặc nếu người ta không tặng thì anh Hyukkyu của em ta tặng cũng được.












___________________
Góc của Rika ╰(*'︶'*)╯♡

Lý do Jinseong được chọn để làm một con rắn là do bức ảnh này nè bà con è 😇

Changdong và một con rắn nào đó mà hong phải rắn béo Jinseong, rắn béo Jinseong phải béo hơn mấy con này nhiều 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro