51-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Dạo này hai anh em cùng cha khác ông nội Kim Hyukkyu và Kim Geonbu như thể hoán đổi tính nết cho nhau vậy. Bình thường người luôn nhân cơ hội khoe khoang về bé mèo nhà mình đều là Geonbu, ấy mà hôm nay đã là lần thứ 17 anh Hyukkyu ca ngợi về cái bụng tròn xoe và đệm chân hồng hồng của em mèo nhà anh ấy rồi đấy!

Trong khi bên nhà gấu bắc cực thì...

"Hazzzzz... Chẳng biết là em đắc tội gì với Showmaker nữa. Bình thường thi thoảng vẫn cho em vuốt ve lông mềm một tí, bây giờ vừa bỏ ăn vừa cáu kỉnh, hôm trước còn quát em. Huhuhuhu..."

Con gấu bắc cực ôm mặt khóc thút thít, bên cạnh cậu ta, con gấu béo Lee Minhyung vẫn đang gặm bánh cookie vừa nhìn tên đạo mèo bằng ánh mắt phán xét.

"Thôi đừng buồn bạn ạ, mưa nào mà hỏng tạnh mèo nào mà chẳng chán chủ."

"Mọe nó thằng này! Hôm nay tao không dạy dỗ lại mày là mày leo lên đầu tao ngồi liền!"

"Được rồi, được rồi! Hai người bình tĩnh đã."

Kim Hyukkyu thật sự không thể hiểu nổi tại sao ba cái đứa này lại bằng tuổi nhau. Rõ là hai thằng kia to xác hơn nhưng hành động của tụi nó ấu trĩ như trẻ con vậy, trong khi đứa nhỏ người nhất lại là đứa phải đi can hai thằng.

"Có thể là do Showmaker nhà em bị bệnh gì đó đấy, sao không mang bé đi khám đi?"

"Em mang đi khám rồi" Geonbu quay sang tiếp tục hành trình tâm sự của mình "Nhưng bác sĩ bảo ẻm không sao, các chỉ số đều bình thường."

"Thế thì cậu thật sự đã đắc tội gì với bé rồi."

Ruhan sau khi thành công kéo được hai đứa cùng tuổi ra khỏi cuộc ẩu đả, đồng nghiệp tiêu diệt lẫn nhau thì thở phào một hơi.

"Thi thoảng đằng này cũng có lỡ đá vào người của Umti, em ấy giận tao cả tuần liền, cứ thấy tao là giận rỗi rúc vào trong mai, đáng yêu lắm!"

52.

"Vậy thì cuối cùng làm sao mày dỗ được em bé nhà mày vậy? Huhuhuhu... Tao nhớ lông mềm mềm của Showmaker nhà tao quá đi!"

Nhìn thằng em nô lệ mèo mù quáng như vậy mấy đứa khác cũng mủi lòng. Chịu thôi, họ hiểu cái cảm giác này mà! Khi em bé nhà mình giận, không thèm quan tâm đến mình nữa. Lúc đó vừa bối rối vừa tuyệt vọng, buồn ơi là buồn.

"Bình thường thì Chovy rất ít khi giận anh, nhưng mà nếu bé giận thì anh chỉ cần giả bộ đáng thương một chút là em ấy sẽ meo meo chạy lại liền à."

Từ ngày nuôi em mèo hãy dỗi nhưng dễ dỗ là Chovy, anh Hyukkyu của ẻm luyện thành công kỹ thuật giả bộ đáng thương đỉnh của chóp. Thật trân tới mức đến cả sếp cũng thấy tội lỗi khi kêu anh ấy làm lại đống hồ sơ nhân sự hồi tháng trước cơ mà, nuôi mèo tiện thật!

Geonbu hoàn toàn không thể tiếp thu được sờ kiu này, vì cậu ta có một khuôn mặt khá bất thiện, đã thế biểu cảm còn nghèo nàn, hoàn toàn không thể giả vờ đáng thương như Hyukkyu được.

"Showmaker sẽ cào vô cái mặt của em mất, cách khác đi!"

"Tao hả? Ờ thì..." Minhyung xoa xoa cằm nghĩ nghĩ, rồi tự nhiên chẳng hiểu sao lại cười hề hề như thằng ngốc "những lúc Min... À không, Keria giận dỗi đáng yêu lắm! Nhưng mà cũng khó dỗ cực, tao vừa khóc lóc vừa ra vẻ đáng thương, rồi mang đồ ăn qua cho ẻm mà ẻm vẫn giận tao gần chết."

Thằng này hết cứu, nó không phải yêu chó đơn thuần nữa mà nó chuyển sang simp con phốc sóc nhà nó thật rồi!

"Bố mẹ mày có biết mày thế này không?"

"Ê hỏi kiểu gì vậy thằng này? Hỏi đểu tao hả?"

"Chia buồn cùng gia đình."

"Cả anh nữa hả anh Hyukkyu?!"

53.

Ý kiến của Hyukkyu không thể tiếp thu được, trò mèo của Minhyung thì quá lố lăng ô dề, giờ chỉ còn mỗi Park Ruhan là hy vọng cuối cùng.

"Rùa nhà tao không giận lâu, nếu tao có làm gì sai thì xin lỗi là ẻm sẽ bỏ qua liền hà! Umti rất rộng lượng."

Tuyệt, con rùa không lông nhà quỷ nhỏ này là một con rùa simp chủ, nhưng Showmaker nhà Geonbu thì lại khác!!!

Vốn là mèo nên em ta rất chảnh, là một chú mèo anh lông dài kiêu hãnh với bộ lông đen bóng. Vì đã quen sống với sự lạnh nhạt của bé mèo nhà mình, nên đôi khi Geonbu cảm thấy khá ghen tị với nô lệ mèo đồng khổ Hyukkyu vô cùng.

Tại sao người này lần đầu nuôi mèo đã vớt phải một đứa như Chovy nhỉ?

Vừa được em ta cho úp mặt vào bụng, lại còn không bao giờ bị em ta chê bai. Kim Hyukkyu kiếp trước đã tu được đức gì vậy chứ?!

Nhưng sự ghen tị đó cũng chỉ đơn thuần là mong muốn được gần hoàng thượng của mình hơn, Geonbu chưa bao giờ có ý định sẽ nuôi một em mèo mới hoặc thay thế Showmaker nhà mình bằng một bé khác.

Về cơ bản là không quen.

Hahaha... Nô lệ mèo đúng là một đám tìm ngược.

"Hmmmm... Khó nhỉ?" Ruhan nhìn thằng bạn ủ rũ nằm gục chiếm cả nửa cái bàn làm việc của mình, rồi lại liếc sang cái người vừa đi qua chỗ cả bọn, cậu reo lên một tiếng "Ah! Anh Sanghyuk!"

"Hả?"

Một nô lệ mèo thầm kín khác, Lee Sanghyuk vô tình đi ngang qua, trên tay còn cầm một ly cafe nóng hổi.

"Có chuyện gì vậy?" người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc ngàn năm khó đổi, tay khẽ đẩy kính nhìn cái vẻ tươi cười của cậu đàn em đồng nghiệp ban nhân sự đằng kia.

"Anh cũng nuôi mèo đúng không? Bình thường anh dỗ mèo nhà mình kiểu gì vậy ạ?"

54.

Mặc dù rất hay sân si cái nhóm này trong lòng mỗi khi đi qua và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng Lee Sanghyuk chưa bao giờ thật sự bắt chuyện với cái nhóm dị hợm và đáng ngờ này.

"Mèo nhà anh tên là gì vậy? Là giống gì thế?"

"Là ragdoll, tên là Đậu Đậu."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhập cuộc với đám nô lệ thú cưng vô tri này nữa. Lee Sanghyuk bắt đầu hơi hơi hối hận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ trước tấm hình của Đậu Đậu nhà anh ta trong màn hình điện thoại, tên quỷ vương nào đó vẫn không khỏi cười thầm.

Đều là nô lệ mèo cả, đứa nào mà chẳng vui khi boss nhà mình được khen xinh đẹp chứ? Tiền bạc, yêu thương đổ hết vào tụi nó cả mà.

"Bé nhà anh có hay giận chủ không?" Kim Geonbu nhìn chú mèo ngoan ơi là ngoan đang chơi với đồ chơi cho mèo trong điện thoại, nhất thời có cảm giác xúc động không tên "dạo này mèo nhà em hay bỏ ăn quá, còn không cho em xoa vuốt gì... Cứ đà này em sẽ chết vì thiếu hơi mèo mất thôi."

"Cứ bình tĩnh đi, người sẽ không thể chết vì thiếu hơi mèo đâu em."

"Em chỉ đang sử dụng biện pháp nói quá thôi anh hiểu không?"

Quả nhiên là chẳng trông mong gì được vào EQ của ông anh này mà. Geonbu chửi thầm khi nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của người trước mắt, Lee Sanghyuk vẫn chỉ là Lee Sanghyuk thôi! Là tên quỷ vương mặt lạnh trăm năm!

"Nhưng mà mỗi lần Đậu Đậu nhà anh giận dỗi, anh đều cho bé chơi ít cỏ mèo, khá hiểu quả đó."

Đkm thật luôn? Cha này đưa ra lời khuyên gì nghe hữu ích và có hy vọng dữ vậy trời?

"Với cả cỏ mèo cũng không gây hại cho mèo nữa, hay cứ thử mua về dỗ mèo nhà cậu xem?"

"Đại ka à, từ giờ anh chính là đại ka của em! Kim Geonbu này đội ơn anh rất nhiều!!!"

Geonbu nắm lấy tay ân nhân, khóc không thành tiếng.

55.

"Cỏ mèo à..."

Chovy liệu có thích không nhỉ? Hyukkyu nhìn cửa hàng thú cưng trước mặt, xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Thây kệ! Cứ mua về thử xem thế nào."

Anh chủ nhà Chovy đúng kiểu người già nuôi mèo, cái gì cũng phải lên mạng tìm hiểu một phen trước, bây giờ nhòm tất cả các mạng xã hội của anh lướt bừa một cái cũng ra được một video về mèo, vụng trộm xem lịch sử tìm kiếm của người già đau lưng cũng chỉ toàn ra "cách chăm mèo béo" hoặc "mèo hóa thành người thì phải làm thế nào?".

Toàn những câu hỏi vô tri ngoài mong đợi.

Mặc dù hiện tại em mèo của Hyukkyu đã ở trong một cương vị mới, em ta có thể hóa thành người và thao thao bất tuyệt với anh cả ngày, nhưng nô lệ mèo như Hyukkyu vẫn chỉ coi bé là bé mèo Chovy đáng yêu bụng tròn trong lòng anh thôi.

Mặc dù bé này cũng phải hơn m8 chứ chẳng ít.

"Chào mừng quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?"

"À... thì... Tôi muốn mua cỏ mèo cho bé, bên chị có không nhỉ?"

"Vâng tất nhiên rồi!"

Chị nhân viên vui vẻ nhiệt tình giới thiệu một hàng dài cỏ (mèo) cho thượng đế. Nào là cỏ khô, cỏ tươi, nào là cỏ rắc hoặc loại xoay tròn, nhiều vô số kể khiến Hyukkyu hoa hết cả mắt.

Cuối cùng, dưới những lời tư vấn vô cùng nhiệt tình của chị chủ, anh chọn thử loại cỏ khô dạng ống để về cho mèo nhà mình, nghe nói khá tốt cho đường tiêu hóa của mèo lại còn rất dễ dùng nữa.

Cầm thứ hàng nóng trên tay, Hyukkyu không khỏi lâng lâng tưởng tượng bé mèo nhà mình sẽ chơi vui như thế nào với cái thứ này. Anh đã coi mấy video mèo chơi cỏ rồi, chúng uốn éo và phê pha nhìn đáng yêu lắm luôn!

Nhất định là mèo Chovy nhà anh cũng như vậy rồi!

Mong chờ quá đi!

Hoặc là không...

"Anh Hyukkyu! Anh Hyukkyu!!! Chovy yêu anh! Yêu anh nhất luôn!!"

Hyukkyu hối hận nhìn cái ống nhựa bị đổ ra phân nửa, toàn thân bị tên mèo nhà mình quấn chặt lấy, liên tục la hét tăng động, còn liêm láp khắp mặt và cổ anh.

Vừa nhột vừa ngứa, nhưng sức của mèo này lớn quá! Đá không được, đuổi không xong, chửi cũng chẳng lại, anh sen chỉ biết bất lực nằm im để em ta tác oai tác quái.

Đm, biết thế đéo mua.

Hối hận giờ là quá muộn rồi Hyukkyu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro