36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Kim Hyukkyu 27 tuổi, nhân viên văn phòng "BìNh tHưỜng" tại Bình Dương, chưa yêu đương bao giờ và còn trinh, lần đầu tiên trong đời đối mặt với thực tại hết sức oái oăm.

Gì đây? Này là sao? Kim lạc đà hốt hoảng trong đầu. Hiện giờ, toàn bộ người anh bị một nam thanh niên lạ mặt ôm thật chặt, còn liên tục lảm nhảm những câu nói mà anh không thể hiểu được. Cái gì mà "ôm lấy Chovy đi mà" với cả "Chovy sợ lắm". Gì vậy trời? Biến thái hả? Cứu tuiiii.

Có lẽ từ thủa cha sanh mẹ đẻ đến nay Hyukkyu chưa từng tiếp xúc với ai gần gũi như vậy, anh bối rối không biết để tay vào đâu, đầu óc trắng xóa chẳng nghĩ được gì, cả người cứng đờ như khúc củi. Trái ngược với sự sượng trân của anh sen, em mèo Chovy (lúc này đã hóa người) vẫn cứ tự nhiên rúc vào người anh như thuở em ta còn là mèo, hoàn toàn không nhận thức được vấn đề hiện tại em ta đang là người và trận như nhộng.

Chuẩn rồi. Cái vấn đề này siêu lớn đấy!!!

Trong đêm tối, hai nam thanh niên ôm nhau, mất điện nhà cửa tối om đã thế còn có một người từ đầu tới chân không một mảnh vải, nhìn theo góc độ nào cũng thấy mờ ám... Ờ mà từ từ đã...

Bỗng Hyukkyu có cảm giác có thứ gì đó như đuôi mèo quấn lấy cánh tay của mình, anh ù ù cạc cạc theo bản năng nắm lấy nó và trùng hợp làm sao bên ngoài cũng nổ oành một tiếng. Theo ánh sáng của tia sét vừa rồi anh thoáng nhìn thấy khuôn mặt giật bắn mình của người tự dưng từ đâu ra ôm lấy mình.

Trên đầu của cậu ta có một đôi tai xinh xinh y như tai em mèo Chovy của anh vậy...

"Yah! Anh Hyukkyu không được nắm đuôi của Chovy!"

Đối phương hét lên một tiếng, khẽ lùi về sau, đôi mắt còn rơm rớm nước. Cứ làm như thể anh vừa mới bắt nạt cậu ta vậy, oan vãi lon? Anh đã làm cái gì đâu?

37.

Mà đúng rồi, em mèo Chovy của anh!

"Khoan, này! Cậu là ai vậy hả?! Sao cậu lại ở nhà của tôi?"

Mặc dù khá đau lòng nhưng Hyukkyu phải tự thừa nhận khả phản ứng với những sự kiện bất ngờ của mình rất kém. Cuộc đời anh trước nay vẫn luôn lặp đi lặp lại, ù lỳ và thụ động, thế nên điều ấy vô tình đã khiến đầu óc anh trở nên đình trệ đến đáng báo động.

Tiếng sét thứ hai kể từ lúc trời bắt đầu mưa qua đi, lúc này đầu óc của anh chủ mới nhớ ra mình chạy ra ngoài này là để tìm em mèo tam thể be bé xinh xinh nhà mình. Cái đứa đi bằng bốn chân kêu meo meo, rất giỏi nũng nịu, dễ dỗ và vô cùng ngây thơ ấy.

Chứ không phải cái thứ biết đi bằng hai chân, nói tiếng hàn, cao hơn m8 và trần như nhộng này!

"Anh ơi hay là mình vào phòng đi, ở đây sấm sét Chovy sợ lắm." Jihoon vẫn theo thói cũ mè nheo với anh như lúc em ta còn ở dạng mèo, là một con mèo ngây thơ thiếu kiến thức xã hội, em ta không hiểu sự khác biệt to lớn giữa dạng người và dạng mèo của mình, vẫn cứ ngây ngô nũng nịu cọ cọ vào anh lấy lòng "Đi mà anh..."

"Cậu... Hazzz..." người bình thường như Hyukkyu không thể hiểu nổi tại sao lại có một cậu trai kỳ cục như thế này ở trong nhà mình, cái này khó tiếp thu quá rồi. Thế nên anh quyết định sẽ bỏ qua vấn đề này bằng cách tiễn khách mềm mỏng nhất có thể "Đi ra khỏi đây đi, tôi sẽ xem như chưa từng bắt gặp cậu đột nhập vào nhà của tôi."

Phải. Giả sử là trộm đi, chắc là đánh liều chơi bài khiến anh phân tâm, bởi cả đời Hyukkyu chưa từng bắt gặp khuôn mặt này cũng đủ lớn để không còn tin vào ba cái chuyện mèo hóa người trong tiểu thuyết nữa.

Lạnh lùng gạt tay Jihoon ra khỏi mép áo của mình, Hyukkyu xoay người tiếp tục đi tìm em mèo Chovy, đứa trẻ mà anh tin rằng đang rúc ở đâu đó vì sợ hãi. Em mèo của anh rất đặc biệt, Hyukkyu biết rõ chứ. Em thông minh, đôi khi tỏ ra hiểu tiếng người, biết nhường nhịn anh chủ, có lúc lại ngây thơ và quậy phá như một đứa trẻ con.

Nhưng như thế là chẳng đủ để anh tin em mèo của mình là người, Kim Hyukkyu đã không còn trẻ để tin vào những điều viển vông ấy. Chạy quanh nhà bếp lục khắp các kẽ hở và ngăn tủ, cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy bóng hình tròn trĩnh của em đâu.

Quái lạ, bát ăn của em vẫn còn đây, có dấu hiệu văng một chút đồ ăn ra, hẳn là tiếng sét đầu tiên khiến em giật mình đánh rơi đồ ăn khỏi miệng xinh, thế mà giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Bình thường Chovy thấy bóng anh đã chạy ra khóc meo meo đòi vỗ về rồi cơ mà?

"Em ở đây mà sao anh tìm hoài làm gì chứ?"

38.

Tiếng cậu thiếu niên vừa rồi lại vang lên, đương sốt ruột tìm bé con của mình lại liếc thấy người ta vẫn đang ngồi chình ình trên sofa phòng khách, cuộn tròn người như một quả bóng, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ rời đi. Hyukkyu chính thức bị chọc giận.

"Này cậu kia! Tôi đã bảo rồi mà, mau rời khỏi nhà tôi. Tôi sẽ vờ như chưa từng gặp cậu, sẽ không kêu người bớ cậu lại vì tội đột nhập chỗ ở trái phép cơ mà? Cậu còn tính ở đây tới bao giờ nữa hả?"

Cái người kia vẫn chẳng có dấu hiệu gì muốn nhúc nhích, gục đầu bên góc sofa nơi mà Chovy thường ngồi.

"Này!"

Sự kiên nhẫn của Hyukkyu bị vắt kiệt khi anh đang lo lắng, đột nhiên đứa trẻ của anh lại biến mất, đứa nhóc sẽ rúc thật sâu vào người anh để tìm nơi an toàn mỗi khi trời mưa giờ chẳng biết đang rúc trong cái kẽ nào run rẩy. Trong khi đó anh ở đây, vẫn chưa thể tìm thấy em và còn bị tên kỳ cục biến thái trần như nhộng này quấy rầy.

Mẹ kiếp, đừng có đùa với thằng này!

Anh tiến tới, nắm lấy cánh tay của cậu trai kéo ra bên ngoài, hung hăng khác hẳn với Kim Hyukkyu thường ngày.

"Mau cút khỏi nhà của tôi!"

Bị kéo đột ngột, Jihoon mất thăng bằng lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi yêu thích, em bị anh kéo đến gần cửa nhà, tay anh nắm thật mạnh chẳng giống với những cái xoa xoa nhẹ nhàng anh trao cho em chút nào. Lúc này con mèo giận dỗi mới bắt đầu hoảng sợ, trong cái đầu nhỏ của em nhận thức được việc anh muốn đuổi em ra khỏi nhà.

Anh không cần em nữa.

Hyukkyu không cần Chovy nữa.

39.

"Không muốn, không muốn đâu."

Khi mèo hoảng sợ, chúng chẳng còn nghĩ đến gì được nữa và rồi vô tình chúng khiến cho con sen của chúng bị thương. Jihoon nhìn cánh tay bị rạch một đường máu đỏ của anh Hyukkyu, hoảng sợ và đau đớn chiếm lấy đầu óc con mèo luôn được anh chiều chuộng.

"Cậu... Bị điên hả?!" tự dưng khi không bị một thằng lạ mặt cởi chuồng vào nhà, ngồi ì trên con ghế sofa nhà mình, đuổi thì không đi kéo ra thì nó cào mình một đường đau thấy cố nội, lửa giận của lạc đà phun ra như mắc ma "Clmn muốn chết thì nói với đằng này một câu! Mẹ kiếp, hôm nay tôi phải sống mái với cậu một phen!!!"

Một bên thì tức giận không kiểm soát, hoàn toàn mất quyền điều khiển vào tay cơn giận trong đầu, bên còn lại thì bất lực chỉ còn biết meo meo khóc cho cái đau của anh chủ. Jihoon làm sao mà hiểu được mấy cái lẽ sống của người có văn hóa chứ! Từ lúc được anh cứu về em có tiếp xúc với con người nhiều đâu mà anh đòi hỏi quá vậy anh Hyukkyu ơi!

Roẹt... Đoàng!!!

Lại một cơn sét nữa rẽ mây trong đêm tối đánh xuống, tiếng thét của trời đất cao vút lên, xé tan không gian yên lặng đang kìm nén như muốn nổ tung của căn hộ. Sự đột ngột của tia sáng khiến cho Hyukkyu bị phân tâm, anh nhìn ra bên ngoài ban công, cửa đã được đóng cẩn thận, Chovy chắc chắn sẽ không thể lao ra bên ngoài ấy được.

Sau khi tự trấn an mình rằng chắc chắn em mèo vẫn còn đang trốn trong góc nào đó của căn nhà, Hyukkyu mới quay sang xác định cái đứa trần chuồng đột nhập bất hợp pháp vào nhà anh. Tầm này thì không có lương thiện được nữa! Phải kêu bảo vệ khu chung cư lên bắt cái đứa này xuống mới được!

Ấy mà khi Hyukkyu quay lại chỉ thấy một người với chiếc đuôi mèo đang run rẩy cuộn tròn gần cái tủ đựng giày, thút tha thút thít khóc không thành tiếng, tay ôm lấy đầu che đi đôi tai mèo kỳ cục ở bên trên.

Tự dưng thấy mình đúng là một người xấu tồi tệ...

"Em đã bảo em là Chovy mà! Anh Hyukkyu không tin em... Huhuhuhu. Em là Chovy thật mà. Bảo thương em mà không nhận ra em là sao..."

Mèo con ủ rủ ôm lấy tai, ngăn cho tiếng ồn từ mưa và sấm chớp bên ngoài chạm đến mình, nhưng khổ lắm! Sau khi hóa người em ta có đến bốn cái lận, giờ hai tay che hai cái tai thính nhất còn hai cái tai người còn lại thì vẫn trơ trơ.

Từ hồi được anh Hyukkyu nhặt về lúc nào Chovy cũng cuộn tròn trong lòng anh trốn, lẩy bẩy khóc meo meo với anh rồi chờ anh tới dỗ ngon dỗ ngọt. Sống trong sung sướng đã quen hơi, giờ tự dưng anh không còn yêu em như hồi đó nữa, còn muốn đuổi Chovy ra khỏi nhà, khiến cho Jihoon cảm thấy rất chi là tủi hờn.

Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, con mèo không hiểu sao mặt mình ướt nhẹp luôn, mặc dù trong nhà không bị rột.

À... Thì là do em ta khóc ướt hết mặt rồi chứ sao nữa.

40.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình rất vô tội, anh không hiểu sao cái người này lại nhìn mình đầy ấm ức rồi khóc rấm rứt như thể anh là thằng khốn chơi xong kéo quần chạy về nhà không chịu trách nhiệm với trinh tiết của con nhà người ta.

Cho xin đi. Anh đây còn tem! Chơi xong rồi chạy là như thế nào vậy?! Oan này để đâu cho hết.

"Hồi anh nhặt em về anh có đối xử với em thế này đâu! Quả nhiên là đàn ông, chơi xong rồi chán! Huhuhu... Anh hết thương Chovy rồi chứ gì? Muốn đá Chovy ra khỏi nhà để tìm một con mèo mới vừa trắng trẻo xinh đẹp, vừa ăn được pate anh nấu chứ gì?!"

Clmn lời thoại gái nhà lành này là sao đây?

"Chovy cái gì mà Chovy?! Chovy nhà tôi là mèo! Cậu nhìn xem bản thân có bao nhiêu phần trăm là mèo mà hay ngộ nhận quá. Tôi quen cậu khi nào chứ?"

"Em đã bảo em là Chovy mà anh không chịu tin em! Anh còn lớn tiếng với em, quát em! Chovy sợ trời mưa, anh bảo là anh sẽ ôm Chovy cho đến khi trời tạnh mưa mới thôi. Thế mà chưa được mấy tháng anh đã muốn đá em ra khỏi nhà rồi. Hức hức... Anh Hyukkyu là đồ chơi chán rồi bỏ! Kim Hyukkyu là đồ tra nam! Huhuhuhu..."

Đoàng!!!!

Con mèo giật thót mình, chạy vội ôm lấy chân anh vừa run rẩy vừa khóc rối rít thay lời để xin lỗi anh sen. Bản lĩnh thì có đấy nhưng sét đánh to qua em sợ lắm!

"Huhuhuhu... Anh ơi em sai rồi, Chovy không mắng anh nữa đâu mà, em sợ lắm... Sét cứ đánh mãi ý! Huhuhu... Chovy xin lỗi mà, anh Hyukkyu đừng có bỏ Chovy mà..."

Jihoon khóc càng lúc càng to, khóc thương tâm gần chết mà anh Hyukkyu vẫn chẳng thèm dỗ em. Quả nhiên là đàn ông tồi! Nhưng mà em lỡ thương cái tên đàn ông tồi này rồi thì biết phải làm sao? Chovy sợ sét sợ trời mưa mà, không còn tình thì anh phải có nghĩa chứ? Không ôm em thì cũng phải dỗ em chứ?

Dỗ em đi mà anh ơi.

Em đã ăn hết đống pate tự làm dở ẹc của anh mà? Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ?

Ôm em đi mà anh ơi, tự dưng em thấy lạnh quá đi à...

"Huhuhu... Em thấy lạnh lắm anh ơi..."

"Là bởi vì cậu không mặc đồ đó đồ ở chuồng!"

Mặc dù nói thế nhưng con alpaca vẫn mủi lòng tính chạy vào trong phòng lấy chăn quấn lên người cậu trai xa lạ. Anh vẫn không tin lời cái tên khùng này nói đâu nhé! Tí nữa vẫn gọi người lên hốt xác thằng này ra khỏi nhà. Nhưng mà có hốt gì thì hốt cũng phải cho người ta miếng vải che con cá chà bặc kia lại chứ...

Ừ, tự dưng lỡ nhìn thấy cái kia làm ngại ghê.

Nhưng mà chưa nhấc chân lên chạy được bao xa thì lại bị con mèo kia cương quyết ôm chân kéo lại, khóc dở mếu dở gào toáng lên.

"Anh tính đi đâu! Muốn bỏ Chovy hả? Không có được mà huhuhu... Đừng có  mèo lại mà! Huhuhu..."

"Cha nội ơi tôi vào lấy đồ cho cậu mặc, làm người thì có văn hóa chút đi cha ơi!"

Park Ruhan nói không sai, từ hồi nuôi Chovy, Kim Hyukkyu bỗng có sức hẳn, ý là sức mạnh của việc chửi bậy liên mồm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro