66-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

"Rồi Kim Hyukkyu làm gì mày mà mày sang bên này ăn vạ nhà tao?"

"Em trai sang thăm anh trai không được sao?"

"Gớm, tao làm gì có đứa em nào nhiều lông như mày!"

Jinseong nhìn con mèo lười biếng đang nằm ỳ trên sofa nhà mình, cái đuôi phe phẩy, lông ở dạng người có một tí mà bày đặt liếm liếm láp láp như thể đang trong hình mèo ấy.

"Không biết cách giấu đuôi và tai đi à? Đến lúc đi ra ngoài thì phải làm sao?"

"Nhét đuôi vào quần là được mà, hôm trước anh Hyukkyu thử cho em rồi."

Con mèo nào đó vẫn ung dung đáp tỉnh bơ, rắn ngô chẹp miệng, cảm giác như mình là mẹ già có đứa con vô tri bất trị, nói gì nó cũng không nghe, bảo gì nó cũng không chịu. Mình lại là mẹ nó, chỉ còn biết bất lực lo lắng cho nó những thứ tốt nhất.

Chắc loài mèo đứa nào cũng có năng lực hóa sen cho mấy đứa khác, rõ ràng mấy hôm đầu gặp nhau em ta còn cào rắn ngô mấy đường. Thế mà bây giờ nhìn nó xem, hoàn toàn chẳng có cái dáng vẻ từng cào chủ nhà chút nào.

Người ta không biết khéo còn tưởng thằng nhóc láo lếu này là chủ nhà ấy chứ!

"Sao mà tự dưng nay anh mặc áo cổ lọ làm gì vậy? Bình thường toàn diện áo phông không mà?"

Con mèo tò mò nhìn cái áo lạ hoắc của ông anh, thú thật thì Jihoon hỏi cũng có lý, bởi lẽ từ trước tới giờ style cố định của Park Jinseong ở nhà là một quần đùi áo cộc tay, chân đi dép bông vừa uống cafe vừa đánh máy tính rầm rầm, nhìn rất ra dáng mấy ông chú ất ơ theo đuổi nghệ thuật.

Thế mà hôm nay lại bận nguyên bộ đồ ra dáng CEO phết rồi đấy! Chuyện lạ, chuyện lạ.

"Trẻ con trẻ mỏ, hỏi lắm!" rắn ngô liếc xéo con mèo, tay chột dạ kéo cổ áo cao hơn một chút.

Thật ra nếu là mấy thằng bạn khác thì anh đã bô bô cái mồm rồi, nhưng đây lại chỉ là một con mèo nqu thiếu kỹ năng xã hội, ăn nói lộn xộn một hồi với nó xong cái nó về lỡ nói gì với Kim Hyukkyu thì anh mang tiếng chết! Tốt nhất là không nói.

"Tập chung liếm mấy cái lông tơ của mày đi, làm phiền anh mày quá đi à!"

Tất cả là tại Changdong hôm qua, đột nhiên là khùng làm điên vần nhau tới hai giờ sáng, hại Jinseong trễ cuộc họp quan trọng giờ phải gỡ lại tỉ số đây này. Bực hết cả mình! Bác sĩ gì mà chẳng biết nhẹ nhàng, làm anh đây đau lưng gần chết.

Con rắn và con mèo nào đấy cùng ngồi trong một căn phòng, ấy mà mỗi đứa một thế giới suy nghĩ riêng, nước sông không phạm nước giếng.

67.

"Ah! Bực mình quá đi!"

Đột nhiên hét cái gì vậy chứ?

Jinseong liếc sang thằng em, tự dưng ngồi dậy vươn vai một cái rồi còn hét ầm lên. Loài mèo quả nhiên là khó hiểu.

Để ý thấy hình như mấy hôm trước anh chủ của nó đi sắm đồ mới cho con mèo rồi. Một cái áo phông họa tiết mèo nghèo nàn và cái quần kẻ caro thủng đít, outfit vô cùng quen thuộc mà Jeong Jihoon diện trên người mấy ngày sang chơi với ông anh rắn ngô của em ta.

Mới đầu nhìn thấy nhiều quần kẻ caro quá, Jinseong còn tưởng thằng em anh ở dơ, mặc lại đồ. Ai có dè chủ nhà bên thật sự nuông chiều con mèo này tới điên mất! Mua cho nó cả lô quần kẻ giống hệt nhau, chỉ là cái kẻ to cái kẻ nhỏ thôi chứ nhìn chung là không có điểm khác biệt.

Cái ngăn tủ nhỏ của con mèo, Jinseong từng khám phá qua rồi. Toàn là áo phông đen trắng với quần kẻ trắng đen mà thôi!

Thảm họa của giới thời trang đây rồi! Yêu cầu hai anh đóng phí nộp phạt khi đã xúc phạm con mắt của tôi bằng tông màu đen trắng và sự nghèo nàn trong trang phục như thế này.

Đối với Park Jinseong, một người khi ra ngoài thì khá ăn diện, một mèo một người nhà hàng xóm quả là khắc tinh của đời anh trong mảng thời trang.

Quay trở lại với hiện tại. Loài mèo mè nheo đã bắt đầu cảm thấy chán với việc tự chơi một mình rồi, nó cáu kỉnh quay sang Jinseong hét lên một tiếng:

"Anh Jinseong!"

"Anh mày không có điếc, mắc gì hét?"

"Anh đừng có nhìn máy tính nữa! Nhìn em nè!"

Con mèo khua tay múa chân loạn xạ nhằm cố gắng thu hút ánh nhìn của rắn ngô, song bất thành. Ở nhà anh Hyukkyu cũng vậy, ở đây anh Jinseong cũng thế! Bộ cái máy tính đó có gì hay mà hai cái người này cứ dí mắt vào thể hả?

Chơi với mèo không phải vui hơn sao?! Mấy con người cuồng công việc này!

"Khi nào nhìn mày mà ra được tiền thì anh mày sẽ nhìn." con rắn đã quá mệt mỏi với những trò mèo của thằng nhóc kia, húp một ngụm cafe, tiếp tục đánh máy điên cuồng.

"Có chuyện gì thì cứ nói, anh mày vẫn đang nghe."

Phải tạo công việc cho đứa này thôi, kẻo nó vô công rồi nghề lại làm khổ người ta. Rắn ngô âm thầm nhắn tin cho cấp dưới, nhanh chóng yêu cầu đối phương chạy tới đây tọa đàm một phen.

68.

"Anh Hyukkyu ý! Tại sao cứ mong em có bạn gái hay bạn trai gì đó chứ?!"

Con mèo bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái vấn đề (mà Jinseong cho là vô cùng trẻ con và ấu trĩ) của mình, mày của Jihoon nhăn lại, cái đuôi phe phẩy bày tỏ đang rất không hài lòng với cách anh chủ mong muốn em đi ghép cặp với bất kỳ ai.

Jihoon vẫn còn nhỏ mà! Đúng không nhỉ?

Nói chung là không thích chút nào!

Jihoon chỉ thích anh Hyukkyu thôi!

Ghép cặp gì chứ? Thật là vớ vẩn!

"Thật là uổng công em ngậm đắng nuốt cay ăn pate anh ấy nấu..."

"Thì chuyện bình thường mà? Ai làm cha làm mẹ mà chẳng muốn con mình yên bề gia thất đâu?"

Jinseong vẫn tiếp tục nhìn cái màn hình máy tính, tốc độ gõ chữ sắp sánh ngang với tốc độ ánh sáng đến nơi.

Trong cái suy nghĩ của anh là thế này, nhìn qua thì Kim Hyukkyu thật sự coi Jeong Jihoon là mèo của mình, một nô lệ mèo đạt chuẩn, u mê mù quáng và ngu muội, thậm chí đối với con mèo này còn hết mực nuông chiều.

Nói rằng sự chiều chuộng vô điều kiện ấy xuất phát từ tấm lòng cha mẹ cũng chẳng sai mấy, bởi thật sự Kim Hyukkyu cũng chỉ coi Jihoon là mèo, là mèo Chovy của anh ta.

Nói sao nhỉ?

Ừ, là cái kiểu mình có thể ôm ấp, yêu thương, hôn hít, sắm đồ, chiều chuộng vô điều kiện bé mèo xinh xinh nhà mình ấy. Cái đấy là yêu, nhưng đồng thời cũng không phải yêu.

Bởi vì làm gì có ai lại đi yêu mèo nhà mình như kiểu quan hệ uyên ương tình cảm chứ?

Phải không?

"Không! Em không thích!!"

"Thế mày muốn gì?"

Park Jinseong nhìn ra được Kim Hyukkyu, nhưng lại chẳng thể thấu được cái tư duy của Jeong Jihoon. Thằng này nó là mèo, mà đã là mèo thì ai hiểu được tụi đấy chứ?

"Là mày không muốn Kim Hyukkyu gặng hỏi về vấn đề tình cảm của mày, hay muốn Kim Hyukkyu không yêu đương chỉ chăm chăm nuôi mày, hoặc là... Mày có tình cảm với Kim Hyukkyu rồi?"

"..."

Nếu thật sự là có tình cảm, là yêu ấy, là cái kiểu giống như bao cặp đôi khác trên đời này ấy. Thế thì tệ thật! Bởi lẽ cái kiểu người như Hyukkyu hẳn sẽ chiều chuộng con mèo của anh ta thôi, thế nhưng tình yêu như thế chắc gì đã là tình cảm của mấy đôi yêu đương đâu nào?

69.

Rầm!

"Có chuyện gì nói luôn!"

Đương lúc hai anh em vẫn cứ nhìn nhau đăm đăm, cánh cửa bên ngoài bị mở ra đột ngột.

Một người đàn ông cao ráo bước vào, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc như thể vừa phải chạy đua với 200 con xe máy cùng lúc.

"Chú mày đến rồi hả? Là rùa mà nhanh gớm nhỉ?"

Liếc nhìn thằng đàn em cấp dưới của mình, Park Jinseong hài lòng trước tốc độ của đối phương.

Giới thiệu sơ qua một chút, kia là Eom Sunghyun một con rùa, hết.

"Nhanh nhanh nhanh! Có gì bàn thẳng vào vấn đề!"

Eom Sunghyun lại chẳng mấy vui vẻ với lời khen có phần nghe như nhạo báng của ông sếp mình, gã đã quá mệt để đôi co với con người này, quyết định làm cho xong rồi còn về giả vờ làm rùa của em Ruhan nữa chứ!

"Ruhanie nhà tôi sắp tan làm rồi, cho ông đúng 30 phút trình bày vấn đề của mình, ngon thì tôi duyệt luôn không ngon thì tôi về."

Rồi chẳng biết ai cấp trên ai cấp dưới luôn, Jinseong cũng đã sớm quen với cái thái độ rất chi là lớt chớt của thằng em, anh chỉ biết thở dài xã giao qua loa vài câu.

"Còn một tiếng nữa người của mày mới về cơ mà? Vội thế làm gì?"

Như thể cố tình trì hoãn mọi thứ, mặc dù không hề cố ý, rắn ngô đặt cái máy tính sang một bên rồi ra hiệu cho Sunghyun nhìn con mèo đang nằm ườn bên cạnh.

"Check đi, xem có làm được cho mảng stream bên mình không, rank cũng ở mức cao thủ rồi đấy!"

Nghe cứ như giao dịch đen tối gì.

Jihoon bị lời của anh làm cho để ý, dừng việc cau có suy tư lại, đôi mắt mèo liếc về phía con rùa, ra dấu đe dọa.

Sunghyung cảm nhận được nguy hiểm khẽ lùi ra sau, một mèo một rùa nhìn nhau chằm chằm.

Ủa mà mèo còn ăn rùa không nhỉ?

70.

Mèo là loài có bản năng lãnh thổ khá cao, mèo Chovy cũng vậy. Vài tháng trở lại đây em ta đang là con mèo cầm đầu cái tỏa chung cư này, giữ một chức vị rất oai trong lòng các mèo đàn em. Ở hiện tại, mèo Chovy đang quan sát con rùa đột ngột xuất hiện trước mặt của mình âm thầm dò xét đối phương.

Vì nể mặt là người quen của anh Jinseong nên em ta không tấn công luôn, nhưng cái kiểu nhìn của con rùa này làm Jihoon hơi khó chịu rồi đấy.

"Bình tĩnh."

Rắn ngô bên cạnh vỗ vỗ đầu mèo, dù sao cũng đã từng nếm qua công phu quyền cước của em ta, tất nhiên Jinseong phải bảo vệ cấp dưới của mình rồi.

"Đây là người quen của anh mày, đồng thời có lẽ sẽ trở thành cấp trên hoặc đồng nghiệp với mày đấy em ạ."

"?"

"Đừng nói là mày quên cái hôm mày làm hỏng cái máy tính của anh, mày hứa gì đấy nhé?"

Ừ, mèo Jihoon quả thực đã quên rồi. Bởi lẽ Chovy và Jihoon chỉ nhớ được những chuyện liên quan đến anh Hyukkyu thân mến của em ta thôi, chứ mấy cái khác não mèo không đủ chỗ chứa.

Park Jinseong bất lực chỉ đành kể lại mọi chuyện, còn lôi ra bằng chứng là video bắt con mèo quay, hứa sẽ làm việc cho anh Jinseong đẹp trai. Vì hồi đấy Jihoon còn khờ quá! Chưa hiểu hết tiếng người nên dễ dàng bị anh ta lừa tỏng, quay video lại làm bằng chứng, cái mặt trong màn hình còn vô cùng ngu ngơ, vô tội.

Cái này là phạm pháp nè! Bởi lúc đấy Jihoon có biết gì đâu?

Ấy nhưng cũng vì hứa rồi, anh Hyukkyu dạy làm người phải biết giữ lời nên Jihoon đành miễn cưỡng nghe theo con rắn ngô tư bản.

Sau một hồi cuối cùng mèo cũng bị rắn thuyết phục thành công.

"Có tiềm năng đấy! Mặt mũi thế này cũng được." lúc này con rùa nào đó mới lên tiếng, tay đưa ra xoa xoa cằm "kiểu mèo vừa láo vừa ngây thơ thế này dễ hot đấy. Bao giờ anh cho đi làm luôn?"

Cách làm việc của tư bản là nhanh chóng, nên Jinseong đưa ra quyết định của mình luôn mà chẳng cần chờ đợi.

"Đầu tiên thì cái đứa này sẽ làm việc tại gia khoảng một tuần, chủ của nó khá giữ mèo đấy! Sao khi thử việc xong thì sẽ chuyển sang studio của công ty, oke chứ?"

"Nếu anh Jinseong đã quyết thế thì em còn nói thêm được gì?"

Eom Sunghyun nhún vai, mắt liếc qua cái đồng hồ, động tác cũng nhanh nhẹn hơn một chút.

"Vậy giờ mình làm hợp đồng luôn anh ha? Đây sẽ là streamer mới nhất của công ty mình trong mấy năm nay đấy! Mấy cái người kia sắp thành cáo già tới nơi rồi."

"Không, bây giờ thì chưa được, thằng này nó còn chưa có giấy tờ, với cả còn phải hỏi ý chủ nó đã."

"Thế thì anh kêu em qua làm gì vậy? Tốn hết cả thời gian của người sắp có vợ!"

"Mày im. Anh kêu mày qua nhìn người cho cái mồm mày khỏi lanh đó! Mắc công lại kêu tao lạm quyền, tự ý tuyển người!"

"Rồi rồi, khổ lắm."

Park Jinseong liếc thằng cấp dưới của mình, nhìn vào đống hợp đồng mà Sunghyun đã chuẩn bị, anh lôi ra xem lướt qua một chút rồi ném cho Jeong Jihoon.

"Này, lấy mà mang về cho Kim Hyukkyu."

Mang về để sen-boss tụi bây nghiên cứu kỹ càng.

Con hàng này tư bản Jinseong đã sớm nhắm tới từ hồi mới nhìn thấy hình dạng con người của nó rồi, rất có tiềm năng có thể kiếm được bội tiền nhờ cái mặt này đấy! Ấy là chưa kể kỹ thuật chơi game cũng rất tốt...

Hay là mình cho nó đi làm game thủ luôn nhỉ?

Tư bản quả nhiên là lòng tham không đáy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro