56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

Dạy dỗ một bé mèo mà thi thoảng em ta lại hóa thành người kỳ thật rất khó khăn. Hyukkyu xoa xoa đầu nhìn cái quần cộc thếch cộc thác của Chovy, lại liếc cái áo như crop-top của em ta.

Con mèo này cao quá rồi...

"Có lẽ nên đi mua một vài bộ quần áo cho Chovy thôi..."

Mèo Chovy từ ngày anh chủ khen dạng người của mình đẹp trai, bé rất hay hóa hình người. Hở ra một cái là lại quấn tay quấn chân vào người anh chủ, nũng na nũng nịu y như thể em ta còn bé lắm.

Thú thật, Hyukkyu rất ngượng mỗi khi nhìn thấy em mèo nhà mình trần chuồng chạy nhong nhong trong nhà, nhưng khổ nỗi Chovy cứ chưng cái mặt ngây thơ đó ra nhìn anh khiến anh sen lại mủi lòng, bất đắc dĩ chạy đi lấy quần áo của mình cho Chovy mặc.

Size của người m7 và hơn m8 nó khác nhau lắm, cái quần nào của Hyukkyu cũng ngắn hơn so với đôi chân dài của Chovy, điều này khiến anh chủ của em ta rất sầu não.

Thế nên hôm nay anh quyết định sẽ dẫn bé mèo nhà mình đi sắm đồ mới!

"Vậy tức là Chovy sẽ được ra ngoài với anh Hyukkyu ạ?!"

Mèo con hào hứng nhảy nhót trên sofa, trong khi anh chủ của em ta vừa vui mừng lại vừa lo lắng, Hyukkyu chưa bao giờ đưa Chovy ra ngoài cả, từ hồi về nhà đến giờ anh toàn để em ta chỉ loanh quanh trong khu dân cư thôi. Liệu có ổn không nhỉ?

Tấm lòng làm sen của Kim Hyukkyu cuồn cuộn sóng dữ.

Lo lắng quá đi!

57.

Ngoài mong đợi của anh Hyukkyu là Chovy ra ngoài rất ngoan, mới đầu em có hơi tụt rè, thân hình hơn m8 nép sau anh nhòm đến là hài. Ấy mà mấy phút sau đã chạy bon bon, hớn ha hớn hở nhìn ngắm đủ thứ trên trời dưới đất.

"Chim kìa!"

"Đằng kia là gì thế anh?!"

"Em ăn con cá đó được không ạ?"

"Mùi gì thơm quá đi!"

Nhìn giống như người nhà quê lần đầu mới lên Seoul ấy, Chovy cứ đáng yêu như vậy thì anh Hyukkyu của em ta phải làm sao đây?

"Chovy, qua đây..."

Em mèo đương mải nhìn ngắm đường xá và con người, nghe thấy tiếng anh chủ lại ton tót chạy tới chỗ anh, càng nhìn càng cảm thấy em rất ngoan.

Đồ Jihoon hôm nay mặc là đồ mượn của con rắn nhà hàng xóm. Tuy là vẫn còn ngắn lắm, nhưng so với đồ của Hyukkyu thì đỡ hơn nhiều, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi đôi tai mèo của em ta, trong khi cái đuôi xinh bị giấu trong quần.

Mèo Jihoon đã kêu ca rất nhiều vì cái đuôi của em ta khó chịu từ lúc hai anh em bước ra khỏi nhà, đến lúc em ta bị thu hút bởi những điều thú vị khác trên phố.

"Không được để lộ đuôi với tai của em ở bên ngoài, Chovy hiểu không?"

Hyukkyu nhìn vào cái mỏ bĩu ra của Chovy, mỉm cười bất đắc dĩ mà đưa tay chỉnh chỉnh lại cái mũi lưỡi trai trên đầu người lớn hơn, anh ra giọng dịu dàng nhất có thể.

"Nếu em làm được thì tối nay anh lại cho em chơi cỏ mèo tiếp, hứa luôn đấy!"

"Được rồi... Em sẽ cố chịu."

"Ừ, vậy bây giờ mình đi mua quần áo cho em nha?"

Jihoon nghiêng nghiêng đầu, nhìn nụ cười dịu dàng của anh, em ta bất giác khều khều lấy ngón tay của Hyukkyu, lí nhí nói.

"Anh ơi, em tên là Jihoon, Jeong Jihoon." cái đuôi mèo ngọ nguậy muốn thoát khỏi chiếc quần bò chật chội, nhưng Jihoon nhanh chóng lấy tay che mông của mình lại "Chovy rất thích tên của mình, nhưng mà gọi Chovy với hình dáng con người như thế này, anh Jinseong nói là kỳ lắm."

Nên là, anh gọi Chovy là Jihoon nha.

58.

Kim Hyukkyu không hề nghĩ rằng em mèo của mình đã có tên rồi, Jeong Jihoon, tên đẹp thật.

"Thế thì khi Chovy, à không! Phải là khi Jihoon ở dạng người anh sẽ gọi em là Jihoon nhé? Còn lúc là mèo Chovy thì anh sẽ gọi em là Chovy."

"Vâng ạ."

Mèo của Hyukkyu là một bé mèo rất ngoan ngoãn, mặc dù cái mặt lúc nào cũng bí xị như cái bánh bao thiu, song em ta cũng chẳng chê đồ Hyukkyu chọn cho mình một câu nào. Anh đưa cái gì thì em mặc cái đó, được cái dáng của Jihoon rất đẹp là cái kiểu tướng tá đạo mạo, chân dài cổ dài nên mặc bộ nào cũng thấy đẹp, thử tới thử lui cái gì cũng thấy ưng quá chừng.

Mấy chị nhân viên shop quần áo cùng Kim Hyukkyu vật vã cả nửa ngày trời vì người đẹp, cuối cùng bật khóc nức nở vì cái cậu này mặc cái gì cũng đẹp hết.

"Huhuhu... Phải làm sao đây? Style ngầu lòi cũng đẹp mà đáng yêu, tinh nghịch gì cũng đẹp, trời cứu chúng con..."

Mấy má nội này còn xúc động hơn cả anh chủ Hyukkyu nữa.

"Thôi anh ơi, hay mình cứ mua hết đi ạ. Mình lụm một lượt về đi anh, em thấy mặc cái gì cũng hợp hết ấy! Shop em giảm giá cho anh mà, mua hết đi anh..."

Xúc động quá rồi đó mấy gái ơi!

"Thôi, chúng tôi chỉ định chọn mấy bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà cho C... Jihoon thôi."

Anh sen của Jihoon cũng muốn tậu hết lắm nhưng nghĩ lại thì em mèo nhà mình cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, mua hết cũng chẳng dùng tới nên quyết định khéo léo từ chối. Đoạn anh quay sang cái sào hơn m8 nhà mình, người vẫn đang đứng đực mặt ở giá treo quần của shop.

Aiyoo? Mèo nhà anh chiêm ưng chiếc quần nào rồi à?

"Jihoon muốn tự chọn quần hả? Nếu thích thì cứ lấy đi, anh sẽ trả tiền mà."

Anh tiến tới nhìn một hàng quần dài cho nam, toàn quần vải mặc ở nhà cả.

"Anh ơi." cậu trai quay sang anh, đôi mắt long lanh lấp lánh chỉ vào cái quần kẻ caro đen trắng trên giá, cười tít cả mắt "Chovy muốn mua cái quần này nè! Anh Hyukkyu mua cho Chovy nha!"

Đkm em ơi, em cười vầy thì anh mua cả lô cho em cũng được luôn đấy em ơi! Chi tiền vì người đẹp là xứng đáng em ơi!!!

Bọn họ đã thực sự mua năm cái quần kẻ caro trong sự ngỡ ngàng của các chị nhân viên shop quần áo...

59.

Mua sắm chưa bao giờ là ưu tiên của Hyukkyu, nhưng hôm nay anh đã tốn đến nửa ngày để đưa em mèo đặc biệt nhà mình đi lựa quần áo. Bọn họ cũng chọn được kha khá thứ đồ, Jihoon còn xin phép anh sẽ cắt một lỗ trên cái quần kẻ để nhét đuôi của em ta qua, nghĩ cũng dị nhưng Hyukkyu vẫn vui vẻ đồng ý với em.

Người ta là mèo mà, khó chịu vì phải giấu đuôi cũng không phải điều gì quá bất ngờ, mặc cái đồ đó ở nhà thì không sao đâu.

"Anh Hyukkyu không ăn hả? Gà ở đây ngon quá trời luôn!"

Đương phân tâm suy nghĩ, anh chủ một lần nữa được em mèo ngoan ơi là ngoan nhà mình kéo về thực tại. Giờ hai anh em đang ở kfc ăn qua loa cho hết bữa trưa, bọn họ dự định ăn xong sẽ tới công viên gần đây để cho em mèo chạm cỏ.

Chovy ở nhà nhiều quá rồi, nên thành ra bây giờ em ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng hỏi.

"Anh Hyukkyu, cái kêu tinh tinh kia là cái gì hả anh?"

"Là cái chuông."

"Còn cái xoay xoay rồi người ta ngồi lên như kia là gì ạ?"

"Xe đạp đó em."

"Ơ thế cái kia cũng là xe đạp hả anh?"

"Cái đấy là xe máy em ạ."

Từ một con sen, lúc này Kim Hyukkyu 27 tuổi có cảm giác như mình là một ông bố có đứa con trai kháu khỉnh, cái gì cũng tò mò, táy máy. Jihoon hỏi rất nhiều thứ, đôi mắt vẫn luôn nhìn chỗ này rồi liếc chỗ kia, miệng liên tục hỏi, về cơ bản là không biết mệt.

Nô lệ mèo mù quáng cũng rất hưởng ứng với em ta, kiên nhẫn trả lời từng thứ một cho Jihoon, miễn là câu hỏi ấy nằm trong tầm hiểu biết của anh là được. Còn mấy câu hỏi mất kiểm soát khác thì...

"Anh ơi, cái người kia nhìn giống con khỉ nhỉ?"

"Không được đánh giá vẻ bề ngoài của người ta."

"Cái ông chú kia thở được ra cả khói luôn đấy anh! Thở ra cái vòng khói hình tròn cơ mà!"

"Jihoon đừng học theo ông ấy nhé, như vậy là xấu đấy."

Đúng là thử thách 24 giờ nuôi con nhỏ mà.

60.

"Anh Hyukkyu?"

"Lee Minhyung?"

Bị đồng nghiệp bắt gặp mình đi chơi với mèo nhà mình thì phải làm thế nào đây?

"Ờm... Đây là..."

"Kia là...?"

Lee Minhyung cũng có câu hỏi tương tự đấy.

Trong khi bên này, Hyukkyu đang ngồi ăn cùng một cậu trai cao ráo ưa nhìn nọ, thì Minhyung hôm nay cũng dẫn theo một cậu bạn nhỏ nhắn đáng yêu. Hai anh em nhìn nhau, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cái người mà đối phương đang đi cùng.

"Trùng hợp thật đấy! Hôm nay anh cũng đi ăn với bạn à?"

Minhyung miễn cưỡng mở lời trước, hắn xởi lởi kéo người bên cạnh tới ngồi cùng bàn với Hyukkyu. Dù sao thì quán này cũng hết chỗ mất rồi, còn hắn ta thì lười đi quán khác.

"Ừ, còn đây là bạn của Minhyung sao?"

"Ờ thì... Cũng gần coi như thế ạ" con gấu béo cười ngượng ngùng, tay bất giác đưa lên gãi gãi đầu "thật ra thì chúng em đang tìm hiểu nhau, đây là Minseokie, Ryu Minseok."

Ryu Minseok là một cậu thiếu niên trắng trẻo và rất đáng yêu, hai má hây hây đỏ cùng đôi mắt to tròn, nốt ruồi dưới khóe mắt cũng xinh xắn vô cùng. Sẽ thật kỳ cục khi dùng từ "xinh xắn" để miêu tả một cậu trai, nhưng Minseok thật sự là một người rất xinh xắn.

"Em... Em chào anh..."

"À, chào Minseok nhé! Anh là đồng nghiệp của Minhyung, tên là Kim Hyukkyu."

Đoạn anh quay sang, lúng túng giới thiệu về em mèo nhà mình.

"Còn đây là C... À à... Là Jihoon! Jeong Jihoon, là bạn của anh."

Hoặc cũng có thể xem là thằng con của anh luôn, Hyukkyu lặng lẽ thêm thắt sau khi trải nghiệm một ngày đi chơi cùng với em ta.

Quay sang Jihoon, lúc này em mèo đang tròn xoe mắt nhìn Ryu Minseok trước mặt, đôi đồng tử mèo bất giác hiện ra. Jihoon cảm nhận được người này cũng giống mình, cảm giác rất giống, thế nên em ta ngây ngô hỏi.

"Minseok cũng giống như Jihoon hả?"

Cậu cũng là nhân thú giống Jihoon có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro