41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41. "Ủa nay Chovy lại làm chuyện gì hả anh?"

Tương truyền ở công ty X có một truyền kỳ thế này, hôm nào Kim Hyukkyu lông mày nhăn nhăn, thi thoảng ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xăm, thiếu tập trung và dễ phân tâm thì hôm đó mèo nhà anh này lại gây ra chuyện lạ đời gì rồi.

Mà quả đúng là vậy, Kim Hyukkyu từ xưa đến nay luôn là người nghiêm túc với công việc, người khiến cho anh này phân tâm từ đó tới giờ chỉ có mẹ hoặc anh trai, dạo gần đây thì có kết nạp thêm một gánh nặng tài chính mới aka mèo Chovy.

Bình thường mẹ và anh trai Hyukkyu đều không có vấn đề gì đáng nói, thi thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm sống chết thằng con trong nhà, lúc nào rảnh thì lên check xem nhà cửa nó có gọn gàng đàng hoàng gì không, nó có ăn uống tử tế không. Hôm nào đẹp trời thì kêu nó đi xem mắt, nói chung những người trong gia đình ai cũng không khiến Hyukkyu mệt đầu bằng Chovy.

"Bộ mặt anh nhìn dễ nhận ra vậy hả?"

"Mặt của anh, từ lúc vào làm đến giờ" Ruhan đưa hai ngón tay trỏ lên, ấn vào giữa trán làm biến dạng hai hàng lông mày của mình, nhìn vô cùng mắc cười "lông mày anh nhíu vào như thế này nè! Lần nào Chovy làm trời làm đất ở nhà anh cũng đều thế mà."

"Lần này mèo nhà anh ỉa bậy ở đâu à?"

"Mèo nhà cậu ỉa bậy hay sao mà hay hỏi mấy câu mất vệ sinh quá à?"

Hyukkyu liếc sang gấu bắc cực, theo bản năng đáp lại bảo vệ em mèo nhà mình. Con sen ấy mà, mình nói xấu con mèo nhà mình, chê bai nó trên trời dưới đất thì được chứ đứa khác dám chê là sút vô cái mồm nó liền nè.

"Vậy chuyện lần này lại sao nữa hả anh? Chovy đến tuổi biếng ăn hả?"

"Không... Không hẳn, vẫn ăn rất khỏe."

Nhưng mà đột nhiên lại biến thành người rồi.

Hyukkyu u sầu xoa xoa huyệt thái dương, chuyện ảo đá này anh không thể nói lung tung với đồng nghiệp được.

42. Đừng hỏi vì sao Hyukkyu lại chấp nhận việc em mèo nhà mình hóa người, chúng ta hãy quay lại với buổi tới ngày hôm qua lúc mà anh vẫn còn cương quyết muốn đuổi Jihoon ra khỏi căn hộ.

Một người thì ra sức kéo, người còn lại thì quấn trên người một cái chăn mỏng ra sức giữ lại. Không ai chịu nhường ai.

Jihoon vừa giấu móng vuốt vừa khóc meo meo, em ta sẽ không ra khỏi nhà đâu! Có chết cũng không ra!

Anh Hyukkyu đã nhặt Chovy về rồi thì phải chịu trách nhiệm với Chovy chứ?! Không có con sen nào vô trách nhiệm được như anh đâu anh ơi!

"Ra ngoài..."

"Không muốn!"

Cứ thế anh một câu em một câu, rồi lại "đoàng" một cái, cứ như thể ông trời đang trêu ngươi Hyukkyu và Jihoon vậy. Em mèo giật mình mất đà lao về phía anh, người cũng đang ra sức kéo em ở phía đối diện, cuối cùng hai người đâm vào nhau ngã huỵch xuống.

Ban đầu Hyukkyu còn tưởng chuyến này mình xong đời rồi, đột nhiên bên kia giật mình mất đà bị kéo tới hướng anh, Hyukkyu cũng theo quán tính ngã ngửa ra sau. Pha này đập đầu xuống sàn là cái chắc! Anh sen thầm nghĩ thế, nhưng khi lưng anh chạm xuống nền đất rồi cũng không thấy đầu đau chút nào.

Mở mắt ra, hóa ra là do tên đàn ông đáng ngờ đang trần chuồng này nhanh tay đỡ được đầu của anh. Chovy phía bên trên cũng bị dọa cho một phen sợ hú vía, vốn cứ mưa là em ta đã sợ rồi đằng này tí nữa thì anh sen bị đau, thành ra não mèo chỉ kịp ra lệnh cho tay đỡ lấy đầu anh rồi cứ thế bốc khỏi đình trệ luôn mà chẳng thèm báo trước.

Chovy đã duy trì tư thế khụy gối, tay để dưới đầu anh chủ, chân chặn giữa đũng quần anh một lúc, cái chăn bung ra đắp lên người cả hai anh em. Nhìn thế nào cũng thấy khung cảnh này hết sức là mờ ám.

Nhưng mà lúc Hyukkyu nhận ra vấn đề thì đã quá muộn rồi, bởi vì ở nhà nên anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngắn cùng với áo phông. Giờ bị người ta đè ra thế này trong tư thế mờ ám, tay chân đụng chạm thân mật, da kề da thịt chạm thịt. Mà đã thế...

Đm đm đm. Lần đầu tiên trong đời Kim Hyukkyu muốn chửi thề nhiều tới vậy. Huhuhuhu...

Đã thế cái thứ căn mười tú đó còn cạ vào bẹn đùi, thứ bị lộ ra do tư thế ngã của anh nữa chứ! Đm cứu tôi, đm ai đến hộ giá!!! Đm đm đm.

Ngượng này gửi vào ngân hàng chắc người ta cho lên làm cổ đông vội.

43. Chovy đã sống một nửa đời là một con mèo, đi bằng bốn chân, ăn thức ăn cho mèo, nghịch ngợm và sử dụng ngôn ngữ của loài mèo. Ừ, bởi vì là mèo nên kể cả khi đã hóa hình thành người, nhận thức của Chovy vẫn chỉ dừng lại ở việc em ta là mèo.

Em ta không hiểu rõ được hành động mình cạ cái thứ đó vào đùi anh chủ trong tình trạng này là gì đâu! Thật đấy!!!

"Anh Hyukkyu à..."

"H... Hả?"

"Chỗ này lạ quá... Chovy thấy lạ quá... ư ưm..."

Oh shiet!

Mày thấy lạ thì mày lạ đi, mắc cái gì mày còn cạ cạ kiểu đó rồi còn rên rỉ như đang hứng tình vậy hả em? Đm, Hyukkyu hôm nay gặp phải biến thái rồi hả? Thật sự không phải kẻ trộm đột nhập bất hợp pháp mà là biến thái hả?!

Kim Hyukkyu vốn không có kinh nghiệm đối phó với biến thái, hoàn toàn bị sốc trước hành động của cậu trai trẻ, nhưng đồng thời anh cũng thấy lạ lẫm trước phản ứng bất thường của cơ thể. Đầu óc anh muốn nổ tung, chẳng nghĩ được gì nhiều ngoại trừ la hét kêu la tay chân và các cơ bắp mau đá thằng quỷ này ra khỏi người mình.

Nhưng kế hoạch của anh, một lần nữa lại không thành.

Bẹp bẹp... Bụp!

Điện đã có trở lại, ánh đèn sáng chưng chiếu sáng toàn bộ căn nhà phút trước còn tối om. Nhưng khi ánh đèn phát sáng cũng là lúc cậu trai cùng với con chiêm chích bông kia "bụp" một cái biến mất, chăn xẹp xuống và Hyukkyu nằm trơ trọi giữa nhà với tư thế hết sức ngượng ngùng.
Người đâu rồi?

Anh ù ù cạc cạc vạch chăn ra, chỉ thấy em mèo Chovy đang cuộn tròn người ngây thơ nhìn mình.

44. Một cú sốc quá lớn trong đời người, đảo lộn nhân sinh quan, thách thức khoa học mà Hyukkyu tiếp thu được trên ghế nhà trường.

Anh chẳng rõ mình đã nghĩ gì khi vội vàng gọi điện cho Changdong, ngỏ ý muốn gửi nhờ em mèo sang nhà bên ấy một hôm. Hyukkyu không thể chấp nhận được sự thật này.

Và mặc kệ cho mèo Chovy liên tục kêu la bám lấy áo anh, dùng những món vuốt bấu chặt lấy áo của anh chủ khiến nó sứt chỉ và rách đôi ba chỗ, Hyukkyu vẫn cương quyết đưa mèo sang cho người chơi rắn Changdong, nói dối rằng mấy hôm nay anh bị stress và muốn ở một mình.

Cho tới tận lúc lên giường nằm ngủ, không còn cảm nhận thấy hơi ấm mà em mèo mang tới, Hyukkyu vẫn chẳng thể tin chuyện vừa rồi là thực, anh vò đầu bứt tai, tự nhéo chính mình, nhưng tất cả đều cho thấy những chuyện lúc mất điện hoàn toàn có thật.

Hyukkyu thậm chí còn cẩn thận tới mức check camera đặt trong phòng khách, để chắc chắn là mình không mơ. Cái cậu trai đó quả thực đã xuất hiện và cũng đột nhiên biến mất khi đèn điện bừng sáng, camera không nói dối, ký ức của anh cũng vậy.

Vậy là em mèo của anh có thể hóa thành người? Và Chovy là cái cậu trai đã trần chuồng ở trong nhà anh vừa nãy? Really? Thật luôn?

Chuyện quái gì đã xảy ra trong cuộc đời tẻ nhạt của Hyukkyu thế này?!

Anh sen trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng hôm sau anh nhắn tin cho Changdong nhờ em mang bé mèo đến bệnh viện thú y khám sơ qua cho bé một phen rồi vội vội vàng vàng đi làm. Lúc đi qua cửa nhà của Changdong, anh còn lờ mờ nghe thấy tiếng mèo cào điên cuồng phía sau cửa, càng nghe càng cảm thấy chột dạ thế là anh chạy biến.

Vội tới mức tí nữa thì mất đà ngã vỡ đầu rồi.

"Chỉ là giả dụ thôi nhé... Nói chẳng may thú cưng của mấy đứa biến thành người... thì sẽ như thế nào?"

"Người như anh Hyukkyu mà cũng nghĩ đến mấy câu hỏi vô tri này hả?"

"Ý của mày là gì hả cái đứa kia? Không thọc đểu anh mày mấy câu mày khó thở hả?"

Hyukkyu nguýt thằng em cùng khổ nuôi mèo với mình, bằng một cách nào đó Kim Geonbu dạo này khiến anh ngứa mắt kinh khủng, chắc tại thằng này nó cũng nuôi mèo.

"Nếu rùa nhà em hóa thành người thì chắc là sẽ đáng yêu lắm đó."

Thằng nhóc này đạo simp rùa hả ta? Nhìn mặt mũi vậy mà cũng simp cục cưng nhà mình gớm nhỉ?

"Còn nếu Showmaker nhà em hóa thành người thật thì chắc là khủng khiếp lắm!"

Lộp bộp...

Tiếng đồ đạc rơi xuống khiến cả đám nô lệ thú cưng đồng loạt quay sang nhìn, hóa ra là một vị đồng nghiệp vô tình đi ngang qua, chẳng hiểu kiểu gì lại làm rơi hết đống tài liệu xuống thế này.

"Anh có sao không anh Heo Su? Đi đứng phải cẩn thận chứ."

"Ừ ừ..."

Heo Su nhận lấy đống tài liệu từ tay Geonbu, đôi tay bất giác run rẩy, nhìn thế nào cũng ra cảnh cái người nhỏ con này đang bị đứa lớn hơn bắt nạt.

Hyukkyu húp một ngụm cafe thầm nghĩ thằng quỷ Geonbu kia to con quá dọa người ta sợ mất rồi kia.

45. Trốn tránh tất nhiên không phải là phương pháp tốt nhất cho anh và Chovy. Nhưng thú thật Hyukkyu chẳng còn biết đối mặt với một con mèo biến hóa người và có khả năng chạy nhông nhông trong nhà với không một cái quần xì thế nào.

Phải hiểu là cả quãng đời 27 năm của anh chưa có kinh nghiệm với mấy trò thế này! Thế giới quan của anh trong một đêm bị đảo lộn và em mèo anh đang nuôi hóa ra lại là một câu trai rất đẹp.

Ừ, Chovy ở dạng người rất đẹp trai.

Từ lúc ở công ty tới giờ, cứ hễ nhớ tới cảnh em ta khóc lóc ỉ ôi, nói rằng anh là một thằng đểu muốn đá em đi thì Hyukkyu lại thấy tội lỗi ghê gớm. Em mèo của anh hóa ra vẫn luôn sợ hãi việc bị đuổi ra khỏi nhà...

Cơ mà thước phim gần nhất lại hiện ra, khung cảnh em ta cùng cái căn mười tú nó như có như không cạ vào đùi trong của Hyukkyu...

Đm đm đm đm...

"Thôi nào Kim Hyukkyu, đó chỉ là vô tình thôi mà! Chovy chỉ là mèo, một em mèo tam thể với cái bụng tròn vo, bộ lông mềm mềm mà thôi! Mèo con làm thế theo bản năng thôi mà... Đúng vậy! Chỉ là theo bản năng thôi mà!"

Thật sự thì Hyukkyu rất rất muốn trốn tiệt luôn, anh không phải kiểu người tâm trí bọc thép mà chịu đựng được mấy cái trò ảo ảo như trong truyện cổ tích thế này, người gần 30 như anh căn bản chỉ muốn đầu hàng.

Anh đã nghĩ tới việc sẽ tăng ca và không về nhà nữa, Changdong sẽ cho mèo con ăn uống và chăm sóc em cẩn thận thôi. Anh có thể nói dối rằng dạo này mình rất nhiều việc, chuyển tiền cho Changdong và nhờ cậu chăm sóc Chovy hộ mình mấy hôm.

Hoặc có thể tìm cho em một người chủ mới. Nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt và cái mặt bướng ơi là bướng tối hôm ấy, Hyukkyu lại thấy mủi lòng.

Chovy dù thế nào cũng vẫn là mèo của anh cơ mà? Anh đã nhặt bé về rồi thì phải có trách nhiệm chứ?

"Anh Hyukkyu hôm nay sao về muộn vậy?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên đằng sau Hyukkyu khiến anh hú hồn hú vía, hóa ra là Lee Minhyung. Mẹ nó! Làm lạc đà tí thì thót tim ra khỏi cổ họng.

"Còn mày thì sao? Sao giờ này lại còn ở đây?"

"Em còn tí việc nên ở lại làm nốt, anh có về luôn không?"

Hyukkyu đăm chiêu, hay là về nhỉ? Có nên về không nhỉ? Đầu óc quay cuồng.

"Em khuyên anh là nên về sớm đi, dự báo thời tiết hôm nay nói trời sẽ mưa to đấy, còn có cả sấm chớp nữa, sợ chút nữa lại không về được."

Sấm chớp hả? À đúng rồi, mèo con nhà anh sợ sấm chớp lắm, vào những ngày mưa như thế anh vẫn luôn ôm lấy em đang run rẩy vuốt ve lông mềm, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ.
Phải về thôi.

Đứa trẻ của anh là một con mèo nhát gan lắm, hay nũng nịu và dạo gần đây, anh vừa mới nhận ra em ta hóa ra lại là một chú mèo mít ướt vô cùng.

"Chờ đã, đợi anh mày về cùng với!"

Lớn rồi, không phải cái gì cũng trốn tránh được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro