46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Changdong rất muốn hỏi tại sao chuyện nhà người ta lại rơi tới tay cậu thế này?

"Cái cục đó đâu rồi?"

"Đang nằm một đống ở trong kia."

Park Jinseong mệt mỏi day day trán, anh hiếm hoi ở trong hình dáng con người toàn thân đều thấy uể oải.

"Em mau gọi Kim Hyukkyu đến rước thứ này về đi! Nó sắp tự ngược tới chết rồi!"

Nhìn anh người yêu cằn nhằn ra mặt, tay xinh còn không ngừng vò đầu bứt tai, Changdong cũng rất bất lực. Cậu cũng muốn lắm nhưng cứ mỗi lần định nhắn tin hay gọi điện lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Thú thật, không phải ai cũng có khả năng chấp nhận việc con mèo mà mình nuôi hóa ra lại có thể biến thành người và nói chuyện với mình. Changdong cũng phải mất đến cả tháng trời mới chấp nhận được hình dạng rắn ngô của anh người yêu đấy!

Lần đầu nhìn thấy rắn Jinseong, cậu thậm chí còn tính thủ tiêu anh luôn cơ mà.

"Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà không chấp nhận được, hồi xưa em còn bé thì anh có thể ỡm ờ nhưng cái tên đó cũng 27 tuổi rồi chứ ít gì?" con rắn nào đó xót mèo con, không khỏi nói xấu tên chủ của em ta thêm một chút "nhắm không nuôi được thì để tao tìm chủ mới cho nhỏ này."

Ừ, hiếm lắm mới gặp được đồng loại còn là thầy dạy cho em mèo nhiều thứ như thế, Jinseong xót em ta cũng phải thôi.

Đã gần 24 tiếng Chovy không gặp anh chủ của em rồi, cả đêm khóc lên khóc xuống, sáng sớm thì cào cửa, đến bữa thì không chịu ăn, đưa đi thú y thì hóa người rồi chạy quanh nhà. Thứ mèo này thì giỏi rồi! Học được cách biến thành người một cái là nó có coi ai ra cái gì đâu.

47.

Chovy sau khi bị anh gửi sang nhà con rắn, lúc này mới sâu sắc nhận ra việc anh chủ của em rất chối bỏ hình dạng con người của mình. Thế nên chỉ trừ lúc Kim Changdong tính đưa em đi thú y, muốn nắm gáy mình thì Chovy đều giữ hình dáng mèo con kêu meo meo tủi hờn.

Ở hình dáng con người em có thể lợi dụng lợi thế chiều cao to lớn để chạy trốn, nhưng sau cùng vẫn hóa lại thành mèo ngoan ngoãn đợi anh Hyukkyu tới đón em. Bé mèo có niềm tin vào anh, tin rằng anh sẽ quay lại đón bé.

Nhưng Chovy cũng sợ lắm, sợ rằng anh sẽ đá em ra khỏi nhà, không còn ôm lấy em dỗ dành như trước nữa. Mèo con đã quen với hơi của anh mất rồi khi không có anh, không được bao bọc trong mùi hương của anh, em ta không ngủ ngon được.

Thậm chí còn có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, không muốn ăn gì, cả sáng nay em ta đã nôn tổng cộng bảy lần lớn nhỏ. Mặc dù đói gần chết cũng ăn không vào bất cứ thứ gì. Pate nhà Kim Changdong thì cái nào cũng là loại xịn sò con bò cả, chất lượng và hương vị tất nhiên vượt bậc hơn hẳn so với thứ pate tự làm dở ẹc của anh chủ, nhưng như thế thì sao? Em ta cũng không ăn vào.

Mất ngủ, bỏ ăn, căng thẳng và lo lắng. Mèo con cuộn tròn người rên hư hử, trong đầu chỉ có anh Hyukkyu.

Anh Hyukkyu mau quay về bế em đi mà!!

Huhuhu... Chovy nhớ anh Hyukkyu quá...

Em sẽ không hóa thành người nữa đâu mà, nếu anh không thích hình người của em thì em sẽ không hóa hình nữa đâu, huhuhu.

Chovy biết lỗi rồi, anh Hyukkyu đừng có mà bỏ Chovy nha.

Em sẽ ăn hết pate dở ẹc của anh mà, Chovy hứa đó!

Rắn ngô ở nhà cả ngày trông chừng mèo con, cũng là người trực tiếp chứng kiến em ta la hét cào cấu, bỏ ăn và giật mình khi chìm vào giấc ngủ. Tuy chưa đầy 24 giờ nhưng Jinseong dường như thấy Chovy đang mất đi nửa cái mạng, thời gian của mèo kỳ thật rất nhanh, tuổi thọ của chúng rất ngắn mà thế nên chỉ cần 24 giờ cũng là đủ để giết chết một con mèo bám chủ như Chovy.

"Cái giá của việc yêu nhiều hơn à?"

Anh mỉm cười tự giễu, đôi mắt bất giác nhìn về phía Kim Changdong đang loay hoay trong nhà bếp.

Giống thật.

48.

"Nếu cái tên đó không quay về trong đêm nay, anh nhất định sẽ gửi Chovy đến cho một người bạn ở Busan!"

"Em biết, em biết rồi. Anh Hyukkyu nói là anh ấy đang trên đường trở về rồi mà."

Changdong từ tốn bóc vỏ nho tách hạt cẩn thận rồi đút vào mồm anh người yêu, đây là thú vui đặc biệt chẳng giống ai của con cáo này, rất thích nhét vào miệng người ta một đống đồ ăn ngon lành. Một trong những lý do khiến cho rắn Jinseong có số cân vô cùng đáng báo động.

Anh béo không phải lỗi nằm hoàn toàn ở anh, vấn đề là do anh có một em bạn trai quá là chiều chuộng người yêu, đã thế còn nấu ăn ngon, biết dỗ ngon dỗ ngọt, thành công thao túng tâm lý khiến anh cứ cách vài tiếng là đá vài mòn  mồm.

"Nhòm nhòm... Ai đời lại có người chủ vô trách nhiệm như thế chứ! Khi nào anh ta đến, anh nhất định sẽ mắng cậu ta!"

"Đúng đúng, là anh Hyukkyu sai, chắc chắn là anh Hyukkyu sai."

Kim Hyukkyu aka nhân vật bị dọa chửi, bị dọa oánh và bị dọa mất mèo đang đứng ở ngoài huyền quan tự hỏi không biết mình vào lúc này có hợp lý không. Nhưng rồi khi cơn mưa bên ngoài thật sự tới anh đã vội vàng bước vào.

"Xin lỗi Changdong, anh về muộn..."

Ngay khi thấy Hyukkyu có mặt trong phòng khách, Jinseong toan đứng lên đôi co một trận cho bõ ghét thì bị em người yêu giữ lại, ấn xuống rồi tọng toàn bộ số nho đã được lột sẵn vỏ vào mồm anh.

"Anh Hyukkyu, anh tới rồi."

Kim Changdong cười giả lả, bất đắc dĩ chỉ tay vào căn phòng ở cuối nhà.

"Chovy ở bên trong đó, em xin lỗi nha. Nhưng từ sáng tới giờ bé chẳng chịu ăn uống gì cả."

"Anh biết rồi."

Nghe thấy mèo con nhà mình không ăn uống từ sáng tới giờ, bản năng làm Sen của Hyukkyu trở nên hốt hoảng, anh vội vã chạy vào bên trong, quần áo và đầu tóc vẫn xộc xệch từ lúc về tới giờ.

Chovy nằm trong một cái ổ nhỏ, măng cụt bị đâm một cái kim tiêm để truyền dịch. Cả người cuộn tròn như bánh cinnamon roll mềm mại, chân trước ôm lấy hai tai, miệng nhỏ rên hừ hừ nhòm đến là thương.

"Anh xin lỗi Chovy nha, anh đến đón bé về rồi đây..."

Anh sen đau lòng vuốt ve bộ lông mèo đã trở nên xơ xác chỉ trong vòng một ngày, trái tim như bị đâm hàng trăm nhát dao. Anh quả nhiên là một anh chủ tồi, làm em mèo nhà mình phải bị bệnh rồi.

49.

Chovy chẳng rõ đây là mơ hay thật nữa, đột nhiên em tỉnh dậy đã thấy anh Hyukkyu ôm ôm vuốt vuốt em rồi, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc của anh Hyukkyu.

Chovy về nhà rồi nè!

Vậy là anh Hyukkyu hết giận Chovy rồi hả? Vậy là anh sẽ ôm Chovy hả? Sẽ hôn hôn Chovy chứ?

Anh Hyukkyu sẽ không bỏ Chovy nữa đúng không?

Chovy đang ở trong nhà nè! Vậy là không bỏ Chovy rồi.

Hehehe, quả nhiên ai lại nỡ bỏ rơi bé mèo đáng yêu như Chovy chứ!

Nhìn em mèo phấn khích thấy rõ trong lòng mình, Hyukkyu cười khúc khích, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của em vừa đặt cái điện thoại trên tay xuống, dịu dàng hỏi.

"Bé Chovy dậy rồi hả? Hôm nay em muốn ăn gì nào?"

"Meo meo!"

Món gì cũng được ạ! Chỉ cần là đồ ăn của nhà mình Chovy đều sẽ ăn hết. Chovy là mèo ngoan mà!

Nhìn dáng vẻ vui tươi của em ta bây giờ có ai nghĩ chiếc mèo bé xinh này vừa mới bỏ ăn cả buổi sáng, nôn thốc nôn tháo và mất ngủ trong 24 tiếng đâu? Hay thật đấy, con sen ai cũng có khả năng chữa trị giỏi thế này cho boss nhà mình à?

Tất nhiên là không rồi, chỉ có Chovy mới bị bệnh vì thiếu hơi anh Hyukkyu thôi, và cũng chỉ có Hyukkyu mới có khả năng chữa bệnh cho bé mèo Chovy thôi.

Hôm nay em được uống sữa và ăn pate tươi luôn ý ạ?! Nhăm nhăm nhăm. Ngon quá đi!

Nhà bé nghèo nên bé chỉ ăn được mấy loại thức ăn cho mèo hình thù đáng yêu thôi, chứ anh Hyukkyu làm gì đủ tiền mua nhiều pate tươi cho em ăn cả ngày được. Tuy thế anh Hyukkyu cho gì thì bé ăn vậy, thi thoảng nếm mùi vị tàn khốc của cuộc đời bằng pate tươi tự làm của anh cũng vẫn thấy ngon.

"Chovy ăn từ từ thôi, nghẹn là xong chuyện luôn đấy."

Ngon quá! Meo meo, yêu anh Hyukkyu nhất luôn!

Bọn họ vẫn cư xử như thể chuyện tối hôm qua hoàn toàn chẳng hề tồn tại, Chovy vẫn chỉ là một em mèo và Hyukkyu vẫn là anh chủ hốt cức của em ta, khung cảnh bình yên quen thuộc của căn hộ của một người một mèo vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy.

Mọi thứ sẽ ổn thôi...

Nhưng rồi lại một cơn giông nữa ấp đến, bức màn giả tạo ấy không thể giữ được lâu.

Chovy giật mình, ngay lập tức hóa hình người.

50.

Mèo Chovy lờ mờ nhận thức được việc anh chủ của em không thích hình dạng người của mình, thậm chí anh có thể sẽ đuổi em ra khỏi nhà nếu Chovy không còn là Chovy nữa. Mèo con rất hoảng sợ, em sợ bị bỏ rơi, em sợ anh Hyukkyu của em không còn cần em nữa.

Thế nên dẫu cho Park Jinseong có rủ rê thế nào, mời mọc ra sao, Chovy vẫn nhất quyết không hóa hình người nữa. Nếu anh Hyukkyu của em không thích thì em cả đời làm mèo cũng được.

Thế nhưng mèo con vẫn không thể kiểm soát được khả năng hóa hình của mình, vẫn bị sấm sét dọa sợ rồi hiện ra nguyên con.

Xong rồi! Xong rồi xong rồi xong rồi. Anh Hyukkyu lại nhìn thấy rồi!

Anh Hyukkyu không thích hình dạng này, anh Hyukkyu sẽ bỏ rơi Chovy mất!!!

Jihoon hoảng hốt, quyết định chạy vào phòng chui tọt vào trong chăn trốn, cố gắng biến lại thành dáng vẻ mèo con mà anh Hyukkyu thích. Nhưng bên ngoài mưa rồi, em sợ lắm, chẳng nghĩ được gì nữa!

Phía bên này, Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục bị dạng người của Chovy dọa cho một phen hú hồn, lần này là tận mắt nhìn thấy em ta từ một con mèo nhỏ xíu "bùm" một cái hóa thành một câu trai cao to.

Quá là ảo! Kim lạc đà hoảng hốt trước khung cảnh này. Anh đứng đờ ra một chỗ, không biết nên nói cái gì trước.

Thật ra trước lúc Chovy dậy, Hyukkyu đã soạn một vài câu nói để trao đổi với em ta về dạng người của ẻm. Anh muốn khẳng định rằng dù thế nào thì anh vẫn thương Chovy nhiều, song dạng người của bé khiến anh hơi hoảng, bởi vì anh không quen.

Nhưng tới cái lúc mà em ta mở mắt meo meo kêu, nô lệ mèo lại quên sạch con chữ con nghĩa trong đầu, theo bản năng lại hỏi em có đói không, muốn ăn gì không?

Bởi cả ngày trời em ta đã ăn gì đâu?

Mà giờ... Tự dưng đang ăn hóa thành người vậy. Ngại ghê...

"Chovy à."

Anh chủ chậm rì rì tiến tới gần cục tròn vo trên giường, hình như sợ quá không biến thành mèo được rồi. Hyukkyu nhớ đến dáng vẻ hoảng sợ bịt tai của em mèo khi nghe thấy tiếng mưa, lật đật trèo lên giường, chạm tới ổ chăn có em.

"Chovy à... Nghe anh nói này..."

"Không, không được đâu! Chovy bây giờ không phải mèo, anh Hyukkyu không thích!"

Tiếng em ta vang lên, đúng như cái giọng nũng nịu hôm qua không sai được. Thậm chí còn có chút âm mũi sụt sùi, nghe sao mà giống anh bắt nạt bé quá.

"Anh không phải là không thích hình dạng người của Chovy đâu, chỉ là anh thấy bất ngờ thôi."

Hyukkyu vẫn kiên nhẫn giải thích với em mèo, tay lần mò tìm tới hai cái tai người của em sau lớp chăn. Thấy chưa? Chỉ che mỗi tai mèo đi thôi này! Đáng yêu thật.

"Dạng người của Chovy đẹp trai lắm đó, dù Chovy ở hình dạng nào anh cũng đều yêu Chovy mà."

"Có thật không ạ?"

Mèo con rúc khỏi chăn, hai mắt đã đỏ hoe, chẳng biết là khóc do sợ mưa hay vì lý do gì khác.

"Anh sẽ không bỏ rơi Chovy chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi, ra ngoài này nào."

Sẽ không bỏ rơi em, thế nên từ bây giờ ngoài ăn no béo tốt ra, Chovy cũng phải tham gia một khóa đào tạo làm người thôi nào.

Cùng chờ xem lớp học này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro