61-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61.

Tình hình hiện tại rất khó xử. Kim Hyukkyu và Lee Minhyung đồng loạt nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon nhìn Ryu Minseok, con cún nhỏ cũng trợn mắt nhìn lại con mèo, cả bốn không hẹn mà cùng xịt keo cứng nhắc.

Không nghĩ tới sẽ nhận được câu hỏi khó như vậy.

"Cậu... Đúng là mèo à?"

"Còn cậu là chó đúng không?!"

Hai đứa đồng loại một lần nữa lên tiếng xác nhận lại vấn đề, có điều Jihoon nói to quá thành ra có mấy người quay sang nhìn vô cùng dị nghị, khiến cho Minseok hốt hoảng xông tới bịt mồm con mèo nqu lại.

"Con mèo ngu này, đừng có mà nói những câu xã hội khoa học không thể chấp nhận được như thế chứ!"

"Ì? Ì ôi ật à èo à?" (Gì? Thì tôi thật là mèo mà?)

"Kể cả như thế thì cũng không được nói ra!"

Đúng là một mèo một chó, rất khó hòa thuận. Chưa gì Minseok nhà bên kia đã thấy chướng mắt cái con mèo không có tí kiến thức xã hội nào rồi đấy, cái tay ngắn vô đôm đốp vào lưng của con con mèo.

Nhưng sức cún con vốn ít, đánh cũng chẳng thấm vào Jihoon được bao nhiêu.

62.

"Anh Hyukkyu cũng giống em ạ?" Minhyung lúc này cũng hoang mang, hết nhìn anh đồng nghiệp lại nhìn sang cậu trai bị cún nhỏ nhà mình bạo hành, trong thoáng chốc thấy cuộc đời này thật là vi diệu "Vậy đây là Chovy nhà anh hả?"

"Còn kia là Keria nhà cậu?"

Cùng là đồng đang nô lệ thú cưng với nhau cả, tất nhiên hai bên biết tên cún cưng của nhà nhau rồi. Kim Hyukkyu tới công ty ngoại trừ công việc thì cũng chỉ có nói tới mèo nhà anh ta, lúc thì vui vẻ khoe khoang mèo nhà mình ăn hết bao nhiêu nồi pate, lúc lại rầu rĩ vì con mèo bất trị đái ỉa lung tung hoặc quậy phá như giặc.

Trong khi đạo chó Minhyung, một người theo chủ nghĩa simp cún thì đi đâu, ở đâu, chỗ nào cũng thấy được hình ảnh con phốc sóc của hắn ta, lúc thì in hình chó lên áo đem tới công ty mặc, khi thì là cốc in hình phốc sóc, hình nền máy tính, điện thoại cũng là phốc sốc, lót chuột cũng là chú phốc sóc Keria nhà cậu ta. Toàn thân đều toát ra cái vẻ tôi là nô lệ chó thú thực!

Bởi vì đã lỡ biết chuyện của nhau, bốn người thống nhất sẽ hoàn thành bữa ăn trưa rồi ra công viên hoặc tìm một chỗ nào đó kín đáo để nói chuyện hoặc giao lưu một chút. Địa điểm họ chọn là một quán net gần đó, có điều hòa và không gian khá yên lặng, rất thích hợp để vừa chơi game vừa nói chuyện.

"Chó nhà cậu... Không, anh xin lỗi, là Minseok cũng biết chơi game hả?"

"Cậu ấy là support đỉnh cao nhất trong đời em luôn đấy, anh đừng có đùa! Anh chọn lane gì?"

Minhyung tự hào khoe khoang về bạn mập mờ nhỏ xinh của mình, cứ cười ngốc nghếch mãi. Trong khi đó Minseok bên cạnh chỉ mím môi không nói gì, tỏ ý "tôi hong quan tâm" nhưng thật ra trong lòng đã giương cờ tự kiêu rồi.

Chuyện, ông đây chính là con phốc sóc chơi game giỏi nhất trần đời!

Phản ứng của cả hai khiến Hyukkyu phải nén cười, đáng yêu thật.

"Anh chơi gì cũng được, Jihoon có muốn chơi không?"

Anh sen lúc này mới nhớ ra nhà mình có bé mèo mới hóa người, đầy ngây ngô và thiếu kiến thức xã hội trầm trọng. Nhưng mà trái với tưởng tượng của anh, khi quay sang con mèo đã thấy em ta thành thục đăng nhập vào game, nick rank cũng đang ở mức cao thủ rồi.

Ảo thế nhỉ?

Rốt cuộc thì anh đã bỏ lỡ cái gì trong cuộc đời em vậy hả Chovy?!

Hồi mấy tháng trước em vẫn chỉ là mèo thôi mà!!!

63.

"Anh Jinseong từng rủ em chơi trước rồi, thi thoảng thì em với anh ấy cũng hay duo với nhau lắm!" mèo con cười híp mắt, hiệu ứng ánh sáng lung linh tỏ ra chói mù mắt anh sen của em ta "em cứ tưởng anh Hyukkyu không chơi nên em không rủ. Nếu em biết anh cũng chơi, Jihoon nhất định sẽ rủ anh!"

Hóa ra là do rắn ngô béo ú nhà bên không chỉ dạy cho mèo hóa hình lại còn dạy chơi game luôn rồi. Lúc này cái đầu chậm rì rì của anh chủ nhà Chovy cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của Park Jinseong nhà bên, không phải nhân thú như Jihoon thì cũng là người có kinh nghiệm tiếp xúc với nhân thú nhiều năm.

Nếu không thì lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như thế?

Bỏ qua chuyện mèo nhà mình học được từ người khác nhiều hơn là học được từ mình, Hyukkyu cũng chỉ tổn thương chút thôi chứ sau đó anh đã vui vẻ pick tướng rồi.

Game lần này có mid là Jihoon, cặp bot là Minhyung và Minseok trong khi top là Park Ruhan (được Minhyung rủ) và jug rơi vào tay Hyukkyu. Ván đấu khá hỗn loạn vì Hyukkyu không quen chơi rừng lắm nhưng nhìn chung là vui.

Cũng không phải lần đầu mấy anh em chơi với nhau, cái hồi Hyukkyu chưa nuôi mèo giờ nghỉ trưa nào cũng có mấy đứa đồng nghiệp tụ tập vào một chỗ chơi game hết mình, nhưng từ cái lúc Hyukkyu nuôi Chovy thì buổi tụ tập game gủng đó đổi thành "Mèo nhà tôi thế này...", "Chó nhà tôi thế kia...", "Rùa nhà tôi ngoan lắm...".

Nói chung là một bầu trời simp chúa.

Hôm nay cũng là lần đầu Hyukkyu chơi game cùng em mèo của mình. Thú thật thì từ trước tới giờ thời gian Hyukkyu chơi cùng Jihoon rất ít, đa số đều là em trong hình dạng mèo cùng với anh chơi cần câu mèo đến mệt lả người hoặc là em ta sẽ bám dính lấy anh chủ của mình trong khi Hyukkyu bù đầu với đống dl trên máy tính.

Nghĩ lại thì thấy tuyệt vọng, không chỉ ít giao tiếp với nhau lại còn ít tìm hiểu về nhau nữa chứ!

Mặc dù sống chung một nhà nhưng họ giao tiếp và tìm hiểu về nhau ít ỏi tới mức khiến người ta nghe xong còn cảm thấy hoang mang cuộc đời, ngoại trừ cái tên và sở thích chơi cần câu mèo, còn lại Hyukkyu hoàn toàn không quá rõ về thân phận Jeong Jihoon của em mèo Chovy nhà mình.

Kim Hyukkyu đột nhiên nhận ra từ trước tới giờ anh vẫn vô thức coi em chỉ đặc biệt hơn mèo nhà khác một chút, đối với hình người hiện tại cũng đối xử y như hình mèo, đôi khi thì dạy cho bé một số quy tắc cần thiết nhưng về cơ bản là chẳng dạy nhiều.

Lúc màn hình của anh xám đen, Hyukkyu lén lút nhìn sang Minseok nhà em đồng nghiệp, hoàn toàn không có dáng vẻ ngây ngô lúng túng như Jihoon nhà anh. Cách hành xử của Minseok rất tự nhiên, không quá khác biệt so với con người, lượng kiến thức xã hội cũng rất tốt, biết rất nhiều thuật ngữ, rõ ràng rất nhiều thứ, còn rất dạn người.

Càng nhìn cún con nhà người ta, lại quay sang so sánh với mèo con nhà mình. Hyukkyu âm thầm quyết tâm muốn dạy dỗ Jihoon đàng hoàng mới được! Nhất định không thể để em thua kém con nhà người ta!

64.

"Ah! Thắng rồi."

Nhìn chữ "Win" trên màn hình máy tính, hai cặp mắt như sợi chỉ của Hyukkyu mở to. Vì là lần đầu chơi với Jihoon nên anh không nghĩ em mèo nhà mình lại đi đường giỏi như vậy, farm lính mượt mà, giao tranh ngon ơ, hỗ trợ cũng rất tốt, thật sự là một người rất có tiềm năng với game đấy!

"Yay, Minseokie chơi giỏi quá đi!"

Còn nhà bên kia, con gấu béo sau khi thắng cuộc đã ngay lập tức quay sang bạn phốc sóc nhà mình, miệng liên tục khen ngợi hết lời khiến cho cún con chỉ biết ngượng ngùng ấp úng đáp lại vài câu, rất tình chàng ý thiếp. Người ta không biết còn tưởng đôi này đang yêu nhau ấy chứ!

À, nhưng mà hình như là đang tìm hiểu nhau mà phải không?

Nhưng Minseok là phốc sóc mà? Như vậy cũng được hả ta...?

Kim Hyukkyu 27 tuổi, nhân viên văn phòng, vẫn còn trinh thoáng chốc suy tư. Anh lại vừa tiếp thu được một thông tin đáng để bận tâm.

Tầm mắt không khỏi liếc sang em mèo đang vươn vai bên cạnh. Dạng người của Chovy nhà anh thật sự rất đẹp trai, cũng gọi là trắng trẻo cao ráo, mũi cao mắt đẹp, mặc bộ nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thích mắt.

Mấy chị nhân viên tư vấn trong shop quần áo vừa nãy cũng hết lời khen ngợi em, còn có vẻ rất mê mẩn em mèo.

Nếu là Jihoon thì dù có là mèo hay là người cũng sẽ sớm tìm được bạn gái thôi nhỉ? Hoặc là bạn trai nếu em ấy muốn? Em đẹp trai thế cơ mà?

Nhưng đến lúc đấy thì Hyukkyu phải làm sao đây?

"Bộ mặt Jihoon có gì hay sao mà anh Hyukkyu cứ nhìn hoài vậy?"

Nhận ra tầm mắt của anh chủ cứ dán chặt vào mình, em mèo ngờ nghệch dừng việc vươn vai lại. Lúng ta lúng túng sờ sờ mặt của bản thân, đôi mắt còn ngây ngô nhìn anh hỏi một câu vô cùng chân thành.

Hyukkyu lúc này cũng nhận ra là mình nhìn chăm chú quá rồi, mặt đỏ bừng chẳng rõ vì ngượng hay vì lý do gì khác, gấp rút rời tầm mắt khỏi em mèo bên cạnh.

"Không, không có gì đâu... Chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến một số chuyện cho tương lai của Jihoon thôi mà..."

"Là chuyện gì vậy hả anh?"

Nhìn thấy anh nhà mình đang có ý định chơi trò chạy trốn, mèo ta nhanh tay kéo lấy một góc áo của anh gặng hỏi cho bằng được, đôi mắt lấp lánh luôn là chiêu bài hữu dụng khi sử dụng với anh sen của mình.

Và Hyukkyu cũng biết mình thế nào cũng mủi lòng trước chiêu bài của Jihoon thôi, anh không dám quay đầu lại, chỉ biết giống như đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mèo Chovy dạng người.

"Anh, chỉ nghĩ đến chuyện sau này Jihoon nhất định không khó để tìm dược bạn trai hoặc bạn gái như Minseok thôi. Mèo nhà anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế cơ mà!"

"..."

Nhưng mà anh chủ chẳng hiểu sao em mèo đột nhiên lại buông áo đầy giận dỗi nữa, sau đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt anh, cứ phụng phịu hết cả quãng đường về nhà.

Hôm nay cả bọn chơi rất vui, vừa chơi game với Minhyung và Minseok, vừa biết thêm được nhiều kiến thức mới về nhân thú, nhưng chỉ có mỗi một điều làm Hyukkyu canh cánh trong lòng, đó là em mèo nhà anh từ lúc anh trả lời câu hỏi của em ta tới giờ đều làm lơ anh hết lần này tới lần khác.

Bộ anh đã làm gì không vừa ý mèo con hả?

"Jihoon giận anh hả?"

"Không, em làm sao dám giận dỗi anh Hyukkyu chứ! Anh bỏ đói em rồi sao?"

"Anh sẽ không bỏ đói Jihoon đâu mà..."

"Hứ! Dù sao thì em cũng không giận anh!"

Thế thì em "hứ!" là như nào chứ? Đó không phải giọng điệu giận dỗi bình thường của Jihoon hả? Em không nói làm sao anh biết?! Huhuhuhu...

Mèo quả nhiên là động vật khó hiểu mà! 

65.

Hyukkyu.96

Anh có một người bạn 😞

Ru_han_Umtilove

???

Anh có gì cứ hỏi thẳng ạ?

Anh Hyukkyu làm gì có bạn ngoài công ty chứ?

Hyukkyu.96

...

Anh có một người bạn!!! 😠😠😠

Ru_han_Umtilove

Vâng, em sai rồi

Là lỗi của em 😔

Thế bạn anh làm sao?

Hyukkyu.96

Bạn của anh có một người quen

Một hôm bạn của anh nói rằng muốn nhìn thấy dáng vẻ của người quen ấy

Có bạn trai hoặc bạn gái

Nhưng cái người quen đó

Đột nhiên không nói gì, còn bày tỏ thái độ hậm hực không vui

Như đang giận dỗi ấy

Thế thì là người quen của bạn anh bị làm sao vậy? 😓

Ru_han_Umtilove

...

Vậy là người quen của anh

À không

Là người quen của bạn anh

Hoặc là không thích chia sẻ mấy chuyện đó

Ru_han_Umtilove

Hoặc là đã để ý ai rồi, mà cụ thể hơn là

Đang để ý anh

À không, là đang để ý người quen của anh 😓

Chỉ có hai trường hợp trên thôi ạ

Hyukkyu.96

...

Rùa nhà em vẫn bình thường chứ?

Ru_han_Umtilove

Umti nhà em vẫn khỏe?

Anh hỏi vậy làm em sợ đó ạ...

Hyukkyu.96

Anh chỉ hỏi thăm một chút thôi, dù sao thì cũng sắp tới mùa đông rồi

Mà rùa thì nó ngủ đông mà em

Ru_han_Umtilove

Ơ thế ạ?

Người bạn cho em lại không giải thích về vụ này

Nên em không biết

Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em ạ

Chúc bạn của anh may mắn😚

Có tin vui thì nhớ báo cho ae biết với anh nhé! 🤝

Hyukkyu.96

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro